Phố Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu suy nghĩ rồi lấy hết can đảm hỏi lại cô.

_" Bạch Liên chúng ta là anh em đúng không ? Có chuyện gì thì em phải nói cho anh biết chứ !! Anh hỏi em,em có thể trả lời thành thật với anh được không ? "

_" Anh hai,em không có gì dấu anh hết.Anh cứ hỏi em sẽ trả lời thật lòng quyết không dối trá"

_" Tốt lắm,vậy anh hỏi em em có phải đã yêu Thế Huân? " cậu hít một hơi rồi tức giận hỏi,không biết gì sao cứ nghĩ hai người họ có tình ý với nhau cậu lại thấy tức giận.

_" Anh..anh hai,em biết sai rồi,em không nên tơ tưởng đến anh ấy,em biết em không xứng với anh ấy nhưng em lại không khống chế được mình..nên..anh hai.."

Cô bị câu hỏi của cậu dọa sợ biết mình không nên như vậy,cô nghe cậu hỏi liền quỳ gối xuống đất,chắp tay lại xin lỗi. Cậu nhìn em mình như vậy,lòng đột nhiên thấy có lỗi con bé có làm gì sai đâu,cậu tại sao lại tức giận với cô.Hồi nhỏ khi ba cậu đi gia đình cậu không còn được mọi người kính trọng như trước nữa,luôn bị sỉ nhục,ức hiếp cho nên cậu thường dạy cô nên tránh xa những người giàu có,tránh càng xa càng tốt đương nhiên gia thế của Thế Huân lại không vừa vì thế biết mình thích Thế Huân cô liền liều chết không dám nói với cậu,ai ngờ hôm nay lại không giữ được bí mật này.

_" Bạch Liên,anh không trách em.Đứng dậy đi đừng khóc nữa,anh không cấm đoán em thích Thế Huân vì dù sao đi nữa em vẫn là em gái anh,bốn ngày nữa anh dẫn em đến sinh nhật cậu ấy em chịu không ? "

Như được ân xá Bạch Liên vui mừng không thôi,gương mặt vừa mới khóc xong vì một câu nói của cậu lại trở nên rạng rỡ như xưa.

_" Anh cũng nói trước,em còn nhỏ khi nào lớn một chút mới nghĩ đến chuyện yêu đương,còn bây giờ mau về phòng anh còn muốn ngủ "

_" Được ạ,anh mau ngủ đi em cút về phòng đây,anh hai ngủ ngon " nhìn cô rất vui vẻ cậu lại thở dài,không nghĩ nữa mai còn phải đi học.

________      ........         ______

Đang ngồi ăn sáng,Bạch Hiền giật mình vì có tên xấu xa nào đó hù mình.

_" Bạch Hiền chuyện hôm qua cậu nói sẽ trả lời tôi mà,vậy câu trả lời là gì ?"

_" Được thôi,muốn tôi giúp thì trả tiền ăn sáng của tôi một tháng tôi sẽ dẫn Bạch Liên theo " cậu tức giận,cái tên thần kinh này trời đánh còn tránh bữa ăn,làm cậu mất hứng hỏi chuyện gì đâu .

_" Được thôi,tuy cậu ăn như bỏ đói nhưng tôi miễn cưỡng chấp nhận vậy"

Hắn cũng trêu chọc cậu cho bỏ ghét,nhóc con này ngoài xinh đẹp và học giỏi ra những thứ khác đều không được điểm nào tốt,chưa gì đã ra điều kiện với hắn.

_" Ngô Thế Huân cậu không muốn tôi đưa Bạch Liên đến sinh nhật cậu đúng không ? " cậu đe dọa hắn,dám nói cậu ăn như chết đói sao,gan không nhỏ nhỉ ?

_" Đùa thôi,tôi chấp thuận "

Cậu nhìn hắn vui vẻ tới mức không giữ được gương mặt lạnh lùng vốn có cũng đủ hiểu mình không còn cơ hội gì nữa rồi.Khẽ nhói trong lòng nhưng cậu cũng giả vờ vui vẻ như bình thường,thật sự thấy bản thân mình quá giả tạo.

Lúc ra về,cậu đã suy nghĩ thật nhiều cậu nên thử một lần,cho dù kết quả ra sao cậu cũng chấp nhận .

_" Thế Huân này,cậu nghĩ như thế nào về người đồng giới ? " cậu nhẹ nhàng hỏi giống như muốn hỏi cũng giống như không dám hỏi,nhưng cho dù cậu có nói nhỏ hắn cũng đã nghe được.

_" Tôi ghét họ,họ là kẻ dị nhân biến thái,trên đời này sao lại có những kẻ như vậy,cậu nói xem có đúng không ?"

Hắn tỏ thái độ ra mặt,hoàn toàn không để ý nét mặt người bên cạnh hết xanh rồi lại trắng,biết ngay là câu trả lời như vậy mà vẫn còn hỏi có phải cậu rất ngốc không ?

_" Tại sao cậu lại nghĩ như vậy,họ cũng là người mà ! "

_" Người thì làm gì có loại đó,tôi gặp họ là cảm thấy tởm cả người " cậu thở dài không còn gì để nói nữa,hắn thấy lạ quay lại hỏi :

_" Mà sao cậu đột nhiên hỏi tôi chuyện này ? "

_" Ờ thì..tôi không biết nói gì với cậu nên hỏi để cho có chuyện để nói "

_" Ra là vậy "
______________

Ở một biệt thự xa hoa của trung tâm thủ đô đang chuẩn bị diễn ra một sự kiện đặc biệt, hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của thiếu gia nhà họ Ngô.Những tầng lớp thượng lưu không ai là không biết Ngô gia có tiếng như thế nào,Ngô gia có tập đoàn Ngô Thị vô cùng nổi tiếng trên khắp thế giới với ngành chuyên về đá quý kim cương,sở hữu những bất động sản vô cùng có giá trị,người ngoài ai cũng tấm tắc khen ngợi độ giàu có của Ngô gia,mọi năm vào sinh nhật của thiếu gia Ngô gia chỉ tổ chức ở một khách sạn bậc nhất Trung Quốc và chỉ có dòng tộc Ngô gia tham dự thôi.

Nhưng năm nay sinh nhật thiếu gia họ Ngô được tổ chức ở nhà chính của Ngô gia,mọi người đều háo hức mong chờ để được chiêm ngưỡng biệt thự xa hoa của chủ tập đoàn Ngô Thị và hơn hết họ cũng muốn biết thiếu gia họ Ngô mặt mũi ra sao.Do là trước giờ Ngô lão gia không công khai con trai nên họ không biết hắn ra sao.

Người làm bận rộn chạy ra chạy vào để chuẩn bị chu đáo tiệc sinh nhật cho thiếu gia nhà họ.Quản gia Kim tay chân bận rộn chỉ đạo.

_" Quản gia Kim mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi chứ ? " Ngô phu nhân ăn mặc sang trọng, gương mặt nghiêm nghị hỏi :

_" Thưa phu nhân,tất cả đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ khách đến thôi ạ " quản gia Kim cung kính đáp.

_" Được rồi,ông chuẩn bị coi còn thiếu xót gì không,lát nữa khách đến ông tiếp khách giúp tôi một lúc "

_" Vâng "

____________

Cùng thời điểm cậu và Bạch Liên đang chuẩn bị quần áo đến bữa tiệc sinh nhật của hắn,cậu nhìn cô lay hoay bối rối không biết chọn bộ váy nào liền khó chịu nói :

_" Em thay đồ nhanh đi không là anh đi một mình"

_" Em chuẩn bị xong rồi anh hai đừng bỏ em "

_" Nhanh nha,anh ra phòng khách đợi em "

Nói xong cậu đi ra phòng khách,từ đây đến nhà hắn cũng không xa với lại thời gian cũng chưa tới,cậu lại suy nghĩ không biết tặng gì cho hắn nói thật cậu chưa biết tặng gì cả nên chưa chuẩn bị,đó là lí do tại sao cậu hối thúc Bạch Liên để cùng cô đi mua quà.

_" Anh hai em xong rồi,anh thấy có đẹp không ? Đây là bộ váy em thấy sang nhất trong tủ quần áo rồi,đến nơi sang trọng như nhà anh Thế Huân em sợ mình làm anh mất mặt "

Bạch Liên lúc hỏi thì rất mong chờ cậu trả lời về sau thì như tuổi thân vì thật chưa hài lòng về bộ váy này nhưng đây là bộ váy đẹp và sang nhất mà cô có rồi.

Quả thật em gái cậu rất xinh đẹp,gương mặt nhỏ nhắn nước da trước trẻo hồng hào, lại sở hữu đôi mắt bồ câu to tròn đen láy tất cả đều như bản sau của mẹ cậu nét đẹp trong sáng của thiếu nữ chưa trưởng thành quả thật rất ngọt ngào,cô khoác lên mình bộ váy xòe trắng có đính vài viên đá nhỏ li ti chiếu sáng làm cô chẳng khác nào thiên sứ giáng trần.

_" Rất đẹp,Bạch Liên là đẹp nhất"

Nghe cậu nói vậy cô thấy rất vui lo lắng trong lòng bay đi hơn một nửa.Hai người đi tới một cửa hàng lưu niệm trong một phố nhỏ gần nhà,nơi đây tuy nhỏ nhưng nổi tiếng có rất nhiều quà lưu niệm đẹp mắt,thỉnh thoảng cậu cũng ghé đây chơi vì thế cũng có thể nói cậu quen một số người chủ ở đây.

_ " Anh hai ở đây quả là đẹp,làm sao anh biết được chỗ này "

Cô không khỏi ngỡ ngàng ở đây đẹp như vậy,đường đi tuy nhỏ nhưng mang cho người khác cảm thấy ấm cúng,hai bên đường mỗi nhà đều trang trí những cái lồng đèn nhỏ xinh nhìn thật thích mắt do là cậu và Bạch Liên đi vào lúc trời đã lặn nên hai bên đường đã bật đèn lên nhìn thật đẹp.

_" Chỉ là vô tình biết được thôi nếu em thích như vậy sau này anh sẽ dẫn em đi thường xuyên hơn "

Nhìn cô thích thú như vậy cậu cảm thấy đứa nhỏ này chắc mãi không lớn được,cậu là người trọng chữ tín nên một khi đã hứa cái gì đều nhất định phải làm cho được cho dù muốn hay không.Nhưng chỉ riêng chuyện này có lẽ là lời hứa mà cậu mãi không thể thực hiện được.

Đi bộ tầm mười lăm phút cậu dừng chân trước một của hàng nhỏ,tuy cửa hàng này không mấy đầy đủ mọi thứ như các cửa hàng khác nhưng nó là nơi cậu muốn đến và cũng là khách quen ở đây nghĩ ngợi một chút bị tiếng nói của Bạch Liên làm cho giật mình.

_ " Anh hai,..anh sao vậy ? Sao không đi tiếp nữa "

_" Tới rồi "

_" Ở đây sao ? Chỗ này em thấy so với chỗ khác không đầy đủ thứ để ta lựa chọn "

Cô thắc mắc nói ra suy nghĩ của mình,rõ ràng nếu như theo quan sát của cô đây có thể nói cửa hàng nhỏ nhất ở đây rồi,nói cửa hàng cho sang vậy thôi chứ theo cô thấy chỉ như một gian hàng nhỏ.Nơi như thế này thì có gì để mua chứ !!

_" Có chứ,vào thôi "

Vừa bước chân vào cậu liền lên tiếng chào hỏi giống như là thân thiết lắm vậy,Bạch Liên có phần ngỡ ngàng..

_" Ông ơi ,cháu đến rồi "

Người trong nhà nghe có tiếng nói liền từ từ bước ra,một ông lão tầm hơn bảy mươi tuổi chống gậy đi ra nhìn thấy cậu mặt liền vui như tết ấy.

_" Hiền Hiền là cháu sao,lâu quá rồi không gặp cháu..ông..rất vui "

Ông lão vui quá nói nhanh nên ho vài tiếng,cậu vừa gặp ông liền đi đến ôm ông vỗ lưng mỉm cười nói :

_" Cháu xin lỗi,cháu dạo này bận học không đến thăm ông được..Bánh bao nhỏ đâu rồi ông ? "

_ " Thằng bé đang ở bên trong ăn tối,nó nhớ cháu lắm lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại,để ông gọi nó "

__" Ấy..không cần đâu ông,cứ để bánh bao nhỏ ăn đi ông.Cháu chỉ đến đây mua ít đồ rồi đi ngay "

_" Được rồi...haaa"

Ông vui vẻ trò chuyện với cậu,Bạch Liên nãy giờ từ ngỡ ngàng sang khó hiểu rồi đến không tin,anh của cô quen ông lão này từ khi nào chứ,đứng một bên nghe họ nói chuyện cô bỗng chốc trở thành khí oxy khó chịu nói với cậu .

_" Anh à sắp trễ rồi chúng ta không mua quà sao ? "

_" Còn khoảng hơn hai giờ nữa mà,..à giới thiệu với ông đây là em gái của cháu "

_" Em cháu thật xinh..hai đứa có việc gì sao ? Sao lại đến đây giờ này ?"

Thường thì cậu sẽ gặp ông vào ban ngày bây giờ gặp cậu đi giờ này nên hỏi chuyện.

_" Cháu muốn tìm một món quà để sinh nhật bạn nhưng cháu không biết chọn cái gì nên muốn hỏi ông "

_" Ông cũng không có nhiều quà lưu niệm sao cháu không đi chỗ khác "

_" Cháu thích ở đây..ông đừng đuổi cháu mà.." cậu làm nũng với ông lão làm cho ông bật cười rồi nói :

_"  Đứa nhỏ này,cháu cứ vào xem cái nào ưng thì lấy "

Cậu và Bạch Liên đi vào sâu vào trong một chút,những món quà bé xinh được trang trí rất bắt mắt mọi thứ đều như một khu triển lãm thu nhỏ.

_" Áhhh..anh Bạch Hiền là anh sao ? "

Một cậu nhóc tầm bốn tuổi thân hình mũm mĩm gương mặt sáng lạng tươi cười nói với cậu,nghe tiếng người nói xong cậu liền bị cậu bé chạy đến ôm chặt cứng,cậu mỉm cười nói :

_" Bánh bao nhỏ em đã lên mấy cân rồi hả ? "

_" Không có nha..em đã ăn ít lại rồi á " cậu nhóc ngây thơ trả lời,miệng chúm chím còn dính hạt cơm làm cậu bật cười lớn làm bộ lên tiếng trách móc.

_" Bánh bao nhỏ em vừa mới ăn cơm xong chưa lau miệng mà đã chạy ra đây sao ? Từ khi nào hư như vậy ? "

_" Không phải bánh bao hư đâu mà là ông nội nói anh Bạch Hiền đến nên em mới chạy ra đây,..em còn chưa ăn cơm xong nữa mà "

Nghe đứa nhỏ biện giải cậu thấy vừa buồn cười vừa giận liền không khách khí đuổi cậu nhóc đi ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro