Chương 2: Wing, tôi là đôi cánh đã bị chặt đứt của ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sau đó tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ khắp nơi là một màu trắng xóa, tôi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh không hiểu mình đang ở đâu. Đột nhiên có một bóng người với bộ quần áo trắng xóa, giữa không gian không có một thứ gì lọt vào mắt ngoài khoảng không trắng tinh thì sự xuất hiện của người này đã làm tôi phản ứng lại, tôi gọi lớn:

"Này, anh gì ơi"

Nhưng người kia lại không trả lời, anh ta quay lưng lại với tôi, sau đó không nói không rằng chạy một mạch. Tôi không còn cách nào khác phải chạy theo, chạy được một đoạn, tôi thấy người kia mở một cánh cửa màu xanh cô độc dựng đứng ở đó rồi biến mất. Không kịp suy nghĩ, tôi mở cánh cửa ra và chạy vào. Sau đó...

Oạch một tiếng, tôi bị hụt chân ngã xuống khiến toàn thân ê ẩm. Chờ đã, chuyện gì thế này, nếu là mơ thì sao tôi lại cảm thấy đau như vậy. Bừng tỉnh mở mắt ra, tôi thấy bản thân đang nằm trên một thảm cỏ xanh mướt, phía trước là một dòng sông chảy một cách tĩnh lặng. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật quen thuộc và cũng thật xa lạ.

Tôi xác nhận lại một lần nữa, khung cảnh quen thuộc này chính là thành phố B, quê của ba tôi. Mặc dù ba tôi với ông bà cắt đứt quan hệ kể từ lúc ba đi theo cha, nhưng có mấy lần ba cũng lén đưa tôi về một mình để gặp mặt ông bà. Mặc dù về không nhiều, nhưng dòng sông này đích thị là con sông nổi tiếng ở thành phố B rồi.

Nhưng điều kì lạ ở đây là... những tòa nhà chọc trời hiện đại đâu, sao con người ở đây lại ăn mặc như những năm 90 vậy, sao xe cộ ở đây lại có dáng vẻ khác xa so với sự tiến bộ của thời đại năm 2023 như vậy. Tôi là một người đam mê mấy tiểu thuyết giả tưởng, vậy nên hồi trước tôi có nghiên cứu về mấy cái xuyên không.

Nếu tôi không nhầm, hoàn cảnh của tôi hiện tại, rất giống với mấy nhân vật chính đã xuyên không rồi. Nghĩ vậy, tôi vội vàng chạy vào một hàng tạp hóa, gấp gáp hỏi:

"Bà ơi, đây là năm bao nhiêu ạ?"

Bà chủ thấy tôi hỏi như vậy cũng không khỏi cảm thấy kì lạ, ai đời lại có người khùng khùng điên điên đi hỏi năm nay là năm bao nhiêu. Nhưng bà vẫn giải đáp thắc mắc của tôi:

"Năm nay là năm 1998, sao vậy cháu?"

25 năm trước. Tôi đột nhiên nhớ ra, 25 năm trước ba của tôi mới có 17, còn mới là đầu kì I năm lớp 11. Lúc đó... ba chưa gặp cha tôi. Cảm giác trong lòng tôi bây giờ như có một trận sóng trào, nằm mơ cũng được, xuyên không cũng được.. tôi phải gặp ba.

Nghĩ vậy, chân tôi đã không tự chủ được mà chạy, tôi nhớ nhà của ba ở đâu. Bởi vì có bao nhiêu năm đi nữa, ông bà tôi cũng không chuyển đi bất cứ nơi đâu. Cách dòng sông này một đoạn thôi, đi vào một xóm nhỏ.

Tôi vừa chạy vừa phấn khởi. Tôi cứ tưởng mình sẽ mất ba mãi mãi, cứ tưởng mình sẽ không được gặp ba nữa. Nghĩ đến đây, tôi chạy ngày càng nhanh, trong đầu không ngừng tự nhủ.

Ba chờ con.

Chạy gần đến căn nhà, đột nhiên đôi chân tôi giảm tốc độ rồi dừng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Ba tôi, một cậu thiếu niên mới chỉ có 17 tuổi, tôi chưa từng nhìn thấy hình dáng này của ba. Mặc dù ông nội có đánh ba tôi nhưng cũng chỉ là khi người vi phạm quy tắc, ít nhất ba tôi vẫn được bà nuôi dưỡng đến xinh đẹp như này. Nhưng cha của tôi, ông ta dường như không quan tâm đến sống chết của ba, ông ta cứ say là lại đánh đập, ngày ngày bạo lực cả tinh thần lẫn thể xác của ba. Khiến cho thiếu niên xinh đẹp trước mắt tôi đây trong tương lai có dáng vẻ gầy gò, mặt xanh xao như mang bệnh mấy năm, trên khuôn mặt là nỗi u sầu và những vết bầm tím khó có thể phai đi.

"Này, anh gì ơi"

Một giọng nói dịu dàng thân quen vang lên bên tai khiến tôi bừng tỉnh, lúc này tôi mới biết trong vô thức mình đã đi gần đến ba, khiến người phải gọi tôi. Ba nhìn tôi đầy tò mò, sau đó lại bối rối nói:

"Này, sao anh lại khóc? Anh là ai vậy?"

Lúc này tôi mới phát hiện bản thân đã khóc từ bao giờ, hốc mắt nóng lên, nước mắt không kìm được lăn dài trên má.

Sao con lại không khóc được chứ, con nhớ ba lắm.

Tôi cứ tưởng tôi đã lớn rồi, sự nghiệp ổn định thành đạt, đã có thể gánh vác thay cho ba rồi. Nhưng khi ba mất, tôi khóc như một đứa trẻ. Ngay cả khi đứng trước ba với hình dáng của cậu thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn tôi, tôi cũng không kìm được khóc nức nở rồi ôm chặt lấy ba.

"Ba ơi... ba đừng bỏ con nữa nhá ba"

Ba tôi bị người lạ ôm thì bối rối không biết phải làm sao nhưng ba là người lương thiện, vậy nên thấy tôi đang khóc nức nở như này cũng không nỡ đẩy tôi ra, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Anh gì ơi, có chuyện gì vậy, chúng ta quen biết nhau sao?"

Tôi vẫn không đáp, chỉ càng ôm chặt ba tôi hơn rồi gào khóc y như một đứa trẻ. Ấm quá, không còn là bức di ảnh lạnh lẽo đêm hôm đó nữa. Ba tôi trở về rồi.

Tôi ôm ba rất lâu, đến nỗi ba phải mất kiên nhẫn nói lại:

"Tôi không quen biết anh mà"

Đang lúc ba tôi bối rối đến cực điểm, đột nhiên tôi bị ai đó nắm cổ áo kéo ra khỏi người ba. Tôi còn đang định phản ứng lại thì nhìn thấy dáng vẻ của người này, tôi nhận ra anh ta là ai. Mặc dù vừa nãy chỉ nhìn thấy bóng lưng và nửa khuôn mặt nhưng tôi khá chắc chắn đây là người đã xuất hiện trong vùng trắng lúc đó khiến tôi phải đuổi theo và ngã đến đây.

"Anh..."

Tôi định hỏi anh ta là ai, đột nhiên người kia lại nhìn tôi rồi ra hiệu cho tôi im lặng. Bằng một cách nào đó, tôi thật sự ngoan ngoãn im lặng. Anh ta nhìn về phía ba tôi mỉm cười, nói:

"Xin lỗi nhá Build, đây là em trai tôi mới chuyển về đây, đừng để ý đến nó, có đôi lúc nó bị quá khích"

Tôi ngơ ngác đứng ở đó, anh ta là ai, có quen biết gì với ba tôi. Người đàn ông này không có trong kí ức từ bé đến lớn của tôi. Nhưng ba tôi thì lại rất thân thiết với hắn ta, người mỉm cười nói:

"Không sao đâu P'An"

Sau đó ba quay sang tôi, đưa tay ra ý muốn làm quen, nói:

"Chào anh, tôi là Build Jakapan Puttha, hàng xóm của P'An, anh tên là gì vậy?"

Tôi vội vàng phối hợp với người đàn ông xa lạ kia, mặc định mình là em trai của hắn ta, cười tươi bắt tay với ba, nói:

"Xin chào, tôi là em trai của An, rất vui được làm quen, gọi tôi là..."

Tên của tôi rất đặc biệt. Lúc nhỏ tôi chỉ nghĩ đó là một cái tên hay, sau này lớn lên tôi mới biết. Ba tôi thông qua cái tên này, đặt toàn bộ mơ ước của ba lên tôi. Ba mong tôi thay ba làm, cũng mong tôi hãy mãi luôn như thế. Người không thể thực hiện được mong ước đó, người đã mãi bị giam cầm nơi bóng tối không thuộc về người.

Wing, tôi là đôi cánh đã bị chặt đứt của ba tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro