Chương 20: Không để cha một mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tôi đoán, chuyện này có ảnh hưởng sâu sắc đến cha tôi. Lúc đó, không ai đến giúp cha tôi cả, cuối cùng người bị đánh nát tay đến mức nhập viện. Khi tỉnh lại, nhìn những vết sẹo loang lổ và sự run rẩy mất kiểm soát, toàn bộ ước mơ và đam mê của cha tôi dập tắt từ đó, cha tôi lại chỉ có thể gào khóc trong tuyệt vọng.

Cha đã quá thất vọng về gia tộc, đúng lúc đó ba tôi cũng đang thất vọng đến cùng cực về gia đình mình. Hai chú chim khao khát được tự do tìm đến nhau, sau đó là cùng nhau bỏ trốn. Trước đó hai người chỉ mập mờ, rồi khi bỏ trốn thì dựa vào niềm tin của mối liên kết bạn đời mà tin tưởng vào việc bản thân sẽ có được một gia đình đúng nghĩa.

Nhưng hôn nhân không dựa vào nền tảng tình yêu thì thật khó để có thể bên nhau. Cha tôi bị gạch tên khỏi gia tộc, mất quyền thừa kế, thay thành họ của mẹ mình. Tôi đến trong sự không chuẩn bị của cả hai, sau đó ba tôi phải nghỉ học ở nhà để sinh con, rồi khi sinh ra tôi cũng không có đủ tài chính để học tiếp. Mới đầu còn rất tốt, cha tôi vẫn kiếm được công việc, nhưng càng ngày mọi thứ càng tồi tệ. Những áp lực của cuộc sống đè nặng lên cả hai, cha tôi phải đi làm nhiều công việc trong một ngày mới coi như là đủ sống. Nhưng bàn tay của cha dần trở thành vấn đề, tay đã yếu còn không được chăm sóc cẩn thận đã phải làm việc nặng.

Cuối cùng ít ai nhận ba vào làm. Và từ đó, ác mộng của cả hai đến dần, cha tôi cứ khi nhìn vào bàn tay của mình là lại phát điên. Cha tiếc cho ước mơ của mình, tiếc cho đam mê của mình cứ thế bị chính gia đình của bản thân đập nát. Cũng vì bàn tay này mà họ chê ông không được việc, vô dụng, vô tích sự và còn gọi cha tôi là thằng khuyết tật.

Từ đó cha tôi dần dần biến chất, ông tìm đến rượu và lựa chọn xả hết uất ức trong lòng... lên người ba của tôi. Ông đã không còn là Nam Donovan Somchai mà ba tôi biết nữa, ông đã biến thành cơn ác mộng mà ba tôi phải gánh chịu.

Nhưng hóa ra lý do mà ba không bỏ cha không hoàn toàn giống như tôi đã từng nghĩ. Một phần là vậy, nhưng một phần là bởi vì ba tôi lúc đó thương cha thật lòng, người nghĩ nếu người rời đi thì cuộc đời này tồi tệ với cha tôi quá. Cũng đã có lúc ba muốn li hôn, nhưng khi thấy cha tôi nhìn vào đôi tay của mình rồi gào thét trong đau khổ và tuyệt vọng, ba lại mềm lòng. Người vẫn luôn ngây thơ hi vọng cha tôi sẽ thay đổi. Đây là lòng riêng của ba, cũng là sai lầm của ba. Hơn thế nữa ba muốn chứng minh cho ông tôi thấy là ba không sai, ba rời xa ông thì ba vẫn ổn, ba không đáng để bị nhốt như vậy. Sau đó khi tôi đi nước ngoài, sự thất vọng của ba đối với cha ngày càng lớn, chừng nào cha tôi còn lặn lội ở trong xã hội thì cha sẽ không bao giờ có chuyện thay đổi. Ba mất hết niềm tin vào việc cha tôi sẽ thay đổi và rồi người chuyển sang thất vọng về bản thân. Người nhìn lại cuộc đời lầm lỗi và đầy rẩy những đau khổ này, người muốn rời đi.

Ba chưa rời đi vì còn có tôi ở thế giới này, nhưng người đã quá tuyệt vọng, không ai đến và cho người một cây kẹo ngọt cả.

Vì thế khi biết tôi đã có cuộc sống ổn định, người mong tôi hiểu cho sự ích kỉ của người rồi lựa chọn rời đi. Tôi còn biết thêm, sau khi tôi chết, cha tôi nhận được tin vợ con mình đều qua đời thì tuyệt vọng. Sau đó cha đi đầu thú về tội bạo lực gia đình rồi sống cô độc ở trong tù cho đến chết. Đến cuối cùng thì cuộc đời này cũng không yêu thương cha tôi.

Nghe đến đây tôi lại bật khóc, tôi không cho rằng sự trừng phạt đau đớn đến cuối đời của cha là sai. Vì suy cho cùng, xã hội có vùi dập cha đến mức nào đi nữa thì ông cũng không có quyền đổ hết lên đầu ba tôi như vậy. Nhưng với tư cách là một người con, dòng máu của cha vẫn đang chảy trong người tôi, tôi không thể nào ngăn mình tự hỏi tại sao cuộc sống lại đối xử tồi tệ với cha tôi như thế. Và cũng là một người con, tôi chưa từng cố gắng hiểu cha mình, tôi chưa bao giờ thực sự nhìn vào đôi tay run rẩy của cha vướng khói bụi nơi công trường như thế nào.

Thì ra bộ dạng rũ rượi lôi thôi lếch thếch của cha không phải là vì nghiện rượu mà vì quá bận bịu với công việc ngoài kia. Thì ra, ngoại trừ những việc xảy ra trong căn nhà, tôi chưa từng nhìn ra bên ngoài, tôi cũng không nhận ra, mặc dù nghèo khó nhưng cha và ba chưa từng để tôi phải đói, mặc quần áo cũ hay lo lắng về vấn đề học phí.

Tôi những tưởng tôi đã hiểu hết, nhưng thì ra tôi chưa hiểu gì cả.

Càng nghĩ tôi càng khóc lớn hơn, An phải dỗ mất một lúc. Sau đó một người đi đến ngồi bên cạnh tôi, là Bible, cậu ấy xin An cho chúng tôi không gian riêng và hắn cũng đồng ý rời đi. Chúng tôi im lặng một lúc, sau đó Bible thở dài nói:

"Build cũng vừa khóc nhè ở bên kia kìa, tớ dỗ mãi mới nín, ra đây thấy cậu cũng khóc, đúng là hai ba con"

Tôi giận dỗi khịt mũi, cậu ấy lại cười. Sau đó đột nhiên nghiêm túc trở lại, nói:

"Theo tớ đoán, Nam có phải là người cha mà cậu nhắc đến không?"

Tôi quay ngoắt sang nhìn Bible đầy bất ngờ, tôi phải xác nhận lại rằng cậu ấy không hề nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi và An. Bible nhìn tôi rồi bật cười nói:

"Biểu hiện của cậu mấy ngày hôm nay là tớ biết rồi, thêm nữa hình như tớ nghe cậu kể là cha cậu chuyển đến đây từ đầu kì II lớp 11 mà phải không?"

Bible đột nhiên nhấn mạnh:

"Tớ còn nghe nói Build và người đó vừa gặp đã yêu mà"

Tôi ngửi thấy mùi giấm thoang thoảng trong không khí, rất khó ngửi. Bible im lặng một lúc, sau đó nói:

"Chắc cậu cũng bất ngờ lắm, tớ là người chỉ nghe kể còn bất ngờ trước sự khác biệt của Nam"

Tôi gật gật đầu, Bible quay ra nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:

"Wing này, với thân phận của tớ hoàn toàn có thể cứu Nam. Nhưng... cậu thực sự không định tham gia sao? Tớ biết là cậu hận cha cậu đến tận xương tủy. Tớ cũng hận, chỉ nghe kể những gì mà hắn làm với Build thôi tớ đã muốn đánh cho hắn nhừ tử rồi"

"Nhưng hiện tại, tớ cũng muốn giúp Nam... Lúc đầu tớ cũng khá bài xích với cậu ấy khi xác định được cậu ấy là cha của cậu. Nhưng dần dần... dường như tớ suy nghĩ lại về Nam"

Bible thở dài một hơi, nói tiếp:

"Liên kết lại toàn bộ vấn đề, tớ không biết có đúng không nhưng sự việc ngày hôm nay là nguyên nhân chính khiến cho Nam thay đổi. Tớ biết là khó khăn cho cậu khi quyết định, nhưng... ở nhánh phụ này Nam hoàn toàn vô tội Wing à"

Nghe đến đây đột nhiên đầu tôi ong lên một cái, nhìn thẳng vào Bible, cậu ấy tiếp tục:

"Nam ở nhánh này mới chỉ là một thiếu niên như ánh dương, cậu ấy đam mê dương cầm và đối xử tử tế với mọi người. Cậu ấy không phải chồng của Build, không có đứa con nào tên Wing cả, tay của cậu ấy cũng chưa bị nát"

Lúc này tôi mới nhớ ra, tôi đang mang trong mình kí ức của người vốn không tồn tại trong thế giới này và áp đặt lên cha tôi ở đây những việc mà... ông vốn chưa từng làm.

"Chỉ đánh cược thôi, nhưng cậu có thể nào nghĩ đến việc cho Nam cơ hội thứ hai, cho bản thân cậu cơ hội thứ hai để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn không?"

Cuộc sống tốt đẹp, tôi từng hứa với bản thân rằng sẽ cho ba, Bible và Denis có những hạnh phúc mà họ xứng đáng được nhận. Nhưng tôi lại bỏ quên đi chính cha của mình, rằng ông cũng là con người, ông cũng có những hạnh phúc bản thân xứng đáng được nhận. Tôi nhìn lên trời cao, tự hỏi có phải ông trời đưa tôi đến đây không phải chỉ vì ba, Bible và Denis mà còn là vì cha tôi nữa.

Cơ hội thứ hai... Tại sao tôi không thể cho cha mình điều đó được nhỉ?

Đang trong lúc còn suy nghĩ, tôi thấy ba và Denis vội vàng chạy đến, thông báo:

"Bác gái vừa bảo, ông của Nam nghĩ lại rồi, giờ sẽ trực tiếp lôi cậu ấy ra đánh"

Khoảng khắc ba tôi vừa dứt câu, mọi người đều bất ngờ khi tôi là người đứng dậy và chạy vụt về phía trước. Cứ chạy, chạy và chạy. Tôi sẽ không để cha cô đơn một mình không ai giúp nữa đâu.

.

Bible đã gọi trước cho ba của cậu ấy về việc cho phép cậu ấy được vào cổng chính của gia tộc Somchai và đương nhiên ngài chủ tịch đồng ý. Vì vậy chiếc xe đen quyền lực của gia tộc Sumett nghiễm nhiên được đi qua cổng chính, tiến thẳng vào sân nhà. Bác gái có chống lưng của Bible thì không sợ gì nữa, chạy một mạch dẫn chúng tôi đến chỗ cha tôi đang bị đánh. Đám vệ sĩ của biệt thự thấy một đám học sinh nhảy khỏi xe ô tô và lao vào trong thì rất hoảng sợ đuổi theo.

Đây rồi, tôi nhìn thấy cha mình rồi, nhưng tôi lại sợ hãi khi thấy cha bị một đám vệ sĩ đè xuống sàn nhà, tay của cha đã rướm máu nhưng bọn chúng vẫn định đánh tiếp. Một ông cụ và một đống người trưởng thành đang nhìn từ trên cao xuống như trò tiêu khiển. Còn cha tôi gào khóc thảm thiết và cực kì đau đớn, cha đang hét vì đau, hét để cầu cứu và hét vì tuyệt vọng. Khi bọn vệ sĩ định nện xuống, Denis đột nhiên lao vào chắn cho cha, để rồi bị nện một phát vào lưng. Nhưng Denis lại không quan tâm, cậu ấy nhấc bàn tay của cha tôi ôm chặt vào lòng.

Bible lao đến kéo hết mấy tên vệ sĩ đang đè ép cha tôi ra còn ba của tôi thì đứng chắn trước mặt người vệ sĩ cầm gậy. Denis đã đang xé áo sơ mi của mình để băng lại cầm máu cho cha tôi. Mong rằng tay của cha vẫn ổn. Toàn bộ mọi người trong phòng, bao gồm cả cha tôi đều bất ngờ trước cảnh tượng này. Tôi chống nạnh đứng trước mặt mấy lão già đầy thủ đoạn kia, nói:

"Đánh người là phạm pháp"

Một người lớn tuổi tức giận đứng dậy, mắng:

"Mấy đứa là ai, tại sao lại xông vào nhà ta?"

"Bọn tôi đến đây để cứu người"

Người kia còn định nói gì đó, đột nhiên tiếng Bible vang lên từ phía sau tôi:

"Bible Wichapas Sumettikul, tôi là bạn thân của Nam"

Người kia nghe đến Sumettikul thì liền biết là người không thể động, ông cụ lúc này mới lên tiếng, mỉm cười nói:

"Bible đấy à, mặc dù cháu là bạn của Nam cháu ta, nhưng việc gia đình ta thế này... cháu cũng không có quyền xen vào"

"Đánh người là phạm pháp, đây không phải là việc trong nhà nữa rồi" – Bible nói, mấy người kia im thin thít.

"Bible, cháu cũng là đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp"

Không gian lặng thinh, tôi thấy Bible yên lặng liền từ từ lui xuống hỏi:

"Cậu nói gì đi"

Bible mỉm cười:

"Tớ bảo dùng thân phận của tớ chứ thực ra là dùng thân phận của ba"

Cậu ấy vừa dứt lời thì từ đằng xa có tiếng vọng lại:

"Ai dà, có chuyện gì mà náo nhiệt dữ vậy?"

Là ngài Ban, hiện tại ngài đang mặc một bộ áo vest sang trọng, khí chất trên người đúng là không thể đùa được. Người đứng đầu gia tộc Sumett đã tới, đến cả ông cụ nhà Somchai còn phải đứng dậy, đi xuống tiếp đón, mặc dù nhìn mặt ông lão là đang cáu lắm rồi đấy.

"Ồ ngài Ban, ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây"

Ngài Ban mỉm cười, nói:

"Ta đến để bàn chuyện làm ăn với ông đây. Mà nghe con trai ta nói hình như gia đình ông đang dạy dỗ con cháu"

Sau đó ngài chủ tịch như vô ý nhìn vào bàn tay đã được băng bó nhưng thấm đẫm máu của cha tôi, xuýt xoa:

"Ai dô, dạy dỗ như này, có phần hơi quá rồi phải không?"

Gia tộc Sumett và gia tộc Somchai vốn không thể để cạnh nhau, địa vị của gia tộc Sumett đang là thống trị, gia tộc Somchai đây còn phải nể rất nhiều. Vậy nên ông cụ không thể làm gì ngoài nhượng bộ:

"Phải phải, đúng là bọn tôi làm có phần hơi quá thật"

"Thế này đi, đây cũng là chuyện nhà ông, ta không thể ra mặt nói dừng là dừng. Nhưng dù sao đó cũng là bạn thân của Bible nhà ta... Nên là người làm ăn nói chuyện làm ăn đi, dự án mà bọn ông và ta đang đàm phán mấy tháng qua, coi như ta thông qua"

Dự án đám phán mấy tháng cũng coi như là nhà Somchai đã đặt toàn bộ công sức vào rồi. Miếng bánh béo bở này không lí nào họ lại bỏ qua. Nghĩ đến việc tương lai nhà Somchai bị sụp đổ, chắc sau vụ này tôi phải bảo Bible chấm dứt sớm với cái nhà này mới được.

"Ồ như thế thì còn gì bằng, ngài chủ tịch yêu thương con trai quá"

Ông cụ vui mừng đến quên luôn chuyện cháu trai. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa được, vụ này cứ coi như xong đi, nhưng có chắc nếu cha tôi tiếp tục ở trong cái nhà này thì sẽ được an toàn không? Tôi nhìn Bible, cậu ấy hiểu ý tôi bèn ngồi xuống nói chuyện với cha tôi:

"Nam, cái nhà này đã sớm không còn là một gia đình, cậu còn ở đây thì sẽ rất nguy hiểm. Giờ thế này, tớ cho cậu hai lựa chọn"

Cha tôi nhìn Bible, cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

"Một là ở lại đây chịu sự đày đọa. Hai là cắt đứt quan hệ, thay thành họ mẹ cậu, rồi sang nhà tớ, ba tớ dạo này đang quan tâm đến lĩnh vực dương cầm lắm, ông ấy có thể giúp cậu thực hiện ước mơ"

Cha tôi nghe xong im lặng một lúc, trong ánh mắt ông dường như là đã quá tuyệt vọng với cái gia đình này. Vì thế không để lâu, cha tôi đã đồng ý. Bible nhận được cái gật đầu từ cha tôi thì liền nhìn về phía ngài Ban, ra hiệu bằng ánh mắt. Ngài chủ tịch cũng gật đầu.

Nhưng chuyện này không phải ngày một ngày hai là xong, vậy nên bọn tôi cần đưa cha đến bệnh viện trước đã, còn chuyện còn lại sẽ do ngài Ban xử lí. Cha tôi phải thực hiện một cuộc tiểu phẫu, nhưng chúng tôi đã thở phào khi nghe tin tay cha tôi sẽ không bị làm sao.

Khoảng khắc đó tảng đá đè nặng trong lòng tôi được gỡ xuống, thay vào đó là sự xúc động, chúng tôi đến kịp rồi, tôi đến kịp rồi.

Denis mừng đến phát khóc, ba tôi và Bible cũng như trút được gánh nặng thở phào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro