Làm Tất Cả Vì Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân thức dậy mở mắt ra suy nghĩ hôm nay nên làm món gì,hắn kỳ thật đã thành thói quen khi trước lúc nào cũng được người ta cơm bưng nước rót bây giờ hắn muốn bản thân tự làm giống như cậu lúc trước.

Tưởng rằng người như hắn chỉ biết sai khiến người khác và làm Ngô tổng ra thì chẳng biết gì,nếu nghĩ như vậy thì lầm to hắn đã cố gắng rất nhiều,nghiêm túc học hỏi nấu ăn không một chút lơ là nhờ cố gắng quá đỗi hắn bây giờ có thể tự tin nấu được vài món cậu thích,hằng ngày hắn đều dành hơn tám giờ đồng hồ để học một vài món mới tất nhiên người chưa từng xuống bếp như hắn tay chân đều vụng về,lấy này buông kia mặt mày bối rối.Chị bếp phải nhẫn nhịn lắm mới không ra tay đánh đầu hắn.

Quản gia Kim nhìn hắn mặt đầy mồ hôi,ánh mắt tập trung cực độ để trang trí bánh kem trước mắt.Hắn nghe nói cậu rất thích ăn ngọt vậy thì bánh kem chắc cũng thích rồi.Nhưng hắn nào biết cậu từ lúc Biện Mẫn Hạo bỏ đi là tuyệt nhiên ghét cay đắng sinh nhật của mình vì thế mỗi khi gặp bánh kem mặt cậu đầy hắc tuyến.Mỗi lần sinh nhật cậu Bạch Liên đều rõ anh trai mình rất ghét sinh nhật nên chỉ đơn giản làm vài món ngon và chuẩn bị thật nhiều dâu tây coi như là quà tặng.

_" Quản gia Kim ông xem tôi trang trí có đẹp không ? "

Quản gia Kim nghe hắn gọi vội vàng đi đến nhìn.

_" Thiếu gia tay nghề không tệ nha,học mau như vậy quả thật rất thông minh "

Hắn được quản gia Kim khen ngợi mặt hơi đỏ,miệng cười vui vẻ hài lòng đợi khi hắn tìm được cậu về sẽ tự tay làm cho cậu ăn.

_" Quản gia Kim bình thường Bạch Hiền ngoài ở trong bếp thì còn lại ở đâu ? "

_" À cái này..cậu Biện hay ra sân vườn hoa tựa mình vào cây phong mà suy tư "

Nghe quản gia Kim nói hắn liền tắt nụ cười cậu khi đó chắc buồn lắm.Nghĩ ngợi một chút hắn chạy vào phòng đem ra một loạt thứ nào là giấy vẽ tranh,bút chì,màu nước..đem tất cả ra vườn hoa nơi cậu thường ngồi lúc trước.

Quản gia Kim thấy hắn làm như vậy lòng thở dài,thiếu gia nhà ông lại tự ngược mà cũng không phải lòa nhớ người kia đến không chịu nổi.Ông cũng đâu phải lần đầu thấy hắn đau khổ như vậy,nhưng xem ra lần này nếu không tìm được người đó thiếu gia khẳng định không muốn sống tiếp.

Chị bếp thấy quản gia Kim thất thần nhìn hắn cô cũng thở dài bất lực nói.

_" Sao tìm lâu như vậy người lại không thấy như thể chưa từng tồn tại vậy ?"

_" Ta cũng đâu biết,mong là mau tìm được Bạch Hiền bằng không chúng ta khổ dài dài,đêm nào cũng dìu thiếu gia trong tình trạng say khước về phòng ta mệt lắm rồi "

_" Hazzz...thiếu gia đúng là thay đổi rồi,học cách nấu ăn biết quan tâm người khác đúng là sức mạnh của tình yêu "

_" Thôi, đi làm việc còn ở đây nhiều chuyện nữa sẽ bị trừ lương "

_" Tôi chưa nói xong,nói cho đã miệng trừ hết tiền cũng được "

_" Cô đi nói với thiếu gia ấy ? "

_" Thôi khỏi,tôi chưa muốn làm cái bang "

Hai người tán gẫu một lúc rồi cùng nhau giải tán.Chuyện thiếu gia họ cũng không quản được nói nhiều cũng vô ích.

Ngô Thế Huân ngồi một mình dưới bóng cây xung quanh bông hoa đua mình khoe sắc cảnh đẹp không thể tả.Hắn tập trung cầm cọ vẽ từng nét lên giấy thoáng chốc khuôn mặt tươi cười của cậu hiện ra,hắn vẽ tranh rất giỏi phải là vô cùng xuất sắc hắn thường không thích tài năng này nên không mấy khi thể hiện.

Hắn vẽ như thật người trong tranh không khác gì với người ngoài là mấy, đây là khi cậu vui vẻ cười nói với hắn khi còn đi học nếu nhớ không lầm thì đây là lần cười tươi cuối cùng của cậu cho tới bây giờ.

Vẽ xong hắn ngắm nhìn người trong tranh thật lâu như thể hai người đang đối diện nhau,hắn tự mình nói.

_" Bạch Hiền anh đã học được làm bánh kem rồi,có phải em rất thích không ? Anh còn biết nấu sủi cảo nữa đó em thấy anh có giỏi không ? "

_" Bạch Hiền em khen anh đi có được không ? "

Lời nói của hắn nỉ non vang lên như thể cầu xin người trong tranh khen mình.Hắn ước người trong tranh sẽ nói chuyện với mình hắn khao khát được cậu gọi tên,được cậu nấu cho những bữa cơm.Hắn hứa sẽ không hất tất cả đồ ăn của cậu xuống đất nữa chỉ là cậu có thể trở về không.

Hắn nhiều đêm mơ thấy cậu về gặp hắn nhưng thoáng chốc lại quay lưng bước đi hắn lúc đó hoảng sợ đã gào thét tên cậu đến khà cả cổ.Hắn giờ đã hiểu yêu một người quả thật không hề đơn giản.

Hắn tự hỏi cậu có bao nhiêu quật cường mới biến việc yêu hắn trở nên quá xa vời.Nếu đổi lại là hắn,hắn sẽ không lựa chọn yêu bởi vì hắn không đủ tự tin sẽ gỡ bỏ mọi khuất mắt của hai người.

Hỏi bản thân vì sao trên đời này có bao nhiều người mà cậu lại vì hắn mà nguyện dâng hiến,ủy khuất bản thân.

Là yêu.Nếu không phải yêu thì còn lâu người ta mới vì bạn mà nhẫn nhịn.
Nghĩ tới đây hắn lại khóc,tự thấy bản thân quá may mắn được một người hết lòng yêu thương như vậy bản thân như kẻ mù không thấy gì,nhìn người trong tranh nhịn không được mắng yêu một tiếng.

_" Đồ ngốc "

_" Bạch Hiền ngốc,sao lại vì anh tổn thương chính mình,em có thể chọn một người tốt hơn mà."

_"Bạch Hiền chúng ta kết hôn lại được không ? Anh sẽ công bố với mọi người là chúng ta là một đôi,không tỏ thái độ khó chịu như trước nữa "

_" Bạch Hiền nếu anh tìm được em chúng ta sẽ kết hôn có được không ?"

_" Bạch Hiền anh nhớ em,thật sự rất nhớ.Trở về đi Bạch Hiền "

Cậu cuối là thành tâm mà muốn,hắn không biết phải làm gì để giữ cậu.Cậu đã chịu không ít tổn thương liệu có dám cược bản thân giao cho hắn thêm một lần.Hắn cười tự giễu cợt mình sao có thể dám chứ ? Người ta chỉ có một mạng nào dám đánh cược nữa chứ.

Hắn tuy mong mỏi cậu quay về nhưng nếu tìm được cậu,mà cậu không nguyện ý cùng hắn về thì hắn cũng sẽ không ép.Chỉ cần cậu sống tốt,vui vẻ hắn cũng không đòi hỏi gì thêm.

Nghĩ gì đó hắn như bừng tỉnh. Lúc đó tuy cậu ký vào đơn ly hôn nhưng hắn chưa ký tất nhiên cũng chưa đem nộp theo lý mà nói cậu và hắn vẫn còn là vợ chồng hợp pháp,nghĩ như vậy hắn cười ngốc một tiếng.

Cười xong hắn lại khổ sở,lúc say rượu hắn miệng họa cá cược với Kim Chung Đại là nếu như hắn có tình cảm với Bạch Hiền thì để cho Kim Chung Đại  đánh thoải mái.Hắn tuy không sợ nhưng thấy bản thân thật mất mặt.Hắn lấy điện thoại trong túi gọi cho Kim Chung Đại.Đầu dây bên kia rất nhanh có người bắt máy.

_" Tên dở hơi nhà cậu gọi tôi có chuyện gì ? "

_" Tôi thua rồi "

_" Cái gì ? Thua gì ? Nè đừng nói tôi cậu chơi gái hết tiền nha,tôi không có tiền cho mượn đâu "

Ngô Thế Huân nghe người bên kia nói càng nói càng nhíu mày sâu lại,nghe không nổi nữa mắng.

_" Cậu câm miệng,nếu như cậu quên giao kèo lần trước thì tôi tắt máy đây "

_" Ể ? Không được,là quân tử nói được làm được,nếu cậu bỏ giao kèo này cậu là thái giám "

_" Bớt nói nhảm,cậu có đánh tôi không thì nói "

_" Có có chứ,nhưng không phải bây giờ thấy cậu đáng thương như vậy,tôi đây không nỡ cho cậu biết một chuyện quan trọng "

Kim Chung Đại đã hạ quyết tâm,cả tháng nay anh đã thấy hắn đã thay đổi,thành tâm muốn yêu cậu nên anh cũng nên cho hắn biết.

_ " Nói "

_" Tôi biết Bạch Hiền ở đâu "
Kim Chung Đại hồi lâu không thấy hắn trả lời thấy lạ hỏi :

_" Cậu làm sao ? "

_" Kim Chung Đại cậu đừng quá đáng,cậu thấy tôi chưa đủ thảm sao còn lấy Bạch Hiền ra làm trò "

Kim Chung Đại ngớ người giây lát liền hiểu,Ngô Thế Huân không nghĩ Kim Chung Đại đi tìm cậu cho nên nghe anh nói Bạch Hiền ở đâu liền tức giận.

_" Ai lấy cậu ấy ra làm trò ? Cậu đó,tôi đã biết cậu ấy ở đâu từ hồi một tháng trước "

Ngô Thế Huân nửa tin nửa ngờ nhưng hắn không kìm nổi lòng chờ mong liền hỏi.

_" Cậu không đùa tôi ? "

_" Tôi đâu rảnh như cậu,giờ có muốn biết hay không hỏi nhiều làm gì ? "

_" Cậu ấy ở đâu ?"

Kim Chung Đại nói rõ địa chỉ cụ thể cho hắn,hắn có địa chỉ lập tức vào nhà thay vội quần áo,ăn mặc chỉnh tề rồi phóng xe đi mất .

Trong lòng thập phần nôn nóng,vừa vui mừng cũng vừa lo lắng,không biết cậu sống có tốt không ? Nếu giờ gặp được cậu hắn sẽ nói gì ? Cậu phản ứng thế nào khi hai người gặp lại.Muôn ngàn câu hỏi cứ chạy dọc trong đầu hắn,hắn cũng biết trả lời cho những câu hỏi đó thế nào, tóm lại gặp cậu được đi rồi tính sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro