21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của hai người vẫn diễn ra như bình thường, nhưng cũng có một số thay đổi nhỏ.

Họ không còn nhắc về chuyện đứa nhỏ. Bible không muốn tạo thêm áp lực cho Build, anh chủ trương chuyện con cái cứ thuận theo tự nhiên.

Nhưng Build thì khác, dưới sự ảnh hưởng từ một gia tộc dị hợm, cậu luôn cảm thấy nếu mình không sinh được con thì chỉ là đồ vô dụng, là Omega vô giá trị.

Đó là một loại tự ti toát ra từ trong xương cốt.

Bible chỉ có thể ở bên cạnh bầu bạn và bảo vệ, còn lại Build phải tự mình vượt qua.

"Bà xã." Bible từ cầu thang đi xuống, liền nhìn thấy Build đang uể oải nằm trên sô pha.

Build lười biếng ngước mắt lên nhìn anh, rồi tiếp tục lướt trên máy tính bảng. Bible ngồi bên cạnh cậu, thấy Build đang kiểm tra lại tác phẩm của mình: "Không vừa ý?"

"Ừm." Build thở dài, "Trước kia còn thấy đẹp, bây giờ nhìn xấu muốn chết."

Bible im lặng một lát, sau đó xoa nhẹ bả vai an ủi cậu: "Em muốn tới địa điểm mới chụp ảnh không?"

Build nghe thế, đầu tiên là hai mắt sáng lên, nhưng sau đó lập tức tối sầm lại. Gia tộc có lẽ vẫn đang tìm kiếm tung tích của cậu. Ngoài thị trấn nhỏ này, cậu thật sự không dám đi đâu khác.

"Không cần đâu." Build cúi đầu từ chối.

"Vậy trưa nay muốn ăn gì?" Bible nhẹ giọng dỗ dành.

Build nhún vai, không quan tâm nói: "Tùy anh."

"Chúng ta lên thị trấn ăn beefsteak em thích nhất nhé?"

"Không muốn ăn beefsteak."

Bible cũng không nổi nóng, chỉ xoa nhẹ đầu Build, "Anh tự tay làm được không?"

"Vâng." Build gửi mùi hương trên người Bible, phiền não cũng dần tan biến.

Nguyên liệu nấu ăn trong nhà không còn nhiều, Bible cầm chiếc túi tái sử dụng ra ngoài mua đồ. Build dựa vào cửa nhìn chồng rời đi, sau khi đóng cửa, một cảm giác trống rỗng khó tả nhanh chóng quấn lấy tâm trí cậu.

Cậu bất giác bước lên cầu thang, vào căn phòng nhỏ hơn bên cạnh phòng ngủ chính. Grey dường như cảm nhận được sự phiền muộn của chủ nhân, ngoan ngoãn đi theo cậu.

"Con muốn vào với ba nhỏ sao?" Build ôm Grey lên, đẩy cửa vào.

Căn phòng được bài trí gọn gàng, Bible đã hoàn thiện chiếc cũi em bé, cuối cùng nó được sơn màu trắng kem. Build ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh, nhìn chiếc cũi và chìm vào ký ức.

"Đồ vô dụng!" Ba đẩy ngã người mẹ bị sinh non của cậu ngã trên mặt đất, miệng mắng chửi: "Sinh một đứa con gái Alpha ngu ngốc, sau đó lại là một đứa con trai Omega vô dụng. Bây giờ ngay cả cái thai cũng làm mất! Cô nói xem tôi giữ cô lại còn có ích lợi gì?!"

Mẹ xụi lơ trên mặt đất, nước mắt đầm đìa, một câu cũng không dám phản bác.

Cậu bé Build mười tuổi và chị gái ôm nhau trốn trong góc. Không có cách nào ngăn cản hành động độc ác của ba, còn phải chịu đựng những lời nói xúc phạm từ ba mình.

Từng chữ khắc vào xương, ghim vào linh hồn.

Không sao đâu. Build tự nhủ, cậu tin rằng mình đủ mạnh mẽ, sẽ không bị ảnh hưởng.

Nhưng cái gọi là kiên cường ấy đã hoàn toàn bị sụp đổ ở thời khắc chị gái quyết định từ bỏ thế giới tàn khốc này.

Build không nhớ mình đã phản ứng thế nào khi nghe được tin đó. Trong suốt tang lễ, cậu không rơi một giọt nước mắt. Mẹ khóc lóc thảm thiết, không thể gượng dậy.

Mà người ba của cậu lại đang phiền lòng không biết phải giải thích thế nào với gia đình có hôn ước với chị gái. Dù sao đối phương cũng đã đầu tư hàng trăm triệu đô la: "Cố gắng tìm một Alpha nữ thích hợp khác trong gia tộc để thay thế. Cuộc hôn nhân này không thể hủy bỏ. Tôi có thể nhận cô ta làm con gái nuôi!"

Cậu trống rỗng nhìn khuôn mặt tươi cười của chị gái trong bức di ảnh: Chị, có phải chị đã sớm đoán được hết thảy, cho nên mới lựa chọn rời bỏ thế giới bẩn thỉu này phải không?

Chị bỏ em lại một mình, em biết phải làm sao đây?

Quả nhiên, đứa con còn lại duy nhất của ba bị ông kiểm soát chặt chẽ hơn, quyết tâm đào tạo cậu trở thành một Omega phù hợp để móc nối quan hệ thông gia. Những năm qua, ông không ngừng tìm kiếm đối tượng có thể mang lại cho gia tộc nhiều lợi ích nhất. Bất cứ lúc nào cũng có thể bán cậu đi.

Không phải gả, mà là bán đi. Tất cả chỉ là giao dịch buôn bán.

Ba đặt thiệp mời lên bàn: "Cuối tuần sắp xếp ra một khoảng thời gian."

Build không nhận tấm thiệp. Bởi vì trên đó có dòng chữ mạ vàng chói mắt: Ben & Build.

Cuối tuần là lễ đính hôn của cậu, nhưng nhân vật chính là cậu đây không hề hay biết. Ba không hài lòng với sự im lặng của cậu: "Có vấn đề gì sao?"

"Con biết rồi." Build khẽ gật đầu, quay người rời khỏi căn phòng làm việc khiến người ta khó thở kia.

Ba vốn nghĩ cậu sẽ nghe lời. Nhưng không phải, chỉ cần có thể giãy dụa, cậu tuyệt đối sẽ không đầu hàng.

Build thu dọn ít đồ đạc và chạy trốn trong đêm. Đây là quyết định can đảm nhất đời cậu, cũng chính là quyết định chính xác nhất.

"Bịch! Két---" Một vài tiếng động lớn kéo Build ra khỏi dòng ký ức. Grey giật mình trốn dưới chiếc cũi em bé. Cậu quay ngoắt đầu về phía cửa, nhìn thấy nỗi ác mộng lớn nhất đời mình đang đứng ở đó.

Tại sao họ có thể tìm được cậu? Build sợ hãi, "Ba..."

Ba cậu nghiêm mặt, mẹ đứng bên cạnh. Vẫn là vẻ mặt đau lòng nhưng lại đầy bất lực.

"Theo tao trở về." Ông ra lệnh.

Build lắc đầu: "Không về, con kết hôn rồi... Con không còn giá trị lợi dụng nữa!"

Vết thương mờ trên tuyến thở như đâm vào mắt ba cậu: "Phải xóa sạch cái dấu đó cho tao."

"Anh à, Biu sẽ bị tổn thương..." Mẹ nhỏ giọng nói.

"Bà câm miệng cho tôi! Còn không phải nhờ công bà dạy con tốt quá hả! Dám cả ngan bỏ trốn rồi kết hôn với một tên nhà quê!"

"Anh ấy không phải!"

Ba cậu lười nói thêm, vẫy vẫy tay. Phía sau xuất hiện một đám đàn ông vạm vỡ: "Không về phải không? Đập hết nơi này cho tao."

"Rõ!" Đám người to con tản ra, bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng.

Trong đó có một tên giơ hung khí trong tay lên, định nện xuống chiếc cũi em bé. Build lập tức xông tới, dùng cơ thể bảo vệ chiếc cũi.

Giây tiếp theo, một thân ảnh gầy gò khác ôm chặt lấy cậu.

Lực giáng trên tay của tên đó quá lớn, nhất thời không thể thu tay. Chỉ có thể đập một cú thật mạnh vào người mẹ đang bảo vệ Build.

Đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ xuất hiện. Ghìm cổ tên đó từ phía sau và vật hắn ngã xuống nền, khiến hung khí trên tay hắn bay vào góc phòng.

Hương hoa hồng trộn lẫn cam quýt quen thuộc lan tỏa trong không khí với nồng độ kinh người. Cảm giác ngột ngạt khiến mẹ Build khó chịu bịt mũi lại.

Cơ thể người ba Alpha của cậu cũng bị lung lay: "Mày, mày là đứa nào?"

Bible lạnh lùng nói: "Lần đầu gặp mặt, có hơi bất ngờ đấy, ba vợ."

______________

Trút gia vị cho cuộc sống thêm sắc màu thui chứ hong phải sóng to gió lớn dì đouu nhá=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro