CHƯƠNG 10 : CHỮA TRỊ DỊCH BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quyết định đến thôn Vĩnh Sơn thăm dò dịch bệnh , Bách bác liền sắp xếp mọi việc rồi nhanh chóng lên đường . Hắn đi bộ ra khỏi thôn , không đi đường lớn mà cố ý đi đường rừng . Sau khi đi vào đường mòn nhỏ trong rừng , không còn thấy bóng người hắn liền dùng phi hành thuật , để nhanh chóng đến được thôn Vĩnh Sơn . Lúc đi ngang qua một ngọn núi lớn , hắn bỗng nhiên cảm nhận được linh khí giao động .

" Lạ thật , sao ở đây lại có linh khí giao động mạnh như vậy ? " Hắn tự hỏi rồi đi về phía linh khí giao động phát ra .

" Thật là một tên nhóc xinh đẹp , không ngờ ở một nơi linh khí thiếu hụt như vậy , mà ngươi cũng có thể tu luyện . Hình như là ngươi đang lên cấp , nếu đã gặp gỡ coi như là có duyên , ta sẽ giúp ngươi một chút vậy " Bách Bác nhìn hắc mã đang nằm trên đất nói .

Hắc mã đang đau đớn vì lên cấp mà lại thiếu hụt linh khí , từ khi Bách Bác đến nó vẫn luôn mở to mắt đề phòng nhìn hắn . Dù nghe hắn nói sẽ giúp nó nhưng nó vẫn luôn không buông lõng đề phòng .

" Thật là có linh tính " Thấy phản ứng của nó hắn cười khen ngợi .

Hắc mã này chỉ mới tu luyện đến , thiên cảnh cấp hai nên linh trí chưa mở hẳn . Hắn lấy một viên " Tụ Khí Đan " sơ cấp ném vào miệng nó , lại dùng linh lực thúc đẩy dược lực của linh đan , giúp chãi vuốt linh khí toàn thân cho nó . Làm xong mọi việc , hắn nói với nó .

* Các cấp tu chân trong truyện : Nhân Cảnh -> Địa Cảnh -> Thiên Cảnh -> Nhật Cảnh -> Nguyệt Cảnh -> Sinh Cảnh -> Tinh Cảnh -> Tiên Cảnh -> Hoàng Cảnh -> Đế Cảnh -> Thánh Cảnh -> Thần Cảnh
Mỗi một Cảnh sẽ có sáu cấp nhỏ *

" Ngươi cứ an tâm mà thăng cấp , ta sẽ hộ pháp giúp ngươi "

Nói xong hắn đi đến một gốc cây gần đó ngồi xuống , hắc mã sau khi ăn linh đan lại được Bách Bác giúp chãi vuốt linh khí , thì linh lực toàn thân nó đã không còn giao động nữa . Thấy hắn thật sự là đang giúp nó , nên cũng buông bỏ đề phòng mà tập trung thăng cấp .

Sau khi thăng cấp hắc mã mệt mỏi nằm im một chỗ , dù lần này được sự giúp đỡ của Bách Bác mà nó thành công thăng cấp . Nhưng do lúc trước thiếu hụt linh khí khiến linh lực toàn thân nó bạo động , nên dù đã thành công thăng cấp nhưng nó vân bị thương không nhẹ .

Bách Bác thấy vậy thì liền cho nó ăn thêm một viên linh đan chữa thương , lại cho nó uống một chút linh tuyền .

" Ngươi đã thăng cấp thành công rồi , chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng là được . Ta phải đi rồi " Hắn nói xong liền rời đi .

Hắc mã sau khi ăn linh đan , uống linh tuyền thì thương thế đã khôi phục được sáu bảy phần , đã có thể đứng lên đi lại . Thấy hắn muốn đi , nó liền đi theo hắn .

" Ngươi không nghỉ ngơi theo ta làm gì ? " Hắn thấy hắc mã đi theo liền hỏi .

Hắc mã thấy hắn hỏi liền cắn tay áo hắn kéo kéo , chân thì dậm cộc độc xuống đất .

" Ngươi muốn đi theo ta à ? " Thấy nó hành động như vậy Bách Bác ngạc nhiên hỏi .

Hắn vừa hỏi xong , hắc mã liền liên tục gật đầu , còn thở phì phì nữa .

" Muốn theo ta cũng được nhưng do ngươi là yêu tu , nên phải ký khế ước với ta mới được . Ngươi hãy suy nghĩ cho kỷ đi " Hắn nói với nó

Hắn vừa nói xong hắc mã lại liên tục gật đầu , càng cắn chặt tay áo hắn hơn . Dù sao một mình nó tu luyện cũng không dễ , đi theo người này sẽ tốt hơn .

" Được rồi , ngươi thả tay áo ta ra đi . Chúng ta ký khế ước , ta còn có việc cần làm không thể ở lại đây lâu được "

Hắc mã nghe lời thả tay áo hắn ra , hắn trích một giọt máu điểm lên trán hắc mã . Sau đó , niệm chú khởi động khế ước chủ tớ ký kết với hắc mã .

" Được rồi , từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Hắc Vân . Nơi này linh khí thiếu hụt như vậy , một mình ngươi sao có thể tu luyện được là ai dạy cho ngươi ? "

Nhờ có khế ước liên kết linh hồn nên Hắc Vân biết được , Bách Bác có dị năng " Vận Vật Linh Thông " có thể hiểu được , nó nói gì nên nghe hắn hỏi nó liền trả lời .

" Không ai dạy ta , từ nhỏ trong đầu ta đã có được truyền thừa của tổ tiên , nên ta dựa vào đó mà tu luyện "

Truyền thừa của tổ tiên sao , theo thư tịch tổ tiên Bách gia lưu lại thì chỉ có chủng tộc thần thú như Kỳ Lân , Phượng Hoàng , Thanh Long , Bạch Hổ , Huyền Vũ mới có thể vừa sinh ra đã nhận được truyền thừa của tổ tiên . Nếu đúng như những gì thư tịch nói , vậy Hắc Vân sẽ có huyết mạch của một trong những thần thú này , nghĩ đến đây Bách Bác liền muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình .

" Hắc Vân , ta có thể xem truyền thừa của ngươi không ? " Bách Bác hỏi

" Truyền thừa sao ? Được , đó cũng không phải bí mật kinh thiên gì Hắc Vân khẳng khái nói .

Bách Bác thông qua khế ước , đi vào thức hải của Hắc Vân . Tại đây hắn nhìn thấy được sự khởi đầu , cùng phát triển của Kỳ Lân tộc ở thời không này . Mấy trăm ngàn năm trước linh khí nơi này bắt đầu xói mòn , nên Kỳ Lân tộc đã di cư đến một vị diện có linh khí nồng đậm khác . Tại đây hắn cũng thấy được nguồn góc của Hắc Vân , Hắc Vân có huyết mạch của Hắc Kỳ Lân là một phân chi của Kỳ Lân tộc . Trong cuộc di cư năm xưa chỉ có một số ít tộc nhân , của Hắc Kỳ Lân tộc được đánh giá cao là được phép đi theo . Tất cả những tộc nhân còn lại khác đều bị bỏ lại để mặc họ tự sinh tự diệt , theo thời gian linh khí xói mòn tộc nhân của Hắc Kỳ Lân tộc đều đã tuyệt tích không còn . Hắc Vân có thể là một trong số ít tộc nhân , còn xót lại của Hắc Kỳ Lân tộc ở thời không này . Trong mớ truyền thừa hỗn loạn này cũng lưu lại công pháp tu luyện , của Hắc Kỳ Lân tộc dù không hoàn thiện . Chỉ có phần thượng bắt đầu từ nhập môn đến trung cấp , lại không có phần hạ có lẽ do trãi qua thời gian quá lâu , huyết mạch đã không còn thuần khiết nên truyền thừa đã bị mai một .

" Tạm thời ngươi cứ dùng công pháp truyền thừa này mà tu luyện đi , đợi qua một thời gian nữa ta sẽ tìm xem có công pháp nào thích hợp với nguoi không " Bách Bác vừa nói vừa cho Hắc Vân uống thêm linh tuyền , để nó nhanh chóng khôi phục còn lên đường đến thôn Vĩnh Sơn .

Tuy chưa khôi phục hoàn toàn nhưng chỉ chở một mình Bách Bác , đối với Hắc Vân vẫn thừa sức nên một người một ngựa nhanh chóng lên đường .

Bách Bác đi thẳng đến thôn Vĩnh Sơn , đi ngang qua huyện thành cũng không dừng lại . Đến nơi hắn chưa vội vào thôn xem xét dịch bệnh , mà lại đi vòng quanh thôn nhìn xem cuộc sống thôn dân . Thông qua xem xét và hỏi thăm Bách Bác biết được , thôn dân ở đây lấy nước ở một con suối chảy quanh thôn dùng cho sinh hoạt.

Sau khi hỏi thăm rõ mọi việc Bách Bác liền đi xem con suối kia , từ hạ nguồn đến thượng nguồn . Hắn phát hiện hai bên bờ của con suối , có rất nhiều cây hoa Mận . Đến thượng nguồn nhìn thấy rất nhiều khóm hoa Trang Tử nở rộ , thì hắn đã biết được nguyên nhân của trận dịch bệnh này .

Biết được nguyên nhân Bách Bác liền cưỡi Hắc Vân trở lại huyện thành , đến nơi hắn lập tức xé hoàng bảng được dán trước cửa huyện nha . Hoàng bảng này đã được dán ở đây bảy ngày , nhưng chưa từng có ai dám đến xé . Dù có rất nhiều đại phu của các y quán lớn nhỏ , tham gia chữa trị dịch bệnh . Nhưng vẫn chưa có ai tìm được nguyên nhân , cũng như cách chữa trị nên hoàng bảng vẫn luôn ở đó . Huyện lệnh đại nhân vẫn rất lo lắng sợ xảy ra bất trắc , dịch bệnh vượt tầm kiểm soát sẽ ảnh hưởng không tốt đến các thôn kế bên .

Khi thấy hắn xé hoàng bảng các nha dịch khinh hoảng mất một lúc lâu , mới hồi phục tinh thần cho người đi thông báo với huyện lệnh đại nhân , rồi mới đưa hắn vào gặp .

" Thảo dân Bách Bác người thôn Đồng Tâm , tham kiến đại nhân "

" Ngươi là người xé hoàng bảng , ngươi thật sự có thể trị khỏi dịch bệnh sao ? "

Huyện lệnh nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt , nghi ngờ hỏi hắn . Huyện lệnh nghi ngờ cũng phải , vì nhìn hắn còn rất trẻ . Trong khi có rất nhiều đại phu lớn tuổi có mấy chục năm hành nghề y , cũng không dám tự tin là có thể chữa khỏi dịch bệnh , nói chi đến một người còn trẻ như hắn .

" Khởi bẩm đại nhân , ta là một tên ma ốm từ nhỏ đã làm bạn với ấm thuốc mà lớn lên , rất nhiều người đều nói ta sẽ tráng niên mất sớm . Nhưng cách đây hơn hai năm , ta có duyên gặp được một kỳ nhân . Người này một thân y thuật cao minh chẳng những chữa khỏi bệnh cho ta , còn truyền thụ cho ta một thân y thuật của ông ấy , cái đáng nói là bản lĩnh giải độc của ông ấy . Trước khi ta xé hoàng bảng , ta đã đến xem xét quanh thôn Vĩnh Sơn , bệnh trạng của họ quả thật là trúng độc chứ không phải là mắc bệnh lạ "

" Theo như ngươi nói thì thôn dân thôn Vĩnh Sơn là trúng độc , vậy ngươi có thể trị khỏi cho họ không ? "

" Đại nhân , ta có thể khẳng định thôn dân thôn Vĩnh Sơn là trúng độc , nhưng có thể trị hay không ta phải chẩn mạch mới có thể cho ngài câu trả lời "

Bách Bác sau khi tra xét thôn Vĩnh Sơn , thì đã xác định được nguyên nhân trúng độc , cũng chắc chắn có thể giải độc . Sở dĩ hắn nói như vậy là vì hắn còn trẻ , lại chưa có danh tiếng . Nếu như hắn dám khẳng định chắc chắn có thể trị khỏi , chỉ sợ là nhóm lão đại phu kia sẽ không tin phục lại có người lén gây cản trở hắn cứu người .

" Được , vậy bây giờ chúng ta lập tức đến thôn Vĩnh Sơn , để ngươi chẩn mạch cho các thôn dân . Ta mong như ngươi nói họ là trúng độc , chứ không phải bệnh lạ cũng mong rằng ngươi có thể trị được "

Huyện lệnh đại nhân nói xong thì liền cho người đi chuẩn bị xe ngựa , dặn dò thuộc hạ xong lại tiếp tục hỏi hắn .

" Ngươi có cần chuẩn bị thêm gì không ? "
" Không cần . Ta đã có thể đoán được bảy phần là họ trúng độc gì cũng đã có chuẩn bị chủ dược , phụ dược chỉ là những dược liệu thông thường , chờ bắt mạch chính xác rồi chuẩn bị cũng được "
Bách Bác đáp

Thấy hắn từ đầu đến giờ thái độ luôn không xiểm nịnh , không kiêu ngạo có sao thì nói vậy . Phong thái lại tao nhã phóng khoáng , dù ăn mặc bình thường nhưng lại lộ ra một cỗ quý khí hơn người nên làm y cũng có ý kết giao .

Vị huyện lệnh này tên Diêu Thế Minh năm nay hai mươi hai tuổi , là một thiên tài học thức uyên bác . Mười tuổi đỗ đồng sinh mười ba tuổi đỗ tú tài , từng được hoàng thượng đặc cách phong quan khi mới mười sáu tuổi nhưng y từ chối không nhận phong . Mười tám tuổi dùng tài học đỗ được trạng nguyên , được hoàng thượng mến tài phong làm Biên Tu quan bái ngũ phẩm , làm quan ở Hàn Lâm Viện . Nhưng y là người lòng mang thiên hạ với mong muốn có thể hiểu được , cuộc sống của dân trong dân gian nên khi ở Hàn Lâm Viện được ba năm . Nhân lúc huyện lệnh cũ của huyện Đông Lăng được thăng chức chuyển đi , y đã thỉnh phong được rời kinh đến huyện Đông Lăng nhậm chức huyện lệnh . Hoàng thượng thấy y còn trẻ kinh nghiệm còn non yếu , cần rèn luyện thêm nên đã chẩn tấu cho hắn rời kinh .

" Được rồi , ngươi đã không cần chuẩn bị gì thì đi thôi . Nếu ngươi có thể giải độc chấm dứt dịch bệnh , ta sẽ không để ngươi chịu thiệt " Diêu Thế Minh nói

" Đại nhân quá lời rồi , trị bệnh cứu người là chức trách của người học y . Có thể cứu ta sẽ không khoanh tay ngoảnh mặt làm ngơ "

Để thuận tiện trao đổi về việc cứu trị dịch bệnh , nên Bách Bác ngồi cùng xe ngựa với Diêu Thế Minh , Hắc Vân đi theo bên cạnh .

Đến thôn Vĩnh Sơn tình hình vẫn không chút tiến triển , các đại phu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cùng cách trị , nên chỉ có thể tạm thời ngăn chặn không để tình hình xấu đi . Lúc biết Diêu Thế Minh đến còn dẫn theo một người trẻ tuổi , còn để hắn chẩn mạch cho các thôn dân , lại biết được hắn dám xé hoàng bản . Nhóm lão đại phu khó hiểu tụ lại bàn luận , có người còn tỏ thái độ khó chịu khinh thường . Họ đều là người có danh tiếng , cùng với kinh nghiệm mấy mươi năm hành y , còn không có cách trị thì một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa thì làm được gì .

Bách Bác sau khi chẩn mạch cho vài người , thì có thể khẳng định được suy đoán của mình liền nói với Diêu Thế Minh .

" Đại nhân , đúng như ta suy đoán . Các thôn dân là trúng độc chứ không phải mắc bệnh lạ gì cả "

" Vậy ngươi có thể trị không ?"

" Có thể . Đại nhân giúp ta triệu tập các thôn dân đến đây đi , ta muốn giải thích rõ nguyên nhân họ trúng độc , cùng cách phòng tránh trước khi giải độc cho họ " Bách Bác nói

" Được " Diêu Thế Minh ra hiệu cho các nha dịch đi triệu tập các thôn dân

" Đây là những phụ dược cần dùng khi giải độc , đại nhân ngài giúp ta chuẩn bị đi " Bách Bác vừa nói vừa đưa cho Diêu Thế Minh một tờ danh sách các loại dược thảo .

Mấy lão đại phu tò mò cũng tụ lại đọc danh sách dược liệu , sau khi nhìn thấy tên các dược liệu họ liền khinh hãi tròn mắt . Có người không nhịn được mà nói .

" Sao có thể , các loại dược liệu này sao có thể trị độc cho thôn dân được ? "

" Các ngươi nói vậy là sao ? sao các dược liệu này lại không thể trị độc được ?" Diêu Thế Minh thấy phản ứng của họ cũng kinh ngạc hỏi

" Đại nhân , các loại dược liệu này điều là các loại thảo dược thông thường , nhưng khi chúng phối lại với nhau sẽ trở nên kịch độc . Mà điều quan trọng là mấy ngày nay thảo dân nghiên cứu bệnh chứng của thôn dân , thì những dược liệu này hoàn toàn không có công dụng " Một lão đại phu nói

" Bách công tử , việc này ........ " Diêu Thế Minh lo lắng nói với Bách Bác

" Đại nhân , những dược liệu này quả thật không có công dụng giải độc , nhưng như ta đã nói chúng chỉ là phụ dược . Chỉ cần phối chúng với chủ dược là có thể phối ra giải dược để giải độc rồi " Bách Bác liền giải thích

" Chủ dược sao ? Vị công tử này mạng phép cho lão phu xem qua chủ dược mà ngươi nói có được không ? " Vị đại phu lên tiếng nãy giờ vẫn không buông tha mà hỏi tiếp .

" Việc quan trọng bây giờ là trị độc cho thôn dân , sau khi ta giải thích rõ nguyên nhân với họ . Đến lúc đó ta sẽ để các vị nhìn rõ chủ dược " Bách Bác nói

Ngay lúc này nha dịch đến báo là đã tập trung thôn dân lại , sau khi người đến đủ Diêu Thế Minh liền nói .

" Mọi người yên lặng , hôm nay tập trung mọi người đến đây là có việc muốn thông báo . Bách công tử đây đã tìm được nguyên nhân dịch bệnh , cũng như cách chữa trị cùng phòng tránh . Bây giờ hắn sẽ giải thích rõ với mọi người , các ngươi nên chú ý lắng nghe "

" Chào mọi người , ta là Bách Bác . Bệnh mà mọi người mắc phải thật ra không phải bệnh lạ gì cả , mà là do mọi người bị trúng độc "

" Trúng độc , sao lại trúng độc ? Chúng ta chỉ là những thôn dân bình thường , sao lại có người muốn hạ độc hại chúng ta ?

" Phải đó , phải đó . Sao có người lại độc ác hạ độc hại chúng ta chứ "

Bách Bác vừa dứt lời thì các thôn dân liền nhao nhao , ngươi một tiếng ta một câu hỏi

" Mọi người bình tĩnh nghe ta nói hết đã " Hắn trấn an mọi người

Chờ cho các thôn dân bình tĩnh lại , Bách Bác nói tiếp .

" Không ai hạ độc mọi người hết , đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn . Lúc ta đến đây có hỏi thăm được , là mọi người đều lấy nước ở con suối quanh thôn để dùng cho sinh hoạt . Nên ta có đến đó để xem xét thì phát hiện dọc theo hai bên bờ suối có rất nhiều cây Hoa Mận , đi đến thượng nguồn thì lại thấy có rất nhiều Hoa Trang Tử mọc hoang . Hai loại hoa này nếu chỉ có một loại thì chúng chỉ là một loại hoa bình thường nhưng khi chúng kết hợp lại với nhau đến một mức độ nhất định sẽ sinh ra độc tố " Hắn nói

Mấy lão đại phu nghe hắn nói , thì đều kinh ngạc không ngờ còn có việc này . Họ chỉ chú ý đến các bệnh chứng của thôn dân , mà lại không suy xét đến những vấn đề khác . Lại không ngờ nguyên nhân họ đau đầu nghiên cứu mấy ngày nay không tìm ra , lại đơn giản như vậy . Các thôn dân bây giờ đều đã bình tĩnh , đều đang im lặng lắng nghe hắn nói tiếp .

" Theo như ta suy đoán , mọi năm Trang Tử Hoa ở thượng nguồn nở rụng vào nước suối không nhiều , nên khi trôi xuống hạ nguồn gặp Hoa Mận cũng không đủ lượng để sinh ra độc tố . Mọi người có dùng nước ở đó cũng không phát sinh việc gì , nhưng lâu ngày cũng sẽ tích tụ một ít dược tính trong cơ thể mọi người . Hoa Mận và Hoa Trang Tử năm nay đều nở rất rộ , nên đã vô tình biến dòng suối thành nguồn nước có độc . Khi mọi người dùng nước có độc , lại gặp phải dược tính tích tụ lâu ngày trong cơ thể , mới khiến mọi người trúng độc . Theo cổ thư có ghi lại loại độc này có tên là Phong Tử , vì người bị trúng độc sẽ có triệu chứng như cảm mạo phong hàn " Bách Bác nói tiếp

" Bách công tử ngài đã biết được nguyên nhân , vậy ngài có thể trị độc được không ? " Lý chính cẩn trọng hỏi Bách Bác

" Có thể . Cách giải độc Phong Tử này là lấy độc trị độc , nên giải dược cũng là một loại độc dược . Chờ dược liệu đưa đến đủ , ta sẽ lập tức bào chế giải dược " Hắn đáp

" Bách công tử chủ dược cậu nói là .... " Lão đại phu khi nãy vừa nghe hắn nói đến giải dược , liền gấp không chờ nổi mà hỏi đến chủ dược mà ông muốn biết .

" Chủ dược dùng để bào chế giải dược này chính là Nhụy Đằng hoa , phối chúng với những dược liệu ta muốn khi nãy , sẽ bào chế ra được một loại độc tương sinh tương khắc với độc Phong Tử " Bách Bác vừa đáp vừa lấy Nhụy Đằng hoa ra cho họ coi

" Đại nhân , các dược liệu ta nhờ ngài chuẩn bị ngài đã chuẩn bị xong chưa ? " Đáp lời lão đại phu xong hắn liền hỏi Diêu Thế Minh .

" Ta đã cho người đi chuẩn bị , đang trên đường đưa đến một lát sẽ có " Diêu Thế Minh đáp

" Nhụy Đằng Hoa này cực độc , thật sự có thế dùng để trị độc sao ? " Nghe Bách Bác nói tên chủ dược , lại còn lấy ra cả Nhụy Đằng hoa một vị lão đại phu khác dè dặt hỏi .

" Dược cũng là độc , độc cũng là dược . Chúng tùy thuộc vào mục đích , chúng ta dùng như thế nào mà thôi . " Bách Bác cười nhẹ nhành trả lời ông

Sở dĩ hắn muốn giải thích rõ ràng dù đã chắc chắn , bản thân có thể giải được loại độc này . Vì không muốn những lão đại phu mang tư tưởng cổ hủ với tư duy độc là độc dược là dược này cản trở hắn .

" Lão phu hành y mấy chục năm nhưng chưa từng nghe đến việc , có thể xem độc dược như thảo dược mà dùng . Vị công tử này , ngươi thật sự biết y thuật chứ ? " Một lão đại phu của một y quán khá có tiếng ở huyện thành , tỏ vẻ kiêu ngạo dùng giọng điệu mỉa mai nói với hắn

" Ngài chưa từng nghe không có nghĩa là nó không có , trong cổ thư có viết vạn vật đều có thứ tương sinh tương khắc . Độc dược cũng vậy , có một số loại độc mà thuốc giải của nó lại là một loại độc dược khác . Chỉ cần chúng ta dùng đúng , thì độc dược cũng có thể là giải dược " Bách Bác cười nhẹ đáp phảng phất như không nghe thấy , ý mỉa mai trong lời nói của lão đại phu kia .

Vị đại phu kia còn đang muốn phản bác thì nha dịch đến báo , là dược liệu đã được đưa đến .

" Được rồi , Bách công tử dược liệu đã được đưa đến , ngươi nhanh chóng bào chế giải dược đi " Diêu Thế Minh cắt ngang cuộc tranh luận nói

" Đại nhân , ta có thể mượn của ngài hai người để theo phụ giúp ta được không ? "

Diêu Thế Minh cho hai nha dịch đi theo phụ giúp Bách Bác , lúc hắn sắp rời đi có một lão đại phu . Từ đầu đến giờ vẫn luôn trâm mặc không bàn luận gì , lên tiếng gọi hắn lại .

" Không biết lão nhân gia ngài gọi ta có gì chỉ giáo " Bách Bác chấp tay cung kính hỏi ông

" Bách công tử , lão phu họ Ngụy không biết lão phu có thể làm phụ tá , giúp ngươi bào chế giải dược không ?

" Không lẽ ngài đây là Ngụy Bá , Ngụy du y sao ? Nghe danh đã lâu , nay mới được gặp thật hân hạnh cho vãn bối . Ngụy du y ngài y thuật cao minh , có ngài giúp đỡ thì không còn gì tốt hơn . Xin mời "

Bách Bác và Ngụy Bá cùng nhau rời đi , mấy đại phu khác thấy Ngụy Bá muốn làm phụ tá cho Bách Bác , thì rất bất ngờ cũng không lên tiếng cản trở nữa .

Trước khi đến đây Bách Bác đã để Tiểu Ú đi thăm dò , xem có bao nhiêu đại phu tham gia chữa trị dịch bệnh , bao gồm những ai danh tính ra sao . Cũng nhờ như vậy mà hắn biết được , vị Ngụy du y này là người cuồng y thuật , y thuật lại rất cao minh . Cả đời ông chỉ chìm đắm trong y thuật , không vợ không con cũng không có nơi ở cố định . Ông cứ lang bạt khắp nơi , với mong muốn tìm tòi học hỏi cách chữa trị những căn bệnh lạ . Nên khi nghe được tin Thôn Vĩnh Sơn xảy ra dịch bệnh , ông lập tức tìm đến .

" Thành ca , huynh đang nghĩ gì vậy ? " Bách Thanh Ly vừa hỏi vừa đưa tay quơ quơ trước mặt Kim Kiến Thành

" Không có gì " Kim Kiến Thành đang ngẩn người , nghe Bách Thanh Ly hỏi lại nhìn thấy bàn tay đang quơ trước mặt , nên giật mình thuận miệng đáp .

" Còn nói là không có gì , huynh cầm sách ngồi ngẩn người cả nữa canh giờ rồi , vẫn chưa lật sang trang tiếp theo đó " Bách Thanh Ly cười tít mắt trêu ghẹo cậu

Bị Bách Thanh Ly trêu ghẹo Kim Kiến Thành cũng chỉ mỉm cười , để sách xuống thở dài lo lắng nói .

" Bác ca đã đi được năm ngày rồi , không biết tình hình dịch bệnh thế nào nữa "

" Huynh đừng lo lắng quá , Bác ca đã hứa với huynh chắc sẽ không lỗ mãng làm càn đâu "

" Ta biết Bác ca tài giỏi lại biết tính toán sẽ không lỗ mãng , nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng " Cậu cười nói

" Nè nè . Thành ca huynh là đang lo lắng , hay là đang ngầm khen phu quân với đệ vậy hả " Bách Thanh Ly cười tít mắt hỏi

" Đệ đừng nói bậy , ta là thật sự lo lắng không có ngầm khen Bác Ca . Với lại Bác ca thật sự rất tài giỏi , không cần ta phải khen ngợi " Kim Kiến Thành đỏ mặt phản bác .

" Hahaha ..... Coi kìa , coi kìa khen phu quân thật thuận miệng . Thành ca huynh không cần ngại với đệ , đệ biết Bác ca rất tài giỏi huynh cũng không kém hai người rất là xứng đôi đó " Bách Thanh Ly thấy cậu đỏ mặt thì lại càng trêu ghẹo .

" Không nói với đệ nữa , đệ lo đọc sách viết chữ của đệ đi " Kim Kiến Thành mỉm cười , giả vờ giận dỗi mắng

" Được , được . Đệ không trêu ghẹo huynh nữa , đệ tập viết chữ đây " Bách Thanh Ly cười khanh khách nói

Thời gian gần đây Bách Thanh Ly nghe theo sắp xếp của Bách Bác , đang đi theo Kim Kiến Thành học đọc sách viết chữ . Hắn là sợ cậu rảnh rỗi sẽ lo lắng nghĩ nhiều , nên cố ý để Bách Thanh Ly đi theo bầu bạn với cậu .

Sau sáu canh giờ , Bách Bác cùng Ngụy Bá đã thành công chế ra giải dược .

" Đây là giải dược , bây giờ ta bắt đầu giải độc cho mọi người . Ai muốn giải độc thì bước lên đây xếp hàng đi "

Dù biết đó là giải dược nhưng nghĩ đến đó cũng là độc dược , các thôn dân đều im lặng ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta . Lại không có ai dám tiến lên xếp hàng nhận giải dược . Các lão đại phu thì đứng bên cạnh cười cợt mỉa mai , người nào cũng mang tâm thế muốn xem kịch vui .

" Các ngươi làm sao vậy ? Đây thật sự là giải dược , các ngươi không muốn giải độc sao ? " Ngụy Bá gấp đến không biết làm sao lên tiếng hỏi

" Để ta "

Ông vừa đứt lời thì có một giọng nói vang lên , người nói là một nam nhân thân hình cao lớn , gương mặt có chút cường liệt . Mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều lộ ra dáng vẻ , của người đã được huấn luyện trong quân ngũ .

" Bách công tử , ta là Tiêu Trường Phi . Đa tạ ngươi đã giúp thôn chúng ta bào chế giải dược , để ta thử thuốc của ngươi đi . Ta cha mẹ đã mất chỉ còn một đệ đệ là song nhi tên Tiêu Tử Nghiên , nếu ta có mệnh hệ gì xin công tử giúp ta chăm sóc đệ ấy "

" Được " Bách Bác gật đầu đáp , rồi đưa cho y một viên giải dược .

" Ca ca , đừng mà " Lúc y định uống viên giải dược , thì có một thiếu niên chạy đến nắm tay ngăn cản y lại .

" Nghiên nhi , không sao " Tiêu Trường Phi xoa đầu đệ đệ nói

Tiêu Tử Nghiên hai mắt lưng tròng nhưng cũng không ngăn cản , chỉ đứng đó nhìn ca ca uống giải dược . Sau khi y uống giải dược được một lúc thì ôm ngực đau đớn , phun ra một ngụm máu đen rồi chìm vào hôn mê .

" Ca ca , huynh mau tỉnh lại đi huynh đừng dọa đệ " Tiêu Tử Nghiên thấy vậy thì liền sợ hãi òa khóc , ôm lấy ca ca mình gọi .

" Y không sao đâu , độc tính trên người y đã được giải . Bây giờ chờ y tỉnh lại , nghỉ ngơi vài ngày liền không sao " Bách Bác bắt mạch cho Tiêu Trường Phi rồi nói

" Thật sao ? " Tiêu Tử Nghiên mừng rỡ hỏi

" Tâm mạch ổn định kinh mạch ôn hòa thông suốt , thân nhiệt cũng không còn nóng . Thật sự độc tính đã được giải " Đại phu của Vĩnh Tế y quán gấp không chờ nổi , đi đến bắt mạch cho Tiêu Trường Phi nói

" Thật sao ? Vậy thì tốt quá rồi " Tiêu Tử Nghiên mừng rỡ nói .

Các thôn dân thấy giải dược thật sự có tác dụng , thì cũng mừng rỡ đi lên xếp hàng chờ nhận giải dược .

Bách Bác nhờ hai nha dịch giúp đưa Tiêu Trường Phi về nhà y , hắn có ấn tượng rất tốt với người này . Một người đỉnh đạt , trượng nghĩa rất đáng kết giao .

Nha dịch đưa Tiêu Trường Phi rời đi , Bách Bác cùng Ngụy Bá liền bắt đầu chẩn mạch cho thôn dân , để phát giải dược thích hợp với tình trạng độc mà họ trúng .

Sau khi tất cả những người trúng độc trong thôn , đã được uống giải dược . Bách Bác liền huy động những thôn dân khỏe mạnh không trúng độc đi theo hắn lên thượng nguồn , dọn dẹp những cây Hoa Trang Tử mọc gần nguồn suối . Để tránh cho việc trúng độc lại phát sinh , sau khi thôn dân dọn dẹp cũng vớt hết xác Hoa Trang Tử trong nước lên . Bách Bác liền rãi vào nước thuốc bột hắn bào chế , để làm sạch nguồn nước rồi dặn dò lý chính cùng thôn dân .

" Được rồi . Tạm thời mọi người đừng dùng nước ở đây , đợi qua mười hai canh giờ . Độc tố trong nước được giải hết , là lại có thể sử dụng lại bình thường "

Đại phu của các y quán , lúc trước luôn không phục xem thường hắn . Hiện tại nhìn thấy dịch bệnh đã được kiểm soát , độc tố trên người thôn dân đã được giải . Chỉ có thể khâm phục cùng hổ thẹn , có người còn mặt dày đi theo thỉnh giáo Bách Bác

Sau khi giải độc cho thôn dân Bách Bác không rời đi ngay , mà cùng các đại phu ở lại chăm sóc và theo dõi tình hình bình phục của thôn dân . Thấy mọi việc đã được kiểm soát ổn thỏa Diêu Thế Minh liền giao lại mọi việc , cho Bách Bác cùng các đại phu mà trở về huyện thành .

Vì có ý muốn kết giao nên Bách Bác rất để ý đến huynh đệ Tiêu Trường Phi , qua những lần trò chuyện hỏi thăm . Hắn biết được Tiêu Trường Phi năm nay hai mươi bốn tuổi , Tiêu Tử Nghiên mười sáu tuổi . Tám năm trước y từng tham gia chưng binh đi lính , hai năm trước khi chiến loạn phương bắc được dẹp yên , y được cho xuất ngủ trở về cố hương . Khi y đi lính mẹ y ở nhà bị mắc bệnh nặng , vì để chạy chữa cha y đã bán hết tài sản trong nhà cùng đất đai . Trong trận dịch bệnh này cha y vì sức khỏe yếu , không chống đỡ nổi với độc tố nên đã qua đời . Hiện tại hai huynh đệ y đang sống trong một ngôi nhà bỏ hoang của thôn , đi làm thuê bốc vác kiếm sống qua ngày . Nghĩ đến sinh ý sau này cần nhân thủ , lại thấy y tính tình hào sảng trượng nghĩa . Bách Bác liền ngỏ ý , muốn huynh đệ y đi theo hắn .

" Bách công tử , ngài nói thật chứ ? Ngài thật sự muốn để huynh đệ ta đi theo ngài sao ? " Tiêu Trường Phi vui mừng xen lẫn kinh ngạc hỏi hắn

" Tất nhiên , ta cần nhân thủ phụ giúp ta làm sinh ý . Ta lại thích tính tình hào sảng trượng nghĩa của ngươi , hiện tại vẫn chưa bắt đầu làm sinh ý ngươi theo ta thì phải chịu cực khổ rồi " Hắn đáp

" Đa tạ công tử thu lưu , ta không sợ cực khổ cái gì ta cũng làm được " Tiêu Trường Phi mừng rỡ đáp

" Được rồi , vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi . Chờ thôn dân bình phục rồi , chúng ta sẽ rời đi "

Sau bảy ngày thôn dân bình phục hoàn toàn , Bách Bác quyết định rời thôn Vĩnh Sơn trở về thôn Đồng Tâm . Biết hắn muốn đi thôn dân lưu luyến , tiễn hắn ra tận đầu thôn . Thôn dân thì không có bạc gì để tạ ơn hắn , nên trong nhà có gì thì đều đem đến tặng hắn . Người thì rỗ trứng , người thì sọt rau dưa , có người còn tặng hắn con gà mái . Mọi người tặng hắn cái gì , hắn cũng đều vui vẻ cảm ơn rồi nhận lấy . Lúc đến đây hắn chỉ cưỡi Hắc Vân , nên bây giờ hắn phải thuê thêm một chiếc xe trâu cho huynh đệ Tiêu Trường Phi , cũng như để chỡ đồ thôn dân tặng .

Đi ngang qua huyện thành từ xa Bách Bác đã thấy , đoàn người của Diêu Thế Minh đứng chờ .

" Đại nhân , sao ngài lại ở đây ? " đến gần Bách Bác xuống ngựa , đi đến hành lễ với Diêu Thế Minh rồi hỏi

" Ta nghe nha dịch bẩm báo hôm nay ngươi trở về thôn Đồng Tâm , nên đến đây chờ ngươi " Diêu Thế Minh đáp

" Chờ ta ? Chờ ta làm gì ? " Bách Bác ngạc nhiên hỏi

" Ha ha ha .... dù có là nhân tài thì cũng hay quên nhỉ , ngươi đã quên phần thưởng viết trên hoàng bảng rồi sao ? " Diêu Thế Minh bật cười hỏi hắn

" À , ta quả thật đã quên mất "

" Đây là hai ngàn lượng bạc tiền thưởng của ngươi , còn bức tranh chữ này là do chính tay trị phủ đại nhân viết , là lễ vật tạ ơn ngài ấy tặng cho ngươi "

" Diệu Thủ Đan Tâm , Tế Thế Cứu Nhân " Bách Bác ngắm tranh chữ rồi đọc thầm .

" Đa tạ tri phủ đại nhân đã tặng tranh , còn về số bạc này ta chỉ lấy hai trăm lượng , xem như tiền công ta chẩn trị . Số còn lại đại nhân ngài giúp ta quyên góp cho thiện đường đi , coi như là ta tích chút công đức " Ngắm tranh chữ xong Bách Bác mở rương bạc , cầm lên hai trăm lượng rồi nói .

Diêu Thế Minh rất bất ngờ với hành động này của hắn , theo những gì y điều tra được . Số bạc này đối với hoàn cảnh của hắn , quả thật là một con số không nhỏ . Y không thể ngờ , hắn có thể dứt khoát quyên góp như vậy

" Được rồi , nếu ngươi đã có lòng như vậy . Bổn quan thay mặt bá tánh , ở thiện đường đa tạ ngươi " Thấy hắn thật sự muốn quyên góp , Diêu Thế Minh cũng không nhiều lời mà nhận lấy , với số bạc này thật sự giúp ích rất nhiều cho bá tánh trong thiện đường .

Cùng Diêu Thế Minh trò chuyện thêm một lúc , Bách Bác liền cáo từ trở về . Hắn đã đi mười ngày rồi , hiện tại hắn thật sự rất nhớ tiểu tức phụ của hắn .

Mục đích chuyến đi này của hắn là tạo danh tiếng , để thuận lợi cho việc kinh doanh sinh ý dược liệu sau này , chứ không phải là kiếm bạc và mục đích này hiện tại đã thành công ngoài mong đợi của hắn .

Hắn hiện tại chỉ lo nhớ nhung tiểu tức phụ của hắn , mà lại hoàn toàn không biết . Việc hắn dùng bảy ngày đã chế phục được dịch bệnh , mà rất nhiều đại phu của các y quán cùng hợp lại cũng không trị được . Thêm việc hắn thuận tay quyên góp gần hai ngàn lượng tiền thưởng cho thiện đường , đã làm danh tiếng của hắn ở huyện thành không ai là không biết , còn lan sang những huyện thành cùng thôn trấn lân cận . Nhắc đến tên hắn ai cũng khen ngợi không dứt , nào là y thuật cao minh tài giỏi , tấm lòng từ bi lương thiện là bồ tát sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro