Kết Cục Được Biết Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không biết tâm trạng của Biện Mẫn Hạo như thế nào mà ông bảo cậu đi tận Thượng Hải mua mì sợi,cậu cũng vui vẻ đi.Cũng đúng thôi ai đến Thượng Hải mà không thưởng thức mì sợi đó là sự đáng tiếc rất lớn,Biện Mẫn Hạo là tín đồ của mì sợi dạo này có cậu ở bên cạnh ông đã có khẩu vị hơn nên nhờ cậu đi tận chỗ để mua.

Nhìn Bạch Hiền vui vẻ ra khỏi cổng ông ngồi trên xe lăn ôm bụng đau đớn,mấy ngày qua ông đã rất cố gắng trước mặt cậu không biểu hiện ra gì,nhưng trên thực tế ông đau đến trắng mặt Biện Hương Đồng chạy ra trong lòng lo lắng không biết thế nào.

Cô biết ông thật sự đã chịu đủ rồi,sở dĩ ông muốn cậu đi xa như thế đó là tránh cho cậu cảm thấy đau lòng.Nói không đau lòng là sai,chỉ là ông không muốn trước khi đi nhìn thấy cậu thương tâm như vậy,ông không đành lòng. Biện Hương Đồng tay chân luống cuống không biết làm gì,chỉ biết đưa ông vào nhà cố gắng nắm chặt tay ông không buông.Cô sợ chỉ cần cô nới lỏng tay một chút thì ông như ảo ảnh biến tan mất,Biện Mẫn Hạo quá đau tay nắm chặt lại,cắn răng nhẫn nhịn.

_" Ba,ba làm sao vậy ? Ba,ba đừng làm con sợ,..ba .."

_" Hương Đồng...ta..không sao...không cần lo lắng.."

Biện Mẫn Hạo lấy hết khí lực nói ra một câu,trong giọng nói run rẩy yếu ớt chừng nào,lòng ông thập phần mệt mỏi,ông biết hôm nay ông không xong rồi,bèn nắm tay cô dặn dò.

_" Hương Đồng.. ta..con phải sống..cho tốt..nghe lời..Bạch Hiền "

Biện Hương Đồng nước mắt rơi liên tục nắm chặt tay ông gật đầu lia lịa.Cô đồng ý hết chỉ cần ông đừng bỏ cô,cái gì cô cũng nghe cả.

_" Hương Đồng.. Kì thật ta có lỗi với con rất nhiều..thời gian này có con có Bạch Hiền đã làm ta..cảm thấy vô cùng..hạnh phúc "

Biện Hương Đồng lắc đầu không nói gì nhưng thể đây là lời nói tạm biệt trước khi ông mãi mãi không còn.Cô sợ lắm,thời điểm này cô không biết nói gì cả chỉ có thể bi thương mà khóc thôi.

Từ bên ngoài Bạch Hiền cầm hộp bánh quy nho nhỏ chạy vào,sở dĩ cậu quay lại là vì khi đi được nửa đường cậu nhìn thấy một cậu bé đáng thương đang bán từng cái bánh quy nho nhỏ trong cái thời tiết lạnh giá này,thương cậu bé cậu bước xuống mua hết và cho cậu một ít tiền tiêu vặt,mua xong cậu mới biết tiền đem không đủ nên quay về sẵn tiện đưa bánh cho ông luôn.Nào ngờ vừa bước đến cổng cậu nghe Biện Hương Đồng khóc thút thít linh cảm chẳng lành cậu vội chạy nhanh vào.

_" Ba..!! Ba sao vậy ? ..ba ơi..ba đừng dọa con,..Hương Đồng ba bị sao "

_" Bạch Hiền.. Đứa nhỏ này..sao lại quay về.."

_" Ba..hức..ba ơi..!! "

Bạch Hiền liều mạng khóc,cớ gì lại như vậy,lúc nãy còn tươi cười với cậu nhưng bây giờ sao lại vậy.Biện Mẫn Hạo giơ tay vuốt mặt cậu,nhẹ nhàng lao những giọt nước mắt đi,ông khàn khàn nói.

_" Bạch Hiền ta..có chuyện muốn nói..ta.."
Bạch Hiền lắc đầu,nắm tay ông nói.

_" Ba..con đưa ba đi cấp cứu "

Biện Mẫn Hạo nắm chặt tay cậu hơn nước mắt rơi lắc đầu.

_" Không kịp nữa..Bạch Hiền nghe ta nói hết có được không ? "

Ông lúc này đột nhiên muốn nói nhiều một chút,cậu chê ông phiền cũng được chỉ là nếu bây giờ không nói sợ là không kịp nữa.

_" Không được,chúng ta nói sau đi..ba phải đến bệnh viện "

_" Bạch Hiền...kì thật năm đó ta có đến thăm Bạch Liên..ta thật sự..có đến thăm Bạch Liên..con tin ta cái này được không ? "

Bạch Hiền trong lòng chua xót không thôi,bây giờ ông không lo cho chính mình lại sợ cậu hiểu lầm chuyện năm đó.Cậu gật đầu tha thứ nhưng ông lại như không tin nói.

_" Bạch Hiền.. ta trước khi ra sân bay.. Có đến bệnh viện gặp Bạch Liên.. Nhìn thấy mẹ con mệt mỏi đến ngủ quên.. nhìn Bạch Liên yếu ớt ở đó..ta "

_" Con biết..con biết rồi "

Biện Mẫn Hạo đau bụng quằn quại nhưng ông cố nén đau nói hết.

_" Con không tin..có thể hỏi..Hương Đồng lúc đó ta..ta đã bỏ họ đi đến bệnh viện.."

_" Ba à,con tin rồi..ba đừng nói nữa..đừng nói nữa.."

Biện Mẫn Hạo cười mãn nguyện,ông cảm thấy rất mệt mỏi rất buồn ngủ.Biện Hương Đồng đứng một bên che miệng khóc nức nở. Bạch Hiền lo sợ thúc giục ông tỉnh táo nói chuyện.Cuối cùng trước khi đi ông nhìn một lượt hai người rồi dừng trước cậu,mếu máo khóc buông ra câu nói cuối cùng.

_" Bạch Hiền ta thật sự rất thương con.."

Xong câu nói đó,Biện Hương Đồng không kiềm chế được bật khóc thất thanh,cậu nhìn tay ông buông lỏng không còn nắm tay cậu nữa thì khóc lớn,ôm lấy ông một thân lạnh ngắt vào lòng như sưởi ấm cho ông,như muốn ông vì thương cậu mà ở lại.

Ngô Thế Huân vừa hay chạy đến nhìn cậu ôm chặt lấy Biện Mẫn Hạo không rời trong lòng ngập tràn đau lòng.Muốn đến bên cậu nhưng không thể,ngay tại lúc này hắn cũng không biết đến bên cậu thì nói gì.

Đừng khóc nữa ? Hay không sao đâu mọi chuyện sẽ qua ? Buồn cười,người thân mất sao lại không khóc,mọi chuyện sẽ qua ai không biết,cái chính là thời điểm hiện tại không thể tránh đau lòng.Cách tốt nhất vẫn là để cậu một mình.Hóa ra cảm giác mất đi người thân là như vậy,đau đến tê tâm liệt phế,một nỗi đau không bao giờ quên được.
_________

1 năm sau

Tại biệt thự của Ngô Thế Huân và Bạch Hiền sống trong nhà mọi người ai cũng ăn mặc thật đẹp,hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với họ.

Hôm nay là ngày Biện Hương Đồng thành hôn cũng ngay ngày kỉ niệm đám cưới của cậu.

Quản gia Kim ăn mặc rất đẹp nhìn chị bếp lắc đầu nói.

_" Cô coi lại gu thời trang của mình đi,hôm nay là ngày gì cô diện một màu tím lịm nhìn chẳng sang "

_" Quản gia à,bác nói gì vậy.Cái váy này là do Hương Đồng tiểu thư mua cho tôi đó "

Chị bếp không ngừng xoay qua xoay lại nhìn ngắm mình trong chiếc váy.

_" Sao hả ? Hồi trước thì chửi người ta hồ ly còn đòi đem nấu người ta,giờ lại khen hết lời "

_" Quản gia à,bác cũng biết cô ấy không còn như trước nữa với lại cô ấy là em của thiếu phu nhân không nên đắc tội thì hơn "

_" Biết thế thì tốt,mà cô có thấy chú rễ chưa ? Tôi bận quá nên chưa nhìn thấy nữa "

Nhắc tới trai chị bếp mắt sáng rực miệng nói liên tục.

_" Hôn phu của tiểu thư hả ? Trời ơi,bác không biết đâu anh ấy đẹp trai lắm á,lại còn giàu có.Nghe đâu là một doanh nhân rất thành đạt,ước gì hoàng tử của mình cũng như vậy "

Quản gia Kim bó tay,nhìn chị bếp mơ mộng hão huyền liền cà khịa.

_" Hoàng tử của cô ở ngoài sân tưới cây kìa,ra đó mà ngắm."

Nói xong liền mỉm cười vui vẻ bỏ đi.Bạch Hiền cùng Ngô Thế Huân nhìn  thấy một màng như vậy không nhịn được cười.Hương Đồng đi đến bên cậu nắm tay nói.

_" Anh Bạch Hiền,em sắp đi về nhà chồng rồi không còn được ăn cơm do anh nấu nữa thật chán "

Không để cậu nói Ngô Thế Huân mặt đen lại ôm cậu nói.

_" Hai người bộ thấy lạnh lắm sao mà nắm tay miết vậy "

Cậu và Biện Hương Đồng cười khổ,cái tính gì kì cô là em cậu động chạm tay chân cũng không được.

_" Không sao,lúc nào muốn ăn thì qua đây anh sẽ nấu "

_" Hương Đồng chúng ta về thôi "

Vợ chồng Biện Hương Đồng rời đi,cậu cũng vui vẻ cùng Ngô Thế Huân đi đến mộ của Biện Mẫn Hạo thắp hương.Sau khi Biện Mẫn Hạo mất biệt thự này thuộc về cậu,nơi đây là nhà thờ của Bạch Liên, ông và mẹ cậu.

Tới nơi cậu nhìn cả ba ngôi mộ mỉm cười nói.

_" Ba,mẹ và Bạch Liên mọi người thấy không Hương Đồng đã có hạnh phúc riêng rồi,mọi người có thể yên tâm được rồi "

_" Ba đây mì sợi do chính tay con làm ba ăn thử xem sao ? Con vừa mới học nên có thể sẽ không ngon "

Ngô Thế Huân từ sau đi đến ôm lấy cậu miệng còn nhai gì đó nói.

_" Rất ngon"

Bạch Hiền nghi hoặc nhìn quay lại nhìn hắn hỏi.

_" Làm sao anh biết ? "

Ngô Thế Huân mặt tỉnh bơ đáp.

_" Anh đang ăn nè "

_" NGÔ THẾ HUÂN ANH DÁM ĂN TRƯỚC CẢ BA EM.."

Ngô Thế Huân cắm đầu chạy,vừa ăn vừa nói.

_" Ơ..em mắc cười,đồ ăn chẳng phải để ăn sao,ăn trước hay sau gì cũng phải vào họng mà "

_" Anh còn dám nói "

Bạch Hiền dùng sức chạy cuối cùng cũng đè được hắn xuống đất,dùng võ thuật mình học được thực hành ngay trên người hắn,Ngô Thế Huân ăn đòn kêu thảm thiết,nhưng ai biểu ăn vụng không đúng chỗ. Căn biệt thự yên tĩnh bỗng chốc thành nhà giữ trẻ của hai người,ồn ào không thể tả.

Nhưng cũng tốt đây là kết thúc đẹp cho tất cả phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro