Chương 16: "Wing, cậu là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài chủ tịch ở một lúc với Bible rồi rời đi, nghe nói là muốn chuẩn bị nấu cháo mang đến cho cậu ấy. Bible có ngăn ba mình lại, nói không cần nhưng ngài chủ tịch nhất quyết muốn chăm sóc cậu ấy. Chưa kịp để tôi đứng lên sau một hồi ngồi hóng chuyện, đột nhiên ba tôi bật dậy và đi đến trước mặt Bible. Hai người mặt đối mặt với nhau, Bible lo lắng nói:

"Sao vậy Build? Sao mặt lại nhăn hết lại thế?"

Tôi quan sát biểu cảm của ba, đúng là người đang mếu. Chuyện gì xảy ra thế này, hay ba tôi cảm động trước tình cảnh của Bible quá nên khóc. Ba tôi vừa mếu vừa nói:

"Ble, sao cậu bỏ tớ lại mà không một lời tạm biệt vậy?"

Tôi và Denis đứng ngơ ngác một chỗ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng Bible lại hiểu, trên khuôn mặt của cậu ấy hiện rõ nét vui mừng. Bible cười tươi đưa tay về phía ba tôi, nói:

"Build... cậu nhớ ra tớ rồi à?"

Ba tôi gật gật đầu, sau đó lại mếu máo chạy đến ôm cổ Bible khóc. Nức nở nói:

"Ble đi mà không thèm nhắn tớ một lời, tớ ghét Ble lắm"

Bible vừa cười vừa ôm chặt lấy ba tôi, nói:

"Tớ xin lỗi, là tớ không nói lời nào đã rời đi, cậu thứ lỗi cho tớ"

Hai người ôm nhau một hồi thì ngồi xuống mặt đối mặt nói chuyện. Qua lời tâm sự của cả hai thì tôi mới biết, thì ra vùng quê hẻo lánh mà ba Bible có nhắc đến chính là chỗ làng của ba tôi ở năm xưa. Năm đó hai cậu nhóc 5 tuổi vừa gặp đã thân, Bible không có ba, thường xuyên bị đám trẻ con trêu chọc, mẹ lại đi làm bận bịu suốt nên chỉ lủi thủi một mình. Cũng may là có ba tôi ở bên cạnh bầu bạn, an ủi. Bible bảo lúc đó ba tôi cười đẹp lắm, cũng xinh nữa nên cậu ấy thích mê. Khoảng thời gian tối tăm của Bible nhờ có ba tôi mà trở lên tươi đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng đến một ngày, mẹ Bible phát hiện ra ba cậu ấy đã tìm được tung tích của hai mẹ con, liền nhanh chóng mang cậu ấy trốn sang nước ngoài mà chưa kịp để Bible chào tạm biệt ba tôi. Kể từ đó cậu ấy luôn mong ngóng một ngày được về lại quê hương, được gặp lại ba tôi. Sau đó khi trưởng thành nỗi nhớ đó chưa bao giờ nguôi ngoai, cậu ấy mới biết thì ra đây là yêu. Sau khi mẹ mất, Bible về lại quê hương, nhưng tìm về làng cũ thì không thấy bóng dáng của ba ở đâu. Người ta bảo gia đình ba tôi đã chuyển đi từ lâu rồi, còn chuyển đi đâu thì họ cũng không rõ. Bible đành thất vọng quay về thành phố này, nhập học ở ngôi trường Sumatra theo nguyện vọng của mẹ cậu ấy, vì ba mẹ cậu ấy quen biết nhau ở đây. Từ đó Bible tìm kiếm ba tôi trong tuyệt vọng.

Về phía ba tôi, trận ốm dẫn đến quên hết mọi chuyện trước đó là do ba dầm mưa đi tìm Bible. Lúc đó ba vừa khóc vừa đi tìm khắp nơi, mọi người bảo Bible ra nước ngoài nhưng ba lại không tin Bible đi xa như vậy mà không nói với mình tiếng nào. Cứ thế ốm liệt giường, còn bị mất trí nhớ. Ông bà tôi lo lắm, chuyển nhà về thành phố này để tiện chữa bệnh cho ba tôi, nhưng làm cách nào cũng không chữa được. Mà chuyện này không ảnh hưởng đến sức khỏe của ba nên ông bà cũng ngừng thăm khám lại. Vừa nãy ba nhớ ra là do thấy Bible khóc, tại vì hồi nhỏ ba ấn tượng nhất với một Bible hay khóc nhè vì bị bắt nạt hoặc nhớ mẹ.

Chữa bao lâu không khỏi, nhưng chỉ cần gặp được người muốn gặp thì liền nhớ lại được. Người ta gọi đây là tâm bệnh.

Ba tôi khóc sưng hết mắt, Bible vừa cười bất lực vừa lau nước mắt cho ba, nói:

"Thật may, giờ đây không chỉ một mình tớ còn nhớ"

.

Ba tôi với Denis đi mua đồ ăn, vì vậy trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Bible. Cả hai chúng tôi không nói gì với nhau, chỉ tập trung vào điện thoại và TV. Bible đang chơi game ở điện thoại thì đột nhiên nói:

"Wing, hôm trước cậu bảo cậu dùng dòng nước hoa Salvatore Ferragamo Pour Femme phải không? Nó có thơm không?"

Tôi vừa xem phim vừa lơ đãng nói:

"Dùng thơm lắm, tớ dùng được một thời gian rồi"

Không khí im lặng một lát, sau đó Bible liền nói một câu khiến tôi đứng hình:

"Wing, cậu là ai? Đến từ đâu?"

Tôi ngừng xem phim quay ra nhìn Bible, cậu ấy đã biết được cái gì rồi? Tôi cười trừ trả lời:

"Gì chứ, tớ là Wing, cậu hỏi cái gì kì lạ vậy?"

Bible nhìn tôi thăm dò, sau đó nói:

"Cậu... thật sự là con trai của Build phải không?"

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, trái tim trong lòng ngực muốn nhảy ra ngoài. Định lấp liếm cho qua, nhưng Bible lại đưa một tờ báo cho tôi xem. Ở trên ghi rõ.

Lần đầu tiên công bố dòng nước hoa Salvatore Ferragamo Pour Femme dành cho nữ, ngày 31/12/1998*...

(*Năm thì đúng nhưng mà ngày thì tôi bịa ra thôi nha, mọi người không thích thì thông cảm cho tôi nha T.T)

Chuyến này là đi rồi đó.

"Lúc cậu gợi ý cho các bác, dòng nước hoa này còn chưa tồn tại. Cậu lại bảo cậu dùng dòng nam lâu rồi, nhưng thậm chí đến hiện tại dòng nam còn chưa được công bố"

Nuốt một ngụm nước bọt.

"Build kể cho tớ nghe, cậu chính là người kể về thân thế của tớ cho cậu ấy. Wing, chuyện này đến ba tớ còn không biết, tại sao cậu lại biết?"

"Cách cậu gọi Build là ba, gọi chú Chan là ông không phải ngày một ngày hai có thể gọi thân thiết như thế. Cái cách cậu làm một thứ vì Build, thay đổi cuộc sống của cậu ấy"

Bible im lặng quan sát tôi một lúc, lại nói:

"Hơn thế nữa, mới ban đầu gặp, tớ đã thấy cậu rất giống Build, chỉ là không tiện nói. Mặc dù chuyện này khó có thể tin được, nhưng tớ nói đúng chứ Wing, cậu là từ tương lai đến đây phải không?"

Chính xác không sai một li, với độ thông minh của Bible, dù bây giờ tôi có biện minh gì thì cũng vô dụng. Vì vậy tôi đành ngoan ngoãn cúi đầu, thừa nhận:

"Đúng rồi ạ"

Mặc dù nói như vậy nhưng mới chỉ là phỏng đoán của Bible, nhận được sự thừa nhận từ chính tôi khiến Bible mở to mắt, che miệng lại không thể tin được. Cậu ấy phải quay mặt đi chỗ khác để chấp nhận sự thật. Sau đó có chút mong chờ, Bible hỏi:

"Vậy... cha hoặc mẹ của cậu là..."

"Không phải cậu đâu" - tôi thẳng thắn thừa nhận.

Niềm hi vọng của Bible vụt tắt, mắt cậu ấy tối lại, trở về với dáng vẻ nghiêm chỉnh. Bible ho một tiếng rồi nghĩ một lúc, nói:

"Vậy... cuộc sống ở tương lai của Build không tốt sao?"

Nhìn biểu hiện cố thay đổi cuộc sống của ba chắc Bible cũng đoán được vài phần. Tôi cũng thành thật ngồi kể lại cuộc sống của ba mà tôi biết. Bởi vì tôi cũng cần một người để sẻ chia, để giúp đỡ tôi, để chắc chắn rằng cái tương lai tăm tối đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bible nghe rất chăm chú về tương lai của ba tôi, nhưng cậu ấy lại không có lấy một câu hỏi nào về tương lai của mình. Tôi nói với cậu ấy cả về kế hoạch thay đổi cuộc đời ba của tôi, bao gồm cả việc cậu ấy và ba đã bỏ lỡ nhau như nào, cả việc tôi tác hợp cho ba và cậu ấy ra sao.

Bible nghe xong thì im lặng không nói gì, sau đó một lúc cậu ấy lại ôm mặt, tôi thấy giọt nước mắt rơi qua khe tay của cậu ấy. Bible nghẹn ngào nói:

"Wing... thật may vì cậu trở về"

Sau đó cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, nắm chặt hai cánh tay tôi rồi nói:

"Cậu thật sự là món quá mà thiên sứ đã mang xuống, xin cậu, làm ơn, nếu có việc muốn nhờ tôi giúp, chắc chắn cậu phải nói tôi biết. Đừng để Build lại lần nữa quay về tương lai đó"

Tôi cũng nắm chặt lấy tay Bible, bày tỏ:

"Bible, tớ tác hợp cho cậu với ba, mong rằng cậu biết được tương lai đó của ba, sẽ không đối xử tệ với ba, cậu hay mang đến những yêu thương mà ba xứng đáng được nhận. Tớ trông cậy hết vào cậu"

Bible gật gật đầu, sau đó nói:

"Nhưng... còn cậu thì sao Wing, nếu tớ và Build..."

Tôi biết Bible đang định nói gì đó, liền lắc đầu nói:

"Không sao, không sao, tớ là từ đường chính đến đây, tớ sẽ không liên quan đến nhánh phụ này"

Bible nghe vậy thì mỉm cười, hai chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau cùng cười, thành lập một mối quan hệ cộng tác, cùng mang đến hạnh phúc cho ba.

"Hai cậu làm gì vậy?"

Tiếng của ba tôi vang lên, Bible và tôi giật mình bỏ tay nhau ra quay về phía người đang chống nạnh giận dỗi nhìn khung cảnh trước mắt. Tôi liền bật dậy giải thích:

"À... à... À, Bible thấy đau tay nên nhờ tớ xem hộ"

Ba tôi nghe thấy Bible đau tay liền lo lắng lại gần, lật lật tay của cậu ấy ra xem, nói:

"Bible đau ở đâu?"

Bible nhìn ba tôi lo lắng cho mình như vậy thì bật cười, chuyện chúng tôi nói trước đó vẫn là cú sốc đối với cậu ấy. Im lặng một lúc rồi Bible vừa khóc vừa kéo ba tôi lại, ôm chặt eo ba. Ba tôi bối rối lắm, liền nói:

"Đau đến mức đấy sao?"

.

Bible đã được xuất viện, nhưng đã mấy ngày rồi chúng tôi không được gặp cậu ấy. Nghe nói Bible được ngài chủ tịch đón về nhà, làm thủ tục để đưa cậu ấy chính thức là con trai, cháu trai độc nhất của dòng họ Sumettikul. Đương nhiên Bible không phản đối gì chuyện này, dù sao nguyện vọng của mẹ cậu ấy chính là mong một ngày nào đó Bible có thể nhận tổ quy tông. Cũng nhờ Bible và gia tộc Sumett, vụ của hội nhóm kia đã kết thúc một cách êm đẹp. Êm đẹp cho chúng tôi, còn lũ kia giờ đang ăn cơm tù và bố mẹ chúng nó cũng không dám động đến gia tộc Sumett.

Ông tôi thực sự thay đổi, ông yêu thương ba tôi theo một cách bình thường, tất cả các nguyện vọng mà ba nói đều được ông thực hiện một cách chu đáo. Ba tôi cũng vui vẻ hơn trước, nhưng Bible càng mất tích lâu khiến ba tôi càng buồn đi, ba sợ Bible lại đi không lời từ biệt như trước.

Thời điểm tan học là thời điểm học sinh tràn ra như ong vỡ tổ, từng tốp từng tốp học sinh ra về với bộ dạng hớn hở. Chỉ có ba tôi là nằm dài lên bàn, thở dài:

"Bible đi lâu quá"

Tôi và Denis còn đang định nói gì đó, đột nhiên lại thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng sau ba. Bible ra hiệu cho chúng tôi yên lặng, sau đó nhẹ nhàng đi đến chỗ ba, vỗ vỗ. Ba thấy có người vỗ mình thì liền quay lại, sau đó mặt đối mặt với Bible. Ba tôi vui mừng bật dậy, nói:

"Bible về rồi"

Bible mỉm cười, nói:

"Nhớ tớ rồi phải không?"

Trông bộ dạng Bible rất khác, hồi trước cậu ấy còn là trẻ mồ côi, sống nhờ tiền mẹ để lại và tiền đi làm thêm. Nhưng hiện tại, có lẽ là được ngài Ban chăm chút, cậu ấy rất ra dáng một cậu ấm của một gia tộc lớn. Nhưng tính cách của cậu ấy vẫn vậy không hề thay đổi, Bible nựng má ba tôi, nói:

"Ừm, mấy ngày không gặp, Build béo lên rồi phải không?"

Ba tôi nhăn mày, dỗi nói:

"Không béo"

"Bé heo"

"Không mà"

Mọi chuyện đều diễn ra theo hướng tôi mong muốn, tốt đẹp đến không thể tin được. Tôi cứ nghĩ mọi thứ đến đây xem như là hoàn thành sứ mệnh rồi. Nhưng tôi đã quên mất, người mà cả đời này tôi hận nhất, đang làm thủ tục chuyển vào ngôi trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro