CHƯƠNG 4 : DỊ NĂNG CÙNG KHÔNG GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một đường đi đến chân núi , Bách Bác vẫn luôn nắm tay Kim Kiến Thành, khiến cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ , người này từ sau trận bệnh hôm qua tỉnh lại , dường như đã thay đổi thành người khác . Cái khí chất âm trầm ưu uất trên người hoàn toàn biến mất , thay vào đó là khí chất dương quang trầm ổn , mang đến cho cậu cảm giác ấm áp cùng yên tâm khi ở bên . Tuy cả một đường hắn luôn im lặng không nói chuyện, nhưng lại không mang đến cảm giác lạnh lùng xa cách, khiến cậu cũng thấy thoải mái khi trò chuyện cùng hắn .

" a Bác , sao ngươi không đi đường tắt từ nhà chúng ta thẳng vào núi luôn , mà lại đi đường vòng qua thôn để vào núi vậy ? "
" Ta vòng qua thôn là để mọi người nhìn thấy , nhầm báo cho ca ca biết ta đã khỏe lại để huynh ấy có thể yên tâm "

    Suốt dọc đường Bách Bác vẫn luôn im lặng , là do hắn đang cố thử xem đã vận dụng lại được dị năng chưa. Bách Bác kiếp trước xuất thân từ một thế gia kinh doanh trà lâu đời , được sống trong sự yêu thương, bảo bọc từ nhỏ , nên khi nhìn thấy hoàn cảnh sống của nguyên chủ hắn đã từng tự hỏi đó thật sự là cuộc sống của con người à . Mẹ hắn là một nữ cường nhân , mọi việc quản lý kinh doanh của công ty đều do bà quản lý, ông nội và ba hắn chỉ lo chuyên tâm nghiên cứu về trà , trên hắn còn có một anh trai cùng một chị gái. Việc của hắn là vui vẻ sống hưởng thụ, học hành và làm những việc mình thích .

    Năm hắn mười tuổi vào ngày sinh nhật hắn , ông nội hắn đã gọi ba anh chị em hắn đến từ đường của gia tộc . Đây là nơi mà mỗi năm , hắn chỉ có thể đặt chân đến một lần lúc cúng bái tổ tiên vào đầu năm mới . Chính giữa từ đường phía dưới nơi đặt bài vị của tổ tiên, có đặt một cái bàn trên bàn có để một hộp gỗ . Hắn vẫn luôn thắc mắc sao hộp gỗ này lại được để ở đây, bên trong hộp gỗ đựng vật gì . Ông nội cùng ba mẹ hắn đã chờ sẵn trong từ đường, sau khi anh em hắn đến ông nội liền đốt nhang khấn bái tổ tiên .Sau đó thì mở hộp gỗ ra , bên trong là một miếng ngọc hình trăng khuyết xanh biếc . Cho họ nhìn rõ vật trong hộp xong thì ông bắt đầu giải thích.

" Ngọc bội này là vật trấn gia chi bảo của gia tộc được tổ tiên lưu lại, gia chủ các đời của Bách gia đều do ngọc bội này chọn . Con cháu các đời , đủ mười tuổi sẽ lấy máu nhận chủ với ngọc bội . Ai được ngọc bội chọn thì khi nhỏ máu lên ngọc bội sẽ phát sáng , người được ngọc bội chọn sẽ là gia chủ kế nhiệm của Bách gia. Nhưng từ đời của ông nội ta đến nay , đã không có ai được ngọc bội này chọn nữa , nên nó vẫn luôn được đặt ở đây . Hôm nay Tiểu Bác đã đủ mười tuổi , con cháu đời này đã đủ điều kiện để được ngọc bội nhận chủ rồi . "

    Sau đó ông nội hắn để cho ba người họ ,   lần lượt nhỏ máu lên ngọc bội để nhận chủ . Khi anh chị hắn nhỏ máu thì ngọc bội không có phản ứng gì , nhưng khi máu của hắn vừa nhỏ vào thì liền được ngọc bội hấp thu , sau đó ngọc bội phát ra ánh mắt chói mắt. Qua một lúc thì ánh sáng phát ra từ ngọc bội mới dần dần thu lại , ông nội hắn rất vui tuyên bố hắn sẽ là gia chủ kế nhiệm, rồi giao ngọc cho hắn . Nhận ngọc bội rồi hắn cũng không quá quan tâm, đem ngọc bội để lên kệ sách trong phòng rồi vẫn sinh sống học tập như bình thường, chỉ cho là ngọc bội này có chút tác dụng đặc biệt gì đó . Cho đến một ngày vào khỏang hai tháng sau , buổi tối hắn đang ngủ trong lúc mơ màng thì nghe như có ai đang gọi hắn . Giật mình tỉnh dậy, hắn theo tiếng gọi nhìn qua thì phát hiện giọng nói là truyền đến từ hộp gỗ đựng ngọc bội kia , như có điều gì đó thôi thúc hắn đi đến mở hộp gỗ lấy ngọc bội ra .

    Khi hắn chạm vào ngọc bội thì lập tức biến mất tại chỗ , trong chớp mắt cảnh tượng thay đổi hắn thấy bản thân đang đứng ở một nơi xa lạ . Trời xanh mây trắng thoáng đãng, xa xa có núi cùng rừng cây xanh ngát , cách nơi hắn đứng không xa còn có một tứ hợp viện cổ xưa , còn có một hồ nước lớn chiếm một phần ba không gian. Nước trong hồ rất trong lại ẩn hiện bảy sắc như cầu vồng lấp lánh rất đẹp . Hắn đang ngơ ngác nhìn nước trong hồ , thì một giọng nói già nua vang lên từ đằng sau :

" Đây là Thất Sắc Hồ , nước trong hồ là Thất Sắc linh tuyền "

Bách Bác xoay người nhìn lại thì thấy một lão nhân tóc trắng vẻ mặt hiền hòa, mặc phục sức thời cổ bên cạnh ông còn có hai thiếu niên khoảng mười lăm , mười sáu tuổi . Bách Bác còn chưa kịp phản ứng , thì ông lão đã chấp tay hành lễ với hắn .

" Lão nhân Bành Mộc , là khí linh cũng là người canh giữ không gian của gia tộc họ Bách . Kính chào chủ nhân đời thứ chín mươi sáu của Kim Điệp không gian "
Hành lễ với hắn xong , Bành lão lại chỉ về hai thiếu niên mà giới thiệu cho hắn .

" Bọn họ là Tiểu Linh , Tiểu Mộc do nhâm sâm tinh ngàn năm tu luyện thành người . Họ là linh dược sư chuyên chăm sóc cây cối , linh thảo , dược thảo trong không gian này "

    Sau khi hành lễ với hắn , Bành Mộc đưa hắn đi tham quan cũng như giới thiệu, nguồn gốc không gian cho hắn biết . Lúc này hắn mới biết được ngọc bội là một pháp khí không gian , do một vị lão tổ đại năng của Bách gia luyện ra . Vị lão tổ đại năng này tinh thông các loại thuật pháp , nên bên trong tứ hợp viện có đủ các phòng học thuật như luyện đan , luyện khí , trận pháp cùng rất nhiều tư liệu học thuật . Khi vị lão tổ này phi thăng , thì truyền lại pháp khí này cho con cháu . Bên trong không gian trải qua các đời gia chủ tích trữ , thì tài bảo ngọc khí , vàng bạc châu báu nhiều vô kể , còn chưa kể đến những vườn linh thảo , dược liệu quý hiếm , còn có cả một vườn nhâm sâm lớn với mấy trăm năm , mấy ngàn năm tuổi . Nếu trong hoàn cảnh hiện tại, hắn đem số tài bảo này ra có thể nói hắn là người giàu phú khả địch quốc cũng không ngoa .

    Đi tham quan một vòng Bành Mộc lại đưa hắn đến chính điện , giữa điện có một bệ đá bên trên có một tản đá màu trắng đục tỏa ánh sáng nhè nhẹ. Bành Mộc kêu hắn đặt tay lên tảng đá đó , khi hắn đặt tay lên thì tảng đá phát ra hai luồng ánh sáng xanh và đỏ . Bành Mộc giải thích cho hắn biết , hắn là người có song linh căn biến dị hệ Mộc Hỏa nên có được dị năng Vạn Vật Linh Thông có thể thông hiểu vạn vật , chỉ người có được dị năng này mới có thể tiếp nhận và mở ra không gian này .

    Sau khi hắn rời khỏi không gian , ngọc bội liền hóa thành một luồng ánh sáng ẩn vào cổ tay hắn , tạo thành một vết bớt hình trăng khuyết . Có được không gian cùng sự giúp đỡ của Bành Mộc, hắn bắt đầu bước vào con đường tu luyện trở thành tu sĩ cường giả . Hắn là người có linh căn biến dị giống vị lão tổ luyện ra không gian này , nên khả năng học tập tu luyện rất mạnh mười mấy năm hắn đã tinh thông các loại thuật pháp , cũng tu luyện được đến Sinh Cảnh tầng thứ năm . Song song đó hắn cũng theo Tiểu Linh , Tiểu Mộc học cách chăm sóc linh thảo dược thảo , cũng học thêm về y thuật . Còn không quên trưng dụng không gian cho những sở thích của hắn như trồng trà , trồng nho và các loại lương thực dùng cho ủ rượu . Không gian còn được hắn xem như nhà kho di động , sưu tầm được gì hữu ích hắn đều ném vào đó.

    Bách Bác từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn luôn không hiểu, với năng lực của hắn thì lúc tai nạn phát sinh . Hắn thừa sức tự bảo vệ mình , nhưng khi tai nạn xảy ra hắn hoàn toàn không vận dụng được chút linh lực nào . Hỏi Bành Mộc, ông cũng không hiểu được là tại sao, chỉ có thể phỏng đoán hắn cùng nguyên chủ vốn dĩ là một , nhưng vì nguyên nhân nào đó mà linh hồn bị chia cắt . Chuyển sinh đến hai nơi là trái đất cùng thời không hiện tại này , khi hắn bị tai nạn có thể là lúc hai mảnh linh hồn hợp lại , nên khiến hắn xuyên đến đây mang theo ký ức của cả hai mảnh linh hồn . Lúc hắn đang cố thử vận dụng dị năng , thì trong thức hải vang lên tiếng nhắc nhở của Bành Mộc.

" Chủ nhân, người đừng cố vận dụng dị năng nữa . Có thể trong lúc kết hợp linh hồn của ngài đã bị thương nên tạm thời không thể vận dụng được dị năng. Người cố vận dụng như vậy có thể khiến cho linh hồn bị thương tổn nặng hơn đó , người nên chờ thêm vài ngày nữa "

    Nghe Bành Mộc nói vậy hắn cũng không cố chấp nữa , mà vui vẻ nắm tay tiểu tức phụ nhà mình đi đến hang động bí mật của hai huynh đệ. Bên trong một hốc đá của hang động , quả nhiên có thư của Hàn Tu Dật . Hôm qua y từ thư viện huyện trở về liền nghe được tin , đệ đệ bệnh nên đã rất lo lắng. Trong thư ngoài thăm hỏi, chúc mừng hắn đã thành thân , y còn kể cho hắn nghe việc Hàn Khôn quyết định kỳ thi cử nhân năm sau , ông ta lại tiếp tục đi thi . Cùng việc bản thân y , năm sau cũng sẽ tham gia thi tú tài . Hàn Tu Dật từ nhỏ đã thông tuệ , rất được các phu tử yêu thích khen ngợi , mười lăm tuổi đã đỗ đồng sinh . Sau ba năm trao dồi ôn luyện ,nên quyết định năm sau sẽ đi thi . Kim Kiến Thành thấy hắn đọc thư mà cứ mỉm cười, nên tò mò hỏi :

" Đây là thư của ai vậy , viết cái gì mà người lại vui vẻ như vậy ? "

" Đây là nơi liên lạc bí mật giữa ta và ca ca , còn đây là thư của huynh ấy . Ca ca chúc ta tân hôn vui vẻ, huynh ấy còn cho ta biết năm sau muốn thi tú tài . À , còn lão Hàn Khôn nữa , ông ta cũng sẽ tham gia kỳ thi cử nhân năm sau , xem ra là Hàn lão thái lại phải tốn kém rồi "

    Bách Bác viết thư hồi âm cho Hàn Tu Dật, rồi cùng Kim Kiến Thành tiếp tục vào núi . Đây là lần đầu cậu vào núi nên có chút phấn khích cứ nhìn ngó xung quanh, Bách Bác phải nắm chặt tay cậu dẫn đi để cậu khỏi té vì không nhìn đường . Đang đi thì Bách Bác phát hiện ra , mấy ổ nấm nên dừng lại hái .

" a Bác , ngươi hái mấy thứ này làm gì ? "

    Bách Bác nhìn lại thì thấy tiểu tức phụ đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình , lúc này hắn mới nhớ ra là người ở đây vẫn chưa biết nấm có thể ăn, cũng có vài loại lương thực như khoai lang, bắp ở đây cũng không có . Hắn cười rộ lên nói :

" Cái này là nấm có thể ăn , nấu canh hay xào đều rất ngon "

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hắn , cậu như bị nhấn chìm vào đó nhìn hắn đến thất thần , đang ngẩn ngơ nhìn hắn thì nghe hắn gọi .

" Thành Thành , đến đây ta dạy ngươi hái nấm "

Nghe hắn gọi tên mình thân mật như vậy , cậu bất giác đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống cạnh hắn . Nghe hắn giải thích nấm nào ăn được , nấm nào có độc không thể ăn . Bách Bác luyên thuyên giải thích lại không biết , những gì hắn nói cậu không nghe vào được mấy chữ . Cậu bận đang thương cảm nghĩ : " Hắn thật là đáng thương, trước đây phải chịu bao khổ sở, phải chịu đói đến thế nào mới có thể cái gì cũng ăn được như vậy " . Hắn giải thích xong thì hỏi .

" Thành Thành , đã nhớ kỷ chưa ? "

Không nghe thấy cậu trả lời , hắn nhìn qua thì thấy cậu lại đang ngẩn người nhìn mình , hắn cười đưa tay nhéo má cậu .

" Sao lại ngẩn người nhìn ta như vậy ? "

Cậu cẩn thận nhìn hắn rồi dè dặt hỏi :

" Trước đây ngươi thường hay vào núi tìm kiếm thức ăn như vậy hả ?" chứ sao lại biết thứ này có thể ăn.

Nhìn thái độ dè dặt cẩn thận của cậu , hắn bất chợt hiểu ra cậu đang thương xót hắn. Hiểu lầm hắn là nguyên chủ vì phải chịu đói nên mới vào núi tìm thức ăn chống đói . Hắn đành phải thuận theo cậu nói .

" Tất cả chỉ là chuyện trước kia thôi  , mọi chuyện đã qua rồi . Bây giờ cuộc sống của ta rất tốt ...... À , không phải là chúng ta chứ . Sau này cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt "

Hắn nắm tay cậu cười nói , rồi đến gần hôn lên trán cậu . Hành động thân mật bất ngờ này của hắn làm cậu sửng sốt, khi hắn rời ra cậu chỉ biết cuối đầu không dám nhìn hắn , tai thì đỏ như cà chua chín . Thấy phản ứng đáng yêu của cậu , hắn chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục hái nấm .
   
    Hái nấm xong hắn lại nắm tay kéo cậu  đi sâu vào núi , hắn săn được khá nhiều gà rừng cùng thỏ , cả hai có đến mười mấy con . Thấy đã đủ thức ăn cho bữa tối , hắn liền bắt đầu hái thảo dược. Vừa hái hắn vừa giải thích tác dụng các loại thảo dược cho cậu , cũng như dạy cậu cách hái . Cậu vẫn luôn chăm chú lắng nghe hắn nói , trong lòng thì rất kinh ngạc về kiến thức của hắn . Hắn muốn dùng chỗ dược thảo này để che giấu, việc hắn lấy dược liệu quý trong không gian ra bán . Tuy hiện tại cuộc sống của hắn ở Bách gia cũng không tồi , nhưng hắn muốn nhanh chóng kiếm tiền để phát triển những việc hắn muốn làm . Điều quan trọng là hắn đã là người có gia thất , hắn muốn cho tiểu tức phụ một cuộc sống thật tốt nhưng hiện tại hắn lại là người nghèo nha .... Hắn không muốn làm người nghèo đâu .

" Ở đây cũng có hạt dẻ sao ? Tối nay có món ngon ăn rồi , có thể nấu gà kho hạt dẻ ăn rất ngon đó "

" a Bác , đây là quả gai cũng có thể ăn được sao ? " cậu ngạc nhiên hỏi khi thấy hắn định nhặt hạt dẻ.

Hắn đưa tay chọt chọt má phính của cậu , rồi mới giải thích.

" Ngốc quá , vỏ gai bên ngoài này đương nhiên là không ăn được rồi , cái ăn được là hạt ở bên trong . Mau nhặt đi ăn rất ngon đó "

Vừa nói hắn vừa dùng chân đạp bể vỏ quả hạt dẻ, nhặt hạt bên trong ra cũng không quên dặn cậu cẩn thận coi chừng bị gai đâm . Lấy đầy sọt rồi hắn đứng lên dắt tay cậu định trở về , thì phát hiện một con heo rừng ở trong bụi rậm cách chỗ họ một khoảng khá xa . Hắn ra hiệu cho cậu im lặng rồi giương cung nhắm bắn ,cây cung này của Bách Cảnh Tường là trọng cung chuyên dùng săn thú lớn . Bách Bác chỉ cần một mũi tên đã chuẩn xác bắn hạ được , con lợn rừng nặng gần sáu trăm cân . Kim Kiến Thành thấy hắn dễ dàng hạ được con lợn rừng lớn như vậy thì rất kích động.

" a Bác , ngươi thật lợi hại "

Nhìn thấy cậu vui vẻ hưng phấn đến nổi , mặt mũi đỏ bừng trông rất đáng yêu . Hắn đưa tay xoa đầu cậu , trong mắt tràn đầy ý cười nói .

" Ừm , hôm nay đúng là may mắn lại có lộc ăn rồi . Hôm nay phải ăn một bữa thịt thật ngon "

Cậu gật gật đầu cười vui vẻ nói " Ưm , ta muốn ăn thịt kho tàu Mạc thẩm nấu món này rất ngon , còn có món gà kho hạt dẻ ngươi nói nữa ta cũng muốn ăn "

Hai người đang vui vẻ nói chuyện , thì nghe thấy một tiếng gầm thật lớn vang lên , cách đó không xa một con hổ cực lớn phóng ra hầm hè muốn tranh mồi . Nhìn thấy con hổ việc đầu tiên hắn làm là kéo cậu ra sau lưng bảo vệ , miệng lại nhịn không được mắng :

" Mẹ nó chứ , ở đâu xuất hiện con mèo bự này đến tranh mồi với ông vậy . Đồ của ông cũng dám cướp , muốn con mồi thì tự đi mà bắt nhé "

Dù đang rất sợ hãi nhưng cậu , vẫn ló đầu ra từ sau lưng hắn nói : " Đó là con hổ , không phải con mèo đâu "

Hắn bật cười khi thấy cậu , dù đang sợ hãi vẫn phải bắt lỗi hắn , còn chưa kịp đáp lời cậu thì con hổ đã vồ tới . Bây giờ muốn giương cung bắn đã không còn kịp nữa , nên hắn đành phải dùng cung làm vũ khí triền đấu với nó . Chiến đấu một lúc con hổ có vẻ cảm thấy hắn khó chơi , nó muốn chuyển qua kẻ yếu hơn nên vồ đến tấn công cậu . Do có cậu ở đây nên hắn không thể lấy vũ khí từ không gian ra , cung thì đã bị hắn đánh gãy rồi . Nên trong lúc cấp bách hắn đã vận toàn bộ linh lực , mới tích trữ được một chút trong cơ thể lúc này, dồn hết vào cánh tay đánh một quyền vào đầu con hổ , nó loạng choạng một lát thì ầm ầm ngã xuống . Kim Kiến Thành ngồi bệt dưới đất trợn tròn mắt , há hốc miệng nhìn một màn này . Một quyền đánh vỡ xương đầu con hổ xong , nhìn qua thấy cậu mặt mũi xang mét ngồi bất động dưới đất nhìn mình . Nghĩ là cậu bị dọa rồi , hắn nhanh chóng đi đến ôm chặt lấy cậu dỗ dành.

" Thành Thành, đừng sợ không sao rồi "

Dựa vào lòng ngực ấm áp của hắn , được hắn ôm ấp dỗ dành . Trái tim bị treo lơ lửng nãy giờ của cậu đã có thể buông xuống , nhưng hình ảnh vừa rồi đã thật sự làm cậu chấn động. Cậu ở rất gần nên cảm nhận được rõ ràng, lúc một quyền kia đánh xuống có một sức mạnh thật lớn , xuất ra từ nắm đấm của hắn .

    Cậu miên man suy nghĩ, người này thật sự là Bách Bác sao ? Người mà trong miệng các thôn dân là tên ma ốm vô dụng đó sao ? Người này có bản lĩnh như vậy, lại cam chịu bị người Hàn gia ức hiếp từng ấy năm à .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro