CHƯƠNG 18 : MỞ LINH NHÃN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ngắm nhìn sự thay đổi của không gian thêm một lát , Bách Bác cùng Kim Kiến Thành tiếp tục nắm tay nhau đi đến Kim Điệp Viện . Bước vào Kim Điệp Viện liền thấy được một vườn hoa Kim Điệp lớn , phóng mắt nhìn ra khắp viện thì quả là không phụ cái tên , đâu đâu trong viện cũng đều là hoa Kim Điệp . Cạnh vườn hoa là một đình nghỉ mát trong đình có đặt một bộ bàn trà bằng tre , đối diện bàn trà là một chiếc bàn gỗ bên trên có một cây cổ cầm . Vào chủ viện liền thấy được rất nhiều giá sách , chứa nhiều thư tịch về Thiên Mệnh Tộc , cùng công pháp về Huyền thuật . Đi qua các dãy giá sách vào bên trong , liền thấy được một cái giường ngọc dùng để đả tọa tu luyện trên giường có một bàn ngọc nhỏ trên bàn đặt một chiếc gương . Nhìn thấy chiếc gương Bách Bác liền đi đến cầm lên xem thử thì phát hiện đó là một pháp khí thượng phẩm , thân gương được luyện chế từ vân tinh thiết vạn năm , mặt gương thì là ngọc lam nguyệt trong suốt . Gương được điêu khắc rất tinh mỹ bao quanh mặt gương , được điêu khắc một nữa là phượng hoàng một nữa lại là những đám mây nhìn như là phượng hoàng đang bay lượn ẩn hiện trong mây , gương có một tay cầm điêu khắc phần đuôi của phượng hoàng . Hắn đưa linh lực vào gương kiểm tra xác định là an toàn , cũng phát hiện pháp khí chưa nhận chủ nên nói với Kim Kiến Thành .

" Chiếc gương này có thể là pháp khí trước đây của lão tổ mẫu dùng , đệ đã có thể mở được kết giới của Kim Điệp Viện tiếp nhận chân truyền của lão tổ mẫu , vậy đệ thử trích máu nhận chủ với nó đi "
Sau đó Bách Bác liền dạy Kim Kiến Thành pháp quyết , rồi kêu cậu trích máu nhỏ lên gương . Kim Kiến Thành gật đầu vừa nhẩm pháp quyết vừa trích máu nhỏ lên chiếc gương , khi máu của Kim Kiến Thành nhỏ lên tay cầm của gương , thì một luồng ánh sáng vàng kim chạy dọc theo từng đường vân đuôi của phượng hoàng . Từ từ chạy xuyên qua đám mây bao lấy thân hình phượng hoàng đang uốn lượn quanh mặt gương , cuối cùng tất cả luồn sáng đều tụ lại chạy thẳng đến mắt phượng hoàng . Mắt phượng hoàng là một viên hỏa tinh ngọc , nó sáng lên một chút rồi lại từ từ mờ dần như thu hết tất cả ánh sáng vàng kim vào bên trong . Khi ánh sáng biến mất Kim Kiến Thành kinh ngạc phát hiện , phía cuối tay cầm của gương hiện lên một chữ Kiến .

( Hình dáng tổng thể của cái gương nó như thế này nhé mọi người , chỉ là hoa văn quanh gương thì tui tả khác thôi =)))))))). )
________________

" Nó đã nhận đệ làm chủ rồi tuy chỉ là pháp khí thượng phẩm , nhưng với tu vi của đệ hiện tại đã đủ dùng . Sau này nếu có cơ hội ta sẽ tìm tài liệu thích hợp , luyện chế nó lại lần nữa nâng nó lên thành pháp khí cực phẩm cho đệ " Bách Bác tươi cười nói với Kim Kiến Thành .

" Ừm . Đa tạ huynh , Bác ca " Kim Kiến Thành yêu thích cầm chiếc gương ngắm nhìn không buông tay , cậu không ngờ mình mới bước vào con đường tu luyện thì đã có được pháp khí tốt như vậy .

" Thành Thành , đệ thử kích phát nó đi " Nói rồi Bách Bác lại dạy Kim Kiến Thành dùng thần thức kích pháp gương .

Kim Kiến Thành nghe lời hắn dẫn thần thức vào gương , khi thần thức cậu thâm nhập vào gương cậu nhìn thấy thần hồn của một nữ nhân . Lúc nhìn rõ được mặt của nữ tử đó cậu quả thật rất kinh ngạc , vì nàng và cậu thật sự rất giống nhau . Cậu liền đoán nữ nhân này có thể là lão tổ mẫu của Bách Bác , nghĩ vậy cậu liền nhanh chóng hành lễ với nàng .

" Vãn bối Kim Kiến Thành , bái kiến tiền bối "

" Đến rồi sao ? Ta đã ở đây chờ ngươi rất lâu đó " Nữ nhân dịu dàng nhìn cậu nói .

" Chờ vãn bối sao ? " Cậu kinh ngạc tròn mắt hỏi .

" Phải , trước khi cùng phu quân phi thăng . Ta đã cố ý bóc một quẻ đoán được , sẽ có hậu bối có huyết mạch đồng tộc với ta sẽ đến đây , nên đã để lại một phân thần hồn ở đây đợi ngươi "

" Ta là Kim Vân Tiêu , thánh nữ đời thứ ba của Thiên Mệnh Tộc . Đến đây , ngồi xuống đi " Nàng chỉ vào chỗ trước mặt rồi nói với Kim Kiến Thành.

Cậu ngoan ngoãn đi đến , ngồi xuống trước mặt Kim Vân Tiêu .

" Nhắm mắt , tỉnh thần "

Kim Kiến Thành liền nhắm mắt ngưng thần điều chỉnh tâm cảnh , rất nhanh khí tức quanh thân cậu liền trầm tĩnh lại . Kim Vân Tiêu nhìn Kim Kiến Thành một lúc rồi cười gật đầu , đưa tay điểm nhẹ lên trán cậu . Kim Vân Tiêu đưa linh lực vào cơ thể Kim Kiến Thành , giúp cậu tẩy kinh phạt tủy mở rộng kinh mạch . Dưới sức mạnh linh lực của cường giả Thần Cảnh*1 tẩy rửa mở rộng , kinh mạch của Kim Kiến Thành đã mở rộng thông suốt lên hai lần , giúp cho khả năng hấp thu linh khí vào cơ thể của cậu cũng tăng lên bội phần . Qua nữa canh giờ Kim Vân Tiêu liền thu tay lại , sau khi được tẩy kinh phạt tủy Kim Kiến Thành liền cảm thấy , việc vận chuyển linh lực càng lúc càng thông thuận . Điều này cũng kích phát linh lực ẩn tàng trong người cậu , giúp cậu liên tục thăng cấp từ Nhân Cảnh cấp một lên đến Địa Cảnh cấp hai mới ngừng lại *2 .

[ *1 : Khi Kim Vân Tiêu phi thăng thì đang ở cảnh giới Thần Cảnh , nên thần hồn của nàng ở trong gương cũng dừng lại ở cảnh giới Thần Cảnh nhé .
*2 : Kim Kiến Thành là thăng liền sáu cấp nhỏ lên một cấp lớn , rồi thăng tiếp thêm hai cấp nhỏ nữa mới dừng lại nha .
* Nhắc lại một lần các cấp tu chân trong truyện có 12 cấp lớn mỗi cấp là một cảnh : Nhân Cảnh , Địa Cảnh , Thiên Cảnh , Nhật Cảnh , Nguyệt Cảnh , Sinh Cảnh , Tinh Cảnh , Tiên Cảnh , Hoàng Cảnh , Đế Cảnh , Thần Cảnh , Thánh Cảnh .
Mỗi cảnh sẽ có 6 cấp nhỏ , nên bạn nhỏ Thành Thành chỉ mới thăng từ Nhân Cảnh lên Địa Cảnh thôi =)))))))) ]

Bách Bác từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng nhìn Kim Kiến Thành thấy cậu liên tục thăng cấp , nhưng khí tức toàn thân vẫn luôn ổn định không có rối loạn , liền đoán được cậu gặp được kỳ ngộ trong gương . Hắn liền an tâm không nhìn chằm chằm cậu nữa chỉ để lại một tia thần thức âm thầm quan sát cậu , rồi đi đến giá sách xung quanh tìm đọc thư tịch cùng công pháp . Ở đây ngoài rất nhiều công pháp liên quan đến huyền thuật , thì còn có công pháp đối chiến của các thuộc tính khác như : băng , kim , mộc , thủy , hỏa , thổ đều có . Đọc một lát Bách Bác liền nhớ đến mấy khế ước thú của mình , liền tìm trong số công pháp này xem có công pháp thích hợp cho bọn nó không . Tìm một lát hắn quả nhiên tìm được ba bộ công pháp phù hợp , là hỏa hệ cho Tiểu Ú , mộc hệ cho Hòe Thụ , và thủy hệ cho Hắc Vân . Tộc nhân trong kỳ lân tộc đều mang linh căn hệ hỏa nên đều tu luyện công pháp hỏa hệ , chỉ riêng hắc kỳ lân tộc lại mang linh căn hệ thủy nên địa vị trong tộc của họ cũng không cao , chỉ có những có năng lực cao mới được dòng chính kỳ lân tộc coi trọng . Bách Bác liền dùng ngọc giản sao chép mỗi phần công pháp lại một bộ , dự định ra khỏi không gian sẽ tặng cho các khế ước thú của mình .

Lúc này ở trong gương Kim Vân Tiêu thấy tốc độ thăng cấp của Kim Kiến Thành đã ngừng lại , nàng liền để cậu điều tức ổn định lại cảnh giới , khi cậu đã ổn định tâm cảnh nàng liền nói .

" Bây giờ ta sẽ bắt đầu dạy ngươi công pháp bí mật của Thiên Mệnh Tộc , từ thấp đến cao ngươi phải siêng năng tu luyện "

" Vẫn bối ghi nhớ , sẽ chăm chỉ tu luện "

" Trước tiên ngươi hãy dựa theo hướng di chuyển linh lực của ta lúc nãy trông cơ thể ngươi , điều khiển linh lực của ngươi di chuyển lại một lần đi "

Đợi Kim Kiến Thành đem linh lực theo lộ tuyến của nàng trước đó , dạo qua cơ thể một vòng xong Kim Vân Tiêu liền nói .

" Bây giờ ta đọc khẩu quyết của bí pháp sau này ngươi hãy dùng bí pháp này , dựa theo lộ tuyến vừa rồi mà điều động linh lực để tu luyện . Nó sẽ giúp cho kinh mạch của ngươi càng mở rộng thông suốt , tu vi thăng tiến nhanh chóng cũng giúp ổn định căn cơ vững chắc cho ngươi , không vì việc tăng tiến tu vi nhanh mà ảnh hưởng đến việc thăng cấp sau này . Nên ngươi phải chăm chỉ tu luyện bí pháp này , không được lơ là lười biếng " Nói xong nàng bắt đầu đọc khẩu quyết cho cậu .

" Đã nhớ rõ hết chưa ? "

" Đã nhớ rõ ạ " Cậu gật đầu đáp .

" Ngươi dùng khẩu quyết kết hợp với linh lực , vận chuyển lại một lần cho ta xem đi "

Sau khi đã xác định được Kim Kiến Thành đã nhớ rõ khẩu quyết , cũng lộ tuyến của linh lực Kim Vân Tiêu gật đầu rồi nói .

" Được rồi . Ngươi đã nhớ rõ khẩu quyết của bí pháp , vậy bây giờ ta sẽ dạy thêm cho ngươi một bộ tâm pháp tu luyện linh hồn lực . Linh hồn lực càng mạnh thì càng dễ điều khiển linh nhãn , nên ngoài tu luyện tu vi ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện linh hồn lực đó "

" Linh nhãn là gì ? Ta có linh nhãn sao ? " Kim Kiến Thành kinh ngạc hỏi .

" Linh nhãn là dị năng bẩm sinh của tộc nhân Thiên Mệnh tộc , người nào có linh nhãn đều là Huyền thuật sư trời sinh , có thể thấy được thiên cơ cũng có thể đoán được tương lai . Những thứ mà một người bình thường học Huyền thuật , phải nổ lực rất nhiều thì người có linh nhãn lại dễ dàng thông hiểu . Người thường học Huyền thuật đều có rất nhiều cấm kỵ sợ tiết lộ thiên cơ sẽ tổn hao thọ mệnh , khi tấn cấp phi thăng đều sẽ bị tâm ma quấy phá , nhưng người có linh nhãn thì không có những nỗi lo đó . Nên người có linh nhãn đều được xưng tụng , là con cưng của thiên đạo " Kim Vân Tiêu giải thích .

" Người của Thiên Mệnh Tộc đều có linh nhãn sao ? " Kim Kiến Thành tò mò hỏi .

" Không phải , linh nhãn là dị năng nghịch thiên . Nên ngay cả dòng chính của Thiên Mệnh Tộc tính cả ta cũng chỉ có bốn người , qua mấy ngàn năm nay cũng chỉ xuất hiện thêm ngươi mà thôi . Người có linh nhãn cũng có một hạn chế như người thường học Huyền thuật đó là không thể tự xem vận mệnh của mình , nên ngươi muốn dự đoán vận mệnh của ngươi cũng chỉ có thể thông qua người bên cạnh ngươi " Kim Vân Tiêu nói .

" Ngươi đừng hỏi nhiều nữa , bây giờ ta sẽ đọc tâm pháp ngươi cố gắng ghi nhớ . Sau đó ta sẽ giúp ngươi khai mở linh nhãn , canh giờ ta có thể gặp ngươi hôm nay đã gần hết rồi " Kim Vân Tiêu nói tiếp

Kim Kiến Thành nghe vậy liền ngoan ngoãn im miệng , tiếp nhận tâm pháp Kim Vân Tiêu dạy . Đợi xác định cậu đã nhớ rõ tâm pháp , cũng để cậu dùng tâm pháp vận chuyển linh hồn lực xong , Kim Vân Tiêu liền kêu Kim Kiến Thành tĩnh tâm tập trung linh hồn lực vào thức hải . Khi khí tức quanh thân Kim Kiến Thành một lần nữa an tĩnh lại , hai tay Kim Vân Tiêu liền kết ấn miệng đọc pháp quyết . Sau đó trên tay nàng liền hiện một ấn ký màu xanh , khi ấn ký đã hoàn toàn thành hình nàng liền đánh ấn ký đó vào mi tâm Kim Kiến Thành . Giữ mi tâm Kim Kiến Thành liền xuất hiện ấn ký hình hỏa phượng , ấn ký sáng lên rồi từ từ ẩn mất vào mi tâm cậu . Khi Kim Kiến Thành mở mắt ra hai mắt cậu lóe lên màu xanh , qua một lúc liền trở lại bình thường .

" Ta đã mở linh nhãn cho ngươi nhưng với tu vi hiện tại , khi ngươi sử dụng linh nhãn sẽ có chút hao tổn linh hồn linh cùng linh lực , nên ngươi phải chăm chỉ tu luyện không được sao nhãng . Bên ngoài có rất nhiều công pháp về Huyền thuật , là từ tổ tiên của Thiên Mệnh Tộc truyền lại cũng có một số là đúc kết của bản thân ta , ngươi có thể học thêm những công pháp đó có gì không hiểu có thể vào đây hỏi ta "

" Đa tạ , tiền bối "

" Không cần đa tạ . Ngươi là hậu bối trong tộc ta cũng là cháu dâu của ta , dạy dỗ ngươi là đều ta cần làm "

" Bây giờ người dùng linh hồn lực mở linh nhãn đi "

" Được "

Kim Kiến Thành gật đầu đáp xong liền đưa linh hồn lực vào mi tâm , miệng niệm pháp quyết tay kết ấn quét qua hai mắt , mắt cậu liền lóe lên ánh sáng xanh . Sau đó cậu lại nhìn thấy cảnh hạn hán lúc trước , nhưng lần này không phải chỉ là những hình ảnh thoáng qua nữa mà cậu như xuất hiện ở nơi đó , có thể thấy được nghe được rõ ràng tất cả mọi việc . Cậu vận dụng linh nhãn thêm một lúc thì thấy linh hồn lực đã sắp cạn kiệt , cậu liền thu pháp quyết đóng linh nhãn thoát khỏi cảnh tượng tàn khốc kia . Sau đó cậu nhắm mắt lại , yên lặng vận dụng tâm pháp khôi phục linh hồn lực .

" Không tồi , mới lần đầu sử dụng linh nhãn mà đã có thể làm được như vậy . Ngươi thật khiến ta phải kinh ngạc đó " Nhìn thấy Kim Kiến Thành mở mắt ra , Kim Vân Tiêu mỉm cười khen ngợi cậu .

" Đa tạ , tiền bối khen ngợi "

" Đến bây giờ ngươi vẫn còn gọi ta là tiền bối sao ? Ngươi cũng nên sửa miệng , gọi ta là lão tổ mẫu rồi " Kim Vân Tiêu đột nhiên lại trêu ghẹo cậu .

" Lão tổ mẫu tại thượng , xin nhận một lạy của cháu dâu " Kim Kiến Thành rất biết nghe lời , liền sửa miệng cùng bái lạy Kim Vân Tiêu .

" Ngoan lắm . Lễ gặp mặt ta không có gì cho ngươi , đây là vòng không gian giới chỉ ngươi cầm lấy chơi đi . Chiếc gương này cũng đã nhận ngươi làm chủ , cũng tặng cho ngươi làm pháp khí nó có tên là Phượng Vân . Hôm nay đến đây thôi lần sau lại đến , ngươi đi đi "

Kim Kiến Thành hành lễ cáo từ với Kim Vân Tiêu xong , liền đưa thần thức rời khỏi gương Phượng Vân . Bách Bác vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Kim Kiến Thành , thấy cậu từ trong nhập định tĩnh lại liền để sách lên giá đi đến chỗ cậu .

" Thành Thành , thế nào rồi ? "

" Rất tốt nha " Cậu tươi cười đáp .

Sau đó cậu kể lại cho Bách Bác những gì , mình đã gặp được trong gương Phượng Vân .

" Ý đệ nói những việc đệ thấy lúc trước đều sẽ xảy ra trong tương lai , là do đệ thông qua linh nhãn mà thấy được " Bách Bác hỏi .

" Ừm , đúng vậy " Cậu gật đầu đáp .

" Thông qua linh nhãn ta thấy được lần hạn hán này sẽ xảy ra vào hai năm sau , bao phủ toàn bộ khu vực phía nam và kéo dài hơn hai năm . Nhưng hai năm trước khi hạn hán đến , thì lại liên tiếp được mùa . Nếu có thể tận dụng hai năm này tích trữ lượng thực , thì lúc hạn hán đến cũng có đủ lương thực để cứu trợ " Kim Kiến Thành lại nói tiếp .

" Thành Thành , Đệ muốn cứu trợ lần hạn hán này sao ? " Bách Bác sờ má Kim Kiến Thành ôn nhu hỏi .

" Ừm . Nếu như không biết có thể đệ sẽ không để tâm đến , nhưng đã biết rồi đệ thật không muốn nhìn thấy cảnh đồng ruộng bị bỏ hoang , người chết nằm đầy đường , dân chúng phải từ bỏ quê nhà mà đi tha hương . Lúc nãy thông qua linh nhãn đệ còn thấy được , không chỉ ở phía nam xảy ra thiên tai hạn hán , mà ở phía bắc cũng bị bảo tuyết nhấn chìm . Trong hai năm xảy ra thiên tai này bạo dân nổi loạn khắp nơi , còn có lời đồn do tân hoàng đăng cơ không hợp lòng trời , nên mới giáng thiên tai xuống phạt con dân Sở Quốc . Triều đình vừa phải lo cứu trợ dân chúng vừa phải trấn áp bạo dân , nhân lực vật lực tổn hao không kể siết . Tân hoàng đăng cơ mấy năm đã dốc lòng dốc sức dẹp loạn trong giặc ngoài , bình ổn đất nước giúp dân chúng có cuộc sống an cư lạc nghiệp . Đệ thật không nỡ nhìn tràng cảnh thanh bình đó , chỉ vì thiên tai mà bị hủy hoại " Kim Kiến Thành nhẹ giọng nói .

" Thành Thành , đệ thật lương thiện . Nếu đệ đã có ý định như vậy thì trong hai năm này , chúng ta sẽ cùng nhau trù tính chuẩn bị mọi việc " Bách Bác ôm cậu vào lòng nói .

" Bác ca , đa tạ " Kim Kiến Thành ôm lấy eo Bách Bác nhìn hắn tươi cười nói .

" Chúng ta là phu phu không cần đa tạ , đệ muốn làm việc gì ta cũng sẽ ủng hộ " Nói xong Bách Bác liền hôn lên môi Kim Kiến Thành .

Hai người mật ngọt thêm một lát , Bách Bác tiếp tục dẫn Kim Kiến Thành đi tham quan tứ hợp viện . Hắn dẫn cậu đi xem các phòng học thuật của hắn , như phòng luyện đan , phòng luyện khí , phòng trận pháp thuật . Bách Bác còn dẫn Kim Kiến Thành đi xem bảo khố của Bách gia , nhìn thấy một tòa bảo khố khổng lồ bên trong chứa rất nhiều rương vàng bạc , cùng ngọc ngà châu báu gấm vóc lụa là xếp chồng lên nhau . Kim Kiến Thành như bị định trụ tại chỗ , cậu chỉ biết tròn mắt há miệng đứng nhìn bảo khố .

" Bác ca , tất cả những thứ này điều là của huynh sao ? " Qua một lúc Kim Kiến Thành mới gian nan , mà lên tiếng hỏi Bách Bác .

" Bây giờ những thứ này cũng là của đệ " Bách Bác cười đáp .

" Thành Thành đến đây , ta cho đệ xem cái này " Bách Bác kéo tay Kim Kiến Thành tiếp tục đi .

" Là gì vậy "

" Nhìn thấy đệ sẽ biết " Bách Bác tỏ vẻ huyền bí nói .

Đi đến một căn phòng lớn Bách Bác đẩy cửa đi vào , đây là phòng kho chứa lượng thực bên trong chất đầy khoai lang và ngô . Nhờ khả năng giữ tươi của không gian , nên số ngô khoai này đều rất tươi ngon như là mới được đào hái ngoài đồng về vậy .

" Bác ca , đây là gì ? " Nhìn số củ quả hình dáng kỳ lạ Kim Kiến Thành kinh ngạc hỏi .

" Đây là khoai lang và ngô . Ở chỗ của ta những loại củ quả này có thể làm lương thực chính , cũng có làm thức ăn phụ , còn có thể làm điểm tâm "

" Những loại củ quả kỳ lạ này , có thể ăn được sao ? "

" Đương nhiên . Lúc ta mới đến nơi này cũng rất kinh ngạc khi phát hiện , ở đây không có những loại lương thực này . Khi đó ta còn nghĩ sẽ dùng chúng để làm sinh ý nữa , như khoai lang ngoài làm lương thực ra , thì còn có thể chế biến thành miến ăn rất ngon . Ngô thì có thể ủ rượu , phương pháp ủ rượu ngô là bác họ của ta học được từ một người bạn " Bách Bác cười đáp .

" Không ngờ những loại củ quả kỳ lạ này  có thể dùng làm lương thực , lại còn có nhiều công dụng như vậy . Hình dáng của quả này cũng thật đẹp " Kim Kiến Thành đang cầm một quả ngô trên tay , mà mân mê ngắm nghía nói .

" Ban đầu dự định của ta là sẽ dùng chúng để làm sinh ý , nhưng bây giờ đệ có ý định sẽ cứu trợ hạn hán , vậy thì có thể phát huy tối đa tác dụng của chúng rồi " Bách Bác nói .

Kim Kiến Thành im lặng tròn mắt nhìn Bách Bác , như là đang chờ hắn nói tiếp . Thấy biểu tình đáng yêu đó của cậu , Bách Bác bật cười kéo cậu ôm vào lòng hôn một trận mới buông ra , làm cậu ngơ ngác không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên hôn cậu .

" Vì bọn chúng là cây nông sản ngắn ngày , như cây ngô nếu chăm sóc tốt thì hơn hai tháng là có thể thu hoạch . Khoai lang cũng dễ trồng , lại có thể gieo trồng quanh năm khoảng ba tháng là có thể thu hoạch . Để trù tính cho việc dự trữ lương thực , ta định sau khi công việc xây dựng điền cư và trồng nho đã ổn định xong . Ta sẽ mua thêm đất ruộng không chỉ trong thôn  ,mà còn mua thêm ở các thôn lận cận để mở rộng trồng ngô và khoai lang vừa có thể làm sinh ý cũng vừa có thể dự trữ luôn . Khí hậu ở phía nam cũng rất phù hợp để gieo trồng chúng đợi sau khi mở rộng gieo trồng ở đây xong , ta còn muốn đi đến các thành trấn phía nam để xem xét mở rộng đến đó . Vì dù sao ở đó cũng là nơi sẽ phát sinh hạn hán , nếu trồng rồi dự trữ ở đó sẽ đỡ phải vận chuyển vất vả " Hôn Kim Kiến Thành xong Bách Bác liền nói cho cậu nghe những dự định của mình .

" Bác ca , huynh thật lợi hại . Ta chỉ mới có ý nghĩ sẽ cứu trợ cho lần thiên tai hạn hán sắp tới , vậy mà huynh đã có thể nghĩ ra dự định xa như vậy rồi " Kim Kiến Thành hai mắt sáng rực , tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Bách Bác .

" Không phải ta lợi hại mà là ta học được từ nơi ta đến đây , khi đó đất nước của ta phát sinh dịch bệnh . Có nhiều thành phố nằm ở trung tâm dịch bệnh phải cách ly , tất cả người dân đều phải ở trong nhà mỗi ngày chỉ có thể ra ngoài nhận đồ tiếp tế . Tuy thành phố nơi ta sinh sống vẫn chưa bị cách ly , nhưng lúc đó ta đã nghĩ nếu có thể tự dự trữ lượng thực , thì có thể tự cung cấp cho mình cũng có thể cứu trợ cho người khác . Sau đó ta liền đi mua hạt giống của ngô cùng khoai lang về , rồi đem vào không gian gieo trồng mới có số khoai và ngô này . Tuy sau đó nơi ta sống không bị cách ly như ở những nơi khác , số ngô khoai này cũng chỉ có mình ta ăn. Nên khi nghe đệ nói muốn cứu trợ hạn hán ta liền nhớ đến số ngô khoai này , cũng nhớ lại thời gian dịch bệnh đó các nơi từ nông thôn đến thành phố , đều vận chuyển lượng thực đến cứu trợ những nơi xảy ra dịch bệnh nặng nên ta mới nghĩ ra thôi "

" Như vậy cũng rất lợi hại rồi " Kim Kiến Thành hai mắt vẫn tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Bách Bác nói .

" Nói thì nói vậy nhưng việc phòng tránh , cứu trợ thiên tai hạn hán này phải suy tính thật kỹ , chúng ta cũng không thể ôm hết mọi việc được . Thay vì đợi đến lúc đó chúng ta phải tốn công , tốn sức cứu trợ thì nên nghĩ cách để bọn họ tự cứu mình sẽ tốt hơn , để ta nghĩ kế hoạch rõ ràng sẽ nói với đệ " Bách Bác lại nói .

" Ừm , được " Kim Kiến Thành kiên định gật đầu , tin tưởng nhìn Bác Bác .

" Đi tiếp đi , ta còn nhiều thứ thú vị muốn cho đệ xem đó " Bách Bác xoa đầu Kim Kiến Thành , rồi nắm tay dẫn cậu đi tiếp .

Đến một căn phòng lớn khác Bách Bác liền đẩy cửa đi vào , bên trong có rất nhiều kệ gỗ và sắt lớn nhỏ khác nhau , nhìn cứ như là một cửa hàng bách hóa vậy . Vào phòng Bách Bác liền chỉ cho Kim Kiến Thành xem ở một kệ sắt lớn , chất đầy lều trại cùng các vật dụng dùng để căm trại dã ngoài .

" Đây là lều trại , lò sưởi cùng vật dụng để căm trai dã ngoại "

" Cắm trại dã ngoại sao ? Có giống lần trước chúng ta đi phủ thành , mấy lần phải ngủ dã ngoại không ? " Kim Kiến Thành vừa nhìn xem những vật trên kệ vừa hỏi Bách Bác .

" Ừm , gần như vậy . Lúc còn học ở trường mỗi lần có dịp hoặc là ngày nghĩ lễ , ta thường cùng bạn đi cắm trại " Bách Bác cười đáp .

" Thật thú vị . Sau này có dịp đệ cũng muốn lại được cắm trại như vậy "

" Ừm , sau này có cơ hội ta sẽ dẫn đệ đi "

Nói xong Bách Bác lại dẫn Kim Kiến Thành đi đến trước một kệ gỗ , chưng rất nhiều bình gốm lớn nhỏ chỉ vào một ba cái bình sứ lớn nhất , được để dưới cùng rồi nói .

" Ba bình này là trà do ta sao chế , lúc mới bắt đầu học sao chế trà cùng ông nội . Nhưng lúc ông phẩm trà thử tay của ta đã khen ngợi rất nhiều , ông nói ta có thiên phú về trà nên dù là trà thử tay đi nữa , thì với người khác cũng đã có thể xưng là trà ngon . Lúc đó được khen ta đã rất vui , dù biết là do ông thương ta thiên vị ta nên có khen hơi quá một chút "

Bách Bác bật cười khi nói những lời này , rồi hắn lại chỉ vào từng bình sứ ở những tầng tiếp theo , rồi nói tiếp .

" Còn những bình này là trà ta sao lúc bắt đầu từng bước thành thục , hai bình trên cùng này là trà được ông nội đánh giá là trà ngon . Ông nội ta là đại sư trong giới trà đạo , ông có kinh nghiệm sâu sắc về kỷ thuật sao chế , cùng phẩm trà với hơn năm mươi năm tuổi nghề . Nên được ông công nhận là trà ngon là một niềm vinh hạnh , có rất nhiều trà sư đều mong muốn được một lời công nhận này của ông " Bách Bác vừa nói vừa sờ lên những bình trà trên kệ gỗ , như muốn thông qua chúng mà nhìn thấy ông nội mình .

" Bác ca " Kim Kiến Thành thấy Bách Bác rơi vào trầm tư , thì lo lắng nhẹ giọng gọi .

" Ta không sao , chỉ là có chút nhớ ông ấy " Bách Bác nhìn Kim Kiến Thành cười đáp , rồi hắn lại kéo cậu đi đến kệ gỗ bên cạnh có chưng rất nhiều bình thủy tinh cười nói .

" Những bình thủy tinh này là rượu do ta ủ , trên đây có rượu nho , rượu quất , rượu ngô , rượu mơ . Ta có một người bác họ ông ấy rất say mê rượu , nên ông ấy nghiên cứu rất nhiều phương pháp ủ các loại rượu . Ông ấy thấy ta từ nhỏ đã có khả năng cảm nhận về trạng thái tốt xấu của thực vật , qua mấy lần ta đã giúp ông nội cứu những cây trà quý bị sâu bệnh , nên thường kéo ta đến vườn cây ăn trái để cảm nhận tìm cho ông ấy nguyên liệu tốt nhất để ủ rượu . Những lúc như vậy ông ấy cũng giảng giải cho ta , về phương pháp ủ  những loại rượu mà ông ấy biết , cũng để ta nếm thử và dạy ta cách phẩm rượu . Lâu ngày thì ta cũng bị cảm nhiễm niềm yêu thích rượu của ông ấy , nên ngoài những lúc theo ông nội học sao chế trà ta cũng đi theo ông ấy để học ủ rượu cùng phẩm rượu "

Giới thiệu cho Kim Kiến Thành về các loại rượu xong , Bách Bác lại dẫn cậu đi đến một kệ gỗ trên kệ chưng bày rất nhiều nước hoa và sách . Bách Bác cầm một lọ nước hoa lên , xịt một chút vào cổ tay Kim Kiến Thành rồi cười nói .

" Thành Thành , đệ thấy hương thơm thế nào có thích không ? "

" Ừm , Ta rất thích . Hương thơm thanh mát lại không quá nồng , không giống như các loại hương phấn mà các cô nương hay dùng "
Kim Kiến Thành đưa tay lên ngửi một lát rồi đáp .

" Đây là nước hoa . Ta có một cậu bạn thân , cậu ấy có một niềm đam mê rất mãnh liệt với nước hoa và thời trang . Câu nói luôn treo trên miệng cậu ấy là , muốn làm một thanh niên thời thượng thì việc am hiểu về nước hoa và thời trang là không thể thiếu . Sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu ấy liền thi vào một trường đại học để học chuyên sâu về điều chế nước hoa , số nước hoa cùng số sách về điều hương này là do cậu ấy sưu tầm . Lần nào tìm được một quyển sách vừa ý cũng sẽ mua thêm một quyển , rồi bắt ta đọc cùng qua mấy năm ở cùng phòng sách cũng chất được đầy cả kệ , trong số những lọ nước hoa này cũng có một số là do cậu ấy điều chế ra . Còn đây là sách về thời trang tuy cậu ấy không học thiết kế nhưng vẫn sưu tầm sách về nghiên cứu , như là phát triển của ngành dệt vải , phát triển của ngành thời trang , các mẫu thời trang qua các thời đại đều sưu tầm đủ cả . Ta không hứng thú với những thứ này , nhưng cậu ấy lúc nào cũng ồn ào bắt ta đọc cùng , mấy năm học đại học ta bị cậu ấy quấy rầy đến đau đầu " Bách Bác hồi tưởng lại , rồi tươi cười kể cho Kim Kiến Thành .

" Bạn của huynh thật thú vị , số sách này ta có thể đọc không ? " Kim Kiến Thành chăm chú lắng nghe Bách Bác kể lại chuyện cũ , rồi thích thú sờ lên những quyển sách trên kệ hỏi .

" Đương nhiên có thể . Bây giờ không gian này cũng là của đệ , tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về đệ nên đệ muốn đọc lúc nào cũng được "

Cuối cùng Bách Bác dẫn Kim Kiến Thành đi đến trước hai kệ sắt thật lớn , chứa đầy các loại thức ăn cùng thực phẩm khô như mì gói , miến gói , các loại nấm khô đóng gói , bánh bao , bánh mì đóng gói , các loại đồ gia vị , gói nước lẩu , đồ ăn vặt , ngay cả đồ sinh hoạt cá nhân như dầu gội , bàn chải kem đánh răng , giấy vệ sinh , khăn tắm , quần lót cũng có đủ , chỉ cho cậu xem những thứ đó rồi nói .

" Lúc nãy có kể với đệ việc nơi ta sống trước đây phát sinh dịch bệnh , lúc đó ta thấy rất nhiều thành phố bị phong tỏa cách ly . Mặc dù thành phố nơi ta sống vẫn chưa bị phong tỏa , nhưng vì đề phòng ta đã ủy thác cho quản lý của một trung tâm bách hóa lớn , giúp ta thu gom một lượng lớn thức ăn cùng thực phẩm khô bỏ vào không gian "

" Những thứ này đều là thức ăn sao ? " Kim Kiến Thành cầm một gói mì ăn liền lên xem , rồi nhìn qua Bách Bác hỏi .

" Đúng vậy . Vị quản lý đó cũng thật có tâm , ngoài thức ăn cùng thực phẩm khô ra còn chuẩn bị cả đồ dùng sinh hoạt cá nhân . Khi giao hàng đến cho ta là cả một xe tải lớn , làm cho hàng xóm còn tưởng ta muốn chuyển nhà nữa . May mắn lúc đó ta đã thuê nhà bên ngoài , nếu như còn ở ký túc xá của trường thì phiền toái to " Bách Bác bật cười vừa kể vừa chỉ cho cậu xem từng món đồ .

" Thành Thành , nếm thử xem thích không " Bách Bác lấy một thanh chocolate  xé vỏ , rồi đút cho Kim Kiến Thành .

" Đây là gì vậy ăn thật ngon " Kim Kiến Thành cắn thử một miếng , liền yêu thích .

" Đây là chocolate , ở đây có rất nhiều . Nếu đệ thích đều có thể ăn , nhưng không được ăn nhiều vì sẽ bị nóng " Nhìn thấy hai mắt long lanh của cậu , Bách Bác đưa hai tay ôm lấy má cậu rồi cười nói .

Sau đó Bách Bác lại dẫn Kim Kiến Thành đi xem hai căn phòng , hắn dùng để sao trà và ủ rượu .

Dạo hết một vòng các phòng trong tứ hợp viện , thấy thời gian vào không gian đã lâu tránh để mọi người phát hiện nghi ngờ hai người liền rời khỏi không gian . Do thời gian bên ngoài trôi chậm hơn trong không gian , một canh giờ bên ngoài thì bằng mười canh giờ trong không gian , nên hai người ở trong không gian đã gần một ngày một đêm nhưng bên ngoài chỉ mới trôi qua hai canh giờ .

Ngày hôm sau mới sáng sớm , Bách Bác đã đánh thức Kim Kiến Thành dậy .

" Bác ca , có việc gì sao ? "

" Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ dạy đệ võ công , mỗi sáng ta sẽ cùng đệ luyện quyền pháp rèn luyện thân thể . Tuy bây giờ đệ đã là tu luyện giả nhưng vì nơi này linh khí yếu , để đề phòng gặp lúc linh khí thiếu hụt không vận dụng được linh lực lại không thể vào không gian , thì đệ vẫn còn một thân công phu để phòng vệ " Bách Bác vừa mặc y phục vào vừa nói .

" Được . Huynh đợi một lát , ta thay y phục ngay " Kim Kiến Thành nghe Bách Bác nói thì rất hứng thú , liền vui vẻ xuống giường rửa mặt thay y phục .

Hai người cùng nhau đứng tấn , luyện quyền một canh giờ . Sau đó lại cùng người nhà quây quần cùng nhau ăn điểm tâm , ăn điểm tâm xong Bách Bác kêu Mạc Hoàng Khang và Mạc Hoàng Hành đi gọi ba người Cửu Thanh , Hoàng Linh cùng Thành Sâm đến nhà .

" Bách Bác , mới sáng đã gọi chúng ta đến có việc gì sao ? Ta còn đang định tưới xong ruộng rau dưa , thì sẽ đến điền cư tập hợp đây " Vừa vào nhà Cửu Thanh đã nhanh miệng hỏi .

" Các ngươi đến rồi , nhanh ngồi đi . Gọi các ngươi đến , đương nhiên là có việc rồi " Bách Bác đáp .

" Cha nương , hai người cũng ngồi lại đi . Việc này con cũng cần hai người giúp đỡ " Trả lời Cửu Thanh xong , Bách Bác thấy phu thê Bách Cảnh Tường đang định rời đi để hắn tiện bàn việc thì vội nói .

" Được rồi . Có việc gì cần bọn ta giúp thì con cứ lên tiếng " Bách Cảnh Tường đáp .

" Đúng vậy . Chúng ta là huynh đệ , cũng nhờ ngươi giúp đỡ mà cuộc sống nhà ta mới tốt lên . Ngươi có việc gì cứ việc lên tiếng , bọn ta sẽ tận lực đi làm " Thành Sâm nói .

Hai người Cửu Thanh , Hoàng Linh cũng gật đầu phụ họa với lời nói của Thành Sâm . Quả thật sau khi Bách Bác làm sinh ý có bạc rồi , đã giúp đỡ cho nhà bọn họ rất nhiều nên giờ hắn có việc cần bọn họ đương nhiên sẽ tận lực .

" Hiện tại ta đang muốn phát triển giống lương thực mới , nên muốn mua thêm đất ruộng không chỉ trong thôn , mà ta còn muốn mua thêm đất ruộng ở những thôn lân cận chung quanh . Nhưng hiện tại ta đang bận việc trồng nho ở điền cư , cũng như đang chuẩn bị cho sinh ý dược liệu cần phải giao sắp đến . Nên việc mua đất ruộng trong thôn đành phải nhờ cha , đến tìm Trương thúc lo liệu giúp ta . Lần trước tham hôn lễ của Tử Hùng biểu ca ta có nghe cửu cửu nhắc đến , trong thôn thúc ấy có người muốn bán ruộng đất tốt , nên việc này đành phiền nương đi một chuyến đến nhà cửu cửu hỏi thăm cũng như lo liệu việc mua đất này giúp ta " Bách Bác nhìn hai người Bách Cảnh Thòng và Vương Tùy Anh nói .

" Được , được . Việc này cứ giao cho bọn ta " Phu thê Bách Cảnh Tương nghe Bách Bác nói , thì liền gật đầu đồng ý .

" Ta nghe nói nhà mẹ đẻ của thê tử các ngươi ở các thôn lân cận , nên ta cũng muốn nhờ các ngươi đến đó hỏi thăm xem , trong thôn có nhà ai muốn bán đất không rồi báo lại cho ta "

" Được , bọn ta sẽ đi hỏi thăm ngay " Hoàng Linh liền thật đầu đáp .

" Không cần vội , hôm nay các ngươi phụ giúp ta trông coi việc trồng hoa đã . Còn cả việc đào mương dẫn nước suối về điền cư , ta nói với các ngươi hôm trước nữa , làm xong mấy việc này rồi các ngươi hãy đi hỏi thăm giúp ta cũng không muộn " Bách Bác nói .

Ngay lúc này thì Tiêu Trường Phi đi vào , đưa cho Bách Bác một tờ danh sách rồi nói .

" Tiểu Bác đây là danh sách những người được hai vị dược sư chọn , sau này sẽ phụ trách việc hái và phơi khô thảo dược đệ nhìn thử đi "

Bách Bác cầm lấy tờ danh sách trên đó có tên mười hai người , được chọn ra trong hai mươi gia nhân của hắn . Do sắp đến ngày phải giao đợt sinh ý dược liệu đầu tiên cho Quảng Sinh Đường , nên thời gian gần đây Bách Bác để Tiêu Trường Phi mang theo gia nhân trong nhà , đến dược điền theo Tiểu Linh , Tiểu Mộc học cách chăm sóc , hái , phơi thảo dược . Những người có tên trong danh sách này la do Tiểu Linh , Tiểu Mộc chọn lựa .

" Được rồi . Việc này giao cho huynh trông coi , huynh cứ liệu mà làm đi " Bách Bác trả lại danh sách cho Tiêu Trường Phi rồi nói .

Sau đó Bách Bác cùng mấy người Tiêu Trường Phi , Cửu Thanh , Hoàng Linh , Thành Sâm và huynh đệ Mạc Hoàng Khang , Mạc Hoàng Hành đi đến điền cư .

Cùng lúc đó thì các thôn dân được thông báo ngày hôm qua , đã tụ tập đầy đủ trước cửa điền cư của Bách Bác . Các thôn dân ra đồng sớm làm việc , thì lại choáng ngợp trước một đoàn xe trâu kéo dài không dứt , chở các loại hoa và cây ăn trái đi thẳng đến điền cư của Bách Bác . Nhìn thấy đoàn xe , các thôn dân lại nhao nhao bàn tán .

" Thật nhiều hoa và cây ăn trái , Bách Bác thật biết hưởng thụ "

" Trồng hoa làm cảnh thì không nói , Hắn lại mua nhiều cây ăn trái về trồng làm gì . Ở đây thôn quê nhà nào mà không có trồng vài loại cây ăn trái , nhà không trồng thì cũng có trái cây dại mọc trong núi . Trồng cây ăn trái đâu có buôn bán được gì , như vậy chẳng khác nào ném tiền cả "

" Bây giờ hắn có tiền như vậy , còn thiếu chút tiền buôn bán trái cây đó sao ? Ném tiền thì ném tiền hắn thích là được không phải sao ? "

" Hắn mua nhiều hoa cùng cây ăn trái như vậy , làm ta thật tò mò sau khi trồng xong , thì bên trong điền cư của hắn sẽ là quang cảnh như thế nào nha "

Người trong thôn đều tập trung ra con đường lớn dẫn vào thôn , nhìn đoàn xe trâu đang từng chiếc từng chiếc chở hoa và cây ăn trái đến điền cư . Rồi cùng nhau bàn tán rôm rả có người hâm mộ cũng có người ghen ghét , tiếng xe trâu đi qua cùng tiếng thôn dân bàn tán cũng kinh động đến người ở Hàn gia . Bọn họ cũng kéo nhau đi ra nhìn xem , nhìn thấy tràn cảnh như vậy thì tức giận ghen ghét đỏ mắt , Hàn lão thái thì nổi sung lên mắng chửi Bách Bác ngay trên đường lớn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro