Chương 14: Yêu thương mà chúng ta xứng đáng được nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chạy đến một căn phòng, khóa chốt cửa lại. Ba tôi đặt Bible ở một bên rồi đi đến bên cạnh ông, lo lắng nói:

"Ba... ba có sao không?"

Ba tôi nhìn thấy đầu đầy máu của ông thì càng sốt ruột hơn, xé một góc áo để cầm máu cho ông rồi nói:

"Chúng ta phải đi viện thôi, Bible cũng bị thương rồi"

Nhìn ba lo lắng như vậy, ông cũng lên tiếng trấn an:

"Ba không sao, Build có bị sao không con?

Ba tôi lắc đầu, sau đó quay sang băng bó cho Bible. Tôi đứng ở cửa canh chừng, bọn chúng mà tìm được căn phòng này và lao vào. Tôi thề tôi sẽ bảo vệ bọn họ bằng cả tính mạng. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, tôi có chút sợ hãi mà run rẩy, nhưng lại không lùi bước. Tôi tự nhủ với lòng mình, mọi chuyện đang tiến triển theo một hướng tốt đẹp, tôi không thể lãng phí chuyến trở lại này ở đây được. Tiếng đập cửa vang lên, mặt tôi cắt không còn một giọt máu, nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc, trái tim treo lơ lửng của tôi đã được bình ổn trở lại:

"Wing, em có trong đó không? An đây"

Tôi nhanh chóng mở cửa, khi nhìn thấy bộ dạng dường như là đã chạy rất nhanh của An khiến tôi muốn khóc, thật may là An đã đến. Tôi ôm chầm lấy An rồi cứ thế khóc, hắn cũng ôm lại tôi rồi trấn an:

"Không sao, không sao, đừng sợ, cảnh sát đã đến rồi, mọi chuyện không sao rồi"

Đám người kia đều được cảnh sát bắt về đồn. Nhưng tôi nghĩ nếu mọi chuyện xảy ra đơn giản như vậy thì hội nhóm này đã không tồn tại nhiều năm và đời chuyền đời như thế. Nhưng giờ tôi cũng không quan tâm được nhiều như vậy, tôi đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của An khi biết ông, ba và Bible đều đã được đưa lên xe cứu thương.

.

Cả bốn người bọn tôi đều được bệnh viện yêu cầu ở lại để theo dõi thêm. Bible là bị nặng nhất, cậu ấy bị đánh mạnh vào đầu dẫn đến chấn thương não, còn bị ép phải tiến vào kì động dục. Ba tôi cũng phải xét nghiệm máu để tìm cách giải cho loại thuốc độc hại kia. Còn ông tôi cũng bị chấn thương ở đầu nhưng nhẹ hơn Bible, tôi thì bị gãy tay. Ba tôi sang thăm bệnh Bible, người nhìn vào vết thương ở cánh tay do cậu ấy tự cắn mình mà thấy tội lỗi. Bible cắn mạnh đến mức bác sĩ bảo vết thương sẽ để lại sẹo, Bible nhìn ba tôi như vậy cũng chỉ xoa xoa đầu ba rồi nói:

"Không sao, tớ đã hết đau rồi, chỉ là vết sẹo thôi mà, mai sau bôi thuốc thì sẽ đỡ hơn"

Việc Bible làm khiến tôi rất cảm động, cậu ấy đã chống lại bản năng nguyên thủy của một Alpha để bảo vệ ba tôi. Cảnh tượng lúc đó như một con sói bảo vệ bạn đời của mình, Bible để ba tôi vùi mặt vào lòng cậu ấy, bảo vệ ba trong vòng tay của mình. Cũng làm tổn thương chính mình khi bản thân muốn đánh dấu và làm ba bị thương. Mấy ai có thể làm được điều đó.

"Bible ơi... tớ xin lỗi"

Ba tôi cúi gắm đầu lại, bĩu bĩu môi muốn khóc vì có lỗi, Bible nhìn biểu hiện này lại bật cười, áp hai tay vào má ba rồi nâng mặt người lên, nói:

"Tớ đã bảo không sao mà, tớ không đau sao cậu đã đau hộ tớ rồi vậy"

Denis nghe xong chuyện này thì sốc lên sốc xuống, không ngờ một lần về nhà sớm của cậu ấy thôi mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ba tôi cũng có sang thăm ông, nhưng tình hình hai người vẫn căng thẳng, tôi và Bible biết đã đến lúc chúng tôi phải xoa dịu bầu không khí này rồi. Tôi là người sẽ nói chuyện với ông, tôi và ông cùng nhau đi ra công viên của bệnh viện để hóng gió. Nhưng chưa để tôi kịp nói gì, ông đã nhìn ra phía xa xăm rồi nói:

"Không hiểu sao ta lại có cảm giác rất quen thuộc với cháu, cứ như thể cháu thật sự là cháu ruột của ta luôn vậy"

Nói xong ông cũng bật cười vì suy nghĩ của mình, cũng phải thôi, ai mà tin được tôi thật sự là cháu ruột của ông. Tôi thì im lặng không nói, ông cũng ngừng một lúc rồi thở dài nói:

"Hai cậu học sinh mà cô y tá ở bệnh viện tâm thần nói đến là hai cháu phải không?"

Tôi gật đầu thừa nhận. Ông cũng không tức giận, chỉ gật gật đầu, sau đó hạ quyết tâm sẽ tâm sự những bí mật sâu kín của ông cho tôi:

"Hồi thiếu niên ta đỗ đại học ở một tỉnh khác cơ, ta lên đó với một tâm thế sẽ có một trải nghiệm thật tốt, đáng để ghi nhớ. Đúng quả thật là... đời này không thể nào quên được"

"Lúc học đại học, ta có quen biết và hẹn hò với một người lớn tuổi hơn mình, tên là Lin. Chị ấy là một Omega, hoa khôi của khoa ta đấy, xinh đẹp và là bông hoa tràn ngập sắc xuân. Chị Lin là trẻ mồ côi, vì vậy nên có một ngày tết ta đã dẫn chị ấy về nhà mình ăn tết. Vậy mà..."

Kể đến đây tôi thấy ông nắm chặt hai tay vào với nhau, run rẩy nói:

"Ta không ngờ lần đó đã đẩy chị ấy đến kết cục như hiện tại. Hội nhóm kia để mắt đến sắc đẹp của chị ấy, sau đó... sau đó chúng đã tóm lấy bọn ta, kéo bọn ta đến một căn nhà hoang... và rồi... và rồi"

Thân thể ông tôi run rẩy đến cực độ, tôi không kìm được nắm lấy hai tay của ông, xoa xoa giúp ông bình tĩnh hơn. Người cũng không đẩy tôi ra, cứ thế để tôi xoa xoa, hít một hơi rồi nói tiếp:

"Bọn chúng hiếp chị ấy trước mặt ta. Hiếp dâm tập thể, từng thằng từng thằng cứ thế làm nhục chị ấy, còn ta bị đè ép chỉ có thể trơ mắt nhìn chị ấy gào thét kêu cứu..."

Nghe đến đây tôi cũng không nghe được nữa. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao ông tôi lại bài xích với Alpha như vậy, cũng hiểu tại sao ông lại nghiêm khắc với ba tôi như thế. Bởi vì ông sợ ba tôi là Omega, lo sợ rằng đến một ngày nào đó ba tôi sẽ bị giống bà Lin. Bọn Alpha đáng ghê tởm đó là lũ nhà giàu, dùng tiền để lấp liếm tội lỗi của mình. Còn người nhỏ bé như ông tôi không ngừng đòi lại công bằng, sau đó khi gặp được bà tôi và sinh ra ba, ông sợ chúng sẽ làm gì gia đình nhỏ của ông, mới không dám làm càn nữa. Cũng vì thế mà ông cảm thấy tội lỗi với bà Lin, càng tội lỗi ông lại càng muốn bảo vệ ba tôi hơn. Cuối cùng ám ảnh đến mức ông tôi bảo vệ ba một cách cực đoan.

"Ông ơi, ông muốn bảo vệ ba, nhưng có bao giờ tự hỏi cách bảo vệ của mình đã đúng chưa?"

"..."

"Thay vì bảo vệ một cách cực đoan, nghiêm khắc, cấm đoán, thậm chí là đánh để răn đe. Sao ông không thử dạy ba, dạy ba cách bảo vệ bản thân, dạy ba cách đề phòng nguy hiểm, dạy ba đâu là đúng, đâu là sai. Dạy ba việc ông yêu ba đến nhường nào, để ba biết trong mắt ông ba là báu vật, để ba biết mình là báu vật của một người, mình trân quý đến nhường ấy, làm sao có thể để bản thân xa đọa được"

Để chú chim ấy không phải khao khát tự do một cách cực đoan như vậy nữa.

Ông nghe tôi nói xong, nghĩ đến những gì bản thân đã làm với ba tôi, rồi ông ôm mặt khóc. Ông tôi vừa nức nở vừa nói:

"Build, ba sai rồi, ba sai thật rồi"

"Nếu ông thấy sai, người ông nên tìm đến và cho một lời xin lỗi, là ba chứ không phải cháu"

Ông tôi gật gật đầu, ngồi một lúc rồi hai chúng tôi đi đến phòng bệnh của Bible. Tôi biết ba tôi đang ở đó, người lo cho Bible lắm. Trong phòng bệnh, ba tôi đang thay băng cho vết thương ở cánh tay của Bible, ba không để ý hai chúng tôi bước vào. Chưa để chúng tôi kịp lên tiếng, Bible ra hiệu im lặng, sau đó cậu ấy nói với ba tôi:

"Build, cậu đã bao giờ muốn tìm hiểu tại sao ba cậu lại đối xử như thế với cậu chưa?"

Ba tôi ngừng lại một lúc, sau đó gật gật đầu. Bible kể ra những gì cậu ấy đoán được qua sự việc này, nó cũng giống đại khái với câu chuyện của ông tôi. Ba nghe xong thì sốc lắm, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, tôi thấy bóng lưng ba run rẩy và nức nở, ba nói:

"Tớ... tớ cũng đoán ra ba có chuyện khó nói đằng sau, nhưng tớ không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy"

Bible lại dỗ ba tôi nín, sau đó cậu ấy lại nói:

"Cậu lại tự đổ lỗi cho bản thân nhận được những đối xử như vậy là xứng đáng phải không?"

Ba tôi không nói gì, nhưng sự im lặng đó nói lên tất cả. Bible thở dài, nói:

"Build của chúng ta xứng đáng được yêu thương, không phải theo cách này, mà yêu thương thật sự, phải không?"

Bible xoa xoa má ba tôi, nói:

"Giờ Build muốn ba mình đối xử với mình như nào nào? Nói tớ nghe được không?"

Ba tôi nghĩ một lúc, sau đó nói:

"Tớ... tớ muốn ba để tớ mặc cái gì tớ thích, tớ muốn xin đi chơi và được ba cho phép, tớ muốn đi học về cùng bạn mình. Tớ muốn ba không đánh tớ nữa. Tớ muốn ba cho tớ chơi với Bible"

"Chỉ thế thôi sao"

"Chỉ thế thôi"

Bible mỉm cười, nói:

"Vậy thì tớ chắc chắn cậu sẽ nhận được những điều đó, tin tớ nhá"

Ba tôi không nói gì, còn Bible vừa xoa xoa hai má của ba vừa nhìn vào ông tôi, mong ông sẽ hiểu và đáp ứng nguyện vọng tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại là tất cả đối với ba tôi. Ông tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người rời đi.

.

Mấy ngày sau thì tôi, ba và ông đều lần lượt được ra viện. Có mỗi mình Bible vẫn bị giữ lại để theo dõi thêm. Có một hôm tôi và Denis đều đang thăm Bible, nhưng ba tôi vừa đến đã thu hút mọi ánh mắt. Ba mặc một cái áo sơ mi xanh nhưng là kiểu croptop, một cái quần dài suông ống rộng và đôi giày trắng. Tóc của ba có hai bím tóc nhỏ nhỏ được cọt bằng các loại dây thun nhiều màu sắc. Ba ngại ngùng chỉnh lại quần áo, sau đó cười cười nói:

"Tớ mặc bộ này rồi xin ba đến thăm Bible"

Ba dừng lại một lúc, sau đó đôi mắt đã ậng nước, nghẹn ngào nói:

"Ba tớ... ba tớ đã đồng ý đấy, còn cho tớ tiền mua quà cho Bible cơ"

Nói đến đây ba tôi bắt đầu mếu, Bible thấy vậy lại tiến đến nựng má ba, nói:

"Build phải vui vì điều này chứ, sao lại khóc rồi"

Ba tôi nghe vậy lại vừa khóc vừa cười, vì vậy mà Bible cũng không kìm lòng được mà cười tươi. Thấy khung cảnh này tôi lại càng cảm ơn trời đất vì đã gửi tôi tới đây, khiến cho mọi thứ thay đổi theo một hướng tốt đẹp như này. Ba tôi sẽ không còn như chú chim trong lồng luôn khao khát tự do, cũng khao khát một tình yêu thật sự đến từ gia đình nữa. Hiện tại ba đang nhận được những yêu thương mà ba xứng đáng được nhận, những yêu thương mà thuở nhỏ tôi nằm mơ cũng muốn ba của mình có được. Nhưng việc tôi làm không phải là chỉ có mình tôi ghi nhớ, mà ba cũng khắc ghi vào sâu trong tim.

Đó là vào một buổi trưa, Denis bị gia tộc lớn gọi về, chỉ có tôi và ba ở trong phòng bệnh của Bible. Cậu ấy cần nghỉ trưa, nên Bible đã đi ngủ từ lâu, chỉ có tôi và ba cùng nằm trên một chiếc giường người nhà bệnh nhân. Hai người chúng tôi im lặng, ba nhìn lên trần nhà một lúc, sau đó lại nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn cậu nhá Wing"

Đột nhiên ba lại cảm ơn khiến tôi khó hiểu, lúc tôi quay ra nhìn ba cũng là lúc ba quay người đối mặt với tôi. Người mỉm cười nói:

"Không hiểu tại sao, từ lúc cậu xuất hiện, cuộc đời tớ như có sự thay đổi chóng mặt. Tớ kết bạn được với cậu, với Denis, với Bible. Tớ không còn phải lủi thủi một mình và bị bắt nạt nữa. Gia đình của tớ..."

Ba im lặng một lúc, sau đó lại cười tươi hơn:

"Nhờ cậu mà tớ không phải phải ngước lên nhìn bầu trời và khao khát sự tự do nữa rồi"

Trong lòng tôi thầm chấn động, mặc dù biết mình đã thực sự thay đổi cuộc đời ba. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của ba vì những thay đổi đó, lần đầu tiên tôi thấy bản thân đáng sống, đáng được sinh ra như vậy. Ở đường chính không ai là người đúng cả, ông bà tôi sai, cha tôi sai, ba tôi cũng sai. Lúc đó tôi tự hỏi bản thân tại sao mình lại được sinh ra, tôi cảm thấy bản thân không đáng sống ở trên đời này. Nhưng ở đây, họ đã có một cơ hội thứ hai để sửa chữa sai lầm của mình, cho chính bản thân họ một cuộc đời tốt hơn mà họ xứng đáng được nhận.

Tôi cũng thế, tôi cũng muốn nhận được yêu thương mà mình xứng đáng được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro