Chương 17: Nam Donovan Somchai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì II lớp 11, sau khi ăn tết xong thì chúng tôi lại phải tiếp tục học hành, cái bộ môn mà tôi chẳng mấy mặn mà này. Cho xin đi, tôi cũng đã tốt nghiệp được 5 năm rồi mà. Trong lúc còn đang quay cuồng trong con chữ, đột nhiên Denis lại gọi tôi ra nói chuyện riêng. Cậu ấy hỏi:

"Wing này, hồi trước cậu hỏi tớ về tiếng đàn dương cầm, tại sao cậu lại hỏi tớ như vậy thế?"

Chuyện đã lâu như vậy mà Denis lại lôi ra giờ này, tôi ngửi thấy mùi mờ ám ở đây bèn nhíu mắt nghi hoặc nói:

"Cậu gặp được tiếng đàn dương cầm nào rồi à?"

Thấy Denis bối rối ngại ngùng trước câu hỏi khiến tôi càng nghi ngờ cậu ấy hơn. Đang lúc muốn chất vấn Denis, đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Bóng dáng mà tôi không thể nào quên trong cuộc đời này, người là nguyên nhân chính cho mọi khổ đau mà tôi gặp phải.

Nam Donovan Farid. Cha của tôi.

Nhìn thấy bóng dáng đó khiến tôi theo bản năng run rẩy toàn thân, sau đó mặc kệ mọi thứ mà chạy theo. Denis còn đang nói chuyện với tôi thấy tôi như thế thì cũng lo lắng đuổi theo tôi.

"Này Wing, cậu đi đâu vậy?"

Tôi chạy theo bóng dáng đó, nhưng lại mất dấu trong một dãy nhà lạ lẫm. Denis cũng chạy theo tôi hết hơi, nhưng trước sự lo lắng của cậu ấy, những gì tôi quan tâm chỉ là bóng dáng quen thuộc đến khó tin đó. Khuôn mặt đó... làm sao mà nhầm được, dù khuôn mặt mà tôi biết đã nhuốm màu thời gian, nhưng đường nét đó, cái cằm mà tôi nhận được từ ông ta, làm sao mà nhầm được.

Denis vừa thở vừa nói:

"Này, cậu..."

Chưa để cậu ấy nói hết câu, đột nhiên một tiếng đàn dương cầm vang lên làm cho cả hai giật mình. Sau đó bộ dạng của Denis như tôi vừa nãy, chạy một mạch theo hướng tiếng đàn, điều này khiến tôi cũng phải chạy theo cậu ấy. Đến một cánh cửa phòng, nó được đề biển hiệu là phòng âm nhạc, Denis đứng ngoài ngó vào qua lớp kính của cánh cửa. Cậu ấy đứng lặng ở đó nhìn vào bên trong, tôi đuổi kịp theo Denis, cũng tò mò nhìn vào tấm kính.

Cả hai chúng tôi đều im lặng.

Tôi xác nhận lại một lần nữa, bóng dáng và khuôn mặt kia chắc chắn là cha tôi. Nhưng... lại quen thuộc một cách kì lạ. Thiếu niên bên trong mềm mỏng tựa nhung, nhan sắc đẹp kiểu dịu dàng, thanh tao tựa viên ngọc quý. Người bên trong đang phiêu theo tiếng đàn dương cầm do mình đánh, mỉm cười vui vẻ, ngón tay mảnh khảnh to lớn như bay nhảy theo điệu nhạc.

Nếu không phải vì đã từng thấy ảnh cha hồi xưa, tôi không tin thiếu niên bên trong là cha của mình. Bởi vì... trong kí ức của tôi cha nào phải như vậy...

Cha tôi có một bộ tóc rũ rượi không được cắt cẩn thận, che gần hết khuôn mặt của ông. Khuôn mặt lúc nào cũng cau có, dường như ít khi tôi thấy cha tôi cười. Cha luôn mang trong mình bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Hơn thế nữa... cả hai bàn tay của cha tôi đều có sẹo, sau đó là chúng luôn run rẩy mất kiểm soát, cha luôn cau có vì bàn tay vô dụng của mình. Tôi có hỏi ba tại sao tay cha bị như vậy, nhưng ba lại chỉ trả lời là do bẩm sinh.

Nhưng hiện tại, nào có phải là do bẩm sinh.

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi bối rối không biết phải đối mặt với chúng ra sao. Tôi cần một lời xác nhận, đây có đúng là cha tôi hay không. Vì thế trong cơn kích động, tôi đã vô thức mở cửa xông vào phòng. Tiếng đàn im bặt, cha tôi giật mình trước sự xuất hiện của hai người xa lạ. Còn Denis thì bối rối không biết giấu mặt ở đâu. Xông vào thì hùng hổ lắm, nhưng khi tôi nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của người kia, tôi lại không dám đối mặt.

Trong thâm tâm tôi coi khuôn mặt này như khuôn mặt của một con quỷ.

Trong không gian im lặng, Denis là người phá vỡ chúng, cậu ấy cười cười nói:

"Ôi, chúng tớ nghe thấy tiếng đàn dương cầm hay quá nên mới đến đây xem, cậu đánh hay lắm"

Cha tôi nghe vậy thì ngại ngùng bật cười, nói:

"Thật ngại quá, tớ mới là nghiệp dư thôi, cảm ơn các cậu"

Denis lắc đầu, tiến lại gần chỗ cha tôi rồi nói:

"Tiếng đàn của cậu thật sự rất tuyệt, nghe một lần là... không thể nào quên"

Cha tôi nghe vậy thì vui mừng, như thể đây là lần đầu tiên có người khen ông. Cha cười càng tươi hơn, sau đó xích lại một bên, nhường một phần ghế cho Denis, nói:

"Cậu có muốn học không?"

Denis ngại ngùng nhưng vẫn ngồi xuống, nói:

"Tớ chỉ biết chút chút thôi, mong cậu chỉ giáo thêm"

Tôi dường như bị sốc trước sự việc đang diễn ra. Tôi chưa bao giờ thấy cha mình ôn hòa và tao nhã như vậy. Nhân cách thứ hai chăng, tôi không biết nữa. Tôi chỉ có thể đứng đơ ở đó mà không làm gì. Đến cả khi Denis với cha chào tạm biệt nhau, sau đó chúng tôi về lớp, tôi vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Nhưng khi chuông vào lớp rồi, tôi mới giật mình nhận ra tôi đã quên mất một sự kiện quan trọng, chính là vào học kì II năm lớp 11, cha tôi sẽ chuyển đến A12, ba và cha tôi vừa gặp đã ấn tượng với nhau vì mối liên kết bạn đời định mệnh.

Chưa kịp để tôi thích ứng, thầy giáo đã bước vào cùng với một cậu học sinh mới chuyển về từ nước ngoài. Nhưng nghe cha giới thiệu tên mình, tôi còn sốc hơn nữa.

Nam Donovan Somchai.

Somchai?

Rõ ràng cha tôi họ Farid mà? Đến cả tôi cũng là Wing Vidura Farid cơ mà?

Somchai... Somchai... SOMCHAI...

Gia tộc Somchai là một gia tộc lâu đời, quyền lực của họ không thể so sánh với cả gia tộc Sumettikul của Bible được nhưng cũng tính là một gia tộc có tiếng nói. Nhưng trong tương lai trước khi tôi rời đi thì gia tộc đó đã bị sụp đổ vì những bê bối được 1,2 năm gì đó rồi.

Nhưng... tại sao cha tôi lại sống một cuộc sống khốn khổ như vậy trong khi gia đình mình là gia tộc lớn. Thất lạc như Bible là không có khả năng, cha tôi đang đứng ở đây và giới thiệu bản thân có họ Somchai cơ mà? Chẳng lẽ... cha tôi vứt bỏ tất cả để mang ba tôi cao chạy xa bay giống mấy chuyện tình trong tiểu thuyết sao?

Đúng là cái gọi là định mệnh, thầy giáo ngay lập tức xếp cho cha tôi vào vị trí trống bên cạnh ba. Cha tôi đi xuống và nhận ra Denis bên cạnh tôi, ba người họ, bao gồm cả ba tôi giới thiệu tên họ của đối phương. Đến lượt tôi thì lại chẳng nói năng gì cả, cha tôi tò mò đặt tay lên vai tôi gọi. Nhưng sự đụng chạm đó khiến tôi theo bản năng hất ra, đứng bật dậy. Cả ba người họ đều sốc trước phản ứng của tôi, cha lại bối rối nói:

"Tớ xin lỗi, cậu... cậu bị đau ở vai sao?"

Nhìn bộ dạng lo lắng của cha, tôi lại thấy xa lạ. Giá mà tôi nhận được sự lo lắng này từ cha một lần thôi trong suốt những năm tháng trưởng thành của tôi. Nhưng chưa một lần... chưa một lần tôi nhận được điều đó.

Tại sao cha tôi lại có ngoại hình và tính cách khác biệt như vậy? Tại sao tay của cha tôi lại có sẹo và run rẩy mất kiểm soát khi trưởng thành? Tại sao cha tôi lại đổi họ, cắt đứt quan hệ với gia tộc lớn?

Tôi giật mình nhận ra. Dù tôi biết rất nhiều về quá khứ của ba.

Nhưng tôi chưa biết gì về cha tôi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro