Chương 12: Tất cả là tại ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau chúng tôi vẫn đến trường như thường ngày, nhưng lúc tan học thì tôi lại thấy ba chưa có dấu hiệu chuẩn bị đi về. Hỏi ra thì mới biết hôm nay ông tôi lại có việc, ba phải ngồi chờ ông đón. Kể từ hôm đó, ông tôi nghiêm khắc hơn, ngày nào cũng đến tận nơi để đón ba tôi tan học, cũng không còn tin tưởng vào tôi hay Denis nữa. Vì vậy hôm nay đúng thật là chỉ có đợi ở đây mà thôi. Gia tộc của Denis có việc phải về sớm nên cậu ấy không ở lại cùng chúng tôi được, chỉ có tôi và ba ở lại lớp.

Mọi chuyện đều ổn nhưng là đến khi Bible tới tìm tôi. Hôm nay chúng tôi hẹn nhau là bàn tiếp chuyện của bà Lin, nhưng tôi lại để tâm đến ba quá mà quên mất. Nên lúc Bible đến, không khí giữa cậu ấy với ba tôi trầm lại thấy rõ. Ba chúng tôi cứ duy trì không khí đó một lúc, sau đó là Bible phá vỡ không khí:

"Build..."

Ba tôi nghe cậu ấy gọi thì không trả lời, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Nhìn biểu hiện của ba là biết không muốn tiếp chuyện, tôi thở dài một hơi, tôi có thể làm được gì ngay bây giờ trong khi tôi là người hiểu rõ nhất ba tôi sợ ông như thế nào. Bible đương nhiên cũng nhìn rõ biểu hiện của ba tôi, chúng tôi cũng không thể bàn chuyện của bà Lin khi có ba ở đây nên Bible đành thở dài nói:

"Thôi, tớ không ở đây làm phiền cậu nữa. Có chuyện gì phải nói với tớ nhá Build"

Sau đó Bible bất lực quay gót rời đi, ba tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ấy mà ngập ngừng mãi không thôi. Tôi lại thở dài một hơi nữa, muốn cứu mối quan hệ này thì cách duy nhất là giải quyết từ chỗ ông tôi mà thôi.

Có một chuyện mà tôi đã để ý từ lâu, mặc dù đúng là thời tiết có chút lạnh thật, nhưng không lạnh đến nỗi phải mặc áo khoác như ba tôi hiện tại. Mà lúc tôi quan sát chăm chú hơn, tôi đã thấy một vết bầm lộ ra ở cổ tay của ba. Một tiếng còi báo động vang lên trong đầu tôi, hình ảnh từ bé đến giờ tôi nhìn rõ nhất của ba là những vết bầm tím trên cánh tay, nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Thế nên trong đầu vừa vang lên cảnh báo, tôi đã lập tức kích động đứng lên, nắm lấy tay ba. Đúng như tôi dự đoán, tôi vừa chạm vào cánh tay ba tôi đã thấy ba xuýt xoa một cái, mày cũng nhăn lại. Tôi sợ hãi nói:

"Ba... ba bị ông đánh?"

Chưa để ba kịp trả lời, tôi đã giật ngay cái áo khoác của ba tôi xuống, khiến ba phải hét lên:

"Cậu làm gì vậy hả Wing?"

Chiếc áo được lột hết ra, từng vết bầm do roi đánh hiện lên trên cánh tay của ba. Tôi đứng hình mất một lúc. Mặc dù khoảng khắc nhìn bóng lưng của ba rời đi cùng ông, tôi đã rõ ràng việc khi về ba sẽ bị ông đánh. Nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến, không phải qua lời kể cùa hàng xóm khi xưa, tôi vẫn chết lặng. Tôi hối hận, đáng ra việc đầu tiên tôi làm khi trở về đây là giải quyết từ gốc rễ của mọi vấn đề mà ba tôi gặp phải mai sau. Chứ không phải làm khùng làm điên bám dính lấy ba.

Ba tôi che đi vết bầm, nói:

"Cái... cái này là do tớ bị ngã, không sao đâu"

Lại là không sao đâu. Tôi ghét cay ghét đắng cái "không sao đâu" đấy của ba.

"Không sao thật à? Ba có bao giờ nói ra lòng mình chưa?"

Tôi kích động chất vấn ba:

"Con hỏi ba, ba có bao giờ cảm thấy ổn với cuộc sống như này, ngoài cứ thế buông xuôi cho mọi chuyện cứ thế xảy ra, ba có bao giờ kêu cứu chưa?"

Chưa để ba kịp nói gì, tôi lại tiếp tục:

"Ba có bao giờ nghĩ cho bản thân mình một chút, thẳng thắn một lần với ông và có bao giờ ba tự hỏi tại sao mình lại bị đối xử như này để tìm ra gốc rễ của vấn đề chưa?"

Để rồi ba cứ để mọi chuyện diễn ra như thế, còn bản thân cứ chịu đựng. Xong đến một ngày sự chịu đựng đã tích tụ đủ, ba cứ thế đi theo người có thể mang đến cho mình tự do mà lúc đó ba còn không yêu. Tôi biết thừa việc hai người sinh ra tôi này đến với nhau chỉ về độ phù hợp, cái gọi là bạn đời định mệnh ấy đã khiến hai người cứ thể vứt bỏ tất cả để đi cùng với nhau. Để rồi, để rồi, mọi chuyện lại thành thế này.

Tôi cảm thấy bản thân mình hơi mất bình tĩnh và lộ liễu, vậy nên tôi không để ba kịp nói câu nào mà cứ thế chạy đi, tôi sợ ở lại lâu tôi sẽ khóc trước mặt ba mất. Nhưng tôi không ngờ mình lại đẩy ba rơi vào nguy hiểm...

Khi tôi bình tĩnh quay về thì hiện trường chỗ ba ngồi hết sức hỗn loạn, sách vở rơi tứ tung, bàn ghế cũng đổ hết. Điều này làm tôi lo lắng cực độ, tôi ngó nghiêng một hồi rồi gọi:

"Ba... ba ở đâu rồi? Ba có nghe con gọi không?"

Tôi chạy loanh quanh một hồi vẫn không thấy bóng dáng của ba. Quay về lớp học để lấy điện thoại, điều đầu tiên tôi nghĩ đến có lẽ nào là bắt cóc có chủ đích, không thể manh động. Tôi gọi cho An và Bible đến, hai người nghe xong thì cũng vội vàng chạy đến. Lúc hai người họ tới thì thấy tình hình hiện trưởng ở đây cũng không khỏi lo lắng. Tôi hối hận, nếu lúc đó tôi ở bên cạnh ba thì có phải mọi chuyện không diễn ra như thế này không.

Chúng tôi còn đang quan sát tình hình thì đột nhiên có tiếng bước chân chạy đến, đó là ông của tôi. Ông thấy hiện trường hỗn loạn thì cũng kích động nói:

"Các cậu đã làm gì? Build nhà tôi đâu rồi?"

Nhìn thấy Alpha hồi trước thân thiết với con mình, ông tôi lại tức giận quát:

"Có phải mày làm gì con tao không?"

Thấy ông định động tay động chân với Bible, tôi hét lên:

"Ông có thôi đi không? Bây giờ ba cháu phải quan trọng hơn chứ"

Tôi nói xong thì ông cũng dịu lại, tôi kể tình hình mọi chuyện trước đó cho ông và hỏi xem có ai nhắn tin gì cho ông không. Ông tôi cũng mở máy ra nhưng lại nói rằng mình không nhận được bất cứ một tin nhắn nào. Bọn tôi đành quan sát lại một lượt để xem ba có để lại gì không. Rất nhanh chóng tôi tìm được ở dưới gầm tủ đựng đồ của học sinh có một cái móc chìa khóa huy hiệu ở đó. Chắc chắn trong lúc giằng co ba tôi đã cố lấy được chiếc móc chìa khóa này và vứt vào một chỗ mà bọn kia không để ý. Điều đáng nói là khi ông tôi thấy huy hiệu này thì liền kích động, hỏi mãi mới ra:

"Cái... cái này là huy hiệu của một hội nhóm mà lũ Alpha trong giới nhà giàu thành lập. Chúng nó... chúng nó..."

Mặt ông cắt không còn một giọt máu, như nhớ về quá khư khi xưa, ông tôi sợ hãi đến mức run rẩy:

"Bọn... bọn chúng là người đã hiếp chị Lin"

Ba bọn tôi nghe xong thì đứng hình, hiếp... hiếp... Đúng rồi, có một bài báo rất lâu tôi nghe về hội nhóm ăn chơi của lũ nhà giàu không quan tâm đến sống chết của những người chúng coi là "dân thường". Chúng coi những Omega nghèo hơn bọn chúng như những đồ chơi tiêu khiển. Ba tôi... ba tôi là Omega, bọn chúng bắt ba tôi trẻ con cũng nghĩ ra mục đích của bọn chúng.

"Nhưng... nhưng tại sao bọn chúng lại nhắm đến ba"

Đây là bắt cóc có chủ đích, bọn chúng nhắm đến ba tôi làm gì, ba tôi thì sẽ có mâu thuẫn với ai được? Bible ngập ngừng một hồi, rồi nói:

"Chỉ có một người có xích mích với Build và biết hôm nay Build ở lại muộn, chính là tên đại ca cùng lớp với cậu"

Kin, sao tôi không nghĩ ra cơ chứ? Nhưng nghĩ đến đây tôi lại run rẩy, làm gì mà ba tôi có mâu thuẫn với cậu ta. Là do tôi xuất hiện, là do tôi động đến Kin khiến gã ghét cay ghét đắng ba tôi. Nếu... nếu ba tôi thật sự bị... hiếp, đời này làm sao tôi còn dám nhìn ba. Tôi không ở đây để khiến mọi chuyện đi theo hướng tồi tệ như này. Nhưng... nhưng... tất cả là tại tôi, là tại tôi. An bên cạnh thấy tôi run rẩy đến mặt cắt không còn một giọt máu, hắn đưa tay lên vai tôi trấn an:

"Wing, bình tĩnh, bình tĩnh"

Nhưng đúng lúc bọn tôi đang bối rối thì ông lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ, người nhanh chóng bắt máy, sau đó ngạc nhiên nói:

"Build..."

Ba người bọn tôi nghe tiếng ông gọi cũng không kìm được tiến lên muốn nghe rõ hơn. Nhưng Bible lại đứng quá gần với ông, khiến cho ông đột nhiên kích động quát:

"Mày đứng xa tao ra"

Tiếng quát của ông khiến chúng tôi đều giật mình, nhưng điều đáng nói hơn chính là chúng tôi nghe được tiếng tút tút từ điện thoại ông. Vừa có chút hi vọng lại bị dập tắt, tôi kích động giật điện thoại của ông, trên màn hình đã không còn hiển thị cuộc gọi nào. Tôi tức giận cho rằng tiếng quát của ông đã làm ba bị lộ, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng như muốn xuyên thủng ông, tôi hét lên:

"Đến bây giờ ông còn như này, ông có từng nghĩ vì ông mà ba phải chịu đựng những gì không?"

Ông á khẩu không nói được gì, một phần vì cũng thắc mắc tại sao có người cứ gọi mình là ông như vậy.

"Ông cứ nghĩ xem, ông đang nhốt một chú chim ở trong lồng đấy. Một chú chim của tự do bị ông đối xử với một xợi xích ở chân. Ông thử nghĩ nếu chú chim đó có được cơ hội tự do thì nó có chạy thoát không, nó có về với ông không? Ông hủy hoại ba cháu, ông khiến ba cháu có kết cục chả mấy tốt đẹp. Tất cả là tại ông"

Tôi nói xong một tràng lại bật khóc, ba tôi chết như nào, tôi là người biết rõ. Ông tôi hối hận như nào, tôi là người biết rõ. Còn người trước mắt tôi này làm sao biết được hậu quả mà bản thân đã gây ra lớn đến mức nào. Trong thâm tâm tôi muốn dừng mình lại, tôi sợ mình kích động nói lời không hay với ông. An biết nên ngay lập tức ôm tôi vào lòng để chặn cái miệng của tôi lại, nói:

"Bình tĩnh, bình tĩnh, không sao, không sao"

Tôi đột nhiên nhớ đến việc An là thiên sứ, vì thế tôi liền nói:

"An... anh có thể tìm được vị trí của ba tôi không?"

An nhìn tôi một lúc với ánh mắt có lỗi, sau đó lắc đầu nói:

"Không được, tôi không thể"

Tôi nghe được lời từ chối của An thì liền lo lắng hơn, tại sao hắn không giúp tôi? Tại sao hắn lại không màng đến tính mạng của ba tôi như vậy. Tôi tức giận đánh hắn mấy cái, nhưng những gì hắn làm là cho tôi đánh. Thật ra tôi biết là bản thân mình chỉ đang đùn đẩy trách nhiệm để bớt đi sự tự trách vì cái suy nghĩ tôi về đây là hại ba. Biết vậy, nên đánh một lúc tôi cũng ngừng lại, cực kì tự trách, tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ, chỉ biết khóc lóc rồi không làm gì được.

"Đánh xong rồi đã bình tĩnh hơn chưa?"

An dịu dàng nói, sau đó lau nước mắt cho tôi, tiếp tục:

"Không sao, chúng ta cùng giải quyết, tôi biết là cậu lo lắng cho Build, nhưng mà chúng ta phải bình tĩnh để giải quyết, đúng chứ?"

Tôi vừa để An lau nước mắt cho vừa ngoan ngoãn gật đầu. Ở bên này khi thấy tôi đã bình tĩnh hơn thì Bible cũng thở dài rồi nhìn ông tôi, nói:

"Chú, cháu không biết là chú có ác cảm với Alpha bọn cháu đến như vậy. Nhưng thế giới này có người tốt cũng có người xấu, mong chú đừng đánh đồng. Để chú có thể cho cháu được chơi với Build, cháu có thể đi cắt tuyến thể để làm một Beta bình thường cũng được"

Bible nói xong thì ông tôi cũng im lặng không nói. Đúng lúc này thì điện thoại của ông lại vang lên, ông tôi cũng đã thay đổi suy nghĩ, đặt điện thoại lên bàn mở loa ngoài, nói:

"Build nhà tôi quan trọng hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro