Chương 21: Lần đầu tiên. Với gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó toàn bộ sự tập trung của tôi chuyển hướng từ ba tôi sang cha. Ngày nào tan học tôi cũng kéo ba và Denis đến thăm cha, vì vậy mà phòng bệnh của cha không bao giờ nhàm chán. Tôi cũng thực sự nhận được tình yêu thương mà tôi luôn mong mỏi. Có hôm đó Denis và Bible đều có việc nên đến muộn, chỉ có ba người chúng tôi ở trong phòng bệnh. Ba tôi ngồi gọt táo, còn tôi lại hí hoáy vẽ vời cái gì đó.

Tôi vẽ ba người chúng tôi và đương nhiên tài năng hội họa của tôi vốn chỉ vẽ được người que. Khi tôi khoe bức tranh, hai người họ đã đứng hình. Nhưng ba và cha đều bật cười, thậm chí cha còn dịu dàng xoa xoa đầu tôi, nói:

"Đẹp lắm"

Nghe xong tôi cười tít cả mắt, nói:

"Con cảm ơn cha"

Tôi đột nhiên thay đổi xưng hô khiến cho hai người kia đều đứng hình. Cha tôi biết về việc tôi gọi người bên cạnh là ba, vậy nên đột nhiên tôi gọi ông là cha khiến ông sốc lắm. Ba tôi thì bối rối nói:

"Nói cái gì vậy hả?"

"Ựa, con thích gọi ai như nào là quyền của con chứ"

Tôi chỉ về phía ba tôi nói:

"Đây là ba con"

Sau đó tôi chỉ về phía cha tôi, nói:

"Đây là cha con"

Ba tôi bối rối, không biết làm gì ngoài tức giận chỉ tay về phía tôi, nói:

"Cậu mà còn nói nữa là tớ đánh cậu đấy"

Tôi lè lưỡi, nói:

"Ba đánh đi, con chả sợ"

Ba tôi tức giận xông đến chỗ tôi, tôi thì chạy quanh phòng bệnh, cha tôi nằm trên giường vừa cười vừa nói:

"Hai người dừng lại đi được không haha?"

Tôi cười rất tươi. Lần đầu tiên. Với gia đình. Tôi cười tươi như vậy.

Nhưng tôi không biết là khung cảnh này đối với một số người lại là sự từ bỏ. Tôi không hề biết có một người đã buông tay khỏi nắm cửa phòng bệnh. Bên cạnh người đó, có một người cũng đang ôm hộp cháo mình tự nấu trong im lặng.

.

Tôi nằm mơ một giấc mơ.

Lúc giật mình tỉnh dậy thì đầu tôi không còn nhớ gì nữa cả, mơ màng thức giấc nhìn cái đồng hồ khiến tôi hoảng hồn. Thôi chết muộn học mất rồi, tôi vội vàng bật dậy, nhưng lại đứng hình khi nhìn thấy căn phòng mình đang ngủ. Đây là nhà tôi mà cũng không phải là nhà tôi, ý tôi là đây không phải là nhà An mà là... nhà của tôi.

Nhưng căn nhà trông mới hơn, không phải kiểu cũ kĩ như trước nữa, tôi ngơ ngác đi ra khỏi phòng. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn khiến tôi bất giác đi theo. Khi đi vào phòng bếp, tôi bị choáng ngợp trước khung cảnh bên trong. Người đang đứng bếp vui vẻ nấu nướng là cha tôi, nhưng bộ dạng của cha trông rất đẹp trai, tóc tai chỉnh tề và tay cha cũng hoàn toàn bình thường.

"Cha..."

Tôi bất giác gọi ông, cha tôi vừa nấu vừa quay lại cười với tôi rồi nói:

"Dậy rồi đấy à con, mau mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng còn đi học nữa"

Tôi vẫn đứng ngơ ngác ở đó, chuyện gì xảy ra thế này. Tôi vừa mơ sao, mơ mình có một cuộc sống bất hạnh, rồi mơ mình quay trở về quá khứ. Hay vì tôi đã thay đổi quá khứ nên làm tương lai cũng thay đổi. Khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn.

"Wing, mau nghe cha đi vệ sinh cá nhân đi con"

Tôi nghe thấy tiếng của ba mình, khi quay lại tôi cũng lại thấy một dáng vẻ khác của ba. Không còn xanh xao như bệnh nhiều năm, ba trông hồng hào có da có thịt. Người đang mặc đồng phục công sở, ba tiến đến ngó xem cha tôi đang nấu gì, nói:

"Thơm quá, sắp xong chưa anh"

Cha tôi mỉm cười nói:

"Sắp xong rồi đây, em ra kia ngồi chờ đi"

Thấy tôi vẫn còn đứng ở đó, ba tôi chống nạnh nhíu mày. Niềm vui hân hoan chảy dọc thân thể tôi, khiến tôi kích động cười tươi nói:

"Vâng, con đi ngay đây"

Vệ sinh cá nhân xong, khi chờ cha nấu nốt phần đồ ăn sáng, tôi đã đi quanh phòng khách một lượt. Tôi thấy rất nhiều cúp và huy chương cũng như giấy chứng nhận của những cuộc thi đàn dương cầm nổi tiếng toàn quốc. Cũng thấy một số chứng nhận nhân viên xuất sắc của ba tôi. Lúc này tôi mới biết cha là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước, còn ba tôi đang là trưởng phòng cho một doanh nghiệp lớn.

Cuộc sống hiện tại rất tốt, tình cảm của hai người cũng rất đẹp. Cha tôi chăm sóc ba tôi rất nhiều, điều này khiến tôi thật sự rất hạnh phúc. Nhưng trong cái hạnh phúc này, tôi tự hỏi Bible và Denis đâu? Tôi hỏi ba và cha, nhưng thứ nhận được chỉ là sự khó hiểu của hai người.

"Hai người đó là ai?"

Ba và cha tôi đã hỏi tôi như vậy, khi nghe được câu đó, tôi đã rất sốc đến buông đũa. Tôi vội vàng mở điện thoại ra, tin tức vẫn như vậy, con trai độc nhất của gia tộc Sumett và con trai út của gia tộc Thinnakorn đã kết hôn với nhau. Nhưng khác ở chỗ đám cưới này được công khai và trông bầu không khí rất vui vẻ. Lật mấy trang báo, Bible kế thừa gia nghiệp, Denis không mấy xuất hiện trong các sự kiện cùng chồng, hai người cũng chưa có con.

Đúng là rất hạnh phúc, nhưng còn mối quan hệ của chúng tôi thì sao, tình bạn của chúng tôi. Và cả... tình cảm của Bible và Denis dành cho ba và cha của tôi. Bible thì không nói làm gì, nhưng với Denis thì tôi cũng đoán được vài phần, về tiếng đàn dương cầm mà cả đời này cậu ấy tương tư, chính là cha tôi.

Nhớ về cảnh tượng Bible chống lại bản năng mà cắn nát cánh tay của mình nhưng vẫn ôm bảo vệ ba tôi trong lòng.

Nhớ về cảnh tượng Denis bất chấp nguy hiểm lao đến chắn và ôm chặt lấy cánh tay của cha tôi.

Mọi chuyện đều xảy ra như tôi mong muốn, tôi có được một gia đình mà mình hằng mơ ước, ba và cha hạnh phúc bên nhau. Bible và Denis cũng hạnh phúc. Nhưng... thế này có thật sự ổn.

Đầu tôi ong lên một cái.

Sau đó...

Tôi bật dậy... Thì ra đây mới là mơ.

Tôi ngơ ngác nhìn quanh căn phòng của mình, đây là nhà An rồi. Có chút thất vọng về quay trở về thực tại, dù sao tôi cũng mong chờ giấc mơ đó xảy ra từ bé đến lớn. Nhưng đành chấp nhận thôi, tôi không thể đối xử tệ với cảm xúc của bốn người kia được.

Nhìn là biết, ba tôi chắc chắn là đã đổ Bible rồi, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi người đồng ý. Còn cha tôi chắc chắn là cũng có ý với Denis.

Tôi thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi học. Đã được hai tuần kể từ vụ của cha tôi, ông cũng sẽ sớm được ra viện trong nay mai. Có lẽ tí tan học tôi sẽ lại vào chơi với cha. Dạo này Denis cứ bận miết, cậu ấy chưa cùng chúng tôi vào thăm cha lần nào cả. À, còn Bible nữa, cậu ấy cũng nói rằng trong nhà có việc nên không đi cùng chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro