CHƯƠNG 19 : TRỒNG CÂY - RƯỢU MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ người trong thôn bàn tán hay người Hàn gia ghen ghét , cũng không ảnh hưởng đến không khí vui vẻ trước điền cư của Bách Bác . Những thôn dân được thông báo đến trồng cây đang tụ lại vui vẻ trò chuyện cùng nhau , những người này không chỉ có thôn dân trong thôn Đồng Tâm mà còn có người ở những thôn chung quanh nữa . Những người hôm nay được gọi đến là do lúc trước bọn họ làm việc chăm chỉ , nên được Bách Bác nhớ mặt giờ có việc Bách Bác sẽ gọi luôn bọn họ đến làm . Nghe được thông báo bọn họ rất vui mừng vì lại có cơ hội kiếm thêm chút tiền để dành , ngày lễ tết trên bàn ăn nhà họ lại có thêm chút thịt .

Đến nơi thấy mọi người đang tập trung đông đủ rồi , Bách Bác liên thông báo luôn.

" Như đã thông báo hôm nay gọi mọi người đến , là để giúp ta trồng hoa và cây trong điền cư . Hôm nay sẽ tập trung trồng hoa cho các viện tử trước , tiền công sẽ dựa vào số cây mà kết toán . Trồng hoa sẽ là bảy văn tiền một cây , còn trồng cây ăn trái thì sẽ là mười văn một cây . Số lượng hoa và cây cần trồng sẽ không ít , nên là mong mọi người sẽ chăm chỉ làm việc "

" Công việc nấu nước hôm nay thì phiền ba vị đại tẩu cùng Chu thẩm , theo phụ giúp cho nhị thẩm ta " Bách Bác nhìn nhóm thê tử của ba người Cửu Thanh , Hoàng Linh , Thành Sâm và thê tử Chu Bảo thúc đang đứng cùng với Bách nhị thẩm nói .

" Được , ngươi yên tâm giao việc này cho bọn ta " Mấy nữ nhân mừng rỡ nói .

Ngày trước bọn họ thêu khăn tay , thêu túi thơm , nhiều ngày gom lại bán mới kiếm được vài chục văn tiền , để phụ giúp thêm tiền mắm muối trong nhà .
Mấy tháng này Bách Bác xây dựng điền cư , nên bọn họ theo phu quân đến đây phụ việc . Bọn họ chỉ ngồi nấu nước thôi mà đã được trả công ba mươi văn một ngày , thời gian này họ kiếm được không ít tiền để dành nha .

" Bách Bác à , ngươi có việc là liền tìm bọn ta đến làm bọn ta cảm kích ngươi rất nhiều , nên là ngươi cứ yên tâm bọn ta sẽ chăm chỉ làm việc " Chu Bảo thúc là huynh đệ lúc trước thường đi săn cùng Bách Cảnh Tường cười vui vẻ nói .

Bách Bác cười gật đầu với ông , rồi bắt đầu chia việc cho mọi người . Do người được thông báo đến hôm nay có hơn một trăm người , Bách Bác liền chia ra bốn nhóm mỗi nhóm hai mươi người , giao cho bốn người Cửu Thanh , Hoàng Linh , Mạc Hoàng Khang , Mạc Hoàng Hành trông coi . Phân nhóm xong Bách Bác liền đưa cho bốn người họ , bản quy hoạch đánh dấu những nơi cần trồng hoa và trồng loại hoa nào , để họ dựa vào đó mà làm việc .

Hai huynh đệ Mạc Hoàng Khang , Mạc Hoàng Hành từ nhỏ đã bị ảnh hưởng tính làm việc chăm chỉ lại kỹ lưỡng của Mạc thúc , bọn họ cũng là người thông minh rất có sáng kiến . Hôm qua sau khi nghe Bách Bác nói cần gọi người đến trồng cây , tiền công sẽ dựa vào số cây trồng được mà kết toán nhưng do số hoa và cây cần trồng rất nhiều . Nên hai huynh đệ đã cùng với ba gia nhân vót rất nhiều thẻ tre , trên thẻ có một đầu được sơn màu đỏ mỗi thẻ là một cây đến chiều xong việc cứ đếm số thẻ để kết toán tiền công rất tiện .

Hơn hai mươi người còn lại Bách Bác giao cho Thành Sâm , vì lúc trước y là người trông coi công việc dọn dẹp núi Tả Đông nên rất quen thuộc nơi đó , bây giờ Bách Bác để y dẫn người đến sườn trái núi Tả Đông giúp hắn dựng dàn trồng nho .

Phân việc xong Bách Bác liền để mọi người đi làm việc , hắn thì đi cùng Tiêu Trường Phi đến dược điền coi việc hái phơi dược thảo tiến triển thế nào . Mà lúc này ở Bách gia Vương Tùy Anh cùng Phó Thi Hoa đang chuẩn bị ra ngoài , vì muốn nhanh chóng lo xong việc mua đất ruộng cho Bách Bác , nhưng vì không biết chữ nên Vương Tùy Anh đã nhờ Phó Thi Hoa đi cùng . Mạc thúc vì bận việc nhận và phân chia hoa cần trồng đến các việc tử , nên Mạc thẩm phải thay ông quản việc ở nhà , lại phải trông coi việc cơm nước trong bếp nên không thể đi cùng . Bà liền để hai phụ nhân cùng hai tên gia đinh đi theo hầu hạ cùng bảo vệ , hai người Vương Tùy Anh cùng Phó Thi Hoa .

Xe ngựa chở hai người rất nhanh liền hướng thôn Đồng An mà chạy đi , mà Bách Cảnh Tường cũng có suy nghĩ như Vương Tùy Anh nên cũng dẫn theo một tên gia đinh , cầm theo một ít điểm tâm đi đến nhà lý chính bái phỏng .

Bách Cảnh Tường từng là thợ săn , nên tuy đã tuổi trung niên nhưng thân hình vẫn rất cường tráng . Ông mặc một thân lụa tốt chân mang giày gấm do Vương Tùy Anh làm , lại dắt theo gia đinh đi trên đường cứ như phú hộ đi tuần tra đất nhà vậy . Các thôn dân còn đang tụ tập bàn tán về việc trồng hoa của Bách Bác , thấy cảnh này lại được một phen cảm thán .

" Nè , người mới đi qua là Bách Cảnh Tường phải không ? Thật không ngờ mới một thời gian ngắn mà ông ta thay đổi nhiều vậy , thiếu chút nữa là ta nhận không ra ông ta "

" Cái đó thì có gì phải kinh ngạc ? Ông ta có phước cưới được thê tử tốt , lại vớ được đứa con hờ tài giỏi nhưng lại rất hiếu thuận với ông ta . Bây giờ ông ta sống tốt , ăn tốt , mặc tốt thì thay đổi nhiều vậy không phải là lẽ đương nhiên sao ? "

" Cũng không thể nói vậy . Ông ấy quả thật có phước , nhưng phước phần này là do ông ấy đã thật tâm đối tốt với Bách Bác , nên bây giờ chỉ có thể nói là ông ấy hái được quả ngọt mà bản thân trồng thôi

" Đúng vậy , ông ấy là đang hưởng phước mà ông ấy dùng tâm đạt được thôi . Nhưng có một số người rõ ràng có phước lại không biết hưởng , xem ngọc tốt như gạch đá mà vứt bỏ lại đi xem trọng mảnh sành vô dụng , bây giờ có hối tiếc cũng không kịp " Có người nhìn thấy Hàn lão thái và mấy người Hàn Hồng cũng đứng gần đó nên lớn giọng dè bỉu , chọc cho Hàn lão thái tức đến xém ngất .

Lúc này trong sân nhỏ trước phòng của Bách Bác và Kim Kiến Thành , Tiêu Tử Nghiên đang ngoan ngoãn ngồi bên bàn tập viết chữ , Bách Thanh Ly thì đang vò đầu bứt tai đọc một quyển sách .

" Thành ca , đây là sách gì vậy ? Nhìn trang sách thật đẹp , nhưng ta đọc thì không hiểu gì cả " Bách Thanh Ly cầm quyển sách điều hương lên hỏi .

" Đây là sách điều hương , Bác ca mới cho ta . Ta đọc thấy rất thú vị " Kim Kiến Thành vẫn đang chăm chú đọc một quyển sách điều hương khác đáp .

Từ sau tối qua nghe Bách Bác nói đến nước hoa , thì Kim Kiến Thành đã cảm thấy rất thích thú rồi nên bây giờ nhân lúc rảnh rỗi liền lấy ra xem , cậu đọc xong còn đánh dấu lại những chỗ mình đọc không hiểu để chờ bách Bác về sẽ hỏi .

" Sách điều hương là gì vậy ? " Bách Thanh Ly vẫn ngơ ngác không hiểu hỏi lại .

" Đệ chờ chút " Nói xong Kim Kiến Thành liền đi vào phòng , lại vào không gian lấy ra lọ nước hoa hôm qua Bách Bác cho cậu ngửi thử ra .

" Thanh Ly , đưa tay đây " Trở lại bàn nhỏ giữa sân cậu liền kêu Bách Thanh Ly đưa tay ra , rồi xịt một ít nước hoa lên cổ tay Bách Thanh Ly .

" Ngửi thử xem "

" Wow , thật là thơm . Đây là nước gì vậy ? Sao có thể thơm như vậy ? Thật là thần kỳ " Bách Thanh Ly ngửi thử liền tròn mắt kinh ngạc , hỏi liên tục không ngừng miệng .

" Bác ca nói đây là nước hoa , là một loại nước thơm thần kỳ do sư phụ tặng cho huynh ấy . Sư phụ Bác ca là kỳ nhân rất tài giỏi , có thể tạo ra được những thứ mà chúng ta không thể biết , còn dạy cho huynh ấy rất nhiều điều thú vị . Còn đây là sách dạy điều chế ra nước thơm thần kỳ này , huynh ấy thấy ta thích nên đưa cho ta đọc " Kim Kiến Thành không đỏ mặt mà nói dối .

Do không thể thật sự tiếc lộ thân phận thật của Bách Bác , lại không biết làm sao giải thích rõ về nước hoa và sách điều hương . Kim Kiến Thành liền nhớ đến Bành Mộc cùng lý do thoái thác lúc trước của Bách Bác , nên cậu liền thuận theo cái danh kỳ nhân mà đem việc này đổ lên đầu ông .

" Là vậy sao ? Sư phụ của Bác ca thật lợi hại , từ ngày Bác ca đi theo ông ấy quả thật là tài giỏi hơn trước rất nhiều " Bách Thanh Ly không chút nghi ngờ liền tin luôn .

" Đệ có thể ngửi một chút không ? " Tiêu Tử Nghiên nhìn thấy Bách Thanh Ly cứ ôm lấy tay mình yêu thích mà ngửi , nên cũng tò mò ngừng tập viết chìa tay đến trước mặt Kim KIến Thành .

" Đương nhiên là được " Nói xong Kim KIến Thành liền xịt một ít nước hoa lên cổ tay Tiêu Tử Nghiên .

" Thành ca , huynh định làm gì với thứ nước thơm thần kỳ này . Huynh đọc sách điều hương này chăm chú như vậy , không lẽ huynh định học rồi sau này sẽ điều chế ra nước thơm mình thích sao ? " Bách Thanh Ly ngửi đủ thì liền đưa đầu đến hỏi nhỏ Kim KIến Thành .

Kim Kiến Thành nghe Bách Thanh Ly hỏi thì ngẩn người ra , tuy khi ngửi được mùi nước hoa thì cậu liền rất thích , lại nghe Bách Bác giới thiệu nhiều về nước hoa làm cậu thấy rất hứng thú . Nhưng chỉ dừng lại ở việc hứng thú với thứ mà cậu chưa từng tiếp xúc thôi , càng nghe Bách Bác nói về nước hoa cậu càng biết được muốn tạo ra một lọ nước hoa không hề dễ , nên chưa từng nghĩ là sẽ học về điều hương rồi tự mình điều chế ra loại nước hoa mà bản thân yêu thích .

" Ta .. Ta .. Ta đọc nó là do thấy thú vị , lại chưa từng tiếp xúc thôi . Ta chưa từng nghĩ sẽ học , rồi tự mình điều chế cả " Kim Kiến Thành ấp úng đáp .

" Sao lại không học chứ , Thành ca huynh thông minh như vậy . Nếu muốn học chỉ cần nói với Bác ca , huynh ấy sẽ đồng ý dạy cho huynh . Biết đâu sau này huynh học thành tài rồi , có thể mở cửa hàng hương liệu làm sinh ý , có thể tự tạo sự nghiệp cho mình . Loại nước thơm này rất đặc biệt mùi thơm nhẹ thanh mát lại dai dẳng , nếu có thể điều chế ra các tiểu thư phu nhân các nhà quyền quý nhất định sẽ thích , chắn chắn sẽ đạp đổ cửa nhà huynh để tranh nhau đó " Bách Thanh Ly phản bác lại lời của Kim Kiến Thành , rồi ôm mặt ngồi tưởng tượng đến cảnh các tiểu thư phu nhân , tranh nhau xếp hàng trước cửa hàng của Kim Kiến Thành để đoạt nước hoa .

" Ta sẽ suy nghĩ lại " Những lời của Bách Thanh Ly cứ quanh quẩn trong đầu , khiến Kim Kiến Thành không khỏi suy nghĩ . Cậu ôm sách ngồi trầm tư , ậm ừ đáp lời Bách Thanh Ly

Đến nhà lý chính Bách Cảnh Tường gặp Trương phú nói rõ ý định đến tìm ông , Trương Phú liền dẫn Bách Cảnh Tường đi xem những ruộng đất mà người trong thôn đang gửi bán ở chỗ ông , đi đến trưa gần đến giờ cơm Bách Cảnh Tường mới quay trở về nhà .

" Cha , người về rồi . Ngồi uống trà nghỉ ngơi một lát , rồi chuẩn bị dùng cơm " Nhìn thấy Bách Cảnh Tường vào cửa Bách Bác liền rót cho ông ly trà , rồi nói .

Qua một lúc cơm đã được dọn lên , mọi người liền ngồi vào bàn . Hôm nay do mọi người đều bận việc , nên trên bàn cơm lúc này chỉ còn Bách Cảnh Tường , Bách Bác cùng Kim Kiến Thành và hai người Bách Thanh Ly , Tiêu Tử Nghiên , những người khác đều đã được Mạc thẩm cho người đem cơm cho họ .

" Hôm nay cha đã đi hỏi Trương thúc , ông ấy đã dẫn cha đi xem qua ruộng đất mà ông ấy đang được gửi bán . Tổng cộng có ba mươi hai mẫu ruộng nước tốt , hai mươi hai mẫu ruộng nước trung bình . Ruộng cạn thì có hai mươi bốn mẫu tốt mười một mẫu trung bình , tuy cũng có vài chỗ nằm rải rác ở những chỗ khác của thôn , nhưng đa số đều tập trung ở phía nam thôn . Ta còn quan sát được ở cuối phía nam thôn , giáp cạnh thôn Đồng Khê cũng có khoảng hơn hai mươi mẫu đất hoang . Trương thúc bảo cha về nói rõ với ngươi , để ngươi suy xét muốn mua thêm bao nhiêu đất thì báo cho ông ấy biết "

" Đa tạ cha , như ta đã nói ta muốn mua hết số đất này . Lại phiền cha phải đi thêm một chuyến , bàn bạc và lo liệu khế đất giúp ta " Bách Bác đáp .

" Ăn cơm xong cha lại đi tìm Trương thúc ngươi bàn bạc , nhưng Tiểu Bác ngươi mua đất nhiều như vậy với nhân lực hiện tại của nhà ta , thì không đủ để để làm việc . Ngươi định giải quyết việc này thế nào ? " Bách Cảnh Tường hỏi .

" Việc này ta đã có dự tính , nhà ta nhanh chóng phát triển giàu có như vậy , nhất định sẽ kéo theo dèm pha cũng sẽ bị người ghen ghét mà quấy phá . Nên ta định cũng sẽ giúp cho người trong thôn phát triển theo , thứ nhất ta muốn phát triển giống lương thực mới sẽ thuê người trong thôn làm việc , cũng sẽ dạy họ cách gieo trồng canh tác . Thứ hai nhà ai muốn tự trồng có thể đến chỗ chúng ta mua giống , sau khi thu hoạch thì có thể bán lại cho chúng ta . Như vậy có thể giải quyết được phần nhân lực , cũng coi như chia sẽ cho người trong thôn cách kiếm tiền có thể giúp bọn họ kiếm thêm thu nhập , cũng khiến cho họ không quá chú ý đến nhà chúng ta nữa " Bách Bác cười đáp .

" Ừm , đây cũng coi như là một cách " Bách Cảnh Tường gật đầu đáp .

Người dân thôn Đồng An đang rất tò mò khi nhìn thấy có xe ngựa lớn , từ đầu thôn chạy vào . Bọn họ thắc mắc không biết là quý nhân ở đâu đến , đến thôn bọn họ tìm ai , nên rủ nhau chạy theo xe ngựa từ xa xa nhìn xem xe ngựa chạy đến đâu . Khi nhìn thấy xe ngựa dừng lại trước cửa nhà Vương Đại Thạch , lại nhìn thấy Vương Tùy Anh cùng Phó Thi Hoa được nữ hầu đỡ xuống xe thì rất kinh ngạc . Vì mấy tháng trước phu thê Bách Cảnh Tường cùng Vương Tùy Anh , có sang thôn Đồng An tham gia hôn lễ của Vương Tử Hùng . Tuy lúc đó bọn họ có nghe được Bách Bác rất biết nổ lực , giúp cho cuộc sống của Vương Tùy Anh ở thôn Đồng Tâm rất không tệ. Nhưng bây giờ nhìn Vương Tùy Anh giống như quý phu nhân , ngồi xe ngựa lớn ăn mặc sang quý lại có cả người theo hầu làm bọn họ kinh ngạc không thôi . Có mấy hậu bối của Vương tộc thấy vậy , thì liền ba chân bốn cẳng chạy về báo lại cho các trưởng bối trong tộc .

" Nương , cô cô đến thăm nhà chúng ta kìa " Đỗ Tiểu Ngọc con dâu mới của Vương Đại Thạch , đang phơi quần áo trong sân nhìn thấy Vương Tùy Anh thì mừng rỡ gọi to vào nhà .

" Đâu , đâu . Cô cô ngươi đâu ? " Võ Thúy Loan em dâu Vương Tùy Anh , nghe con dâu gọi to thì cũng mừng rỡ bỏ việc trong bếp mà chạy ra hỏi .

" Ta ở đây " Vương Tùy Anh tươi cười , đi vào cùng Phó Thi Hoa .

" Tỷ tỷ , tỷ đến chơi . Nhanh vào nhà đi , sao hôm nay lại rảnh rỗi đến nhà ta chơi thế ? "

" Ta hôm nay đến thăm các ngươi , quả thật là có việc . Thôi vào nhà đi rồi nói " Vương Tùy Anh đáp .

" Được , được . Tiểu Ngọc con chạy nhanh ra đồng gọi cha con cùng Tử Hùng về đây đi " Võ Thúy Loan gật đầu với Vương Tùy Anh xong lại quay ra nói với con dâu .

" Vâng , nương " Đỗ Tiểu Ngọc gật đầu rồi liền chạy đi .

" Đây là Phó Thi Hoa tỷ tỷ là nhạc mẫu của Tiểu Bác , hôm nay cùng ta đến đây là để giúp ta lo việc cho Tiểu Bác "

" Phó tỷ tỷ uống trà . Chỗ chúng ta nhà nông cũng không có trà ngon , chỉ có chút trà xanh Phó tỷ tỷ đừng chê " Võ Thúy Loan vui vẻ nói .

" Đều là người nhà , Võ muội muội ngươi khách sáo làm gì . Ta đây lớn tuổi hơn ngươi , ngươi không ngại ta gọi ngươi muội muội chứ " Phó Thi Hoa uống trà cười nói với Võ Thúy Loan .

" Đương nhiên không ngại rồi , được như vậy ta mừng còn không kịp nữa kìa " Võ Thúy Loan cười tít cả mắt đáp .

" Ta hôm nay đến có mang cho các ngươi một ít vải tốt , cùng đặc sản Tiểu Bác đem về từ phủ thành . Mấy lần nói sẽ đem cho các ngươi mà cứ bận việc , nên nay có việc sẵn tiện mang luôn cho các ngươi " Vương Tùy Anh vừa ngồi xuống liền nói .

Các gia nhân thì đang lấy đồ từ trên xe ngựa xuống ôm vào nhà , để một chồng cao trên bàn . Nhìn thấy toàn là đặc sản cùng vải tốt , Võ Thúy Loan kinh ngạc nói .

" Tỷ đến thăm chúng ta là được rồi , còn mang theo nhiều đồ tốt như vậy đến làm gì . Tiểu Bác vất vả làm việc dù có tiền cũng nên tiết kiệm , tỷ bảo nó đừng quá phung phí như vậy . Lần trước nó cho nhà ta mấy mươi lượng giúp nhà ta sửa nhà , có thêm sính lễ cho Tử Hùng đón thê tử , nhà ta chưa giúp lại được gì đã rất áy náy giờ lại đưa thêm nữa thiệt là ... "

" Các ngươi cứ nhận đi đó là tấm lòng của Tiểu Bác , với lại sắp đến tết cũng nên may vài bộ y phục mới cho người trong nhà . Hôm nay ta đến là do Tiểu Bác có việc muốn nhờ các ngươi , các ngươi nếu thấy áy náy thì tận lực giúp Tiểu Bác là được "

" Tỷ tỷ " Vương Tùy Anh nói xong , Võ Thúy Loan chưa kịp đáp lời bà thì đã nghe được tiếng Vương Đại Thạch .

" Cô cô , đến chơi . Sẵn dịp buổi trưa ở lại cùng chúng ta ăn cơm đi " Vương Tử Hùng theo sau cha mình cũng tươi cười nói .

" Đương gia ông về rồi thì ngồi chơi với hai vị tỷ tỷ đi , để ta tranh thủ vào bếp nấu cơm . Hai tỷ ngồi chơi trò chuyện với đương gia nhà ta , ta xin phép " Võ Thúy Loan cười nói rồi liền đi xuống bếp .

" Nương , để con phụ người " Đỗ Tiểu Ngọc nói rồi định đi theo bà , thì bị bà cản lại nói .

" Con trước chỉ cho bọn họ chỗ cất mấy thứ , cô cô mang cho chúng ta đi đã rồi hãy xuống phụ nương "

Đỗ Tiểu Ngọc dạ một tiếng rồi , dẫn mấy gia nhân đem đồ Vương Tùy Anh cho đi cất , vải tốt thì đem tất cả để vào phòng phu thê Vương Đại Thạch còn đồ đặc sản thì cất vào phòng chứa đồ .

" Tỷ , ta nghe Tiểu Ngọc nói hôm nay tỷ đến là có việc , có việc gì cần đệ giúp thì tỷ cứ nói " Vương Đại Thạch ngồi vào cái ghế bên cạnh tỷ tỷ mình rồi nói .

" Đúng là hôm nay ta đến tìm đệ có việc , Tiểu Bác đang muốn phát triển một giống lương thực mới nên cần mua thêm nhiều ruộng đất . Tiểu Bác nói với ta lần trước đến tham gia hôn lễ của Tử Hùng , hắn có nghe đệ nhắc đến việc trong thôn có người muốn bán ruộng đất , nên hôm nay nhờ ta đến hỏi đệ về việc này " Vương Tùy Anh nói cho đệ đệ mục đích hôm nay mình đến .

" Là việc đó sao ? Người muốn bán ruộng đất là lão Quách , nhà ở phía tây thôn . Ăn cơm xong ta dẫn tỷ đi xem , ruộng nhà lão Quách cũng thuộc loại ruộng tốt nên kêu giá đến mười tám lượng một mẫu , giá có hơi cao nên đến giờ vẫn chưa có người hỏi mua "

" Lão Quách ? Nhà ông ta không phải thuộc dạng có tiền trong thôn sao ? Sao lại phải bán ruộng đất đi ? " Vương Tùy Anh nghe được tên người muốn bán đất thì ngạc nhiên hỏi .

" Không phải vì tiền , mà là do hai đứa con của ông ta lên huyện thành làm ăn buôn bán . Mở được cửa hàng trên đó tuy chỉ là cửa hàng nhỏ , nhưng dù sao vẫn hơn ở nơi thôn quê như thôn chúng ta , nên bọn họ không chịu về thôn nữa . Lão Quách đã lớn tuổi không thể quán xuyến nổi hết số ruộng đất , nên mới quyết định bán đi " Vương Đại Thạch đáp .

" Tỷ cũng biết đất ruộng nhà Lão Quách đều tập trung ở phía tây thôn , lại liền một dãy mua về rồi có thể thuận tiện làm việc . Lần này ông ta rao bán hai mươi hai mẫu ruộng nước cùng tám mẫu ruộng cạn , chỉ giữ lại hai mẫu ruộng nước cùng một mẫu ruộng cạn để tự mình trồng trọt thôi " Vương Đại Thạch tiếp tục nói

" Đương gia , hai vị tỷ tỷ ăn cơm thôi "

Hai người đang nói chuyện , thì Võ Thúy Loan đi vào gọi họ đi ăn cơm . Sau khi ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát Vương Đại Thạch liền dẫn , Vương Tùy Anh cùng Phó Thi Hoa đi gặp Lão Quách cũng như đi xem đất , qua lại trò chuyện thì đã đến chiều . Vì muốn lo cho xong việc mua đất nên Vương Tùy Anh liền bàn với Phó Thi Hoa , ở lại nhà Vương Đại Thạch một đêm . Chỉ để cho một tên gia đinh đánh xe về thôn Đồng Tâm báo lại với Bách Bác , để hắn cùng mọi người trong nhà yên tâm .

Gần cuối ngày do có nhiều người cùng làm việc , lại toàn là hán tử cường tráng sức lực lớn nên hiệu suất làm việc rất cao , trước khi trời tối thì toàn bộ hoa cần trồng đều đã trồng xong . Trồng xong Bách Bác liền kêu mọi người , lấy nước ở hồ sen đã được hắn pha linh tuyền tưới qua toàn bộ hoa , có linh tuyền uẩn dưỡng hoa được trồng sẽ nhanh chóng thích ứng và phát triển tươi tốt . Làm xong việc mọi người chỉ đến báo lại số thẻ , mà hôm nay mình làm được rồi lần lượt ra về . Người nào cũng muốn đợi trồng xong toàn bộ cây , rồi kết toán nhận tiền luôn một lần .

Những thôn dân rảnh rỗi thích hóng chuyện , buổi chiều liền tụ tập lại để chờ những người đi trồng hoa ở điền cư của Bách Bác về , để hỏi thăm xem quang cảnh bên trong điền cư thế nào . Những người đi trồng hoa về được hỏi thăm đến , thì đều tấm tắc khen ngợi nào là điền cư rộng lớn ra sao , viện tử xinh đẹp thế nào . Có người nhìn thấy người của Hàn gia đứng nhìn lấp ló từ xa còn có ý lớn giọng kể , chọc cho Hàn lão thái tức giận chửi đổng lên .

" Thành Thành , sao lại ngồi ngẩn người ở đây ? " Sau khi xong việc ở điền cư trở về đến sân nhỏ của mình , Bách Bác nhìn thấy Kim Kiến Thành đang ôm sách điều hương mà ngẩn người , hắn liền đi ôm cậu hôn nhẹ lên má cậu rồi hỏi .

" Bác ca , huynh về rồi . Huynh vừa nói gì vậy , ta nghe không rõ ? " Kim KIến Thành như bừng tỉnh xoay qua nhìn Bách Bác hỏi lại .

" Thành Thành , đệ có việc gì sao ? Sao lại mất tập trung như vậy ? " Nhìn thấy Kim Kiến Thành phản ứng như vậy , sợ cậu xảy ra việc gì Bách Bác liền lo lắng hỏi .

" Bác ca , ta không sao ? " Cậu cười đáp .

" Thật sự không sao ? " Bách Bác nghi ngờ hỏi lại .

" Thật ra thì có một việc ...... " Kim Kiến Thành ngập ngừng .

" Là việc gì mà có thể có thể làm đệ khó xử như vậy ? Mau nói đi xem ta có giúp được không ? " Thấy cậu cứ ngập ngừng nên hắn ngắt lời cậu hỏi luôn .

" Hôm nay ta trò chuyện cùng Thanh Ly , và có nhắc đến nước hoa . Đột nhiên ta lại thấy rất hứng thú muốn học cách điều chế ra nó , cũng như muốn tự điều ra một loại nước hoa của bản thân mình . Ta đã suy nghĩ cả buổi trưa , ta....ta...... " Kim Kiến Thành càng nói càng nhỏ , đến cuối thì ấp úng .

" Ý đệ nói là đệ muốn học điều chế nước hoa , để tự tạo ra nước hoa của riêng đệ " Bách Bác xác định lại xem mình có hiểu đúng ý Kim Kiến Thành không .

" Có , có thể không ? "

" Nếu đệ muốn học thì đương nhiên ta có thể dạy đệ , dù gì mấy năm bị tên kia lãi nhãi bên lỗ tai , ta đã sớm thuộc hết tất cả công thức cùng các công đoạn điều chế . Nhưng muốn học thì đệ phải bắt đầu học rất nhiều thứ như hóa học , toán học , sinh học ... cũng may bị tên kia lôi kéo học cùng nên kiến thức , tài liệu và dụng cụ của những thứ này ta đều có , mà cái quan trọng là muốn tạo ra một mùi hương mà ai cũng yêu thích , thì cần cảm thụ cùng sáng tạo của đệ . Đệ không ngại cực khổ , thì ta đương nhiên vui vẻ mà dạy cho đệ " Bách Bác cười nói .

" Bác ca , thật không ? Ta sẽ chăm chỉ học , sẽ không ngại cực khổ đâu " Kim Kiến Thành hai mắt sáng ngời nhìn Bách Bác nói .

" Được rồi , hiện tại tạm thời ta hơi bận . Đợi sau khi đệ thi đồng sinh xong , ta cũng không bận nhiều việc nữa thì sẽ bắt đầu dạy cho đệ , đệ thấy có được không ? " Bách Bác yêu chiều hôn lên mơi Kim Kiến Thành rồi cười nói .

" Được , nghe huynh " Kim Kiến Thành tươi cười gật đầu nói .

[ Tui dốt cả ba môn toán , hóa , sinh và cũng chỉ nhớ và tra được một ít thông tin về việc điều chế nước hoa , nên khi viết có gì sai sót mọi người bỏ qua cho 🙏🙏😂😂 ]

" Được rồi . Nhanh đi rửa tay rồi cùng đi ăn cơm thôi , Mạc thẩm đã gọi từ nãy giờ rồi "

Kim Kiến Thành cất sách và đi rửa tay , rồi vui vẻ nắm tay Bách Bác cùng nhau đi ăn cơm tối.

Sáng ngày hôm sau công việc trồng cây ở điền cư vẫn diễn ra như bình thường , do hôm qua đã trồng xong tất cả hoa nên hôm nay mọi người sẽ bắt đầu trồng cây ăn trái . Cũng là bốn nhóm một nhóm hai mươi người , cùng nhau chia ra làm việc . Nhóm người Thành Sâm thì vẫn đi dựng dàn trồng nho , giữa những cây lớn cây cổ thụ ở sườn trái núi Tả Đông .

Ở bên thôn Đồng An sau khi ăn điểm tâm sáng xong , Vương Tùy Anh cùng Phó Thi Hoa liền ra cửa cùng Vương Đại Thạch . Đến nhà Lão Quách rồi cùng nhau đến nhà lý chính thôn Đồng An lập chứng từ mua bán đất , để còn kịp trình lên huyện nha mà làm khế đất . Ngoài đất nhà Lão Quách Vương Tùy Anh còn giúp Bách Bác , mua thêm được hai mươi mẫu đất hoang của thôn Đồng An .

Sau khi viết xong giấy tờ mua bán đất , lập xong khế đất . Vương Tùy Anh liền để cho Phó Thi Hoa xem lại toàn bộ thư khế , xác định không có sơ xót gì thì hai người liền cùng lý chính thôn Đồng An đi lên huyện nha , làm giấy chứng nhận cùng lưu giữ thư khế vào sổ quản lý đất đai của huyện nha . Cầm năm lượng trong tay cũng như nhìn thấy xe ngựa lớn , mà tên gia đinh hôm qua mới sáng đã đánh xe trở lại thôn Đồng An để đón Vương Tùy Anh cùng Phó Thi Hoa , lý chính thôn Đồng An liền vui vẻ đồng ý đi cùng lên huyện nha ngay .

Đến trưa trở về thì có cả quan sai đi theo để đo đạc đất , lúc này mọi người trong thôn mới biết Vương Tùy Anh về thôn là vì mua đất . Ai cũng bất ngờ khi thấy bà mua nhiều đất như vậy , các trưởng bối trong tộc họ Vương cũng rất ngạc nhiên . Từ hôm qua đến giờ bọn họ vẫn luôn chờ Vương Tùy Anh đến bái phỏng , lại không chờ được bà dù tức giận nhưng nhìn thấy Vương Tùy Anh , bây giờ như là một quý phu nhân nếu có thể lôi kéo bà thì họ cũng được lợi nên đành đè nén lại . Bọn họ liền tụ tập lại bàn tính xem Vương Tùy Anh mua nhiều đất như vậy để làm gì , việc đó có liên quan gì đến Vương tộc bọn họ không , bọn họ còn bàn tính tìm cách dò hỏi xem coi bọn họ có được lợi gì không trong việc này .

" Đại Thạch à , có nhà không ? " Sau khi bàn tính bọn họ liền cử Vương Đại Đỉnh , người chú họ có huyết thống gần nhất với tỷ đệ Vương Tùy Anh và Vương Đại Thạch , đến nhà Vương Đại Thạch dò hỏi .

" Là Vương đại thúc à , thúc đến tìm ta có việc gì không ? " Nghe tiếng gọi Vương Đại Thạch vừa đi về cùng Vương Tùy Anh, đang ngồi uống trà liền đi ra nhìn xem , thấy người đến là ai ông liền hỏi . Trong lòng lại thầm nói mấy người này cũng nhanh thật , ngày thường thì luôn khinh thường nhà ông nghèo có bao giờ đến nhà ông đâu , nay tin tức tỷ tỷ mua đất vừa truyền ra là liền chạy ngay đến cửa .

" Không có việc thì ta không thể đến nhà thăm các ngươi sao ? " Vương Đại Đỉnh thân thiết nói .

" Nào có . Thúc vào nhà chơi , uống với ta chén trà " Vương Đại Thạch tỏ vẻ , có lệ mời một tiếng .

" Được , được . Ta đi ngang đây thấy đã lâu không đến nên ghé qua hỏi thăm , nhà các ngươi dạo này làm ăn thế nào rồi . Ta nghe thôn dân nói tỷ tỷ ngươi về thôn thăm ngươi , nên ta sẵn tiện vào nhìn nó luôn . Sao đã tốn công về thôn , mà lại không chịu đến nhà thăm đám thúc bá chúng ta ? " Vương Đại Đỉnh chỉ chờ lời mời này , liền đi vào nhà vừa đi còn tỏ vẻ quan tâm thân thiết , nhưng trong lời nói lại toàn ý trách cứ Vương Tùy Anh không nhớ trưởng bối .

Vương Đại Thạch chỉ cười không đáp lại , nhưng trong lòng lại mắng ầm lên . Là những kẻ nào mấy năm trước lúc tỷ tỷ rời khỏi Hàn gia , đã trách mắng tỷ tỷ làm mất mặt Vương tộc lại tuyên bố từ mặt không nhận thân , nói tỷ tỷ đã gả ra ngoài thì đã không còn là người trong tộc . Trách ông bênh vực bao che cho tỷ tỷ nên cũng gạch tên cả nhà ông ra khỏi tộc , bây giờ lại đến giở giọng trưởng bối mà trách móc .

" A Anh à , ngươi thật là quý nhân nha . Ngươi về thôn thăm đệ đệ ngươi , lại không nhớ đến mấy lão già chúng ta nha . Từ hôm qua đến giờ chúng ta vẫn luôn trông ngóng ngươi , nhưng lão già ta đây nóng lòng không đợi được nên tìm đến thăm ngươi đây " Vừa vào nhà Vương Đại Đỉnh liền thân thiết cười nói .

" Vương đại thúc , xin chào . Không biết thúc tìm ta có việc gì ? " Vương Tùy Anh xa cách đáp lại .

" Xem ngươi nói kìa . Chúng ta đều là họ hàng thân thích , ngươi sao lại khách sáo như vậy ? " Thấy Thái độ của Vương Tùy Anh, ông ta liền gượng gạo chống đỡ .

" Họ hàng thân thích , sao ta lại không nhớ ? Ta chỉ nhớ mấy năm trước ta từng là người của Vương tộc nhưng đã bị gạch tên đuổi ra khỏi tộc rồi , thân thích của ta ở thôn Đồng An này chỉ có nhà đệ đệ Vương Đại Thạch thôi , không biết Vương đại thúc đây có nhớ lầm không ? " Vương Tùy Anh không vui nói , bà đã không còn là người mà ai muốn mắng thì mắng , muốn đuổi thì đuổi muốn nhận thân thì lại nói vài tiếng là nhận .

" A Anh à , sao ngươi vẫn còn nhớ chuyện đó chứ ? Ngươi đừng trách các thúc bá trong tộc , lúc đó họ chỉ tức giận và cũng vì lo lắng cho ngươi mà thôi "

" Lo lắng cho ta mà đứng nhìn ta bị người ức hiếp , con gái ta xuýt thì bị người đem bán . Khi ta cực khổ thoát được nơi khổ sở đó , thì mấy người lại hùa nhau chèn ép đuổi cả nhà tỷ đệ chúng ta ra khỏi tộc . Mấy năm nay các ngươi ỷ vào việc đệ ta không còn là người trong tộc , chỉ một thân một mình ở trong thôn nên ra sức chèn ép đệ ấy , bây giờ thấy chúng ta có cuộc sống tốt hơn thì muốn đến nhận thân sao ? "

" A Anh à , ngươi hãy thông cảm cho chúng ta . Con người đều lấy chữ hiếu làm đầu , ngươi đối xử với người nhà Hàn gia như vậy không phải là bất hiếu sao , nếu chúng ta còn đứng về bênh vực ngươi thì người ngoài nhìn Vương tộc chúng ta thế nào chứ "

" Các ngươi đã ngại ánh mắt người ngoài mà chọn vứt bỏ bọn ta , thì bây giờ giữa bọn ta cùng các người cũng không còn gì để nói , và giữ chúng ta cũng không có quan hệ gì . Nên hôm nay ông đến tìm ta có việc gì thì nói , còn muốn nhận thân thì ta không có thời gian " Vương Tùy Anh không cho ông ta mặt mũi mà nói thẳng .

Vương Đại Đỉnh bị Vương Tùy Anh làm mất mặt thì rất tức giận , làm gì còn nhớ đến mục đích mình đến đây , mới ngồi một lúc thì vung tay áo bỏ về .

" Tỷ , thẳng thừng làm bẻ mặt ông ta như vậy không sao chứ ? " Vương Đại Thạch hỏi .

" Không sao . Dù là trong thôn thì vẫn còn luật pháp , bọn họ cũng chỉ là dân thường như chúng ta đệ không cần sợ bọn họ " Vương Tùy Anh đáp .

" Đệ không sợ bọn họ , mấy năm qua dù bọn họ cố ý làm khó cũng không chèn ép được nhà đệ . Cái đệ lo là bọn họ là người tham lam không chiếm được lợi gì , thì sẽ âm thầm quấy phá công việc của Tiểu Bác " Vương Đại Đỉnh lắc đầu đáp .

" Ở thôn Đồng An này Vương tộc cũng chỉ là một tộc nhỏ , vẫn còn nhiều họ tộc khác sinh sống trong thôn . Sau này chỉ cần thúc* tìm cách liên kết với các họ tộc khác , thì bọn người Vương tộc cũng sẽ không dám làm càng đâu " Phó Thi Hoa vẫn luôn im lặng ngồi một bên , nói với Vương Đại Thạch .

[ * Phó Thi Hoa gọi Vương Đại Thạch là thúc là gọi theo vai vế của con cháu , như kiểu các cụ lớn tuổi người miền Bắc gọi con cháu là anh chị á . Tui thấy cách gọi này dễ thương nên viết theo luôn ]

" Đúng vậy , đệ cứ làm theo lời Phó tỷ tỷ nói . Tiểu Bác cũng nói với ta sau này việc quản lý ruộng đất , cùng trông coi gieo trồng ở thôn Đồng An sẽ giao cho đệ cùng Tử Hùng , nên đệ cũng tập cho quen dần đi "

Đến chiều cùng ngày khế đất của ba mươi mẫu đất của Lão Quách , cùng hai mươi mẫu đất hoang đã đến tay Vương Tùy Anh . Bà không muốn phiền hà nên chỉ dặn Vương đại Lực trông coi ruộng đất cẩn thận , lương thực rau dưa còn trên đất Lão Quách vẫn chưa thu hoạch thì đều cho nhà Vương Đại Thạch , rồi liền cùng Phó Thi Hoa lên xe ngựa trở về thôn Đồng Tâm .

Qua ba ngày thì toàn bộ cây ăn trái cũng đã được trồng xong , dàn nho trên sườn trái núi Tả Đông cũng đã được dựng xong , Bách Bác liền cho người đi thông báo với ông chủ vườn nho bắt đầu bứng cây nho giao đến cho hắn . Bách Bác đi một vòng xem lại coi có gì còn cần chỉnh sửa không , khi đi đến núi Tả Đông nhìn thấy rừng cây mơ bên cạnh khu dàn trồng nho trên núi trái đã chín vàng , thì liền nhớ đến rượu mơ cùng mơ giòn chua ngọt mà hắn hứa sẽ làm cho Kim Kiến Thành . Đến lúc kết toán tiền công , hắn lại thông báo cho họ ngày mai đến giúp hắn hái trái mơ .

Lúc về nhà Bách Bác có đi ngang lò gốm , kêu Bách Nguyên Dực cho người đưa đến điền cư , mười bình ủ rượu lớn cùng mười lăm bình nhỏ . Thời gian này lò gốm Bách gia ngoài vẫn luôn nung bình ủ rượu , bình đựng rượu , bình đựng trà cho Bách Bác , thì còn nung thêm đồ vật dùng cho sinh hoạt như tô , chén , dĩa , muỗng , bình trà , chén trà ....... để dùng khi người Bách gia dọn vào điền cư . Về đến nhà Bách Bác lại kêu gia nhân trong nhà đem chậu gỗ , rỗ tre , mẹt tre , chày thớt đến điền cư , lại cho người chạy đến nhà lý chính mua rất nhiều sọt tre của Trương Dục Nghĩa .

" Bác ca , huynh kêu mọi người đem những vật dụng này đến điền cư làm gì ? " Kim Kiến Thành tò mò hỏi .

" Lần trước ta có nói với đệ chờ trái mơ chín , thì sẽ ủ rượu và làm mơ giòn cho đệ . Hôm nay ta lên xem núi Tả Đông thì phát hiện , rừng mơ của chúng ta đã chín rồi , những thứ này là chuẩn bị để hái mơ ủ rượu và ngâm mơ giòn " Bách Bác cười đáp .

" Ngày mai ta cũng muốn đi hái mơ , cũng muốn ủ rượu và ngâm mơ giòn " Kim Kiến Thành nghe nhắc đến rượu mơ thì liền thích thú , cậu muốn được nhìn thấy Bách Bác làm công việc mà hắn yêu thích .

" Được , ngày mai chúng ta cùng đi . Ta sẽ dạy đệ ủ rượu mơ " Bách Bác cười đáp .

Hôm sau ăn sáng xong Bách Bác cùng Kim Kiến Thành , liền nắm tay nhau đi đến điền cư . Mạc thúc , Mạc thẩm cùng huynh đệ Mạc Hoàng Khang , Mạc Hoàng Hành và mấy gia nhân không bận việc hái thảo dược cũng đi theo , bọn họ đánh theo một xe trâu bên trên để đường cùng men rượu và rất nhiều củi . Đến điền cư Bách Bác liền để cho ba người Cửu Thanh , Hoàng Linh , Thành Sâm dẫn thôn dân lên núi Tả Đông để hái trái mơ , còn ba người thê tử của họ cùng Chu thẩm thì đi theo mấy người Mạc thúc vào điền cư phụ việc . Bách Bác có để lại một khoảng sân trống khá rộng nằm cạnh tường vây khu nhà xưởng , đối diện là vườn cây ăn trái và khu nhà cho người làm , khoảng sân này có thể dùng để phơi trà , cũng có thể làm nơi đãi tiệc hoặc tụ tập ăn uống ngoài trời . Ở trong góc sân còn dựng hẳn nhà bếp , và lò nướng bánh ngoài trời .

Vào điền cư Bách Bác liền dẫn mọi người đến sân trống , chỉ huy huynh đệ Mạc gia cùng mấy nam gia đinh đi lấy nước . Mạc thẩm thì cùng mấy nữ nhân nhóm lửa nấu nước sôi , để trụng mấy bình gốm ủ rượu và vệ sinh các vật dụng .

Đợi bọn họ xử lý xong thì trái mơ cũng bắt đầu được đưa đến , Bách Bác để họ ngâm nước muối rửa sạch tách bỏ cuốn trái mơ , lựa những trái bị dập để riêng ra trái ngon thì để lên mẹt cho ráo nước . Xử lý xong đợt trái mơ đầu tiên Bách Bác lấy một phần ba trái mơ ngon , cùng một số trái mơ dập còn dùng được , để mọi người dùng chày thớt đập nhẹ tách bỏ hạt xếp vào bình . Mạc thúc Mạc thẩm thì phụ trách nấu nước đường để nguội rồi đưa đến kho chứa rượu , những bình mơ tách hạt xong sẽ được huynh đệ Mạc gia và gia nhân đưa đến kho , chờ nước đường nguội rồi thì đổ vào những bình mơ tách hạt để ngâm mơ giòn .

" Ba ngày sau chắc nước này ra thay nước đường mới vào , ngâm thêm mấy ngày là mơ giòn có thể ăn . Nước ngâm mơ giòn có vị chua ngọt để lạnh uống rất ngon , rất thích hợp uống giải nhiệt vào mùa hè hoặc uống khi ăn đồ nướng " Nhìn những bình mơ ngâm Bách Bác cười nói với Kim Kiến Thành .

" Nghe huynh nói ta thật muốn được thử ngay , thật đáng mong đợi " Kim Kiến Thành chép miệng nói với Bách Bác .

Đợi ngâm mơ giòn xong Bách Bác lại để mọi người , dùng dao cắt một hình chữ thập lên trái mơ ngon . Mơ cắt xong cũng sẽ được chuyển đến nhà kho để bất đầu ủ rượu , cứ bốn cân mơ thì sẽ một cân đường và hai bánh men . Bách Bác làm mẫu cho Kim Kiến Thành và cả nhà Mạc thúc xem , cứ một lớp mơ thì đến một lớp đường đã trộn men , cứ như vậy cho đến khi đầy bình lớp cuối cùng là một lớp đường trộn men dày . Tất cả quá trình ngâm mơ giòn hay ủ rượu đều chỉ để người thân tín trong nhà thấy , làm xong hắn liền phong kính miệng bình để lên kệ rồi nói với mọi người .

" Bây giờ sẽ ủ một tháng để rượu lên men , trong thời gian này mọi người phải chú ý nhiệt độ xung quanh . Một tháng sau mở bình đảo lên một lần lại ủ tiếp hai tháng , sau đó lọc bỏ xác thì sẽ thu được rượu mơ , rượu mơ nhưỡng càng lâu uống càng ngon "

Bách Bác lúc này hai mắt sáng ngời có thần , môi mỉm cười nhẹ lại đặc biệt đẹp và cuốn hút . Khiến Kim Kiến Thành nhìn đến không rời mắt nổi , trong lòng cậu có một người tí hon xuất hiện liên tục gào thét , nói Bách Bác khi được làm việc mà hắn yêu thích thật sự rất đẹp trai .

Cứ như vậy mọi người ở điền cư , hừng hực khí thế mà ngâm mơ giòn và ủ rượu mơ . Đến cuối ngày số bình rượu lại tăng lên bốn bình lớn , do mơ chín trên núi quá nhiều .

[ Bên Việt mình thì mơ ủ đường xong sẽ dùng trực tiếp rượu trắng ủ rượu luôn , còn quá trình tui viết là do có lần tui xem được video ủ rượu mơ bên trung nên viết theo . Không biết tui có nhớ nhầm không , nhưng phương pháp đại khái là vậy ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro