Chương 8: Hiểu lầm được gỡ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần nay hắn không thề nhắn tin cho cậu. Cậu cũng chẳng còn thấy hắn đến trường đón cô nữa.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua đã là ngày thứ 15 kể từ hôm đó,cả hai chưa từng gặp nhau cũng không thề nhắn tin.

Trong người cậu sầu không chỗ nào có thể vui vẻ nổi. Cứ mãi nghĩ tới
ngày hôm đó,nghĩ tới câu nói của hắn là nước mắt cậu lại rơi. Cậu đã dành 1 tuần để suy nghĩ là mình có thích hắn hay không và cậu đã có câu trả lời. Rằng cậu rất thích hắn là đằng khác.

Nhưng giờ cái gì cũng muộn cả rồi.

Hôm nay với tâm trạng ủ rũ cậu bước xuống giường,thay đồ và chuẩn bị đến trường.

Vì hôm qua có một trận mưa lớn nên sáng hôm nay khá lạnh. Trên người cậu không chỗ nào là không có vải cả.

"Ting."

Chuông điện thoại cậu vang lên,lôi chiếc điện thoại ra cậu liếc nhìn tên người gửi,mày hơi nhíu lại. Chẳng cần đọc cũng biết cậu bạn thân này đang tính khoe khoang người yêu với cậu đây mà.

Tức chết mất!

Sau một thời gian dài cưa cẩm Bảo Luân đã sớm có được trái tim của thầy Dương Minh và giờ họ đã thành đôi rồi. Tên mọt sách này hôm nào cũng kể về người yêu cho Chí Thanh nghe. Làm cậu tức điên lên mất.

Cậu có vài lần tâm sự với Bảo Luân về chuyện cậu và hắn nhưng đều được khuyên là "không nên". Nghĩ cũng đúng nếu hắn thật sự thích cậu thì đã không cắt đứt liên lạc đã vậy còn chẳng thèm tìm cậu nữa...

Cậu nên tập cách từ bỏ thôi!

...

Sau 6 tiếng học,cậu thu dọn sách vở rồi ra về. Vừa ra khỏi lớp cậu bắt gặp cô đang đứng ở trước lớp mình. Hình như cô ấy đang chờ ai đấy.

Mỗi lần nhìn cô tâm lí cậu lại bất ổn. Cậu sợ cô ấy,vì cậu cho rằng cô ấy là chủ mưu cướp mất hắn. Vừa đi nhanh qua cô,Ngọc Lan liền quay đầu lại cằm tay níu lấy cậu.

Mở giọng:" À ừm... Cậu và Minh Khang dạo này có gặp nhau không? Tôi không thấy... anh ta nhắn gì với tôi cả tuần nay rồi..."

Cậu thầm chửi trong bụng, nghĩ sao thế? Gặp được hắn thì giờ cậu đã không đi một mình như này rồi.

Dứt khoát trả lời KHÔNG rồi cậu nhanh chân đi về phía cổng.

Bỗng nhiên cậu khựng lại,tay chủ động đưa lên khuôn mặt nhỏ sờ sờ... Hình như cậu lại khóc nữa rồi. Dạo này cứ mỗi lần nhắc tới hắn nước mắt cậu cứ tuôn dù cậu chẳng muốn tẹo nào.

" Ting."

Lại có tin nhắn gửi đến,cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra xem. Có chút mong mỏi là tin nhắn của hắn nhưng nhìn lại người gửi sự mong đợi của cậu đã tắt.

Mọt sách:[ Ông muốn đi chơi chung không? Mai cũng là cuối tuần rồi đi khuây khoả đầu óc đi,đừng nghĩ tới tên chết bầm kia nữa.]

Rồi cậu bạn nhắn thêm câu nữa làm cậu rất thích thú.

Mọt sách:[ Tôi bao.]

Được cậu bạn thân an ủi trong lòng cậu rất vui,vội đáp lại.

Thanh Thanh:[ Ừm,chúng ta đi đâu?]

Mọt sách:[ Hmm,tôi biết một quán mới mở ăn cũng được lắm,hình như là buffet á.]

Nghe tới đây bụng cậu có chút đói.

Thanh Thanh:[ Oke được thôi.]

Mọt sách:[ Đợi tôi qua chở ông,ông đang ở đâu?]

Cậu nhanh chóng gửi địa chỉ cho Bảo Luân rồi ngay ngắn đứng đợi tại chỗ.

...

Sau tầm 10 phút cậu bạn đã có mặt và đón cậu đi chơi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất,cười nói không hết.

Đến nơi Bảo Luân chủ động cởi nón bảo hiểm cho cậu,rồi cùng nhau đi vào. Dù bây giờ cậu bạn thân đã là một người vợ thực thụ,có cả chồng rồi. Nhưng bản tính cũ của một anh công chịu chơi vẫn tồn tại bên trong một chút.

Cả hai đều cùng nhau lựa đồ ăn rồi quay lại bàn. Khoảng 30 phút sau đã ăn sạch.

Vì ăn quá no nên cậu nằm ì xoa xoa bụng tại chỗ.

Bảo Luân thấy cậu ăn no nê liền lên tiếng.

" Ông muốn đi shopping không?"

Nghe được lời đề nghị của Bảo Luân mắt cậu sáng rực lên,gật đầu lia lịa. Thanh toán xong rồi cả hai dắt nhau rời khỏi quán ăn chạy qua một tiệm quần áo khá nổi tiếng nhưng rất ư là giá học sinh.

Cậu đi vòng vòng nhìn qua nhìn lại tia được cái áo thun khá hợp với hắn. Chính cậu cũng không hiểu là tại sao. Khi đó rõ ràng đầu óc cậu vẫn tỉnh táo hiểu rõ hắn và cậu đã chẳng còn mối quan hệ nào nữa mà cậu vẫn lựa chiếc áo đó cho hắn.

Ra quầy thanh toán cậu bạn thân liếc nhìn rồi hỏi nhỏ.

" Này cái áo này to thế sao cậu mặt vừa? Tính mua về cho ai à?"

Cậu lắc đầu,nhỏ giọng đáp lại.

" Không ai cả,chỉ là thấy thích nên mua thôi."

Câu trả lời của cậu khiến Bảo Luân ngớ người ra. Không mặc thì cậu mua làm gì? Không lẽ cho tên chết bầm kia? Bảo Luân tính kéo cậu ra nói chuyện thì thấy vẻ mặt buồn tủi kia liền thôi.

Cả hai dắt nhau ra về, cả đường đi về Bảo Luân có hỏi rồi bắt chuyện với cậu nhưng cậu đều đáp lại một cách hời hợt. Hiểu được tình hình cậu bạn cũng chẳng nói thêm câu gì mà chở thẳng cậu về nhà.

Họ chào tạm biệt nhau,rồi cả hai về ai về nhà nấy.

Vừa về đến nhà cậu nhanh chóng tắm rửa,thay đồ,vệ sinh cá nhân qua loa rồi lên giường ngủ.

Lại hết một ngày,16 ngày trôi qua.

...

Bảo Luân vừa về đến nhà cậu cũng như Chí Thanh nhưng khác mỗi là trên giường cậu lại có thêm một gã soái ca đang ngồi đọc sách. Vội rúc mình vô chăn rồi ngồi ngay ngắn lên đùi gã. Tìm chỗ thoải mái nhất là dựa vào.

Đang coi phim thì chuông điện thoại cậu đột ngột reo lên.

Tin nhắn của một số lạ gửi đến,cậu tò mò nhấn vô xem.

???:[ Cậu là bạn của Chí Thanh?]

Bảo Luân:[ Ừm là tôi,có việc gì sao?]

...

"Ai vậy em?"

Cậu buồn bực chạy lại dang tay muốn gã bế vào lòng,người đàn ông hiểu ý bế cậu lên hôn chụt chụt vô mặt.

" Chỉ là một người không đáng nói,tên chết bầm đó làm bạn em tổn thương."

Gã cắn cắn má cậu,ôn nhu nói:" Ai vậy nhỉ?"

...

Hôm nay là chủ nhật cậu tính đi siêu thị mua một ít đồ. Vừa ra ngoài liền bắt gặp hắn. Tim cậu đập liên tục nhưng lòng cậu đau lắm.

Hắn nhanh mắt đã thấy cậu liền nhanh chân chạy về phía cậu. Chí Thanh hoảng sợ bỏ chạy. Nam nhân đuổi theo nhưng sức cậu làm gì sánh nổi được hắn chứ. Chạy đến một con hẻm nhỏ đã bị hắn đuổi kịp.

Tiến về bức tường phía cuối con hẻm,cậu thấy cái lỗ cao qua hông mình, chơi liều ăn nhiều cậu liền chui qua. Tất cả đều thuận lợi nhưng đến cái mông bự lại bị kẹt lại. Vũng vẫy liên tục vẫn chẳng nhích lên được chút nào mà đổi lại hông cậu bị ma sát đến đau.

Nam nhân thấy cặp mông dính trên tường mà mắt đỏ,phía dưới đã cương cứng. Nghe được tiếng bức chân,cậu hoảng hốt đá chân lung tung nhưng đã bị hắn bắt được.

" Ngoan tí nào." Lại là âm thanh này,lại ra lệnh cho cậu.

Cậu uất ức đến muốn khóc.

Nam nhân hơi giận dữ bóp mạnh mông cậu tra hỏi.

" Sao lại tránh mặt tôi?"

Cậu hoảng hốt. Gì cơ rõ ràng hắn tránh mặt cậu mà?

Giãy giụa kịch liệt cậu đáp lại:" Rõ ràng người tránh mặt...mặt là anh mà,đồ khốn."

" Anh..anh không thèm nhắn tin cho tôi,đã..đã vậy còn không muốn gặp tôi." Nói rồi nước mắt cậu đột nhiên rơi lã chã.

Nam nhân nghe được câu trả lời có chút sửng sốt,không lẽ cậu bạn nhỏ này đã quên gì đó rồi?

Cậu tức giận thút thít quát:" Hức..huhu..được..rồi..mau..giúp..tôi..ra..huhu..khỏi..đây..huhu."

Lúc đầu hắn tính sẽ bế cậu ra rồi nện cậu một trận vì dám trách mặt hắn nhưng dính cái mông trên tường như vậy có vẻ kích thích hơn nhiều.

Nam nhân nghĩ là làm,tát mạnh mông cậu:" Ai là người chặn tôi rồi bảo tôi không nhắn? Tôi đã nhắn liên tục cho em suốt 1 tuần qua đấy."

Cậu giãy giụa phũ nhận lời hắn nói. Hắn có chau mày hạ xuống cánh mông còn lại một cái tát nữa. Mông anh đào in đã sưng đỏ.

Cậu đau điếng,nước mắt lại rơi.

" Hức..anh..chỉ..nghĩ..cho..huhu..anh..thôi."

Nghe tới đây hắn đã cảm nhận được nổi uất ức trong lòng cậu, nam nhân đau lòng liền nhanh chóng bế cậu ra khỏi cái lỗ này.

Ôn nhu để cậu tựa vào lòng mình dỗ dành:" Tôi xin lỗi,hôm đó vì quá bận mà không thể gọi em lại nhưng tôi có nhờ Ngọc Lan đưa hoa cho em mà? Em không thấy sao?"

Cậu ngốc tại chỗ,hoa gì? Có bó hoa nào đâu?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy nhỏ giọng bảo không.

Hắn có chau mày lại.

" Tôi xin lỗi, đáng ra nên tự đưa cho em,sau hôm đó tôi phải đi công tác nên không gặp em được. Vừa về nước tôi đã nhanh chóng đi tìm em này."

Nam nhân hôn hôn chụt chụt khắp mặt cậu an ủi. Cậu còn có chút không an tâm nên hỏi nốt:" Sao anh không..ức..nhắn..cho tôi?"

Nam nhân có chút buồn cười rút chiếc điện thoại từ túi ra,mở danh bạ trò chuyện ra đưa cậu xem.

" Em đã chặn tôi rồi,tôi phải nhắn cho bạn em để hỏi chuyện đấy bé con ạ."

Cậu đỏ mặt,đúng thật là hôm đó cậu đã quá tức giận mà chặn hắn. Nghĩ lại thật quá ấu trĩ mà.

Nam nhẫn nũng nịu hôn hôn cậu:" Em có thể tha lỗi cho tôi chưa?"

Cậu gật đầu rồi bổ sung thêm:" Muốn đi ăn,rồi tính sau..."

Nam nhân gật đầu bế cậu dậy đi ra khỏi con hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro