Chương 5: Tôi sẽ bảo vệ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi theo như kế hoạch, An là anh trai tôi, hiện đang làm việc ở một công ty trong thành phố, còn tôi được An sắp xếp vào học trong trường THPT mà ba theo học, ưu ái học cùng lớp với ba luôn.

Từ sáng sớm tôi đã bừng bừng khí thế mặc áo đồng phục, soạn sách vở thật đàng hoàng. Tại vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường với danh nghĩa học sinh chuyển trường từ nước ngoài về. Vậy nên tôi muốn mình có dáng vẻ thật xuất sắc trước mặt ba.

Trường THPT Sharif là một ngôi trường nổi tiếng với thành tích tốt ở thành phố B này, 25 năm sau khi tôi về thăm quê ba nó vẫn là một ngôi trường trọng điểm. Cùng với trường hàng xóm cách vách của Sharif là trường THPT Sumatra là đối thủ một mất một còn với nhau. Bởi hai trường này hằng năm đều nắm trong tay top 1,2 của thành phố B. À nhưng đó là chuyện của 25 năm sau, còn hiện tại hai ngôi trường này vẫn đang nằm trong top cá biệt.

Nhưng tôi cũng không quá quan tâm, hiện tại tôi chỉ nghĩ mình nên chào hỏi thế nào để tạo ấn tượng tốt cho ba. Dường như tôi đã quên đi màn chào hỏi thấm đẫm nước mắt mấy ngày hôm trước. Thầy giáo đưa tôi vào lớp, giới thiệu sơ qua cho cả lớp biết rằng tôi là học sinh từ nước ngoài chuyển đến đây. Tôi ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng của ba, rồi nhìn thấy ở vị trí bên ngoài cùng gần cửa sổ, ba tôi đang ngồi cặm cụi viết viết gì đó rất chăm chú. Ba không nhìn tôi, không quan tâm mặt mũi cậu học sinh chuyển trường như nào luôn.

Ba ơi, ba để ý đến con trai ba một chút đi mà.

Thầy giáo sắp xếp cho tôi một vị trí rất xa với ba, thấy vậy tôi dùng ánh mắt cún con nhìn thầy. Nhưng thầy làm gì hiểu được tấm lòng làm con của tôi, mà tôi cũng không thể mở miệng xin thầy cho ngồi gần ba. Thân mật quá tôi sợ ba tôi bối rối. Tôi đành thỏa hiệp đi đến chỗ của mình ngồi, ánh mắt vẫn không rời khỏi ba.

"Xin chào, tớ là Sanya Thinakorn, cứ gọi tớ là Denis"

Bạn cùng bàn mà từ nãy đến giờ tôi quên mất lên tiếng làm tôi chuyển dời sự chú ý từ ba sang cậu ấy. Không phải cố ý, nhưng tôi ngửi mùi hương pheromone phát ra từ người đối phương thì liền biết. Cậu ta là Omega.

Nhân loại ngoài hai giới là nam và nữ thì còn có giới tính thứ hai là Alpha, Omega và Beta. Chúng tôi sinh ra đã xác định được giới tính thứ hai đó và mọi người đều có thể đoán được giới tính của người kia thông qua mùi hương của pheromone. Cũng không phải có quy định đặc trưng gì về mùi, mà là khi ngửi pheromone của đối phương theo bản năng chúng tôi sẽ biết được đối phương có giới tính gì. Tất nhiên ngoại trừ Beta không có mùi và cũng không ngửi được pheromone.

Chắc là Denis cũng sẽ nhận ra tôi là Omega rồi, tôi vui vẻ đáp lại:

"Chào Denis, tớ là Vidura Dominic, gọi tớ là Wing"

Hai chúng tôi làm quen một lúc, sau đó tôi lại chuyển dời sự chú ý sang ba. Ba tôi không có bạn, nên không ai kể cho tôi nghe về hồi đi học của ba, đến ba cũng không kể. Vậy nên tôi muốn nhân cơ hội này tìm hiểu về thời thanh xuân của ba một chút. Vì thế tôi nói nhỏ với Denis:

"Này, cậu có biết bạn Build đằng kia không, ở trong lớp cậu ấy như thế nào?"

Denis nghi hoặc nhìn tôi, chắc hẳn cậu ấy đang thắc mắc tại sao một học sinh vừa mới chuyển trường lại để ý đến bạn học cùng lớp như vậy. Nhưng cậu ấy cũng không quan tâm nhiều, đáp lại tôi:

"Cậu ấy là đối thủ số 1 của mấy đứa học sinh giỏi trường mình đấy, điểm thi của cậu ấy lúc nào cũng đứng nhất trường. Cậu vừa mới chuyển đến nên không biết, lần thi học kì I vừa qua cậu ấy còn được điểm tuyệt đối. Thành tích của cậu ấy khiến người người ngưỡng mộ cơ mà"

Denis nói xong thì tôi cảm thấy hổ thẹn cho người làm con như mình, bởi vì tôi không biết thời đi học ba lại có thành tích xuất sắc như vậy. Bởi vì từ khi tôi có nhận thức, ba luôn ở nhà chăm sóc cho gia đình, trụ cột chính trong nhà là cha tôi. Ba của tôi còn không học đại học, nếu nghĩ lại, ba sinh tôi năm 19 tuổi, vậy có nghĩa là năm 18 tuổi ba vì có tôi nên mới không thi đại học. Ba cũng không thể hiện gì mình là một học sinh xuất sắc và thông minh như vậy mà luôn giấu giếm khi nhắc đến thời học sinh của mình. Tôi càng ngày càng cảm thấy mình không thể hiểu được ba.

Nhưng nếu một người học giỏi nhiều người ngưỡng mộ như vậy thì chắc chắn cũng phải có bạn bè, tại sao từ nhỏ đến lớn tôi lại không thấy ba có bạn thời học sinh. Mang theo thắc mắc này, tôi lại hỏi Denis:

"Vậy, mối quan hệ bạn bè của cậu ấy thế nào?"

Nghe tôi hỏi thì Denis lại ngập ngừng mãi không chịu nói, dường như là ẩn chứa đằng sau câu hỏi này là một chuyện gì đó mà khi tôi nghe xong sẽ không thể chấp nhận nổi. Và ngay sau đó tôi đã được giải đáp thắc mắc này, không phải là Denis, mà là tiếng động phát ra tiếng phía chỗ ngồi của ba tôi.

Lúc tôi quay ra thì thấy có một đám học sinh đứng vây quanh bàn học của ba, một tên có vẻ là cầm đầu còn giơ chân đạp mấy cái vào bàn của ba khiến ba tôi đang viết bài cũng phải ngừng lại. Tên cầm đầu chửi:

"Mẹ thằng chó, mày không nghe bố mày nói à, bố đã dặn mày phải cố tình thi điểm kém, sao mày dám vượt mặt tao"

Thằng chó, tao đây không tùy tiện gọi ai là ông đâu.

Tôi thấy ba bị bắt nạt thì không kìm được đứng bật dậy, nhưng còn chưa bước thì đã bị Denis ôm lại. Cậu ấy nói:

"Đừng đi, đừng động vào bọn chúng, tên cầm đầu là đàn em thân thiết của trùm trường đấy, động vào là không yên đâu"

Thấy ba mình bị bắt nạt làm sao tôi còn đứng đó bình tĩnh được, vì thế tôi tức giận quát Denis:

"Vậy các cậu vẫn luôn để mặc Build bị bắt nạt như vậy sao?"

Nhìn biểu hiện của ba tôi và câu nói kia của tên cầm đầu tôi cũng đoán được một số thứ. Có lẽ ba bị bắt nạt không phải ngày một ngày hai, hơn thế có lẽ tên kia ghim thù chuyện ba tôi luôn có thành tích hơn gã nên gã mới ra tay chèn ép. Mà không ai đứng ra bảo vệ ba cả.

Về nhà thì bị bố kiểm soát và đánh, đến trường thì bị bạo lực học đường, lúc lấy chồng thì bị bạo hành gia đình... Cái cuộc đời chó má gì đang xảy ra với ba tôi thế này.

Denis nghe vậy thì ngập ngừng bối rối, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy đầy sợ hãi nhìn về phía cánh tay vẫn còn đang băng bó của mình. Lòng tôi bất chợt dịu hẳn đi, thì ra không phải là cậu ấy không quan tâm. Có lẽ Denis đã từng bảo vệ ba tôi nhưng lại bị chúng đánh đến tay chân cũng không lành lặn. Hơn thế dù gì cậu ấy cũng chỉ là một Omega, dù cố gắng đến như nào cũng không thể đánh lại một đám Alpha.

Nhưng Denis không thể, còn tôi thì có thể.

Tôi sẽ bảo vệ ba.

Bên kia đám đó thấy ba tôi vẫn không có phản ứng gì thì tức giận, tên cầm đầu không hiểu lấy đâu ra một thanh sắt vụt một phát vào đống sách vở trên bàn, trúng vào tay của ba tôi khiến ba nhăn mặt. Lúc này tôi không còn đứng yên được nữa, thoát khỏi vòng tay của Denis rồi tức giận quát lớn:

"Douma bọn chó chúng mày làm gì ba tao?"

Chưa để chúng kịp phản ứng, tôi lao đến đá cho tên cầm đầu một phát mạnh khiến gã lảo đảo đập mạnh lưng vào tường. Có lẽ vì ba tôi bị cha đánh nhiều, người cảm thấy Omega nên có ý thức bảo vệ mình từ khi còn nhỏ. Vậy nên người đã để cho tôi đi học võ từ rất sớm, vì vậy dù tôi là Omega nhưng tôi mạnh hơn so với một số đám Alpha nhiều. Nhất là mấy đám Alpha cùi bắp chỉ biết làm bưởng của trường chứ thật ra đánh đấm chẳng bằng ai.

Mấy tên đàn em xung quanh thấy đại ca mình bị đánh thì liền xông vào. Nhưng bọn chúng không phải đối thủ của Karate đai đen nhị đẳng như tôi. Vậy nên tôi không để cho ai có cơ hội động vào ba dù chỉ là một cọng tóc.

Một lúc sau khi xử được hết đám nhãi ranh kia, hiện trường lớp học cũng đã rất lộn xộn. Ba tôi được Denis kéo ra một phía để tránh bị đám đông đánh nhau làm bị thương thêm.

Nhìn đám kia nằm đau đớn trên sàn nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn, chúng đã làm gì ba tôi suốt thời gian qua kia chứ. Ba tôi ở đường chính... người đã chịu đựng những gì thời học sinh đáng ra phải đẹp nhất của người. Tôi cầm trên tay thanh sắt mà tên cầm đầu vừa dùng để đánh ba tôi, không biết nên xử gã thế nào.

Bỗng tôi nhìn thấy bàn học của ba, hàng đống chữ cái kinh tởm được viết lên đó bằng những loại mực không xóa đi được. Tôi im lặng đứng đó đọc hết những lời chửi rủa nhục mạ ba, những dấu vết không thể xóa nhòa, kể cả trên mặt bàn hay trong kí ức thời học sinh của ba. Nó đã tồn tại bao lâu và đến bao giờ, đứa con này của ba không biết gì cả.

Ba chưa từng kể, cũng không ai kể cho tôi nghe. Có thể những kí ức xấu xí đó ba tôi muốn quên đi rồi, nhưng có thật sự quên đi được không. Tôi tự hỏi trước khi ba rơi vào làn nước biển lạnh lẽo, ba có nhớ đến những con chữ này không?

Có thể là uất hận, không cam lòng thay cho ba, tôi đã dùng thanh sắt giã mạnh lên mặt bàn. Tiếng đập phá vang vọng khắp nơi, mọi người trong lớp ai ai cũng sợ hãi trước cảnh tượng này. Tay tôi sớm đã bị thanh sắt cọ cho trầy da xước thịt, nhưng những gì tôi thật sự quan tâm chỉ là mình phải đập nát cái bàn này đi.

Một số bạn thấy tình hình trong lớp có vẻ không ổn đã đi gọi thầy giáo. Lúc giáo viên chủ nhiệm của lớp đến thì đã thấy học sinh trong lớp vây thành một đống, vào sâu trong nữa thì thấy cậu học sinh chuyển trường là tôi đang không ngừng đập phá. Thầy tức giận quát lên:

"Wing, cậu đang làm cái trò gì vậy? Dừng lại ngay cho tôi"

Mặc cho giáo viên chủ nhiệm đứng ở bên can ngăn, tôi vẫn điên cuồng đập nát cái bàn. Mọi người thấy tôi kích động như vậy cũng không ai dám lao vào ngăn tôi lại.

"Cậu có biết cậu đang phá hoại của công, vi phạm nội quy không hả?"

Đến khi thầy giáo nói ra câu này, tôi mới dừng lại, kích động nói:

"Nội quy..."

Tôi cười mỉa mai, giơ chân đạp vào cái bàn đã bị đập nát:

"Nội quy của nhà trường là để học sinh ngồi trên cái bàn kinh tởm này ạ?"

Mọi người im lặng không nói, tôi lại đạp cho phát nữa:

"Thầy có biết học sinh của mình phải ngồi lên cái bàn như này không?"

Thầy giáo không nói, nhưng tôi biết rằng thầy có biết chuyện này nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Với hệ thống giáo dục thối nát như vậy, tôi tự hỏi tại sao cái trường này mai sau lại có thể ngóc đầu lên được.

Một lúc sau khi tình hình lớp ổn hơn, thầy giáo đã mời hết phụ huynh của đám đánh nhau lên, lúc đó tôi chẳng còn quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Bởi vì phòng y tế của trường nằm ngay bên cạnh phòng làm việc của giáo viên. Các phụ huynh đang tranh luận và cãi cọ còn thầy giáo chỉ biết can ngăn. Tôi thì đang được chính ba băng bó vết thương cho, nên thành thật ngoài ba ra tôi không để ý mấy chuyện khác. Chỉ nghe loáng thoáng được An nói tôi là bất bình thay cho bạn bị bắt nạt, nói ba tôi bị bạo lực học đường trong thời gian dài, ai cũng đã chứng kiến, nếu bây giờ làm to mọi chuyện thì mấy đứa kia cũng không được yên. Vậy nên chuyện này nên hòa giải rồi chấn chỉnh lại con em sau.

Tôi biết đây là cách giải quyết tốt nhất, bọn kia hống hách như vậy chắc chắn là có chống lưng. Nếu bây giờ cứ làm đến cùng đòi lại công bằng cho ba tôi thì động đến nhiều người nhiều vấn đề. Mà sức của bọn tôi nào có đủ, đám phụ huynh kia cũng nể mặt An là người cũng có chút quyền và tiền nên không động đến. Mặc dù tôi muốn đòi lại công bằng cho ba, nhưng có lẽ phải chờ một thời gian nữa, trong lúc này, tôi sẽ không để bọn chúng động đến một cọng tóc của ba.

Nghĩ đến đây thì đột nhiên một cơn đau từ bàn tay khiến tôi phải giật mình xuýt xoa, ba tôi thấy vậy thì bối rối nhìn tôi, nói:

"Xin lỗi, tớ ấn mạnh tay quá"

Tôi lắc đầu, nói:

"Không sao đâu ba, con không đau"

Ba tôi nghe vậy thì không khỏi nhíu mày nghi hoặc, nói:

"Tại sao cậu cứ gọi tớ là ba vậy?"

Tôi giật mình khi bị ba chất vấn, đôi mắt ngó nghiêng tránh né để câu thêm thời gian nghĩ biện pháp giải quyết. Sau đó tôi liền nói:

"Bởi vì Build rất giống người ba đã không còn của tớ, Build cho tớ gọi Build là ba được không?"

Nghĩ đến ba, đột nhiên tôi không kìm được mà xúc động, đôi mắt cũng nóng lên rồi mờ đi. Ba tôi thấy tôi như vậy thì nghĩ một lúc. Nhưng tôi biết ba sẽ đồng ý thôi, bởi vì ba hiền lắm, hiền khô í. Nên yêu cầu dù hơi vô lý này của tôi ba cũng sẽ chấp nhận hết.

Vì thế mà sau khi nghĩ ngợi một lúc, ba liền gật đầu. Tôi thấy thế cũng cười tươi, để yên cho ba băng bó cho mình. Sau khi xong xuôi tôi mới giật mình nhận ra ba tôi cũng đang bị thương, nhưng rất may ba đã được Denis băng lại cho. Tôi cầm tay ba xoa xoa, lo lắng hỏi:

"Ba có sao không? Có cần đi bệnh viện không?"

Ba tôi lắc đầu, rồi mỉm cười nói:

"Tớ không sao, cậu mới là người cần đi bệnh viện đấy"

"Con không sao đâu, ba..."

"Không được, cậu chảy nhiều máu lắm, cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi đi, tớ quay về lớp đây"

Ba nói rồi thì quay lưng đi, tôi nhìn bóng lưng ba đi đến cửa, sau đó lại gọi lớn:

"Ba..."

Ba tôi quay đầu lại nhìn, tôi nghẹn ngào nói:

"Ba có ổn không?"

Người im lặng một lúc, rồi cười tươi với tôi rồi nói:

"Không sao, tớ ổn mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro