Chương 15: Mai Dao Simon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vấn đề hết sức đau đầu gần đây, như tôi đã nói từ trước, chuyện của hội nhóm kia làm sao mà kết thúc sớm được. Sức mạnh của đồng tiền đáng sợ lắm, nó có thể biến cái đúng thành cái sai và ngược lại. Nó làm biến chất đi cái xã hội này một cách tồi tệ. Lũ nhà giàu đó làm sao dám ăn chơi đàn đúm vô tổ chức mà không có chống lưng, mấy ngày nay chúng tôi bị sức ép từ bên phía mấy gia tộc lớn đè nén. Denis không có tiếng nói trong gia tộc, nhưng cậu ấy vẫn xin sự trợ giúp từ ba của mình, nhưng những gì Denis nhận được là lời mắng bản thân lo chuyện bao đồng.

Vì Bible vẫn còn đang trong thời gian dưỡng bệnh, nên địa điểm tụ tập bàn chuyện giải quyết của ba người chúng tôi là công viên bệnh viện. Từ nãy đến giờ có rất nhiều tiếng thở dài phát ra từ đám học sinh mới chỉ học cấp ba này. Tôi nghĩ là nếu giờ có cái đầu của Bible có phải tốt hơn không...

Bible...

Sumettikul...

Đúng rồi. Tôi đứng bật dậy khiến ba và Denis đều giật mình theo. Sao tôi không nghĩ ra cơ chứ, Bible là con của chủ tịch tập đoàn Sumettikul, núi cao thì còn có núi cao hơn. Đối với gia tộc Sumett thì mấy gia tộc kia chỉ là cái đinh. Tôi cũng quên mất một chuyện, An kể rằng Bible đã từng rất hối hận vì trốn ba, nghĩa là hai người họ có hiểu lầm đằng sau. Vậy sao giờ tôi không để Bible và ba cậu ấy tìm được nhau, sau đó nhận lại người thân. Tương lai mai sau Bible sẽ không phải hối hận vì việc này, mà gia tộc Sumett đủ lớn để chúng tôi chống lại lũ kia.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Điều quan trọng là bây giờ làm sao có thể tìm gặp ngài chủ tịch. Người ta là chủ tịch tập đoàn lớn đấy, làm sao mà chỉ cần nhấc một cuộc điện thoại hay xin được gặp mặt là sẽ gặp được người ta đâu. À đúng rồi, không phải ngài chủ tịch đang thông báo truyền thông để tìm con trai của mình sao. Bây giờ tôi chỉ cần gọi điện cho bộ phận truyền thông của ngài thì có thể gặp mặt được rồi. Tôi lén giấu ba và Denis đi liên lạc với bên đó, khi kết nối được cũng chỉ bảo đơn giản là có thông tin về con trai thất lạc của ngài chủ tịch. Bên kia ậm ừ rồi tắt máy, tôi đã mong chờ người ta liên lạc lại với mình nhưng những gì nhận được chỉ là sự im lặng.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Tôi gọi lại cho bên đó, lần này thì người ta không khách khí mà mắng tôi:

"Này anh nói cho em biết, đừng lợi dụng chuyện này để làm giàu. Em có biết từ khi đăng tin này có bao nhiêu người gọi điện cho bên anh rồi không, nhưng toàn nói những lời ong bướm. Đừng gọi lại nữa"

Aisss, phải có bằng chứng xác đáng người ta mới tin. Mà thứ đó... chính là họ tên mẹ của Bible, đúng vậy, đó chính là thứ mà ngài chủ tịch không công khai, chỉ cần ai biết được chuyện này thì sẽ là người được chọn. Tôi vò đầu bứt tai, khổ nỗi ở tương lai Bible cũng không công khai họ tên của mẹ mình, thế thì làm sao tôi biết được. Cách duy nhất... chính là hỏi thẳng. Mà Bible kín tiếng như vậy, tôi hỏi cậu ấy sẽ nghi ngờ, tôi nghĩ ngay đến ba mình, đúng vậy, chỉ có dùng mĩ nam kế mới có thể giành được chiến thắng.

Vì thế mà tôi đã kể cho ba và Denis kế hoạch của mình, cũng như một phần nhỏ về thân thế của cậu ấy. Hai người họ nghe xong thì mắt chữ A mồm chữ O. Gia tộc Sumett lớn đến mức nào, ba tôi có nghe qua nhưng Denis lại hiểu rõ nhất. Thật sự thì nếu được gia tộc Sumet trợ giúp thì mấy chuyện gần đây chỉ là cây đinh.

Ba tôi chỉ im lặng, sau đó người hỏi:

"Sao cậu biết chuyện này?"

Thì ý là con đến từ tương lai á ba. Nhưng làm sao tôi trả lời như vậy được, chỉ có thể lấp liếm cho qua chuyện:

"À... à, Bible kể con nghe"

Khuôn mặt ba tôi giận dỗi thấy rõ, người bĩu môi nói:

"Bible kể cậu nghe mà không kể cho tớ"

Chết mẹ chuyến này đi cả tôi với Bible rồi.

Giải thích như nào cũng là đường cụt, phải dỗ lắm ba tôi mới chịu giúp tôi tìm ra tên của mẹ Bible. Tôi và Denis trốn trong góc khuất của phòng bệnh mà Bible không nhìn thấy, hóng chuyện. Còn ba thì vừa gọt táo vừa thăm dò Bible:

"Bible ơi..."

"Hửm?"

"Tại sao Bible lại có tên là "Bible" vậy?"

Bible vừa ăn táo vừa nghĩ một lúc, sau đó lại nhìn về xa xăm nói:

"Có một người... rất thích đọc kinh thánh. Vậy nên mẹ tớ bảo mẹ đặt cho tớ cái tên này để đi đâu cũng nghe theo lời dạy của Đức Ngài"

"Mẹ cậu chắc cũng có cái tên tương tự như vậy ha?"

Bible lắc đầu, cậu ấy mỉm cười nói:

"Không, mẹ tớ có cái tên chẳng liên quan đến kinh thánh tí nào cả, người có biệt danh là Mai, tên Dao, ý nghĩa là một ngôi sao trên trời và giờ người cũng biến thành một ngôi sao rồi"

Không khí rơi vào im lặng, sau đó ba tôi nắm lấy tay Bible xoa xoa, ngoài ra không nói câu gì. Mai Dao Simon, là tên của mẹ Bible. Cũng là ngôi sao trên trời mà cậu ấy và ngài chủ tịch đã để mất.

.

Sau khi có được tên mẹ của Bible, biệt đội ba người chúng tôi lại một lần nữa liên lạc với bên truyền thông của tập đoàn. Đúng thật là hiệu quả, họ không còn to tiếng với tôi như trước nữa, nhưng họ báo là chúng tôi phải chờ hai ngày thì mới có thể liên lạc lại. Chắc là để chờ chủ tịch xác nhận xem có đúng không.

Đúng là phong cách làm việc của tập đoàn lớn, đúng hai ngày sau chúng tôi được bên kia gọi lại. Bên kia hẹn chúng tôi đến một nhà hàng cao cấp, nhưng tôi lại không đồng ý, muốn hẹn chính xác ngài chủ tịch ở một quán cà phê cạnh bệnh viện, ngài chủ tịch đã chờ ngày này lâu lắm rồi, làm sao mà phải kéo dài lê thê ra như vậy. Tôi cũng đã gửi ảnh của Bible cho bọn họ để tăng tính thuyết phục.

Sau đó chúng tôi đã được trực tiếp ngài chủ tịch liên lạc, ngài vào thẳng vấn đề:

"Con trai ta tên Bible Wichapas Simon sao?"

Không nhiều lời, có vẻ ngài đã có thời gian xác định chính xác xem đây có phải con mình không rồi. Lời vừa nói chính là khẳng định đây chính là con trai ngài, không cần chúng tôi giải thích gì thêm.

"Đúng vậy" - tôi đáp.

"Rất giống em ấy... cũng rất giống ta"

Ngài chủ tịch im lặng một lúc, sau đó nói:

"Được, ta đồng ý với yêu cầu của cháu, ngay chiều nay chúng ta hãy hẹn ở quán cà phê mà cháu nói"

.

Khác với những gì chúng tôi nghĩ, không phải là một đoàn ô tô và một dàn vệ sĩ đi theo bảo vệ, không phải một thân áo vest sang trọng. Ngài chủ tịch đến với một chiếc ô tô đời cũ do ngài tự lái, kèm theo đó là một cái áo polo và quần đen ống suông đơn giản. Chúng tôi nhìn ngài một lúc, ngài chủ tịch lại mỉm cười nói:

"Ta mặc như này Bible có chê gì không nhỉ?"

Đánh giá ban đầu của chúng tôi chính là ngài chủ tịch rất thân thiện, không giống với những gì chúng tôi ấn tượng về những người nhà giàu. Đúng là không bao giờ nên vơ đũa cả nắm. Ngoại hình của Bible giống với ngài chủ tịch y như đúc, nhưng Bible nhìn hiền hòa hơn, có lẽ là ảnh hưởng từ ngoại hình của mẹ cậu ấy nữa. Ngài gọi một tách cà phê, sau đó hỏi chúng tôi về cuộc sống hàng ngày của Bible, cũng như tình hình của cậu ấy hiện tại. Tôi đang định nói sơ qua, nhưng ba đã ngăn tôi lại, người nói:

"Chúng cháu cũng chỉ là người ngoài, không biết gì mấy đâu ạ, cháu nghĩ... ngài chủ tịch nên đi tìm cậu ấy rồi hỏi thăm đi ạ"

Những gì mà ngài chủ tịch đã bỏ lỡ, cuộc sống của Bible không thể nghe qua người khác, phải là chính cậu ấy chịu nói ra. Mà để Bible chịu nói ra, ngài chủ tịch cũng phải nên thành thật với cậu ấy về những gì đã xảy ra. Người kia nghĩ một lúc, sau đó gật gật đầu mỉm cười:

"Được rồi, các cháu có thể đưa ta đi gặp con trai ta được không?"

Chúng tôi dẫn ngài Ban đến phòng bệnh của Bible, ngài hít sâu một hơi sau đó mở cửa bước vào. Chúng tôi lén lút đi theo sau ngài chủ tịch sau đó trốn vào một góc nhìn lén. Bible còn đang cầm trên tay cuốn kinh thánh chăm chú đọc, tưởng là chúng tôi về nên cậu ấy lười biếng ngước mắt lên nhìn. Không gian im lặng, tất cả mọi người trong căn phòng đều nín thở. Bible gấp cuốn sách đang đọc bộp một tiếng, chúng tôi đều giật mình. Ngài chủ tịch nhìn Bible một lúc, rồi nói:

"Con... thật sự rất giống Mai"

Bible nắm chặt hai bàn tay, run rẩy nói:

"Tại sao ông lại đến đây? Tại sao ông lại biết tôi ở đây?"

Những xưng hô xa lạ và lời nói tuyệt tình khiến không khí rơi vào im lặng. Ngài chủ tịch thở dài một hơi, sau đó nói:

"Trước khi con đuổi ta ra khỏi đây, có thể cho ta được biện hộ cho chính mình được không?"

Bible không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác, còn ngài chủ tịch kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, bắt đầu câu chuyện tình 20 năm về trước. Năm đó ngài Ban và cô Mai đã quen nhau được 5 năm, tình cảm còn đang rất bền chặt. Nhưng cũng như bao câu chuyện khác, bọn họ bị ngăn cấm vì không môn đăng hộ đối. Mẹ của ngài Ban chỉ là vợ hai và luôn muốn con trai của mình được trở thành người thừa kế. Người con trai thứ ba của chủ tịch tập đoàn Sumett này, tài năng kinh doanh thiên phú thừa hưởng từ cha, mọi thứ đều rất hoàn hảo nhưng ngài lại quá nặng tình. Không buông được mối tình 5 năm, thậm chí còn muốn từ bỏ danh phận, đưa cô Mai đi thật xa.

Mặc dù ngài Ban tài năng, nhưng luôn bị coi nhẹ bởi danh xưng con trai vợ hai. Vì vậy mẹ của ngài muốn củng cố địa vị bằng cách cưới con gái cả của một gia tộc có tiếng. Nhưng đương nhiên ngài Ban không chịu, vì thế bà hai đành ra tay từ chỗ cô Mai. Bà làm mọi cách để chia rẽ hai người, đến khi cô Mai không chịu nổi và rời đi để cho người mình yêu một cuộc sống tốt hơn thì lúc đó mối quan hệ của hai người đã đi vào ngõ cụt. Ngài Ban tìm người mình yêu khắp nơi, rồi cuối cùng tuyệt vọng nhận ra người mình yêu đã bỏ mình đi. Không còn người yêu, ngài Ban đúng như ý mẹ, cưới vợ và thành công trở thành người thừa kế.

Nhưng khi đã có chỗ đứng vững, ngài Ban mới phát hiện ra những gì mẹ mình làm với cô Mai, hóa ra người mình yêu không bỏ rơi mình tuyệt tình như ngài Ban đã tưởng. Ngài bắt đầu đi tìm tung tích của cô Mai, khi biết được cô rời đi đến một vùng thôn quê hẻo lánh thì liền lập tức đến đó. Nhưng những gì ngài tìm được chỉ là một căn nhà trống không, người ta bảo cô Mai nghe được tin ai đó sẽ đến tìm mình liền vội vàng sang nước ngoài, mang theo cả con trai của mình.

Con trai...

Ngài Ban điều tra được từ hàng xóm xung quanh, đứa con là có từ khi ngài và cô Mai vẫn còn chưa chia tay. Vậy thì rất rõ ràng, đứa con đó chính là của ngài. Nhưng ngài không điều tra được gì, ngoài tên gọi thân mật là Ble ra thì không biết tên thật hay khuôn mặt thằng bé. Đến khi ngài tìm được tung tích của cô Mai ở nước ngoài thì mới biết, cô bị bệnh và đã rời đi. Nghe được tin người mình yêu mất, ngài Ban như chết lặng, ngài đã hứa khi tìm được cô ngài sẽ bù đắp cho những năm tháng xa nhau. Nhưng những gì ngài nhận được là tấm bia mộ lạnh lẽo và thông tin con trai mình lại một lần nữa biến mất không tung tích.

Những tưởng như tìm kiếm trong tuyệt vọng, nhưng may mắn một cuộc điện thoại đã gọi đến và cho biết danh tính của con trai ngài.

Bible Wichapas Simon.

Ngài đã từng thủ thỉ bên tai người mình yêu rằng mình thích đọc kinh thánh và tôn sùng Đức Ngài như thế nào.

"Ta biết dù có giải thích như nào, cũng là ta có lỗi với Mai, có lỗi với con... Bible... có thể cho ta cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình được không con?"

Bible nghe xong câu chuyện của ba mẹ mình, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu ấy, Bible nức nở nói:

"Con... con từng nghĩ rằng ba bỏ rơi mẹ con con. Mẹ chưa từng nói với con điều ấy, chỉ là con tự nghĩ nó là như thế. Mẹ chỉ nói cho con biết ba là người tuyệt vời ra sao, trước khi chết mẹ cũng bảo con đi tìm ba. Nhưng... nhưng con..."

Ngài Ban ôm chặt lấy đứa con trai của mình, cho cậu ấy hơi ấm mà từ bé đến giờ Bible chưa được nhận. Ngài cũng rơi nước mắt, nói:

"Con không có lỗi, con của ta không có lỗi. Là lỗi của cả hai bọn ta, không thể cho con một tuổi thơ đẹp bên gia đình thật sự"

Hai ba con Bible cứ ôm chặt lấy nhau rồi khóc, bao năm như vậy, người trốn người tìm mãi mới có thể tương phùng. Cũng may rằng, cái tương lai mà tôi biết đến không xảy ra. Cái tương lai mà khi ngài chủ tịch trút hơi thở cuối cùng nhưng vẫn chưa rời khỏi trần thế được bởi tiếc nuối không tìm được con trai mình. Cái tương lai mà Bible ngồi ôm hình ba khóc nức nở vì hối hận.

Đều sẽ không xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro