22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bible..." Build ôm lấy mẹ mình, nhỏ giọng gọi tên chồng.

Bible quay đầu lại mới phát hiện pheromone mạnh mẽ của mình khiến mẹ vợ cảm thấy không thoải mái. Anh vội vàng thu lại pheromone đang đè ép trong không khí, rồi đỡ mẹ dậy. Bible chắp hai tay lại: "Con xin lỗi, vì gấp quá ạ."

"Không, không sao." Mẹ cậu khó khăn đứng dậy, nửa thân trên dựa vào người Build.

"Bà làm phản rồi đúng không?" Ông ta thấy ba người tình thương mến thương, lập tức nổi giận, rống lên với mẹ cậu.

"Xâm nhập gia cư bất hợp pháp , cố ý phá hoại tài sản." Bible theo bản năng bảo vệ hai mẹ con cậu phía sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng: "Ba vợ, làm thế là không được đâu."

Ba cậu chỉ vào Bible, mắng: "Đừng có giở trò thấy sang bắt quàng làm họ, tôi không phải ba vợ cậu. Hôm nay Build nhất định phải cùng tôi trở về, đánh dấu trên tuyến thể cũng phải xóa bỏ! Ngoại trừ li hôn, cậu không còn lựa chọn nào khác."

Dứt lời, ánh mắt ông dừng lại trên chiếc cũi em bé phía sau họ, cười nói: "Nếu như có đứa nhỏ, cũng sẽ phải bỏ đi."

Build nghe thế, sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Bible nắm chặt tay cậu, quay đầu an ủi: "Sẽ không bao giờ có chuyện đó, tin anh."

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bóng ma lớn nhất đời mình. Nhưng chồng của cậu lại có thể khiến cậu yên tâm chỉ với một nụ cười.

Mắt Build lập tức đỏ lên, gật đầu với anh.

Lúc này, không khí trong phòng căng như dây đàn, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Nếu như đã thương nhân." Bible nói, "Vậy chúng ta không bàn đến thân phận, nói chuyện làm ăn đi."

Ba cậu bị dáng vẻ không sợ trời đất của Bible làm tức giận tới mức bật cười: "Một tên thợ mộc nhỏ quê mùa cũng dám cùng tôi nói chuyện làm ăn?"

"Kittisak." Bible hơi cong môi, hiển nhiên rất tự tin với lần đàm phán này.

Build và mẹ mơ màng nhìn hai Alpha đối đầu nhau. Nhưng khi nghe "Kittisak" phát ra từ miệng Bible, trong đầu lại như có dòng điện chạy qua, một thứ gì đó lóe lên.

Puttha là một trong những gia độc đứng đầu trong ngành đấu giá ở Băng Cốc, một trong ba trung tâm đấu giá lớn nhất thuộc quyền sở hữu của họ. Mà ba của Build là người đứng đầu thế hệ này, một thương nhân nổi tiếng xảo quyệt, có thể vì tiền mà bất chấp sử dụng các loại thủ đoạn trên thương trường.

Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. Đây là châm ngôn của ông. Mặc dù qua tai Build, đó chỉ là một lời ngụy biện.

Vì Build là một Omega, cậu không được phép tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Thế nên cậu cũng không biết nhiều trong giới đấu giá. Nhưng cậu đã từng nghe đôi chút về danh tiếng của Kittisak.

Người tên Kittisak này là một trong những nghệ nhân điêu khắc gỗ hàng đầu ở Thái Lan. Thợ mộc... Một suy nghĩ mơ hồ thoáng qua đầu Build, nhưng cậu không tài nào bắt được.

"Không phải ông vẫn luôn muốn liên lạc với người đó sao?" Thái độ thản nhiên của Bible khiến ba của Build càng thêm nôn nóng.

Ông không hiểu tại sao một thợ mộc bé nhỏ lại biết được hướng đi của gia tộc Puttha, ông cũng nghi ngờ Bible có thật sự quen biết với Kittisak hay không. Bible như đi guốc trong bụng ông, giơ tay ra hiệu "mời": "Việc chính sự, vào phòng làm việc rồi nói."

Ba cậu cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn cứng ngắc gật đầu.

Trước khi rời đi, Bible hôn nhẹ lên mặt Build: "Chờ anh."

"Vâng." Build không giấu được sự lo lắng, nhưng vẫn buông tay chồng ra, nhìn Alpha rời đi.

Căn phòng nhỏ chỉ còn lại Build và mẹ.

"Có vẻ như con đang sống rất hạnh phúc... mẹ yên tâm rồi." Mẹ cẩn thận nói.

Bà biết mình không thể làm gì cho con, cảm giác bất lực này đã theo bà hơn nửa đời người. Sau khi mất đi con gái, bà càng sợ phải mất đi đứa con còn lại. Khi biết Build thoát khỏi căn nhà giam và số phận đáng ghê tởm kia, bà rất vui mừng.

Hạnh phúc nhất đời bà, ngoài việc sinh được hai đứa con, chính là có thể nhìn thấy Build mạnh mẽ chống lại gia tộc.

"Mẹ." Build nắm lấy đôi tay già nua của mẹ, "Sau chuyện lần này, rời xa ông ta đi. Có được không?"

"Mẹ đã nhịn nhục đến lúc này, thêm chút nữa cũng..."

"Mẹ đã lãng phí hơn nửa đời người rồi, thời gian còn lại sống vì bản thân mình không được sao?" Build nhẹ giọng nói, "Chị mất rồi, còn con, dù có phải cắt đứt quan hệ cũng không bao giờ trở thành con rối của ông ta, mẹ không còn gì để vướng bận nữa."

Cái mẹ cần là một chút can đảm.

Mẹ ôm Build, lặng lẽ khóc: "Được, mẹ đồng ý với con sẽ cố gắng."

Hai người ôm nhau khóc. Một lúc sau mẹ mới nắm tay Build quan sát căn phòng.

"Có thai rồi?"

"Vẫn chưa ạ." Build cúi đầu.

Mẹ mỉm cười: "Chuyện này không thể nóng vội. Có thể bỏ ra số tiền lớn để mua chiếc cũi này cho đứa nhỏ chưa chào đời, chứng tỏ nó cũng rất mong chờ tương lai sau này với con."

"Cái này do anh ấy tự làm đấy."

"Là nó làm sao?" Mẹ cậu nghi ngờ nói, bà nhìn kỹ chiếc cũi em bé, "Nhưng cái này rõ ràng... là tác phẩm của Bsumett mà."

Mẹ cậu là người yêu thích nghệ thuật. Rất có mắt nhìn đối với các tác phẩm thủ công mỹ nghệ của Thái Lan. Build sẽ không nghi ngờ lời nói của mẹ. Lúc này, câu nói vô tình của Us hôm đám cưới chợt hiện lên vô cùng rõ ràng.

"Nhưng mà P'Tong, anh không thấy thủ pháp làm ra chiếc nhẫn này rất quen mắt sao?"

Build run rẩy giơ ngón tay ra: "Mẹ, mẹ xem chiếc nhẫn này đi."

Mẹ nắm tay cậu đong đưa dưới ánh đèn để quan sát.

"Trời đất, các con sao lại có thể mời được Bsumett đến để thiết kế nhẫn cưới cho vậy?" Mẹ cậu kinh ngạc không thôi, "Tác phẩm của người kia bán giá trên trời, hơn nữa đã lui về ở ẩn từ lâu, tốc độ hoàn thành tác phẩm thậm chí còn được tính bằng năm đấy."

Build ngơ ngác nhìn mẹ: "Mẹ ơi, con..."

Mẹ cậu tỉnh táo lại, tầm mắt di động giữa cũi em bé và chiếc nhẫn trên tay cậu, lặng lẽ nắm tay con trai: "Biu, con rể mẹ tên gì?"

"Bible Wichapas Sumettikul." Build nghiến răng nói từng chữ một.

Bsumett, Bible Sumettikul.

Cậu đào hôn đến thị trấn nhỏ, cứ nghĩ rằng mình cưới một người thợ mộc nghèo rớt mồng tơi. Kết quả anh chính là một nghệ nhân ở ẩn. Build nhắm mắt ôm trán, cậu không ngờ mình lại ngốc đến vậy.

"Ba con lúc nãy đập không ít đồ." Vẻ mặt mẹ hờ hững, nhưng trong lòng thì mừng thầm, "Ba căn nhà ở trung tâm Băng Cốc chắc cũng không đủ để bồi thường đâu nhỉ?"

Build vẫn còn ảo não vì sự ngốc nghếch của mình: "Mẹ, con cảm thấy mình rất ngu ngốc."

"Không phải con ngu ngốc." Mẹ gõ chóp mũi cậu, "Mà là vì tình yêu khiến con trở nên mù quáng."


_______

Cái số làm dâu nhà giàu nó dzay á Biu, chạy hỏng thoát=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro