Chương 9: Là một hạnh phúc mà họ xứng đáng được nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi và An đến công viên hẹn trước thì đã thấy ba người kia ở đây sẵn. Tôi giới thiệu sơ qua cho Bible và Denis về An rồi cùng bắt đầu tập. An sẽ chịu trách nhiệm giãn cơ cho tôi, còn Bible sẽ hướng dẫn cho cả ba với Denis cùng giãn cơ.

Mục đích chính của tôi và An đương nhiên không phải là để giãn cơ rồi, hai bọn tôi nhìn chăm chú vào những gì xảy ra ở đằng kia. Thật sự là đáng báo động, ba tôi với Bible vẫn còn khá khó khăn trong việc giao tiếp, trong khi đó có vẻ không khí giữa cậu ấy và Denis lại tốt hơn. Điều này khiến tôi nhíu mày, An thấy vậy liền thở dài, nói:

"Thật ra thì..."

Tôi tò mò nhìn An, hắn ngập ngừng một lúc rồi nói:

"Bible với Denis ở đường chính là bạn đời của nhau"

Nghe xong câu này tôi đã bị đứng hình một lúc, sau đó đầu tôi ong lên một cái. Bây giờ tôi mới nhớ ra chủ tịch tập đoàn Sumettikul đã kết hôn và người bạn đời là con trai út của gia tộc Thinakorn. Tôi đã nghe tin tức này trên mạng xã hội, nhưng đám cưới và mối quan hệ bạn đời của họ được giữ riêng tư nên không có nhiều hình ảnh. Chờ đã, sao tôi lại không nhận ra cơ chứ, họ của Denis là Thinakorn cơ mà. Nhưng nếu Bible đã có bạn đời rồi thì còn đứng trước mộ ba tôi khóc lóc nuối tiếc cái gì. Cơ mà nếu thế thì hiện tại tôi không phải là đang chia rẽ uyên ương sao.

Như nhìn được sự bối rối của tôi, An bắt đầu kể cho tôi về cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc này. Liên quan đến gia thế hiển hách của Bible, cậu ấy là con trai ngoài dã thú của chủ tịch tập đoàn Sumettikul, nhưng vào năm cậu ấy 20 tuổi, lúc chủ tịch mất thì người ta mới tìm được ra danh tính của cậu ấy. Thực ra thì chủ tịch Sumett đã đi tìm con trai mình nhiều năm rồi, nhưng có tìm cũng không được khi người được tìm cố tình trốn. Vì Bible không muốn nhận ba, cậu ấy tự ti vì thân phận con ngoài dã thú của mình và hiểu lầm về việc chủ tịch Sumett bỏ rơi cậu ấy và mẹ, khiến cho mẹ Bible mất sớm.

Vậy nên ba con nhà Sumett bỏ lỡ nhau rất nhiều năm, đến khi ngài chủ tịch mất cũng chưa tìm được con trai mình. Điều đáng nói là ngài chủ tịch và vợ của mình lại không có lấy một người con. Có thể là vì cuộc hôn nhân lợi ích. Mọi người đã đốc thúc tìm kiếm bằng phương tiện truyền thông, vậy mà vận mệnh trớ trêu, tìm bao nhiêu năm không được nhưng ngài chủ tịch chỉ vừa mới mất thì lại tìm được Bible. Cậu ấy bị ép phải trở thành người thừa kế, lúc đó Bible mới biết được toàn bộ câu chuyện tình đằng sau của ba mẹ mình, cậu ấy đã biết mình hiểu lầm ba và hối hận vì đã trốn ba nhiều năm như vậy.

Vợ của ngài chủ tịch không phải người tốt đẹp gì, bà ta có tình nhân bên ngoài, muốn thâu tóm cả tập đoàn Sumett cho tình nhân của mình. Vì vậy tình hình lúc đó hội đồng quản trị chia làm hai phe, một phe là ủng hộ người thừa kế hợp pháp, một bên là ủng hộ phu nhân chủ tịch. Bible muốn bảo vệ công sức cả đời của ba, mà cách duy nhất chính là thiết lập một mối quan hệ hôn nhân vì lợi ích để củng cố địa vị. Denis đến từ gia tộc Thinakorn là ứng cử viên sáng giá nhất, hai người họ theo xét nghiệm độ tương thích thì chính là bạn đời định mệnh.

Denis sống trong sự khắt khe của gia tộc lớn, vì vậy cậu ấy không thể cãi lại sự sắp đặt của cha mẹ. Cứ thế đám cưới mà truyền thông gọi là đám cưới thế kỉ diễn ra trong sự bắt ép của cả hai phía. May mắn là Bible và Denis đã thỏa thuận từ trước, cứ sống xã giao với nhau. Mối quan hệ của họ cứ thế duy trì đến khi Bible đã có chỗ đứng vững vàng không ai có thể suy chuyển được nhưng họ lại không đề cập đến chuyện li hôn.

Về phía Bible thì cảm thấy như này cũng được, nếu Denis không đề nghị li hôn thì cậu ấy cũng không. Vì Bible không định yêu và cưới ai cả, người duy nhất mà cả đời này cậu ấy muốn cưới đã được Bible cất sâu trong tim rồi.

Về phía Denis cũng tương tự, cậu ấy không có cảm xúc yêu đương với ai, chỉ cứ tương tư một tiếng nhạc của nghệ sĩ dương cầm vô danh nào đó mà cậu ấy nghe được từ khi còn học cấp ba.

Đi cùng với đó là sự thúc ép của hai gia tộc về vấn đề con cái, đương nhiên tập đoàn Sumett không muốn chủ tịch của mình đi theo vết xe đổ của ngài cố chủ tịch. Vì thế hai người họ đã bị hai gia tộc dùng một số thủ đoạn để đứa bé xuất hiện trong sự ép buộc. Nhưng biến cố lại bắt đầu từ đó, từ nhỏ thể trạng của Denis đã yếu, thêm nữa tâm trạng u uất về việc sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu và sự tương tư về tiếng đàn dương cầm chỉ còn trong kí ức. Lúc biết mình mang thai thì cũng là lúc cậu ấy biết về thể trạng cơ thể ngày một yếu ớt của mình. Nhưng Denis không muốn bỏ con, dù sao thì đó cũng là con mình, cậu ấy đã dũng cảm chiến đấu với bệnh trong quá trình mang thai. Nhưng cuối cùng trời không thương, một xác hai mạng, cả Denis và con đều chết trong phòng sinh.

Denis chết trong sự nuối tiếc về một tiếng đàn dương cầm mà cậu ấy còn không biết là ai. Sau đó Bible cũng cô độc một mình suốt phần đời còn lại.

Nghe xong câu chuyện về hai người bạn của mình, tôi mới biết cả ba người trước mặt tôi đều có số phận không hề hạnh phúc. Điều này làm tôi cảm thấy, việc bản thân mình đứng ở đây và biết trước hết những điều này là bởi vì ông trời cuối cùng cũng thương cho ba người họ, cử tôi đến để cứu họ ra khỏi cái tương lai tăm tối đó.

Ba và Denis sẽ không phải chết, Bible cũng không phải sống cô độc một mình. Thay vào đó là hạnh phúc, đúng vậy.

Là một hạnh phúc mà họ xứng đáng được nhận.

Vì chuyện này mà tôi đã có thêm một nhiệm vụ, đó chính là tìm kiếm tiếng đàn dương cầm mà Denis tương tư đến từ ai. Nhưng An lại không chịu nói, hắn bảo rằng tiết lộ quá nhiều sẽ không tốt. Vì vậy cả ngày hôm đó tôi lại bám dính lấy Denis, hỏi đi hỏi lại rằng cậu ấy có tương tư ai không, có thích tiếng đàn dương cầm nào không. Đương nhiên An cũng đi theo tôi, vì vậy mà Bible và ba tôi có cơ hội được tiếp xúc gần nhau hơn.

Bible bắt đầu kèm ba tôi chạy mấy vòng, chủ yếu là để hướng dẫn cách chạy sao cho đúng và điều chỉnh nhịp thở. Tôi còn đang luyên thuyên mấy hồi với Denis thì đột nhiên nhìn thấy bên sân tập bóng rổ bên kia có một quả bóng đang lao về phía ba tôi. Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều ngoài hét lên:

"Ba ơi, cẩn thận bóng kìa"

Bible là người phản ứng nhanh nhất, cậu ấy vừa nghe thấy tiếng của tôi thì đã kéo ba ôm vào lòng, quả bóng cứ thế đập mạnh vào đầu của Bible. Tôi còn thấy hai mày của cậu ấy nhăn lại, có vẻ là đau. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến lúc tôi chạy đến chỗ hai người họ thì đã thấy Bible đang quay ra ném bóng về phía mấy người kia và kêu họ cẩn thận.

Sau đó cậu ấy lo lắng quay về phía ba tôi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sốt sắng hỏi:

"Cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không?"

Tôi dám chắc 100% rằng dưới sự bảo vệ của Bible ba tôi hoàn toàn bình thường. Nhưng bộ dạng của cậu ấy như thể ba tôi mới là người bị bóng ném vào người. Ba tôi thì ngược lại, lo lắng hỏi cậu ấy:

"Cậu... cậu có đau không?"

Ba tôi vừa hỏi xong thì tôi thấy Bible cười tươi, tôi dám chắc cậu ấy đang định nói mình không sao. Nhưng chưa kịp để cậu ấy nói, tôi đã giãy lên rồi đưa hai tay làm thành dấu X. Vì Bible đứng đối mặt với tôi, còn ba tôi thì đứng quay lưng lại nên hoàn toàn không để ý tôi đằng sau đang ra hiệu. Tôi hết làm dấu X lại làm động tác đau đầu, sau đó tôi chỉ vào ba tôi rồi lại lè lưỡi ra và ngã vào lòng An đang đứng bên cạnh.

Một cơ hội tốt như này mà Bible định bỏ qua, đúng là không có kinh nghiệm tán tỉnh, đồ đầu gỗ, cứ như này thì làm sao mà tán được ba tôi đây. Ý của tôi rất rõ ràng, Bible nhìn qua liền hiểu, cậu ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt, hai mày nhăn lại ôm đầu. Sau đó trực tiếp ngã vào lòng ba tôi, nói:

"Tớ thấy hơi choáng, cậu đỡ tớ ra kia ngồi nghỉ được không?"

Đương nhiên ba tôi thấy cậu ấy như thế thì liền lo sốt vó, đỡ Bible ra ghế ngồi ngay. Sau đó ba tôi còn định đi kiếm đá chườm cho Bible, nhưng cậu ấy lại kéo ba tôi lại vào bảo rằng:

"Không sao đâu, không bị sưng, chỉ là hơi choáng, cậu có thể cho tớ dựa vào người một chút được không?"

Hay. Có tiến bộ, đúng là người thông minh, dạy 1 hiểu 100. Không phí công sức của tôi. Cứ thế Bible dựa đầu vào vai ba tôi ngồi nghỉ, tôi lấy lí do đi mua nước để cho hai người không gian riêng nhưng sự thật là tôi kéo An và Denis lấp vào một chỗ kín để theo dõi tình hình.

Nhưng mọi chuyện lại không tiến triển như tôi mong muốn, tôi để ý ba cứ tránh né những lời bắt chuyện của Bible, chỉ đáp lại những câu cụt lủn rất mất tự nhiên. Tôi phát hiện ra được thì Bible cũng phát hiện ra được điểm bất thường của ba tôi. Cậu ấy thôi không dựa vào vai ba nữa mà nói:

"Build, cậu sợ tớ lắm hả?"

Ba tôi bối rối nhìn Bible, mặc dù ba không nói gì nhưng nhìn biểu hiện của ba thì tôi đoán không phải là vậy. Ba còn định lên tiếng thì Bible nói tiếp:

"Hay là cậu ghét tớ?"

"Không phải đâu"

Ba trả lời ngay tức khắc, xong lại trở về dáng vẻ khó xử, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại không nói được. Bible lại không tin ba tôi, cậu ấy bắt đầu giải thích:

"Cậu ghét và sợ tớ có phải là vì danh tiếng của tớ không? Cậu yên tâm, tớ là trùm trường bị đồn đánh nhau nhiều thế thôi chứ tớ đánh ít lắm, tớ cũng không tham gia bạo lực học đường hay cái gì đâu, tớ..."

"Tớ bảo không phải mà, tớ không ghét hay sợ Bible gì cả"

Ba tôi ngắt lời Bible, sau đó người thở dài một hơi, quyết định nói thật:

"Tớ... tớ tránh né Bible là tại vì tớ thấy có lỗi"

Vừa nghe cậu này xong trên mặt Bible hiện rõ dấu hỏi chấm, tôi dám cá là trên mặt tôi hay hai người bên cạnh cũng là dấu hỏi chấm. Không để chúng tôi thắc mắc quá lâu, ba tôi nói:

"Lúc.. lúc lần đầu gặp mặt, Bible bảo là Bible có quen tớ từ nhỏ, trông bộ dạng của Bible còn là rất vui mừng và trân trọng tớ. Nhưng... nhưng mà tớ không nhớ Bible là ai hết"

Đầu của cả bốn người bọn tôi ong lên một cái. À thì ra là vậy, thế mà bấy lâu nay tôi không nghĩ ra. Khuôn mặt của ba tôi tràn ngập vẻ có lỗi, nói:

"Hồi nhỏ, có lần tớ bị dầm mưa nên ốm liệt giường mấy ngày liền. Lúc tỉnh dậy thì tớ quên hết chuyện trước đó rồi. Tớ xin lỗi Bible, tớ quên Bible rồi"

Bible nghe xong thì không trách gì ba tôi, cậu ấy chỉ bật cười rồi nói:

"Thì ra là thế, tớ tưởng cậu sợ tớ"

Sau đó cậu ấy đưa tay lên xoa đầu ba tôi, nói:

"Tớ không trách gì cậu hết đâu, chỉ cần một trong hai đứa mình còn nhớ, cậu chuyện giữa chúng ta sẽ không bao giờ biến mất, nhá"

Ba tôi nghe vậy thì cũng thả lòng, nói:

"Vậy Bible kể cho tớ nghe hồi nhỏ chúng mình gặp nhau như nào được không?"

Bốn ánh mắt mong chờ nhìn về phía Bible, trong đó tất nhiên là có ba tôi, ba ánh mắt còn lại thì chính là ba con người hóng hớt trong góc tối. Nhưng đổi lại, Bible lại chỉ nói:

"Tớ không nói đâu"

Sự thất vọng hiện rõ lên khuôn mặt của bốn người bọn tôi, Bible lại chỉ mỉm cười rồi nói tiếp:

"Đến một ngày nào đó, tớ muốn cậu tự nhớ ra tớ, nhớ ra hết những gì bọn mình đã trải qua cùng nhau"

Ba tôi nghe xong rồi nghĩ một lúc, sau đó nói:

"Ừm, tớ sẽ cố gắng, tớ không làm Bible thất vọng đâu"

Bible cười tươi rồi đáp lời:

"Vậy được rồi, cậu có thể yên tâm rằng câu chuyện thuở nhỏ của chúng ta sẽ rất vui, vậy nên hiện tại cậu có thể tin tưởng và làm bạn với tớ được không? Chúng ta chào nhau lại nhá"

Dứt lời Bible đưa tay ra trước mặt ba tôi, nói:

"Chào cậu, tớ là Bible Wichapas Simon, rất vui được làm quen với cậu"

Ba tôi cũng nhanh chóng bắt tay với Bible, nói:

"Chào cậu, tớ là Build Jakapan Puttha, sau này mong cậu giúp đỡ"

Hai người họ nhìn nhau mỉm cười. Giữa ánh nắng buổi sớm cuối thu, tiếng ồn ào huyên náo của đám học sinh chơi bóng rổ và chạy trên sân, cả tiếng bóng va chạm hay loáng thoáng đâu đó tiếng chim kêu sớm mai. Ba tôi và Bible dường như chìm vào trong thế giới riêng của họ. Một lời hứa được hình thành, một câu chuyện được bắt đầu lại.

Chỉ cần một trong hai còn nhớ, câu chuyện của họ sẽ không bao giờ biến mất.

Chỉ cần câu chuyện của họ không biến mất, người có lòng rồi cũng sẽ nhớ lại.

Tôi cho rằng đây là một khởi đầu tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro