Vì Yêu Nên Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Được rồi,Ngô Thế Huân cậu tính uống hết rượu của quán Bar này à ? "

_" Cậu ta thật đáng..ghét..hức..hức cậu ta hại chết Bạch Liên..tôi sẽ không..tha thứ cho cậu ta "

_" Cậu..biết rồi sao ? Nhưng mà Thế Huân cậu nghe nè,chuyện sảy ra là ngoài ý muốn thôi cậu không thể trách Bạch Hiền được"

Tuy say nhưng hắn không điếc,hắn nghe Kim Chung Đại biện hộ cho cậu lòng phẫn nộ trách móc .

_" Không trách cậu ta còn trách ai được,nếu như cậu ta không kích động Bạch Liên thì cô ấy có chết không ?"

_ " Chuyện này..! " Ngô Thế Huân nói đúng,nhưng đâu phải cậu cố ý,hơn ai hết cậu là người thương Bạch Liên nhất sao có thể có ý đồ giết người.Bị câu hỏi ngược lại của hắn nhất thời Kim Chung Đại cũng không biết nói gì.

_" Cậu từ khi nào thân với cậu ta như vậy ? Coi chừng cậu ta sẽ lợi dụng cậu đó,ngay cả bạn thân như tôi còn không ngờ cậu ta là loại người như thế,..haaa..buồn cười nói yêu tôi sao ? Thật kinh tỏm.? "

_" Nếu không vô tình nghe cậu ta..hức..thú nhận với bác gái thì tôi..hức..cũng không biết "

Nói một tràng dài xong chắc do uống nhiều quá hắn liền gục xuống bàn mà ngủ.Kim Chung Đại ngồi kế bên nghe hắn phát tiết nhìn thấy bản thân mình thật tội nghiệp,ai nói bạn của thiếu gia là sướng hắn không thấy vậy suốt ngày bị quản thúc còn bị tên này lôi kéo đi đây đi đó phiền muốn chết.
Để lại tiền thanh toán hắn đưa Ngô Thế Huân về biệt thự.
___________
Hiện Tại :

Cậu cầm tấm hình gia đình trên tay tâm trạng đau khổ không nhịn được trào dâng,đây là lúc gia đình cậu chụp chung với nhau khi cậu được 12 tuổi,mọi người trong hình đều cười rất tươi có thể thấy một gia đình hạnh phúc mà bao người khao khát,tức là sinh nhật trước một năm cha cậu đi cũng nhớ không lầm là cũng chính ngày sinh nhật cậu năm 13 tuổi là mọi bị kịch bắt đầu,kể từ năm đó trong tiềm thức của bản thân cậu không biết sinh nhật là gì.

Nó là cái gì đó không may mắn cho cậu,mỗi năm Bạch Liên biết cậu ghét sinh nhật của bản thân nên không mua bánh kem mà chỉ đơn giản làm một bữa ăn thật ngon và có nhiều món cậu thích đặc biệt cậu rất thích ăn dâu tây,cho nên mỗi lần tới sinh nhật cậu Bạch Liên đã gom tiền để dành mua cho cậu thật nhiều dâu tây.

Mọi thứ như cuộn phim chiếu ngược trong đầu,cậu không biết mình tại sao khóc,tại sao lại không thể quên những mất mát đó,đã hơn 3 năm không một đêm nào cậu được tròn giấc,lúc nào cậu cũng nghe thấy Bạch Liên giận dữ trách móc,nhìn thấy bản thân lúc kích động Bạch Liên,nhìn thấy mẹ cậu nằm trên giường bệnh bất động.

Người ta nói đúng có những ngày chênh chao đến độ.Chỉ cần nghe một bản nhạc,hát một bài hát.Ăn một món ăn quen thuộc,hay đơn giản là nhìn vào một bức ảnh nào đó có thể bậc khóc ngon lành mà không cần buồn đau,bi ai.

Giống như lúc này cậu nhìn vào bức ảnh lại nhớ đến họ,những người cậu yêu thương nhất lần lượt ra đi,hai trong ba người là do cậu gián tiếp hại chết.Tay rung rung chạm vào mặt của bà và Bạch Liên hối hận dâng trào,nếu như họ có thể sống lại bắt cậu trả giá cái gì cậu cũng không do dự mà đồng ý,tiếc là người đã chết thì không sống lại được.
_Cốc..cốc..

_" Thiếu phu nhân cậu không sao chứ ? Tôi có đem sữa cho cậu đây "

Sau khi tiễn Ngô phu nhân về nhà chính quản gia Kim sợ cậu nghĩ không thông nên lo lắng tìm lý do gặp cậu,phải tận mắt nhìn thấy cậu ông mới an tâm.Rất nhanh cửa phòng của cậu đã mở,cậu đi ra với đôi mắt hơi sưng nhưng giả vờ không có gì cười tươi nói chuyện.

_" Bác Kim,cám ơn bác "

_" Thiếu phu nhân,cậu đừng để tâm thiếu gia nói gì,cậu ấy tính tình được chiều từ nhỏ nên rất cố chấp,cậu đừng buồn "

_" Không sao đâu bác,cháu hiểu cậu ấy mà cháu sẽ không để bụng bác đừng lo lắng cho cháu "

_" Được rồi,thấy cậu không sao nên tôi cũng an tâm rồi,cậu nghỉ ngơi đi "

Cậu gật đầu đồng ý cám ơn quản gia Kim xong rồi đóng cửa lại vào phòng.
___________

Sáng hôm sau,mọi người trong nhà ai cũng bắt tay vào việc của mình.Trong biệt thự có 5 người làm,hai chú chăm sóc cây cảnh vườn hoa,một chị lau dọn biệt thự ,một cô phụ trách nấu ăn và quản gia Kim.Ai cũng vui vẻ và rất quý mến cậu hiếm có một thiếu phu nhân nào chịu xuống bếp nấu cơm và chăm sóc cây cảnh,cậu rất hoàn hảo trong mắt họ chỉ tiếc là họ chưa bao giờ nhìn cậu cười vui vẻ thật sự kể từ khi cậu gả cho thiếu gia họ.

Cậu đang ăn sáng thì nghe có tiếng xe chạy vào đón là Ngô Thế Huân đã về cậu liền bối rối,không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo,chuyện hôm qua thật khó để hai người tự nhiên được, mà cũng không đúng trước giờ đều không tự nhiên.

Thấy lâu sao không thấy hắn vào phòng bếp để ăn sáng,cậu tò mò đi ra phòng khách,cái giá của sự tò mò không hề nhỏ đúng là như vậy.Cái cậu thấy là hắn đang âu yếm ôm hôn một người mẫu rất nổi tiếng,thật ra cậu cũng không biết đâu chẳng qua là một hôm đọc báo thấy hình cô ta với tiêu đề ' Trương Hương Đồng từ cô gái bình thường không ai biết đến sự nghiệp thành công do ai nâng đỡ '

Không ngờ là do Thế Huân chiếu cố nên cô ta mới có được ngày hôm nay,nhưng phải công nhận cô ta rất đẹp là người mẫu mà,tất nhiên là ngoại hình vạn người mê,gương mặt yêu kiều diễm lệ quả là cực phẩm.Nếu cậu mà là Thế Huân thì cậu cũng chọn cô ta làm tình nhân.

Phát giác có người nhìn mình,Ngô Thế Huân quay nhanh về phía cậu,Bạch Hiền giật mình vì cái nhìn sắc lạnh đó của hắn cậu bối rối định nhấc chân đi khỏi.

_" Đứng lại đó "

Cậu hồi hộp như sắp bị đi tử hình,giả bộ không nghe thấy đi tiếp.
_" Tôi bảo cậu đứng lại "

Cậu biết hắn giận dữ nên quay đầu lại nhìn hắn.

_" Cậu muốn ly hôn không ? "

Bạch Hiền biến sắc lắc đầu lia lịa.
_" Được thôi,nếu cậu chấp nhận điều kiện này tôi sẽ không ly hôn "

_" Là gì ? "

_" Không được can thiệp vào chuyện gì của tôi kể cả tôi có ngoại tình cũng vậy,cậu thấy sao ? " lời nói như gươm sắt nhọn chọc thẳng vào tim cậu,biết ngay hắn sẽ không dễ dàng tha cho cậu mà,cậu nghĩ một chút cắn răng gật đầu một cái.

_" Tốt,giờ thì làm việc đi "

_"Khoan đã Huân cậu ta là ai vậy ?

Trương Hương Đồng nảy giờ quan sát nghe đoạn đối thoại của hai người lờ mờ hiểu ra vấn đề,để chắc chắn cô muốn biết chính xác cậu là ai.

_" Cậu ta sao ? Là một kẻ đồng tính luyến ái,là kẻ dị hợm,em đói không chúng ta đi ăn sáng "

Hắn trả lời nhẹ nhàng nhưng ý mỉa mai thấy rõ,cậu cười khổ không nói gì trực tiếp đi ra vườn trồng cây luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro