bathroom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật khuya hôm nọ.
Sau khi mọi người trở về nơi nghỉ ngơi liền chợp mắt một chút, phòng ai về phòng nấy để tắm rửa, chuẩn bị cho một buổi tối party Halloween đúng nghĩa.
Bản thân anh và cậu ở đây, vẫn mãi mê ôm nhau ngủ sau khoảng thời gian vật nhau đến chăn gối lẫn lộn. Thân lớn ôm thân nhỏ vào cả cơ bụng săn chắc, tay liên tục làm ra những hành động ấu trĩ như là sờ mông người nọ.

" Ble, bỏ cái tay ra mau." Anh cáu gắt, vừa mới bị vật ra thì bây giờ lại bị thêm cậu giở thói lưu manh.

Bible cười đểu, không thèm quan tâm đến lời nói của anh mà vẫn tiếp tục xoa nắng cánh mông đào, in hằn lên những dấu hôn
chi chít đến người xem ngại đỏ cả mặt.

" Một chút thôi Biu."

Không muốn để cậu làm càng thêm nữa, anh bật dậy, đá thẳng một cú vào bụng người nọ, song, liền bước thẳng một đường vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.

" Biu, đợi anh một chút." Chẳng quan tâm cơn đau, một thân trần như nhộng quyết định bám theo cái thân nhỏ của mình.

Anh cau mày khó hiểu, sau đó lại giãn đường chân mày ra mà cười ngốc. Đúng là có người yêu nhỏ tuổi cũng vui thật, nhưng mà bám người quá rồi.

" Ble vào đây làm gì?" Hỏi cho có vậy thôi chứ anh thừa biết cậu là cái đuôi nhỏ mà.

" Anh vào chuẩn bị để chút nữa xuống chơi cùng với mọi người." Viện cớ.

Không muốn đôi co với cậu nữa, Build lấy thẳng đà một bước nhảy hẳn lên người cậu, hai chân co quắp lấy eo, tay câu lấy cổ con người săn chắc kia. Không ngại ngùng mà cọ cọ mũi vào cần cổ trắng ngần kia, song, lại hôn vào đôi môi đang khép hờ của cậu.

" Em đang dụ dỗ anh." Cậu khẳng định.

Anh lắc đầu.

" Là quyến rũ."

Nước này cậu không đỡ nổi nữa, có phải là do cậu chiều quá nên anh trở nên phóng đãng hơn rồi không? Chết mất thôi, cậu lần này nhất định phải dạy dỗ lại người yêu mình một phen, không thì sẽ có ngày bị người ta thẳng tay cướp con mèo trắng này đi quá.

Anh khi thấy cậu bàng hoàng lâu như vậy, không khỏi buồn cười mà hôn nhẹ lên yết hầu ấy, miệng luyên thuyên mấy câu mật ngọt.

" Ble thấy em có xinh không?" Đoàn, là tiếng tim của cậu vừa nổ.

Hai chân không chịu yên ổn, cứ đưa đẩy lung tung, cậu nhất thời không chịu được nữa, tính khí bên dưới căng trướn lên, gân xanh trên đầu cậu dần hiện rõ hơn hẳn.

" Biu..em.." Cậu nhất thời không biết phải máy móc thế nào, chỉ có thể nương tay, đặt nhẹ cơ thể anh lên bệ rửa tay.

Anh cười khẽ, biết chắc bản thân mình đã đạt được mục tiêu mong muốn, Build biết tính cậu giỏi nhất là kiên nhẫn, nhưng chỉ là luôn chịu thua khi người ấy là anh. Cũng đúng thôi, mồi ngon ngay trước mặt, lại còn mềm mại, trắng trẽo như vậy, không biết thưởng thức thì quá uổng rồi đi.

" Em như nào? Có xinh không, Ble?" Tay anh nâng cằm cậu lên, gương mặt tự hào mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

Không thể nhịn được cơn đau phía dưới nữa rồi, cậu quyết định thao sạch sẽ con người này, nhất định không muốn để sót lại một chút mùi hương hay hương vị mật ngọt đó nữa.

" Con mẹ nó, em xinh, còn ngon nữa." Cậu không ngượng mà chửi thề một câu, tay nhanh nhẹn bóp lấy hai cánh mông đào.

Anh cười trừ, tay ngăn trước ngực cậu có ý định cản lại.

" Muốn có đồ ăn ngon thì phải từ từ, có đúng không?" Cái âm giọng quyến rũ này, là muốn giết chết cậu mà.

Cậu cười khẩy, đê mê nhìn con người ấy, trắng hồng, mềm mại, ngay gần đầu ngực lại hiện rõ cả vết hôn đỏ sậm.

" Em có gan đốt lửa thì phải có gan dập lửa."

Hai tay anh chống ra sau bệ rửa, nghiêng đầu nhìn cậu, ngón tay thon dài móc lấy sợi dây chuyền trước ngực của đối phương một khoảng. Sau khi đấu tranh tư tưởng, liền quyết định đâm lao thì phải theo lao. Dù gì lửa cũng do anh đốt, nếu bây giờ bỏ chạy thì cũng là quá muốn rồi đi, thật sự không kịp nữa rồi.

" Vậy quý ông Wichapas đây có muốn thưởng thức món ngon không?"

Hỏi cậu muốn hay không thì đương nhiên là có rồi, nghĩ gì mà cậu lại từ chối được. Nhưng chỉ trách là thời gian không còn nhiều, phải chạy nước rút thật nhanh rồi ra ngoài mở tiệc cùng mọi người thôi.

Không ậm ừ câu gì, tay cậu tìm đến lỗ huyệt sưng tấy lên vì cuộc vận động khi nãy, vẫn là nên xoa dịu một chút rồi bồi anh ăn cũng không muộn.

Anh rít lên, khoái cảm và cơn đau nhanh chóng ập đến, chẳng kịp thích nghi khiến hai chân câu lấy eo cậu chặt hơn. Lỗ nhỏ bên dưới cũng vì thế mà khít lại đến mê người, ngoan ngoãn nuốt lấy từng ngón tay đầy gân xanh của cậu đến lạ thường.

" Em sao lại gấp gáp đến như vậy? Đợi một chút rồi sẽ cho bé dâm ăn no mà." Không ngại khi bản thân nói ra những câu từ dâm tục như vậy, cậu không ngại, người nghe sẽ là người ngại.

" Ư..không..áaaaa.."

Âm thanh ngất ngưởng, chính là vừa bị cậu một phát không thương tiếc, đẩy thẳng cái thứ tính khí đang sưng to đến tím sậm vào bên trong miệng nhỏ.

" Em nhỏ tiếng một chút, muốn người khác nghe thấy à?" Tay cậu thẳng thừng tát vào mông hồng, không chút thương hoa, tiếc ngọc mà làm anh khóc đến đỏ hai hốc mắt.

Biết là đau, nhưng cơn khoái cảm cứ liên tục vồ vập anh như vậy, có đau cũng chẳng muốn dừng. Cầu được cậu thao nhiều hơn thế, chơi chết cái lỗ dâm đang mấp máy hút lấy cự vật của cậu. Ngoan ngoãn mà phục tùng theo từng cú đưa đẩy của đối phương, đôi chân thon dài co quắp lấy eo cậu, hong anh không tự chủ mà nhún nhảy theo từng nhịp, khiến cậu hài lòng không tài nào chịu được.

" A..aa..ô.." Anh ưỡn ngực, sự thiếu thốn nơi bên trên khiến anh khó chịu đến nức nở, muốn được cậu chăm sóc cho hai bên đầu ngực trống trải ấy, một chút cũng không muốn bị cậu bỏ sót.

Cậu mảy may chẳng quan tâm đến, xấu tính khoá chặt hai tay anh lên trên đầu nhỏ, bản thân lại thúc lấy thúc để, khiến cho con người kia bị thao đến dục tiên dục tử, miệng lại rên la mấy câu không rõ đầu đuôi, câu từ lại càng không rõ được là anh đang nói gì cho cam.

Con người đang bị thao đến muốn chết đi sống lại ấy, bây giờ chẳng làm được gì ngoài việc chịu những cơn thúc đẩy bên dưới, chăm chỉ ra vào cái hang ướt át của mình đến sướng mê người, không kiểm soát được câu từ mà nói ra những câu khiến anh ngượng đỏ hết cả gương mặt.

" Bé dâm, có phải là anh thao em sướng đến muốn bắn không?" Hỏi thì hỏi như thế thôi, chứ cậu biết chắc cái con người này bây giờ đâu còn ý thức được việc gì ngoài việc bị cậu chơi đến tơi bời hoa lá.

" Ư..hư.." Mắt anh nhắm nghiền lại, vì cơn khoái cảm mà cặp mắt ấy một chút cũng không còn sức lực nào để chóng dậy. Mái đầu tròn, đen bóng gục lên hõm vai của cậu, trông như một chú mèo con đang làm nũng với chú nhân của mình. Nhìn một mực rất muốn đem ra mà cưng chiều, càng nhìn lại muốn thao cho khóc em.

" Hư..ức..hôn em..Ble hôn e.." Tay anh gượng hết sức lực còn lại, câu lấy cổ cậu mà lần mò tìm đôi môi của đối phương, cầu được cậu truyền cho một ít dưỡng khí cho bản thân, miệng vẫn nức nở ham muốn cậu yêu mình.

" Mèo nhỏ, không phải em nói, muốn đồ ăn ngon thì phải từ từ sao?" Tuy là trêu chọc người nhỏ, nhưng cậu vẫn yêu chiều mà cuốn anh vào một nụ hôn kiểu Pháp.

Hai đôi môi áp sát vào nhau, lưỡi vì dịch bọt mà phát ra những tiếng ướt át, cơn ái tình của cả hai dần cuốn vào sâu hơn, không quan tâm xung quanh đang có việc gì xảy ra. Đúng là cả hai hướng nội, nhưng khi trên giường cậu lại hướng vào bên trong lỗ nhỏ của anh. Nhưng đằng này, miệng nhỏ cũng hướng về phía cậu, chỉ cần cho ăn liền hút chặt lấy vật thể bên trong, ngậm chết cậu đến khuôn mặt nổi gân xanh.

Cậu biết anh hết dưỡng khí, liền nhả lưỡi ra một chút. Song, lại bắt đầu vào một nụ hôn mới, sự chuyên nghiệp của cậu khiến anh chết mê, chết mệt, nguyện đưa thân cho cậu thao đến chết đi. Với sự sành sỏi như vậy, ai lại dám nghĩ anh là người đầu tiên mà cậu cùng bước vào mối hệ yêu đương cũng như lăn giường. Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ thêm.

Lí trí ngày càng trở nên mơ hồ, anh liên tục chịu đến những khoái cảm bên dưới, đầu nấm nhỏ không chịu được đả kích, vừa muốn phóng thích mọi thứ ra bên ngoài liền bị cậu nắm chặt lấy lổ nhỏ bên trên, ngăn chặn mọi hành động của anh. Khi bản thân vừa đến cao trào nhưng lại không được phép bắn ra, cơ thể anh vặn vẹo, nức nở cầu xin cậu cho anh được bắn. Cuối cùng lại bất thành.

" Ư..cho em ra.."

Cậu vờ như không nghe thấy, lơ đãng nhìn anh, gương mặt lại càng thêm si mê vì tình.

" Anh không nghe thấy, bé dâm nói rõ hơn có được không?" Cậu chẳng nương tay lại còn xấu tính, bên dưới liên tục ra vào, bàn tay lại còn không thương tình mà tuốt lọng lên xuống cây nấm nhỏ của anh. Cự vật cứ thế mà liên tục run rẩy, muốn bắn đến bức rức mà phát khóc lên, thật sự là bắt nạt người khác quá rồi.

" A..thả ra đồ ch..ó.." Câu từ bị ngắt quãng, anh bực tức chửi thẳng con người vô liêm sĩ đang đứng trước mặt mình.

Cậu nhếch môi cười đểu, thầm tự chửi tại sao bản thân bị anh chửi, nhưng lại vui vẻ đến thế này. Đúng là không bình thường mà, chính là bị anh làm cho đến mê dại rồi.

" Hừm..đây là cách em xin người khác cho mình được bắn sao mèo con?" Thật ra cậu ở đây vẫn là mệt muốn rã rời rồi, chỉ trách rằng người yêu cậu quá ngon rồi đi. Không thể cưỡng lại nên đành ăn một chút cũng không sao đâu.

" Ư..hư..chó má n..áaa.." Chưa kịp chửi hết một câu, phía dưới lỗ nhỏ bị cậu thúc đến dục tiên dục tử, đầu nấm đang bị bịt kín cũng được cậu bỏ ra, những thứ bạch dịch theo đó cũng phóng thích mọi thứ ra bên ngoài. Những mảng dịch liền vươn hết một số ít lên cơ bụng của người nọ.

Cậu ở phía này, chăm chỉ thúc hong vào bên dưới, gần đến cao trào nên chỉ đành tập trung mà không trêu chọc anh nữa.

" Biu..khít chặt lại..anh sắp đến." Cậu ra lệnh, yêu cầu anh giữ chặt lỗ nhỏ, muốn nhanh chóng lên đỉnh mà bắn vào bên trong hang nhỏ.

Bible liên tục thúc vào bên trong, vỏn vẹ vào cú thúc mạnh mẽ đã nhanh chóng phóng thích mọi thứ ra bên trong lỗ nhỏ ấy, ngoan ngoãn mà khít chặt lại, giữ hết một số ít tinh dịch vào bên trong không chịu nhả ra.

Cậu sau khi đã đạt đến cao trào, ngay sau đó đã lấy lại cảm xúc bình thường như mọi khi, hôn nhẹ lên trán anh an ủi và dỗ ngọt sau hành động ghẹo gan khi nãy. Chắc chắn hôm nay sẽ có người bị dỗi cho xem.

" Ble xấu lắm." Anh bĩu môi, cơ thể trắng hồng vẫn ở trong lòng cậu.

" Ble xấu quá nhỉ? Vậy phải làm sao để Biu hết dỗi đây ta." Cậu cưng chiều anh, hai đầu mũi cọ cọ vào nhau, sau lại liền ôm lấy đối phương vào lòng để sủng nịnh.

" Mau rút cái thằng em trai ngốc nghếch của anh ra khỏi người em." Anh ra lệnh, không muốn nhiều lời, người ta đang dỗi đấy nhé.

Cậu trêu anh một chút, trước khi rút ra còn đẩy mạnh vào một vố, khiến cho anh ở đây rít lên một tiếng, cáu gắt mà đưa nắm đấm vào ngực cậu.

" Shiaa.." Anh trừng mắt nhìn cậu, mắt rưng rưng đến muốn khóc.

Định kéo cả cơ thể anh vào lòng mà ôm ấp thì phía bên ngoài phòng nghỉ liền vang lên âm thanh. Giọng không ai khác đó chính là Apo.

" Build, mau ra đây chơi với mọi người nhanh nào."
.
.
.
.
.
.
Chương này có vẻ sẽ không được hay lắm, dạo này tâm lý của mình không được ổn, có thể là sẽ ngưng ra chap các fic một thời gian. Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ những bộ fic của mình, nếu có điểm nào không hài lòng thì hãy cmt thẳng vào đây để mình có thể khắc phục nhé.

[ 15:24 Ryo ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro