Chương 4: Ba luôn là ưu tiên của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ổn định một lúc, tôi mới thắc mắc hỏi An:

"Này, anh bảo mình cũng là một người vốn không xuất hiện trong đường thẳng của ba tôi mà, sao ba tôi lại thân thiết với anh vậy"

An nhếch môi, đắc ý nói;

"Cậu quên tôi là thiên sứ à, tôi chỉ cần đi lùi về thời gian một chút, giả vờ là hàng xóm mới chuyển đến rồi làm thân với ba cậu là được"

Tôi hiểu ra thì "Ồ" lên một cái, sau đó giật mình nhận ra rồi chất vấn:

"Vậy người tạo lên nhánh rẽ này của ba tôi không phải là tôi, mà là anh"

Hắn ta giơ hai tay lên nhún vai, nói:

"Chẳng lẽ không phải điều cậu muốn sao"

Sau đó anh ta lại hỏi:

"Thế giờ cậu muốn làm gì đây?"

Tôi suy nghĩ một lúc, tôi chưa tính được sẽ làm những gì cho ba tôi, nhưng việc cần làm bây giờ là phải tiếp cận rồi làm thân với ba. Hàng xóm chưa đủ, tôi còn muốn ngày ngày kề cạnh ba. Mà muốn làm như vậy... đúng vậy, tôi phải đi học cùng ba. Nhưng thân phận tôi ở nhánh này chưa rõ ràng, hơn thế nữa tôi đã 23 tuổi, lớn hơn ba tôi hiện tại tận 6 tuổi. Những việc này đương nhiên tôi không thể giải quyết được, chỉ đành dương đôi mắt cún con về phía An, nói:

"An... anh có cách nào cho tôi trông bằng tuổi ba tôi, còn cho tôi thân phận mới để học cùng ba không?"

An nhìn tôi một lúc, ánh mắt hiện lên một tia bất lực, hắn ta kéo tôi lại gần một cái gương, nói:

"Cậu nhìn cậu xem có giống một người 23 tuổi không?"

Tôi nhìn lại mình, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là như vậy. Tôi là một Omega, mọi người bảo tôi giống ba nên nhìn tôi cũng rất đẹp kiểu nhẹ nhàng. Với lại tôi cũng thấp nữa, mặc dù cũng là 1m7 nhưng đứng cạnh An tôi thấp hơn hắn ta hẳn một cái đầu, tôi nhớ tôi còn thấp hơn ba tôi hiện tại. Khuôn mặt tôi trời sinh có nước da căng bóng mịn màng nên dù bên trong tôi đã 23 nhưng nếu nói tôi bằng tuổi ba tôi hiện tại thì ai cũng tin. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đành chấp nhận là nhìn tôi không khác gì một thằng nhóc 17 tuổi.

"Thế còn về chuyện thân phận"

An suy nghĩ một lúc, sau đó đắc ý cười với tôi. Tôi đã tưởng hắn ta sẽ dùng sức mạnh của thiên sứ làm gì đó to lớn lắm, nhưng tôi không ngờ rằng một lúc sau tôi với hắn ta lại phải ngồi cùng nhau viết hàng loạt loại giấy tờ. Nào là giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy xin cấp lại căn cước công dân với lý do bị mất, tôi còn nghe hắn kể lúc mới đến đây hắn đã fake bằng cấp giả, rồi leo lên chức giám đốc ở một công ty lớn gần đây. Đến nỗi tôi phải thốt lên rằng:

"Douma tôi tưởng anh là thiên sứ"

"Này đừng có nói bậy trước mặt thiên sứ nha, tôi chỉ là thiên sứ tập sự thôi, sử dụng sức mạnh nhiều quá sẽ bị kiệt sức"

Tôi cũng không đôi co với An nữa, sau đó hắn ta ngồi thuật lại cho tôi về thân phận:

"Tôi với cậu là anh em lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tôi là An Arnon Dominic, vì là anh em lớn lên với nhau thôi nên không cần cùng họ cũng được, cậu vẫn sẽ là Wing Vidura Farid..."

"Không"

Tôi lên tiếng cắt ngang lời của An, hắn ta nhìn tôi khó hiểu, sau đó tôi nói:

"Wing Vidura thì được nhưng Farid thì không, tôi sắp làm thân với ba, tôi không muốn ba có liên quan gì đến cái họ đó dù chỉ là chút ít"

Farid là họ của lão già Nam Donovan Farid, là cha của tôi, cũng là chồng của ba. Nhưng giờ sẽ không còn là như thế nữa, có tôi ở đây, ba sẽ không được dính dáng đến người đàn ông đó nữa dù chỉ là một chút ít. Một trong những nỗi bất hạnh lớn nhất của ba tôi là lấy phải người đó. Tôi sẽ không để chuyện đó được xảy ra.

An hiểu được tôi đang muốn gì, hắn quát lên:

"Không được"

Tôi bị giật mình bởi tiếng quát, tức giận quát lại:

"Tại sao không được? Anh quát tôi làm gì?"

"Nếu hai người đó không gặp nhau, sẽ không sinh ra cậu, cậu sẽ biến mất"

Trái tim tôi lập tức bị hốt hoảng, tôi hoang mang đáp:

"Tại sao lại như vậy? Tôi là người được đưa đến từ đường chính cơ mà, nếu "tôi" không tồn tại ở nhánh này nữa thì tôi ở đường chính có liên quan gì"

An bất lực nói:

"Ở đường chính cậu đã chết, hiện tại cậu ở đây là vì tiền đề tương lai mai sau còn có cậu. Nếu Build và Nam không gặp nhau, cậu sẽ biến mất. Ngay cả Wing đến từ đường chính trước mặt tôi đây cũng sẽ trở thành phần tử đặc biệt vì danh tính cậu không rõ ràng. Cậu cũng sẽ biến mất"

Tôi từ từ tiếp nhận thông tin rồi sợ hãi nắm chặt hai tay, tôi sẽ biến mất, sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Sự xuất hiện và tồn tại của tôi sẽ hóa vào hư không. Sợ chứ, việc này ai mà không sợ. Nhưng... nếu phải chọn giữa việc cho ba gặp cha rồi sinh ra tôi những phải chịu bất hạnh đó rồi chết và việc tôi biến mất. Tôi thà chọn vế sau.

Ba luôn là ưu tiên của tôi.

"Thế thì có sao, tôi sẽ không để ba tôi phải đi theo lối mòn cũ, tôi đã hứa sẽ biến người trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này"

An nghe tôi nói vậy thì tức giận, hắn ta quát lên:

"Không được"

Tôi giật mình bởi phản ứng của An, tôi không hiểu tại sao hắn lại nổi giận như vậy. Nhưng tôi sẽ không thoả hiệp, tôi tức giận đáp lại:

"Anh cáu làm gì, không phải vừa nãy anh đã đồng ý sẽ giúp tôi rồi sao?"

"Tôi đồng ý giúp cậu trong khoảng thời gian này mang hạnh phúc đến cho Build, nhưng tôi sẽ không đồng ý giúp cậu tự tay giết chết chính mình như vậy"

Thấy An vẫn không chịu thỏa hiệp, tôi tức đến run người, quát:

"Thế anh muốn tôi phải làm sao, muốn tôi phải im lặng nhìn ba tôi lại một lần nữa yêu người đàn ông đó dù biết tương lai mai sau của ba là một chuỗi bất hạnh do ông ta đem lại chỉ vì tôi không muốn chết sao? Nếu tôi để ba tôi tiếp tục chịu đựng việc đó lại một lần nữa, tôi thà chết tại đây luôn còn hơn. Sau đó anh thay tôi chứng kiến việc ba bị đánh đập và một đứa con trai chỉ biết ngồi khóc ở đó chứ không làm được gì cho ba. Thêm vài năm nữa anh lại chứng kiến đứa con trai đó gào khóc bất lực trước di ảnh của ba mình, sau đó nếu "tôi" đó có không chịu được mà đi theo ba thì anh mang xác của "tôi" ở tương lai đó chôn cùng thân xác này của tôi luôn đi"

Tôi mất kiểm soát nói liến thoắng không ngừng nghỉ, sau khi nói xong thì đến thở còn không ra hơi. Tôi phát hiện mình đã lại khóc, nói xong là chỉ biết khóc nức nở, nếu An không chịu giúp tôi thì tôi biết phải làm sao. Hắn ta đứng yên ở đó quay lưng lại phía tôi không nói lời nào, một lúc sau mới thở dài bất lực, quay người lại dùng hai tay ôm mặt tôi lau nước mắt ở khóe mắt cho tôi. An nói:

"Được rồi, được rồi, không cãi lại được cậu mà, xin lỗi vì vừa nãy to tiếng với cậu, ngoan, nín đi"

Tôi thấy An đã thỏa hiệp thì mừng rỡ thôi khóc, nói:

"Thật sao? Anh vẫn sẽ giúp tôi phải không?"

An không nói gì, chỉ gật đầu, dường như là vẫn còn đang thỏa hiệp với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro