Hạnh Phúc Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân thấy cậu đi lâu không về thì liên tục lo lắng,dạo này tâm trạng của cậu không ổn định sợ cậu làm chuyện hồ đồ.Đang trong tâm trạng lửa đốt thì ba hắn gọi cho hắn bảo không cần lo lắng cậu đang ở nhà của Biện Mẫn Hạo.

Hắn thập phần nhẹ nhõm,quà sinh nhật của cậu hắn đã chuẩn bị xong hết nhưng có lẽ lúc này cậu cần Biện Mẫn Hạo hơn nên hắn cùng bánh bao nhỏ dắt nhau đến nhà Kim Chung Đại phá hoại.

_" Chung Đại, cậu biết chuyện của bác Biện không ? "

Kim Chung Đại đang ăn nho nghe hắn hỏi thì dừng lại nhìn hắn rồi tiếp tục ăn tiếp nhàn nhạt nói.

_" Bác Biện cái gì,người ta là ba vợ của cậu đó."

_" Ờ ha..tại tôi chưa quen gọi như vậy.Từ lúc mọi chuyện xảy ra tôi chưa từng được gặp."

Ngô Thế Huân xấu hổ nói,việc gọi người khác là ba thì không vấn đề gì,chỉ là trong lòng có chút không biết làm sao.Không biết ông nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới liệu ông có phản đối. Cái này thật khó nói lắm.

_" Cậu tập dần đi,chuyện bác Biện tôi đã biết hết.Tôi rất lo lắng cho Bạch Hiền trong thời gian tới "

_" Cậu lo gì ? "

Kim Chung Đại ngừng ăn nhìn hắn trong mắt phức tạp,chuyện cậu mất người thân khẳng định còn dư âm tới giờ với bệnh của Biện Mẫn Hạo thì cậu đối mặt thế nào.

_" Cậu còn hỏi,cậu có phải quên Bạch Hiền đã trải qua những gì ? Thế Huân không phải tôi nói quá nếu đổi lại tôi là Bạch Hiền sớm đã tự vẫn "

Ngô Thế Huân một bộ dạng mù mịt,không phải hắn quên trong quá khứ cậu trải qua những gì nhưng hắn nghĩ đã lâu rồi chắc cậu cũng đã quên.

_" Tại sao ? "

_" Hazz..Ngô Thế Huân cậu tỉnh táo lại một chút,với một người trải qua những nổi đau đó vẫn sống được cậu thấy họ có phi thường không ? "

_"...,.."

_" Bạch Hiền rất kiên cường sống mặc dù vết thương lòng mãi không lành.Tôi thật sự không tin được một con người nhỏ bé như vậy lần lượt chịu cảnh mất người thân sẽ ra sao "

_"...,..."

_" Nhưng nếu không phải trước khi mẹ cậu ấy chết đã dặn dò kỹ không cho cậu ấy nghĩ dại dột thì tôi dám chắc với cậu,cho dù mười Ngô Thế Huân như cậu thì cậu ấy cũng mặc kệ mà tự vẫn"

_" Cậu nói đúng,em ấy rất kiên cường sống có lẽ tôi chưa từng mất đi người thân nên xem nhẹ cảm giác của em ấy"

Kim Chung Đại ngừng nói hồi tưởng về lúc trước,tận mắt thấy cậu đau thương nhìn em gái chết,tận mắt thấy cậu quỳ xuống đất cầu xin Biện phu nhân đừng bỏ mặt cậu một bộ dạng thê thảm không nở nhìn.Tiếp theo nhìn thấy cậu cầm bức thư cuối cùng khi Biện phu nhân qua đời.Từng chuyện một ùa về như một đoạn phim tua ngược khiến người xem không kìm lòng được khóc một trận.

_" Chung Đại cậu nói xem,ba vợ của tôi còn cơ hội không ? "

_" Cậu muốn hỏi là cơ hội sửa sai hay cơ hội sống còn ? "

Kỳ thật đó là câu hỏi mà cả hai người đều biết đáp án,nhưng có lẽ không muốn tin vào sự thật tàn khốc đó nên họ tự dối lòng mình hỏi lại,hỏi lại biết đâu được đáp án lại khác.

_" Cả hai "

_" Nói thật lòng tôi rất muốn nói còn cơ hội.Nhưng cả tôi và cậu đều hiểu là sự thật vốn không phải vậy "

_" Thế Huân cậu biết không,con người chúng ta rất lạ,nếu chưa chết thì họ sẽ  hứa hẹn đủ điều nào là ngày mai học sẽ tốt hơn,nào là ngày mai sẽ báo hiếu thật tốt,nào là ngày mai sẽ xin lỗi,sẽ sửa sai...nhưng làm gì còn ngày mai nữa "

_" Bác Biện cũng không ngoại lệ,cho dù Bạch Hiền có tha thứ cho ông ấy thì cơ hội sửa sai không còn kịp nữa.Cậu nói xem có đáng tiếc không ?Lúc còn sống thì chưa từng làm chuyện tốt đến lúc cận kề cái chết thì họ muốn làm đủ điều  "

_" Chung Đại tôi thấy cậu thật giỏi,trong hoàn cảnh nào cậu cũng là người thấu hiểu nhất "

_" Cậu không cần khen tôi chẳng qua tôi quen nhiều người gặp nhiều hoàn cảnh nên có cái nhìn khác"

_" Nhưng chẳng lẽ bệnh của ông ấy lại không chữa được ? "

_" Thế Huân tôi biết cậu sót cho Bạch Hiền nhưng cậu cũng hiểu rõ một điều.Sự thật có tàn khốc thế nào thì chúng ta cũng phải chấp nhận đón nó"

_" Nhưng...khoa học hiện đại chẳng lẽ không thể..."

_" Thế Huân cậu thừa biết ung thư gan thời kì cuối làm sao chữa khỏi.Đó là một bài học cho cậu sau này,nếu như cậu không trân trọng những gì mình đang có thì sau này của cậu ngoài hối tiếc ra thì không có gì khác "

_"..,.."

_" Tuổi thọ của chó khoảng mười mấy năm,tuổi thọ của bọ ngựa là vài tháng,còn con phù du thì sáng sinh ra chiều đã chết,thời gian không thể đo được giá trị tồn tại của mỗi sinh mệnh, con người cũng vậy,chung quy cái chết không thể tránh khỏi "

Kim Chung Đại nói xong hắn mới ngộ ra một điều cuộc đời tưởng dài nhưng lại ngắn ngủi vô cùng.

Bánh bao nhỏ sớm đã ăn no nên đã lăn ra đất nằm ngủ ngon lành.Lúc nào cũng vậy trẻ nhỏ luôn vô tư như thế thật khiến người khác ghen tị.
____________

Bạch Hiền tự tay xuống bếp nấu một bữa cơm thật ngon,vừa nấu vừa nghĩ phải làm gì tiếp theo.Cậu đã cố quên đi cái kết luận của bác sĩ về bệnh của Biện Mẫn Hạo.

'Tình trạng bệnh : đau phần bụng phía trên bên phải,buồn nôn,ăn uống giảm sút.Đầy bụng,da vàng,gầy yếu. Phần bụng trên ấn vào có u cục,kích thước không đều nhau,rắn như đá '

_" Bác sĩ ba tôi thế nào ạ ?"

_' Tôi thật sự rất tiếc,bệnh của ba cậu phát triển rất nhanh bây giờ không còn kịp để can thiệp nữa.Thời gian không còn nhiều nữa người nhà hãy chuẩn bị tâm lý,tôi xin lỗi "

Cậu còn nhớ rõ lúc đó cậu đã ngất xỉu tại chỗ Biện Hương Đồng phải ôm cậu về nhà.Tâm trạng bây giờ của cậu rất tệ bác sĩ nói ông ấy chỉ còn sống thêm được một tháng,nhưng cậu không ngốc,bác sĩ lúc nào cũng nói thời gian sống của bệnh nhân kéo dài hơn một chút nhưng có ai sống được tới đó.

Cơm đã nấu xong mọi thứ bèn dọn lên một cái mâm lớn để tất cả lên đó,thời gian này cậu không trở về bên Ngô Thế Huân cậu muốn dùng thời gian ít ỏi đến đáng thương này toàn tâm toàn ý bên ông.Để ông không cảm thấy cô đơn cũng như cho mình cơ hội cuối cùng để báo hiếu.

Câu mang mâm cơm đã chuẩn bị chu đáo mang ra mộ của mẹ mình thấy Biện Mẫn Hạo và Biện Hương Đồng đều ở đó,cậu cười nhẹ đi đến.

Mỗi khi tới giờ ăn họ đều đem ra đây như là muốn cùng mẹ cậu cùng ăn.Biện Mẫn Hạo và Biện Hương Đồng nhìn thấy cậu mang cơm ra cười nói.

_" Bạch Hiền con vất vả rồi "

_" Anh Bạch Hiền nấu cơm rất ngon nha,thật quá giỏi"

Cậu nghe hai người nói trong lòng vui vẻ nhìn họ mời họ dùng.

_" Hai người không cần khen con,mau ăn cơm đi "

_" Được,để em đi mời mẹ cái đã "

Biện Hương Đồng cầm một bát cơm đầy và vài chén canh và thịt đem đến trước mộ thành kính dâng lên.

_" Mẹ hai,mời mẹ dùng cơm "

Nói xong mỉm cười nhẹ nhìn ngôi mộ rồi mới xoay chân rời đi đến bên hai người.

_" Ba,ba ăn canh đi "

_" Đồng Đồng em cũng ăn miếng thịt bò này xem,coi có ngon không ? "

Cậu lần lượt gắp thức ăn cho hai người,hai người họ vui vẻ nhận lấy ăn một cách ngon lành.Một khung cảnh thật an bình và hạnh phúc bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ ngưỡng mộ,nhưng hơn ai hết cả ba người đều hiểu nó sẽ không được kéo dài.

_" wow..anh Bạch Hiền nấu ăn ngon quá,ba ăn thử cái này đi đúng ngon luôn á "

Biện Hương Đồng không ngừng khen ngợi gắp một miếng cá kho bỏ vào bát ông,Biện Mẫn Hạo mỉm cười hạnh phúc gắp ăn.

_" Rất ngon,hai đứa cũng ăn đi đừng gắp cho ta nữa,bát của ta đã đầy lắm rồi "

Cả ba nhìn nhau mỉm cười,người này gắp cho người nọ,người nọ gắp cho người kia một tình huống hết sức buồn cười,bây giờ cả ba người tạm quên hết thảy những chuyện đã xảy ra,vui vẻ trước đã cả ba cũng đều rõ ràng lúc này cần làm gì.
_________

Tác giả : Thấy thương quá,buồn quá đi các nàng ạ,nếu chỉ đọc thôi sẽ không có cảm giác thương tâm.Chúng ta cần phải tưởng tượng thì nó mới ra cảm xúc😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro