Chương 8 : MUA ĐẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua nốt nhạc đệm không vui ở tửu lâu , đám người Bách Bác đi dạo huyện thành rất vui vẻ . Bách Cảnh Tường không đi cùng mọi người , ông bảo mọi người cứ đi dạo ông đi mua một ít vật dụng rồi sẽ chờ mọi người ở chỗ đậu xe.

Đi ngang qua Thư Trúc Trai , Bách Bác đột nhiên dừng chân lại . Hắn nói với mọi người cứ tùy ý vào trong xem , nếu có sách muốn mua thì cứ lấy rồi nắm tay Kim Kiến Thành đi vào.

" Bác ca , chúng ta vào đây làm gì ? "

" Vào đây tất nhiên là để mua sách rồi " Hắn nhìn cậu ôn nhu trả lời.

" Mua sách , ngươi muốn mua sách gì ? " Cậu hào hứng hỏi

" Sách dùng cho thi khoa cử " Hắn vừa đi dạo qua các giá sách lớn vừa trả lời cậu

" Thi khoa cử , ngươi muốn thi khoa cử sao ? Như vậy có ôm quá nhiều việc không ? Không phải ngươi muốn mua đất lập dược điền làm sinh ý sao ? Sao giờ lại muốn thi khoa cử rồi ? " Cậu cầm một tập thơ về hoa đào rồi nhìn hắn hỏi

" Chẳng phải lúc nãy ta đã nói rồi sao , Thành Thành của ta tài hoa hơn người không thể để mai một được . Sau này việc làm sinh ý kiếm tiền nuôi gia đình cứ để ta lo , ngươi cứ việc an tâm đọc sách thi khoa cử là được " tìm được giá sách dùng cho thi khoa cử hắn dừng lại rồi nói

" Ngươi đồng ý cho ta đi thi sao ? Trước nay chưa từng có tiền lệ nam thê nhà nào được phép đi thi cả " Cậu nói

" Trước đây chưa có bây giờ có không phải là được rồi sao ? Bọn họ không muốn để tức phụ mình đọc sách thi khoa cử là vì sợ tốn tiền , lại sợ tức phụ tài giỏi hơn họ thì sẽ mất mặt . Còn ta thì rất cao hứng khi có một tức phụ tài giỏi , phu quân ngươi là người có khả năng nên ngươi không cần lo lắng gì cả , chỉ cần ngoan ngoãn đọc sách là được " Hắn cười nói với cậu

Cậu tự nhỏ đã rất thích đọc sách , lại thông tuệ nên được cha nương hết lòng bồi dưỡng , nhưng vì gia đình gặp nạn bản thân lại là song nhi nên không thể không từ bỏ con đường đọc sách . Mấy năm nay tân hoàng đăng cơ , đất nước cần nhân tài nên khoa cử rộng mở , cho phép song nhi cũng như các nam thê đều được phép tham gia thi khoa cử . Nghĩ lại nghững gì lúc trên đường đến đây nghe hắn nói muốn để cậu đi thi , cậu còn cho rằng là hắn nói đùa không nghĩ rằng những gì hắn nói đều là lời thật lòng .

Từ thôn Đồng Tâm đến huyện thành phải đi qua một trấn nhỏ , trấn này trồng rất nhiều hoa đào . Lâu dần người dân gọi nơi này là trấn Đào Hoa , bây giờ là đầu tháng ba là thời điểm hoa đào nở rộ đẹp nhất . Kim Kiến Thành vốn rất thích hoa đào đi ngang qua đây thấy hoa nở đẹp , không nhịn được ngâm nga một bài thơ.

Bách Bác im lặng lắng nghe cậu ngâm thơ xong liền hỏi : " Thành Thành , ngươi tài học hơn người có từng nghĩ sẽ đi thi khoa cử không ? "

Nghe hắn hỏi vậy , cậu có chút kinh ngạc nhưng vẫn trả lời : " Trước đây khi biết có lệnh cho phép song nhi cũng được tham gia thi khoa cử , ta đã từng muốn đi thi nhưng nương lại không không muốn ta tham gia . Bây giờ đã thành thân cùng ngươi nên cũng không nghĩ đến sẽ tham gia thi khóa cử nữa "

" Thành thân thì sao chứ ? Ai nói thành thân rồi thì không thể đi thi hả ? Ngươi tài giỏi như vậy sao có thể để phí hoài được , ta sẽ kiếm thật nhiều tiền để ngươi có thể an tâm đọc sách . Sau này ta sẽ mua đất xây nhà lớn , xây cho ngươi một thư phòng thật thoải mái " Hắn cười nói với cậu.

" Ngươi nguyện ý cho ta đọc sách , tham gia thi khoa cử sao ? " Cậu hỏi lại hắn .

" Nguyện ý chứ , sao lại không nguyện ý . Cứ thử nghĩ xem có một tức phụ có công danh trên người , là tú tài , là cử nhân , thậm chí là tiến sĩ thì ta sẽ oai phong biết bao nhiêu chứ " Hắn cười tươi chưng ra khuông mặt huênh hoang nói.

Cậu bật cười khi nghe hắn nói như vậy, cho rằng hắn nói đùa nên cũng không để trong lòng . Bây giờ nhìn những gì đang xảy ra , càng làm cậu tin tưởng vào suy nghĩ hắn không phải là Bách Bác trước đây .

Bách Bác dựa theo những gì mà nguyên chủ học được từ ca ca , còn lưu lại trong ký ức để chọn sách cho cậu . Hắn chọn xong thì mấy người Bách Tư Nguyệt cũng đã chọn xong sách mình muốn , mua sách xong hắn còn mua thêm giấy , bút , nghiên , mực . Hắn để tất cả vào sọt tre đựng thảo dược lúc sáng , sau đó hắn lại dẫn mọi người đi dạo chọn mua vải mới cho họ may y phục . Mua thêm cho hai muội muội hai đoi hoa tai ngọc , hai cây trâm bạc , Bách Thanh Ly cũng đc một vòng tay bạc và một dây buột tóc mới . Hắn chọn cho mình và Kim Kiến Thành một đôi đồng tâm kết Đế Tịnh Liên và một cây trâm ngọc hình cây trúc cho Kim Kiến Thành .

Trên đường trở về vẫn là Bách Cảnh Tường đánh xe , vì không có con hổ nữa nên mọi người ngồi cùng nhau trên một xe , rồi cột xe trâu nhà Bách Cảnh An vào phía sau để nó tự đi ang theo đồ hôm nay họ đi dạo mua .

" Cha , sau khi trở về con muốn đến nhà Trương thúc , con muốn lo cho xong việc mua đất lập dược điền để còn tính đến sinh ý khác " Bách bác bàn với Bách Cảnh Tường .

" Được trở về cha đi cùng ngươi " Ông thật đầu nói .

" Nhờ nhị thúc đi cùng đi , con muốn mua một ít đất ruộng . Con mua thêm đất ruộng thuê người làm , cha giúp con trông coi đi đừng đi săn nữa rất nguy hiểm , như vậy nương cũng sẽ không phải lo lắng nữa " Hắn nói tiếp .

" Được , được . Cha nghe lời ngươi " Thấy hắn lo lắng cho mình như vậy ông xúc động nói .

Trên đường về mọi người trò chuyện rất vui vẻ , Bách Thanh Ly là người hoạt bát hiếu động . Cả quảng đường cậu nhóc là người nói nhiều nhất , làm cho Bách Tư Nguyệt vốn ít nói dễ e thẹn cũng cười nói nhiều hơn . Thấy mọi người đang vui vẻ , Bách Bác đột nhiên cười hỏi Bách Cảnh Tường :

" Cha , người cùng nương định khi nào thì sinh cho ta một đệ đệ hoặc muội muội vậy ạ "

" Ngươi nói bậy bạ gì đó , ta cùng nương ngươi đã bao nhiêu tuổi còn sinh con cái gì " Nghe hắn hỏi như vậy ông liền đỏ mặt đáp

" Ai nói không được chứ , người cùng nương còn trẻ nha . Chỉ là mấy năm nay quá lao lực nên ảnh hưởng đến sức khỏe , con có một phối phương dược thiện điều dưỡng thân thể . Đợi con điều dưỡng tốt cho hai người rồi , thì cha cùng nương muốn sinh mấy đứa cũng được " Hắn cười nói .

Thật ra Bách Cảnh Tường cùng Vương Tùy Anh , tuổi cũng không lớn chỉ mới ngoài ba mươi . Nhưng người ở đây thành thân sớm , nên có người ở tuổi này đã làm gia gia , nãi nãi nên khiến họ không có suy nghĩ sinh con ở tuổi này .

" Thật chứ , ngươi không lừa cha đúng không ? " Bách Cảnh Tường hai mắt chờ mong nhìn hắn hỏi .

" Đương nhiên là thật rồi " Hắn gật đầu khẳng định với ông .

Bách Cảnh Tường là người tốt , mấy năm nay ông đã hết lòng chăm sóc ba mẹ con nguyên chủ . Dù cho ông không có con , hắn cũng sẽ nhất định hiếu kính ông nhưng bây giờ hắn có thể giúp ông , có được con thân sinh của mình thì sao lại có thể không giúp đây.

Về đến thôn đã là xế chiều , gặp được các thôn dân đi làm ruộng về đang ngồi hóng mất dưới tán cây lớn đầu thôn . Thấy họ cười nói vui vẻ trở về trên xe lại chất một đóng đồ , một người phụ nhân tò mò lên tiếng hỏi .

" Lão Bách , Bách Bác các ngươi về rồi à ? Mua đồ nhiều như vậy , chắc là bán đc hổ rồi bán được không ít đi ? "

" Ừm , bán được rồi . Giá cũng không tệ " Bách Bác cười nói

" Chắc cũng phải được vài trăm lượng đi , mua giấy bút còn mua cả vải mới mà " Một thiếu phụ nhìn đồ vật trên xe có chút ghen tỵ nói .

" Cũng được chút tiền nên mua ít vải về cho người trong nhà may ít y phục mới . Lâu rồi muội muội chưa có y phục mới , tiểu cô nương thì phải xinh đẹp một chút " Bách Bác cười trêu muội muội cũng như trả lời thiếu phụ kia

Chào hỏi thêm vài câu với các thôn dân , hắn cùng Bách Cảnh Tường đánh xe rời đi . Về đến nhà Vương Tùy Anh thấy hắn mua nhiều đồ như vậy thì tiếc tiền mắng hắn .

" Con đó mới có chút tiền đã tiêu xài hoang phí như vậy , không biết tiếc kiệm gì cả . Còn mua vải mới nữa , không phải lễ tết mua vải mới làm gì ? "

" Nương , chút đồ này không tốn bao nhiêu , lâu rồi người cùng Tư Nguyệt chưa may y phục mới . Nhất là Tư Nguyệt muội ấy là cô nương lại xinh đẹp , nên không thể để muội ấy cả ngày mặc y phục cũ được nên ta mới mua . Nương , người yên tâm con có thể kiếm tiền cũng biết chừng mực , người đừng quá lo lắng " Hắn dỗ dành Vương Tùy Anh .

" Đúng vậy , tiểu Bác là người có khả năng bà đừng lo " Bách Cảnh Tường cũng nói đỡ

" Nương, Bác ca rất tài giỏi người phải tin tưởng huynh ấy . Sau này cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn , người cứ yên tâm . Đây cũng là tấm lòng của Bác ca đối với người , nên người đừng trách huynh ấy nữa " Kim Kiến Thành lắc tay áo Vương Tùy Anh làm nũng nói

" Con đó , chưa gì mà đã bênh vực hắn như vậy rồi . Sau này bị hắn ức hiếp , thì đừng có than thở với nương " Vương Tùy Anh chọt chọt trán cậu cười nói

" Không đâu , Bác ca rất tốt với con sẽ không ức hiếp con đâu " Cậu vừa xoa trán vừa tươi cười nói .

" Được rồi , con có tính toán là được . Nương không nói con nữa , nương cám ơn con đã nghĩ đến nương cùng Tư Nguyệt " Vương Tùy Anh nhìn hắn cười nói

" Nương , sao người lại phải cám ơn con . Người luôn yêu thương chăm sóc con , những thứ này không đáng là gì cả " hắn nói

" Được được , nương biết con có lòng đã chiều rồi nương đi nấu cơm đây con có việc thì cứ đi làm đi " " Vương Tùy Anh nói xong liền đi đến nhà bếp , ai nhìn thấy bà vào lúc này đều có thể thấy đc bà đang rất vui . Vào bếp bà vừa nấu cơm vừa ngâm nga một khúc hát đồng dao , Bách Tư Nguyệt vào bếp phụ bà nấu cơm thấy như vậy thì vui vẻ nói .

" Nương , tâm tâm trạng ngươi hôm nay thật tốt nha là do ca ca sao ? "

" Còn không phải sao . Lúc trước Tống Chiêu luôn ỷ mình sinh được con trai , nên luôn chèn ép nương nói nương không biết sinh nên không sinh được con trai . Ai nói nương không có con trai chứ , con trai của nương rất tài giỏi lại hiếu thảo nữa " Bà tươi cười trả lời Bách Tư Nguyệt

Bách Bác lấy ra hai khúc vải bông tốt màu sáng và ba khúc màu tối , đưa cho Kim Băng Ngữ .

" Ngữ nhi , muội đem hai khúc vải này về , để nương cùng muội may thêm hai bộ y phục mới , Còn ba khúc này thì cho nhà Mạc thúc

" Muội cứ nhận lấy đi đừng ngại " Thấy nàng còn ngần ngại không nhận , Kim Kiến Thành liền nói

" Vậy được rồi . Đa tạ huynh ca phu " Nàng nhận lấy vải rồi cáo từ ra về

Hắn cũng đưa cho Bách Thanh Ly phần vải giống Kim Băng Ngữ , để y mang về để nhị thẩm may y phục mới cho cả nhà .

Làm xong mọi việc , hai người tay trong tay đi cùng Bách Cảnh Tường , Bách Cảnh An đến nhà lý chính kéo theo một trận tò mò của các thôn dân .

" Đó không phải Bách Bác cùng người nhà hắn sao ? Bọn họ đi đâu vậy , đường đó không phải là đến nhà lý chính hay sao ? "

" Họ đến nhà lý chính làm gì ? Nhìn họ vui vẻ như vậy , chắc là có chuyện tốt rồi "

" Không biết là việc tốt gì . Nè , ngươi nói xem có phải họ đến đó để mua đất hay không ? "

" Cũng có thể , ta nghe nói hắn bán con hổ kia được hẳn mấy trăm lượng đó "

" Ha ha ha ..... Lần này Hàn lão thái bà lại tức đỏ mắt cho coi . Cả nhà bà ta chắt chiu tích góp từng đồng , mới đủ tiền lo cho Hàn lão đại ở huyện thành đọc sách . Nghe nói lúc đầu còn chu cấp cho cả Hàn Tu Dật , nhưng sau này do không đủ tiền nên để Hàn Tu Dật phải tự mình đi chép sách . Viện trưởng thấy y tài học hơn người , nên miễn tiền học phí cho y . Mùa vụ thu đông vừa rồi bị thất mùa , vì để đủ tiền chu cấp cho Hàn lão đại bà ta còn đang rao bán đất đó "

" Bây giờ nhìn xem đứa cháu mà bà ta luôn ghét bỏ , nguyền rủa là sao chổi đó đi . Hắn bệnh một trận tỉnh lại đã hoàn toàn thay đổi , vào núi một chuyến thì săn được heo rừng , đánh chết được hổ liên kiến được vài trăm lượng . Còn bà ta phải chật vật đến nổi bán đất , bà ta giờ chắc đang tiếc đứt ruột đi . Ha ha ha .... "

Bách Bác không biết hắn hiện tại đang là chủ đề bàn , tán của mọi người trong thôn . Hắn lúc này đã đến nhà lý chính , bước vào sân Bách Cảnh Tường liền lên tiếng gọi .

" Lý chính có nhà không ? "

" Có , mời vào " tiếng Trương Phú từ trong nhà vọng ra .

Họ vào nhà thì thấy lý chính cũng từ nhà trong đi ra , thấy họ thì hỏi .

" Các ngươi ngồi đi , tìm ta có việc gì ? "

" Là việc hôm qua ta nói với lý chính thúc , ta muốn mua đất " Bách Bác nói

' Là việc đó sao ? Như ta đã nói đất hoang sẽ tính cho ngươi bảy lượng một mẫu . Ngươi muốn mua bao nhiêu mẫu ? " Trương Phú nói

" Ta muốn giáp từ đường nhỏ ra thôn , đến sát chân núi Đông " Bách Bác trả lời

" Từ đường nhỏ đến sát chân núi , vậy không phải là toàn bộ đất hoang bao quanh núi Đông sao ? Chỗ đất đó ít nhất cũng phải ba mươi mẫu ngươi dùng hết không ? Theo qui định sau khi mua đất ba tháng thì phải trông trọt , không được để đất trống nếu không sẽ bị phạt nặng ngươi suy nghĩ kỹ chưa ? " Trương Phú kinh ngạc nói với hắn .

" Đa tạ lý chính thúc đã nhắc nhở , ta đã có tính toán sẽ không để đất trống " hắn nói

" Được rồi . Nếu ngươi đã quyết định như vậy , ta sẽ vẽ sơ đồ cho ngươi . Một lát ngươi đi theo ta đo đạt lại , ngày mai đi huyện thành làm khế đất " Trương Phú gật đầu nói

" Lý chính thúc , ta còn muốn mua thêm một ít đất ruộng . Không biết chỗ của ngài có đất tốt nào không ? " Bách Bác lại hỏi

Hắn muốn mua xong luôn một lần , để dễ bề quản lý . Thật ra hắn muốn mua ngon núi Đông kia luôn , vì theo những ký ức nguyên chủ để lại . Hắn biết được phía Bắc ngọn núi , có một rừng khoảng hơn ba mươi cây trà Đại Hồng Bào cổ thụ . Đối với một người được hun đút niềm đam mê trà từ nhỏ như hắn , thì đây quả thật là một kho báu vô giá . Ở hiện đại cả thế giới chỉ còn có sáu cây , lại được bảo vệ rất nghiêm ngặt mà ở đây có cả một rừng như vậy , sao hắn có thể bỏ qua được .

Nhưng lại sợ sẽ dọa người nhà nên đành để sau này lại mua , còn việc không để người phát hiện ra rừng trà . Đối với hắn thì chỉ là việc nhỏ , hắn chỉ dùng chút pháp thuật là được .

" Ngươi hỏi thật đúng lúc , chỗ ta quả thật có một ít đất ruộng do Lưu Đại Lực gửi bán mà bên Hàn gia cũng kêu bán đất đó " Trương Phú nói xong thì hớp một ngụm trà do Kim Kiến Thành vừa rót cho ông .

" Ngươi muốn mua bao nhiêu mẫu ? " Trương Phú lại hỏi

" Bên kia họ muốn bán bao nhiêu mẫu vậy ? " Bách Bác không trả lời mà hỏi ngược lại

" Vì Lưu Đại Lực muốn theo con trai đến trấn Đào Hoa sinh sống , nên muốn bán hết đất ruộng ở trong thôn . Có mười tám mẫu ruộng nước tốt , bảy mẫu ruộng cạn , còn có một mãnh đất nền bốn mươi mẫu , nằm cạnh đất nhà ngươi cùng nhạc mẫu ngươi . Vì ông ta muốn bán hết để rời đi , nên không muốn chia ra bán lẻ . Nhưng nếu ngươi muốn mua thêm vài mẫu để trồng trọt , ta có thể giúp ngươi nói một tiếng với ông ta " Trương Phú nói với hắn

" Nhị thúc , thúc thấy mấy mẫu ruộng này như thế nào ? " Bách Bác hỏi ý kiến của Bách Cảnh An

" Ta đã từng xem qua ruộng nhà Lưu Đại Lực , ruộng nhà ông ấy quả thật đều là ruộng tốt " Bách Cảnh An gật đầu nói với hắn

" Không biết họ ra giá thế nào ? " Sau khi nghe Bách Cảnh An nói xong Bách Bác liền hỏi giá cả .

" Ruộng nước tốt giá mười lăm lượng một mẫu , ruộng cạn thì mười lượng . Tất cả đều nằm liền một dãy , khi làm việc cũng rất thuận tiện " Trương Phú nói , đang định hỏi lại xem hắn muốn mấy mẫu để ông đi nói giúp hắn với chủ đất thì lại nghe hắn nói .

" Vậy được rồi , ta lấy hết toàn bộ số đất này "

Nghe hắn nói vậy Bách Cảnh An giật mình đổ mồ hôi lạnh , ông nhìn qua Bách Cảnh Tường như muốn hỏi anh trai . Hắn mua một lúc nhiều đất như vậy , thì có tiền trả không .

Trương Phú cũng kinh ngạc nhìn hắn , ông không biết hắn làm gì mà mua nhiều đất như vậy . Vừa rồi đã mua hơn ba mươi mẫu đất hoang , bây giờ lại thêm hai mươi lăm mẫu đất này , nhưng hắn đã quyết định ông cũng không nói thêm gì .

" Mười tám mẫu ruộng nước là hai trăm bảy mươi lượng , bảy mẫu ruộng cạn là bảy mươi lượng . Tính ra là ba trăm bốn mươi lượng , để ta báo với bên Lưu Đại Lực ngày mai cùng lên huyện thành làm khế đất " Trương Phú nói

" Lý chính thúc , mảnh đất nền mà thúc nói họ kêu giá bao nhiêu " Bách Bác lại hỏi

" Tiểu Bác , con hỏi đất nền này làm gì ? Nhà chúng ta hiện tại đã đủ sống , nếu con muốn dọn ra sống riêng . Cần đất xây nhà ở , cũng không cần mua mảnh đất lớn như vậy " Lúc này Bách Cảnh Tường mới lên tiếng ngăn cản hắn , ông biết hiện tại hắn có tiền nhưng loạn tiêu như vậy cũng rất dọa người đó .

" Cha , con thấy mảnh đất này nằm cạnh nhà chúng ta cùng nhạc mẫu , lại giáp ranh với khu đất hoang con vừa mua . Nếu mua luôn nó chúng ta liền có một khu đất liền lạc , con muốn kiến tạo một điền cư ở đây . Còn khu đất hoang con sẽ lập dược điền , trà trang cùng tửu phường , như vậy chúng ta cũng dễ bề quản lý . con sẽ không để đất hoang phí , cha người đừng lo lắng " Hắn cười nói , sở dĩ hắn nói rõ tính toán của mình , là vì những người này đều thật lòng thương và tốt với hắn , cũng vì để họ yên tâm .

Mọi người đều kinh ngạc cũng như cảm phục , với những tính toán của hắn , Bách Cảnh Tường cũng không ngăn cản hắn nữa .

" Ha ha ha ........ Ngươi có tính toán liền được , bên Lưu Đại Lực kêu giá mảnh này là một trăm bốn mươi lượng " Trương Phú cười nói

" Được , chạy ta lấy luôn mảnh đất này " Hắn dứt khoát nói .

" Được rồi , bây giờ ngươi cùng ta tranh thủ đi đo khu đất hoang kia đi , để kịp ngày mai lên huyện thành làm khế đất một thể " Trương Phú nói

Sau dó , ông kêu thêm con trai cả đi theo phụ ông đo đạc đất . Trước khi đi Bách Bác đưa cho ông một túi điểm tâm cùng một ít giấy , cho cháu trai năm nay chín tuổi của ông hiện tại đang theo học ở học đường thôn kế bên . Ông mỉm cười đa tạ hắn , rồi nhanh chóng cùng hắn rơi đi .

Hôm sau , Bách Bác dẫn theo Kim Kiến Thành đi cùng Trương Phú lên huyện thành làm khế đất , vào đến huyện nha vì muốn nhanh chóng xong việc . Bách Bác thêm chút bạc cho các nha sai , rất nhanh khế đất của các khu đất đã được làm xong . Bách Bác vốn muốn để cho Kim Kiến Thành đứng tên khu đất nền , xem như quà cưới tặng cậu nhưng cậu lại không đồng ý . Sau đó hắn quyết định để cậu cùng đứng tên , toàn bộ các khu đất cùng hắn .

Buổi trưa Bách Bác mời Trương Phú đến Thiện An Lâu dùng cơm , Trương Phú rất vừa lòng với thái độ của hắn cũng cang coi trọng hắn hơn . Hắn quả thật đã thay đổi rất nhiều , tao nhã hào phóng lại tài giỏi . Song nhi Kim gia theo hắn thật có phúc , những nhà có nữ nhi song nhi khác lúc trước chê bai hắn , bây giờ biết hắn tài giỏi như vậy chắc rất là tiếc nuối đi .

Sau khi hắn trở về , liền có nha dịch đến đo đất . Rất nhanh tin tức Bách Bác mua nhiều đất đã truyền khắp toàn thôn , lại tạo nên một trận bàn luận của các thôn dân . Có người thì ghen tị ganh ghét dè bỉu hắn chỉ là may mắn , có người thì thật lòng mừng cho hắn , có người thì cảm thán song nhi Kim gia có phúc phận . Có người thì lại cười chê Hàn lão thái không có mắt , đứa cháu như vậy lại đuổi đi , giờ thì Hàn gia phải chật vật bán đất còn hắn thì mua một lúc nhiều đất như vậy .

Mà lúc này tại Hàn gia , Hàn lão thái đang tiếc đến đau gan , vì số bạc Bách Bác dùng để mua đất . Bà ta liên tục mắng chửi , còn nói nếu hắn còn ở Hàn gia thì số bạc đó đã vào tay bà ta rồi , có số bạc này bà ta cũng không cần đau đầu đến việc kiếm bạc cho con trai bà , sinh hoạt đọc sách ở huyện thành nữa . Giờ nhìn cảnh hắn thì hào phóng mua nhiều đất , còn bà ta thì phải bán đất . Bà tức giận nghĩ số bạc đáng lẽ là của bà , bây giờ mọc cánh bay mất lại không nhịn được mà chửi rủa Bách Bác .

" Đúng là đồ sao chổi bất hiếu , có bạc lại loạn tiêu như vậy , cũng không biết nghĩ đến trưởng bối trong nhà . Có số bạc đó con đường công danh của lão đại sẽ thuận lợi hơn , sau này lão đại đỗ đạt không phải hắn cũng được nhờ sao ? Đúng là đồ ngu xuẩn " Nghĩ đến bạc bà ta ngang ngược mắng chửi , bà ta đã quên bén thư khế đoạn thân từ lâu .

" Nương , tên vô dụng đó thật sự đánh chết được hổ sao ? " Tống chiêu nghi ngờ hỏi .

" Mọi người trong thôn đều nói như vậy , hôm đó hắn còn săn được cả heo rừng . Chia thịt cho rất nhiều người trong thôn, mà nhà chúng ta lại không có gì . Đừng nhắc đến tên bạch nhãn lang đó nữa , nhắc đến lại tức giận " Hàn lão thái tức giận nói

Bà ta còn liên tục nghĩ , đợi sau này con bà đổ đạt làm quan , để coi bà trừng trị chết cái tên bất hiếu kia như thế nào .

" Sao có thể , tên vô dụng đó ngay cả một quyền của ta còn đỡ không được . Sao có thể đánh chết hổ , đúng không đại ca ? " Hàn Quang Trực nói

" Đúng vậy , sao lại có chuyện đó được . Cha người thấy chuyện này như thế nào ? " Hàn Quang Bình nói rồi hỏi Hàn Hồng .

Hai huynh đệ gã mấy ngày nay theo Tống Chiêu về bên nhà ngoại , biểu ca của bọn gã thành thân lại thi vào được học viện ở huyện thành , nên đãi tiệc mừng lớn . Bọn gã theo nương về dự tiệc mừng , hôm nay mới trở về thôn lại liên tục nghe được , thôn dân bàn tán việc tên vô dụng kia đánh chết hổ . Bây giờ lại mua được nhiều đất , chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó trong chuyện này , chứ tên vô dụng kia làm gì có bản lĩnh lớn như thế .

" Ta nghe nói tên đó có thể bình phục khỏe mạnh như vậy , là nhờ gặp được một kỳ nhân . Ta thấy con hổ kia có thể là kỳ nhân kia đánh chết , nhưng lại không muốn lộ mặt nên hắn mới nhận là do mình đánh chết " Hàn Hồng ngữ khí khẳng định nói .

" Chắc chắn là như vậy , còn muốn biết có phải hay không thử một chút là biết ngay " Hàn Quang Trực cười âm hiểm nhìn đại ca mình nói

Sau khi sai nha đo đạc đất xong , Bách Bác liền bồi dưỡng thêm cho họ ba lượng bạc tiền vất vả phí . Khiến họ mừng rỡ liên tục nói cảm ơn , đo đạc đất là công việc của họ , Đến đo cho những nhà khác ngay cả nước uống cũng không có , chứ đừng nói chi là thưởng thêm bạc , họ cung không ngờ Bách Bác lại hào phóng như vậy .

Làm xong mọi việc hai người lại tay trong tay về nhà .

" Bác ca , bây giờ việc mua đất đã làm xong , ngươi định làm gì tiếp theo ? " Kim Kiến Thành cười hỏi hắn

" Ruộng nước cùng ruộng cạn ta sẽ tạm thuê người làm , nhờ cha trông coi dùm ta . Tháng sau ta còn một sinh ý cần làm , sau khi làm xong ta sẽ bắt đầu quy hoạch khu đất này " Bách Bác nói

" Ngươi nói , ngươi không chỉ muốn lập dược điền , còn muốn mở trà trang cùng tửu phường . Bác ca , không nghĩ ngươi lại biết nhiều như vậy nha " Cậu cười tít mắt nói

" Con nhiều thứ ngươi không nghĩ đến lắm , sau này sẽ từ từ nói cho ngươi biết " hắn cười nói

Hắn muốn từ từ hé lộ với cậu những bí mật của hắn , đến một thời gian nhất định hắn sẽ nói rõ mọi việc với cậu .

" Ừm , ta chờ ngươi " Cậu gật đầu nhin hắn cười nói . Cậu sẽ chờ , chờ đến lúc hắn đủ tin tưởng cậu , để nói cho cậu nghe bí mật của hắn

" Ta sẽ kiến tạo nơi này thành một điền cư vừa có hoa vừa trông cây ăn trái . Biến nơi này thành thế ngoại đào viên bốn mùa như xuân , còn xây một tiểu viện xung quanh trông thật nhiều hoa đào ngươi thích . Nơi đó sẽ là thư phòng đọc sách của ngươi và là nơi ta xử lý sinh ý , ngươi thấy như vậy có được không ? " Hắn cười , rồi đưa tay chỉ xung quanh rồi nói với cậu .

" Được , mọi việc đều nghe ngươi " Cậu tươi cười gật đầu nói với hắn .

Sau khi ăn tối , trong lúc cùng mọi người ngồi lại ăn điểm tâm trò chuyện . Bách Bác nói rõ ý định thuê người làm ruộng và nhờ Bách Cảnh Tường trông coi giúp , cùng việc tháng sau hắn cs sinh ý cần đi phủ thành .

Kim Kiến Thành tắm xong về phòng thì ngạc nhiên vì trong phòng không có ai , vì lúc nãy Bách Bác đã tắm xong và về phòng trước rồi . Đang không hiểu tối như thế rồi hắn còn đi đâu , thì đã bị người ôm chặt từ phía sau . Cậu xoay lại nhìn hắn , còn chưa kịp nói gì thì đã bị hắn hôn liên tục mấy cái vào hai bên má lúm .

Hôn xong hắn liền nói " Phạt ngươi vì đã quyến rũ ta "

" Ta , ta quyến rũ ngươi khi nào chứ " Cậu đỏ mặt phản bác .

" Hôm qua ở huyện thành ngươi quyến rũ ta nha , đúng lý thì phải phạt từ hôm qua nhưng khi ta xử lý xong mọi việc về phòng , thì ngươi đã sớm ngủ nên hôm nay phạt bù " Hắn cười lưu manh nói

" Ta không có mà " Nghe hắn nói mặt cậu càng đỏ hơn , không dám nhìn vào mắt hắn chỉ lí nhí trả lời .

Hắn bật cười khi thấy cậu ngại ngùng đến nỗi hai má đỏ như quả cà chua chín , vết bớt hoa mai nơi tai trái càng trở nên diễm lệ , hắn không nhịn được đưa tay sờ lên đó .

" Thành Thành , ngươi thật là đẹp " Hắn ánh mắt si mê tràn đầy nhu tình nhìn cậu

" Ngươi cũng rất đẹp trai , ngày càng phong nhã tuấn tú " Cậu ngước lên nhìn vào mắt hắn nói , dù đang còn ngại ngùng

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên cánh môi hồng nhạt , dù chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng cũng khiến tim hắn đập loạn . Ôm chặt cậu trong tay lần đầu hắn mới hiểu được yêu một người là như thế nào , thì ra yêu một người cũng có thể hạnh phúc đến như vậy .

Đêm khuya đợi cậu ngủ say , hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng rồi vào núi . Vì đề phòng việc hắn bán thảo dược quý sẽ dẫn đến có người nổi lòng tham , đến đây điều tra sẽ làm lộ bí mật của hắn , cũng như không để cho người phát hiện ra rừng trà . Hắn vào núi đưa Bành Mộc cùng Tiểu Mộc Tiểu Linh ra ngoài , hắn nhờ Bành Mộc canh giữ ngọn núi , còn để cho Tiểu Mộc Tiểu Linh giúp hắn trồng một dược điền gồm các loại thảo dược quý , giả làm vườn thảo dược của kỳ nhân kia .

Sau đó lại để cha hai tiểu linh dược sư , giúp hắn chiết cành nhân giống cây trà lên rồi đem vào không gian trồng . Thời gian trong không gian trôi qua chậm hơn bên ngoài lại nồng đậm linh khí , hắn muốn nhân thời gian bận chuyện đấu giá hội , nên chưa xây nhà mở trà trang này . Trồng thật nhiều trà trong không gian , để nâng phẩm cấp cây trà lên

Hắn đã vô duyên tiếp nhận sản nghiệp trà của Bách gia ở hiện đại nữa , thì ở đây hắn sẽ tạo ra một loại danh trà mà không ai có thể vượt qua được .

----------------------------------------------------

Sau mấy tháng bận đi công tác tui lại về rồi , không biết còn ai đọc truyện của tui ko =))))))))))) Tuy ra chậm nhưng tui thương hai bạn nhỏ rất nhiều nên sẽ ko bỏ truyện đâu . Chúc cho các bạn còn đọc truyện của tui một ngày vui vẻ nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro