Chương 7: Vừa đau vừa sướng(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mê tỉnh dậy người cậu rã rời,toàn thân đau nhức không chịu nổi. Tất cả là tại tên khốn đó gây ra.

Ngó nghiêng liếc dọc liếc ngang đều không thấy hắn đâu. Cậu có chút buồn bã,tủi thân vách thân tàn tạ đầy dấu hôn đi xuống dưới lầu.

Cố gắng mãi mới tới được phòng khách,nhìn nhìn một hồi đã thấy nam nhân trong tầm mắt cậu ngồi bẹp xuống sàn hơi tủi thân,mắt có chút cay cay quát lớn.

" Sao anh không gọi tôi dậy."

Nam nhân nghe được tiếng cậu nói nhanh chóng chạy từ nhà bếp ra muốn bế cậu dậy nhưng cậu lại từ chối,giọng ôn nhu nam nhân dỗ dành.

" Sao vậy hả? Từ nay không được ngồi dưới sàn nữa sẽ bị cảm lạnh biết chưa?"

Cậu phòng má bĩu mỗi. Giọng hờn dỗi có chút ngọng ngọng nói.

" Hông hích."

Nam nhân bị hành động của cậu chọc cười tay với lên bẹo bẹo cái má trắng mềm kia.

" Tại sao? Giận tôi à?"

Cậu kiên quyết không tha cho hắn gật đầu lia lịa.

" Tôi đã chọc giận em điều gì sao?" Nam nhân chau mày hỏi.

Cậu gật đầu còn bổ sung thêm vài câu.

" Anh kì cục lắm. Từ nay về sau mỗi lần dậy đều phải bế tôi dậy hiểu không?"

Nam nhân cười ôn nhu nói đã rõ.

" Tôi sẽ luôn lưu nhớ điều này."

Hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ vào trán cậu,hỏi.

" Vậy giờ em có thể tha thứ cho tôi chưa?"

Cậu gật nhẹ đầu dang hai tay ra muốn hắn bế.

Nam nhân hiểu ý bế cậu lên. Thuận tiện hôn mấy phát vào má mềm rồi cắn ngặm nó. Lúc hắn nhả ra má cậu đã đỏ lên dính đầy nước bọt của nam nhân.

Cậu lấy tay quét một ít liếm liếm thử vào miệng. Giận dỗi mắng.

" Có mùi thuốc lá. Không được hút nữa. Rất hôi."

Hắn gật đầu hôn hôn vào má cậu nói sẽ bỏ.

" Được nghe theo em."

Bế cậu đặt lên ghế nhưng cậu không chịu ngồi muốn bám hắn suốt đến khi được ăn cơ.

Không biết vì sao nhưng sáng sớm dậy không có hơi ấm của nam nhân cậu sẽ cảm thấy bức bối trong người cục kì.

Hắn đành bế cậu rồi dọn đồ ăn ra bàn,sau đó đặt cậu lên đùi mình đút cậu ăn.

Sau khi cậu ăn xong hắn mới bắt đầu ăn. Cậu hiểu ý tính cởi áo ra nhưng nam nhân lại ngăn lại.

" Em bón từ miệng em qua miệng tôi."

Cậu hơi xấu hổ gật đầu.

Đầu tiên là muỗng cơm cậu đút vô miệng mình rồi đưa qua cho hắn.

Nam nhân đón lấy ăn hết phần cơm rồi mút mát lưỡi cậu điên cuồng đến khi cậu sắp nghẹt thở đến nơi rồi buông ra.

Cứ vậy mà đút hắn ăn xong cậu đã mê sảng tới nơi rồi.

Cả hai cùng nhau ăn cơm tối xong xuôi rồi hắn bế cậu lại vào phòng bắt ép cậu học.

Đúng vậy học bá của chúng ta bị bắt ép học bài đấy. Nhưng cậu kiên quyết không muốn,bây giờ thật là cậu chỉ muốn ôm hắn nằm ì ra thôi.

Hắn dỗ dụ cất lên giọng nói làm cậu mê mịt kia.

" Ngoan làm xong bài tập rồi chúng ta cùng ngủ nhé. Tôi sẽ ôm em rồi cùng làm bài được không? Không hiểu chỗ nào cứ việc hỏi tôi."

Cậu đỏ mặt gật đầu.

Ngồi dựa vào hắn cậu còn có chút luyến tiếc mà quay lại hít cơ thể người sau lưng,sau đó chu chu mỏ lên để hắn hôn chụt mình một cái rồi mới yên tâm quay ra làm bài.

Đang làm cậu hơi khó hiểu câu này liền quay ra hỏi hắn. Vừa quay lại mông cậu đã đụng thứ gì đó cương cứng,mặt đỏ như trái cà chua,xấu hổ cất giọng hỏi hắn.

" Tôi không hiểu câu này..."

Nam nhân bóp mạnh mông cậu rồi hướng dẫn cậu.

Giờ cậu mới biết rằng tên điên này thật sự rất thông minh. Nhìn gần như vậy hắn còn rất đẹp trai nữa...

Tim cậu đập loạn cả lên,chỉ muốn hắn địt mình. Suy nghĩ đó làm cậu có chút giật mình,bản thân cậu quá dâm rồi. Cố quơ đi suy nghĩ thiếu chín chắn đó,cậu tiếp tục làm bài.

Đang làm chăm chú thì tên khốn kia lại chờ cậu mất cảnh giác mà dở trò đồi bại sờ khắp người cậu. Hắn đưa một tay ra bóp nắn bụng mỡ tay còn lại vén áo cậu lên xoa nắn vú nhỏ.

Sao ai có thể làm bài yên ổn tiếp tục khi có khoái cảm ồ ạt quấy rối như vậy chứ? Cậu quát mắng bảo hắn dừng lại.

" Hức...hha...dừng..lại...cho..ức..tôi..học."

Nam nhân cười khúc khích giễu cợt.

" Em cứ việc làm bài còn sờ em là việc của tôi mà? Hai việc hoàn toàn không liên quan đến nhau đúng không?"

Không có lời phản bát cậu đành yên lặng chịu những trận khoái cảm hắn ban cho.

Nhịn không được tiếng rên rỉ trong miệng bật cả ra.

" aaa...hức...ức...aa."

Nam nhân cười cợt trêu chọc cậu.

" Rên gì mà dâm vậy? Dâm hơn cả đĩ nữa mà chối à?"

Cậu uỷ khuất phản bát.

" Hức...hổng...aa...có...huhu...dâm..mà."

" Em chắc không?" Hắn nhíu mày.

Nói rồi hắn bế hai chân cậu lên cao nắm lấy rồi tụt phanh chiếc quần đùi ra đánh vào mông cậu.

Vì không mặc quần lót nên lực tay hắn tuy nhẹ đánh bép vào mông cậu cũng rất đau. Nước mắt ồ ạt chảy ra vì quá đau. Cậu khóc huhu mắng hắn.

" Đồ...aa..điên..huhu..tự..ức..đánh...ôi..huhu"

Cậu giãy giụa kịch liệt muốn trốn thoát khỏi hắn.

Hắn giả vờ tức giận:" Ngoan ngoãn ngồi yên không là bị đánh đòn đó nhé."

Cậu tủi thân dạ nhỏ.

Nam nhân nhìn cái lỗ huyệt còn mở rộng theo nhịp thở của cậu mà đống mở đống mở,mắt đỏ âu thích thú hắn không chừng chừ nữa,đâm thẳng vào trong.

Cậu hoảng hốt giật nảy mình,người lâm vào cơn mê sảng.

" Aa..hức.."

Nam nhân lấy cây bút dúi vào tay cậu ra hiệu cậu làm bài còn hắn cứ nhấp liên tục.

Nam nhân giã cậu như điên chữ cậu thì nguệch ngoạc nét được nét không.

Dập cậu như mưa một hồi lâu,âm thanh trầm ấm giọng của hắn lại vang lên.

" Giờ mỗi câu em là sai tôi sẽ đánh vào cái mông này."

Cậu hoảng sợ bỏ cây bút xuống tính che mông lại nhưng hắn đã nhanh mắt phát hiện ý định của cậu mà hạ cú tát mạnh vào mông cậu khiến mông thịt in nguyên dấu bàn tay hắn.

Cậu đành khóc huhu căm chịu.

Nam nhân dập cậu như điên khiến chữ cậu nguệch ngoạc,đáp án 5 câu thì sai cả 5. Cứ như vậy mà mông cậu đã đỏ rát.

Nhưng cậu sướng lắm!

Sau 10 phút cậu đã bắn ra. Người mệt mỏi khóc thút thít xin tha.

" Hức...hức..tha..cho..ui...đi..mo...aa..huhu."

Nam nhân vờ như không nghe tay mò xuống cáu núm vú cậu. Vết hôn,vết cắn từ trận làm tình hồi sáng giờ lại bị lôi ra hành tiếp nên đã bầm tím cả lên.

Tiếng giã bạch bạch bạch liên tục suốt 1 tiếng nam nhân bắn tinh vào cơ thể cậu. Cậu mê sảng trợn tròn mắt nước miếng nước mắt tèm lem.

Cả hai ngồi thở hổn hể một hồi nam nhân bỗng nhiên bế cậu dậy,đi thẳng hướng về chiếc gương lớn ở phòng khách.

Cậu hoảng sợ muốn quay lại ôm hắn nhưng bị hắn từ chối,mặt đầy vẻ uỷ khuất.

Nam nhân giọng trầm ấm quyến rũ ghé sát vào tai cậu.

" Ai dâm vậy nè?"

Cậu sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy,mếu máo phản bát.

" Hức...huhu..hổng..phải..ui..hức..mà..huhu."

Nam nhân vờ khó chịu dùng 1/3 lực tay đập vào bé cu nhỏ của cậu khiến cậu bắn ra đợt hai.

Nam nhân tàn nhẫn giễu cợt cậu.

" Em bị yếu sinh lí à? Chưa gì đã bắn như vậy,rồi đàn bà nào dám ăn nằm với em?"

Cậu sợ hãi lắc đầu,hắn thì cười khúc khích được đà lấn tới tiếp tục bắt nạt cậu.

" Sao? Em chỉ là con điếm cho đàn ông đụ thôi. Đéo có tích sự mẹ gì hết."

Nói rồi hắn giã như điên. Cậu thì khóc thút thít rên rỉ. Tuy chỉ là câu nói đùa nhưng lòng cậu đau như cắt.

Không lẽ hắn nghĩ cậu như vậy thật? Chỉ là con đĩ hắn chơi qua đường như những người khác?

Tất cả hạnh phúc trong tim cậu vỡ vũng ra.

Nam nhân cứ dập mạnh rồi giã điên cuồng vào cậu,miệng không ngừng nói lời thô tục còn cậu thì khóc thút thít trong lòng vừa đau vừa sướng.

Đau vì sợ mất hắn còn sướng là vì khoái cảm hắn ban cho.

...

Sáng hôm sau hắn rời đi từ sớm không một lời nhắn.

Cậu như mọi khi chuẩn bị đồ rồi bắt đầu đi học. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu chẳng còn một chút nào nữa,cứ nghĩ mãi đến câu nói của hắn ngày hôm qua.

Thẩn thờ hồi lâu cậu bị viên phấn từ hướng bục giảng ném trúng trán. Sau đó là một trận trách mắng của thầy giáo.

Tên thầy giáo này năm nay 32 tuổi khá anh tuấn nhưng lại rất nghiêm nên cậu chẳng thích ông ta tí nào. Lí do cậu gọi là ông vì Dương Minh có lối sống y một ông già.

Nhưng không hiểu vì sao cậu bạn Bảo Luân của cậu rất thích gã.

Tan học cậu chậm rãi đi về vừa mới ra khỏi cổng đã bắt gặp hắn đang đứng cạnh Ngọc Lan. Họ còn có chút thân mật đội nón cho nhau.

Tim cậu đau lắm!

Rõ ràng cậu đâu thề thích hắn. Đúng vậy chắc chỉ là mất một người bạn,không sao cả.

Cậu nhanh bước đi ngang qua hắn,chạy thật nhanh về phía một góc cây không người nước mắt cậu bắt đầu rơi.

Tại sao hắn không gọi cậu lại? Hắn thật sự coi cậu là người qua đường? Thật sự như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro