Chương 19: Dự cảm không lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một kỉ niệm đẹp, chúng tôi chơi đến áo quần đều ướt sũng, đầu tóc cũng nhỏ từng giọt nước biển. Hết té nước nhau lại dìm nhau xuống biển. Tôi chỉ còn nhớ, cha tôi đã bế tôi lên rồi lại làm một cụ lộn ngược, hai người đều bị ngập trong nước biển. Ba tôi bị tôi ôm chặt cứng rồi kéo người xuống đáy. Tôi té nước vào người Denis mạnh đến nỗi cậu ấy phải chạy ra trốn sau lưng cha tôi, cuối cùng cha là người chịu trận. Ba tôi bị Bible đuổi theo, một người chạy một người đuổi cuối cùng cả hai đều ngã xuống biển.

Tôi chỉ còn nhớ, chúng tôi chơi đến tận khi mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, trên khuôn mặt chúng tôi đều là nụ cười tươi rói.

Chơi mệt xong thì ai về phòng nấy để tắm rửa và chuẩn bị ăn trưa ở khách sạn. Sau đó cả đám ai cũng mệt mà ngủ li bì đến tận chiều tối. Đi ăn tối ở nhà hàng và giao lưu văn nghệ xong thì chúng tôi ai về phòng nấy. Nhưng làm sao mà thật sự đám học sinh sẽ ngoan ngoãn như vậy trong khi đây là đêm duy nhất. Có nhóm thì thuê xe đạp đi dạo phố, có đám thì ở yên trong phòng chơi trò chơi nhóm uống bia, có nhóm lại đi dạo bờ biển.

Điển hình như nhóm chúng tôi, mọi người hẹn nhau thức đêm để ngắm bình minh. Thậm chí An còn mang cả bia ra cho không khí thêm chill. Chúng tôi ngắm nhìn mặt biển phẳng lặng nhưng đen kịt, nghe tiếng sóng lớn đánh dạt vào bờ. Cảm nhận gió biển thổi vào mặt man mát. Bia vào lời ra, cả nhóm chúng tôi nói chuyện không ngớt. Dường như chúng tôi đã thân thiết như đám bạn thân, chuyện gì cũng kể với nhau.

Bible kể rằng dạo gần đây cậu ấy được ba cho một số công việc ở tập đoàn lớn, cậu ấy là người thông minh nên chuyện này cũng không khó gì. Khó ở chỗ cậu ấy vẫn chưa thích ứng được với những cuộc gặp mặt làm ăn của giới nhà giàu, cũng như việc cậu ấy không sống hòa thuận lắm với phu nhân. Nhưng cậu ấy luôn biết cách hòa hoãn vấn đề, nên dường như không đáng lo ngại. Nghe đến đây tôi nghĩ một ngày nào đó nên nói cho Bible chuyện nhân tình và những âm mưu của bà ta.

Ba tôi thì cũng không nói nhiều, chỉ nói rằng bây giờ mình được ba mẹ cưng lắm, cuộc sống cũng khác trước đây, vui vẻ hơn nhiều. Điều này làm tôi thật sự hạnh phúc, đây mới là điều ba tôi xứng đáng được nhận.

Denis cũng thành thật kể rằng bản thân sống khá khó khăn trong chính ngôi nhà của mình. Gia tộc Denis cũng tính là gia tộc lớn, còn là lâu đời. Người chủ vị cao nhất không phải ba của cậu ấy mà là ông nội. Dưới ông nội còn mấy người con trai con gái là Alpha tài giỏi vì vậy không thể tránh khỏi những màn tranh đoạt quyền thừa kế. Ba Denis cũng không ngoại lệ, trước cậu ấy có hai anh chị, họ đều là Alpha nên nghiễm nhiên một Omega như cậu không được trọng dụng. Ba Denis lại luôn nhắc đến việc đi xem mắt cho cậu ấy để có thể sử dụng làm hôn nhân lợi ích. Tôi thật sự muốn Denis tìm được tình yêu đích thực, vì bản thân tôi rõ hơn ai hết, cậu ấy khao khát tình yêu đến như thế nào, khao khát đến nỗi cậu ấy đã chết vì điều đó. Bản thân tôi tự hứa sẽ không để Denis phải sống trong một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc.

Đến lượt cha tôi, ông cũng thành thật về chuyện gia đình mình. Những con người xa lạ mà vốn là họ hàng thân thích của tôi. Ba mẹ của cha, cũng là ông bà của tôi đã li hôn. Có nhiều việc khiến cho ông nội của cha, chủ vị của gia tộc ghét cay ghét đắng bà của tôi. Vì bà là nghệ sĩ dương cầm, vậy nên ông nội của cha cấm tiệt không ai trong gia đình được phép học loại môn này. Nghe đến đây đột nhiên tôi ngớ người ra, Malee Azura Farid, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong giới mà tôi biết ở tương lai. Tôi từng ấn tượng bởi vì người này có họ giống tôi, nhưng lại không có ai nói cho tôi biết người kia thật sự là bà của tôi.

Quay trở lại với cha, ông kể rằng bản thân có lẽ giống mẹ, thích tiếng đàn dương cầm. Nên đã lén lút học nó nhưng chưa từng được chơi công khai ở bất kì đâu. Chỉ có thể âm thầm trốn trong góc tối, một mình chơi đàn, một mình thưởng thức. Denis là người đầu tiên khen cha tôi đánh hay. Cha cũng nói bản thân mình không thể tưởng tượng được ông nội sẽ làm gì nếu biết cha học chơi dương cầm. Một hình phạt mà đến cha cũng không thể tưởng tượng được.

Đột nhiên tôi nhìn bàn tay mảnh khảnh to lớn của cha, nhìn thứ đó được cha chăm chút cẩn thận thế nào. Đôi tay là tất cả của một người nghệ sĩ dương cầm, nhưng chính bản thân tôi cũng biết trong tương lai tay của cha đã trở nên tồi tệ như thế nào.

Một bàn tay không thể chơi đàn được nữa.

Đột nhiên tôi có dự cảm không lành về vấn đề này.

.

Dự cảm của tôi là đúng, vừa mới kết thúc chuyến dã ngoại được mấy ngày, thật sự là cha tôi đã gặp chuyện. Chúng tôi biết được điều đó thông qua Bible. Lúc đó khuôn mặt của cậu ấy nghiêm trọng lắm, Bible còn dẫn theo một bác gái, nghe nói là người làm trong gia đình cha tôi. Chúng tôi ngồi ở khuôn viên trường, nghe bác gái kể lại sự việc.

Tranh giành đấu đá trong gia tộc không phải chuyện có thể kể trong ngày một ngày hai. Ông của tôi đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức người thừa kế. Ông dường như hoàn hảo về mọi mặt, chỉ có một khiếm khuyết duy nhất chính là bà của tôi. Ông bà là không môn đăng hộ đối, lúc đó bà mới chỉ là một nghệ sĩ dương cầm nhỏ bé. Ông tôi bất chấp sự ngăn cản của ba mình cưới bà về, đảm bảo rằng bà sẽ không làm ông cụ thất vọng. Nhưng bà tôi không phải loại người tốt đẹp gì, bà cưới ông tôi chỉ vì gia sản của ông, sau đó khi gặp được người mình yêu thì bà bắt đầu trở mặt.

Gia tộc lớn nào cũng có những bê bối và góc khuất không muốn bị lộ ra, ông tôi lại quá tin tưởng bà nên đã để bà biết kha khá. Cuối cùng bà tôi dùng điều này để cắn ngược lại ông, li hôn rồi đòi phần nhiều hơn về phía mình, còn uy hiếp gia tộc tôi phải nghe theo bà. Lúc đó ông cụ tôi không biết phải làm sao ngoài đồng ý, sau đó bà sống dưới sự bảo vệ của tình nhân mà yên ổn không để gia tộc Somchai động đến. Điều này làm ông cụ tôi rất tức giận, cũng khiến ông tôi mất danh ứng cử viên sáng giá cho chức người thừa kế.

Vì thế cả gia tộc quay ra chán ghét đứa con trai mà bà tôi để lại, chính là cha. Mãi mãi khi cha trưởng thành thì ông tôi mới lấy lại được địa vị. Nhưng những người con còn lại lại không chịu để yên. Người em của ông tôi, đã nắm được thóp để một lần nữa hạ thấp anh trai mình, chính là việc cha tôi chơi đàn dương cầm.Vừa mới hôm qua, khi cha tôi lén đến phòng tập của mình thì bị người chú vạch trần. Ông cụ biết thì rất tức giận, cho rằng cha và bà tôi là cùng một giuộc, ông tôi cũng vì sợ mất chức vị nên không bênh cha tôi lấy một lời.

Đôi khi cái gọi là tình thân đáng sợ đến thế đấy.

Cuối cùng tôi cũng đã được trả lời cho câu hỏi tại sao tay cha tôi lại hoàn toàn bình thường ở thời điểm này. Hôm nay, ông tôi ra lệnh cho vệ sĩ đập nát tay của cha tôi, đôi bàn tay quý giá của nghệ sĩ dương cầm. Chiều nay bọn họ sẽ "hành hình".

Bác gái nói rằng cha tôi là người duy nhất không bị gia tộc mình nhuộm đen, bác rất thích cha tôi nên không nỡ nhìn ông bị đánh như vậy. Bác cũng không ngờ cha tôi lại liều như thế, không biết cách nào giúp được cha vì suy cho cùng bác cũng chỉ là người làm trong nhà. Nhưng bác lại nhớ đến Bible, cậu ấm độc nhất của gia tộc Sumettikul, mà theo như bác nhớ cha tôi và Bible có mối quan hệ hết sức thân thiết, nên mới tìm cậu ấy.

Chúng tôi phải mất một lúc mới chấp nhận được thông tin này. Ba người kia thì gấp gáp muốn giúp cha tôi, nhưng tôi lại chỉ yên lặng. Tôi biết sự việc ngày hôm nay có ảnh hưởng lớn đến như thế nào đối với cha, nhưng tôi lại lựa chọn ngồi yên.

An chỉ bảo tôi quên đi duy nhất ngày hôm đó. Chứ làm sao tôi quên được đi kí ức ám ảnh tôi từ nhỏ đến lớn. Khiến tôi có những bản năng sợ hãi, tránh né, khiến tôi có những lúc chỉ muốn chết đi và cảm thấy bản thân thật xui xẻo khi được sinh ra trên đời này. Và quan trọng nhất, người ba trân quý của tôi đã phải chịu đựng những gì mà phải tìm đến cái chết, là do ai?

Ba tôi cũng rất lo lắng cho cha, người nói với Bible rằng hãy thử dùng thân phận của cậu ấy để giúp cha tôi. Bible vốn ngại dùng thân phận của mình, nhưng vì cha tôi cậu ấy cũng đồng ý. Nhưng khi mọi người còn đang bàn kế hoạch, tôi lại lên tiếng:

"Mọi người muốn làm gì thì làm. Tớ không tham gia vụ này đâu"

Khoảng không yên lặng, ba người họ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thấy trong mắt ba là sự thất vọng, ba hỏi:

"Tại sao?"

Tôi quay mặt đi chỗ khác không trả lời, ba tôi xông đến nắm vào vai tôi, nói:

"Tại sao vậy Wing? Nam cũng là bạn của chúng ta mà phải không?"

Tôi rất ngại nhìn vào ánh mắt thất vọng của ba, tôi không bao giờ muốn ba phải thất vọng về mình thêm một lần nào nữa. Nhưng ba có biết không ba, người đàn ông đó là toàn bộ bất hạnh nửa đời sau của ba, ba biết ba đã sống khổ cực như thế nào không? Ba biết ba đã chết như thế nào không?

Con biết hết đấy.

Nhưng tại sao ba lại thất vọng về con như vậy.

Cảm xúc trong tôi bùng nổ, tôi hất tay ba ra khiến người ba lảo đảo về phía sau, may mà có Bible đỡ. Tôi tức giận quát lớn:

"Ba thì biết cái gì, ba không hiểu cho con"

Tôi khóc nức nở, sau đó không dám nhìn ba thêm một giây nào nữa, tôi quay gót chạy vội đi. Đến một góc tối nào đó, tôi khóc càng to hơn. Tôi đang tự dằn vặt mình, lựa chọn giữa việc cứu và không cứu cha. Nếu tôi không đi thì chắc chắn Bible vẫn có thể cứu. Nhưng cha và ba có thất vọng về tôi không? Chính bản thân tôi có hối hận về quyết định này không?

Một cánh tay kéo tôi lại và ôm tôi vào lòng, tôi nhận ra mùi hương này, là của An. Vì thế tôi càng khóc to hơn, An không nói gì mà ôm chặt tôi, để tôi xả những bối rối trong lòng đi hết. Một lúc sau tôi khóc mệt rồi dừng lại, An để tôi ngồi lên ghế đá gần đó, còn bản thân lại quỳ xuống trước mặt tôi lau đi khuôn mặt ướt đẫm vì khóc. Không gian im lặng một lúc, sau đó An thở dài nói:

"Đã đến lúc tôi nên nói cho em biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro