CHƯƠNG 11 : DỌN DẸP ĐẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi Bách Bác rời nhà đến thôn Vinh Sơn , Kim Kiến Thành ngoài việc đọc sách thì vẫn luôn đi theo huynh đệ Bách Cảnh Tường , Bách Cảnh An phụ giúp công việc đồng án . Tuy Bách Bác từng nói muốn thuê người làm , nhưng mọi người muốn tiết kiệm tiền cho Bách Bác làm sinh ý , nên mọi việc đồng án đều cùng nhau tự mình làm . Phụ giúp công việc đồng án , Kim Kiến Thành cũng phụ trách luôn việc đưa cơm cho mọi người .

    Cậu và Bách Thanh Ly đang cười nói vui vẻ đi đưa cơm cho huynh đệ Bách Cảnh Tường và mọi người , thì bị một cô gái chặn đường lại . Hai người còn chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã nói trước , giọng điệu còn mang theo vẻ chanh chua xem thường .

" Ồ , đây không phải là tức phụ của vị hôn phu trước đây của ta sao ? Nghe nói là dạo gần đây hắn rất có tiền mà , sao lại để ngươi ăn mặc rách rưới bần tiện vậy hay là hắn chỉ xem ngươi như hạ nhân nên không thèm để ý ngươi "

" Thành ca dù có mặc vải thô cũ rách  thì vẫn xinh đẹp sạch sẽ , hơn loại nữ nhân tham phú phụ bần cả ngày chỉ biết ăn mặc trang điểm lòe loẹt để đi câu dẫn nam nhân nhà có tiền đó nha " Nghe cô ta vừa mở miệng đã buông lời xỉ nhục , Bách Thanh Ly liền đanh đá trả lời lại .

" Ngươi nói ai câu dẫn nam nhân hả ? " Cô ta cáu gắt hỏi .

" Người nào phản ứng thì ta nói người đó " Bách Thanh Ly vênh mặt trả lời .

" Ngươi ......... "

" Thành Thành , sao đệ lại ở đây ? "

    Cô gái kia vừa định mắng chửi lại Bách Thanh Ly , thì đã bị giọng nói của Bách Bác vang lên cắt đứt . Nhìn theo nơi phát ra giọng nói cô ta nhìn thấy , một nam nhân cao lớn tuấn lãng . Mặc một thân trường bào đen , lộ ra quý khí phi phàm của công tử thế gia , đang cưỡi hắc mã đi về phía này . Cô ta sững người nhìn Bách Bác , hoàn toàn không dám tin người này là vị hôn phu âm trầm ít nói , mà trước đây cô ta căm ghét chê bai đòi hủy hôn .

    Bách Bác xuống ngựa đi đến nắm tay Kim Kiến Thành , tay còn lại thì vén tóc cậu dịu dàng hỏi .

" Buổi trưa trời nắng nóng như vậy ngươi không ở nhà đọc sách , nghỉ ngơi lại chạy ra đây ra đây làm gì ? "

" Ta đang cùng Thanh Ly đi đưa cơm cho cha cùng mọi người " Nói rồi cậu giơ cao hộp thức ăn trong tay cho hắn xem .

" Đưa cơm sao ? Mọi người làm gì mà phải đưa cơm ? " hắn ngạc nhiên hỏi

" Tất nhiên là làm ruộng rồi Tiểu Bác ca , ngươi quên rồi hả . Ngươi mua nhiều ruộng như vậy , không thể để hoang phí được nên mọi người đang cùng nhau làm đó . Cũng may đất ngươi mua đều liền một dãy , nên làm việc cũng thuận tiện " Bách Thanh Ly thao thao bất tuyệt trả lời hắn

" Mọi người tự làm , không phải ta nói với cha là thuê người làm sao ? Thành Thành sao lại như vậy ? " Hắn ngạc nhiên hỏi cậu .

" Cha cùng mọi người đã cùng nhau bàn bạc rồi , hiện tại mọi người cũng không có gì làm . Công việc đồng án bên nhà ta cùng nhà nhị thúc đã xong nên mọi người quyết định tự làm , còn có thể tiết kiệm được một khoảng tiền thuê người " Kim Kiến Thành cười giải thích với hắn

" Là vậy sao , nhưng việc này chỉ là tạm thời thôi . Sau này nhiều việc , cũng không thể việc gì cũng tự làm " hắn gật đầu nói

" Nè , ta là Bách Thanh Ly ngươi tên là gì ? " Nhìn thấy một thiếu niên trạc tuổi mình đang ngồi trên xe trâu , hai mắt tròn xoe nhìn về phía này Bách Thanh Ly liền hớn hở chào hỏi .

" À , để ta giới thiệu với hai người . Đây là Tiêu Trường Phi nghĩa huynh của ta , còn đây là Tiêu Tử Nghiên đệ đệ huynh ấy " Bách Bác giới thiệu huynh đệ Tiêu Trường Phi vừa đi đến với hai người .

" Đại ca , tiểu Nghiên đây là tức phụ của ta Kim Kiến Thành , đường đệ ta Bách Thanh Ly "

    Ban đầu thấy tính tình Tiêu Trường Phi hào sảng trượng nghĩa , nên Bách Bác có ý kết giao . Nhưng mấy ngày nay cùng nhau trở về , do hợp tính nên nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ , họ nhanh chóng thân thiết với nhau cuối cùng quyết định kết bái huynh đệ .

    Sau khi Bách Bác giới thiệu , mọi người liền vui vẻ chào hỏi nhau , hoàn toàn không để ý có một người dư thừa đang ở đây .

" Bác ca , đã lâu không gặp huynh vẫn khỏe chứ ? " Thấy Bách Bác nãy giờ hoàn toàn không nhìn đến mình , Diệp Tiểu Thanh mặt dày lên tiếng chào hắn .

" Cô nương đây là ........ " Bách Bác lúc này mới nhìn về phía cô ta , lạnh lùng xa cách hỏi tỏ vẻ như không biết cô ta .

" Muội là Diệp Tiểu Thanh , huynh không nhận ra muội sao ? " Thấy hắn tỏ vẻ như không nhận ra mình , cô ta gấp gáp nói .

" Ừm , vậy Diệp cô nương có việc gì sao ?" Thấy cô ta tự xưng tên mình ra , hắn cũng chỉ lạnh nhạt hỏi lại .

" Chỉ là ..... Chỉ là ...... " Cô ta ấp úng không biết trả lời hắn thế nào .

" Nếu Diệp cô nương không có việc gì , vậy ta đi trước ta còn có việc "

    Bách Bác nắm tay Kim Kiến Thành định rời đi , thì cô ta đã gấp gáp cản hắn lại rồi nói .

" Bác ca , có phải huynh còn giận ta không ? Giận ta vì đã không ngăn cản cha mẹ , hủy bỏ hôn ước của chúng ta . Thật ra ta đã cố ngăn cản . nhưng ta phận làm con không thể cải lời cha mẹ được . Ta ........ "

" Diệp cô nương suy nghĩ nhiều rồi những việc đó điều là quá khứ , ta không  để tâm chỉ coi như chúng ta không có duyên phận . Hiện tại ta đã có tức phụ , chúng ta rất hạnh phúc . Diệp cô nương đừng nên bận tâm chuyện cũ nữa " Nghe cô ta nhắc đến hôn ước cũ , Bách Bác liền cắt ngang lời cô ta , cũng vạch rõ giới hạn với cô ta . ( phải ngoan như thế này vk mới thương =))))))))))))))). )

" Ta còn có việc đi trước đây " Hắn lạnh lùng nói , rồi nhìn cậu cười cùng nhau rời đi

    Đứng nhìn bóng lưng hắn rời đi , lại nhìn đến cử chỉ yêu thương chăm sóc hắn dành cho Kim Kiến Thành . Cô ta cảm thấy trong lòng nổi lên một trận rung động , lại cảm thấy một cổ ham muốn được thay thế vị trí bên cạnh hắn , của Kim Kiến Thành nổi lên rất mãnh liệt .

" Bác ca , huynh chờ đó cho ta . Vị trí đó vốn là của ta , ta sẽ giành lại cho bằng được " Cô ta tự nói thầm rồi xoay người rời đi .

" Cha , nhị thúc cùng mọi người nhanh lên đây rửa mặt , nghỉ ngơi một lát còn ăn cơm " Đến ruộng nơi mọi người đang làm việc , Bách Bác liền lên tiếng gọi .

" Tiểu Bác , con về rồi sao ? Mọi việc đều thuận lợi chứ ? " Bách Cảnh Tường đang làm việc , nghe hắn gọi thì vui vẻ hỏi .

" Mọi việc đều thuận lợi , cha người nhanh lên đây nghỉ ngơi đi . Không phải con đã nói là nên thuê người làm sao ?Sao phải cực khổ như vậy chứ " Hắn đáp lời ông .

" Không có gì cực khổ cả mọi người đều đang rảnh rỗi , nên cùng nhau làm lại tiết kiệm được cả mớ tiền " Bách Cảnh Tường nhận nước hắn đưa vừa rửa tay rửa mặt vừa nói .

" Đúng vậy cô gia , bọn ta đang rảnh rỗi việc này bọn ta làm được . Cậu đã về tiếp theo cậu định làm gì ? " Mạc thúc vừa phụ Kim Kiến Thành dọn thức ăn ra vừa hỏi Bách Bác .

" Hai vị này là ? " Lúc này Mạc Hoàng Khang nhìn thấy huynh đệ Tiêu Trường Phi thì lên tiếng hỏi .

    Nghe Mạc Hoàng Khang hỏi Bách Bác lại giới thiệu , hai huynh đệ Tiêu Trường Phi cho mọi người chào hỏi nhau . Chào hỏi nhau xong , mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện . Bách Bác liền nói ra dự định của mình .

" Tháng sau ta còn một sinh ý cần phải đi phủ thành , nên bây giờ ta muốn thuê người dọn cỏ khu đất hoang , xây tường vây lại . Những sinh ý trà rượu đều còn cần một thời gian chuẩn bị nữa , nên trước tiên ta muốn lập dược điền làm sinh ý thảo dược trước . Sau khi từ phủ thành về , ta sẽ bắt đầu quy hoạch xây nhà cùng nhà xưởng "

" Ừm , vậy được rồi . Một chút nữa cha sẽ đến nhà lý chính , nhờ ông ấy thông báo thuê người dùm chúng ta . Ngươi muốn thuê bao nhiêu người ? "

" Bao nhiêu người cũng được , con muốn nhanh dọn xong khu đất , lập xong dược điền trước khi đi phủ thành . Tiền công định là năm mươi văn một ngày không bao ăn "

" Công việc ngoài đồng này cũng đã gần xong rồi , bọn ta sẽ tranh thủ làm xong trong hôm nay , ngày mai cũng đến phụ giúp ngươi " Bách Cảnh An nói

" Đa tạ nhị thúc cùng mọi người " Hắn cười thật lòng cảm tạ mọi người

" Đa tạ cái gì  đều là người cùng một nhà , thấy ngươi sống tốt là bọn ta đã vui mừng rồi " Bách Cảnh An vỗ vỗ vai hắn nói .

    Mọi người ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát , thì lại tiếp tục xuống ruộng làm việc . Tiêu Trường Phi cũng đi theo mọi người bắt đầu làm việc , y từng là quân nhân lại biết võ công . Năng lực làm việc mạnh gấp hai lần người thường , có y phụ giúp công việc cũng nhanh chóng hoàn thành . Bách Thanh Ly cùng Tiêu Tử Nghiên cũng ở lại,  phụ giúp mọi người . Bách Bác thì vui vẻ nắm tay Kim Kiến Thành , cùng nhau về nhà .

    Mà lúc này ở Hàn gia Hàn Khôn ở huyện thành , nghe được tin tức của Bách Bác . Khiến ông ta chấn kinh không dám tin đó là sự thật , ông ta liền trở về thôn dò hỏi mọi việc .

" Đại ca , lời ngươi nói là thật sao ? " Hàn Hồng hỏi

" Sao lại không thật , ở huyện thành bây giờ điều đang bàn tán về việc này . Bách Bác người thôn Đồng Tâm , thôn Đồng Tâm này có bao nhiêu người tên Bách Bác hả ? " Hàn Khôn tức giận trả lời

" Đại ca , huynh tức giận với ta cũng vô dụng thôi . Thật không ngờ tên vô dụng đó lại gặp được cơ duyên lớn , còn học được một thân bản lĩnh như vậy " Hàn Hồng thấy đại ca nổi giận liền nói sang chuyện khác .

" Lão đại , ngươi nói là tên bất hiếu đó chữa trị được dịch bệnh được thưởng những hai ngàn lượng bạc , lại quyên góp hết cho thiện đường sao ?" Hàn lão thái không quan tâm đến việc Bách Bác có bản lĩnh gì , bà ta chỉ chú ý đến hai ngàn lượng tiền thưởng .

" Đúng vậy , nương " Hàn Khôn gật đầu đáp .

" Đúng là đồ sao chổi bất hiếu , đồ bạch nhãn lang khốn kiếp . Đối với chúng ta thì vài chục lượng bạc cũng tính toán , với người ngoài thì vung tay liền quyên góp hai ngàn lượng . Nếu có được số bạc đó chúng ta đâu cần cực khổ như vậy , con đường công danh của ngươi cũng thuận lợi hơn . Sao lão nhị có thể sinh ra cái đồ bất hiếu bạch nhãn lang , không nhận người thân trưởng bối như hắn chứ " Nghe Hàn Khôn đáp , Hàn lão thái liền đùng đùng nổi giận luôn miệng mắng chửi . Nghĩ đến số bạc tâm mụ ta liền đau , rất muốn chạy đến mắng Bách Bác một trận . Nhưng nhớ đến ánh mắt đáng sợ của hắn , lại nhớ đến thương thế của hai huynh đệ Hàn Quang Bình mụ lại không dám .

" Nương , người đừng mắng nữa . Việc cần làm bây giờ là tìm cách , làm tốt lại quan hệ với hắn . Người cũng đừng luôn miệng gọi hắn là đồ vô dụng đồ sao chổi nữa . Các ngươi cũng vậy đừng luôn đi tìm hắn gây sự nữa " Hàn Khôn nói với Hàn lão thái cùng phu thê Hàn Hồng .

" Cái gì , ta mà phải đi làm tốt quan hệ với cái đồ bất hiếu đáng bị trời đánh kia sao ? " Nghe Hàn Khôn nói mụ ta liền gào lên mắng .

" Nương , phu quân nói đúng đó . Tên kia đã không còn là tên ma ốm vô dụng nữa , hiện giờ danh tiếng của hắn ở huyện thành rất lớn . Huyện lệnh đại nhân cũng rất vừa ý hắn , nếu có thể lợi dụng quan hệ với hắn mà kéo gần được quan hệ với đại nhân , như vậy rất tốt cho phu quân . Với lại hiện tại hắn rất có tiền , nếu quan hệ tốt với hắn có thể để hắn chu cấp cho phu quân , như vậy người cũng không phải khổ cực lo lắng nữa " Chu Huệ ngọt miệng khuyên bảo Hàn lão thái .

    Hàn lão thái tính tình tuy ngang ngược , nhưng lại rất nể trọng người nhi tức đến từ huyện thành này . Nghe bà ta nói Hàn lão thái liền động tâm suy nghĩ rồi nói .

" Được rồi , ngươi đã nói vậy ta sẽ tìm dịp cố gắng làm tốt quan hệ lại với hắn . Thật là hời cho hắn , sau này lão đại đổ đạt làm quan lại để hắn được hưởng lợi "

" Đúng đó nương , người phải cố gắng đó . Đợi sau này phu quân đổ đạt làm quan rồi , không phải ngài sẽ trở thành lão thái thái nhà quan sao . Đến lúc đó người tha hồ được hưởng phúc , cả tam đệ và đệ muội nữa hai người cũng phải cố gắng giúp nương " Chu Huệ lại ngọt miệng nói thêm .

  Hàn Hồng tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi , mỗi khi nhớ đến cái khí tức đáng sợ trên người hắn , mà ông ta cảm nhận được lúc trốn trong đám đông lần trước . Nhưng nghĩ đến việc trong nhà có bạc thì ông ta có thể , vui vẻ hưởng phước không cần phải cực khổ làm việc nữa thì liền im lặng chấp nhận .

    Tống Chiêu thì không cần nói đến , bà ta là người gian xảo tham lam , chỉ cần có bạc thì bà ta cái gì cũng làm . Bà ta vẫn còn tức giận việc lần trước , hắn đánh con bà ta bị thương mà không chịu đền tiền . Nhưng nể mặt bạc trắng của hắn bà ta không chấp nhất nữa , chỉ cần moi được bạc thì bà ta tất nhiên không từ chối rồi .

    Bách bác hoàn toàn không biết , người Hàn gia lại đang mơ ước bạc của hắn . Hắn bây giờ đang ở trong phòng ôm tiểu tức phụ nhà hắn , cho thỏa nổi nhớ nhung xa cách hơn mười ngày .

    Vừa vào phòng Bách Bác liền ôm chặt lấy Kim Kiến Thành , thấy qua một lúc lâu mà hắn vẫn chưa có ý định buông mình ra . Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn rồi nói .

" Bác ca , đừng ôm nữa buông đệ ra đi "

" Không muốn , ta vẫn chưa ôm đủ " Hắn chẳng những không buông ra , còn ôm chặt cậu hơn mà làm nũng .

" Bác ca , không nghĩ huynh lại dính người như vậy " Cậu bật cười khanh khách khi hắn làm nũng , cậu không đẩy hắn ra nữa mà cũng đưa tay ôm lại hắn .

" Thành Thành , ta thật nhớ đệ " Ôm đủ hắn nhẹ buông cậu ra , nhìn cậu ôn nhu nói .

" Bác ca , ta cũng rất nhớ huynh " Cậu cũng nhìn hắn đỏ mặt nói .

    Nghe cậu nói cũng nhớ mình , hắn không kiềm chế được mà hôn lên môi cậu . Không phải là một nụ hôn nhẹ lướt qua , mà là một nụ hôn mang theo bao nổi nhớ nhung . Dây dưa mãnh liệt một lúc lâu , đến khi không thở nổi họ mới buông nhau ra . Nằm trên giường ôm nhau một lát , nhớ nhung qua đi Bách Bác liền bàn bạc với cậu .

" Thành Thành , ta có việc muốn bàn với đệ "

" Bác ca , có việc gì huynh nói đi " Cậu từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên hỏi .

" Ta muốn giúp đỡ cho nhà nhị thúc , lúc ta cùng Tư Nguyệt theo nương gả đến đây . Cả nhà nhị thúc đều đối xử với chúng ta rất tốt , có việc gì đều cố gắng giúp đỡ chúng ta , nên ta muốn giúp nhà nhị thúc có cuộc sống tốt hơn "

" Vậy huynh có dự tính gì ? Ruộng đất nhà nhị thúc tuy không nhiều , siêng năng trồng trọt thì cũng đủ ăn nhưng sẽ không có dư . Mà nhà nhị thúc chỉ là nông dân chân chất thật thà , đi buôn bán làm sinh ý có chút miễn cưỡng . Nếu có thể thì giúp nhà nhị thúc phát triển một nghề nào đó là tốt nhất , huynh thấy thế nào ? "  Cậu nói

" Thành Thành , đệ có suy nghi rất giống ta . Ta nghe cha nói nhị thúc có tay nghề làm gốm rất giỏi , Nguyên Dực ca từ nhỏ đã theo phụ việc cho nhị thúc , nên cũng học được tay nghề từ nhị thúc . Ta dự định mở một lò gốm , để nhị thúc cùng Nguyên Dực ca chưởng quản "

" Ừm , như vậy cũng được . Nhưng mà nhị thúc có tay nghề giỏi như vậy , sao bây giờ lại làm công việc đồng án vất vả này ? " Kim Kiến Thành tò mò hỏi

" Trước đây nhị thúc dẫn theo Dực ca làm việc cho một lò gốm ở trấn trên , nhưng lúc đó loạn trong giặc ngoài làm ảnh hưởng cuộc sống của dân chúng . Ông chủ lò gốm trụ không nổi nên đã bán lò dời đi nơi khác sinh sống , nhị thúc có đến nơi khác xin việc nhưng lúc đó loạn lạc khắp nơi . Những lò gốm đó toàn tự thu nhỏ tự mình làm không thuê người , nên nhị thúc cũng không tìm được việc . Lâu dần nhị thúc đành từ bỏ , trở về đây làm ruộng " Bách Bác ôm cậu vừa vuốt tóc vừa nói .

" Vậy đồ gốm làm ra thì tiêu thụ thế nào ? " Cậu hỏi

" Ta đã suy nghĩ rồi sau này chúng ta chế trà nấu rượu , đều cần bình lọ để đựng . Ta định để nhị thúc nung cho ta trước sau này ổn định rồi , lò phát triển tốt có thể để nhị thúc nung thêm những vật dụng khác . Ban đầu ta muốn giúp nhà nhị thúc mở lò gốm luôn , nhưng với tính tình thật thà lại cố chấp của nhị thúc nhất định sẽ không chấp nhận . Nên ta sẽ tự mở rồi để nhị thúc cùng Dực ca chưởng quản , trả tiền công hậu hĩnh cho họ là được " Hắn cười nói với cậu

" Ừm , huynh đã suy tính kỷ lưỡng rồi thì cứ như vậy mà làm đi "  Cậu nghịch lọn tóc trước ngực hắn , rồi chồm người lên hôn nhẹ vào cằm hắn cười nói .

" Không chỉ có nhà nhị thúc , mà tất cả những người có ơn với ta . Ta đều sẽ giúp họ để họ có cuộc sống tốt hơn , như nhà lý chính cùng nhà cửu cửu " Hắn dịu dàng nhìn cậu nói ra ý định của mình , lại như là chưng cầu ý kiến của cậu .

" Huynh hãy làm những gì huynh cho là đúng , huynh làm cái gì ta cũng sẽ ủng hộ huynh "

    Hắn là phu quân cậu là người sẽ cùng cậu sống bên nhau cả đời , lại đẹp trai tài giỏi như vậy . Nên hắn có quyết định gì hay làm cái gì cũng đúng hết , cậu đương nhiên là sẽ ủng hộ hết lòng rồi . Bạn nhỏ Thành Thành không chút nào u mê phu quân nhà mình mà tự nghĩ .

    Bách Bác nhìn cậu không biết đang nghĩ cái gì , mà một lát lại cười ngây ngô rất đáng yêu nên không nhịn được hôn lên má lúm của cậu một cái . Sau đó bước xuống giường đến tủ quần áo , lấy ra một cái rương nhỏ đem đến trước mặt cậu rồi mở ra .

" Lần trước chúng ta vào huyện thành bán hổ cùng thảo dược , được hai ngàn bảy trăm chín mươi bảy lượng . Mua đất cùng đã sử dụng hết bảy trăm mười bảy lượng , còn lại hai ngàn lẻ tám mươi lượng còn đây là hai trăm lượng tiền thưởng chữa trị dịch bệnh người giữ đi " Hắn đặt rương bạc nhỏ vào tay cậu nói .

    Kim Kiến Thành trợn to mắt , nhìn số bạc trong rương nhỏ . Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy bạc nhiều như vậy , nghe hắn kêu cậu giữ bạc cậu liền lắc đầu liên tục nói .

" Bác ca , bạc nhiều như vậy huynh giữ đi ta không giữ đâu "

    Nhìn cậu như vậy hắn bật cười , đưa tay sờ má cậu rồi nói .

" Đệ là tức phụ của ta , bạc ta kiếm được đương nhiên là do đệ giữ rồi . Đệ không muốn giữ , không lẽ muốn ta tìm người khác về giữ sao ? "

" Không được , ta sẽ giữ " Nghe hắn nói muốn tìm người khác về giữ bạc , cậu như mèo nhỏ xù lông . Đưa tay đậy nắp rương lại ôm vào trong ngực , còn phồng má liếc hắn một cái .

" Hahahaha ........."  Thấy phản ứng của cậu hắn không nhịn được bật cười lớn .

" Ngoan sau này ta làm sinh ý , đệ quản bạc cùng sổ sách . Phu quân đệ sẽ kiếm thật nhiều tiền , cho đệ thoải mái tiêu xài  " Bách Bác cưng chiều hôn lên môi cậu rồi nói . Thật là đứa nhỏ ngoan lại chịu nhiều cực khổ , mới có chút bạc đã bị dọa sợ rồi .

    Hôm nay Bách Bác trở về lại mang theo nhiều đồ ăn thôn dân tặng , nên Vương Tùy Anh nấu một bữa thật thịnh soạn để ăn mừng . Bách Cảnh Tường sau khi làm đồng về , thì đi đến nhà lý chính nhờ ông thông báo tìm người dọn dẹp khu đất .

    Sau khi ăn cơm tối xong mọi người chưa vội vàng rời đi , mà cùng nhau ngồi uống trà trò chuyện . Lúc này Kim Kiến Thành mới nói với Bách Cảnh An .

" Nhị thúc , ta nghe Bác ca nói tay nghề làm gốm của thúc rất tốt , ta và Bác ca đã bàn bạc cùng nhau . Định sẽ mở một lò gốm , để thúc cùng Dực ca giúp bọn ta chưởng quản . Như vậy có thể giúp thúc cùng Dực ca có công việc ổn định , kiếm thêm thu nhập lại không uổng phí tay nghề của hai người . Nhị thúc , thúc thấy như vậy có được không ? "

" Chưởng quản cái gì ? Bọn ta chỉ là những nông phu một chữ cũng không biết , sao có thể giúp các ngươi chưởng quản được . Theo ta thì lò gốm các ngươi tự mình quản lý sẽ tốt hơn , ta cùng a Dực đến làm công cho các ngươi là được rồi " Bách Cảnh An nghe cậu nói muốn mở lò gốm làm sinh ý , thì đã nghĩ ngay đến nhà ông nên ông rất vui nói

    Bách Bác nghe ông nói vậy thì rất vui , vì ông dù thấy hắn đã có tiền cũng không có lợi dụng ơn nghĩa trước đây mà đòi hỏi hắn nên cũng liền nói .

" Nhị thúc đừng từ chối , chỉ là chưởng quản một lò gốm thôi . Nhà thúc có ơn với chúng ta , đừng nói là chưởng quản dù có đem lò gốm cho thúc ta cũng thấy đáng . Như vậy đi lò gốm sẽ giao cho nhà thúc quen lý , thúc cùng Dực ca thì trông coi việc sản xuất nung gốm . Còn về sổ sách thì giao cho Thanh Ly , thời gian này còn chút rảnh rỗi để đệ ấy cùng Thành Thành đi theo nương Thành Thành học quản lý sổ sách là được "

    Hai huynh đệ Bách Nguyên Dực , Bách Thanh Ly nghe Bách Bác nói thì hai mắt sáng rực nhìn cha mình , chờ ông quyết định .

" Việc này ........ " Bách Cảnh An ngập ngừng suy nghĩ nói

" Cứ quyết định như vậy đi , nhị thúc đừng từ chối nữa . Không ngại nói thật với nhị thúc , sinh ý ta muốn làm rất nhiều nên sau này có thể sẽ quản lý không hết . Nhị thúc chưởng quản lò gốm , cũng coi như là giúp ta rồi " Không để cho Bách Cảnh An từ chối , Bách Bác liền nói tiếp

" Được rồi , ngươi đã nói vậy thì thúc cũng không từ chối nữa " Bách Cảnh An suy nghĩ một lát , biết hắn là có ý tốt muốn giúp cho nhà ông nên gật đầu nói .

    Hai huynh đệ Bách Nguyên Dực , Bách Thanh Ly thấy cha mình gật đầu đồng ý , thì mừng rỡ nhìn nhau cười vui vẻ .

    Quyết định xong thì mọi người cùng nhau bàn bạc phân chia công việc , Bách Bác định ngày mai lại đến nhà lý chính mua thêm mười mẫu đất hoang , cạnh đường nhỏ để làm lò gốm . Bách Cảnh Tường thì tìm công tượng cùng thợ xây , Mạc thúc thì lo việc mua gạch ngói , cha con Bách Cảnh An thì lo liên lạc với mấy thợ gốm quen thân lúc còn làm ở lò cũ .

    Ngày hôm sau , trời vừa tờ mờ sáng đã có rất đông người đến xin làm công , đếm sơ qua cũng phải trên trăm người . Do mùa vụ đã xong mọi người trong thôn cũng đang rảnh rỗi , có việc làm thêm cũng giúp nhà họ có thêm chút thức ăn trên bàn cơm . Cộng thêm những lưu dân ở nơi khác chạy nạn đến đây tìm việc nữa , nên lý chính vừa thông báo đã có rất đông người đến xin làm .

" Mọi người đừng ồn ào nghe ta nói một chút , hiện tại ta đang cần dọn dẹp khu đất này trước . Sau đó sẽ xây tường vây , đào ao , xây nhà ở , nhà xưởng cùng chuồng trại . Nếu mọi người siêng năng làm việc , sau khi dọn dẹp đất xong ta sẽ giữ lại làm những việc tiếp theo . Đương nhiên tiền công sẽ không thấp , làm tốt ta sẽ thưởng thêm không để mọi người chịu thiệt . Như đã thông báo tiền công là năm mươi văn một ngày không bao ăn , bây giờ ta sẽ bắt đầu phân việc . Nhưng ta nói trước những người nào , có ý định lười biếng đến đây trục lợi . Ta khuyên thật nên từ bỏ ý nghĩ đó đi , vì để ta phát hiện được ta sẽ không nhân nhượng " Bách Bác vừa nói xong khí tức quanh thân liền lạnh xuống , nhẹ đảo mắt qua tất cả mọi người .

    Đa số ở đây đều là những thôn dân thật thà chân chất , có việc làm thêm tiền công lại tốt như thế , trong thời buổi khó khăn như bây giờ đã rất hiếm rồi . Họ nắm chặt còn không kịp , sao dám lơ là làm biếng chứ . Cũng có vài tên lưu manh trong thôn có ý định trà trộn vào trục lợi , nghe hắn nói vậy lại thấy khí tức quanh thân hắn lạnh xuống , liền nhớ thủ đoạn của hắn đối với đám người Hàn Quan Bình , thì tiếc nuối từ bỏ ý định .

    Công đạo rõ ràng với mọi người xong , Bách Bác liền bắt đầu phân việc . Do muốn dọn xong khu đất hoang trước để lập dược điền , nên phần lớn người đều được phân đến dọn cỏ ở khu đất hoang , giao cho huynh đệ Mạc Hoàng Khang Mạc Hoàng Hành trông coi . Nhóm còn lại ít người hơn thì đi dọn cỏ bên khu đất nền , giao cho Tiêu Trường Phi trông coi . Còn nhóm năm người phụ trách nấu nước , thì giao cho Mạc thẩm trông coi . Bách Thanh Ly thì dẫn Tiêu Tử Nghiên đến nhà mẹ Kim Kiến Thành theo Phó Thi Hoa học đánh bàn tính quản lý sổ sách , từ khi huynh đệ Tiêu Trường Phi đến đây thì Bách Thanh Ly liền có thêm một cái đuôi nhỏ . Bách Thanh Ly là một tiểu song nhi hoạt bát lanh lợi còn Tiêu Tử Nghiên lại là một tiểu song nhi thật thà nhút nhát còn có chút ngốc , nên rất nghe lời và thường thích đi theo sau Bách Thanh Ly . Lúc Bách Bác phân chia công việc cho mọi người , thì ở phía xa có hai nhóm người đang đứng nhìn hắn từ xa . Một bên là phu thê Hàn Hồng do Hàn lão thái nghe nói , hôm nay Bách Bác chiêu mộ người đến phụ việc . Nên bắt họ đến xin gia nhập nhưng do họ lười biếng , không muốn làm việc lại chưa tìm được lý do tiếp cận hắn nên chưa đến xin gia nhập . Còn một bên đứng núp xa hơn là huynh muội Diệp Tiểu Thanh , nhìn thấy Kim Kiến Thành đứng bên cạnh Bách Bác , không biết cô ta nghĩ gì trong đầu mà tay thì nắm chặt chiếc khăn như muốn xé rách nó .

    Sau khi phân chia việc cho mọi người xong , Bách Bác nắm tay Kim Kiến Thành cùng nhau đi đến nhà lý chính . Hắn ngoài việc mua thêm đất còn muốn đặt một buồng xe ngựa , lần đến phủ thành này hắn muốn dẫn cậu theo , hắn không muốn phải xa cậu trong thời gian dài như lần trước nữa .

P/S : nữa đêm up truyện không biết có ai đọc không nữa 🤣🤣🤣
Lúc sáng gõ được nửa chương thì phải đi làm , chiều về thì bị deadline dí tới khuya nên lỡ trễ tranh thủ gõ cho xong chương rồi up luôn =))))))))))) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😘😘

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro