Kết Thúc Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

Cậu lo lắng,sốt ruột đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần,mẹ cậu thì mặt đã đầy nước tay run rẩy cầu nguyện,lúc nhìn thấy Bạch Liên bất tỉnh cậu hoảng sợ vội đưa cô vào bệnh viện, lúc ấy cậu rất hoảng loạn,cậu thật sự không cố ý cậu chỉ là..nhưng dù sao vẫn là cậu sai.

Phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra,lòng cậu như đeo ngàn ký sắt không thể bình thường được,được một lúc thì Ngô Thế Huân và Kim Chung Đại đến.

Nhìn Ngô Thế Huân lo lắng không yên lại nghĩ nếu như hắn biết được nguyên nhân Bạch Liên ở đây chắc chắn cậu khó sống,nhưng cậu không định giấu nữa,cậu quá mệt rồi . Đã 3 năm cậu đã cố chịu đựng,dày vò bản thân đến mức cậu không tiếc sống nữa,nhưng sợ khi chết rồi cậu không được nhìn thấy hắn nữa,tưởng rằng chuyện này sẽ theo cậu cho đến chết nhưng không thể ngờ lại bị phát hiện.

Sau 7 giờ phòng cấp cứu được mở ra,bác sĩ đi ra vẻ mặt do dự muốn nói rồi lại không đành lòng.

_" Xin lỗi gia đình bệnh nhân khó qua khỏi,do bệnh suy tim bị kích động quá mạnh nên..mọi người hãy mau vào bên trong với bệnh nhân trước khi cô ấy đi,xin chia buồn cùng gia đình"

Nghe xong mẹ cậu ngất tại chỗ,Thế Huân vội chạy vào trong với Bạch Liên còn cậu và Kim Chung Đại ở lại.

Cậu khóc rất nhiều,ân hận vì lời nói của mình,tự trách bản thân mình đáng chết,thấy cậu như vậy Kim Chung Đại không đành lòng nói :

_" Bạch Hiền vào trong gặp Bạch Liên lần cuối đi,ở đây có tôi lo cho bác gái rồi "

Nghe Kim Chung Đại nói thế cậu một mạch chạy vào phòng cấp cứu Thế Huân khóc thương tâm bên cạnh Bạch Liên,vừa nhìn thấy xác của Bạch Liên cậu đứng không vững liền ngã xuống.

Nghe có tiếng động,Thế Huân nhìn thấy cậu tức giận đi tới tóm cổ áo cậu xốc cậu đứng dậy hỏi :

_" Cậu đã làm gì cô ấy hả ? Con mẹ nó cậu mau trả lời cho tôi "

_" Tôi..xin lỗi ..tôi,không cố ý "

_" Xin lỗi thì có tác dụng gì,cô ấy mất rồi,cậu ruốc cuộc đã nói gì với cô ấy "
Cậu không trả lời được,lời nói thốt ra được tất cả là tại cậu.

_" Tại sao lại như vậy,tôi và cô ấy chỉ mới có yêu nhau 3 năm tôi còn chưa cho cô ấy hạnh phúc thì cậu đã hại chết cô ấy "

Hắn suy sụp quỳ dưới đất nắm tay cô khóc lóc,nhìn cảnh này cậu khóc không ngừng em cậu chết rồi,không tin với những gì xảy ra trước mắt cậu nhắm chặt mắt hay tay bịt kín lỗ tai lại lắc đầu dữ dội rồi mọi thứ không còn cảm nhận được nữa.
_____________

Lúc tỉnh lại cậu thấy choáng váng một chút rồi bình thường trở lại như nhớ ra chuyện quan trọng cậu bậc dậy.

_" Bạch Hiền cậu đi đâu vậy ? Cậu còn chưa khỏe định đi đâu ? "

Chung Đại thấy cậu tỉnh giấc chưa gì vội vàng bậc dậy định đi đâu đó liền hoảng hồn chạy đến giữ cậu lại.

_" Chung Đại mẹ tôi đâu và cả em gái tôi nữa con bé đâu rồi ? "

_" Bạch Hiền cậu bình tĩnh mẹ cậu đang nằm trong cấp cứu còn em gái cậu..cậu đã quên rồi sao ?"

Nghe xong cậu bậc khóc nức nở,Chung Đại ôm cậu vào lòng mắt cũng rưng rưng sắp khóc dỗ dành cậu.

_" Bạch Hiền tôi biết cậu hiện giờ rất đau khổ nhưng cậu phải mạnh mẽ lên cậu còn bác gái phải chăm sóc nữa "

_" Chung Đại là tại tôi,tất cả là tại tôi không tốt,là tôi phát điên lên em ấy nên em ấy mới chết "

Cậu không ngừng lấy tay tự đánh vào ngực mình,giá như cậu có thể khống chế mình,giá như cậu có thể nhịn Bạch Liên một chút thì sẽ không ra nông nổi này, cậu đã nhịn 3 năm tại sao chỉ 3 phút ngắn ngủi cậu lại không nhịn được ? Cậu ân hận khóc lóc không thôi.Còn mẹ cậu bà sao chịu nổi cú sốc này,đau lòng hơn là chính cậu là người gián tiếp hại chết cô.

_" Bạch Hiền cậu bình tĩnh lại,cậu còn chưa khỏe không thể đi lại được đâu,ngoan nào nghe tôi được không ?"

Kim Chung Đại ôm chặt cậu ngăn cậu tự làm tổn thương mình,không biết tại sao Bạch Liên chết nhưng thấy biểu hiện của cậu thì Kim Chung Đại có thể đoán ra ít nhiều có liên quan đến Bạch Hiền.

_" Chung Đại tôi là người anh đáng chết,tôi đã hại chết em ấy rồi..hức..hức..mẹ tôi bà ấy sẽ không sống nổi mất tôi làm sao ăn nói với bà ấy đây..hức "

_" Bạch Hiền không sao rồi,mọi chuyện sẽ ổn thôi bác ấy sẽ không trách cậu đâu,ngoan đừng khóc nữa"

Vào lúc này Kim Chung Đại  không biết làm gì hết,an ủi sao ? Làm sao có thể không khóc khi người thân mình không còn,nhìn cậu khóc thương tâm như vậy mắt đã sưng húp lên nhìn như búp bê bị lỗi vậy.Nhìn như thế nào cũng thấy cậu thật đáng thương.

_" Chung Đại mẹ tôi sao rồi ? "

Rất lâu sau cậu mới bình tĩnh một chút,lo lắng nhẹ giọng hỏi :

_" Bà ấy không sao rồi,đã chuyển qua phòng chăm sóc riêng rồi,tôi đã chuẩn bị xong hết rồi cậu yên tâm "

_" Cám ơn cậu,cậu có thể dẫn tôi đến gặp bà được không ? "

Cậu đứng trước của phòng nhìn vào mẹ cậu đang nằm,thiết bị nhiều vô số đều gắn trên người bà,chắc bà khó chịu lắm có thể cho cậu chịu thay không ?

' Mày xem,nhờ chuyện tốt mày làm mà gia đình như thế này đó,mày đáng sống sao ? ' cậu nghĩ trong đầu phải cậu đáng chết,trên đời làm gì có người anh nào như cậu chứ.

_" Bạch Hiền mẹ cậu tỉnh lại rồi,mau đi thôi " Kim Chung Đại vui mừng kéo cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt.

_" Mẹ " cậu không dám nhìn bà,không biết nên đối mặt thế nào

_" Bạch Hiền nói cho ...mẹ nghe hai.. đứa đã xảy ra..chuyện gì ? "

Bà hỏi nước mắt cứ rơi xuống làm cậu khóc theo không biết nên trả lời thế nào.

Cậu quỳ gối xuống,chấp tay lại hối hận nói :

_" Mẹ là lỗi do con,là do con khích động em ấy "

_" Tại sao con lại làm như vậy ? Con và Bạch Liên hai đứa cãi nhau chuyện gì "

_" Mẹ ơii..hức..con..con yêu Thế Huân Bạch Liên biết được nên..con hức..con không cố ý đâu..xin lỗi mẹ.."

Kim Chung Đại đứng kế bên nghe cậu thừa nhận thích Thế Huân thì bất ngờ tròn mắt nhìn cậu,thảo nào cậu lại phản ứng như vậy.Mẹ cậu nghe cậu nói thích con trai liền không chịu được tức giận mắng,tuy đang bệnh nhưng bà không chịu được cơn giận.

_" Cậu..Tại sao..tại sao tôi lại có đứa con trai như cậu,cậu đi đi..đi cho khuất mắt tôi "

Cậu quỳ lạy cầu xin bà,đau khổ nói
_" Mẹ,mẹ đánh con đi..mẹ làm gì con cũng được mẹ đừng không cần con,con chỉ còn mình mẹ thôi,con xin mẹ..con cầu xin mẹ mà.."

_" Cậu đã hại chết em gái mình chỉ vì giới tính không ra sao của cậu,tôi không đứa con như cậu " bà càng nói bản thân không lấy một chút thoải mái nào,ngược lại đau không thể tả con gái bà đã chết người gây ra cái chết cho con bà lại chính là người con mà bà vô cùng tự hào.

_" Bạch Hiền đi thôi,cậu còn ở đây mẹ cậu sẽ tức giận mà chết đó "

Nghe vậy cậu hoảng sợ đi ra ngoài,không dám ở lại sợ mẹ cậu không chịu nổi lại có chuyện.

Hằng ngày cậu vẫn lén lút đến thăm bà,bà không chịu gặp mặt cậu hôm nay cũng vậy cháo của cậu đem đến thì bị bà thẳng tay vứt vào thùng rác.Trách ai bây giờ chỉ có thể trách cậu tại cậu mà ra cơ mà,lặng lẽ ra trước sân bệnh viện ngồi xuống.

Nơi đây tuy là không ai muốn đến nhưng lúc nào cũng lại đông đúc người,mấy hôm trước là Thế Huân làm đám tang cho Bạch Liên cậu không đến vì nghĩ mình có tư cách gì đến dự chứ.Từ lúc chuyện của Bạch Liên xảy ra cậu đều không thấy mặt hắn chắc có lẽ hắn đang đang khổ không muốn gặp ai,nhất là cậu.

_" Suy nghĩ gì đó ? "

_" Chung Đại là cậu sao,tôi có nghĩ gì đâu chứ "

_" Đừng dấu tôi,chuyện bác gái..cậu đừng buồn hiện tại tâm trạng của bác ấy không tốt nên mới vậy "

_" Tôi biết..bà ấy giận là đúng ngay cả tôi còn trách mình thì muốn ai tha thứ cho mình chứ "

_" Cậu lại nghĩ linh tinh gì nữa đó,cậu phải mạnh mẽ lên bác gái cần cậu "

_" Tôi cảm thấy..bà ấy..đã không cần tôi nữa rồi,nhưng không sao tôi vẫn yêu bà..bà là người thân duy nhất của tôi trên đời này mà "

_" Chung Đại cám ơn cậu,mấy ngày nay phiền cậu quá rồi "

_" Có gì phiền chứ,tôi đã coi cậu là bạn từ lâu rồi chẳng qua không có nhiều dịp gặp nhau nên mới thấy tôi xa cách thôi "

_" Thật cám ơn cậu, tôi hỏi cậu cái này nha cậu ...không thấy tôi kinh tởm sao ? "

_" Không dấu gì cậu tôi thực ra đã biết được giới tính của cậu từ lâu rồi,ai thì có thể chán ghét hay thậm chí phát tởm nhưng tôi thì không , ai sinh ra mà muốn mình như vậy đâu,tôi thấy họ cũng như người bình thường khác chẳng ghê tởm chút nào cả..nhưng Thế Huân cậu ta thì ngược lại với tôi"

Việc Ngô Thế Huân ghét người đồng tính thì cậu đã biết,cậu không dám tưởng sẽ có một ngày cùng hắn một chỗ. Nghe Kim Chung Đại nói cậu cũng hỏi :

_" Tại sao cậu ấy lại ghét người đồng tính như vậy ? "

_" Không vì sao cả chỉ đơn giản là không thích,con người ta thật lạ họ có thể chán ghét,phê phán một ai mà không cần biết lí do là gì,cậu ta chính là như vậy "

_" Cậu không phản đối với người đồng tính vậy cậu và Thế Huân có bao giờ cải nhau về việc này chưa ?

_" Chưa từng,tôi và cậu ta từ nhỏ đã biết nhau lớn hơn một chút lại chơi thân với nhau với lại tôi cũng không phải người đồng tính nên cậu ta không nói gì "

Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ thì bị cô tá báo là mẹ cậu tự tử,cậu vội vàng chạy hết tốc độ vào phòng bệnh,tới nơi mẹ cậu đã nhắm mắt từ lúc nào,người phụ nữ xinh đẹp năm nào giờ đã héo tàn một cách đáng thương,trên tay bà còn nắm một bức thư cậu lấy ra đọc.

" Bạch Hiền à,lúc con đọc bức thư này mẹ đã không còn,mẹ xin lỗi con vì ra đi mà không nói tạm biệt,mấy ngày qua mẹ đã không đối xử tốt với con không phải mẹ hết thương yêu con mà là vì mẹ không kìm chế được mình.Nói cho cùng Bạch Liên chết hoàn toàn cũng không phải lỗi của con là do mẹ không tốt không quan tâm chăm sóc cho các con đàng hoàng mới để Bạch Liên bị bệnh.Mấy ngày qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều,mẹ nhớ Bạch Liên quá mẹ không thể vượt qua nổi đau này,mẹ biết mình ích kỷ khi để con ở lại một mình nhưng con cho mẹ ích kỷ một lần này thôi nhé..à quên nữa nếu sau này có gặp lại ba con nói với ông ấy mẹ không quên được ông ấy..con ở lại phải sống cho tốt,bao lâu nay mẹ là gánh nặng của con nhiều rồi giờ mẹ ra đi không hối tiếc gì,nếu con yêu mẹ thì không được khờ dại mà chết theo bằng không mẹ sẽ không tha thứ cho con.

Con trai ngoan,mẹ yêu con "

Đọc xong bức thư cậu òa khóc nức nở ôm chầm lấy mẹ cậu gọi to
_" Mẹ ơi,con biết sai rồi mẹ đừng đùa nữa,mẹ không muốn gặp con..được rồi.. con sẽ đi nhưng mẹ hãy tỉnh dậy đi "

_" Ông trời ơi..sao lại như vậy,người sai là con mà tại sao lại để họ gánh chịu hết vậy ? "

Kim Chung Đại cũng không ngờ Biện phu nhân lại chết đột ngột như vây,thương cho Bạch Hiền mới vừa tang lễ của em không lâu giờ tới mất luôn cả mẹ,cậu bé này sao lại không may mắn như vậy,một lúc mất đi hai người thân nhất liệu cậu có chịu nổi.Đương nhiên chịu không nổi,một người ra đi như đã lấy đi nửa cái mạng của cậu giờ thêm mẹ cậu nữa làm sao chấp nhận được, cho dù muốn hay không thì sự thật cậu đã mất đi hai người thân duy nhất.
___________

Tại Nghĩa Trang

Cậu quỳ thẳng lưng trước ngôi mộ mới xây,trên bia khắc tên mẹ cậu nhìn di ảnh mẹ cậu cười rạng rỡ như mặt trời chiếu rọi,rõ ràng là một nụ cười hạnh phúc sao cậu thấy nụ cười ấy lại khó nhìn như vậy,bên cạnh cậu chỉ có Kim Chung Đại.

_" Mẹ,con trai đến rồi,hôm nay tuyết rơi có hơi lạnh ..con vừa bị cảm chưa khỏi giờ phải làm sao đây ?"

_" Nếu như mẹ còn ở đây nhất định sẽ bắt con uống thuốc rồi ngủ..Mẹ à..con
Con nên làm gì đây..?"

Cậu rưng rưng nước mắt,cổ họng đã nghẹn lại nhưng bản thân có rất nhiều lời muốn nói.Cậu thật đáng ghét trước là hại em gái mình chết sau là không bảo vệ tốt cho mẹ.Kim Chung Đại nhìn cậu bộ dạng này cũng không nói và làm gì cả,chỉ đơn giản là cầm dù che tuyết cho cậu,hắn nghĩ để cậu nói hết nổi lòng của mình sẽ tối hơn là giấu mãi,vậy cũng tốt. Dù gì cũng không còn nhiều cơ hội để nói.

_" Mẹ có phải ở đó rất lạnh không ? Con phải làm gì cho mẹ bớt lạnh đây ?  Mẹ à,con không ổn một chút nào.."

_" Ở nơi đó hai người có thể gặp nhau thật tốt quá,con nhớ hai người lắm"

_" Không còn ai chơi đùa,không còn ai tự tay nấu ăn cho con,chẳng còn ai chăm sóc chở che cho con nữa rồi,con thấy cô đơn lắm "

_" Mẹ yên tâm con sẽ không nghĩ quẩn đâu,con đã hứa với mẹ rồi nhất định không nuốt lời "

_" Bác gái bác cứ yên tâm an nghỉ,Bạch Hiền đã con thay bác chăm sóc cậu ấy rồi " Kim Chung Đại nói giọng nghiêm túc,chắc chắn phần đời sau của cậu hắn sẽ chở che,không để cậu tổn thương,đây là lời hứa của hắn,hắn rất quý cậu một người bạn quen không lâu.

_" Bạch Hiền cậu quỳ đủ rồi đứng dậy về thôi "

_" Mẹ à,con về đây khi nào rảnh rỗi con đến thăm mẹ " sau câu nói đó,cậu bật khóc nức nở.
______________

Lúc chuẩn bị đi ngủ Biện Bạch Hiền nhận được cuộc gọi của Ngô Thế Huân hắn nói ra công viên gần nhà cậu,hắn có chuyện muốn nói.

' Kỳ lạ có chuyện gì mà cậu ấy gọi mình ra đây vào giờ này ? Sao không nói luôn trong điện thoại ? '

Đang suy nghĩ thì đột nhiên má trái bị đấm cho một cú làm cậu mất thăng bằng lùi sau mấy bước,khi nhìn rõ mặt người trước mắt cậu mới khó hiểu hỏi :

_" Ngô Thế Huân cậu làm trò gì vậy ? Sao lại đánh tôi ? "

_" Làm cái gì ? Câu này tôi hỏi cậu mới đúng,..cậu kích động Bạch Liên hại em ấy chết,hơn nữa còn dùng lí do bẩn thỉu không thể chấp nhận được để kích động em ấy "

_" Thế Huân chuyện Bạch Liên là do tôi sai..tôi..xin lỗi,tôi.."

_" Yêu tôi ? Haahaa..con mẹ nó Biện Bạch Hiền chơi với nhau bao lâu tôi mới biết cậu là tên gay,biến thái,ghê tởm .."

Lắng nghe cơn thịnh nộ từ hắn cậu không thể làm gì ngoài trái tim đang co thắt đến lợi hại.

_" Cậu hại chết người tôi yêu nhất,cậu cứ chờ đó,,,..tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết " nói xong hắn liền đi mất,giống như ác mộng cậu không giấu được hắn,cười giễu cợt bản thân mình,tưởng có thể một tay che trời sao,làm sao có thể chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro