Chương 11: Bí mật của ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết chắc chắn rằng có một câu chuyện nào đó đằng sau việc ông tôi gay gắt với ba như vậy.

Bởi vì tôi là người chứng kiến việc ông trông ngóng ba tôi như nào. Đó là vào một ngày đông, ba tôi đưa tôi đến ngõ nhỏ dẫn đến nhà ông bà rồi nhanh chóng rời đi. Tôi theo thói quen tìm đến nhà hai người, ông bà đón tiếp tôi rất chu đáo. Khác với những gì mà mọi người xung quanh kể, trong mắt tôi ông là người rất hiền hậu và chiều chuộng cháu mình. Tôi muốn gì ông đều chiều theo, muốn thả diều có diều, muốn máy bay có máy bay, muốn nuôi gà thì ông sẽ luôn lựa chọn con gà con nào dễ nuôi nhất cho cháu ông. Còn nhớ hồi bé tôi chỉ vô thức nói muốn ăn nho, lần sau trở về thăm đã thấy ông trồng thêm một dàn nho. Ông chiều tôi như thế đấy, nên vốn ban đầu nghe những người hàng xóm kể về lý do tại sao ba tôi lại cắt đứt quan hệ với ông bà, tôi còn không tin. Tại sao người ông cao lớn hơn trời của tôi có thể đối xử với ba tôi như vậy. Nhưng khi tôi hỏi ông, ông chỉ im lặng không nói, từ lúc đó, tôi đã dần xa cách hơn với ông. Nhớ hôm đó tôi đi ngủ sớm, rồi lại thức dậy vì buồn vệ sinh, đi ra ngoài cửa thì thấy ông bà đang đứng ở đó, bà đang đắp cho ông một tấm áo khoác, còn ông thì cứ nhìn về phía cửa, nói:

"Thằng bé giận tôi đến thế hả bà?'

Bà tôi không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cùng ông tôi nhìn ra ngoài cửa, ông im lặng một lúc, rồi nói:

"Thằng bé... còn không thèm về lấy một lần, còn không cho Wing nhắc gì tới nó với bọn mình"

Đúng là như vậy, từ khi còn nhỏ, mỗi lần về chơi ba tôi đều dặn nhất quyết không được nói gì về chuyện gia đình mình với ông bà. Tôi nghe lời ba, ông bà hỏi gì về ba tôi cũng lắc đầu nói không biết. Hồi bé là vì nghe lời, khi lớn hơn thì vì hiểu chuyện, tôi nghĩ có lẽ ba không muốn ông bà biết để lo lắng. Khi đã trưởng thành và biết được chuyện trong quá khứ thì tôi đã không còn về thăm ông bà nữa, chỉ gửi quà về.

Ông tôi nghẹn ngào nói tiếp:

"Không biết thằng bé trông như nào, có ăn uống đầy đủ không? Mùa đông này có lạnh không? Có đủ áo ấm để mặc không? Build nhà mình sợ nhất là lạnh bà nhỉ?"

Ông bà nói xong thì vẫn đứng đó, còn tôi thì đã lặng lẽ rời đi.

Tôi còn là người chứng kiến ông bà khóc thảm thiết như nào vào đám tang của ba tôi. Ông nói ông hối hận, ông nói cứ nghĩ là sẽ bảo vệ được ba tôi khỏi những điều xấu, hóa ra lại là hại ba tôi. Ông nói ông không nên kiểm soát quá đà ba tôi như vậy. Còn một thông tin rất quan trọng mà tôi có thể lấy làm đầu mối, đó chính là ông có nói, tôi vốn chỉ sợ thằng bé sẽ gặp phải chuyện như chị Lin.

Chị Lin là ai? Không ai nói cho tôi biết người đó là ai cả, lúc đó tôi chỉ chăm chăm vào ba nên làm gì có tâm trạng hỏi ông xem đó là ai. Vì vậy tôi đang sầu não thở dài suy nghĩ xem nên làm cách nào để tìm được danh tính của người đó. Bên cạnh tôi cũng có một tiếng thở dài, đó chính là Bible. Từ sau chuyện đó ba tôi bắt đầu tránh né Bible, mà cậu ấy cũng biết sự việc này nghiêm trọng nên không còn chủ động tìm đến ba nữa. Hai người họ đã duy trì như này được hai tuần rồi. Chuyện này đối với tôi đã sầu còn sầu gấp đôi. Nghĩ một lúc thì tôi sẽ bắt đầu điều tra từ chỗ ông tôi, mà phương án tối ưu nhất chính là theo dõi. Hai cái đầu sẽ tốt hơn một cái đầu, vì vậy tôi đã tóm luôn Bible ở bên cạnh để đi theo. Bible nghe tôi nói xong thì nghi hoặc nhìn, còn tôi chẹp miệng giải thích:

"Tớ có cảm giác như có một câu chuyện gì đó đằng sau nữa, cậu không muốn giúp ba tớ à?"

Bible nghĩ một hồi rồi quyết định đi theo tôi. Chúng tôi lén lút đứng ở gốc cây gần nhà ông bà, sau khi quan sát một hồi thì thấy ông đi ra ngoài. Tôi và Bible liền từ từ bám theo, ông tôi vào một cứa hàng tạp hóa nhưng thứ ông mua lại là kẹo và bánh trái, mấy loại dành cho trẻ con. Sau đó ông lại đi rút tiền, chúng tôi không thể lộ liễu theo ông vào ngân hàng được, nên đành đứng ở xa. Đứng được một lúc thì chúng tôi đã nhập cuộc cắn hạt dưa với mấy bà hàng xóm ở bên cạnh, vì chủ yếu mấy bà đang nói về ông tôi:

"Ui xào, cái ông Chan này cứ bí hiểm thế nào í? Hôm Chủ Nhật nào tôi cũng thấy ông ta lén lén lút lút đi đâu đó" - Bà A nói.

"Thật không bà?" - Tôi vừa cắn hạt dưa vừa hóng chuyện.

"Thật, cháu không biết đâu, Chủ Nhật nào ông ta cũng sẽ mua bánh kẹo ở hàng tạp hóa, sau đó lại đi ngân hàng để rút tiền rồi đi đâu đến tận tối mới về" - Bà B ra chiêu.

"Tôi nghĩ là ông í nuôi tình nhân bên ngoài đấy, có khi còn có cả con cũng nên, chỉ khổ thằng bé Build, ở nhà chịu đựng như thế mà ba vẫn là gã tồi lăng nhăng bên ngoài"

Lượng thông tin quá lớn khiến tôi không thể tiếp thu nhanh được. Nhưng tôi chắc chắn rằng không có chuyện ông tôi có tình nhân bên ngoài. Ông rất yêu bà và ông bà đã sống bên nhau hơn nửa đời người, sẽ không có chuyện như mấy người này nghĩ. Thông tin tiếp nhận được thì nên chọn lọc đâu là tin đúng đâu là tin giả. Chuyện Chủ Nhật nào ông tôi cũng sẽ mua bánh kẹo và rút tiền, có hành động lén lút là đúng. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện ông ngoại tình.

"Ê bà, dạo này bà biết loại nước hoa nào mới không? Tôi dùng chán ngấy loại cũ rồi"

"Tôi cũng không biết nữa, cháu trai, cháu có biết không?"

Đang còn chìm đắm trong suy nghĩ thì đột nhiên mấy người họ đổi chủ đề khiến tôi không kịp phản ứng, chỉ có thể cười trừ nói:

"Hay các bà thử dùng loại nước hoa Salvatore Ferragamo Pour Femme dành cho nữ đi, cháu hay dùng loại dành cho nam cơ những mà cháu nghĩ nó cũng thơm lắm, cháu dùng lâu rồi cháu biết"

Các bà còn định hỏi gì thêm, nhưng tôi đã nhanh chóng chào tạm biệt rồi kéo Bible rời đi khi thấy ông đã đi ra khỏi ngân hàng. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đi theo ông, đúng thật là sau đó ông không có ghé qua đâu nữa mà một đường đi thẳng đến viện tâm thần. Điều này làm tôi và Bible nghi hoặc nhìn nhau nhưng chúng tôi vẫn đi theo ông. Đi vào viện xong ông lại đi đến một căn phòng bệnh, đúng như tôi dự đoán, ở trước cửa phòng bệnh có gắn một bảng tên bệnh nhân, cái tên trên đó là Lin Anong Duangkamol. Tôi và Bible có ngó vào qua tấm kính của cửa phòng bệnh, ở bên trong ông tôi đang ngồi nhìn một người phụ nữ. Người đó rất xinh đẹp, mặc dù trên mặt bà nhuốm màu thời gian nhưng nếu nhìn những nét ngũ quan thì tôi có thể dám chắc thuở xưa bà từng là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhưng hiện tại, bộ dạng của bà trông rất đáng thương. Tóc tai bị bà vò cho rối tung lên, khuôn mặt thì hốc hác, hơn nữa hình như bà đã chịu phải cú sốc gì đó lớn dẫn đến bị điên.

Bà Lin cứ như một đứa trẻ 5 tuổi, thấy ông tôi cho kẹo bánh thì mừng rỡ nhảy cẫng lên, nói:

"A... a... Chan cho kẹo, Chan cho tôi kẹo"

Xong bà bóc từng miếng kẹo ra cho vào miệng, nhưng lại cho quá nhiều khiến bà ho, ông tôi lo lắng rót cho bà Lin cốc nước, sau đó nói:

"Chị à, chị cứ từ từ mà ăn, không ai tranh của chị đâu"

Tôi còn muốn xem tiếp nhưng đột nhiên đằng sau có một tiếng động lớn khiến tôi giật mình, thậm chí còn đập đầu vào cánh cửa:

"Này, hai em ở đây lén lút nhìn gì vậy?"

Chị y ta chống nạnh nghi hoặc nhìn bọn tôi, tôi còn định giải thích nhưng lại thấy ông bên trong nghe có tiếng động nên cũng định đi ra. Không còn cách nào khác, tôi và Bible đành xin lỗi chị y tá rồi chạy đi đầu không ngoảnh lại. Lúc chạy ra khỏi viện rồi thì chúng tôi mới đứng lại để thở, tôi với Bible bắt đầu bàn chuyện.

"Tớ cảm thấy, bà Lin có liên quen sâu xa đến câu chuyện đằng sau của ông" - tôi nói.

Bible gật đầu rồi tiếp lời:

"Bà ấy là Omega, hơn nữa theo quan sát của tớ, có thể là hồi trẻ bà ấy vẫn còn bình thường. Nhưng sau khi chịu cú sốc nào đó thì liền bị như vậy"

Những gì mà bà Lin phải trải qua rất có thể có liên quan mật thiết đến công cuộc điều tra của chúng tôi. Vì vậy tôi và Bible chia nhau ra tìm hiểu, nhưng cũng quá khó cho chúng tôi. Thời đại này làm gì đã thịnh hành báo 4.0, chỉ có báo giấy thì làm sao tìm được sự việc năm đó. Hơn thế nữa chúng tôi không phải cảnh sát, làm sao mà đi sâu tìm hiểu được. Tôi cũng dám chắc rằng hàng xóm xung quanh không hề biết đến người tên Lin này, tôi ở đây từ nhỏ, làm sao mà không biết chuyện này được.

Rốt cuộc thì bí mật của ông tôi là gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro