CHƯƠNG 9 : BỆNH DỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã qua ba ngày từ khi hắn mua đất , tối nào hắn cũng vào núi đem những cây trà , mà Tiểu Linh Tiểu Mộc chiết cành nhân giống ra được đem vào không gian trồng . Nhờ có linh lực " Vạn Vật Sinh Trưởng " của Tiểu Linh Tiểu Mộc thúc đẩy , nên rất nhiều cây trà được chiết cành nhanh chóng phát triển thành cây mà không ảnh hưởng đến cây mẹ , còn ôn dưỡng cho chúng thêm tươi tốt .

    Vườn dược thảo cũng phát triển mạnh mẻ , đây đều là dược thảo chứ không phải linh thảo , nhưng lại là những dược liệu quý hiếm đối với phàm nhân . Dưới sự ôn dưỡng của hai linh dược sư , chúng nhanh chóng sinh trưởng phát triển thành một dược điền lớn trong núi . Nếu có người nhìn vào cũng không thể phát hiện , đây chỉ là vườn dược thảo chỉ mới trồng được ba ngày , sau này khi lập dược điền hắn có thể trực tiếp dời những thảo dược này xuống là được .

    Hôm nay  Bách Bác cùng Kim Kiến Thành lại vào núi , vì cậu nói muốn ăn thịt gà rừng hầm hạt dẻ , nên hắn chìu ý tiểu tức phụ nhà mình liền dắt cậu vào núi săn gà nhặt hạt dẻ .

    Trên đường trở về thì gặp được vài kẻ đáng ghét , mà hắn không muốn nhìn thấy . Hai người đang vừa đi vừa vui vẻ  trò chuyện thì nhìn thấy hai tên đường đệ của nguyên chủ , cùng bốn tên lưu manh trong thôn đang đứng chặn đường đi xuống núi của họ .

" Tên vô dụng nhà ngươi dạo này uy phong quá nhỉ , cũng có năng lực săn được gà cơ à . Ngươi ngoan ngoãn dâng lên đây cho gia , gia vui vẻ sẽ nhẹ tay với ngươi một chút ....... Hahahaha " Hàn Quang Bình kêu ngạo đứng chặn đường hắn nói .

     Mẹ nó , hai tên này đến báo danh tìm chết đúng không ? Hắn chưa tìm bọn chúng báo thù cho nguyên chủ , mà chúng đã tìm đến hắn gây chuyện . Hai tên này có thể nói là đã hại chết nguyên chủ , bọn chúng cũng giống cha mẹ mình từ nhỏ đã quen thói tham ăn biếng làm . Mọi việc đã quen thói sai bảo nguyên chủ làm , từ ngày nguyên chủ theo Vương Tùy Anh rời khỏi Hàn gia . Những việc vốn là nguyên chủ phải làm , giờ đây đều rơi trên đầu chúng . Bọn chúng căm tức nên vẫn luôn tìm nguyên chủ đánh mắng ức hiếp , trong mắt chúng nguyên chủ chỉ đáng là là nô bộc của bọn chúng , không xứng đáng có được cuộc sống tốt . Mấy ngày trước nguyên chủ vào núi lấy củi , bị bọn chúng chặn đánh đến ngất xỉu lại bị bỏ mặc , nằm trên đất lạnh mấy canh giờ với thân thể bệnh tật . Lúc Bách Nguyên Dực tìm được y thì nguyên chủ đã chết , xác đã đổi hồn rồi .

" Cút " Bách Bác lạnh lùng nhả ra một chữ .

" Hôm nay ngươi thật là to gan , sao hả muốn làm anh hùng trước mặt tức phụ à ? Tức phụ ngươi cũng xinh đẹp đấy đáng tiếc chỉ là song nhi , không biết tư vị của song nhi sẽ ra sao nhỉ ........ Hahahaha " Một tên trong đám lưu manh cười thô bỉ nói .

    Nghe gả nói phạm tức phụ mình , Bách Bác nổi giận liền vận linh lực cách không cho gả một bạt tay hộc máu , gảy liền mấy cái răng .

" Cút , chó khôn không cản đường " Bách Bác mắt lạnh lập lại .

    Nhìn thấy hắn cách không mà có thể đả thương huynh đệ , bọn chúng đã có chút lo sợ nhưng lại ỷ mình đông người hơn nên quyết liều với hắn .

" Khốn kiếp , ngươi dám mắng bọn ta . Để xem hôm nay bọn ta trừng trị ngươi thế nào , lên đánh hắn " Hàn Quang Bình gầm lên , rồi cùng đám huynh đệ đồng loạt nhào về phía Bách Bác .

" Đúng là chán sống rồi " Hắn nói một câu rồi động thủ .

    Chỉ vài ba chiêu đã đánh cho cả đám nằm rạp xuống đất , trong lúc xuất thủ hắn lại chọn toàn chỗ hiểm đau nhất mà đánh . Đánh xong hắn bình thản như không có gì , nắm tay cậu tiếp tục xuống núi ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho chúng .

    Cả bọn bị đánh đến bò cũng không nổi , chỉ còn tên nói phạm đến Kim Kiến Thành bị Bách Bác đánh ban đầu . Bởi vì  quá kinh hoảng chưa kịp phản ứng , nên không tham gia vào trận đánh sau là còn đi được . Chứng kiến toàn bộ sự việc làm gã càng thêm kinh sợ hắn , lúc hắn đi ngang qua gã sợ đến mức cúi đầu rụt cổ cả người run rẩy . Đợi hắn đi rồi , gã liền chạy xuống núi gọi người lên khiêng đám người Hàn Quang Bình về .

    Bách Bác cùng Kim Kiến Thành về nhà một lúc , thì liền nghe tiếng mắng chửi của Hàn lão thái cùng tiếng khóc lóc tru tréo của Tống Chiêu từ xa vọng đến .

    Đến trước cửa Bách gia , Hàn lão thái thì luôn miệng mắng chửi Bách Bác , là đồ sao chổi đồ nghiệt chủng bất hiếu . Tống Chiêu thì khóc lóc mắng Bách Bác ỷ mình bây giờ có tiền , liền không nghĩ đến tình huynh đệ đánh con bà ta trọng thương , bà ta cố tình khóc lớn để người trong thôn đến xem kéo đồng tình .

    Lúc Bách Cảnh Tường và Vương Tùy Anh đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng , Hàn lão thái tay chóng hông miệng liên tục mắng chửi Bách Bác , Tống Chiêu thì khóc lóc đám ngực dậm chân.

" Cái đồ nghiệt chủng bất hiếu đó đâu , gọi nó ra cho đây ta " Vừa thấy hai người mụ ta liền chua ngoa ngang ngược nói .

" Các người tìm Tiểu Bác có việc gì ? " Bách Cảnh Tường hỏi

" Việc gì à , đồ bất hiếu đó đánh hai đường đệ nó trọng thương . Nó bây giờ thì hay rồi , ỷ mình có chút tiền liền không nghĩ đến người thân nữa . Dù đã phân gia nhưng đó cũng là huynh đệ của nó , sao nó có thể làm vậy ? " Mụ ta tru tréo nói , mụ cố tình nói là phân gia chứ không phải là đoạn tuyệt quan hệ , để kéo sự đồng tình của mọi người . Bây giờ Bách Bác có tiền , mụ muốn bấu víu vào quan hệ để moi tiền của hắn .

" Tiểu Bác đánh người , không thể nào . Cô cô ngài không lầm chứ ? " Vương Tùy Anh hỏi Hàn lão thái . Bà bây giờ đã gả cho Bách Cảnh Tường không còn là con dâu Hàn gia , nên chỉ gọi Hàn lão thái theo bối hận trong tộc .

" Lầm cái gì mà lầm , hắn đánh con ta trọng thương phải mời đại phu , có người làm chứng các ngươi đừng hòng chối bỏ " Tống Chiêu ôm ngực khóc lóc

" Không cần nói nhiều , kêu đồ bất hiếu đó ra đây " Hàn lão thái lại tru tréo lên

" Bây giờ các ngươi muốn gì ? " Vương Tùy Anh biết là do Bách Bác đánh , lại không muốn làm lớn chuyện muốn giải quyết êm xuôi chuyện này nên hỏi .

" Ta cũng không muốn làm khó các ngươi , dù gì cũng là người trong nhà . Hắn đánh a Bình a Trực trọng thương cần bạc mời đại phu , còn phải tịnh dưỡng lại không thể làm việc đồng án . Ta phải thuê người làm , các ngươi đền cho ta ba mươi lượng bạc coi như bỏ qua chuyện này " Hàn lão thái ra vẻ thấu tình đạt lý nói .

" Ba mươi lượng , Bà đi ăn cướp sao ? Bọn họ bị thương chứ đâu có sắp chết , bà cho họ uống thuốc tiên cải tử hoàn sinh à . Bọn họ tham ăn biếng làm cả thôn này ai không biết , cả ngày chỉ biết tụ tập với đám lưu manh ăn chơi quậy phá . Được mấy ngày họ chịu ra đồng làm việc , mà bà lấy cớ họ không làm được phả thuê người " Bách Thanh Ly nghe tiếng mắng chửi của Hàn lão thái nên tò mò ra xem , nghe mụ ta đòi ba mươi lượng nên không nhịn được lên tiếng .

" Ngươi là con cái nhà ai , sao có thể nói chuyện với người lớn như vậy ? Chỗ người lớn nói chuyện , trẻ con như ngươi không được phép xen vào sao ? " Tống Chiêu tức giận mắng .

" Ta chỉ là nói theo lý thôi " Bách Thanh Ly bĩu môi nói .

" Không nói nhiều , các ngươi có đền tiền hay không ? Nếu không , ta sẽ tìm lý chính đến phân xử dùm "  Tống Chiêu không nói chuyện cùng Bách Thanh Ly nữa , trong đầu bà ta bây giờ chỉ nghĩ đến việc moi bạc của Bách Bác nên xoay qua nói với phu thê Bách Cảnh Tường.

    Bách Bác đứng sau cánh cửa nghe bọn họ đòi bạc thì cười lạnh , rốt cuộc cũng vào mục đích chính rồi à . Hắn không nói gì , chỉ cầm theo một cây dao dài dùng để chặt củi đi ra . Không cho họ kịp mở miệng nói , hắn vung tay chém vào một cái cây khô gần đó . Cây dao bị chém sâu vào nữa thân cây , hành động này của hắn khiến Hàn lão thái vừa định buông lời mắng chửi sợ đến mức không thốt nên lời . Tống Chiêu đang lớn tiếng dọa dẫm không đền tiền bà ta sẽ tìm lý chính , cũng rúc người sợ hãi đứng nép vào người Hàn lão thái .

" Bạc thì không có nhưng mạng thì có , các ngươi có muốn thử không ? " Bách Bác lạnh mặt liếc nhìn họ nói .

" Ngươi muốn làm gì ? Định dọa chúng ta để khỏi phải đền tiền à ? " Tống Chiêu dù đang sợ hãi nhưng nghĩ đến bạc trắng lấp lánh , thì cố gắng gồng mình lên nói .

" Hàn Tống thị  ta nói cho bà biết bà về quản giáo bọn chúng cho tốt , đừng nghĩ rằng chúng ta luôn nhường nhịn các người , thì muốn ức hiếp chúng ta thế nào cũng được . Lần sau bọn chúng còn kéo người đến tìm ta gây chuyện , thì không chỉ đơn giản là đánh chúng một trận đâu " Bách Bác lạnh lùng nói với Tống Chiêu .

" Vậy là ngươi thừa nhận đánh con ta , dù sao bọn hắn cũng là đường đệ của ngươi . Sao ngươi có thể làm như vậy ? " Bắt được cái cớ Tống Chiêu liền lớn tiếng chất vấn .

" Đường đệ , ta không dám nhận nha . Có loại đường đệ nào cứ vài ngày lại kéo người đến đánh mắng ức hiếp đường huynh sao ? Lúc trước ta thấy bọn chúng còn nhỏ tuổi nên vẫn luôn nhẫn nhịn bỏ qua , nhưng bọn chúng ngày càng quá đáng . Hôm nay chẳng những kéo người đến chặn đường gây chuyện với ta , còn buông lời nói phạm tức phụ ta , ta sao có thể nhẫn nhịn mà tha cho bọn chúng " Bách Bác nói .

    Mọi người nghe hắn nói xong thì ồ lên , chỉ trỏ xì xầm bàn tán . Hàn lão thái cùng Tống Chiêu tức đen mặt , ban đầu bọn họ là muốn kéo đồng tình của mọi người , nên mới làm lớn mọi chuyện lên . Để moi bạc của hắn , nào ngờ càng nói phần lỗi lại càng nghiêng về phía họ .

" Nói bậy , bọn a Bình sao có thể làm như vậy ? Bọn hắn nói thấy ngươi săn được nhiều gà rừng , nên mới đến bảo ngươi đưa vài con để bọn hắn đem về hiếu kính trưởng bối . Bọn hắn làm vậy thì có gì là sai chứ , không ngờ đồ bất hiếu ngươi không nói lý lẽ đã ra tay đánh người " Hàn lão thái cố mạnh miệng chống chế .

" Trưởng bối , ai hả ? Các ngươi còn dám mở miệng xưng trưởng bối với ta sao ? Các ngươi đối xử với ta như thế nào các ngươi biết , thôn dân trong thôn cũng đều biết . Hàn lão thái , bà cũng đừng quên chúng ta đã viết thư khế đoạn thân đoạn tuyệt quan hệ . Ta hiện tại họ Bách không phải họ Hàn , không còn là người Hàn gia bà nên đừng tự nhận là trưởng bối của ta , ta và các người không có một chút quan hệ nào hết " Bách Bác lạnh lùng nói .

    Mọi người lại một trận ồ lên , người biết chuyện thư đoạn thân thì mỉa mai khinh thường , người không biết chuyện thì kinh ngạc không ngờ người Hàn gia lại mặt dày không biết xấu hổ như thế . Rõ ràng là đã đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ thấy hắn có tiền lại đến lôi kéo quan hệ , người chỉ trích bọn họ ngày càng nhiều .

    Hàn lão thái tức giận đến thở không nổi , mụ không ngờ đứa cháu mụ luôn căm ghét xem thường . Lúc trước dù ức hiếp , mắng chửi thế nào hắn cũng không thèm lên tiếng hay phản kháng lại , bây giờ lại có thể mắng mụ như vậy .  Tống Chiêu thấy không thể dựa vào lôi kéo quan hệ để moi bạc của hắn nên giở giọng dọa nạt bắt đền  

" Được rồi . Ngươi đã chối bỏ quan hệ với chúng ta , ta đây cũng không mặt dày cố ép . Ngươi đánh con ta trọng thương thì phải đền tiền thuốc thang , nếu không ta sẽ kiện đến chỗ lý chính " 

" Ta đã nói rồi bạc thì không có , bà muốn kiện thì cứ kiện đi . Để xem trong chuyện này các người có chiếm lý hay không , mấy năm nay bọn chúng cứ vài ngày là lại kéo người đến tìm ta gây chuyện . Chuyện hôm nay là ta tự vệ chính đáng , ta không thể cứ nhẫn nhịn để mặc bọn chúng đánh mắng . Muốn biết mọi việc có đúng như vậy hay không , cứ gọi đám người Lôi Đại Báo ra hỏi là rõ ràng thôi " Bách Bác bình tĩnh nói cũng liếc mắt về hướng của một người , thả ra khí tức áp bức người đó .

    Tên lưu manh bị thương nhẹ trong cả đám cũng đi theo đến đây hóng chuyện , đang đứng lẫn trong đám đông thì đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức bức người đè nặng lên gã . Nhìn lên thì nhận được ngay cái liếc mắt sắc lạnh của Bách Bác, làm gã sợ đến chân mềm nhũn . Gã nghe Bách Bác nói như thế lại nhớ đến thân thủ của hắn , biết hắn không còn như xưa có thể để bọn gã đánh mắng ức hiếp . Gã sợ nếu không nói thật chọc giận hắn , gã và các huynh đệ sẽ không chịu nổi sự trả thù của hắn nên liền lên tiếng .

" Bách đại ca nói không sai , bọn a Bình a Trực vẫn luôn căm tức việc Bách đại ca rời khỏi Hàn gia , nên mọi việc trong nhà bọn họ phải làm . Bọn họ nói trong mắt họ Bách đại ca chỉ đáng làm nô bộc cho họ , nào có thể rời đi mà sống tốt như thế nên thường rủ bọn ta đến tìm huynh ấy gây chuyện . Hôm nay họ rủ bọn ta đến tìm Bách đại ca gây chuyện , vì họ không tin việc huynh ấy có thể đánh chết hổ , cũng như muốn trấn lột bạc từ tay huynh ấy "

" Ngươi nói bậy , con ta sao có thể làm loại chuyện như thế . Ngươi đừng hòng vu khống bọn hắn " Tống Chiêu hét lên với gã .

" Ta không nói bậy nếu không tin , các người cứ đi hỏi đám Đại Báo ca , a Tử ca là biết ta có nói bậy hay không " Gã phản bác lại , rồi quay sang nói với Bách Bác.

" Bách đại ca , xin lỗi là lúc trước không hiểu chuyện . Sau này ta không dám đến phiền huynh gây phiền phức nữa , huynh đại nhân đại lượng xin đừng trách ta " Nói xong gã nơm nớp lo sợ ngước lên nhìn hắn , thấy hắn mắt lạnh nhìn mình thì rụt cổ lại không dám nhìn hắn nữa .

    Thấy đã dọa nạt đủ rồi hắn mới nói :   " Được , ta sẽ coi như ngươi trẻ người non dạ không trách ngươi . Nhưng sau này ngươi còn dám đến tìm ta gây phiền , ta tuyệt đối sẽ không nương tay " Khi nói xong những lời này , khí tức quanh thân hắn lại lập tức lạnh xuống . Hắn liếc mắt nhìn xung quanh , hắn không chỉ muốn cảnh cáo gã lưu manh mà còn muốn cảnh cáo những kẻ đang rục rịch âm tư bất chính . Hắn nhìn đến đâu người đang đứng ở đó , liền cảm thấy như có một cổ khí tức bức người đang đè nặng lên họ . Có người bị bức đến nổi phải lùi lại , dù sao cũng chỉ là phàm nhân hắn cảm thấy đã đủ liền thu khí tức lại .

" Các ngươi về đi , chuyện này các ngươi không chiếm lý nổi đâu . Ta cùng các ngươi bây giờ đã không còn chút quan hệ nào , mong rằng các ngươi sau này đừng đến làm phiền ta " Bách Bác lạnh lùng nói với hai người Hàn lão thái cùng Tống Chiêu .

    Hàn lão thái tức đêm khó thở , mụ còn muốn gào lên mắng chửi . Lại nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Bách Bác , những lời muốn mắng chửi gào khóc như nghẹn lại ở cổ họng . Mụ kinh ngạc phát hiện không biết từ khi nào , trên người hắn lại có một cổ khí tức đáng sợ như vậy . Việc ngày hôm nay mụ vốn muốn mượn cớ lôi kéo đồng tình của các thôn dân , nhân cơ hội moi bạc từ tay Bách Bác . Nhưng ai ngờ bạc thì không moi được còn bị mất mặt , biết có ở đây cũng không làm được gì nên hai mẹ con mụ hậm hực kéo nhau đi về .

    Các thôn dân đến hóng chuyện , thấy mọi việc đã xong không còn gì để xem nữa nên cũng từ từ tản đi . Có người nói Bách Bác vô tình dù sao cũng là người thân , sao có thể đối xử như vậy nhưng chỉ là một số ít ganh ghét với hắn thôi . Đa phần các thôn dân đều biết nhân phẩm người Hàn gia thế nào , nên rất đồng cảm với hắn đều chê cười người Hàn gia không biết xấu hổ .

    Lúc Hàn lão thái cùng Tống Chiêu đến Bách gia gây chuyện , Hàn Hồng cũng đi theo đến nhưng lão không lộ mặt chỉ trốn trong đám đông theo dõi . Lúc Bách Bác thả ra khí tức ép người , lão cũng bị chấn cho thiếu chút quỳ rạp xuống đất . Lão không ngờ tên vô dụng mà lão luôn khinh thường , chỉ mới một thời gian ngắn mà đã thay đổi trở nên đáng sợ như vậy , nên khi Hàn lão thái cũng Tống Chiêu rời đi lão là người đầu tiên từ trong đám đông trốn đi .

    Sau khi đuổi người Hàn gia đi , mọi người trong Bách gia lại vui vẻ cùng nhau dùng cơm tối .

" Cha nương , một chút lưu lại để con chẩn mạch cho hai người " Bách Bác nói

" Chẩn mạch , nương không có bệnh chẩn mạch làm gì ? " Vương Tùy Anh ngạc nhiên hỏi .

" Không phải là chẩn bệnh mà là con muốn kiểm tra thân thể cha nương , để tiện phối dược thiện giúp điều dưỡng thân thể hai người . Dưỡng tốt cơ thể rồi thì có thể sinh cho con , một đệ hoặc một muội muội " Hắn cười nói

" Nương đã từng này tuổi rồi vẫn có thể sinh hài tử sao ? " Vương Tùy Anh hỏi

    Bà vẫn luôn mong muốn sinh cho Bách Cảnh Tường một đứa con , nhưng ngoặc nổi do lớn tuổi nên không dám hy vọng , giờ nghe hắn nói như thế trong lòng bà lại nổi lên một nỗi mong chờ .

" Được nha , nương vẫn còn trẻ chỉ là lúc trước cơ thể bị tổn thương . Bây giờ chỉ cần điều dưỡng tốt cơ thể , thì không thành vấn đề gì nữa " Bách Bác cười nói với bà

" Được được , vậy mọi việc nương trong cậy vào ngươi " Vương Tùy Anh vui mừng nói

Sau khi chẩn mạch cho hai người , Bách Bác viết phối phương dược thiện phù hợp cho hai người . Lại nghĩ phối hợp thêm linh tuyền được hắn pha loãng vào nước nấu ăn hằng ngày, như vậy cơ thể hai người sẽ nhanh chóng cải thiện .

    Làm xong mọi việc hắn mới tắm rửa về phòng ngủ , vào phòng thấy cậu phải ngồi trên giường đọc sách , lại nhìn căn phòng trống trơn hắn không khỏi thở dài .

" Chờ sau khi làm sinh ý ở phủ thành về ta sẽ nhanh chóng quy hoạch xây nhà , ngươi chịu khó chờ ta thêm một thời gian nữa thôi " Hắn nhìn cậu dịu dàng nói .

" Ta không sao cuộc sống thế này đối với ta đã rất tốt rồi , có ngươi thấu hiểu yêu thương chăm sóc ta đã rất hạnh phúc " Cậu ngước mắt tươi cười nhìn hắn nói

" Thành Thành , ngươi thật ngoan . Ta biết ngươi hiểu chuyện lại dễ dàng thỏa mãn, nhưng cũng vì vậy ta không muốn ngươi chịu thiệt thòi . Ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho ngươi một cuộc sống tốt , với lại để ngươi đọc sách trong hoàn cảnh này rất không tốt cho mắt ta không yên tâm " Hắn ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng nói .

" Không phải là ngươi biết y thuật sao ? Ngươi chỉ cần viết cho ta một đơn thuốc dưỡng mắt là được , ta tin phu quân của ta tài giỏi như vậy sẽ chăm sóc tốt cho ta " Cậu đưa tay bẹo hai má của hắn lắc lắc nói .

    Nắm lấy hai bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình , hắn cười nói : " Điều dưỡng mắt cho ngươi cũng được , nhưng mà ngươi có phải cũng nên đáp lễ cho ta hay không " Nói rồi hắn đưa mặt về phía cậu , tay chỉ chỉ vào má .

" Đáp lễ sao ? Đáp lễ như thế nào , ta không biết nha " Chọc chọc vào má hắn , cậu cười tinh nghịch nói .

    Hắn cười khẽ rồi ôm chặt lấy cậu nói : " Không biết sao ? Vậy để ta dạy ngươi " Nói rồi hắn không khách khí mà hôn lên môi cậu , nhẹ đẩy cậu xuống giường

...........

" Bác ca , ngươi đang làm gì vậy ? " Sáng sớm thức dậy đã không hắn đâu , ra khỏi phòng thì thấy hắn đang ngồi dưới Hòe thụ , viết viết vẻ vẻ gì đó Kim Kiến Thành tò mò hỏi .

" Ta đang thiết kế điền cư của chúng ta , quy hoạch xem nên xây dựng như thế nào . Thành Thành đến đây , nhìn thử xem .

    Cậu đi đến nhìn vào tờ giấy hắn đang vẽ , hắn chỉ vào rồi giải thích .

" Khu Đất này ta muốn xây ba nhà xưởng , một làm kho chứa dược thảo , hai căn kia sẽ làm xưởng rượu và xưởng trà . Còn nơi này ta sẽ xây viện tử của chúng ta , phía trước sẽ xây một thư phòng lớn để ngươi đọc sách cũng là nơi xử lý sinh ý của ta . Phía sau thì xây phòng ngủ , ta muốn xây hai tầng tầng trệt sẽ làm hệ thống giữ ấm bên dưới có thể ở vào mùa đông , tầng lầu có thể làm cửa sổ lớn sát đất đón gió dùng để ở vào mùa hè . Xung quanh viện trồng thật nhiều hoa đào , xây thêm một đình nghĩ mát bên cạnh Hòe thụ , ngày thường có thể thưởng trà chơi cờ ngắm hoa "

" Vậy ở đây có thể làm vườn cây ăn trái , bên cạnh có thể đào một cái hồ lớn có thể trồng sen nuôi cá , còn có thể dùng để tưới cây . Ở đây thì dựng chuồng nuôi heo , nuôi gà nuôi dê , à còn phải mua trâu về cày ruộng nữa . Ngươi mua nhiều ruộng đất như vậy , không có trâu thì làm không xuể đâu . Có thể xây bên cạnh tường vây hai dãy nhà dành cho người làm , thuận tiện cho họ làm việc và trong coi nhà xưởng . Còn thiếu gì thì ngươi tự thêm và đi " Kim Kiến Thành cũng chỉ vào những khu đất trống trên bản vẽ nói

" Được nghe ngươi vậy ta sẽ thiết kế theo ý ngươi , ngoài ra ta sẽ không xây tường ngăn các viện mà dùng cây nguyệt quế , làm tường vây để ngăn cách tầm nhìn giữ sự riêng tư lại không gò bó . Ta thích cây trúc tuy mảnh mai , nhưng dẻo dai xinh đẹp giống như ngươi . Ta sẽ trồng quanh phòng ngủ của chúng ta , ngươi thấy thế nào ? " Bách Bác nói

" Ừm , nghe ngươi " cậu gật đầu nói

" Ta dự định cũng sẽ xây lại nhà cho nương , sau đó xây tường vây lại nối thông vào điền cư của chúng ta . Sau này công việc sẽ rất nhiều nếu chỉ chúng ta sẽ làm không xuể , cần mua thêm người nên ta muốn để Mạc thúc làm quản gia , Mạc thẩm thì phụ trách người làm nữ . Còn việc quản gia nương rành rẽ hơn nương ta , nên ta định nhờ người cũng như chỉ giáo ngươi " Bách Bác lại nói tiếp

" Hai người đang bàn luận quy hoạch khu đất và việc bố trí công việc nhà sau này thì Tiểu Ú bay đến đậu lên bàn .

" Lão đại , ngươi biết tin gì chưa ? " Vừa đậu lên bàn nó lập tức nói .

" Lão đại , ai dạy ngươi gọi ta như thế ? " Gãi gãi đầu nhỏ của nó Bách Bác hỏi

" Ta làm việc cho ngươi , còn ngươi cho ta ăn ta nghĩ nên gọi ngươi như thế " Tiểu Ú ưỡn bộ ngực nhỏ , ra vẻ thông minh nói .

" Hahahaha ...... Được rồi , sau này cứ gọi ta như vậy đi . Lúc nãy ngươi đang định nói tin gì với ta hả ? "

" Ta vừa bay thẳng từ huyện thành về đây đó , rất mệt rất khát nước ngươi cho ta uống nước trước di " Từ lần trước được Bách Bác cho ăn hạt uống linh tuyền , nhận được lợi ích rất lớn nên có cơ hội là Tiểu Ú lại tìm cách để được uống linh tuyền .

    Bách Bác lấy cái bát nhỏ dùng để đựng thức ăn nước uống cho Tiểu Ú , mà hắn chuẩn bị trước ra . Ở trước mặt Kim Kiến Thành lấy linh tuyền ra cho Tiểu Ú uống , lại tự nhiên mà trò chuyện cùng nó .

    Thấy hắn không phòng bị hay tránh né mà lại cố ý để lộ bí mật với cậu , dù chưa nói rõ mọi việc nhưng chỉ hànhđộng như vậy , cũng chứng tỏ hắn rất tin tưởng cậu làm cậu rất vui .

" Nước đã uống rồi , ngươi nói xem là tin tức gì ? " Đợi Tiểu Ú uống linh tuyền xong , hắn lại lên tiếng hỏi .

" Có dịch bệnh đó ngươi biết không ? "

" Dịch bệnh , ở đâu " Hắn hỏi

" Bây giờ ở huyện thành , khắp nơi mọi người đều đang bàn tán đó . Nghe nói là ở thôn Vĩnh Sơn , ban đầu người bệnh có các triệu chứng ho phát sốt như là bị cảm mạo phong hàn nên các đại phu cũng không để ý . Đến cách đây ba ngày các bệnh nhân trước đó đồng loạt trở nặng , có đã người chết mà người nhiễm bệnh ngày càng nhiều . Lúc này các đại phu mới biết là phát sinh dịch bệnh , chứ không phải chỉ là cảm mạo phong hàn bình thường . Lý chính thôn Vĩnh sơn mới báo lên huyện nha , vào ngày hôm qua " Sau khi uống đủ linh tuyền , Tiểu Ú bắt đầu kể tin tức mà nó nghe ngóng được .

" Vậy ngươi có nghe ngóng được biện pháp , giải quyết dịch bệnh của huyện nha không ? " Bách Bác hỏi .

" Ta nghe nói huyện lệnh đại nhân đã báo lên phủ thành , cũng đã phong tỏa thôn Vĩnh Sơn rồi . Dán hoàng bản chiêu mộ danh y tham gia chữa trị dịch bệnh , ai có thể chữa khỏi sẽ được thưởng hai ngàn lượng bạc , còn được nhận biển phong tặng của tri phủ đại nhân nữa " Nói xong nó lại cúi đầu xuống mổ hạt ăn

" Còn gì nữa không ? "

" Theo ta nghe được thì đã có vài y quán lớn , tham gia vào việc chữa trị nhưng vẫn chưa tìm đươc nguyên nhân của dịch bệnh " Nghe hắn hỏi Tiểu Ú lại ngẩng đầu lên nói tiếp .

    Trầm ngâm suy nghĩ một lát bách Bác nói : " Vậy sao , ta cũng muốn đến đó một chuyến thử xem "

" Bác ca , ngươi phải suy nghĩ cho kỷ đây là dịch bệnh không đùa được đâu " Kim Kiến Thành lo lắng nói .

    Tuy không nghe đươc Tiểu Ú nói những gì , nhưng qua những lời trò chuyện của hắn . Cậu cũng đại khái đoán ra được , là xảy ra chuyện gì .

" Thành Thành đừng lo lắng , ta chỉ âm thầm đến xem xét , Nếu thật sự không thể chữa trị , ta sẽ không lỗ mãng " Hắn xoa tay cậu trấn an nói

" Với lại nếu có thể chữa trị dịch bệnh, chúng ta có thể nhân cơ hội này tạo chút danh tiếng . Sau này sẽ có lợi cho việc , kinh doanh thảo dược của chúng ta " hắn lại nói tiếp

    Lo lắng nhìn hắn một lát , cậu gật đầu nói : " Ngươi đã có tính toán ta sẽ không quản nữa , nhưng ngươi mọi việc phải cẩn trọng "

" Ừm , ta sẽ hết sức cẩn trọng ngươi đừng quá lo lắng " Hắn ôm cậu vào lòng nói

    Hắn đương nhiên là phải cẩn trọng, đã chết qua một lần hắn sao dám đùa giỡn với sinh mạng của bản thân chứ . Hiện tại hắn là người có gia thất , sẽ luôn có người chờ hắn trở về hắn phải luôn quý trọng bản thân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro