Chương 1: Ba tôi mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi mất rồi.

Mất vào một ngày nắng mùa thu êm ả với một chút gió lạnh của mùa đông sắp về. Thời tiết hôm ấy nhẹ nhàng như cách mà ba tôi ra đi vậy.

Người đi biển, nơi có màu xanh mà người vẫn thường hay mơ ước được nhìn một lần nữa. Sau đó người cứ thế trầm mình xuống.

Ba tôi được tìm thấy rất nhanh, dường như là ông trời ưu ái với ba tôi, muốn người được tìm thấy trong bộ dạng vẫn còn rất xinh đẹp. Đó là sự ưu ái duy nhất người nhận được trên cõi đời này.

Người ta bảo lúc vớt ba tôi lên, sắc mặt người trắng bệch nhưng trên môi lại nở một nụ cười. Phải mất rất lâu người ta mới xác định được danh tính của ba tôi. Và cũng phải mất rất lâu người ta mới có thể liên lạc được với đứa con trai duy nhất của người là tôi.

Khi nghe được tin này, tôi cách ba tôi nửa vòng trái đất. Đứa con trai duy nhất của người phải nhờ vả người xa lạ lo cho ba trước khi tôi bay về nước.

Bởi ba tôi không có người thân nào ngoài tôi. Cũng không phải là không có, chỉ là... cuộc đời ba tôi là một chuỗi bất hạnh.

Tôi trở về nhanh nhất có thể để lo hậu sự cho ba, đám tang của ba có rất ít người đến, một số người hàng xóm gần nhà, ông bà tôi và một người đàn ông xa lạ nào đó mà tôi không quen biết. Đương nhiên lão già cha tôi, người chồng hợp pháp của ba không đến, không biết là ông ta đã lưu lạc phương nào rồi. Tôi cũng không quan tâm.

Đám tang của ba diễn ra trong không khí ảm đạm, có người khóc có người dằn vặt. Nhưng đứa con trai của ba lại không có lấy một giọt nước mắt.

Đêm hôm hạ thổ, tôi ngồi một mình trước di ảnh của ba. Nhìn người trong ảnh đang nở một nụ cười hiền từ. Ba tôi rất đẹp, một Omega hương nắng ấm xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nhưng cuộc đời của Omega xinh đẹp có pheromone hương nắng ấm này lại không có lấy một chút ấm áp nào cả.

Tôi còn nhớ trước khi người ra đi, ba con tôi có gọi điện cho nhau, tôi vui mừng thông báo cho ba biết tôi đã được thăng chức ở công ty, bây giờ công việc ổn định và ấm no hơn rất nhiều rồi. Lúc đó ba tôi cười rất tươi, sau đó người cứ thế ra đi.

Tôi biết người đã nhẹ nhõm rồi, người có thể ra đi một cách thanh thản rồi, vậy nên người cứ thế mà trầm mình xuống biển sâu.

Ba tôi đã giải thoát cho chính mình, ra khỏi cái cuộc đời khổ đau này.

Tôi được nghe kể qua về việc hồi nhỏ, ba là một Omega xinh đẹp từ lúc lọt lòng. Nhưng ba mẹ của ba, cũng là ông bà của tôi quản ba rất chặt. Ba mẹ quản con cái là chuyện có thể hiểu được, nhưng ông tôi quản ba tôi như thể ba tôi là một phạm nhân đang ở trong ngục tù. Phạm nhân khi phạm lỗi, với sự tiến bộ của thời đại rất ít khi quản ngục đánh phạt mà chỉ phạt răn thật nặng. Nhưng ông tôi sẽ không ngần ngại đánh ba tôi nếu người vi phạm quy tắc.

Bị đánh và nhốt lại trong một cái lồng như một con thú, nhưng ba tôi là con người, còn là một con người có đôi cánh. Vì thế lớn lên ba tôi mang một chút tâm lý muốn phản nghịch, vì muốn được tự do mà đi theo người bạn đời định mệnh của mình, cũng chính là cha tôi.

Một người thích tự do như thế lại chấp nhận bị đánh dấu, cả đời phụ thuộc vào Alpha là cha tôi như vậy. Không cần nói cũng biết ba tin tưởng cha như thế nào. Nhưng... lão già Alpha đó lại không biết trân trọng, từ nhỏ đến lớn ba tôi bị ông nội đánh, khi lớn rồi thì lại bị chồng của mình bạo hành.

Cuối cùng... người đã chọn ra đi để chứng minh mình là một người của tự do.

Giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt tôi, tôi khóc được rồi. Không phải là không đau lòng nên không khóc, mà tôi cảm thấy trong tôi đã chết kể từ cuộc điện thoại báo đó rồi, không thể rơi nước mắt được nữa. Hiện tại khóc, đó là vì tôi nhận ra dường như chưa ai khóc cho cuộc đời bất hạnh mà ba tôi phải trải qua cả, chính ba cũng không khóc cho bản thân mình.

Tôi yêu ba tôi rất nhiều, tôi đã làm việc như điên chỉ để mong có thể đón ba sang bên đó, cho ba một cuộc sống mà ba xứng đáng. Nhưng giờ những gì tôi nhận lại được là bức di ảnh lạnh ngắt của ba.

Tôi cũng nhận ra từ nhỏ đến lớn, mặc dù nói yêu ba nhưng tôi chưa làm được gì cho ba cả, ngay cả bảo vệ ba cũng không thể. Đến lúc có thể rồi thì ba lại không cần nữa.

Ngồi trước di ảnh của ba, tôi khóc như một đứa trẻ.

Bây giờ ngoài khóc ra, tôi còn có thể làm gì cho ba được chứ. Ôm di ảnh của ba, tôi nằm gục xuống đất, thầm cầu nguyện.

"Thần linh, xin người, người có thể lấy đi tất cả mọi thứ của tôi nhưng hãy để ba tôi lại. Tôi chỉ có ba mà thôi"

"Thần linh, xin người, dù có phải đánh đổi mạng sống đi nữa, xin người hãy để cho đứa con bất hiếu này có thể làm gì đó cho ba mình"

"Thần linh, xin người, tôi chỉ còn có ba mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro