angry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân anh ê ẩm sau cả đêm lăn lộn trên giường cùng với cái tên dạng người, mà sức thì lại như con trâu kia đến mệt điếng người. Khung cửa sổ phía bên ngoài vì không kéo rèm nên ánh nắng chiếu vào gay gắt, thế quái nào hai con người đang quấn nhau trên giường kia lại trông đẹp đến lạ thường.

" Không định dậy à?" Cậu nằm bên cạnh, cất tiếng hỏi han.

" Con người chứ có phải con trâu đâu mà vừa tỉnh liền dậy ngay?" Bé Lá ngay lập tức cáu gắt, không thương tiếc mà ban ngay một trỏ vào mặt cậu.

Haiz, đúng là lạ lùng thật, thân thì là lớn hơn người ta tận ba tuổi, nhưng cuối cùng trong mắt người khác thì chỉ là một 'bé Lá' mới hay cơ chứ, nghĩ thì rất muốn trưởng thành lên một chút, nhưng mà đối phương lại quyết một mực xem anh như là đứa trẻ con, cần được bao bộc.

" Thế không định bế người ta hay sao?" Anh xoay qua, mắt liếc lấy con người kế bên.

" Bế thì bế thôi, làm gì mà c.." Đúng là xui rủi cho cậu quá, mồm thì chưa kịp nói hết câu đã ăn thẳng một chưởng đến từ vị trí của 'bé Lá' kia rồi, thôi thì bản thân là cột nhà, nhường nhịn một chút chắc không sao đâu ha.

" Mày vừa nói cái gì? Tao cáu khi nào?" Build bình tĩnh hỏi, sau lại nói tiếp.

" Chơi cho sướng thằng cu rồi bây giờ kêu bế lại làm cái vẻ đấy? Có tin ông đây cho chết toại nguyện không? Hay là muốn bỏ con mẹ nó luôn thằng chim cu?"

Cậu chịu thua rồi, đúng là gừng càng già càng cay mà, kinh khủng khiếp thật sự. Mặc dù cái cú sốc này cậu thừa nhận đã trãi qua lâu rồi, nhưng mà lần nào cũng như lần nào, y như rằng sẽ khiến con hoạ mi đang líu lo của cậu dập tắt và héo queo ngay lập tức.

Gương mặt cậu dần tái xanh, không còn một giọt máu, tay lại nắm lấy tấm chăn đến vò nát, trông đáng thương đến buồn cười. Này thì dám ghẹo gan nóc nhà, ông đây sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là lễ độ!

" A..anh sai rồi, đừng giận nữa, anh bế mà." Nhận sai ngay từ đầu thì làm gì có chuyện này đúng không, bây giờ thì có hơi muộn đó chàng trai à.

" Không cần, ông đây tự có 'chân' mà đi." Haha, đúng thật rồi, chính là 'bé Lá' đây đang giận đấy, khôn hồn thì tránh ra chỗ khác, đừng để ta đây bực mình.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng sau một buổi sáng 'linh đình' của nhà cậu thì bây giờ, một thân tàn tạ với đầy dấu chân, kèm thêm bạt tát đến từ ai kia thì cậu đã thành công lấy được sự chú ý từ mọi người.

" Uầy Ble, hôm qua party thì không xuống giao lưu, giờ này mày cosplay làm gì nữa? Người đầy vết thương mới hay chứ." Apo đi ngang liền ghé qua mà hỏi thăm, ai mà ngờ người ta lại nghĩ cậu đang cosplay.

" Nói nhỏ cho anh biết, em là bị Build đánh mới ra nông nỗi này, bây giờ em không có tâm trạng cosplay đâu!" Mặt cậu đen như đít nồi, chỉ dám hó hé vừa rõ cho Apo nghe.

Cuối cùng cậu lại nhận được một trận cười như pháo đến từ người anh thân thương kia, mặt đã đen lại càng đen hơn, trông như vừa mất sổ gạo đến nơi vậy đó.

Thôi thì thằng nhóc bị như thế trông cũng tội, thân thì là người anh lớn hơn nên Apo quyết định an ủi một chút xem sao.

" Mày đó Ble, bớt cái mồm lại là đảm bảo an toàn cả thân thể ấy mà." Là an ủi dữ chưa vậy?

" Còn nữa, thằng Build như thế là còn hiền chán! Nó chưa chặt thịt mày ra từng khúc là may rồi."

Cậu hiểu rồi, tốt nhất là không nên nghe Apo an ủi thêm một lần nào nữa, cậu đã run sợ từ sáng giờ, bây giờ nghe thêm lại càng thêm lo lắng cho cái thân xác này thôi.

Apo vừa định nói thêm một chút, cái mỏ liền bị bịt lại, không cho phát ra thêm một âm thanh nào nữa. Mà cái người bịt miệng anh là ấy, lại là Bible chứ còn ai vào đây được.

" P'Apo à, anh có thật sự là đang an ủi cái thằng này không vậy? Em thật sự là đang rất mệt mỏi đó!" Cậu bí xị, ngầm thừa nhận rằng đúng là bạn thân người yêu cậu có khác, một chín một mười.

" Nhưng mà này, tại sao hai người lại đáng sợ đến như vậy thế? Không thể nhẹ nhàng lại một chú.."

" Vừa nói cái gì?" À, là 'bé Lá' đây mà, chắc là vừa bổ sung thức ăn xong nên bây giờ có sức để đánh người rồi đây.

" Ô hổ, Build đấy à, mày đến mà xem thằng người yêu nãy giờ đang 'nói tốt' cho mày kia kìa." Hẳn là nói tốt mới ghê! Đúng là kinh hỉ thật sự.

Apo vừa nói xong, ba chân tám cẳng liền cong lên mà chạy đi, sợ rằng bản thân vừa gây ra hoạ đến cháy nhà người ta.

Ở đây anh vừa nghe người bạn thân mình kể lể xong, liền xoay quay liếc người thương của mình. Cậu chưa kịp nói lời nào liền thấy đối phương đá đít, ngoảnh mông đi mất, bản thân ở đây khó hiểu, mình lại gây nên tội gì rồi?

Thôi thì muốn biết tội gì, đợi xem đến tối mà năn nỉ người ta xám hối nhé, còn đối phương có tha thứ hay không thì tuỳ vào thái độ và cách ăn nói của cậu trai kĩ thuật này nhé. Bé Lá ở đây bực bội rồi, không muốn đôi co với nhà ngươi thêm một chút nào nữa đâu, tự biết mà lượng sức đi.

[ Ryo 14:18 ]

Hehe, hello những reader đã ủng hộ mình trong thời gian qua, cũng như bộ fic 'a little cat' này. Sau thời gian rest thì bây giờ mình cũng coi như là đã ổn hơn một chút rồi, nên có lẽ fic này sẽ được tiếp tục triển khai nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro