Chương 18: Người này là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cha tôi có thân thiết với Denis từ trước, cộng thêm với việc ba tôi là bạn cùng bàn của cha nên nhóm bọn tôi nghiễm nhiên đóng vai hướng dẫn viên cho cha về ngôi trường này. Có thể là do mối liên kết định mệnh, cũng giống như Bible và Denis mới ban đầu, ba và cha tôi nói chuyện rất hợp. Nhìn khung cảnh này tôi mới nhận ra, mặc dù ít nhưng cũng có những lúc ba và cha tôi hòa hợp như này, hai người sẽ cùng cười nói về mấy chuyện mà mình gặp phải trong ngày nay mà họ trải qua.

Như những người bạn đời thật sự.

Nhưng như tôi đã nói, đó chỉ là con số ít. Vậy nên tôi nghiễm nhiên quên đi chúng.

Mối quan hệ giữa cha tôi với ba và với Denis rất tốt đẹp. Nhưng với tôi thì ngược lại, ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng, sau cú hất tay đó cha tôi dường như ái ngại trong việc giao tiếp với tôi hơn. Bốn người chúng tôi đến nhà ăn và vào thời điểm này sẽ có thêm một sự xuất hiện nữa, đồng phục đen của trường Sumatra - Bible. Cậu ấy nhìn thấy cha tôi thì cũng bất ngờ, ba tôi liền giới thiệu:

"Bible ơi, đây là Nam, cậu ấy mới chuyển đến trường của chúng tớ, bạn cùng bàn của tớ"

Nhưng Bible không chỉ bất ngờ vì có thêm sự xuất hiện của một người lạ, mà còn là bởi vì Bible và cha tôi có quen nhau từ trước. Cũng không lâu lắm, là thời điểm tiệc mừng năm mới của các gia tộc lớn, Bible được giới thiệu rộng rãi với toàn bộ người ở đó, vì vậy không thể thiếu gia tộc Somchai của cha tôi, còn có cả gia tộc Thinakorn của Denis nữa.

Đương nhiên hai gia tộc lớn sẽ giới thiệu qua lại với nhau, vì vậy Bible và cha tôi đã làm quen từ trước. Nhưng sự xuất hiện của Bible đã làm cho không khí ở đây có thay đổi lớn, mối liên kết bạn đời giữa cha và ba tôi hay giữa Bible và Denis dường như đều bị bỏ sang một bên. Bible thì chuyên tâm gắp thức ăn cho ba và cùng ba nói chuyện. Trong khi đó cha tôi có xu hướng tiếp cận Denis hơn.

???

Chuyện gì đây?

Nhưng không vì thế mà sự gay gắt của tôi đối với cha mình giảm bớt đi, ngược lại khi thấy cha thân thiết với ba, tôi đều cố tìm cách để tách hai người họ ra. Thật lòng thì dù cha tôi bây giờ không giống như tôi từng được biết, nhưng không ai có thể biết trước được điều gì. Tôi bị ăn đau rồi, sẽ không muốn tiếp diễn nó thêm một lần nào nữa.

Thái độ của tôi đối với cha rõ ràng đến mức ba người còn lại đều để ý, cha tôi thì vẫn khó hiểu tại sao tôi lại ghét ông như vậy. Thậm chí tôi còn xin thầy chuyển cho tôi ngồi cạnh ba, để cha lên ngồi cạnh Denis, mọi người đều thắc mắc, bởi vì hồi trước ba tôi ngồi một mình thì tôi không xuống ngồi, giờ lại làm khó cha tôi như vậy làm gì.

Tôi không giải thích được. Cũng không buồn giải thích.

.

Trường tôi có một chuyến đi dã ngoại ở vùng biển và thế nào lại là cùng với trường của Bible nữa. Trước chuyến đi dã ngoại, trong khi tôi đang chuẩn bị đồ thì An bảo hắn cũng sẽ đi theo, mấy nay An có việc gì đó mà đi suốt nên tôi không thể hỏi hắn những thắc mắc trong lòng mình về cha. Nhân tiện cơ hội này, tôi sẽ hỏi hết toàn bộ.

Tôi nghĩ đến biển là lại thấy sợ, bởi vì ba tôi đã chọn nơi này để kết thúc cuộc đời mình. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó tôi nhận được cuộc gọi thì lập tức bay về nước, xác ba tôi được đưa đến đồn công an cạnh bờ biển. Mặt biển xanh thăm thẳm đập vào mắt, làn sóng lớn và ngọn gió mang theo mùi biển mặn, đó là những gì tôi cảm nhận được khi đến nhận xác ba.

Trong lúc đám học sinh còn đang vui mừng khi nhìn thấy biển, tay tôi lại run rẩy mất kiểm soát, tôi không muốn đi đâu. Nhưng ba tôi cần có kỉ niệm đẹp bên bạn bè và tôi cũng muốn đi cùng mấy người họ, làm sao tôi bỏ lỡ được. Thật may là An bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi xoa xoa, điều này làm tâm trạng tôi bình ổn đi không ít. An cứ luôn miệng nói:

"Không sao, đã qua rồi"

Đến khi chúng tôi về khách sạn, An vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Vì có sự đút lót thầm kín cho lớp trưởng, tôi cùng ba và Denis đều được ở chung một phòng. Trong khi đó cha tôi và An ở chung một phòng. An đi với tư cách là phụ huynh học sinh, cụ thể là anh trai tôi. Nhóm chơi cùng này đều đã gặp An rồi nên cũng không tỏ ra xa cách lắm. Sáng sớm mai nhà trường có hoạt động dọn rác cho bờ biển, vậy nên tối nay phòng nào cũng phải tắt đèn đi ngủ sớm. Tôi thấy ba lại mở điện thoại lên, đeo tai nghe vào và cười cười. Nhìn là biết ngay ba đang nghe thầy Bible dạy tiếng anh rồi. Nhưng, Denis cũng có biểu hiện y hệt ba tôi, cũng cắm tai nghe, cũng nhìn vào điện thoại cười cười.

Tôi nhíu mày, đút lót để họ chơi với tôi ai ngờ tôi bị cho ra rìa. Không cam tâm thì làm được gì, tôi cũng cắm điện thoại, trực tiếp gọi điện cho An. Hắn vừa tắm xong. An bật cười khi nghe tôi tường thuật lại sự việc mình bị cho ra rìa, điều này khiến tôi nhíu mày giận dỗi. An lại cười nói:

[Thôi nào, cũng muộn rồi, ngoan, đi ngủ đi. Tôi đọc truyện cổ tích cho em nghe]

"Tôi không phải trẻ con, không cần kể chuyện cổ tích để đi ngủ" - tôi càu nhàu đáp.

[Muốn nghe chuyện gì nào?]

"Lọ lem" - tôi vừa nói vừa đắp chăn ngay ngắn nhắm mắt.

An cũng không trêu chọc gì tôi, thật sự kiếm ở đâu đó quyển truyện "Lọ lem" đọc cho tôi nghe. Giọng An ấm ấm, đều đều, như ru ngủ vậy. Nó thật sự đã khiến tôi đi vào giấc ngủ.

.

Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm theo báo thức của nhà trường và bắt đầu dọn rác bờ biển. Nếu quá muộn thì sẽ có nhiều người đến tắm, việc dọn dẹp sẽ bất tiện hơn nên chúng tôi đã phải dậy rất sớm. Điều này làm cho đám học sinh mặt ai cũng bơ phờ, mấy đứa không bị ba mẹ quản nên ngủ muộn hơn thì nhìn như chết trôi. Tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nhặt rác, bên trường Sumatra cũng có hoạt động này. Vậy nên trên bờ biển không chỉ có đồng phục xanh mà còn có đồng phục đen nữa. Cả nhóm chúng tôi tập hợp lại một chỗ để dọn, sau đó bắt đầu di tản ra linh tinh để nhặt được nhiều hơn.

Không may là tôi và cha lại ở gần nhau nhất, chúng tôi im bặt không nói chuyện gì với nhau. Mặt cát làm ẩn dấu đi rất nhiều vật bên trong nó, bao gồm cả những mảnh sắc nhọn mà những đứa thất đức không may đánh rơi ở đó. Xui lắm mới nhẫm vào chúng và không may là tôi người người xui đó. Đang chăm chú nhặt rác thì đột nhiên chân tôi nhói lên khiến tôi điếng người ngã phịch xuống đất, vì cha tôi là người gần nhất nên cũng nhanh chóng phát hiện ra tôi bị đau. Cha lo lắng lại gần, định xem tôi bị thương như thế nào.

Nhưng khi ông đến gần, tôi theo thói quen tránh né. Càng lớn tôi càng xa cách với cha, hồi nhỏ còn ngây thơ nên tôi vẫn mong mỏi hơi ấm từ cha. Nhưng khi dậy thì nổi loạn, rồi khi lên đại học xa nhà, cha và tôi dường như là hai người xa lạ. Tôi cũng sợ cha, mặc dù không bị đánh, nhưng tôi nhận thức được ba đã phải chịu đau như thế nào. Vì vậy một bản năng đã được hình thành từ những ngày còn thơ ấu, đó chính là né tránh.

Ngay khi ba vừa định chạm vào chân tôi, tôi liền hét lên:

"Đừng chạm vào"

Sau đó... tôi đã giơ chân đá vào vai cha khiến ông ngã ngửa ra sau. Nhóm bạn khi chạy đến thấy cảnh này cũng sốc, mà cha tôi cũng không ngoại lệ. Không khí trở nên cực kì gượng gạo cho đến khi An bế tôi lên, hòa hoãn:

"Chắc là Wing bị đau quá nên sốc, không sao đâu, để tôi đưa Wing đi xem vết thương"

Nhưng lời nói dối của An lại không chót lọt khi tôi không bị thương quá mức nghiêm trọng, vật nhọn đấy không quá sắc để khiến tôi bị chảy máu. Chỉ là đột ngột nhẫm vào khiến nó điếng lên một chút thôi. Một lúc sau thì tôi cũng đi lại bình thường, mọi người giả vờ như chưa từng nhìn thấy việc tôi đá cha, họ muốn hai chúng tôi tự giải quyết với nhau. Sau khi nhặt rác xong nhà trường cho học sinh đi tắm biển, vì cảm thấy hơi hổ thẹn nên chỉ có tôi là vẫn ngồi trên bờ nhìn mọi người chơi vui vẻ.

Ngồi được một lúc, bên cạnh tôi đã xuất hiện thêm một người, đó chính là cha tôi. Mặc dù tôi là người sai, nhưng tôi lại không bắt chuyện trước, để cho cha tôi khó xử nói:

"Mấy ngày nay tớ đã để ý rồi, cậu luôn gay gắt và tránh né tớ. Không biết chúng mình đã gặp nhau trước đây chưa?"

Tôi không nói được gì, cha tôi lại nói tiếp:

"Nếu... nếu chúng ta đã từng gặp nhau trước kia và tớ có vô tình khiến cậu không vui thì cho tớ xin lỗi nhá, tớ thật sự... không nhớ được đã gặp cậu ở đâu"

Nhìn vào vẻ mặt hối lỗi của cha, tôi tự hỏi đây có đúng là Nam Donovan Farid mà tôi từng biết không?

Người này là ai?

Cha còn chưa biết là mình làm gì sai đã vội đi xin lỗi tôi. Dù cho người ngoài nhìn vào câu chuyện này là thấy tôi sai bét, nhưng... cha vẫn xin lỗi. Thật ra trong khoảng khắc cha chạy đến xem tôi có bị làm sao không, ngoài bản năng sợ hãi, tôi còn sợ mình yếu lòng. Lúc đó khuôn mặt cha là thật sự lo lắng cho tôi bị làm sao, cái ánh mắt mà từ nhỏ đến lớn tôi thầm ao ước từ cha. Tôi sợ nếu thật sự để cha lo lắng cho, tôi sẽ bỗng chốc quên mất những điều tồi tệ mà cha đã làm.

Nhưng nếu tôi thật sự quên rồi, thì công bằng của ba tôi để đâu.

Trong khoảng khắc này, tôi lại muốn quên đi tất cả, tôi muốn tận hưởng cảm giác mà tôi hằng mong ước này, một người cha mà tôi luôn mong ngóng có được. Vì thế nên tôi lắc đầu, nói:

"Tớ xin lỗi, cậu không có lỗi gì đâu, đừng lo, cậu xuống biển chơi với mấy người họ đi, tí tớ xuống sau"

Cha tôi nghe vậy thì yên lòng, mỉm cười nói sẽ ra trước đợi tôi rồi cũng ra biển chơi với mọi người. Tôi nhìn theo bóng lưng của cha mà yên lặng. Sau đó có một người đứng ở đằng sau tôi, không cần nhìn tôi cũng biết đó chính là An. Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu tôi lúc này. Nhưng An chưa để tôi kịp hỏi đã nói:

"Đến một lúc thích hợp, tôi sẽ cho em biết tất cả, đừng vội"

Tôi ngoan ngoãn im lặng không hỏi nữa, tôi tin rằng An đã có sự sắp xếp của mình và cũng tin rằng điều An làm là tốt cho tôi. Một khoảng tĩnh lặng, sau đó An lại nói:

"Đi đi Wing, đi ra ngoài kia chơi với mọi người đi, chi ít trong chuyến đi này, hãy thật sự chỉ là một cậu học sinh được đi biển chơi. Không cần lo lắng gì cả, quên đi những việc xảy ra, em hãy ra đó đi"

Như một tín hiệu, tôi đã thực sự mặc kệ tất cả mà đứng lên chạy ra phía mọi người. Cả ba và cha tôi, hay Bible, Denis đều ngước nhìn và chào đón khi tôi chạy đến, bọn họ đều cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro