Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy trôi đi, tôi và Mạn Tiểu Vi thấm thoắt cùng nhau đồng hành hết ba năm rưỡi đại học. Cũng không phải khoa trương, trong thời gian qua cũng thật nhiều hoa si tỏ tình với Mạn Tiểu Vi quá đi, nhưng có một niềm vui nho nhỏ rằng cô ấy chẳng đồng ý với ai cả. Nổi bật nhất phải nói đến là vị học trưởng Tô Hiểu Quân. Vị học trưởng này có tiếng hoàn mĩ trong trường, học giỏi, đẹp trai, lại có gia cảnh tốt, là ước ao của bao nhiêu nữ sinh. Hắn ta cũng tham gia đoàn tình nguyện, tôi thấy rằng hắn ta cùng Mạn Tiểu Vi khá thân thiết, cô ấy còn hay khen hắn ta cười duyên, do đó tôi không có thiện cảm với hắn ta lắm. Khi Tô Hiểu Quân mang hoa tới phòng của Mạn Hiểu Vi để tỏ tình, làm xôn xao cả cái kí túc xá thì cô ấy lại từ chối. Hôm đó tôi hứng khởi đến mức mời cả phòng đi ăn kem! Khi tôi hỏi cô ấy rằng tại sao người xuất sắc như vậy cũng từ chối được, cô ấy nói: "Xuất sắc đến mấy cũng không phải người tớ thích. Với lại bây giờ tớ chỉ muốn chuyên tâm học tập mà thôi."
Do vậy, tôi cũng không định tỏ tình nữa, định rằng khi nào ra trường sẽ nói sau cũng không muộn.

Một ngày nào đó khoảng giữa học kì hai năm ba, khi hai đứa tôi đang ăn kem trong công viên thủ đô, có người gọi điện thoại cho cô ấy. Khi nghe máy xong, Mạn Tiểu Vi là hứng khởi mười phần, đứng dậy đưa cho tôi que kem đang ăn dở:
"Nhường cậu đấy! Tớ đây về chuẩn bị tối đi chơi đây!"
Không quên làm mặt hề với tôi, Mạn Tiểu Vi mới nhảy chân sáo về trước. Vừa rồi ngây người cũng không kịp phản ứng, có thể nói phản ứng của cô ấy nhanh quá tôi theo không kịp cũng phải đi. Có thể thấy người gọi điện cho cô ấy rất quan trọng, không thể coi thường được. Nghĩ vậy tôi cũng vội phủi mông đuổi theo. Thế mà lúc đuổi kịp cô ấy là đã về phòng rồi, cũng nhanh quá đi mà. Con quỷ nhỏ chẳng chú ý ăn mặc cho lắm vậy mà nay đang tất bật lựa quần áo, khiến cho tôi cùng mấy cô bạn cùng phòng đó không khỏi ngạc nhiên cùng tò mò. Hỏi cũng là không thèm ngước tôi đến một lần, vẫn cúi đầu nhìn đống  quần áo mà đáp:
"Tường Vân học đại học ở tận tỉnh A sáng nay mới về, tớ đi họp nhóm tán gẫu!"
Tường Vân là bạn học hồi cấp ba của Tiểu Vi, tôi cũng từng nghe cô ấy nói qua rồi. Tôi không suy nghĩ mà đáp lời:
"Tớ đi với!".
Con quỷ nhỏ cuối cùng cũng dừng lựa quần áo, quay lại chống nạnh với tôi mà rằng:
"Lần này đi có đúng hai đứa bạn đều là hoa có chủ rồi, cậu đi làm cái gì cơ chứ, không có cửa đâu!"
Đã vậy còn trừng tôi một cái mà nói:
"Nếu chúng nó chưa có chủ, tớ đây cũng không để người như cậu làm chủ được, ở chung chỗ với cậu sẽ làm chúng nó trở nên đen tối mất!"
Nói hết câu, cũng là nghe thấy đồng thanh tiếng cười của ba đứa cùng phòng của Tiểu Vi. Haizz, nghĩ lại tôi cũng không biết mình đen tối chỗ nào nữa. Oan quá đi mà!

Nài nỉ mãi Tiểu Vi cũng là cho tôi đi cùng, nhưng Tiểu Vi có nói tối cô ấy sẽ không về kí túc xá, nên tôi quyết định cứ đi, rồi lúc về sẽ ... trèo vô vậy.

Lúc chúng tôi đi mới bảy giờ tối, tôi thầm nghĩ mấy bà này cũng không phải thèm tán gẫu đến thế chứ.... Vẫn là quán mà chúng tôi hay đi uống trà sữa, và cô ấy cũng kéo tôi lên tầng hai, thẳng tới bàn số 5 mà ngồi. Vừa tới bàn ngồi Mạn Tiểu Vi cũng là không quên cảm thán một tiếng "May quá chưa có người ngồi!". Ngồi chưa nóng chỗ cũng là thấy hai cô bạn của Mạn Tiểu Vi tới. Ba người ôm chầm lấy nhau thắm thiết một hồi mới là ngồi xuống gọi đồ ăn đồ uống. Người có dáng người cao gầy là Đinh Ngọc - hơn ba năm qua tôi cũng gặp cô ta không ít lần. Người còn lại, chắc hẳn là Tường Vân. Hai người hướng tôi chào hỏi vài tiếng, chêu Mạn Tiểu Vi không cắt được đuôi nhỏ rồi mỗi người một câu, nhanh chóng quên mất tôi đang ngồi cùng bàn mà cùng thao thao bất tuyệt. Trong cuộc nói chuyện suốt hơn ba tiếng của họ, rốt cuộc tôi nhỉ nghe được vào đầu một vài câu:
"Vẫn trà sữa vị socola. Thật là, nha đầu cậu không thấy chán sao."
"Tường Vân cậu không thấy rằng cái gì đã là yêu thích thì không thấy chán sao."
"Cũng đúng ha, Tường Vân ta đây ngu muội rồi haha. Nhưng cũng là 4 năm rồi còn gì."
"Đúng vậy, chỉ một năm nữa thôi."
.........
Tôi rất muốn biết cái gì mà bốn năm của mấy người họ là gì, nhưng thật không tiện hỏi. Tôi đành nuốt vào lòng nghi vấn này. Đến hơn mười giờ, bốn đứa mới rời quán. Tôi tạm biệt ba người họ rồi mới một mình về kí túc xá. Sau ngày hôm đó, tôi thấy rằng Tiểu Vi tâm trạng vui tươi lên nhiều. Tôi không hiểu vì mới gặp bạn cũ,được cùng tâm sự thoải mái nên vậy hay vì cái sắp đến kia, vì thứ "chỉ một năm nữa thôi" mà tối đó họ đã nói....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namphu