Chương 8: Chào cậu, tớ là Bible Wichapas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn tôi nghĩ Bible vẫn còn một chút tự ti, nên đã vắt tay lên trán suy nghĩ kế hoạch tác hợp, giúp đỡ Bible trong công cuộc chinh phục ba tôi. Nhưng nằm ngoài dự tính của tôi là Bible lại rất chủ động.

Ngay ngày hôm sau khi tôi đang ngồi trong lớp thì đã thấy bóng dáng Bible ở ngoài cửa. Giữa một rừng đồng phục xanh của Sharif lại lòi ra một thân áo đen đồng phục trường Sumatra. Bible đứng đó mỉm cười, trên tay cầm túi bánh mì thơm phức mua ở cổng trường. Tôi biết đó là mua cho ba tôi, nhưng cậu ấy lại không gọi ba tôi mà thay vào đó gọi tôi ra.

"Có chuyện gì thế?"

"Cậu là Wing phải không?"

Tôi nhìn Bible rồi gật đầu, Bible lại mỉm cười nói:

"Vậy thì tốt quá, tớ nghe nói cậu là bạn của Build, tan học cậu có rảnh không bọn mình gặp nhau chút"

Sau đó cậu ta đưa bánh mì cho tôi rồi không nói gì thêm. Tôi thấy rất hoang mang, sao lại hẹn gặp tôi? Chẳng lẽ... mọi thứ thay đổi, Bible không thích ba tôi nữa mà quay ra thích tôi.

Với suy nghĩ đó, cả buổi học hôm nay tôi đắn đo xem suy nghĩ của mình có đúng không? Sau buổi học, đúng là Bible đã chờ tôi ở quán cà phê đối diện cổng trường. Nhưng may mắn là cậu ta đã giải thích cho tôi về cuộc hẹn ngày hôm nay, hóa ra Bible thấy tôi thân với ba nên muốn làm quen để tiện cho sau này. Cậu ta mong tôi có thể hỗ trợ theo đuổi ba tôi, ăn may là Bible đã tìm đúng người, tôi vừa là con trai của ba, vừa là người có ý định tán thành mối lương duyên này.

.

Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường như mọi ngày, đột nhiên lớp trưởng lên thông báo cho mọi người về Đại hội thể thao sắp tới, cậu ấy đốc thúc mọi người nhanh chóng điền đơn đăng kí vào các môn thể thao mà Đại hội đã sắp xếp. Cái Đại hội thể thao này tôi cũng không còn lạ gì nữa, bởi vì dù sao tôi cũng đã từng học cấp ba, nên tôi thấy rất hứng thú với những Đại hội như này. Mặc dù sinh ra trong gia đình như vậy nhưng được cái tôi rất là hướng ngoại, mấy cái hoạt động này tôi tham gia nhiều lắm.

Mà vì thế tôi kết bạn được nhiều hơn và có khá là nhiều kỉ niệm, kể như cuộc thi chạy tiếp sức 5x100m dành cho Omega nam mà tôi đã tham gia, tôi nhớ năm đó nhóm tôi rất đoàn kết, dành được vị trí quán quân và đêm đó chúng tôi đã đi nhậu một bữa, hội anh em cứ thế say bí tỉ không biết đường về nhà, ôm nhau rồi hò hát mấy bài về tình đồng chí.

Nghĩ đến đây tôi lại bật cười, đột nhiên nghe thấy giọng lớp trưởng ở trên:

"Còn 2 vị trí cho nhóm chạy tiếp sức Omega nam, bạn nào muốn tham gia nào?"

Vừa nghe vậy tôi liền không ngần ngại đứng lên, lớp trưởng nhìn thấy thì vui mừng vì sự nhiệt tình của tôi. Còn 1 vị trí trống nữa, lớp trưởng nói một hồi nhưng vẫn chưa có ai đứng ra, cậu ấy đành thở dài và cho bọn tôi suy nghĩ đến chiều rồi sẽ báo lại không thì cậu ấy sẽ tự chọn. Tôi nghĩ một hồi liền nhắm ngay cái vị trí đó cho ba.

Tôi muốn ba không thu mình lại nữa, ít ra có tôi ở đây ba phải có những kỉ niệm đẹp, để khi ba nhớ về năm tháng này thì có thể bật cười như tôi hiện tại. Chứ không phải bộ dạng ngày ngày ủ rột, không có một người bạn, cũng không có một hồi ức tuổi học trò nào cả. Vì thế cả buổi hôm đấy tôi cứ đi theo ba, nài nỉ ba bằng được. Tôi thuyết trình cho ba một hồi về cái lợi của việc tham gia cuộc thi. Ba là người lành tính và người cũng phải thấy phiền chứ, nghe tôi nói một hồi đành chấp nhận theo ý tôi đăng kí cuộc thi.

"Ba nghe con là đúng rồi đấy, ba phải biết là chạy như thế vừa tốt cho sức khỏe, vừa vui, con từng tham gia rồi nên con biết, ba phải nghe tiếng hò reo lúc đó..."

Tôi vừa đặt mông xuống ghế ở canteen liền tiếp tục lải nhải, mặc dù ba tôi đã đi đăng kí nhưng không ngừng được cái miệng của tôi. Ba cũng không tỏ thái độ gì, cứ như lời tôi nói ba nghe tai bên này rồi cho nó một đường ra khỏi đầu bằng tai bên kia. Người lẳng lặng nghe tôi nói, vừa cẩn thận cắm ống hút hộp sữa rồi đặt lên đĩa ăn cho tôi. Từ nhỏ tôi đã quen với sự chăm sóc của ba, vì thế nên tôi theo thói quen nói nhiều thấy khát liền vừa nói vừa cầm hộp sữa lên uống.

Đột nhiên một bóng người ngồi xuống phía đối diện khiến tôi im bặt, ba cũng đứng hình. Là Bible, cậu ấy rất tự nhiên ngồi đối diện tôi và bên cạnh Denis. Ba và Denis đều bất ngờ, nhưng sự tự nhiên này của Bible là có căn cứ. Chính tôi là người rủ Bible sang đây ăn cùng, ai ngờ cậu ấy sang thật. Thế là ở canteen trường Sharif xanh bát ngát lại lòi ra chấm đen trường Sumatra. Tôi cũng không biết tại sao Bible có thể tự tin khoe cá tính như vậy được.

Sau lần tấn công đột ngột của Bible, hình như ba tôi có chút ái ngại với cậu ấy. Tôi đành hòa hoãn bầu không khí:

"Ba, Denis, đây là Bible, con với cậu ấy là bạn, hôm nay rủ cậu ấy sang đây làm quen với hai người"

Bible được tôi mở lời cho cũng nhanh chóng mỉm cười, cậu ấy nói:

"Chào hai cậu, tớ là Bible Wichapas Simon, bạn của Wing"

Nói xong Bible đưa tay về phía Denis trước, ý muốn bắt tay làm quen. Denis cũng không có vấn đề gì, mỉm cười bắt tay lại với cậu ấy.

"Chào cậu, tớ là Denis Sanya Thinakorn"

Tiếp đến Bible ngập ngừng nhìn về phía ba tôi, đưa bàn tay lên. Nhưng ba tôi vẫn còn khá bối rối, chắc chắn là ba vẫn còn khá rụt rè vì lần đầu tiên gặp mặt Bible đã tấn công ba tôi dồn dập như thế. Bible cũng hiểu ý, đành mỉm cười bất lực, nói:

"Xin lỗi, hôm ấy tớ vô ý quá, làm cậu sợ rồi phải không? Tớ xin lỗi trước, rồi cậu cho tớ làm quen lại từ đầu được không?"

Bible đã nói đến thế rồi thì không lý nào ba tôi lại vẫn làm cả hai khó xử, vì thế ba cũng mỉm cười bắt tay với cậu ấy rồi nói:

"Chào cậu, tớ là Build Jakapan Puttha. Không sao đâu, cậu không cần phải để nó trong lòng"

Làm quen xong thì bốn chúng tôi bắt đầu ăn, ba tôi với Bible còn khá là xa cách, cũng phải thôi, Bible thích ba tôi nên cậu ấy gặp chút khó khăn trong việc nói chuyện tự nhiên với ba. Còn ba tôi vốn tính đã rụt rè từ trước, lại cộng thêm với ấn tượng ngày đầu gặp mặt.

Thế nhưng Bible với Denis lại nói chuyện rất hòa hợp, cả hai khá hợp cạ nhau. Denis nói một hồi lại nói đến chuyện ba chúng tôi sẽ cùng một đội tham gia cuộc thi chạy tiếp sức trong Đai hội thể thao. Phải, Denis là một trong ba người đã đăng kí từ trước, với lý do là lớp trưởng nài nỉ nhiều quá, mà cậu ấy là người không biết từ chối. Thành ra ngoài tôi từng thi rồi ra, Denis và ba dường như không có kinh nghiệm lắm.

Từ nhỏ Denis đã có thân thể khá yếu, lại hay bệnh vặt nên thể lực kém. Ba tôi lại không hay vận động, những gì người làm trong suốt những năm tháng học sinh chính là vùi đầu vào sách vở. Vậy nên tôi khá lo lắng không biết làm sao. Bible nghe đến đây thì mỉm cười, nói:

"Tớ cũng có chút kinh nghiệm với môn chạy tiếp sức này, với lại tớ hay đi luyện tập thể hình nên nếu các cậu muốn thì tớ có thể hướng dẫn các cậu. Đảm bảo bài bản"

Tôi nghe vậy còn mừng, không có lý nào lại từ chối. Đương nhiên cả Denis cũng vậy, ba tôi cũng không nói gì mà chỉ gật đầu. Mọi người hẹn nhau buổi sáng ngày mai bắt đầu luyện tập, vì vậy ngay tối hôm đó tôi đã háo hức chuẩn bị đồ, An thấy vậy thì bật cười rồi nói:

"Háo hức đến vậy sao?"

Tôi vừa soạn đồ vừa nói:

"Sao không háo hức được, tôi vừa giới thiệu Bible với ba, phải nhanh chóng để mối quan hệ của hai người họ phát triển hơn mới được"

An suy nghĩ một hồi, sau đó lại nói:

"Để tôi đi cùng với cậu"

Tôi nghiêng đầu tò mò nhìn An, anh ta chỉ mỉm cười nói:

"Để tôi xem tiến độ của cậu đến đâu, dù sao hai cái đầu vẫn tốt hơn một cái mà phải không?"

Suy đi tính lại thì tôi thấy lời An nói khá hợp lý. Vì vậy đã chuẩn bị luôn cho cả anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro