kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là thất vọng lại càng thêm tuyệt vọng, bị anh dỗi cả đêm đã đành, lại còn bị ngủ sofa xem có khổ không? Hôm nay mọi người đều tập trung để về lại Bangkok, nên ai cũng nháo nhào để dọn hành lý. Riêng nhà cậu thì chuyện đó để qua một bên đi, người yêu cậu dỗi thì cậu làm gì còn tâm trạng nào để dọn đồ.

" Build à, anh sai rồi mà, em làm sao, nói anh nghe đi có được không?" Gương mặt mếu máo, tràng đầy sự tuyệt vọng, thầm cầu xin anh đừng dỗi nữa.

" Làm sao là làm sao? Ông đây chả bị gì hết." Người ta nói không sao là có sao đó! Còn không mau dỗ tiếp đi.

" Bé Lá dỗi anh, anh ăn vạ ở đây luôn." Cậu ỏng à, ỏng ẹo, dỗ không thành thì đành lăn lê bò lết đến khi nào người thương tha lỗi mới thôi.

Anh bí xị mặt, nhưng đến khi cặp mắt nhìn thấy hành động cậu đang làm thì kinh hỉ mà mở to con mắt ra, mồm không ngậm được mà bật cười thành tiếng.

" Ôi quý ông Wichapa, ngài đúng là nhạy cảm thật đấy." Chả biết thế quái nào, rõ ràng Build là người dỗi nhưng bây giờ lại phải dỗ ngược thanh niên đang ăn vạ ở đằng kia.

Anh bước đến bên cạnh nơi mà cậu đang nằm, đành lắc đầu ngao ngán với cái hành động quá ư là trẻ trâu này của cậu trai trẻ hai mươi tư tuổi kia. Chỉ có nước bất lực mà đi dỗ lại người nọ.

" Thôi nào, đứng lên đi, nhìn anh ấu trĩ chết đi được ấy." Anh cười toé lên, đúng rồi, chính là gương mặt này, cười lên xinh y như là 'bé Lá' vậy, hỏi sao ngài Wichapas không chết mê chết mệt cho được.

Tay không nhịn được mà đưa lên véo lấy hai bên má tròn trịa, cưng chiều hết thảy mà kéo ngã cả cơ thể anh xuống. Anh vì giật mình với hành động đường đột kia nên liền đem hai tay chống lên ngực cậu, nhìn cứ như hai người chuẩn bị làm chuyện  gì mờ ám không thôi.

" Gì vậy? Mới sáng không dọn đồ mà định động dục à?" Anh trợn mắt hỏi cậu, còn người bên dưới lại như trúng mai thuý mà nghiện đến chết đi sống lại.

" Động dục là chuyện thường tình, P'Jak đây thơm ngon, không ăn cũng gọi là uổng đó." Wichapas bình thản đáp.

" Còn nữa nhé, sau này mặc áo kín một chút, anh thấy hết cơ thể em rồi." Mắt cậu dán vào bờ ngực trắng hồng của 'bé Lá' đến si mê, còn anh thì ngượng đến đỏ cả hai tai xinh, chỉ đành úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của Wichapas này mới hết ngượng được thôi.

" Ôi ôi, nào bé điệu ngước mặt lên cho anh hôn một chút nào."

Anh vì ngượng mà nghe lời theo cậu, vừa ngước lên liền bị cậu ôm chầm lấy gương mặt, môi kề môi, cái lưỡi ướt át nhanh chóng chiếm tiện nghi của Build. Tàn nhẫn mà cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè bên trong khoang miệng nhỏ.

" Hưm.." Vì bị chiếm tiện nghi liên tục nên anh không chấp nhận, miệng 'ê a' vài tiếng như không chấp nhận chiếc lưỡi đang cuốn lấy mình.

" Ahaha, P'Ble, còn khô.." Đúng là xui rủi cho chàng trai trẻ! Chưa kịp nói hết đã bắt gặp cái hành động không đứng đắn của anh trai lớn tuổi hơn mình.

Mọi người đã soạn hành lý đầy đủ, vì chưa thấy cậu và Build đâu nên, Ta, một người em trai được cho là thân thích với Bible đã chấp nhận lên đến tận phòng, gõ cửa, nhưng vì không ai lên tiếng nên cậu đành tự xâm phạm quyền riêng tư. Kết quả lại vì cửa không khoá nên cậu bất mãn thấy hết tất cả hành động vừa rồi.

Đằng này Bible lại chẳng thèm quan tâm đến mà làm cho xong việc, anh lại càng không hay biết rằng phía sau mình có người nên chỉ thuận theo cậu mà hôn đến ngơ ngác. Đến khi phát hiện ra thì thẹn đến muốn bứt ra máu.

" Haiz, đúng là tội P'Build thật đó." Ta huyên thuyên nói bừa một câu, ai mờ ngờ cả hai người kia lại nhìn cậu đến khó hiểu.

" Chẳng hạn như?" Wichapas bất mãn hỏi lại, sao lại là tội?

" Thì anh suốt ngày chiếm tiện nghi P'Build, đúng là người trẻ sung sức, còn người già thì bị chiếm tiện nghi hơn mà." Cậu thở dài, lắc đầu chán nản vì anh trai mình vừa làm ra cái loại chuyện gì không đâu. Thôi thì kệ người ta.

" Tao chiếm tiện nghi em ấy khi nào? Đâu phải là em ấy không thích!" Build đây đã thẹn rồi lại càng thẹn hơn, mặt đỏ đến nổi máu dồn hết lên trên. Tay cuộn lại thành nắm đấm, đi đến hai con người kia mà giơ lên.

" Hai người thôi đi! Nói nhiều chết mẹ ra ấy." Bé Lá lại tức giận, liếc xéo cả hai rồi bỏ đi ngay lập tức, còn đồ đạc ấy à, tự mà dọn đi.

Vừa định đi thì anh liền xoay lại nhắc nhở một câu, cả hai thấy anh quay lại liền mừng ra mặt.

" À này, anh em các người tự ngồi tâm sự với nhau nhé, tôi qua ngồi với Apo đây." Thôi thì toang rồi, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, ai bảo dám làm bé điệu đây thẹn quá hoá giận.

Đúng lúc đó vừa thấy người anh trai của mình đi ngang, mang tên Mile Phakphum kia, tay xách hành lý lề khề, gương mặt lại càng thảm đến không chịu được.

" P'Mile, anh đi đâu vậy?" Ta không chịu được, mím môi lên tiếng hỏi.

" Apo giận anh mày rồi, tao tự soạn đồ rồi đem ra cho em ấy." Gương mặt tràng đầy 'sức sống' của Mile thành công khiến hai anh em nhà cậu bật cười. Hoá ra không phải mỗi mình bị người yêu giận.

" Không sao đâu anh trai, chuyện bình thường thôi, có buồn quá thì anh em mình đi nhậu." Ừm, đúng vậy, buồn quá thì đi nhậu, tối về lại ngủ sofa.

" Haiz, tao đi xuống trước đây, mày ở lại soạn đồ rồi cũng tranh thủ đi." Nói xong anh nhanh chân xách hành lý ra phía thang máy để xuống phía sảnh tập trung với mọi người.

[ Ryo 13:38 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro