Chương 48: Yến Yến rất giỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy An, anh cảm thấy Lâm Thanh Yến như thế nào? Giữ hay không giữ?"

Những người khác đều cảm thấy cậu thí sinh này không tệ, trước tiên không nói đến thực lực thì chỉ riêng gương mặt và khí chất kia tuyệt đối có một không hai, vừa rồi đứng trên bục vẫn có thể thu hút ánh mắt mọi người.

Hơn nữa cậu hát cũng rất hay, không nói đến kỹ xảo có bao nhiêu thành thục, nhưng vẫn có thể làm động lòng người, đây là điều nhiều người không thể làm dù chỉ một chút, chỉ cần mở miệng liền thắng.

Nhưng hình như đối với cậu, thầy An không vừa lòng lắm?

Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, An Cảnh không để ý mà cười cười nói: "Tôi cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị, giữ lại đi, người xem sẽ thích cậu ấy."

Anh ta thừa nhận, bởi vì trước đó nghe em trai của anh ta là An Nam Ý nói Lâm Thanh Yến không chỉ trộm đồ còn đánh nhau nữa, để lại cho anh ta ấn tượng không tốt khiến cho anh ta khắc sâu vào trí nhớ, vốn nghĩ rằng cậu hẳn là một tên côn đồ, nhưng vừa rồi nhìn thấy người thật thì lại khác xa với người mà anh ta nghe được.

Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy chính là khí chất của cậu thực sạch sẽ, lớn lên cũng rất ngoan, không chỉ có lớn lên ngoan mà cử chỉ cũng lộ ra sự ngoan ngoãn.

Đúng vậy, hoàn toàn không giống như người sẽ làm ra những loại chuyện xấu xa đó.

Thậm chí anh ta còn có vài phần cảm giác thân thuộc không thể hiểu được với cậu thí sinh tên Lâm Thanh Yến này, có lẽ bởi vì lớn lên có vài phần giống nhau sao? An Cảnh có chút thất thần mà nhìn tấm ảnh chụp trên hồ sơ kia.

Vốn dĩ Lâm Thanh Yến cho rằng bản thân không được thông qua, không nghĩ đến mười ngày sau lại nhận được thông báo đã được thông qua, lúc ấy cậu đang ngồi ở trên bàn sách, đang đối diện với một đề toán đại học giải hơn trăm lần cũng không ra, sau khi nhận được thông báo thì những bế tắc kia giống như được mở ra, chỉ tốn nửa tiếng cậu đã giải xong hết.

Bởi vì chân bị thương cho nên mấy ngày nay cậu không đi đâu hết, chỉ ở trong phòng học tập, hoặc là livestream trò chuyện với cư dân mạng, đến nỗi nội dung phát sóng...... Cũng là học tập.

"......"

Không biết vì sao, các cư dân mạng rất thích xem cậu học tập, thậm chí có người còn trốn học để vào livestream xem cậu học tập, thật ra cậu cũng không livestream thường xuyên lắm, nhưng fans lại tăng rất nhanh, đã có hơn 100 mấy chục ngàn fans.

Sau khi biết mình được vào vòng trong, người đầu tiên cậu muốn chia sẽ chính là Cố Phỉ, cậu gấp không chờ nỗi mà muốn nói với hắn, thậm chí còn muốn gặp mặt hắn để nói.

Vì vậy hai tiếng sau, cậu đã xuất hiện ở trước tổng công ty tập đoàn Cố thị lâu đời, tay còn xách theo một cái túi, bên trong chính là hộp cơm giữ nhiệt, chính là đồ ăn cậu làm.

Lần cầu tiên cậu đến tập đoàn Cố thị, cũng không báo trước với Cố Phỉ, chị gái lễ tân không biết cậu, chỉ là nhìn thấy em trai này lớn lên xinh đẹp còn ngoan ngoãn, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên ôn nhu hơn chút: "Chào cậu, xin hỏi tôi có thể giúp đỡ được gì cho cậu không?"

Lâm Thanh Yến lễ phép mà nhìn chị gái ấy cười cười, "Chào chị, em muốn tìm Cố Phỉ...... À chính là Cố tổng của các chị?"

Chị gái xinh đẹp thiếu chút nữa đã bị nụ cười em trai xinh đẹp này hớp hồn, lại hơi hơi kinh ngạc bởi vì người cậu muốn tìm chính là Cố tổng, em trai xinh đẹp này chắc không phải có suy nghĩ giống như mấy người trai xinh gái đẹp trước kia bị bảo vệ ném ra khỏi công ty chứ, cũng muốn cố ý tiếp cận Cố tổng, muốn ôm đùi Cố tổng sao?

Dù sao loại chuyện này trước kia xảy ra không ít.

Nhưng mà kết quả đều giống nhau, bị quăng ra ngoài hết.

Cô khó xử mà nói: "Ừm cái này...... Muốn gặp Cố tổng thì phải hẹn trước, xin hỏi cậu có hẹn trước không?"

Lâm Thanh Yến thành thật mà lắc đầu, cậu không có nói với Cố Phỉ mình đến đây, cậu nghĩ nghĩ lại nói: "Chị ơi, chị có thể gọi cho trợ lý Dương Dương Kính hỏi thử xem? Anh ấy biết em."

Chị gái trước quầy lễ tân chìm đắm trong một tiếng 'chị ơi', thật sự là bởi vì em trai trước mặt này lớn lên quá non quá mọng nước, "Vậy được, em chờ một chút để chị gọi cho trợ lý Dương hỏi thử xem."

"Đúng rồi, em tên là gì?"

"Em tên Lâm Thanh Yến."

Kỳ thật chị gái lễ tân cũng không tin em trai này quen biết với trợ lý Dương, nhưng vẫn nhấc điện thoại lên gọi đi giống như bị ma xui quỷ khiến, cũng nói tên Lâm Thanh Yến, giọng nói trợ lý Dương vừa rồi còn cực kì bình tĩnh nhưng sau khi nghe tên thì lập tức không bình tĩnh nữa.

"Cô nhìn cậu ấy cho kỹ, tôi lập tức xuống ngay!"

Nói xong, đầu bên kia liền ngắt điện thoại, vài phút sau, trợ lý Dương liền vội vàng từ trong thang máy chạy ra, so với tiếp đãi khách hàng quan trọng còn vội vàng hơn, đương nhiên chàng trai đứng trước quầy lễ tân còn quan trọng hơn khách hàng quan trọng nhiều.

Anh tận mắt nhìn thấy Cố tổng đối xử với đứa nhỏ này như thế nào, hình ảnh Cố tổng lúc trước ngồi ở trong xe nhìn điện thoại mà trên mặt tươi cười như mùa xuân đã tới, đến nay vẫn còn rõ ràng.

Tốt xấu gì trợ lý Dương cũng là trợ lý bên cạnh Cố Phỉ, có sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy qua, hình tượng ngày thường ở công ty luôn là dáng vẻ ổn trọng hào phóng nhưng lúc này anh lại bước nhanh đi tới quầy lễ tân, nhìn cậu cười đến ân cần, "Lâm thiếu gia, cậu đến đây lúc nào vậy, Cố tổng còn đang họp, để tôi dẫn cậu đi lên trước."

"Được, vậy làm phiền anh Dương."

"Để tôi giúp cậu xách túi cho?"

"Cảm ơn anh Dương, tôi tự mình xách được."

Toàn bộ quá trình đều được chị gái lễ tân thấy hết: "???"

Chuyện này là sao vậy?

Sao em trai xinh đẹp kia lại không bị đuổi ra ngoài?

Vì sao trợ lý Dương lại ân cần đến thế?

Em trai xinh đẹp không phải đến ôm đùi sao? Cậu thực sự quen biết Cố tổng? Đến tột cùng cậu là yêu nghiệt ở đâu ra vậy?

Trợ lý Dương dẫn Lâm Thanh Yến vào trong văn phòng Tổng Giám đốc ở tầng cao nhất, khách khách khí khí mà dẫn người đến sô pha ngồi xuống, "Lâm thiếu gia, cậu ngồi đây đợi một lát, Cố tổng còn đang họp, khoảng nửa tiếng nữa sẽ kết thúc."

"Dạ anh Dương có việc cần làm thì cứ làm trước đi, không cần phải để ý đến tôi."

"Cậu muốn ăn muốn uống cái gì? Để tôi đi lấy cho cậu."

Dù cho Lâm Thanh Yến nói không cần, nhưng trợ lý Dương vẫn ân cần mà lấy nước ép trái cây cùng điểm tâm bánh kem ngọt lại đây, xong rồi mới đi ra ngoài làm việc, hơn nữa còn nhiều chuyện ở trong lòng, mong chờ lát nữa Cố tổng quay lại văn phòng nhìn thấy Lâm thiếu gia ngồi ở đó, không biết sẽ có phản ứng gì.

Lâm Thanh Yến cầm bánh kem lên ăn một miếng, vừa ăn vừa tò mò mà đánh giá căn phòng này, không thể không nói, đây là cái văn phòng khí thế lớn nhất cậu nhìn thấy, cửa sổ sát đất toàn là kính, từ đây có thể quan sát thành phố Nam Thành phồn hoa này, các văn phòng tổng tài ở trên TV đều kém hơn ở đây.

Bàn làm việc kia chính là nơi Cố Phỉ ngày thường ngồi làm việc, cậu không khỏi hiện lên một hình ảnh ở trong đầu:

Người đàn ông mặt mày lạnh lùng toàn thân mặc đồ tây trang được may đo riêng, đoan chính nghiêm cần mà ngồi ở trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nghiêm túc mà nhìn văn kiện, trên mặt hắn nhất định không có biểu cảm gì, nhưng ngẫu nhiên sẽ hơi hơi nhíu mày......

Hầu kết Lâm Thanh Yến chuyển động một cái, không khỏi làm động tác nuốt.

Khoảng nửa tiếng sau, Cố Phỉ kết thúc cuộc họp, hắn có chút mệt mỏi mà nhéo nhéo giữa mày.

Lần trước hắn chạy suốt đêm trở về tìm Lâm Thanh Yến, hôm sau liền tiếp tục đi công tác, cho đến buổi sáng hôm nay mới từ nơi khác trở về, cũng chưa có về nhà, trực tiếp về công ty mở họp, vội đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.

Ngay cả cơm trưa hắn cũng không muốn ăn, chỉ muốn trở về phòng ngủ ở văn phòng nằm nghỉ ngơi hai tiếng, lại không nghĩ rằng mới vừa đi vào văn phòng liền thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Cậu đứng ở trước cửa sổ sát đất quay lưng về phía hắn, mặc áo thun màu xanh nhạt, quần túi hộp ống thẳng màu đen, cực kì có sức sống tuổi trẻ, bóng dáng cao gầy thon dài, giống như một cây non xanh biếc.

Cố Phỉ nhớ rõ bộ quần áo này là hắn mua.

Nghe thấy tiếng động, cậu lập tức xoay người lại, đứng đối diện hắn nở nụ cười sung sướng, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ hơi cong cong, cậu kêu 'Phỉ ca' rồi nói: "Anh họp xong rồi hả?"

Nhìn thấy cậu, sự ũ rũ giữa hai mắt Cố Phỉ giảm đi không ít, hắn ừ nói: "Đến đây lúc nào, sao không nói cho tôi biết?" Hắn vừa nói vừa đi đến trước mặt cậu.

"Muốn cho anh một bất ngờ, nói ra thì không còn bất ngờ nữa."

Không nhầm thì đã mười ngày không gặp, Lâm Thanh Yến không khống chế được mà nhìn người đàn ông trước mặt, giống như trong tưởng tượng của cậu, đều mặc áo sơ mi quần tây được may riêng.

Áo sơ mi màu xám đóng thùng vào quần tây, cúc áo vẫn như cũ, nghiêm cần mà cài đến cúc trên cùng, lớp áo vừa người phác họa ra đường cong dáng người thon dài đẹp đẽ, chỉ là quần áo bị đè có chút nếp nhăn, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của hắn.

Lâm Thanh Yến từ chỗ Thẩm quản gia mới biết được hắn mới trở về, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, trực tiếp đến công ty làm việc, thân là ông chủ của một tập đoàn lớn, Cố Phỉ thực sự rất bận.

Lâm Thanh Yến có chút đau lòng.

Cảm xúc của cậu đều viết hết trên mặt, Cố Phỉ muốn nhìn không ra cũng khó, đáy lòng hắn bỗng dưng mềm mại hơn, giơ tay sờ sờ tóc đen mềm mại của cậu, môi mỏng mấp máy: "Đúng là tôi rất bất ngờ."

Hắn lại hỏi: "Miệng vết thương sao rồi?"

"Đã tốt hơn rồi, lành lại rất nhanh."

"Tôi nhìn thử." Cố Phỉ uốn gối ngồi xổm xuống, vén ống quần chân trái cậu lên, lộ ra một khúc cẳng chân làn da trắng nõn, đúng là miệng vết thương trên bắp chân lành lại rất nhanh, chỉ là nhìn thấy vẫn gai mắt.

Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào nơi đó, "Nơi này có để lại vết sẹo hay không?"

Lâm Thanh Yến cảm giác nơi bị chạm vào có chút tê dại, trái tim nhỏ bé nhịn không được khẽ run một chút, cậu mím môi, giọng mềm ấm nói: "Bác sĩ nói khôi phục rất khá, có thể dùng thuốc bôi xóa sẹo, kiên trì một thời gian thì sẽ biến mất."

Cố Phỉ ừ một tiếng rồi sau đó đứng dậy.

Lâm Thanh Yến có chút ngại ngùng mà dời tầm mắt đi, lại kìm nén không được mà cong môi cười, "Phỉ ca, hôm nay tôi tới đây muốn nói cho anh là tôi được thông qua phỏng vấn rồi, tôi có thể tham gia chương trình!"

Hình như Cố Phỉ đã sớm biết kết quả cho nên vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là trong mắt chứa đựng vài phần vui vẻ, "Ừm Yến Yến rất giỏi."

Giọng nói trầm thấp từ tính giống như dòng điện làm cho tim Lâm Thanh Yến không khỏi đập nhanh hơn, vì để che giấu phản ứng của bản thân, cậu bước nhanh đến sô pha ở bên kia, "Chắc anh còn chưa ăn cơm trưa nhỉ, tôi có mang đồ ăn đến đây, anh có muốn ăn một chút hay không?"

Cố Phỉ đi qua theo, nhìn cậu lấy từng món ăn từ trong hộp giữ nhiệt bày lên trên bàn trà, chỉ là chút cơm nhà, nhưng lại ấm áp, hương thơm tỏa ra khắp phòng.

Đây rõ ràng không phải đồ cô đầu bếp trong nhà làm, cũng không phải Thẩm quản gia làm, khóe môi hắn hơi cong nhẹ, hỏi: "Em làm? Vì sao lại đột nhiên nấu cơm cho tôi?"

"Ưm......" Lâm Thanh Yến ngồi có chút bó buộc, chần chừ một lát mới nói: "Không phải lúc trước anh nói phải dùng hành động thực tế để cảm ơn anh sao, mặc dù không được ngon lắm hy vọng anh đừng ghét bỏ."

"Sẽ không." Hắn dùng cặp mắt thâm thúy bình tĩnh kia nhìn cậu, trong mắt hiện lên chút cảm xúc không rõ ràng, sau đó nói: "Có lẽ vẫn còn có thể dùng cách khác để cảm ơn."

Lâm Thanh Yến: "Hả? Còn có cách khác?"

Bốn mắt nhìn nhau.

Cố Phỉ đột nhiên giơ tay chỉ chỉ khóe môi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro