CHƯƠNG 17 : DẠO CHƠI TRẤN ĐÀO HOA - KHÔNG GIAN TIẾN HÓA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong đang trở về phòng thì Bách Bác nhìn thấy Tiêu Trường Phi đang luyện quyền trong sân , hắn đứng lại xem một lát thì Tiêu Trường Phi thu công .

" Thật không ngờ nha đại ca đây chỉ là một bộ quyền pháp bình thường , mà huynh có thể luyện đến nước chảy mây trôi như vậy " Bách Bác cười đi đến nói .

" Đây là bộ quyền pháp một lão binh dạy ta khi ta mới nhập ngũ , cũng nhờ vào nó mà ta có thể giữ được mạng trở về " Tiêu Trường Phi thấy là Bách Bác thì cũng cười đáp lại

" Đại ca thân thủ huynh tốt , nhưng vẫn chưa đủ còn cần phải nâng thực lực lên . Có một số phối phương của chúng ta sau này nhất định sẽ khiến người mơ ước , ngay cả sinh ý dược liệu chúng ta đang làm cũng có thể sẽ bị người đánh chủ ý , thực lực tốt thì mới bảo vệ được . Huynh ra ngoài làm việc có thực lực thì bàn sinh ý hay bảo vệ sinh ý cũng dễ dàng hơn , với lại thực lực huynh tốt đi xa làm việc ta cũng an tâm " Bách Bác nói tiếp .

" Nâng thực lực sao ? Mấy năm trong quân ngũ huấn luyện hay quyền pháp , đều do giáo quan cùng các lão binh chỉ dạy . Ta .... " Tiêu Trường Phi ngập ngừng nói .

" Trong tay đệ có một bộ quyền pháp , rất hợp với huynh " Không đợi y nói hết Bách Bác liền cười nói . Nói xong hắn giả vờ đưa tay vào ngực áo , nhưng thật ra là lấy từ không gian ra một quyển quyền phổ đưa cho Tiêu Trường Phi.

" Đa tạ đệ " Biết Bách Bác có ý muốn bồi dưỡng mình , Tiêu Trường Phi cũng không khách sáo liền đa tạ rồi nhận lấy .

" Không cần đa tạ đệ , thực lực huynh tốt thì đệ cũng được lợi . Với lại nơi này của chúng ta cũng cần được bảo vệ , đệ dự định sẽ huấn luyện một nhóm gia tướng . Đợi mọi việc ổn định xong đệ sẽ đi phủ thành mua người , gia tướng sau này sẽ giao cho huynh quản lý , nên huynh nhanh chóng tăng thực lực đi " Bách Bác lại cười nói .

Trò chuyện cùng Tiêu Trường Phi thêm một lát , Bách Bác dạy y khẩu quyết cùng cách vận dụng chiêu thức trong quyền phổ xong , liền trở về phòng . Vào phòng hắn nhìn thấy Kim Kiến Thành tay cầm sách đang ngẩn người ngồi trên giường , ngay cả hắn vào phòng đi đến gần cậu rồi mà cậu vẫn không phát hiện .

" Thành Thành , sao còn chưa nghỉ ngơi lại ngồi ngẩn người như vậy ? " Bách Bác cúi người hôn nhẹ lên môi cậu rồi hỏi .

Kim Kiến Thành lúc này mới như từ trong giấc mộng tỉnh lại , ngước mắt nhìn Bách Bác cậu lại nói .

" Bác ca , huynh chẩn mạch cho ta đi "

" Chẩn mạch ? Thành Thành , đệ cảm thấy không thoải mái chỗ nào ? Tại sao không khỏe lại không sớm nói với ta ? " Nghe cậu kêu mình chẩn mạch , Bách Bác lo lắng liên tục hỏi .

Thấy bản thân làm hắn lo lắng , cậu cười trấn an hắn rồi nói .

" Ta không sao , chỉ là đột nhiên cảm thấy choáng váng rồi lại nhìn thấy điều kỳ lạ . Nên ta nghĩ có lẽ ta có chút không khỏe , mới nhờ huynh chẩn mạch giúp "

Bách Bác nghe cậu nói xong thì thở phào nhẹ nhõm , rồi đưa tay chẩn mạch cho cậu .

" Thành Thành , sức khỏe của đệ không có vấn đề gì . Lúc nãy đệ nói thấy điều kỳ lạ , chuyện là thế nào đệ kể rõ cho ta nghe đi "

" Lúc nãy đang ngồi đọc sách thì đột nhiên ta cảm thấy choáng , sau một lúc thì xung quanh ta xuất hiện một khung cảnh kỳ ảo . Trong khung cảnh kỳ ảo đó ta nhìn thấy được , khắp nơi đều là cảnh hạn hán đồng ruộng khô cằn nức nẻ . Nạn nhân chết vì đói khát nằm đầy đất , lưu dân phải rời bỏ quê nhà đi lưu lạc thì không cần nói " Nghe hắn nói vậy cậu gật đầu rồi kể .

Nghe cậu kể xong , Bách Bác trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói .

" Việc này ta sẽ đi tìm hiểu , đệ bận rộn cả ngày cũng mệt rồi nhanh nghỉ ngơi đi "

Nói xong hắn cầm lấy quyển sách trong tay cậu để lên bàn , thổi tắt nến rồi lên giường ôm cậu ngủ .

Sáng sớm ngày hôm sau thôn dân vác cuốc ra đồng sớm , thì nhìn thấy trước nhà của Bách gia đã đậu sẵn ba xe ngựa lớn cùng hai xe trâu , đứng đầu là xe ngựa của Bách Bác . Người nào nhìn thấy cũng tò mò , không biết hôm nay người Bách gia chuẩn bị đi đâu .

" Nương , mọi người chuẩn bị xong chưa ? Đến giờ rồi , chúng ta nên đi thôi " Bách Bác cùng Kim Kiến Thành đứng đợi trong sân với Bách Cảnh Tường và mọi người , nhìn thấy đã đến giờ xuất phát thì lên tiếng hỏi .

" Đi thôi , đi thôi . Chúng ta chuẩn bị xong rồi " Vương Tùy Anh lên tiếng đáp lại .

Chờ một lát thì nhìn thấy Vương Tùy Anh và Phó Thi Hoa đi ra , bên cạnh là hai nữ nhi Bách Tư Nguyệt , Kim Băng Ngữ còn có Mạc thẩm cùng một phụ nhân theo sau . Bách Bác nhìn thấy họ ngày càng rạng rỡ xinh đẹp , trong lòng hắn có một cỗ hạnh phúc cùng thỏa mãn nồng đậm . Mọi người cùng nhau vui vẻ đi ra cửa , đến nơi chỉ còn người trong nhà thì Mạc thúc ngập ngừng nói .

" Gia chủ , người cùng thiếu gia chủ và mọi người đi đi . Ta sẽ ở lại trông nhà , cùng nhau đi hết ta có chút không an tâm "

" Không cần , thúc cứ cùng đi . Ta tin tưởng mắt nhìn người của thúc cùng cha . Đến nơi cũng có nhiều việc cần đến thúc , với lại đồ quý giá ta cũng không để trong nhà nên thúc cứ an tâm mà đi " Bách Bác cười đáp .

Sở dĩ hắn tự tin nói như vậy ngoài tin tưởng mắt nhìn người của cha mình cùng Mạc thúc , cũng tin những người làm này là người thật thà . Họ đã trãi qua bao khó khăn khổ sở mới có được cuộc sống an ổn như hiện tại , sẽ không ngu ngốc mà làm gì dại dột để đánh mất . Còn một điều nữa làm hắn tin sẽ không ai có thể làm gì nguy hại ảnh hưởng đến hắn , vì có Hòe Thụ luôn trông giữ mọi thứ cho hắn . Với tu vi của Hòe Thụ bây giờ tuy vẫn chưa hóa hình được , nhưng thần thức của nó đã có thể hóa thực thể đối phó với những người thường này thì vẫn dư sức .

Lúc bọn họ ra cửa thì cả nhà nhị thúc đã đứng chờ sẵn ở đó , mọi người không lên xe ngay mà chờ gia nhân đem điểm tâm để lên xe ngựa , lại đem nguyên liệu nấu ăn cùng một số đồ dùng sắp xếp lên hai chiếc xe trâu trước . Hôm nay ngoài muốn đưa mọi người đi chọn hoa và dạo chơi , Bách Bác còn muốn dẫn họ đi cắm trại dã ngoại . Vì hắn nghe nói ở trấn Đào Hoa có một bãi cỏ xanh rộng lớn , nơi này là nơi du khách hàng năm tụ lại ngắm hoa mỗi dịp Hoa Đào nở . Những thôn dân có qua lại thân thiết với nhà Bách Bác , đi ngang nhìn thấy thì tò mò tiến đến hỏi thăm .

" Bách Bác , sớm như vậy đã đi đâu thế ? "
" Nhà đã xây xong rồi nhân lúc rảnh rỗi , ta đưa Thành Thành , cha nương và người nhà . Đến trấn Đào Hoa dạo chơi cùng chọn hoa về trồng " Bách Bác cười đáp .

" Chào buổi sáng , mọi người " Vương Tùy Anh và Phó Thi Hoa đứng cạnh cũng lên tiếng chào hỏi .

" A Anh thẩm , chào buổi sáng . Thẩm hôm nay thật xinh đẹp " Tiểu song nhi A Tú , đang phụ giúp công việc thêu thùa cho Vương Tùy Anh tươi cười chào hỏi bà .

Lúc trước cha A Tú cũng tham gia xây nhà cho Bách Bác , nên cậu thường đem cơm trưa cho cha mình . Do trạc tuổi nên sau khi đưa cơm A Tú thường ở lại trò chuyện , cùng Bách Thanh Ly và Tiêu Tử Nghiên . Thấy A Tú hiền lành thật thà , lại chăm chỉ nên Bách Thanh Ly liền giới thiệu A Tú đến phụ giúp công việc thêu thùa của Vương Tùy Anh.

" A Tú hôm nay ta cùng nương đi trấn Đào Hoa , đến chiều tối mới về . Hôm nay ngươi không cần qua nhà ta đâu " Bách Tư Nguyệt nói .

" Được , ta biết rồi A Nguyệt " A Tú tươi cười nói .

Trò chuyện cùng mấy thôn dân thân thiết thêm một lát , thì gia nhân cũng đã sắp xếp đồ xong . Mọi người liền lên xe Bách Bác cùng Kim Kiến Thành, Bách Thanh Ly , Tiêu Tử Nghiên thì lên xe lớn của Bách Bác . Vương Tùy Anh , Phó Thi Hoa , Bách nhị thẩm cùng Bách Tư Nguyệt , Kim Băng Ngữ và Mạc Thẩm ngồi ở xe đậu chính giữ . Bách Cảnh Tường , Bách Cảnh An , Bách Nguyên Dực và Mạc thúc ngồi ở xe cuối . Để Tiêu Trường Phi và Huynh đệ Mạc Hoàng Khang, Mạc Hoàng Hành đánh xe . Hai xe trâu thì giao cho hai gia đinh đánh xe , trên xe ngoài chở thức ăn cùng vật dụng , thì còn có thêm bốn gia nhân hai nam hai nữ đi theo nữa .

Cùng lúc đó gia đình Hàn Khôn , cũng đang chuẩn bị trở lại huyện thành . Nhìn đoàn xe ngựa đẹp đẽ quý giá chạy qua , lại nhìn qua xe ngựa nhỏ cũ kỷ của nhà mình , Hàn Tú Trân lại ghen tị không thôi . Mấy tháng nay cô mấy lần theo cha nương về thôn , nhìn thấy cha nương cô dù cố gắng tiếp cận hàn gắn quan hệ như thế nào , Bách Bác vẫn như không nhìn thấy họ . Hắn đối xử rất tốt với đám người ngoài kia , nhưng lại đối xử lạnh nhạt vô tình với những người thân chân chính là họ , làm cho cô tức đỏ mắt . Đứng nhìn theo đoàn xe nhà Bách Bác một chút thì nghe được tiếng nương gọi , Hàn Tú Trân tức giận dậm chân ngúng nguẩy leo lên xe ngựa nhà mình . Ngồi trên xe cô ta cứ nghĩ đến việc những người mà lúc trước cô luôn khinh thường , bây giờ lại được ở nhà cao cửa rộng ra ngoài thì có người hầu kẻ hạ như các phu nhân tiểu thư ở huyện thành , là cô ta lại tức giận khó chịu chiếc khăn trong tay cũng bị siết đến nhàu nhĩ muốn rách .

Hiện tại đã là tháng bảy cuối hạ vào thu , nên không khí không còn oi bức nữa mà trở nên mát mẻ . Cửa sổ trên mấy xe ngựa của Bách gia đều được mở rộng đón gió , tiếng cười nói rôm rả vang lên suốt quảng đường đến trấn Đào Hoa . Đến nơi họ không vào trấn ngay mà đánh xe đi thẳng đến bãi cỏ lớn , xe ngựa dừng lại mọi người xuống xe đi dạo chung quanh . Tuy nơi này bây giờ không còn cảnh hoa Đào nở rộ khắp nơi , cây Đào chỉ còn lại cành lá trơ trọi nhưng bù lại thì bãi cỏ xanh mướt ,hoa dại khoe sắc ong bướm vờn quanh, tiếng chim ríu rít , tiếng nước róc rách từ xa vọng đến lại tạo nên một khung cảnh tươi đẹp thanh nhã thu hút nhiều du khách đến đây du ngoạn .

Mạc thúc Mạc thẩm chỉ huy các gia nhân dọn đồ từ trên xe trâu xuống , trãi thảm , dựng lò , sắp xếp nguyên liệu nấu ăn , bày giá nướng ..... Khung cảnh rất náo nhiệt làm các du khách đi ngang qua , ai cũng phải ngoái lại nhìn . Ba người Tiêu Trường Phi , Mạc Hoàng Khang , Mạc Hoàng Hành sau khi đậu xe ngựa vào chỗ rồi thì chia ra . Hai huynh đệ Mạc Hoàng Khang , Mạc Hoàng Hành thì đi phụ giúp cha nương mình , còn Tiêu Trường Phi thì đi theo nhóm Bách Bác đi vào trấn Đào Hoa .

Trấn Đào Hoa chỉ là một trấn nhỏ nhưng vì cảnh sắc tươi đẹp nên rất phồn hoa , tuy không được như huyện thành nhưng lại mang một cỗ phồn hoa nơi thôn dã . Cả con đường đều là các cửa hàng và quầy hàng lớn nhỏ , bán từ thịt cá rau củ đến các vật dụng sinh hoạt hàng ngày , quầy hàng ăn vặt đến các cửa hàng vải vóc trang sức đều có . Đi dạo một đường trên tay mọi người lại có thêm không ít các đồ vật , Bách Thanh Ly và Kim Băng Ngữ tính tình khá hoạt bát nhìn thấy gì cũng tò mò , nên kéo tay Bách Tư Nguyệt cùng Tiêu Tử Nghiên đi xem từ hàng này qua hàng khác . Đến nổi Kim Kiến Thành phải lên tiếng nhắc bọn họ , phải cẩn thận nhìn đường cũng đừng đi loạn . Kih đi ngang qua một cửa hàng bán hoa tươi Kim Kiến Thành đưa tay chạm vào một đóa hoa Tường Vi , cậu lại đột nhiên cảm thấy choáng chân đứng không vững . Khung cảnh kỳ ảo hôm qua lại xuất hiện , nhưng lần này hình ảnh mà cậu nhìn thấy là ở một nơi có nhiều người qua lại làm việc . Nơi đó có nhiều vật dụng kỳ lạ , cùng rất nhiều hộp nhỏ bằng gốm trên thân hộp còn khắc hai chữ Bách Kiến . Rồi cậu lại nhìn thấy mình đứng giữa cánh đồng trồng nhiều loại hoa tươi , những hình ảnh này thoáng hiện ra trước mắt cậu rồi biến mất .

Nhìn thấy Kim Kiến Thành đột nhiên đứng không vững , Bách Bác liền đưa tay đỡ lấy cậu . Cậu cũng thuận thế ngã vào lòng hắn , rồi nhỏ giọng kể cho nghe hắn những gì cậu vừa nhìn thấy . Nghe xong hắn nhíu mày suy nghĩ một lát , lại vỗ nhẹ lưng cậu nói .

" Đệ đừng lo lắng có lẽ ta biết được nguyên nhân vì sao đệ thấy được những việc này , buổi tối sau khi trở về ta đưa đệ đi đến một nơi để xác nhận xem có phải như ta suy đoán không "

" Ừm , nghe huynh "

Sau đó Bách Bác cùng mọi người ,theo chỉ dẫn của Tiêu Trường Phi đi đến vườn nho . Cả vườn nho này đều là cây trưởng thành cũng từng cho quả nên rễ bám sâu dây leo nhiều , nếu là nông dân thường sẽ không dám bứng đi di dời trồng lại ở nơi khác sợ cây không dễ sống . Bách Bác lại không lo việc đó hắn có linh tuyền lại có sự trợ giúp của hai linh dược sự , những việc này hoàn toàn không phải vấn đề gì lớn . Đi xem qua cả vườn nho có khoảng gần ba trăm cây , cây đều phát triển rất tốt cành lá xanh mướt .

" Ông chủ vườn nho này của ông phát triển rất tốt , không biết ông định giá cả thế nào " Bách Bác hỏi .

" Vườn nho này của ta mấy năm nay phát triển rất tốt , cây ra trái nhiều rất ngọt , trái cũng to . Tôi định giá là mười văn tiền một cây , cậu thấy thế nào " ông chủ vườn nho nói .

" Mười văn tiền một cây giá cũng quá , tôi đồng ý mua . Không biết việc di dời ông chủ tính thế nào ? "

" Muốn di dời cả ba trăm gốc nho cũng không dễ , tôi phải thuê người làm công nhật để bứng nho lại thuê thêm xe trâu để chuyên chở đi , không biết cậu có thể trả thêm chút tiền công di dời hay không ? " Ông chủ vườn nho ngập ngừng hỏi Bách Bác .

" Được , tôi sẽ trả thêm năm văn tiền công cho mỗi cây . Nên mong ông chủ khi bứng cây di dời , thì cẩn thận một chút "

" Đa tạ , công tử . Tôi sẽ nhất định cẩn thận , đảm bảo cây nho khi đến tay cây đều nguyên vẹn tươi tốt " Ông chủ vườn nho mừng rỡ , rối rít nói .

Thành giao xong Bách Bác liền trả tiền mua cây nho cho ông chủ , còn tiền công di dời sau khi giao nho xong sẽ thanh toán ,rồi hẹn ngày để cho ông chủ giao cây cho hắn . Sau đó lại cùng mọi người , tiếp tục đi sang vườn cây giống các loại cây ăn trái khác nhìn xem . Ra khỏi vườn nho Bách Cảnh An liền hỏi hắn .

" Tiểu Bác tuy nhị thúc không quá rành về việc xem cây giống , nhưng cũng biết giá cây nho giống chỉ khoảng ba văn một cây , cây đã trưởng thành cho trái thì cũng chỉ khoảng bảy hoặc tám văn thôi . Đàng này ông chủ vườn nho này lại kêu giá mười văn , mắc vậy sao cháu lại đồng ý chứ ? "

" Cháu đã xem rất kỹ cây nho ở đây phát triển rất tốt , cây to cành khỏe lá tươi tốt xanh mướt . Về chỉ cần dưỡng tốt một thời gian , là có thể nhân giống chiết cành mà không ảnh hưởng đến cây mẹ , nên giá này không mắc đâu nhị thúc " Bách Bác cười nói .

" Thì ra là vậy , là nhị thúc thiển cận " Bách Cảnh An vỗ vai Bách Bác nói .

Đến vườn cây ăn trái xem qua đào mật , lê , táo, lựu , anh đào mỗi loại hắn đều mua hai mươi cây , nhưng quất ngọt hắn lại mua hẳn một trăm cây , tất cả đều là cây trưởng thành từng cho trái .

Sau cùng là đi đến vườn hoa giống Bách Bác mua hơn năm mươi cây đào , trong đó có hai đào cổ thụ lớn cùng ba mươi bụi cây trúc Quân Tử và rất nhiều cây Nguyệt Quế bụi thấp . Các nữ nhân nhìn thấy hoa đẹp thì rất yêu thích , đi dạo vòng quanh vườn nhìn ngắm chọn lựa .
Cuối cùng Vương Tùy Anh chọn hoa Hải Đường , Bách Tư Nguyệt thì thích hoa Trà , Phó Thi Hoa lại thích hoa Mai Trắng , Kim Băng Ngữ lại chọn hoa Thủy Tiên . Bách Bác liền vung tay mua hết các loại hoa mọi người chọn , cũng bị mọi người ảnh hưởng hắn cũng chọn thêm mấy chục cây hoa Trạng Nguyên và Tử Đinh Hương , làm ông chủ vườn hoa mừng rỡ cười không khép được miệng .

Mua cây cùng hoa xong thì trời cũng đã xế trưa , mọi người liền cùng nhau quay về bãi cỏ . Trên bãi cỏ Mạc thúc thì chỉ huy các nam gia đinh trãi thảm , bày chén đĩa , nhóm lửa bày giá nướng thức ăn . Còn Mạc thẩm thì cùng các nữ gia nhân thì hì hục nấu nướng , hương thơm phiêu đãng khắp nơi trêu ghẹo mấy cái bụng đói của khách du lịch xung quanh .

Nhóm Bách Bác trở về cũng là lúc thức ăn vừa nấu xong , mọi người cùng nhau quây quần ăn uống trò chuyện vui vẻ .

Sau khi cơm nước xong Bách Bác , Kim Kiến Thành cùng các muội muội đệ đệ , liền tụ lại trên thảm ngắm cảnh làm thơ . Kim Băng Ngữ có đem theo cổ cầm nên liền đàn một khúc nhạc , Kim Kiến Thành cũng rút tiêu ngọc phụ họa cùng muội muội , Bách Bác thấy vậy cũng góp một bài múa kiếm đẹp mắt . Tiếng tiêu cùng cầm hòa thành một khúc nhạc du dương tuyệt mỹ gieo vào lòng người , cùng bài múa kiếm đẹp mắt lại mạnh mẽ sinh động của Bách Bác , đã lôi kéo các văn nhân nhã khách chung quanh theo tiếng mà tụ lại thưởng thức .

Khúc nhạc vừa hết mọi người vỗ tay khen ngợi không ngừng , đều là người trẻ nên mọi người đều vui vẻ tụ lại cùng nhau , tiếng ngâm thơ tiếng bàn luận vang lên không dứt huyên náo cả một góc bãi cỏ . Các văn nhân nhã khách đến đây ngắm cảnh du lịch ngoài các văn nhân tự do thì đều là học trò của học viện huyện , ai cũng rất khâm phục tài học cùng kiến giải của ba người Bách Bác , Kim Kiến Thành cùng Kim Băng Ngữ . Ngay cả Bách Tư Nguyệt thẹn thùng ít nói cũng bị bầu không khí ảnh hưởng , mà tham gia vào buổi luận bàn khiến các nam sinh đều nể phục khen ngợi các nàng là tài nữ , làm các nàng ngựng ngùng đỏ mặt . Đến chiều mọi người đều cảm thấy chưa tận hứng mà lưu luyến nói lời từ biệt , có người còn hỏi thăm tên Bách Bác cùng Kim Kiến Thành hẹn họ gặp mặt vào lần tụ hội sau .

Chia tay các học trò của học viện huyện xong , nhóm người Bách Bác vui vẻ lên xe trở về thôn Thanh Sơn , lại không biết sau hôm nay danh tiếng của bọn họ lại nổi danh vang dội không chỉ trong học viện , mà còn trong giới văn nhân ở huyện thành .

Về đến nhà Bách Bác liền kêu hai huynh đệ Mạc Hoàng Khang , Mạc Hoàng Hành đi thông báo cho ba người Cửu Thanh , Hoàng Linh , Thành Sâm cùng một số thôn dân thân thiết ngày mai đến giúp hắn trồng cây . Hôm nay dạo chơi cả ngày nên người nào cũng có chút mệt mỏi , về đến nhà ăn uống qua loa rồi liền tắm rửa đi nghỉ ngơi sớm .

Đêm khuya đợi mọi người đã đi nghỉ ngơi hết , Bách Bác liền dẫn Kim Kiến Thành vào núi . Trước khi vào núi Bách Bác đã thông qua không gian báo cho Bành Mộc là sẽ dẫn cậu đến gặp , nên Bành Mộc đã đứng chờ sẵn . Vừa nhìn thấy cậu , ông đã kinh ngạc hỏi .

" Lão chủ mẫu sao ngài lại ở đây ? Không phải ngài đã cùng lão chủ nhân phi thăng rồi sao ? "

" Lão chủ mẫu ? Ngài gọi ta sao ? " Kim Kiến Thành kinh ngạc hỏi lại .

" Bành gia gia , đây là Kim Kiến Thành tức phụ của ta . Sao ông lại gọi đệ ấy như vậy ? " Bách Bác giới thiệu cậu với Bành Mộc , vì trước giờ ông vẫn luôn ẩn thân trong núi ngoài Bách Bác và hai tiểu linh dược sư ra thì không gặp ai , đây có thể xem như là lần đầu hai người gặp nhau .

" Giống , thật sự rất giống " Kinh ngạc qua đi Bành Mộc cũng biết mình đã nhận nhầm người , vì người trước mắt này là một song nhi , nhưng ông cũng không khỏi ngạc nhiên mà nhìn cậu nói .

" Bành gia gia , ông đang nói gì vậy ? Thành Thành nhìn giống ai chứ ? "

" Lão tổ mẫu của ngài , chủ mẫu đầu tiên của Bách gia . Cậu ấy thật sự rất giống lão tổ mẫu của ngài " Bành Mộc vừa nói vừa chỉ tay vào Kim Kiến Thành .

" Nhìn giống lão tổ mẫu của ta ? " Bách Bác ngạc nhiên hỏi lại .

" Đúng vậy " Bành Mộc gật đầu đáp.

" Chủ nhân , hôm nay ngài đưa cậu ấy đến gặp ta là có việc gì ? " Trả lời Bách Bác xong , ông lại hỏi .

Nghe hỏi Bách Bác liền kể lại những việc Kim Kiến Thành gặp phải , rồi nói ra suy đoán của mình .

" Theo cổ thư của Bách Gia lưu lại ta đoán đệ ấy , có thể có huyết mạch của Thiên Mệnh Tộc nên đưa đệ ấy đến gặp ông "

" Ngoại hình giống , cũng có năng lực đặt biệt giống ngài ấy . Cậu không phải thật sự là tộc nhân cùng tộc với ngài ấy chứ " Bành Mộc sau khi nghe Bách Bác kể lại mọi việc lại nghe suy đoán của hắn , thì nhìn chằm chằm vào Kim Kiến Thành rồi nói .

" Bành gia gia ông nói như vậy không lẽ lão tổ mẫu của ta , cũng là tộc nhân của Thiên Mệnh Tộc " Bách Bác hỏi .

" Ừm , đúng vậy . Lão tổ mẫu của ngài vốn là thánh nữ của Thiên Mệnh Tộc , trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ thì gặp nạn , được lão chủ nhân cứu giúp . Sau đem lòng thương mến muốn gả cho lão chủ nhân , nhưng bà ấy là thánh nữ của Thiên Mệnh Tộc thì không được phép thành thân . Bà đã giả chết và dùng bí pháp che giấu tung tích , để người của Thiên Mệnh Tộc không tìm được bà . Sau đó bà thay tên đổi họ gả cho lão chủ nhân , nên tất cả con cháu của Bách gia sau này hoàn toàn không biết , thân phận thật sự của bà ấy "

" Muốn biết cậu ấy có phải có huyết mạch của Thiên Mệnh Tộc hay không , vào không gian thử liền biết biết " Bành Mộc ngừng một lát lại nói tiếp .

Bành Mộc vừa nói xong , Bách Bác liền nắm tay Kim Kiến Thành động ý niệm đưa cậu vào không gian . Chớp mắt một cái cảnh tượng đột nhiên thay đổi , nhìn khung cảnh như chốn thần tiên trước mắt , Kim Kiến Thành kinh ngạc đến mở to mắt . Nhìn biểu tình kinh ngạc tròn mắt của cậu , Bách Bác không nhịn được bật cười xoa đầu cậu hỏi .

" Thành Thành , nơi này đẹp không ? "

" Đẹp lắm , Bác ca đây là nơi nào ? " Cậu ngốc ngốc gật đầu hỏi lại .

" Nơi này là tùy thân không gian của ta , sau này cũng là của đệ " Bách Bác ôm eo cậu , ôn nhu nói .

" Của ta sao ? " Đang thích thú nhìn ngắm xung quanh , nghe hắn nói như vậy cậu kinh ngạc hỏi lại .

" Đúng vậy , của ta cũng là của đệ " Bách Bác cười hôn lên trán cậu rồi nói .

Ngập ngừng một lát Bách Bác mới nhìn thẳng vào mắt Kim Kiến Thành , rồi nói tiếp .

" Thành Thành nếu ta nói với đệ ta vốn không phải người ở nơi này , cũng không phải là Bách Bác trước đây thì đệ sẽ nghĩ như thế nào ? "

Nói xong Bách Bác im lặng nhìn cậu như chờ câu trả lời , nhưng hắn không ngờ cậu lại không có vẻ gì là ngạc nhiên , chỉ cười tươi rồi gật đầu đáp .

" Ta vẫn luôn biết huynh không phải là y mà "

" Đệ biết sao ? "

" Ừm , từ ngày đầu gặp huynh ta vẫn luôn nghi ngờ . Bởi vì Bách Bác trước đây luôn âm trầm ít nói lại rất tự ti , người khác đối xử không tốt với y , y không để tâm cũng không phản kháng . Đối xử với ta rất lạnh nhạt , cũng luôn giữ khoảng cách với ta . Nhưng hôm đó sau khi huynh bệnh tỉnh lại nhìn thấy ta , thì từ ánh mắt đến cử chỉ dành cho ta đều hoàn toàn thay đổi , cũng không còn trầm mặc tự ti nữa mà ngày càng tài giỏi tự tin .

" Vậy đệ thích ..... " Bách Bác ngập ngừng hỏi , hắn là muốn hỏi cậu thích ai . Hắn hay là Bách Bác của trước đây .

" Là huynh " Kim Kiến Thành như hiểu được hắn muốn hỏi gì , liền không chờ hắn hỏi hết câu đã ôm chầm lấy eo hắn mà trả lời .

Nghe được câu trả lời của cậu Bách Bác hạnh phúc ôm chặt cậu vào lòng , dùng má cọ cọ vào má cậu rồi nói .

" Tức phụ , ta cũng rất thích đệ "

Đúng lúc này Bành Mộc vẫn luôn đứng chờ ở một bên , đột nhiên lên tiếng .

" Chủ nhân , chủ mẫu hai người mau đi theo ta "

Nói rồi Bành Mộc liền đi trước dẫn đường , đưa hai người đến phía sau của tứ họp viện . Đi đến một nơi đặt một tảng đá lớn trên tảng đá có khắc ba chữ Kim Điệp Viện , phía sau tảng đá là một lồng kết giới lớn .

" Đây là nơi lão chủ mẫu tu luyện cùng nghỉ ngơi , trước khi cùng lão chủ nhân phi thăng , ngài ấy có đặt một kết giới bảo vệ nơi này . Bên trong có lưu lại sở học cả đời của ngài ấy , ngài ấy từng nói chỉ có người mang huyết mạch của Thiên Mệnh Tộc mới có thể mở được kết giới , tiếp nhận chân truyền của ngài ấy . Qua mấy ngàn năm rồi ta đã nghĩ nơi này sẽ mãi mãi bị phong bế , không ngờ bây giờ cậu lại xuất hiện cậu thử trích máu nhỏ lên lồng kết giới đi " Bành Mộc vừa nói với Kim Kiến Thành vừa chỉ vào một điểm trên lồng kết giới .

Kim Kiến Thành nghe lời trích máu nhỏ lên điểm mà Bành Mộc chỉ , lồng kết giới bảo vệ liền bạo phát ánh sáng . Qua một lúc ánh sáng từ từ biến mất thì Kim Điệp Viện cũng dần hiện ra trước mắt mọi người . Đang lúc bọn họ định đi vào thì ở chủ điện lại phát sinh động tĩnh lớn , Bách Bác kinh ngạc nhìn qua Bành Mộc rồi liền nắm tay Kim Kiến Thành kéo cậu chạy đến chủ điện , Bành Mộc cũng lập tức chạy theo sau hai người .

Vào đến chủ điện Bách Bác phát hiện thứ phát ra động tĩnh lớn ở chủ điện , là cây Kim Điệp Hoa được trồng ở trung tâm chủ điện . Bách Bác dẫn Kim Kiến Thành vòng qua bệ đá thử linh căn , đi đến bên cạnh cây Kim Điệp Hoa .

" Đây là hoa gì ? Thật là đẹp quá " Nhìn thấy giữa bồn là một đóa hoa lớn màu xanh lam đậm , đang nở rực rỡ rất đẹp Kim Kiến Thành không nhịn được mà hỏi .

" Đây là Kim Điệp Hoa , là hoa mà lão tổ mẫu của ta thích nhất " Bách Bác đáp .

" Kim Điệp Hoa sao ? Nhìn thật lạ , đây là lần đầu ta được nhìn thấy " Kim Kiến Thành cười nói .

" Kim Điệp Hoa là linh thảo cửu cấp , bên ngoài thiếu hụt linh khí nó hoàn toàn không sinh trưởng nổi " Bách Bác giải thích .

" Thì ra là vậy " Kim Kiến Thành vừa nói vừa đưa tay sờ vào cánh hoa , Kim Điệp Hoa được cậu sờ thì càng nở rộ hơn .

" Nó rất thích đệ , có lẽ nó cảm nhận được huyết mạch gần gũi của lão tổ mẫu . Mấy ngày nay ta đã cảm nhận được nó như sắp nở , nhưng lại không biết vì lý do gì lại chần chừ không nỡ , thì ra là nó đang chờ đệ " Bách Bác ôm eo cậu cười nói .

" Đang chờ ta ? " Kim Kiến Thành lần nữa kinh ngạc mở to mắt nhìn Bách Bác , lần này biểu tình còn khoa trương hơn lúc mới tiến vào không gian . Hắn bật cười hôn lên trán cậu rồi giải thích .

" Vì lão tổ mẫu của ta rất thích Kim Điệp Hoa , nên lão tổ tông của ta đã tự tay trồng cây hoa này cho bà . Sau đó lúc ông luyện chế không gian này , liền dùng nó làm tâm của không gian . Hai người dùng máu đầu tim nhỏ lên nó để kết tâm ý cộng hưởng không gian , nên nó luôn cảm nhận được huyết mạch của lão tổ mẫu "

" Mỗi đời gia chủ của Bách gia đều trích máu lên ngọc bội để nhận chủ tiếp nhận không gian , nhưng muốn trở thành chủ nhân thật sự của không gian này thì người đó phải tìm được đạo lữ , có thể khiến cho đóa Kim Diệp Hoa này chấp nhận để họ cùng nhau trích máu kết tâm ý cộng hưởng không gian "

" Trích máu kết tâm ý cộng hưởng không gian " Kim Kiến Thành ngơ ngác lập lại câu nói này .

" Đúng vậy , sau khi kết tâm ý thì đệ cũng là chủ nhân của không gian này . Nhìn động tĩnh của Kim Điệp Hoa dành cho đệ , thì ta có thể chắc chắn là nó đã chấp nhận đệ . Lần đầu ta nhìn thấy đệ thì nó đã truyền cho ta ý niệm , là nó có cảm giác rất thân thuộc với đệ . Ta vốn đang chờ nó nở để đưa đệ vào đây cùng kết tâm ý , nhưng chờ mãi mà nó vẫn chần chờ không nở . Bây giờ đệ vừa mở kết giới thì nó liền nở , theo ta đoán thì dị năng đặc biệt mới xuất hiện của đệ , có thể là nó giúp đệ kích phát để dẫn dắt ta đưa đệ vào không gian giúp nó nở hoa . Đúng là cây hoa không thành thật , chỉ cần truyền ý niệm muốn ta đưa đệ vào không gian là được , lại không ngờ nó bày nhiều trò như vậy " Bách Bác vừa nói vừa điểm nhẹ vào đóa Kim Điệp Hoa , đóa hoa liền rung rung lên như đáp lời hắn , Bách Bác liền cảm nhận được một ý niệm vui vẻ từ nó truyền đến .

" Chủ nhân , hai người nhanh trích máu kết tâm ý đi " Bành Mộc vẫn luôn im lặng nãy giờ , thấy Bách Bác đã giải thích rõ mọi việc cho Kim Kiến Thành thì lên tiếng nhắc nhở .

Bách Bác cùng Kim Kiến Thành cùng nhau trích máu , nhỏ lên đóa Kim Điệp Hoa rồi lại nắm chặt tay nhau . Một ánh sáng màu xanh lam đậm từ Kim Điệp Hoa phát ra , bao bọc lấy hai người rồi lại chia thành hai luồng sáng nhỏ ẩn vào cổ tay họ . Nơi vốn là ấn ký hình trăng khuyết trên cổ tay Bách Bác , hiện tại đã biến thành ấn ký hình một đóa Kim Điệp Hoa , nhìn qua cổ tay Kim Kiến Thành cũng có ấn ký hình hoa như Bách Bác .

Sau khi sánh sáng xanh hoàn toàn ẩn vào cổ tay hai người , Kim Kiến Thành liền cảm thấy có một luồng linh khí chạy dọc toàn bộ kinh mạch trong cơ thể . Chạy một vòng trong cơ thể xong , luồng linh khí đó liền chạy vào tụ lại trong đan điền cậu . Kim Kiến Thành liền thấy cả người thư thái toàn thân nhẹ bỗng , cậu liền nói cho Bách Bác biết việc này . Bách Bác cầm lấy tay cậu đưa linh lực , dạo qua khinh mạch trong cơ thể cậu rồi cười nói .

" Là Kim Điệp Hoa giúp đệ dẫn khí nhập thể , bây giờ đệ không còn là phàm nhân nữa mà đã là một tu luyện giả , dù chỉ mới là tu sĩ Nhân Cảnh cấp một "

" Chủ mẫu , ngài có muốn kiểm tra linh căn của mình không ? " Bành Mộc bị hai người bỏ quên , đang đứng một bên lại lên tiếng hỏi .

" Kiểm tra linh căn sao ? Kiểm tra như thế nào ? " Kim Kiến Thành hỏi .

" Ngài đặt tay lên đây đi " Bành Mộc chỉ vào đá thử linh căn trên bệ nói .

Khi Kim Kiến Thành nghe lời đặt tay lên , đá thử linh căn liền phát ra một luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ. Nhìn thấy luồng ánh sáng rực rỡ đang mạnh mẽ phát ra , Bách Bác kinh ngạc cũng rất vui mừng nói .

" Thành Thành , đệ có thiên linh căn hệ kim đó "

" Thiên linh căn rất tốt sao ? " Nhìn thấy phản ứng của Bách Bác cậu liền hỏi .

" Tốt , đương nhiên là tốt rồi . Ngoài linh căn biến dị thì thiên linh căn là tốt nhất " Bành Mộc cũng rất vui mừng, không đợi Bách Bác trả lời Kim Kiến Thành , đã tranh nói trước .

" Vậy sao , Bác ca linh căn của huynh là gì ? " Nghe Bành Mộc nói cậu rất vui , liền xoay qua nhìn hắn hỏi .

" Ta là biến dị song linh căn Mộc Hỏa " Bách Bác đáp .

" Huynh là linh căn biến dị sao ? Thật lợi hại " Biết Bách Bác có linh căn biến dị , cậu hai mắt sáng rực nhìn hắn nói .

" Bây giờ chúng ta đến Kim Điệp Viện xem thử đi , không biết lão tổ mẫu lưu lại cái gì cho đệ " Hắn cười ôn nhu nói , rồi nắm tay dẫn cậu rời khỏi chủ điện .

Rời khỏi chủ điện rồi Bách Bác mới phát hiện , không gian đã thay đổi cực lớn . Không gian vốn chỉ là một mảnh đất bằng phản rộng lớn , có một tứ hợp viện lớn và một hồ Thất Sắc linh tuyền chiếm một phần ba không gian , đất bằng được các đời gia chủ dùng để trồng linh thảo . Hiện tại linh khí trong không gian càng nồng đậm hơn trước , trong không khí còn mang theo hương vị cỏ hoa nhẹ nhàng khoang khoái . Vốn dĩ chỉ là một vùng đất bằng thì nay lại xuất hiện rừng rậm xanh mướt trãi dài , đồi núi trùng điệp không thấy điểm cuối . Mảnh ruộng trồng các loại linh thảo nhân sâm trước tứ hợp viện cũng biến mất , thay vào là một vườn hoa đầy màu sắc xinh đẹp bướm ong vờn quanh .

Phản ứng lại sau kinh ngạc nhớ đến vườn linh thảo cùng nhân sâm quý giá , Bách Bác đi tìm thì nhìn thấy từng thửa ruộng được phân chia ngay ngắn trãi dài dưới chân núi , trồng riêng từng loại linh thảo xanh mơn mởn nhìn rất xinh đẹp . Vườn nhân sâm cũng biến thành từng thửa ruộng được chia ra từng loại theo năm tuổi của chúng , có ruộng là một trăm năm tuổi , có ruộng hai trăm tuổi , có ruộng năm trăm tuổi , cũng có ruộng một ngàn tuổi và hơn một ngàn tuổi .... Cứ thế xếp thành từng bậc than trên sườn núi . Ngay cả vườn nho và trà ở một góc nhỏ lúc còn ở hiện đại Bách Bác trồng , bây giờ cũng biến thành hai đồi núi toàn trà và nho . Thay đổi lớn nhất có lẽ là hồ Thất Sắc linh tuyền , vốn chỉ là một hồ nước lớn nay lại biến thành một con sông lớn uốn lượn , kéo dài qua các dãy núi không thấy điểm dừng . Bảy sắc cầu vòng ẩn hiện trong nước nay lại càng hiện rõ ràng hơn , linh khí nồng đậm trong không gian cũng là từ dòng sông linh tuyền này tỏa ra .

Bách Bác ngơ ngác đứng nhìn cảnh ong bướm vờn quanh chim bay cá nhảy , hắn kinh ngạc không tin vào mắt mình phải mấy lần dụi mắt , để xác nhận sự thay đổi đến khó tin của không gian .

" Không gian tiến hóa rồi , từ một pháp khí chết , nay nó đã thật sự trở thành một vùng không gian sống rồi " Ngay lúc Bách Bác còn đang kinh ngạc thì Bành Mộc lên tiếng nói .

" Không gian tiến hóa ? " Bách Bác hỏi

" Đúng vậy , ta từng nghe lão chủ nhân nói . Lúc ông ấy lần đầu tạo ra không gian này thì nó chỉ là một pháp khí không gian chết , một mãnh trời một mãnh đất chỉ có thể chứa đồ như không gian giới chỉ ngoài ra không có tác dụng gì nữa , sau đó ông ấy vô tình tìm và thu phục được Thất Sắc linh tuyền trong một bí cảnh thượng cổ . Sau khi có Thất Sắc linh tuyền thì không gian bắt đầu tràn ngập linh khí , có thể ở trong không gian tu luyện cũng có thể trồng linh thảo và chứa được vật tươi sống . Sau này vì muốn không gian nhận chủ ông ấy phải luyện chế nó một lần nữa , và dùng Kim Điệp Hoa làm tâm không gian . Lão chủ nhân trước khi phi thăng có nói , bản thể của Thất Sắc linh tuyền vốn là một viên Thất Thải Châu . Nó đang chờ chủ nhân thiên mệnh của nó đến giúp nó tiến hóa , ở trong tay ông ấy nó chỉ có thể khiến cho không gian từ một pháp khí chết , phát triển thành một pháp khí không gian tràn đầy linh khí có thể chứa sự sống . Cũng căn dặn ta bảo vệ thật tốt không gian này , chờ người đó đến đây giúp Thất Thải Châu tiến hóa , cũng giúp cho không gian này thật sự trở thành một vùng không gian sống . Xem ra chủ nhân thiên mệnh của Thất Thải Châu , mà lão chủ nhân nhắc đến chính là ngài đó chủ mẫu " Bành Mộc vừa nói vừa chấp tay hành lễ với Kim Kiến Thành .

" Thành Thành , đệ đúng là phúc tinh của ta . Nhờ có đệ mà pháp bảo không gian truyền thừa của Bách gia , có thể tiến hóa lớn như vậy " Nghe Bành Mộc nói xong Bách Bác vui mừng , liền ôm chầm lấy Kim Kiến Thành hôn liên tục mấy cái vào má cậu rồi cười nói .

" Bây giờ nơi này không còn là pháp khí không gian nữa , mà đã trở thành một vùng không gian sống độc lập rồi " Bành Mộc cười ha ha nói .

" Thật sao ? "

" Thật , ta là khí linh do không gian này sinh ra nên cảm nhận được rất rõ " Bành Mộc gật đầu đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro