Chương 22: Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ cảm thấy bầu không khí hai tuần gần đây lạ lạ, nhưng lạ ở đâu thì tạm thời tôi chưa đoán ra. Hôm nay đến cả ba tôi cũng lạ, người cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau đó vừa thở dài vừa thất vọng khiến tôi nẫu hết cả ruột. Tôi liền hỏi ba, người cũng ngập ngừng trả lời:

"Bible dạo này có liên lạc với cậu không?"

Ba nhắc tôi mới nhớ, tin nhắn gần nhất của tôi và Bible là vào hai tuần trước, hỏi xem tình hình của cha tôi thế nào rồi. Đột nhiên trong lòng tôi cứ có dự cảm không lành, nghe ba nói thì tôi mới xác định đúng là không lành thật. Bible cũng đã hai tuần không chủ động liên lạc với ba, cũng có đôi ba lần ba chủ động nhắn tin nhưng cậu ấy nhắn tin có phần mất kiên nhẫn, toàn "Uk", "Được" với "Đã rõ".

Bible cũng không còn gọi điện dạy tiếng anh cho ba tôi nữa, thói quen mà cậu ấy luôn làm vào mỗi buổi tối với ba. Kì lạ, quá kì lạ, thật sự rất kì lạ. Vì trường Bible có tiết ôn luyện buổi chiều nên tôi quyết định chiều nay sẽ đến trường Sumatra để tìm cậu ấy hỏi xem có chuyện gì. Trước mắt chúng tôi vẫn theo kế hoạch đến thăm cha, ba tôi còn làm cơm hộp cho ông, chỉ thỉnh thoảng thôi, khi nào ba tôi rảnh. Tôi có hỏi cha về việc Bible và Denis có đến thăm cha hôm nào không, cha nghĩ một lúc rồi nói:

"Chưa, hai cậu ấy không đến mấy"

Điều này làm tôi lo lắng, có chuyện gì xảy ra với hai người họ vậy. Tôi bắt đầu thuyết âm mưu về việc có khi nào hai gia tộc đã bắt ép Bible và Denis xem mắt, tại dạo này hai cậu ấy luôn lấy lí do nhà có việc mà. Để giải đáp cho nghi ngờ đó, chiều nay tôi đã hẹn ba đến trường tìm Bible. Cách trường Sumatra một đoạn, chúng tôi đang đứng chờ đèn đỏ để sang đường, tôi liền nói với ba:

"Ba, ba thử gọi điện cho Bible hỏi xem cậu ấy đang ở đâu đi"

Ba tôi gật gật đầu rồi lôi điện thoại ra, bấm số gọi Bible, nhưng im lặng một lúc, tôi nghe được tiếng số máy bận từ đầu dây bên kia. Ba thở dài rồi thất vọng cất điện thoại đi. Tôi còn định an ủi, nhưng có tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía trước khiến chúng tôi giật mình:

"Alo Bible à... Cậu đang ở cổng trường rồi sao? Uki, tớ sắp đến rồi đây"

Là Denis, cậu ấy đứng quay lưng lại với hai chúng tôi nên không để ý. Nhưng nhưng nhưng, quan trọng là cậu ấy đang gọi cho Bible. Hai người đó định hẹn nhau đi đâu, sao ba tôi gọi lại máy bận mà Denis gọi thì lại được. Ba tôi nhìn Denis một lúc, hai tay nắm chặt rồi nói:

"Đi theo cậu ấy đi"

Tôi gật đầu đồng ý, chúng tôi theo chân Denis, còn suýt bị Bible phát hiện nhưng tôi nhanh tay kéo ba vào một góc khuất đủ để thấy chuyện gì xảy ra phía bên kia. Bible đang đứng dựa vào cổng trường, vừa thấy Denis cậu ấy liền mỉm cười. Hai người họ đứng nói chuyện gì đó một lúc, sau đó tôi thấy Denis đưa cho Bible một hộp cơm, Bible còn mở ra nhìn rồi mỉm cười nói gì đó. Và rồi hai cậu ấy cứ thế đi đâu đó với nhau.

Gì gì gì.

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Chẳng lẽ ba và cha tôi khó tán quá khiến cho hai cậu ấy từ bỏ quay ra tán nhau rồi sao. Bible mãi mãi để trong tim một người không thể với tới đâu? Denis cả đời tương tư tiếng đàn dương cầm đâu? Việc tôi quay trở về đây có tác động lớn đến những chuyện tình lãng mạn đó lắm sao. Ba tôi im lặng nhìn cảnh này, tôi còn thấy trong ánh mắt của ba là sự mất mát. Thôi không xong, khổng ổn, không được rồi.

"Ba, mình đi theo thôi"

Còn đang định đi xem có đúng là hai người kia đi hẹn hò hay không thì tôi bị ba giữ lại, người lắc lắc đầu rồi nói:

"Thôi, để hai cậu ấy hẹn hò, mình về đi"

Trông mặt ba tôi buồn thấy rõ, tôi sợ nếu đi theo mà đúng là hai người kia hẹn hò thật thì chắc ba khóc ngay giữa đường mất. Tạm thời cứ thế đã, để khi nào tôi thử thăm dò Denis xem. Nói thế thôi chứ tôi cũng sốt ruột lắm, tôi muốn xác nhận rõ nếu Bible và Denis hẹn hò thật thì tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần dỗ ba rồi chuyển sang phương án khác. Vì vậy mà ngay ngày hôm sau tôi đã có một cuộc trò chuyện thâm tình với Denis.

"Denis à, Denis ơi, tớ có chuyện muốn hỏi"

Denis mỉm cười nhìn tôi, nói:

"Cậu định hỏi tớ cái gì đây?"

Tôi khoa chân múa tay, nói:

"Chuyện là... à... hôm qua tớ có thấy cậu và Bible đi đâu đó, hai cậu đi đâu vậy?"

Denis giật mình trước câu hỏi của tôi, cậu ấy bối rối không biết phải trả lời như nào. Ba tôi thấy thế thì mặt xịu xuống, không rõ là vui hay buồn. Tôi lo lắng nhìn ba, Denis cũng nhìn ra biểu cảm của ba tôi và đoán được có chuyện gì. Cậu ấy vội vàng giải thích:

"Không phải đâu, trời ơi, tớ với Bible không có chuyện gì cả"

Nhận được lời xác nhận của Denis, tôi thở phào ra một hơi. Nhưng tôi nhíu mày nghi hoặc nhìn cậu ấy, muốn hỏi rõ chuyện ngày hôm qua. Denis nghĩ ngợi một lúc rồi đành thở dài nói thật:

"Thật ra thì... tớ với Bible không dám nhìn Build với Nam"

Ba tôi nghiêng đầu tò mò, Denis lại thở dài lần nữa nói:

"Cái hôm đó, tớ có đi ngang qua phòng xét nghiệm, thấy các bác sĩ đang to nhỏ gì đó về một cặp học sinh ở trường Sharif có mức độ tương thích rất lớn"

Tôi nhớ ra là hồi cha tôi mới chuyển đến, quả thật là có một buổi khám sức khỏe tổng quát và xét nghiệm máu, vậy cặp đôi tương thích ở đây là...

"Là Nam và Build đấy, hai cậu là bạn đời định mệnh, mức độ tương thích lên đến 97%. Tớ còn nghe nói với mức độ như vậy, có khả năng hai người vừa gặp đã yêu"

Mặt Denis rầu rĩ đi, nói tiếp:

"Sau đó tớ với Bible đều đứng trước cửa phòng bệnh. Nhìn thấy Wing gọi Build là ba còn gọi Nam là cha. Ba người cười rất tươi... chúng tớ... không dám bước vào phá hỏng bầu không khí đó nên... đã rời đi"

"Từ đó tớ và Bible liên lạc nhiều hơn, hôm qua lúc các cậu thấy là tớ vừa làm cơm hộp cho Nam xong, đi cùng Bible đến thăm cậu ấy. Build, cậu biết mà, tớ thì thích Nam, Bible thì thích cậu, nên... thật khó cho bọn tớ trong giai đoạn này để nhìn thấy hai cậu cười nói vui vẻ"

"Ủa, cha tớ nói là hai người chưa đến thăm mà" - tôi thắc mắc.

"Là tớ với Bible dặn đấy, dù Nam cũng không hiểu nhưng mà cậu ấy vẫn đồng ý"

Denis còn tưởng ba và cha tôi thật sự yêu nhau nên cậu ấy vội nói:

"Nhưng mà cậu yên tâm, tớ đã từ bỏ rồi, tớ không làm cơm hộp cho Nam nữa đâu. Bible cũng thế, cậu ấy bảo chỉ mong Build có thể được hạnh phúc"

Ba tôi im lặng một lúc, sau đó lại hỏi:

"Bible nói thế thật sao?"

Denis gật gật đầu, cậu ấy nói:

"Bible bảo dù cậu ấy có theo đuổi như nào cũng vẫn chưa nhận được cái gật đầu của Build. Cậu ấy tự nhận mình chưa đủ tốt, vậy nên nếu Build có tình cảm với Nam, vậy là Nam phù hợp với cậu. Cậu ấy sẽ từ bỏ, điều cậu ấy mong muốn chỉ là Build có một hạnh phúc mà cậu xứng đáng được nhận"

Ba tôi vừa nghe Denis nói xong, liền đứng bật dậy khiến cho hai chúng tôi đều giật mình. Sau đó ba chạy một mạch đi đâu đó, tôi và Denis ngơ ngác đuổi theo. Ba chạy ra khỏi cổng trưởng, chạy theo hướng trường Sumatra và lao vào trong trường của người ta. Chúng tôi đều biết lớp học của Bible ở đâu, vậy nên tôi dám chắc là ba đang chạy đi tìm Bible. Chạy đến cửa lớp học, ba tôi đang định tiến lên thì đột nhiên nghe thấy âm thành bàn tán của mấy bạn trong lớp:

"Thằng Bible đi đâu rồi?"

"Nó đưa Bin về nhà rồi"

"Ùi ôi, thích thế, Bin là Omega số 1 của trường mình mà cũng phải đổ gục trước Bible của chúng ta. Mà tao thấy Bible cũng nên mở lòng với người ta đi, theo đuổi lâu thế cơ mà"

"Mày bậy rồi, Bible chơi bóng rổ không may làm người ta ngã trật khớp nên mới đưa Bin về nhà. Chứ cậu ấy thích học sinh giỏi Build trường bên mà"

"Mày mới bậy í, mày không thấy Bible theo đuổi người ta lâu như thế à, tao chưa bao giờ thấy nó nhiệt tình như vậy. Nhưng người ta mãi không đồng ý, cũng phải để cho nó từ bỏ để tìm một người khác nữa"

"Chẳng lẽ cứ thích mãi một người không thích mình như thế à"

Ba tôi đứng trong góc khuất nghe những lời bàn tán. Sau đó người im lặng rời đi không nói tiếng nào. Kể từ lúc đó, ba cứ trầm lặng mãi không nói gì với tôi và Denis. Còn tôi công tác tư tưởng mãi thì Denis mới thông là ba và cha tôi không có gì với nhau, cậu ấy cứ vui vẻ mà theo đuổi. Ba tôi cứ im lặng như thế đến tận khi chúng tôi dắt nhau vào để phụ cha tôi chuẩn bị ra viện. Cha tôi nghe tôi kể sơ qua về tình hình, bèn nói:

"Hay như này đi, tối nay tớ mở một bữa ăn nhỏ chúc mừng tớ được ra viện. Tớ sẽ mời Bible đến"

Sau đó cha tôi mỉm cười với ba, nói:

"Cậu có gì muốn nói với Bible thì nhận cơ hội mượn rượu mà nói luôn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro