Chương 49: Nụ hôn đầu tiên (×3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Phỉ đột nhiên giơ tay chỉ chỉ khóe môi của mình.

Biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh thong dong như cũ, chỉ là Lâm Thanh Yến ngồi ở bên cạnh hắn thì không có bình tĩnh như vậy, trên gương mặt trắng nõn ngại ngùng ửng đỏ lên, ngắn ngủi hai giây mà trong đầu hiện lên hàng trăm ngàn suy nghĩ.

Vừa rồi Cố Phỉ nói dùng cách khác để cảm ơn, hiện tại lại làm động tác này, chắc không phải là bảo cậu hôn hắn chứ? Làm như vậy cũng được sao? Vì sao đột nhiên Cố Phỉ lại như vậy? Như vậy cũng đột ngột quá rồi?

Cố Phỉ nhìn biểu cảm của cậu lúc này có chút kì quái, có chút khó hiểu, lại giơ tay chỉ chỉ khóe môi mình lần nữa, lại lần nữa ý bảo cậu khóe miệng dính một ít bánh kem.

Thấy động tác của hắn, Lâm Thanh Yến căng thẳng mà túm hai bên quần, trái tim đập bùm bùm như muốn bay ra bên ngoài, cậu hạ quyết tâm cắn chặt răng, sau đó chồm người qua, nhanh chóng hôn lên khóe môi của hắn.

Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng chạm vào rồi rời đi.

"......"

Không khí đột nhiên lâm vào im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp trong trẻo của nhau, trong không khí im lặng tràn ngập hơi thở ái muội, Lâm Thanh Yến buông mắt xuống, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cậu chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thình thình của mình.

Cậu nhịn không được dùng khóe mắt liếc nhìn phản ứng của Cố Phỉ, dáng ngồi hắn đoan chính, thân thể hình như còn có chút cứng đờ, môi mỏng hơi hơi mấp máy, không có phản ứng gì.

Đầu Lâm Thanh Yến lập tức giống như bị dội một chậu nước lạnh, hình như Cố Phỉ không có thích...... Tâm tình hưng phấn của cậu lập tức biến mất, gương mặt nóng bừng của cậu cảm thấy cực kì thẹn thùng cùng hoảng loạn.

"Tôi...... Thực xin lỗi, tôi còn có việc nên đi về trước." Trong giọng nói của cậu lộ ra sự hoảng loạn, nói xong liền đứng dậy rời đi, kết quả còn chưa bước được nửa bước, cổ tay của cậu liền bị người khác nắm.

Rốt cuộc Cố Phỉ cũng phản ứng lại, hắn không nặng không nhẹ mà nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cậu, lòng bàn tay ấm áp, giọng nói trầm thấp lôi cuốn giống như dòng diện làm người ta tê dại, "Yến Yến, em tính đi đâu vậy?"

Từ trong mắt hắn có có thể nhìn thấy lỗ tai trắng của cậu đang đỏ ửng lên giống như muốn chảy máu ra, giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, cặp mắt bình tĩnh kia của hắn có chút thâm trầm, rồi lại mang chút tình cảm không nói rõ, hắn chậm rãi mà mở miệng: "Ngồi xuống đi."

Lúc này Lâm Thanh Yến hận không thể tìm cái hầm chui vào, nhưng vẫn căng da đầu ngồi xuống lần nữa, mắt vẫn rũ như cũ, không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn, lông mi bất an mà nhẹ nhàng run rẩy.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ.

Ánh mắt Cố Phỉ nhìn chằm chằm cậu đang ở trước mặt, trong giọng nói hình như cũng có chút vui vẻ cùng trêu ghẹo: "Yến Yến, là em chủ động hôn tôi, vì sao người ngại ngùng cũng là em?"

Lâm Thanh Yến: "Tôi...... Tôi không có."

Vừa dứt lời, cằm cậu liền bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy, bị hắn bắt ngẩng đầu lên, không thể không đối diện với đôi mắt thâm thúy kia của hắn, cậu có thể cảm nhận được ngón tay hắn đang để trên khóe môi cậu, nhẹ nhàng lau chùi.

"......"

Đến khi cậu nhìn thấy bánh kem dính trên ngón tay Cố Phỉ, lập tức có cảm giác muốn chết cho xong, thì ra động tác vừa rồi của Cố Phỉ không phải ám chỉ cậu hôn hắn, mà là nhắc nhở trên khóe miệng cậu dính bánh kem!

...... Cậu hoàn toàn hoàn toàn hiểu sai ý.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy quẫn bách của Lâm Thanh Yến, tâm tình Cố Phỉ lại tốt lên, càng xấu xa mà tiếp tục trêu ghẹo cậu, "Thì ra cách cảm ơn của Yến Yến là cách này sao? Hửm?"

Lâm Thanh Yến xấu hổ và giận dữ không chịu được, đặc biệt là nhìn gương mặt anh tuấn thành thục kia của hắn, cậu nhịn không được giơ tay ôm lấy mặt mình, "Thực xin lỗi, không phải tôi cố ý, vừa rồi tôi nhìn thấy động tác của anh cho rằng anh, anh muốn tôi cảm ơn như vậy."

Cố Phỉ: "Hửm? Cách nào?"

Lâm Thanh Yến: "....."

Cậu không còn mặt mũi nói tiếp.

Cậu muốn tìm một cái hố chui vào.

Cậu muốn biến thành con đà điểu.

Cố Phỉ lặng lẽ cong cong môi, rất có hứng thú mà nhìn từng cử chỉ của cậu lúc này, trong lòng nghĩ thật đáng yêu, rất ngoan, mà miệng thì lại không nhanh không chậm nói: "Thì ra trong lòng Yến Yến, Phỉ ca là loại người này."

"Không phải." Đã tới nước này, Lâm Thanh Yến bất chấp tất cả, cậu đem mặt chôn hết vào trong lòng bàn tay, giọng buồn rầu nói: "Anh là chính nhân quân tử, là tâm tư tôi không đơn thuần! Anh muốn mắng thì cứ mắng tôi đi!"

......

Nói xong hết lời, không khí xung quanh mình liền rơi vào yên lặng.

Trong lòng Lâm Thanh Yến tò mò, nhịn không được hé hai ngón tay ra, từ khe hở ngón tay trộm nhìn phản ứng của Cố Phỉ, đột nhiên không kịp phòng bị liền đối diện với cặp mắt đen nhánh thâm trầm của hắn, tim đập chệch nửa nhịp.

Cậu quên mất phản ứng, đến khi Cố Phỉ cầm lấy cổ tay của cậu, nhẹ nhàng dời bàn tay đang che mặt của cậu.

Cố Phỉ nhìn chàng trai trước mặt nói: "Yến Yến, em nói sai rồi."

"Tôi không phải chính nhân quân tử."

Lâm Thanh Yến mất đi khả năng tự hỏi, đôi mắt đào hoa trong trẻo hơi trợn tròn, mờ mịt mà nhìn hắn, giống như mèo quýt nhỏ trong nhà, Cố Phỉ nhịn không được giơ tay sờ sờ tóc cậu, cười cười.

Hắn nói: "Về sau em sẽ biết."

Lại lần nữa Lâm Thanh Yến mờ mịt gật gật đầu.

"Ăn cơm đi."

"Dạ......"

Vì vậy cái chuyện động trời này cứ như vậy mà bỏ qua một cách không thể hiểu được, ít nhất ngoài mặt nhìn là như vậy.

Lâm Thanh Yến chỉ làm chút cơm nhà bình thường, ba món ăn một canh, khả năng nấu nướng của cậu không tốt lắm nhưng cũng không kém lắm.

Khi mười mấy tuổi cậu đã biết nấu cơm, trước kia khi Chu Nguyệt Lan không có ở nhà, đều là cậu nấu cơm nấu đồ ăn, chăm sóc em trai, Lâm Kiến Tường sẽ không quản bọn họ.

Sau đó cậu lại một mình ra ngoài làm việc kiếm tiền, lại càng thường xuyên tự mình nấu cơm, bình thường đều chỉ xào một món ăn, đồ ăn buổi trưa để đến chiều ăn cũng được, bất quá bình thường tiền cơm một ngày mất mười tệ.

Không cần đồ ăn ngon, chỉ cần có thể lấp no bụng là được.

Bởi vì đã xảy ra chuyện vừa rồi, Lâm Thanh Yến rất ngại ngùng khi nhìn Cố Phỉ, toàn bộ quá trình chỉ vùi đầu ăn cơm, cũng không biết bản thân ăn cái gì.

Khi Cố Phỉ ăn cơm cũng có thói quen không nói gì, động tác thần thái của hắn giống như mọi ngày, tự nhiên ưu nhã, tuy rằng chưa có ăn uống, hương vị đồ ăn so với đầu bếp khách sạn làm cũng kém hơn, nhưng hắn vẫn ăn không ít.

Bởi vì đây là đồ ăn Lâm Thanh Yến tự mình làm.

Bữa cơm trưa ăn xong rồi, lúc này đầu óc lộn xộn của Lâm Thanh Yến mới bình tĩnh lại được, nhưng cứ ngồi ở chỗ này vẫn có chút không được tự nhiên, cậu lập tức tìm cớ rời đi: "Phỉ ca, tôi đi về trước đây, không làm phiền anh làm việc."

Cố Phỉ: "Không phiền, hiện tại là thời gian nghỉ trưa."

Lâm Thanh Yến há miệng thở dốc, chưa kịp nói ra lời nói nào khác.

Người đàn ông trước mặt thay đổi dáng ngồi tương đối thoải mái dựa vào sô pha, cặp chân dài được vải quần tây bao bọc tùy ý để sát bên nhau, cúc áo sơ mi trên cùng cũng được cởi ra, thay đổi dáng vẻ đoan chính nghiêm cẩn ngày thường, dáng vẻ tùy ý lại lười biếng.

Mi mắt hắn khép hờ, giơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo giữa mày, khuôn mặt tuấn lãng bao phủ sự mệt mỏi, ngay cả khí thế trên người cũng giảm đi không ít.

Lâm Thanh Yến rất ít thấy loại trạng thái này của Cố Phỉ.

Trong lòng cậu bỗng dưng mềm mại hơn, nghĩ nghĩ cậu liền đi đến phía sau Cố Phỉ, giơ tay đặt ở trên vai hắn, cách một tầng vải mỏng không nặng không nhẹ mà xoa bóp bờ vai của hắn, thủ pháp có chút trúc trắc.

Cố Phỉ không khỏi khép đôi mắt lại, lẳng lặng cảm thụ lực đạo đôi tay cậu đang ấn ở trên vai, có chút ngứa có chút tê dại, bên miệng hắn hiện lên nụ cười như có như không, giọng nói lười biếng mà trầm thấp, "Đây cũng là cách cảm ơn khác của Yến Yến?"

Lâm Thanh Yến cũng chỉ có thể căng da đầu ừ một tiếng, "Anh cảm thấy thế nào? Thoải mái không?"

Cố Phỉ: "Ừ thoải mái."

Nhưng hắn càng thích cách cảm ơn vừa rồi hơn.

Cố Phỉ ở trong lòng nói thêm.

Mười phút sau, Lâm Thanh Yến nằm trên giường ở trong phòng nghỉ của văn phòng Tổng Giám đốc tập đoàn Cố thị, đến lúc này vẫn còn có chút hoài nghi cuộc sống, nhưng mà người đàn ông nằm bên cạnh đã nhắm mắt lại hít thở đều đều.

Cậu đồng ý ngủ trưa chung với Cố Phỉ như thế nào?

Đang rối rắm, đột nhiên trên eo có một cánh tay vắt ngang qua, lưng cậu dựa sát khuôn ngực săn chắc ấm áp của hắn, hơi thở nóng bỏng của hắn đều phả lên làn da cổ cậu, nóng đến nổi vành tai cậu cũng nóng lên.

Đây là lần thứ hai Cố Phỉ ôm cậu ngủ, lần đầu tiên là bởi vì Cố Phỉ uống say, lần thứ hai...... Lâm Thanh Yến không dám cục cựa, cậu nghĩ hiện tại Cố Phỉ nhất định đã ngủ rồi, cho rằng đây chỉ là hành động không ý thức được.

Cậu cũng không đành lòng quấy rầy hắn nghỉ ngơi, cho nên ngoan ngoãn để hắn ôm, không dám phát ra tiếng động nào, chỉ có lông mi nhẹ nhàng rung động, thân thể nhỏ nhắn mảnh khảnh hơi cuộn tròn, dáng vẻ mặc cho người khác sắp xếp, nhìn cực kỳ ngoan ngoãn.

Cố Phỉ lặng yên không tiếng động mà mở to mắt, nơi mắt nhìn thấy chính là làn da trắng nõn sau cổ cậu, hơi thở của hắn phả lên trên đó, làm cho làn da trắng nõn kia hơi ửng hồng lên, cực kì mẫn cảm.

Hắn không tiếng động mà cong cong môi, cuối cùng nhắm mắt lại đi ngủ thật.

Chờ đến khi Cố Phỉ tỉnh lại đã là hai tiếng sau, Lâm Thanh Yến còn ở trong lồng ngực hắn, vẫn duy trì tư thế nằm quay lưng về phía hắn, đứa nhỏ thật ngoan, ngay cả khi ngủ cũng không lộn xộn.

Cố Phỉ không khỏi giơ tay chạm vào khóe môi mình, ở trong tưởng nhớ nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, yết hầu gợi cảm nuốt xuống một cái.

Im lặng một lát, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hắn nhẹ nhàng giơ tay nhổ một sợi tóc của cậu rồi đem nó thả xuống dưới.

......

"Trợ lý Dương, chỗ này có ba mẫu xét nghiệm DNA, làm phiền anh tự mình đi bệnh viện một chuyến, làm xét nghiệm ADN." Cố Phỉ đem hai cái túi nhỏ được đóng kín đưa cho Dương Kính, trong đó có một túi có hai sợi tóc, dặn dò thêm một câu, "Đây là cha mẹ."

Còn một cái túi khác chính là sợi tóc lúc nảy hắn nhổ từ trên đầu Lâm Thanh Yến nhổ xuống, "Đây là đứa con."

Dương Kính nhận lấy túi mà có chút khó hiểu, Cố tổng đi làm xét nghiệm ADN cho ai đây? Chuyện cấp trên giao cho chỉ cần làm là được, anh đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi, "Được Cố tổng, bây giờ tôi sẽ đi làm ngay."

"Ừ."

Mấy hôm trước đã sớm cho người lặng lẽ lấy mẫu DNA của Chu Nguyệt Lan và Lâm Kiến Tường, chỉ là khi đó Cố Phỉ còn đang đi công tác ở nơi khác, hôm nay mới trở về nên chưa có giải quyết việc này.

Cuối cùng kết quả như thế nào, rất nhanh sẽ biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro