Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Tần Nhược Nam. Có lẽ như bao nam phụ khác, kết cục của tôi và cô ấy, rốt cuộc là chẳng đến đâu cả. Cô ấy đến với nam chính, còn tôi thì chỉ có thể nhìn cô ấy hạnh phúc. Tôi không trách cô ấy vì đến với nam chính mà bỏ quên tôi, vì dù có ở bên tôi cô ấy cũng chẳng thể hạnh phúc, nhiều khi lòng tôi thấy không cam tâm, nhưng cô ấy vui vẻ là được rồi....

Tôi và cô ấy - Mạn Tiểu Vi đã từng học cùng một trường đại học, học cùng một ngành và cùng một lớp. Trường đại học chúng tôi theo học là trường đứng đầu thủ đô, cũng là một trong những trường nổi tiếng cả đất nước. Đỗ vào trường này là một vinh dự lớn, tôi cũng thấy vinh dự vì mình lại có thể đỗ được trường này. Toàn trường, cũng không riêng gì lớp tôi, hầu như toàn nhân tài. Mạn Tiểu Vi cũng không ngoại lệ.

Mạn Tiểu Vi có thành tích học tập cao, năm học cấp ba đã chạm tới hai giải Quốc gia, là diện tuyển thẳng vào trường. Tôi dường như vẫn nhớ như nguyên cái ngày đầu tiên gặp cô ấy, ngày đầu tiên nhập lớp, nhớ như nguyên nụ cười và giọng nói ấm áp của cô ấy ngày đó:
"Xin chào, tôi là Mạn Tiểu Vi."

Tôi rất thích nụ cười của cô ấy, tuy cô ấy không có má lúm hay răng khểnh gì cả, nhưng cười rất duyên. Giọng cô ấy rất ấm áp, khoảng thời gian chúng tôi thân thiết với nhau, tôi luôn muốn cô ấy hát cho nghe. Nhưng đó là phải nói về sau.

Sau cái buổi nhập lớp đó, tôi như cứ vô tình mà nhớ lại cái nụ cười của cô ấy. Tôi nghĩ rằng đây phải chăng là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đi, vậy nên quyết định thử tìm hiểu cô ấy xem sao. Những hôm học cùng môn, tôi luôn tạo cho chúng tôi một chữ "duyên", luôn ngồi cạnh cô ấy. Mạn Tiểu Vi rất dễ gần, nói chuyện cũng rất lém lỉnh và đáng yêu. Lại nói, tính cách cô ấy rất trẻ con và hồn nhiên, và tôi yêu cái trẻ con trong cô ấy. Cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập, thực ra là tôi yêu cầu giúp đỡ nhiều mới đúng. Cũng đúng thôi, không phải có câu "Duyên là do trời định, nợ là do người buộc, nhưng hạnh phúc là do chính ta nắm bắt" hay sao. Tôi dần dần gần hơn với cô ấy nhờ việc giúp đỡ học tập. Sau khi biết được địa chỉ facebook của cô ấy, tôi hay gọi facetime cho cô ấy để hỏi bài tập, mặc dù nhiều khi hỏi bài tập thì ít, nói chuyện phiếm thì nhiều.

Sau đó một học kì, cư nhiên tôi trở thành bạn thân khác giới của cô ấy trong mắt mọi người, cô ấy vô tình cũng coi tôi là bạn thân, à không, nói một tiếng tri kỷ cũng không ngoa. Tôi rất tự hào vì bảy ngày trong tuần, năm ngày tôi sẽ chiếm hết thời gian buổi tối của cô ấy để gọi facetime trao đổi bài tập, nói chuyện phiếm, có hôm thì cùng nhau ra ngoài kí túc xá đi dạo trong công viên, thỉnh thoảng thì đi uống trà sữa. Nhưng đều đặn, đến tối thứ năm và chủ nhật hàng tuần, cô ấy sẽ nói với tôi rằng bận mà không gọi facetime cho tôi được, tôi cũng không đặt trong lòng việc này.

Cô ấy dường như có một thói quen, đó là những lần đi uống trà sữa đều sẽ rủ tôi đi cùng một quán, đều ngồi ở bàn số 5 của tầng hai. Có những khi đến đã có người ngồi rồi, cô ấy sẽ đến bàn số 5 thiện ý muốn đổi bàn với họ, nếu không đổi được bàn thì sẽ không ở lại ăn uống nữa mà cười với tôi nói là không thích ngồi ở quán, xong mua hai hộp trà sữa vị socola rồi kéo tôi về kí túc xá. Khi lần đầu tiên thấy cô ấy như vậy, tôi đã rất ngạc nhiên. Không phải ngồi bàn nào cũng uống trà sữa được sao, thật kì lạ...

Hầu như mỗi một tháng, Mạn Tiểu Vi đều không vui ít nhất một ngày. Vào buổi tối những ngày đó, cô ấy thường rủ tôi ra công viên thủ đô, mua bia rồi ngồi trong công viên uống. Cô ấy không uống được bia, nhưng những hôm đó luôn uống tới hai lon, khi say rồi thì đều khóc, nhưng tôi hỏi thì sẽ đều không nói gì cả, chỉ rụi rụi mặt vào vai áo tôi để lau nước mắt. Cứ ngồi như vậy trong công viên, đến khi gần tới giờ kí túc xá đóng cửa hai đứa tôi mới khoác vai về.

Mạn Tiểu Vi rất thích tham gia các hoạt động tình nguyện. Tôi vì cô ấy mà cũng tham gia. Sau mỗi lần đi làm tình nguyện, khi về cô ấy luôn khóc sướt mướt vì phải chia tay với người dân nơi làm tình nguyện, làm cho tôi lần nào cũng ướt đẫm vai áo vì để cho cô ấy lau nước mắt. Tôi cảm thán rằng cô ấy quả nhiên không thích những cuộc chia tay. Các anh chị trong đoàn tình nguyện cũng rất thân thiết với Mạn Tiểu Vi, sự hoà đồng và thân thiện của cô ấy khiến người ta không thể không thương mến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namphu