Chương 10: Ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó quan hệ của ba tôi và Bible tiến triển khá tốt, nói chuyện với nhau cũng nhiều lên. Bible chăm sóc ba tôi kĩ lắm, cứ thỉnh thoảng là lại trốn sang trường Sharif để đưa đồ ăn sáng cho ba tôi, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nước để trong túi khi ba tôi luyện tập chạy tiếp sức. Tôi khá hài lòng với sự chăm sóc này của Bible, nhìn ba tôi được người khác lo lắng cho như vậy khiến tôi cảm thấy bản thân đã đạt được thành tựu gì đó to lớn lắm.

Có một hôm tôi đang ngồi nói chuyện với Denis thì thấy ba chăm chú đeo tai nghe để nghe thứ gì đó một cách chuyên tâm từ cái máy ghi âm. Tôi tò mò hỏi ba:

"Ba, ba nghe cái gì đấy?"

Ba tôi giật mình. Tôi nghi hoặc nhíu mày, ba liền giải thích:

"Phát âm tiếng anh của tớ hơi kém, Bible bảo cậu ấy mỗi ngày sẽ gọi cho tớ để đọc một đoạn trong quyển sách tiếng anh, tớ có dùng máy để ghi âm lại"

Tôi thầm cười trong lòng, Bible đã không cần thầy dạy nữa rồi, tán ba tôi bằng vẻ đẹp tri thức thì còn gì bằng. Tính lại mà xem, Bible yêu ba tôi như thế, còn chiều ba hơn chiều vong, mai sau còn giàu nữa. Ôi, ba thấy không, con của ba chỉ có chọn đúng người chứ không sai được.

Đội hình chạy tiếp sức của chúng tôi đã được Bible sắp xếp đâu ra đấy, hai người chạy nhanh nhất là tôi và một bạn khác sẽ đứng giữa và cuối. Tôi chạy cuối, còn bạn kia chạy giữa. Ở vị trí thứ nhất sẽ là một bàn khác, vị trí thứ hai sẽ là Denis, còn vị trí thứ tư sẽ là ba tôi. Trong không khí sôi nổi của Đại hội thể thao, đâu đâu cũng là tiếng hò reo cổ vũ. Có những bạn không quan tâm gì đến mấy cuộc thi lắm cũng bị không khí này kéo theo mà hò reo hết mình. Có vài phụ huynh và học sinh của các trường khác cũng tụ tập về đông đủ.

Nhưng trái lại với không khí sôi nổi đó, ba tôi lại có chút lo lắng. Một phần vì ba sợ mình chạy ảnh hướng đến nhóm, một phần thì tôi biết rõ là tại sao. Ông của tôi có đến... Ông có thể là sự tự tin của ba, nhưng cũng có thể là sự tự ti của người. Ba tôi muốn được ông công nhận bản thân không phải một Omega yếu đuối, nhưng lại cũng sợ bản thân sẽ mắc sai lầm để ông thất vọng thêm. Lúc mọi người đang ở trong phòng thay đồ, biểu hiện của ba tôi càng thấy rõ hơn. Ba cứ bồn chồn không yên, mặt tái mét lại, căng thẳng tột độ. Đương nhiên hai người để ý được biểu hiện của ba chỉ có thể là Bible và tôi.

Nhưng đương nhiên Bible luôn nhanh tay trước, cậu ấy ôm lấy mặt ba tôi bằng cả hai tay, bắt ba phải nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy, rồi nói:

"Không cần phải lo lắng,hãy cứ làm hết sức mình, đây là một trải nghiệm và cậu chỉ cần biết là mình sẽ làm hết sức là được"

Ba tôi bị bóp má nên môi hơi chu ra, còn bĩu bĩu, đôi mắt dường như là muốn khóc. Bible thấy đáng yêu quá liền bật cười, nói:

"Sốc lại tinh thần lên nào, có tớ ở đây, cậu sợ gì"

Bible nghĩ một lúc rồi lại nói:

"Cậu cứ nghĩ đến tớ đang đứng ở trước mắt cậu, nếu thích tớ thì là chạy thật nhanh để đến ôm tớ, còn nếu mà ghét tớ thì hãy đến đấm vào mặt tớ một cái"

Ba tôi nghe xong thì cúi mặt xuống, nói nhỏ:

"Tớ không ghét Bible"

"Vậy là thích hả?" - hai mắt Bible sáng bừng.

"Không mà" - ba tôi bị trêu đến đỏ cả hai mang tai.

Bible bật cười, xoa xoa hai má ba rồi nói:

"Bớt căng thẳng hơn chưa? Cậu chỉ cần biết, trong mắt tớ hay Wing và Denis, thậm chí cả chính bản thân cậu, cậu đã là người chiến thắng rồi"

Ba tôi nghe xong thì nhắm mắt lại, lấy quyết tâm rồi gật gật đầu. Hai người vừa nói xong thì cuộc thi cũng đến phần chuẩn bị, bọn tôi được gọi ra ngoài để vào vị trí. Tôi quay lại nhìn ba, thấy người đang nhìn chăm chú vào ông bà đang ngồi bên trên khán đài, hai tay bất giác nắm thật chặt. Tôi cũng nhìn theo ba, ông bà tôi ở thời điểm này vẫn còn trẻ, chưa có nhiều tóc bạc và những nếp nhăn của năm tháng. Bà thì hòa hoãn hơn, nhìn ba tôi rồi mỉm cười cổ vũ. Nhưng ông tôi vẫn một mực nghiêm nghị như vậy. Nhưng nhìn ông bà, tôi chỉ nhớ đến đêm hôm đám tang của ba, bà đã khóc thảm thiết như nào, ông đã rơi nước mắt gào khóc hối hận ra sao. Tôi đã quên mất rằng, tôi ở đây cũng cần cứu cả ông bà của mình ra khỏi số phận của tương lai nữa.

Ba tôi không nhận được lời hồi đáp của ông thì thất vọng cúi đầu. Sau đó ba lại nhìn về phía Bible đang đứng bên cạnh đường chạy, cậu ấy mỉm cười gật đầu nhìn ba, ba tôi cũng cười lại, sau đó lấy tinh thần thả lỏng chuẩn bị thi đấu.

Tuýt.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, người chạy ở vị trí thứ nhất không làm cho chúng tôi thất vọng, cậu ấy nhanh chóng dành cho mình vị trí thứ hai rồi cứ thế tăng tốc. Một đội đã đưa được gậy tiếp sức cho người kế tiếp, Denis là người thứ hai nhận được gậy, cậu ấy bắt đầu chạy bằng hết sức mình. Ở trên khán đài lớp tôi không ngừng có những tiếng hò reo:

"A12 cố lên! A12 vô địch"

"Denis ơi em yêu anh"

Điều này làm Denis vừa chạy vừa bật cười, sau đó cậu ấy dành được vị trí thứ ba, đưa gậy tiếp sức cho người chạy khác. Đồng đội của tôi cũng nhanh chóng tăng tốc, cậu ấy chạy dưới sợ cổ vũ và gào thét của những bạn cùng lớp, bật lên được vị trí thứ nhất. Nhóm của tôi hay Bible và lớp đều rất vui mừng vì thành tích này, tiếng hò reo càng cuồng loạn hơn, có mấy người đã đòi xin infor của cậu ấy. Ba tôi bắt được gậy tiếp sức và bắt đầu chạy một mạch, người vẫn đang duy trì ở vị trí đứng đầu. Và khi nhìn sang bên cạnh đường đua, tôi vẫn thấy Bible đang chạy cùng với ba. Hai người dường như được gắn với nhau bằng một sợi dây, cứ thế, cứ thế chạy cùng nhau, người này kéo người kia, người kia tiếp sức cho người này. Không khí cổ động của lớp A12 càng nóng hơn khi ba tôi vẫn đang duy trì vị trí thứ nhất. Sau đó khi tôi nhận được gậy, sức bật của tôi khiến mọi người càng hò reo hoang dại hơn. Dù sao thì anh đây cũng đã nhiều lần nhận được giải nhất chạy tiếp sức, cộng thêm với thành tích xuất sắc của những người cùng đội nên không có lý nào mà tôi không cán vạch đích đầu tiên.

Ngay khoảng khắc đó, chỗ ngồi của lớp 11A12 đã trở lên hỗn loạn, bọn họ đứng lên và hò reo:

"A12 vô địch"

Tôi còn sợ họ sẽ không màng nguy hiểm và nhảy xuống đây. Đương nhiên người vui nhất vẫn là những người trực tiếp tham gia thi đấu, mặc dù họ chạy cũng đã mệt nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh để lao một mạch đến chỗ tôi và ôm lấy nhau ăn mừng chiến thắng. Năm người bọn tôi ôm nhau và đương nhiên không thể quên huấn luyện viên trẻ tuổi của chúng tôi. Ba tôi vui lắm, người cười tít cả mắt lại, nhảy cẫng lên ôm tôi, ôm Denis và hai người kia, rồi lại ôm Bible ăn mừng chiến thắng.

Chúng tôi đi vào phỏng nghỉ để lấy sức tí còn lên nhận huy chương vàng. Tâm trạng của sáu người đang rất vui, hai người kia được bạn gọi ra chụp ảnh ăn mừng nên trong phòng chỉ còn bốn người bọn tôi. Ba tôi vẫn chưa ngừng cười, vui mừng nói:

"Bible ơi, tớ làm được rồi"

Bible cũng mỉm cười cưng chiều, đưa tay lên xoa xoa đầu ba tôi. Nhưng chưa kịp để cậu ấy đáp lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng động lớn. Một người đàn ông cao lớn bước vào, khi nhìn thấy dáng vẻ của người kia, có hai người đứng tim, một là tôi, hai là ba tôi.

Ông.

Ba tôi vừa nhìn thấy ông thì sợ hãi, vội vàng đẩy tay Bible ra khỏi đầu mình. Nhưng điều này trong mắt ông tôi là ba đang làm điều xấu rồi chột dạ. Ba vẫn đứng chắn trước mặt Bible khi ông tôi bước gần đến, run rẩy nói:

"Ba... ba... con"

"Build"

Ông tôi giận dữ quát lên khiến cho cả bốn người trong phòng đều ngừng tim, ông nói tiếp:

"Con không hề bảo ba người huấn luyện cho con lại là một Alpha"

Pha này thì tôi ngừng tim thật. Ông tôi là Beta, có thành kiến với Alpha, quản ba chặt như thế một phần vì ông tôi không muốn ba dính dáng đến bất kì một người Alpha nào hết. Với danh tiếng của Bible, có thể ông tôi đã được nghe loáng thoáng nhắc đến việc cậu ấy là Alpha. Nghĩ lại thử xem, vừa nãy ba nhìn Bible cười, sau đó trong lúc ăn mừng chiến thắng còn ôm Bible, vừa nãy thì để cậu ấy xoa đầu. Nghiêm trọng hơn Bible còn là huấn luyện viên của đội, tức nghĩa là những lần ba tôi xin đi tập luyện là đều sẽ có một Alpha ở đấy. Nhân cách sợ hãi trong đầu tôi hét lên một tiếng, chuyến này xong rồi.

"Ba... ba ơi"

"Build! Con học cách nói dối ba từ bao giờ?"

Khuôn mặt ông tôi đầy giận dữ khiến người lạ như Denis lập tức nắm chặt lấy góc áo của tôi, còn bản thân tôi ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã sợ muốn chết rồi. Ba tôi sợ đến không nói được gì, điều này khiến ông còn tức giận hơn:

"Vì một thằng Alpha đáng chết mà con nói dối ba?"

"Không... không phải đâu ba ơi, Bible tốt lắm, Bible không như ba nghĩ..."

"Im ngay, bây giờ con còn biết bênh vực cho một thằng Alpha rồi à"

Ông tôi càng ngày càng tức giận, mất kiểm soát mà quát:

"Lũ Alpha toàn một lũ man rợ mất nết, ba đã cảnh báo con bao nhiêu lần nhưng con lại không nghe lấy một lời hả Build"

Khoảng khắc ông tôi giơ tay định cho ba tôi một cái bạt tai, tôi và Bible là người phản ứng nhanh nhất. Cậu ấy kéo ba tôi vào lòng, xoay ba lại để người úp mặt vào lòng mình. Còn tôi thì trực tiếp quỳ xuống ôm lấy chân của ông, gào lên:

"Ông ơi, không được ông ơi, không được đánh ba cháu"

Đột nhiên có người ôm lấy chân mình rồi còn gọi mình là ông khiến cho ông tôi bị sốc đến đứng hình. Xưng hô của tôi quá mượt và thân thiết, nếu như không phải ông biết tôi bằng tuổi ba thì chắc chắn ông đã cho rằng ba tôi ăn cơm trước kẻng. Bible ôm lấy đầu ba tôi, còn ba thì đã sợ đến phát khóc, úp mặt vào lòng ngực cậu ấy mà nức nở. Bible nhìm chằm chằm vào ông, rồi nói:

"Chú, đánh người là sai, đánh con mình thì càng sai hơn"

Ông tôi còn đang định nói gì đó, Bible đã cướp lời:

"Cháu không biết chú có thành kiến với Alpha bọn cháu ra sao. Nhưng những lời chửi vừa rồi của chú lên cháu đủ để cháu kiện chú lên tòa vì tội phỉ báng rồi"

Ba tôi nghe vậy thì vừa nức nở vừa lắc đầu, nói:

"Bible... đừng"

Bible ôm chặt lấy ba tôi xoa xoa đầu, nói nhỏ:

"Yên tâm, không sợ"

Nhìn một loạt những hành động thân mật như này của hai người, ông tôi đã tức lại càng tức hơn, định tiến lên đánh cả hai rồi quát:

"Bỏ ngay con tôi ra"

Nhưng đương nhiên ông tôi không thể di chuyển nổi dù chỉ là một bước khi thằng cháu yêu quý của ông vẫn đang ôm chặt lấy cả hai bên chân, tiếp tục gào:

"Ông ơi, đừng manh động, có gì mình dĩ hòa vi quý, ngồi ăn bánh uống trà rồi mình nói chuyện ông ơi"

Đến ngay cả Denis cũng ngồi xuống bên còn lại, gào lên:

"Chú ơi đánh người không được đâu, bình tĩnh chú ơi"

Dây dưa một hồi rồi cũng không thể thay đổi được việc ba tôi bị ông đưa về nhà. Ba người chúng tôi rất lo cho ba, nhưng ba đã ngăn cản không cho chúng tôi được đi theo về nhà. Có lẽ ba biết việc đón chờ ba ở nhà là gì và ba ngại không muốn cho bọn tôi biết. Nhưng sao mà tôi không rõ ba sẽ phải chịu đựng cái gì cơ chứ. Trong khoảng khắc nhìn thấy bóng lưng của ba rời đi cùng ông, tôi đã cho mình một quyết định. Tạm thời dừng kế hoạch tán tỉnh của Bible, cũng như tìm tiếng đàn dương cầm của Denis. Tôi phải tìm cho ra lẽ, tại sao ông tôi lại nghiêm khắc với ba như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro