Chương 3: Tôi sẽ là sứ giả được thần linh ban xuống cho ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa ở với ba được bao lâu tôi đã bị người đàn ông kia kéo về. Hắn ta đưa tôi về căn nhà lớn khác hẳn với mấy căn nhà xung quanh trong xóm này. Mặc dù so với năm 2023 của tôi căn nhà này không phải là quá lớn, chỉ giống mấy căn nhà phổ thông khác thôi. Nhưng nếu là ở năm 1998, nó cũng được xếp vào hàng khá giả. Lúc này tôi mới lên tiếng:

"Anh là ai, có liên quan gì đến việc tôi có mặt ở thời gian này không?"

Người đàn ông ngồi xuống ghế, bắt chéo chân ngồi rất thoải mái, nói:

"Tôi là thiên sứ"

Một khoảng không gian yên lặng, tôi nhìn hắn ta, hắn ta nhìn tôi, không ai nói gì. Nếu là tôi của khi trước, sẽ thốt lên rằng hắn ta chắc chắn có vấn đề về thần kinh. Nhưng khi đã trải qua chuyện kì lạ như xuyên không này, tôi đã phải thốt lên rằng: "Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra". Nên tôi rất bình tĩnh tiếp nhận vị thiên sứ mang dáng vẻ cợt nhả này.

Sau một khoảng im lặng, hắn ta nói tiếp:

"Đêm hôm đó, thần linh đã nghe được cậu cầu xin, sếp của tôi rất cảm động, nên đã cho cậu có cơ hội được trở lại đây"

Tôi bình tĩnh tiếp nhận thông tin, thầm cảm ơn lời cầu xin hôm đó của mình được thần linh chứng dám. Cho tôi cơ hội được trở về đây.

"Nhưng có một chuyện cậu cần phải biết"

Hắn ta trở nên nghiêm túc hơn, cẩn thận thông báo cho tôi một việc nghiêm trọng:

"Cậu sẽ không ở đây được lâu đâu"

Tôi bất ngờ kêu lên:

"Cái gì? Không được..."

Tôi còn chưa gặp ba mình được lâu.

"Nếu cậu ở đây lâu hơn nữa, cậu sẽ chết ở khoảng không gian của mình"

Thấy tôi có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, hắn ta giải thích kĩ hơn:

"Khoảng thời gian là một đường thẳng, cuộc đời của Build là một đường thẳng, kết thúc của đường thẳng đó là cái chết của cậu ấy mà cậu đã được chứng kiến. Nhưng việc cậu trở lại đây đã làm cho đường thẳng đó bị rẽ nhánh, sẽ có một số việc bị thay đổi so với đường thẳng ban đầu, như việc Build có thêm một người hàng xóm là An, quen biết với một người tên là Wing. Hiệu ứng cánh bướm sẽ làm cho cuộc đời cậu ấy có một số thay đổi nhỏ kể từ khi gặp người vốn không xuất hiện trong cuộc đời ban đầu của cậu ấy là cậu và tôi"

Nghe đến đây tôi đã hiểu được một phần và tôi tò mò muốn biết, nếu nhánh này đã không còn là cuộc đời ban đầu của ba tôi, vậy người có phải chịu đựng những việc xảy ra ở đường thẳng ban đầu nữa không. Như hiểu được thắc mắc của tôi, An đã giải đáp ngay:

"Không thể, mặc dù sự xuất hiện của cậu và tôi đã làm cho đường thẳng rẽ nhánh, nhưng nó không có sức ảnh hưởng đến việc cái nhánh đó sẽ không đi theo đường thẳng ban đầu. Build vẫn sẽ phải chịu những gì đã được định sẵn cho cậu ấy và kết cục của cậu ấy vẫn sẽ là cái chết"

Tâm trạng đang dâng lên của tôi trùng xuống như rơi xuống đáy vực sâu không có điểm kết. Cuộc đời của ba tôi đã quá khổ rồi, giờ lại vì sự xuất hiện của tôi mà ba phải chịu đựng đau khổ đó hai lần liền.

An im lặng một lúc, sau đó thở dài, dường như là quyết định vẫn sẽ nói cho tôi một điều gì đó:

"Cậu là biến số của nhánh này, cậu biết trước được tương lai và cậu có khả năng tác động và thay đổi nó. Nhưng... hiện tại thân xác cậu ở nhánh chính đang là một cái xác không hồn, trong trạng thái thực vật, nếu cậu ở đây lâu hơn nữa, cậu sẽ chết ở nhánh chính"

Như bắt được cọng rơm cứu mạng, tôi nói:

"Vậy nếu tôi ở nhánh chính chết, tôi ở nhánh này có bị ảnh hưởng không?"

Nhận được cái lắc đầu của An, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi. Chết thì có sao chứ, mặc kệ ở nơi đó sự nghiệp của tôi đang phát triển một cách tốt đẹp. Nhưng ở đó ba tôi đã chết, vậy thì tôi càng không cần nơi đó.

"Wing, cậu lựa chọn như nào đây?"

An nghiêm túc hỏi. Tôi im lặng một lúc, Wing... tôi là đôi cánh của ba, là sự tự do mà ba không thể có được. Tôi nhìn vào bàn tay của mình, ở đường thẳng ban đầu đó, tôi cứ thế đánh mất ba, còn chưa có cơ hội làm gì cho ba. Bây giờ tôi có khả năng thay đổi cuộc đời ba, tại sao tôi phải lùi bước cơ chứ.

Tôi sẽ mang đến đôi cánh cho ba.

Tôi sẽ mang đến tự do cho ba.

Tôi sẽ là sứ giả được thần linh ban xuống cho ba.

Cuộc đời khổ đau của ba, đứa con trai này sẽ kết thúc nó. Cho ba những gì ba xứng đáng được nhận.

Tôi kiên định nhìn An, nói:

"Mặc dù chỉ là nhánh bị ép phải xuất hiện, nhưng tôi sẽ làm cho ba tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian này"

An nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười, như thể hắn ta đã đoán ra được tôi sẽ quyết định như nào. An nói:

"Như cậu muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro