Chương 6: Ba toàn thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau khi giải quyết được đám phụ huynh và thầy giáo, An vào phòng y tế thăm tôi. Vừa bước vào đã thấy bộ dạng tôi đang ngồi trên giường nức nở khóc, An không nói gì mà thở dài một hơi, mãi sau mới nói:

"Tôi giải quyết xong rồi, không ngờ mới ngày đầu đến trường mà cậu cho tôi một bất ngờ lớn đến như vậy"

An cười mỉa một cái, sau đó lại nghiêm túc ngồi xuống trước mặt tôi, nói:

"Sao lại khóc thế này?"

Tôi không nói gì mà chỉ khóc, khóc không ngừng được rồi lại nghẹn ngào nói:

"Ba toàn thế"

An vẫn chưa hiểu tôi nói gì, mà tôi thì chỉ vừa khóc vừa nói tiếp:

"Ba lúc nào cũng cười thôi"

Ba tôi lúc nào cũng vậy. Mỗi lần bị cha tôi đánh, ba đều đến bên tôi, mặc dù vết bầm tím rất rõ ràng nhưng ba lại nhìn tôi cười tươi, dỗ đứa trẻ đang khóc nức nở là tôi, ba nói rằng: "Ba không sao, Wing của ba đừng khóc". Ba nghĩ như vậy là an ủi tôi, nghĩ như vậy là có thể khiến tôi yên lòng. Nhưng điều đó càng làm cho tôi sợ nụ cười của ba, lúc nào tôi cũng phải đắn đo suy nghĩ, lúc này là ba cười thật hay lúc kia là ba cười giả.

Ba gặp chuyện gì không vui hay áp lực, ba cũng giấu nhẹm trong lòng. Thứ duy nhất ba để lộ ra ngoài là nụ cười cùng năng lượng tích cực của mình. Đến một người để ba dựa vào mỗi khi muốn giải tỏa ba cũng không tìm cho mình. Đến cả tôi cũng không nằm trong vùng an toàn của ba.

Đến cả trước khi ba tự vẫn, ba cũng cười rất tươi với tôi.

Ba tôi toàn thế, lúc nào cũng như thế cả.

Ngay bây giờ đây, tôi mới biết cái tính đó của ba có từ rất lâu rồi. Rõ ràng là bị đánh, bị đày đọa như thế nhưng ba lại nói mình ổn và ba lại cười.

Nụ cười chẳng khác gì so với 25 năm sau cả.

Tôi tự hỏi, rốt cuộc có từng khi nào ba cười thật lòng với tôi hay chưa.

Ba nghĩ, sau khi bị đánh xong, mang những vết bầm tím đó đến cười với tôi thì tôi vui được à. Ba nghĩ, sau khi nhường cho tôi miếng cơm, nhường cho tôi chỗ ngủ ấm áp thì tôi sẽ thực sự vui vẻ ăn no ngủ ấm được à. Ba nghĩ, sau khi biết tôi có được công ăn việc làm đàng hoàng rồi cứ thế ra đi thì tôi có thể sống tốt được sao?

Tôi là con của ba mà, là đứa con được ba dứt ruột đẻ ra mà. Nếu tôi không thể sẻ chia cùng ba thì ai có thể, chẳng có ai trên đời này cả.

Tôi lại càng khóc ghê hơn, tôi cố ngăn không cho mình khóc nữa. Nhưng nước mắt, trái tim lại chẳng thể tự chủ được. Tôi úp mặt lên hai bàn tay đã được băng bó với chiến tích lẫy lừng của nó, tôi đã bảo vệ được ba.

Cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng làm con của ba tôi cũng đã bảo vệ được người đã bảo vệ tôi suốt đời của người.

"Ba... hức... ba ơi... ba đợi con, con sẽ không để thế nữa, con sẽ... hức... không để ba phải chịu tổn thương nữa"

An không nói gì mà chỉ ngồi yên đó, chờ đến lúc tôi khóc xong thì lấy khăn tay lau khuôn mặt đã đỏ bừng vì khóc cho tôi. Sau đó lại nói:

"Về nhà thôi, tôi nấu cơm cho cậu, ăn rồi thì mới có sức để bảo vệ ba cậu"

.

Kể từ đó tôi luôn cố gắng làm thân với ba, đi đâu cũng đi kè kè bên ba, dính như keo. Ba chặt không đứt, bứt không rời nên đành mặc kệ cậu trai luôn miệng gọi mình là ba như thể quen thuộc lắm. Cũng vì thế mà không còn ai động đến ba tôi nữa, bọn chúng cũng đã chứng kiến năng lực của tôi, nên không ai dám làm càn. Nhưng tôi biết đó chỉ là kế sách tạm thời của bọn chúng mà thôi.

Hôm nay căn tin có món mới, tôi vui vẻ đi lấy đồ ăn rồi ngồi ăn cùng ba. Tôi còn đang luyên thuyên về bộ phim truyền hình tôi mới xem gần đây, trong khi ba tôi chỉ im lặng đi cùng tôi, nhưng cũng không cảm thấy tôi phiền, thỉnh thoảng còn tiếp lời cùng tôi. Đến khi ngồi xuống bàn ăn, tôi vẫn còn đang nói thì thấy ba cầm đĩa thức ăn của tôi lên khiến tôi phải ngừng lại, tò mò hỏi:

"Ba làm cái gì đấy?"

Ba nhìn tôi rồi nói:

"Không phải cậu không thích ăn hành sao? Mấy ngày nay ăn cơm cùng cậu tớ để ý mấy món có hành cậu đều không động, nhưng món này ngon lắm, cứ lấy hết hành ra thì không có vấn đề gì đâu"

Tôi im lặng nhìn ba, sự xúc động lại dâng trào. Ba tôi hồi trước cũng vậy, bạn bè hay cha tôi thấy tôi lúc nào cũng bận rộn lựa mấy cọng hành ra thì một là cười nhạo, hai là thấy phiền. Có mỗi ba tôi, người không tiếc thời gian ngồi lựa ra cùng tôi. Hay ra hàng ăn, người lúc nào cũng sẽ ghi nhờ việc đứa con trai của người không thích ăn hành.

Lúc ba tôi mất, tôi cứ tưởng mình sẽ không còn được ba quan tâm chăm sóc như vậy nữa. Nhưng mà... tôi lại được ba lựa hành ra cho rồi.

Cái quan trọng không phải là lựa hành hay không lựa hành, mà là ba chưa từng bắt ép tôi ăn những thứ mà mình không thích kể cả khi nó rất phiền phức.

Sau đó tôi im lặng ngồi ăn hết bát thức ăn mà ba đã lựa hết hành ra cho, vì tôi sợ nếu giờ mà nhìn hay nói gì với ba thì tôi liền khóc ở đây mất.

.

Ăn uống xong ba phải đi gặp giáo viên bộ môn trao đổi về đề thi, tôi muốn đi theo nhưng ba kêu tôi về lớp nên tôi đành ngoan ngoãn làm theo. Không về thì thôi, về lại thấy cảnh tượng bạn cùng bàn của mình lại trở thành mục tiêu tiếp theo của bọn bắt nạt. Bọn chúng không làm gì được ba tôi nữa lại muốn động đến Denis, cậu ấy là người lành tính với mỏng manh, rất dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt trong lớp.

Một phần vì Denis là bạn tôi, một phần là vì chỉ có cậu ấy bảo vệ ba tôi khi ba còn là đối tượng bị bắt nạt, mặc dù không làm gì được bọn chúng nhưng cậu ấy đã cố gắng hết sức. Vì thế thấy cậu ấy bị trêu chọc như vậy khiến máu nóng trong người tôi dâng lên. Tôi đi về phía tên đại ca đang ngồi lên bàn học của mình cười cợt Denis rồi đá một phát vào chân bàn khiến tên đại ca bị ngã xuống.

"Ai cho mày ngồi lên bàn học của tao?"

Mấy tên đàn em thấy đại ca của mình bị ngã thì cũng định xông lên, nhưng khi biết đó là tôi thì liền ngừng lại, chỉ dám đỡ đại ca của mình dậy. Tên kia bị ngã thì tức giận lắm, nhưng vết thương bị tôi đánh của hắn vẫn còn nhức nhức, vậy nên hắn cũng rén mà không nói gì.

"Tao nói cho mày biết, bớt đi tìm những người sức yếu hơn mình mà bắt nạt đi, đừng động vào Denis, tao không ngại đá cho mày một cái nữa đâu"

Tên đại ca tức giận nhưng cũng không làm gì được, chỉ biết xả cơn tức bằng cách đá vào bàn tôi một cái rồi quay lưng tức giận bỏ đi. Denis thấy hắn đã đi mới nói nhỏ với tôi:

"Cậu không cần phải vì mình mà động đến hắn đâu, bọn chúng chắc chắn sẽ không để yên cho cậu"

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, nói:

"Không sao đâu Denis, cậu càng nhịn chúng nó mới càng lấn tới đấy, từ giờ tớ cũng sẽ bảo vệ cậu"

Ba tôi khi trở về nghe thấy chuyện này thì cũng nhắc nhở tôi bớt bớt ngông lại, sau đó lại kéo Denis đi cùng chúng tôi. Vì thế ba chúng tôi ngày ngày dính nhau như sam, mối quan hệ của ba với Denis cũng rất thân thiết. Tôi vui mừng khi nhận ra rằng, tôi đã kết bạn được cho ba. Không như những gì ba đã phải trải qua ở đường chính, không có lấy một người bạn. Tôi vẫn muốn ngồi cùng với Denis, nhưng để tiện hơn tôi đã kéo cả cậu ấy ra ngồi phía bên trên của ba.

Lúc An nghe được thì có kể cho tôi rằng, Denis ở đường chính cũng có ra mặt bảo vệ ba tôi, nhưng bị bọn chúng đánh cho một trận, ba tôi lại không muốn cậu ấy vì ba mà bị liên lụy nên cũng dặn Denis đừng xen vào chuyện của ba. Vì thế hai người chưa thân đã phải xa cách. Hiện tại, có tôi đây, sẽ không còn như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro