CHƯƠNG 3 : CÙNG NHAU VÀO NÚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Bác vô cùng cảm khái cho nguyên chủ , thật là một đứa nhỏ bất hạnh đáng thương. Hắn cũng thương tiếc cho tình cảm thật tốt của huynh đệ y , thương tiếc cho y khó khăn lắm mới có được cuộc sống tốt hơn , còn chưa kịp hưởng hạnh phúc thì đã phải rời đi .

Sau khi tiếp nhận hết những ký ức mà nguyên chủ lưu lại , Bách Bác đứng lên khỏi giường vận động cơ thể một chút , thì phát hiện cơ thể này khá là suy yếu có lẽ do vừa mới ốm một trận tỉnh dậy . Dù đã biết trước nhưng Bách Bác vẫn không kiềm lòng được , mà nhìn vào gương thấy được khuôn mặt giống hệt bản thân , hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt này có chút tái nhợt, lại có chút già dặn hơn tuổi thật , nguyên chủ năm nay chỉ mới mười tám tuổi nhỏ hơn hắn ở kiếp trước đến bảy tuổi . Kiểm tra khuôn mặt cùng cơ thể xong , Bách Bác đi đến bên chiếc bàn nhỏ được kê ở đầu giường , ở đó có đặt một cái bát không . Hắn đưa tay vào bát tâm niệm vừa động một dòng linh tuyền , chảy ra từ kẻ tay hắn , uống liền hai bát linh tuyền hắn mới thấy khá hơn một chút . Hắn cảm thấy cơ thể này quả thật là quá suy yếu rồi , cũng may nguyên chủ dù là ma ốm thường bị bệnh tật quấn thân , nhưng thường làm việc lại vận động nhiều nên cơ thể cũng không đến nổi quá hư nhược , từ từ dưỡng lại là được.

Bách Bác uống linh tuyền rồi thì thử vận chuyển linh lực , cùng dị năng của bản thân . Cảm nhận được một luồng linh lực mỏng manh đang chảy trong cơ thể , khiến hắn vui mừng cùng an tâm . Dù hiện tại hắn chưa sử dụng được dị năng , nhưng hắn nghĩ có thể do vừa xuyên vào cơ thể này nên chưa hòa hợp hoàn toàn , đợi vài ngày quen rồi sẽ ổn thôi. Điều khiến hắn an tâm nhất chính là dù hắn đã xuyên không, nhưng những khả năng bí mật như không gian tùy thân, cùng linh lực đều theo hắn đến đây .

Làm xong mọi việc rồi , lúc này Bách Bác mới bắt đầu quan sát kỷ căn phòng , mà hắn đang ở . Đây là một căn phòng gỗ tuy có chút cũ nhưng rất sạch sẽ, rộng chừng tám mét vuông, có một cửa sổ nhỏ được dán giấy . Vật dụng trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ kê một chiếc giường gỗ , một chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, một chiếc tủ để quần áo, bên cạnh tủ có kê thêm một cái bàn bên trên để một chiếc gương đồng .

Mở cửa đi ra ngoài , Bách Bác thấy được ở trước phòng hắn đang ở có một cái sân nhỏ , trong sân nhỏ có một cây hòe to lớn, tán cây rậm rạp che phủ toàn bộ sân nhỏ . Đi qua sân nhỏ là đến nhà lớn , bên trái là cổng lớn . Nhà lớn được dùng làm nơi tiếp khách cũng là nơi dùng cơm , sau nhà lớn có thêm ba căn phòng . Ba căn phòng này là Bách Cảnh Tường khi cưới Vương Tùy Anh thì xây thêm , một phòng là cho phu thê ông , một cho Bách Tư Nguyệt , phòng còn lại thì nhỏ hơn chút , được dùng làm nơi cho Vương Tùy Anh cùng Bách Tư Nguyệt thêu thùa, còn phòng hắn đang ở là phòng của Bách Cảnh Tường trước đây .

Bách Cảnh Tường là thợ săn giỏi nên công việc chủ yếu của ông là đi săn , nên ruộng đất trong nhà cũng chỉ có một mẫu ruộng cạn để trồng rau dưa cho nhà ăn , cùng hai mẫu ruộng nước để trồng lương thực . Ông thương Vương Tùy Anh nên việc đồng án cũng không để bà làm mà toàn tự làm , nguyên chủ lúc khỏe cũng thường theo phụ giúp ông . Vì là thợ săn nên ông thường vào huyện thành bán con mồi cho tửu lâu , thông qua chưởng quầy của tửu lâu mà quen biết được bà chủ của một phường thêu nổi tiếng ở huyện thành. Ông bắt mối cho Vương Tùy Anh nhận việc ở phường thêu , Vương Tùy Anh có tay nghề giỏi , những mẫu thêu của bà đều được các phu nhân tiểu thư ở huyện thành yêu thích, Bách gia tuy không giàu có nhưng cũng coi như đủ ăn lại an nhàn .

Nhà bếp cùng phòng tạp vật thì nằm bên phải sân nhỏ , đi một vòng quanh nhà Bách Bác bất giác đi đến trước cửa phòng bếp . Trong phòng bếp có một người tay bưng chén cháo đi ra , nhìn thấy hắn thì mở to hai mắt lo lắng nhìn trân trối hắn , môi thì mím chặt lộ ra hai lúm đồng tiền trên má rất đáng yêu . Nhìn đôi mắt mở to như mèo nhỏ của thiếu niên trước mắt, hắn đột nhiên có cảm giác muốn đưa tay xoa đầu cậu . Nghĩ là làm hắn đưa tay xoa đầu người trước mặt , thành công khiến cậu giật mình xém đánh rơi chén cháo trên tay . Thấy bộ dạng như mèo con bị dọa sợ của cậu , khiến hắn bật cười thành tiếng , thấy hắn cười như vậy cậu càng lúng túng hơn mặt thì đỏ hết lên .

Thiếu niên trước mặt hắn đây là một song nhi tên Kim Kiến Thành năm nay hai mươi mốt tuổi , là tức phụ mới vào cửa mấy ngày của hắn . À không phải , là của nguyên chủ người vừa đi đời nhà ma rồi bị linh hồn hắn xuyên vào chiếm lấy xác này mới đúng . Tuy thiếu niên này lớn hơn nguyên chủ tận ba tuổi , nhưng dáng vẻ bên ngoài lại giống như một thiếu niên mới mười sáu , mười bảy tuổi. Dáng người cao gầy , tay nhỏ chân nhỏ , khuôn mặt xinh đẹp thanh tú , đặc biệt là đôi má phính tròn tròn ẩn hiện hai lúm đồng tiền rất đáng yêu , dái tai bên trái có một vết bớt hình hoa mai đỏ tươi .

Nơi này gọi là Sở Quốc, là một thời không khác với trái đất . Ở đây ngoài nam nữ ra , thì còn một loại người mang giới tính khác nữa được gọi là song nhi . Hình dáng bên ngoài thì không khác gì là nam nhân , nhưng không cao lớn cường tráng như nam nhân lại có thể sinh con nhưng khả năng mang thai lại không tốt như nữ nhân. Song nhi thường có một vết bớt hình hoa mai đỏ , ở đuôi chân mày trái hoặc dái tai trái . Song nhi có thể gả chồng hoặc cũng có thể cưới nữ nhân , nhưng những người cưới nữ nhân chỉ là số ít . Đa số là các song nhi nhà có tiền được yêu thương , lại ăn học đàng hoàng mới có khả năng cưới nữ nhân , còn song nhi nhà bình thường đều được nuôi như nữ nhân lớn lên thì gả chồng .

Kim Kiến Thành vốn không phải là người thôn Đồng Tâm này , bốn năm trước Phó Thi Hoa mẹ cậu dẫn theo cậu cùng em gái Kim Băng Ngữ lưu lạc đến đây . Bà mua đất cất nhà ở gần nhà của hai huynh đệ Bách Cảnh Tường , nằm phía đông cuối thôn . Nghe nói nhà cậu vốn là một thư hương thế gia đã xuống dốc , lại gặp cảnh hạn hán nên phải lưu lạc tha hương, theo mẹ con cậu còn có một nhà vú nuôi của huynh muội cậu Không biết vì nguyên nhân gì mà nhà cậu sinh sống rất kín tiếng , không qua lại với ai trong thôn . Sau này Vương Tùy Anh gả cho Bách Cảnh Tường thì mới qua lại thân thiết với hai nhà huynh đệ Bách gia.

Khi nguyên chủ đến tuổi thành thân , Vương Tùy Anh muốn lo việc hôn sự cho y thì không gia đình nào chịu gả con . Có lẽ do y là bệnh tật quấn thân quanh năm, tính tình thì âm trầm ít nói nên họ sợ gả con cho y không đến mấy năm , thì phải ở góa như thế không phải là khiến con họ chịu tội sao . Cuối cùng, chỉ có Phó Thi Hoa là đồng ý gả Kim Kiến Thành cho y , tuy bà rất thương cậu cũng muốn tìm một nhà tốt chút cho cậu nhưng do là người nơi khác lưu lạc đến đây , gia cảnh cũng không khá giả gì , còn là song nhi nên không tìm được nhà tốt nào . Cứ lần lữa mãi cậu đã thành song nhi lớn tuổi , còn không gả nữa cậu sẽ phải ở giá mất thôi .

Hôn lễ của hai người được tổ chức đơn giản nhưng ấm cúng , dưới sự chứng kiến cùng chúc phúc của cha mẹ người thân hai bên . Nguyên chủ rất kính trọng yêu thương Vương Tùy Anh nên bà cưới cậu cho y , dù không thích cậu nhưng y vẫn không từ chối hôn sự này . Mà nguyên nhân y không thích cậu là vì , y có một vị hôn thê được đính ước từ nhỏ tên Diệp Tiểu Thanh . Cô gái này lớn lên xinh đẹp , y cũng đem lòng yêu thích cô ta . Nhưng nhà cô ta mộng cao , thấy con gái lớn lên ngày càng xinh đẹp thì muốn gả cô ta vào nhà giàu có , để được hưởng phước của con gái . Nhân lúc Vương Tùy Anh đoạn tuyệt với Hàn gia dẫn nguyên chủ cùng Bách Tư Nguyệt rời đi , lấy cớ là hôn sự là định với Hàn gia mà nguyên chủ đã không còn là người Hàn nữa , thì đẩy hôn sự này cho Hàn Tu Dật là huynh đệ ruột của nguyên chủ nhận còn không thì hủy hôn . Đương nhiên là Hàn lão thái không chấp nhận việc để Hàn Tu Dật , nhận mối hôn sự này của nguyên chủ rồi nên hôn sự bị hủy . Từ khi bị hủy hôn tính tình y vốn đã âm trầm , lại càng âm trầm ít nói hơn . Sau khi thành thân , mấy ngày nay y luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách không thân cận với cậu , nên hành động xoa đầu thân mật vừa rồi của Bách Bác làm cậu bối rối không biết phải cư xử với hắn như thế nào .

Bách Bác nheo mắt nhìn người trước mặt , thiếu niên tuy là song nhi nhưng lại khá cao chứ không thấp bé như những song nhi khác , chỉ thấp hơn hắn một chút . Bách Bác kiếp trước chỉ lo học hành, chưa từng có người yêu cũng chưa từng tự hỏi bản thân là thích nam hay nữ , bên cạnh chỉ có đám bạn thân quậy như giặc , còn hay bị bọn nó trêu chọc là người lãnh tình . Chết rồi , đến nơi này lại nhặt được một tức phụ đáng yêu , khiến hắn cảm thấy đến nơi đây cũng không tệ lắm .

Kim Kiến Thành thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm mà lại không nói gì , nên sau một lúc do dự cậu đánh bạo lên tiếng .
" a Bác , ngươi tỉnh rồi ? Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại đi ra đây ? "

Đang nhìn thiếu niên đến ngẩn người thì một giọng nói , trong trẻo dễ nghe vang lên bên tai gọi hồn Bách Bác trở về.

" Ừm , trong phòng ngột ngạt quá , nên ta ra ngoài đi dạo một lát " Bách Bác mỉm cười trả lời cậu .

" Ò , vậy ngươi qua bên đây ngồi ăn chút cháo đi , từ hôm qua đến giờ ngươi vẫn chưa ăn gì rồi "

Cậu vừa nói vừa đi đến cái bàn nhỏ kê dưới gốc cây hòe , Bách Bác đi theo cậu đến ngồi xuống cạnh bàn , dưới ánh mắt chờ mong của cậu mà ăn từng ngụm cháo.

" Cháo ta nấu không ngon lắm , ngươi cố ăn chút nha . Đợi ngươi khỏe ta sẽ nhờ Mạc thẩm nấu nhiều món ngon cho ngươi ăn "

Hắn nhìn qua thì thấy cậu có chút ngại ngùng nhìn mình nói .

" Không đâu , cháo ngươi nấu ngon lắm , ta vừa mới tỉnh dậy có chút đói ăn rất ấm bụng . Mà mọi người đi đâu hết rồi , sao chỉ có một mình ngươi ở nhà vậy ? "

" Cha lên huyện thành bán con mồi rồi , nương cũng đi cùng để giao mấy mẫu khăn thêu người cùng Tư Nguyệt vừa thêu xong , còn Tư Nguyệt thì qua nhà ta học cầm cùng Băng Ngữ rồi "

Mấy năm nay, hai nhà qua lại thân thiết mà Bách Tư Nguyệt cùng Kim Băng Ngữ lại trạc tuổi , nên hai nàng rất thân với nhau . Ngoài thời gian phụ việc thêu thùa với Vương Tùy Anh thì Bách Tư Nguyệt thường cùng Kim Băng Ngữ theo Phó Thi Hoa học cầm đọc sách . Phó Thi Hoa xuất thân là phu nhân nhà thế gia thư hương , thời trẻ khi chưa xuất giá lại rất thích đọc sách người lại thông tuệ nên cầm kỳ thi họa bà đều tinh thông . Dù bây giờ rơi vào hoàn cảnh phải lưu lạc tha hương nhưng mỗi lời nói cử chỉ đều toát lên phong phạm phu nhân nhà thế gia , huynh muội Kim Kiến Thành đều được bà dạy dỗ rất kỹ lưỡng .

Nghe cậu nói xong hắn gật đầu nói :
" Ngươi ở nhà nhé , ta ra ngoài một lát "

Hắn muốn vào núi nên ăn cháo xong , nói với cậu một câu rồi đứng lên định rời đi , thì bất ngờ tay áo bị cậu kéo lại . Hắn nhướng mài khó hiểu nhìn qua , thì thấy tiểu tức phụ đang lo lắng nhìn mình .

" Ngươi vừa mới tỉnh lại sao không nghỉ ngơi, còn định đi đâu vậy ? "

" Ta muốn vào núi "

Kim Kiến Thành mở to mắt nhìn hắn :
" Vào núi á , ngươi đang bệnh như vậy còn vào núi làm gì chứ "

Đang định kiếm cớ nói cho qua chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu , hắn đành nói thật .

" Ta muốn vào núi xem ca ca có viết thư cho ta không , hôm qua là ngày nghỉ của thư viện. Huynh ấy trở về biết ta bị bệnh sẽ rất lo lắng , ta muốn báo cho huynh ấy biết ta đã không sao rồi . Với lại , ta cũng muốn săn một ít thú rừng thêm món cho bữa tối "

Tuy mấy năm nay Bách Cảnh Tường cùng Vương Tùy Anh cũng kiếm được chút tiền , nhưng vì nguyên chủ thường hay bệnh phải tốn tiền mời đại phu chẩn bệnh hốt thuốc . Huynh muội bọn họ cũng sắp đến tuổi thành thân , nên Vương Tùy Anh muốn để dành tiền sính lễ cùng của hồi môn cho họ nên chi tiêu trong nhà điều rất tiết kiệm. Thức ăn trong nhà rất ít khi có thịt , mà với một người hiện đại đã quen sống trong sung sướng, được yêu thương mà lớn lên như hắn , thì lại không quen với việc ăn cơm mà lại không có thịt như thế, không có thịt rất không vui nha .

Tay vẫn nắm chặt áo hắn cậu hỏi : " Ta có thể đi cùng ngươi không ? Sức khỏe ngươi đang không tốt như vậy, để ngươi đi một mình ta không yên tâm "

Không hiểu sao được cậu quan tâm như thế, trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp lại thấy có chút ngọt ngào. Hắn chợt nghĩ thật tốt khi người này là tức phụ hắn , là người sẽ sống cùng hắn cả đời. Một người rất biết quan tâm chăm sóc lại hiểu chuyện như vậy, sao tên nguyên chủ ngốc kia lại không thích , đi thích một người tham danh lợi như vị hôn thê kia của y chứ .

Kim Kiến Thành thấy hắn cứ nhìn mình mà không trả lời , thì trong lòng có chút mất mát cùng căng thẳng. Cậu sợ hắn không thích vì cậu xen vào việc của hắn , đang định buông tay ra thì nghe hắn nói " Được "

Hắn cười kêu cậu chờ một chút , rồi đi vào phòng tạp vật lấy ra một cái sọt tre đeo lên lưng , tay thì cầm theo một trường cung , tay còn lại thì nắm tay cậu . Tim cậu đập thịch một cái , tuy có chút ngượng ngùng nhưng lại không muốn rút tay ra . Từ khi thành thân đến nay , đây là lần đầu hắn có cử chỉ thân mật với cậu , chứ không phải dùng thái độ lạnh lùng xa cách mà đối xử với cậu.

Bách Cảnh An đệ đệ của Bách Cảnh Tường đang làm việc dưới ruộng , thấy hắn nắm tay Kim Kiến Thành đi ngang qua thì lên tiếng hỏi .

" Tiểu Bác , ngươi đang bệnh không ở nhà nghỉ ngơi đi , còn kéo tức phụ ngươi đi đâu vậy "

" Ta cùng Thành Thành vào núi săn một ít thịt thú rừng , cũng tìm một ít thổ sản thêm món cho bữa tối "

" Sức khỏe ngươi như thế, thì có chịu nổi không ? "

" Ta không sao đâu nhị thúc đừng lo lắng, còn có Thành Thành đi cùng ta mà . Tối nay nhị thúc dẫn nhị thẩm cùng Dực ca , Thanh Ly đến nhà ta ăn cơm nha "

" Được rồi , hai ngươi cẩn thận một chút, đi sớm về sớm "

" Nhị thúc , ta đi đây "

Chào Bách Cảnh An một tiếng xong , hắn mỉm cười nắm tay Kim Kiến Thành rời đi . Bách Cảnh An nhìn bóng lưng hai người , ông chợt nhớ đến việc tuy hắn không phản đối việc hôn sự này , nhưng mấy ngày nay thái độ hắn đối với đứa trẻ kia vẫn luôn lãnh đạm. Ông cứ nghĩ sợ là đứa nhỏ kia sau này phải chịu khổ rồi , nhưng giờ thấy hắn thân mật nắm tay cậu , cả người cũng trở nên vui vẻ sáng sủa hơn ông cũng thấy yên tâm.

Những thôn dân đang bận việc ở những ruộng xung quanh, thấy cảnh Bách Bác vui vẻ nói chuyện với Bách Cảnh An thì rất nghi hoặc tự hỏi . Người kia thật sự là tên Bách Bác luôn âm trầm không nói một lời kia sao ? Hắn cũng biết cười biết nói chuyện à .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro