Món quà không công nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền nhìn một lược các vật lưu niệm nhỏ xinh tầm mắt dừng trước một chiếc hợp gỗ nhỏ được mở sẵn,bên trong là vòng tay hình con gà con được làm tinh xảo,chiếc vòng được đặt riêng biệt với các quà lưu niệm còn lại cậu tò mò đến gần,ấn tượng đầu tiên về chiếc vòng này không nhẹ nó được làm bằng bạc xung quanh là các ngôi sao nhiều màu lấp lánh con gà con màu vàng nắng chiếu sáng làm người khác không thể dời mắt nhìn gà con này không hiểu sao cậu lại thấy giống hắn,buồn cười với ý nghĩ này của bản thân.

_" WOW..anh hai cái vòng tay này đẹp quá,đẹp thật đấy " cô cầm lên quan sát miệng không ngừng tán thưởng,nhìn kiểu gì nó cũng đẹp một cách lạ thường,nhưng cái gì càng đẹp giá trị của nó không hề rẻ.

_"Ông ơi,cháu lấy cái này được không ? "

Ông lão nghe cậu gọi liền từng bước nhẹ nhàng đi đến do đã già nên ông nhìn cũng không rõ nữa,cậu đi đến dìu ông đi lại cái vòng tay ấy.

_" Nó rất đẹp đúng không ? Thật ra nó được bạn thân của ông làm ra,hơn ba mươi năm rồi ông rất quý nó nên đã không bán cho bất kì ai,nó là vật rất quý với ông "

_ " Ừm..haa..tại vì cháu thấy nó rất đẹp nên mới có ý mua tặng bạn nhưng nó lại đặc biệt với ông như vậy thì không cần đâu ạ " cậu ngại ngùng nói,thật ra ở đây chỉ có cái vòng đó là cậu ưng ý nhất với lại cậu rất coi trọng quà sinh nhật của hắn nên..

_" Không sao,ông đây tuy rất quý chiếc vòng tay đó nhưng ông quý cháu hơn.Chiếc vòng này rất linh thiêng nó sẽ mang lại may mắn cho người đeo nó chính vì như vậy nó mới có giá rất cao "

_" Cháu cứ lấy coi như là quà ông tặng cho cháu "

_" Không được đâu ạ "

_" Sao lại không được,với số tiền cháu đang cầm không đủ mua một cái ngôi sao nhỏ đó nữa "

Ông lão cười đùa trêu cậu,ông thật sự rất quý đứa nhỏ này cậu rất tốt với hai ông cháu ông,giờ cậu cần vòng tay này thì có là gì.

_ " Nhưng cháu cũng không thể lấy của ông được " đùa sao,ông cũng cần tiền để sống chứ nếu cậu lấy cái vòng tay đó chẳng khác nào tước đi miếng ăn của họ.

_" Mau lấy đi còn đi sinh nhật bạn nữa mà đúng không ? Đi đi không thôi trễ mất "

_" Nhưng cháu..cháu "

_" Anh hai à,ông đã nói vậy rồi anh mau nhận đi "

_" Nếu cháu không nhận thì đừng gặp ông nữa " ông giả bộ giận cậu chỉ có cách này mới làm cậu nhận.

_" Thôi được,ông đừng giận cháu để lại nhiêu đây tiền trước ông cứ cầm lấy,cháu sẽ mau kiếm lại tiền để trả cho ông " không để ông lão phản ứng cậu nắm tay Bạch Liên chạy một mạch ra đường lớn.Cậu biết nếu không làm như vậy ông sẽ cố chấp không nhận lấy.Cầm chiếc vòng tròn tay cậu tự hứa với mình sẽ nhanh chóng trả tiền cho ông.

_"Anh hai,ông lão đó là ai ? Tại sao hai người quen được nhau ? "

_" Ông ấy tên là Hàn Lạc,ông ấy là người đầu tiên anh quen khi vừa chuyển đến đây "

Nhớ hồi lúc mới chuyển đến Bắc Kinh sống cậu thấy đâu đâu cũng lạ lẫm với mình,để tiện cho cuộc sống sau này cậu muốn biết đường đi trước ít nhất là từ nhà đến trường,xui khiến làm  sao cậu đi lạc vào Phố Xưa,cái tên Phố Xưa này là do cậu đặt thôi,tên của nó là Phố Lồng Hoàng ,Phố trong khu phố Lồng trong lồng đèn Hoàng trong hoàng hôn cái tên nói lên tất cả.

Lúc cậu bị lạc đường thì ông Hàn Lạc đã giúp đỡ cho cậu chỉ cậu đường về,dần dần cậu thân thiết với ông xem ông như người thân của mình vậy.
___________       .........       ________

                   Tại NGÔ GIA

_" Chào Lý tổng,rất vui vì ông đã đến tham dự sinh nhật của con tôi "

_" Đâu có Ngô phu nhân quá lời,tôi mới là có diễm phúc được mời đến đấy chứ..haa."

_" Lý tổng mời vào trong "

Ngô phu nhân sang trọng đứng chào đón khách,hôm nay toàn người trong giới thượng lưu đến dự thật không nên sơ suất.

_ " Quản gia Kim,Thế Huân đâu rồi ?"

_" Thưa phu nhân, cậu ấy đang ở trên phòng chuẩn bị ạ "

_" Bảo nó nhanh lên,sắp tới giờ khai tiệc rồi "

_" vâng ạ "

Quản gia Kim đi lên phòng tìm thiếu gia và mời xuống nhập tiệc.

_"Tôi biết rồi ông đi xuống trước đi"

Thật tội nghiệp quản gia như ông đi lên bị đuổi xuống đi xuống bị bảo lên.Lúc định thần lại được thì mới nhớ ra ông còn lớn hơn mấy người làm trong nhà cơ mà,tại sao không nhờ họ,thở dài một hơi cũng phải đi ra ngoài tiếp khách.
___________

Tới nơi,Bạch Liên bị sự đầu tư hoành tráng của bữa tiệc làm cho há hốc mồm, nguyên ngày hôm nay cô bị bất ngờ này sang bất ngờ khác không biết bao nhiêu lần,biệt thự thực to và đẹp quá mức cô đánh mình một cái thực đau để chắc rằng mình đang còn tỉnh táo,cậu nhìn Bạch Liên tự tát mình liền biết cô đang nghĩ gì.

_" Đâu phải em không biết Thế Huân giàu có cỡ nào mà "

_" Em biết,..nhưng mà không nghĩ tới mức này,sống trong đây chắc sướng lắm.. Chậc chậc..wow..đẹp quá đi "

_" Nói nhiều làm gì đi thôi " cậu kéo cô vào đi đến cổng chính thì bị quản gia chặn lại .

_" Hai người là ai ? "

Quản gia Kim nhìn hai đứa trẻ trước mắt ngờ vực hỏi,những người được mời đến đây chỉ thuộc tầng lớp thượng lưu và hơn hết họ là đối tác của Ngô lão đáng lý ra không thể nhỏ tuổi như vậy được.

Cậu khá bất ngờ khi bị chặn lại vốn dĩ khi mời cậu Ngô Thế Huân nói chỉ cần cậu đến và dẫn theo Bạch Liên là được,không nghĩ có chuyện này xảy ra nhưng nhìn đàn ông trung niên trước mặt cậu lại cảm thấy áp lực vì trông giống như không phải người dễ tính.

_" A..thật xin lỗi cháu được mời đến ạ"

_" Vậy ai mời ? Và thiệp mời đâu ? "

_" Cháu..cháu không có nhưng do Thế Huân mời cháu đến "

Cậu càng rối hơn,lúc đó không nghĩ là phức tạp đến vậy,nghĩ tới tên hâm đó cậu lại giận,ai đâu mời sinh nhật mà không mang thiệp ai tin chứ .

_" Thật xin lỗi nếu không có thiệp mời thì không được vào trong "

_" Cậu ấy do tôi mời đến,không có việc gì nữa ông đi làm việc khác đi "

Bất ngờ Ngô Thế Huân xuất hiện giải vây cho cậu,chưa kịp nói câu nào hắn liền bị cậu đá vào chân một cái đau điếng,bị đá oan hắn vội la lên.

_" Cậu làm gì vậy !! Tôi đau lắm đấy "

_" Đau hả ? Cho chết cậu,ai đời mời sinh nhật  người khác mà không đưa thiệp mời "

_" Tôi nhất thời quên mất..mà hôm nay nhìn cậu thật xinh đẹp nha,rất khác với mọi ngày "

_" Cậu câm miệng tôi đến rồi không lẽ cho tôi đứng mãi "

_" Mời hai người vào được chưa "

_" Hiểu chuyện đó "

Thật ra lúc cậu đang đứng trước cổng hắn đã nhìn thấy nhưng vì người bên cạnh cậu Bạch Liên quá xinh đẹp làm hắn ngẩn ngơ một lúc,giả vờ không nói chuyện với cô thôi chứ hắn rất muốn thân thiết với cô nhưng hắn không biết bắt đầu từ đâu.

Từ khi nhìn thấy hắn Bạch Liên không ngừng thở mạnh,cô rất ngại ngùng khi đối mặt với hắn cảm giác rất khó tả làm cô bối rối một trận.

_" Không có gì tặng cậu đây là quà của tôi còn đây là của Bạch Liên "

Cậu vừa nói vừa chuyển hai hợp quà đưa cho hắn,trong lòng cậu cũng rất hồi hợp không biết hắn có thích hay không suy cho cùng hắn là con nhà giàu thì thiếu cái gì chứ.

_" Của Bạch Liên sao ? Khăn choàng cổ sao? Thật rất đẹp cám ơn em "

_"À ha..là em tự tay đan thôi có gì không vừa ý thì anh cứ nói em sẽ sửa lại "

_" Đâu có rất đẹp ấy chứ,cái này của cậu sao ? " hắn quay sang hỏi cậu vẻ mặt không mấy vui vẻ .

_" Sao vậy ? "

_" Không sao cả chỉ là cái vòng này trong lỗi thời quá,nhìn có vẻ rất lâu rồi ấy nhỉ..xấu quá Bạch Hiền ạ,có phải cậu chơi khâm tôi không ? "

Cậu nghe hắn nói xong,lòng nặng trĩu đau đớn đây là cái vòng mà cậu tâm đắc nhất lại còn mắc một số tiền không nhỏ để có mặc dù ông lão không lấy.Cậu bình tĩnh nói với hắn.

_" Chính cậu bảo là không cần quà rồi còn gì,tôi chính là chơi khâm cậu đó rồi sao nào ? "

_" Thế Huân chết tiệt cậu không cần người bạn là tôi đây có đúng không ? Sinh nhật của cậu cũng không thèm báo cho tôi biết "

Người xuất hiện mang vẻ đẹp thanh tú,tướng mạo thư sinh, phụ kiện trên người cũng giá trên trời,đoán là bạn của hắn nên cậu cũng gật đầu chào.

_" Kim Chung Đại cậu chẳng phải vẫn ở đây sao còn trách tôi làm gì "

_" Đây là ai vậy ? "

_" Đây là Bạch Hiền bạn cùng lớp với tôi ngồi bên cạnh là em của cậu ấy,Bạch Liên  " hắn giới thiệu cậu và Liên xong quay lại nói cậu.

_" Đây là Kim Chung Đại là bạn thân của tôi mới từ Pháp trở về " giới thiệu qua loa cậu đại khái cũng biết người Kim Chung Đại này cũng là thiếu gia của một gia tộc nào đó có tiếng,ấn tượng về thiếu niên này là một người vui vẻ rất cởi mở.

_" Cậu quen Thế Huân khi nào ? lâu chưa ? "

_" Cũng không lâu lắm,chắc gần 1 năm gì đó "

_" Cậu chuyển trường sao ?"

_" Đúng vậy "

_" Cậu đã có người thương chưa ? "

_" Hả..à..ukm,..chưa có ai hết "

_" Thật sao ? Tôi thấy người như cậu mà không có người thương là không tin rồi "

_" Tôi thế nào ? "

_" Tuy vừa mới gặp chưa đầy một giờ nhưng tôi có thể khẳng định cậu là người rất tốt huống chi cậu đẹp trai như vậy mà "

_"  Cậu đánh giá tôi cao quá rồi,vậy còn cậu thì sao"

_" Tôi sao !! Tôi không hứng thú với người khác,đôi lúc tôi thật ganh tị với Thế Huân vô cùng cậu ta đi đâu là gây bão đến đó "

Nhận thấy Chung Đại là một người rất chân thành cậu đánh bạo hỏi thêm.

_" Thế Huân trước giờ đã yêu ai chưa ? Cậu ta thích loại người thế nào ? "

_"  Cậu ta hồi trước thì không để ai vào mắt,tuy có rất nhiều tình nhân nhưng chẳng quan tâm ai nhưng bây giờ thì có rồi "

Câu trả lời của Chung Đại làm cậu tò mò hỏi thêm.

_" Sao cậu biết được ? "

_" Cậu không để ý chỉ còn hai chúng ta trò chuyện thôi sao ? Một tháng trước  cậu ta có hỏi tôi yêu là thế nào,rồi tự động miêu tả người đó cho tôi nghe còn tiết lộ tên nữa,cậu nói xem có thể sai được không ? "

Chung Đại nói xong làm cậu phải quay đầu lại tìm Bạch Liên,quả nhiên đã biến mất từ lâu.

_" Cậu không cần tìm,cậu ta đã cùng em cậu đi tâm sự rồi "

Như là linh tính mánh bảo cậu mặc kệ Chung Đại đang huyên thuyên trò chuyện,chạy đi trong sự nghi hoặc của Chung Đại.
________________

Cậu chạy đi tìm Bạch Liên khắp nơi không thấy,đi một đoạn nhỏ dẫn đến khu vườn sau của biệt thự cậu đi theo đến chỗ hai người,nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Bạch Hiền run rẩy bịt miệng lại ngăn cho tiếng nấc thoát ra,Bạch Liên đang cùng Thế Huân hôn nhau.

Thất thần đi về trong đêm,cậu không biết mình rời khỏi bữa tiệc đó bằng cách nào,đáng lẽ ra đã biết trước sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra nhưng vì sao không ngăn cản được tim đau thắt dữ dội.Cậu đi ra sông công viên gần nhà khóc một trận rồi về.

_" Anh hai,anh sao về trễ như vậy ? Tự nhiên lại bỏ về ngang sương như vậy ? Cũng mai có anh Thế Huân đưa em về nếu không em cũng không biết làm sao,làm em sợ hết hồn"

Bạch Liên vô tư nói giống như chuyện vừa rồi là lỗi do cậu,lúc này cậu nhìn Bạch Liên không còn thương yêu gì nữa quát lên nói :

_" Biết sợ sao còn đi lung tung "

_" Em..em không cố ý "

_" Thôi đi " nói xong bực bội đi về phòng của mình,cậu cảm thấy bản thân mình giống như là không khí chẳng ai quan tâm.Quyết định đi nhanh về phòng mặc kệ cô đứng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì.

_" Anh hai làm sao vậy nhỉ,mà thôi kệ chắc anh ấy mệt thôi " Cô không hiểu sao tự nhiên mình bị mắng nhưng lại nghĩ đến chuyện vừa rồi cô và Thế Huân đã nói chuyện,lòng vui sướng không thôi
________________

Kết thúc bữa tiệc hắn nhận vô số món quà có giá trị nhưng hắn chẳng mảy may để ý chỉ ôm chầm khăn choàng cổ của Bạch Liên mỉm cười hạnh phúc.

Thật ra hắn mời Kim Chung Đại đến để dự sinh nhật là một còn có mục đích khác hắn nhờ Kim Chung Đại bắt chuyện với cậu để gây sự chú ý thừa cơ hội mời Bạch Liên ra ngoài. Hắn đã tỏ tình với cô và đã được cô chấp nhận còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.

Dọn dẹp đống quà sinh nhật hắn vô tình nhìn thấy chiếc vòng của cậu tặng,chiếc vòng này rõ ràng đẹp như vậy nhưng hắn lại cảm thấy chướng mắt định đem bỏ thùng rác nhưng nghĩ gì đó hắn lại thôi đem cho quản gia Kim.Nhưng hắn đâu ngờ rằng tương lai sau này cần chiếc vòng tay ấy biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro