CHƯƠNG 5 : VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đợi cậu bình tỉnh lại rồi , hắn mới buông cậu ra đứng lên đi đến nhặt cái sọt tre , bị hắn vứt qua một bên khi nãy. Hắn lấy ra bình nước lén thêm linh tuyền vào , rồi liền uống hết gần nữa bình . Hắn muốn nhanh khôi phục lại linh lực , để có xảy ra việc  gì còn có sức mà lo liệu . Vì chút linh lực ít ỏi mới khôi phục của hắn , đã dùng hết trong trận triền đấu với con hổ lúc nãy rồi . Uống xong hắn đưa nửa bình nước còn lại cho cậu , cậu uống vào một ngụm liền cảm thấy nước này thật ngọt mát, uống vào cơ thể liền khoan khoái nhẹ nhàng , mệt mỏi đều tan biến . Ánh mắt cậu sáng rực nhìn nước trong bình thật lâu , rồi lại lén lút nhìn Bách Bác nhưng không lên tiếng  hỏi gì hắn .

    Bách Bác giả vờ như đang sắp xếp lại đồ trong sọt , nhưng lại âm thầm quan sát phản ứng của cậu , thấy cậu dù phát hiện ra dị thường lại không tò mò nhiều chuyện hỏi . Hắn thấy thật may mắn khi người này là tức phụ hắn , thật ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như vậy .

    Để cậu uống xong linh tuyền , cũng như nghỉ ngơi đủ rồi hắn mới nói .

" Thành Thành , ta ở lại đây canh hai con vật này , ngươi mau xuống núi gọi người đến giúp khiêng chúng về đi "

" Nhưng một mình ngươi ở lại có sao không ? "

" Không sao đâu , hổ ta còn đánh chết được thì sợ gì chứ " 

Cũng do thân thể này quá yếu, chứ là hắn của trước đây thì chỉ cần tát một cái là hạ được con hổ kia rồi , chứ không cần phải triền đấu với nó như vậy đâu hắn thầm nghĩ . Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng hắn lại thấy rất vui vẻ, khi cậu lo lắng cho hắn như thế . Hắn xoa đầu an ủi cậu kêu cậu nhanh về gọi người , không an tâm để cậu một mình xuống núi . Hắn giả vờ như cho tay vào áo , nhưng thực chất là đưa tay vào không gian lấy ra , một chiếc vòng gỗ màu nâu đỏ được trạm trổ hình cây trúc rất đẹp đeo vào tay cậu . Chiếc vòng này là một pháp khí phòng ngự cấp thấp , do hắn luyện ra lúc mới bắt đầu học luyện khí . Tuy chỉ là một pháp khí cấp thấp nhưng dùng để đối phó, với công kích của những mãng thú bình thường thì vẫn dư dả.

    Kim Kiến Thành tròn mắt nhìn vòng tay hắn vừa đeo vào cho cậu, bất giác thấy trong lòng ngọt ngào hạnh phúc . Đây là món quà đầu tiên hắn tặng cậu nha , cậu cười thật tươi nhìn hắn rồi gật đầu nói .

" Ừm , ta biết ngươi rất lợi hại , vậy ngươi cẩn thận một chút . Ta sẽ nhanh gọi người đến "

Nhìn cậu vui vẻ như vậy , hắn nhịn không được lại đưa tay xoa đầu cậu rồi nói " Nhanh đi đi "

    Nhìn cậu rời đi hắn âm thầm cảm thán, tiểu tức phụ thật là ngoan cũng thật dễ thỏa mãn, chỉ một chiếc vòng gỗ mà cậu đã vui vẻ như vậy rồi .

    Kim Kiến Thành đi nhanh xuống núi , về đến nhà thì thấy phu thê Bách Cảnh Tường cùng Vương Tùy Anh vẫn chưa về , lại không muốn để nương cậu lo lắng nên cậu chạy ra đồng tìm Bách Cảnh An .

    Những thôn dân đang làm việc dưới ruộng , thấy chỉ có một mình cậu gấp gáp chạy qua thì chỉ trỏ bàn tán , có người còn xấu miệng nói .

" Đó không phải tức phụ của Bách Bác sao ? Lúc nãy thấy đi cùng hắn mà , sao bây giờ lại xuống núi một mình rồi ? Chắc là lại ngất xỉu trong núi nữa rồi "

" Chắc là vậy rồi , xui xẻo cho song nhi Kim gia này , phải gả cho một con ma ốm không biết sống được bao lâu. Nếu hắn đi đời , vậy không phải là phải ở góa sao ? "

    Cậu bỏ ngoài tai những lời ác ý của các thôn dân đang bàn tán , đi nhanh đến chỗ hai cha con Bách Cảnh An đang làm ruộng .

" Nhị thúc , Dực đường ca " đến nơi cậu lên tiếng gọi họ

    Bách Cảnh An nghe tiếng gọi thì dừng tay , nhìn qua thì thấy cậu vẻ mặt gấp gáp gọi mình thì hỏi .

" Tức phụ Tiểu Bác , có việc gì sao ? Sao chỉ có mình ngươi xuống núi vậy , Tiểu Bác đâu rồi ? "

    Lúc này Bách Nguyên Dực con trai của Bách Cảnh An cũng lên tiếng hỏi .

" Tiểu Bác lại xảy ra chuyện gì sao ? Không lẽ lại ngất xỉu trong núi nữa hả ?"

Đừng trách sao y lại hỏi như vậy, vì mấy hôm trước nguyên chủ ngất trong núi là do y cõng về .

" Không có , không có . Bác ca rất khỏe huynh ấy không xảy ra chuyện gì hết "
Cậu liên tục xua tay nói

" Nếu hắn không xảy ra chuyện gì, thì sao ngươi lại gấp gáp như vậy " Bách Cảnh An hỏi lại cậu

" Bác ca ở trên núi săn được một con lợn rừng lớn , còn đánh chết một con hổ nên kêu ta xuống núi gọi người lên giúp khiêng về . Cha nương đi huyện thành chưa về , nên ta ra đây nhờ nhị thúc cùng đường ca .

" Cái gì , Tiểu Bác hắn đánh chết hổ sao ? Ngươi nói đùa có đúng không ? Bách Cảnh An hốt hoảng hỏi lại

    Bị dọa không chỉ có Bách Cảnh An, lời cậu vừa nói như một cơn địa chấn , đánh vào lòng những người đang ở đây . Lý chính cùng hai con trai và cả nhà Mạc Thẩm vú nuôi cậu, đang làm việc ở những ruộng bên cạnh cũng bị dọa cho hết hồn , đều bỏ việc trong tay mà tập trung lại chỗ của cậu .

" Ta không có nói đùa Bác ca thật sự đánh chết hổ , hắn hiện đang chờ ở trên núi . Nhị thúc , Dực đường ca mọi người nhanh lên đi "
 
" Tức phụ Tiểu Bác đã nói vậy chúng ta đừng chần chừ nữa , nên nhanh chóng vào núi giúp hắn một tay đi " Lý chính sau khi bình tĩnh lại thì nói

    Sau đó hai cha con Bách Cảnh An, ba cha con nhà Lý chính cùng mấy cha con nhà Mạc thúc liền đi theo Kim Kiến Thành vào núi . Mấy thanh niên có qua lại thân thiết với Bách Bác , nghe vậy cũng tò mò đi theo bọn họ . Sau khi bọn họ đi hết , Mạc thẩm liền chạy về nhà báo tin cho Phó Thi Hoa . Cùng lúc đó tin tức Bách Bác đánh chết hổ cũng lan ra khắp thôn , có người nghe được còn xì cười bảo là tin đồn bậy bạ . Họ không tin cũng phải ngay cả những thợ săn giỏi lành nghề trong thôn như Bách Cảnh Tường , còn không dám một mình đối đầu với hổ huống chi là đánh chết.  Bách Bác là ai chứ ,  hắn là một con ma ốm bệnh tật quanh năm trong thôn ai cũng biết , hắn thật sự có bản lĩnh đó à .

    Đám người Bách Cảnh An bán tín bán nghi , trong lòng không mấy tin tưởng đi theo Kim Kiến Thành vào núi , nhưng khi nhìn thấy Bách Bác ngồi cạnh xác con hổ , thì chỉ có thể âm thầm nuốt nước bọt. Có người còn nhỏ giọng bàn tán " Thật không ngờ hắn lại có bản lĩnh như vậy, có thể đánh chết con hổ to như thế "

Kim Kiến Thành vui vẻ chạy đến chỗ Bách Bác tươi cười nói " Bác ca , ta đã gọi người đến rồi nè "

Hắn xoa đầu cậu cười nói " Thành Thành thật giỏi "

Thấy mọi người đi đến Bách Bác liền chào hỏi cám ơn họ " Lý chính thúc , nhị thúc , Mạc thúc cùng các vị đại ca . Đa tạ mọi người đã đến giúp đỡ , làm phiền mọi người rồi "

" Không cần đa tạ , bọn ta cũng không có giúp gì . Chỉ là giúp khiêng con hổ này , thì có gì mà phiền hay không phiền " Trương Dục Đức con trai lớn của lý chính nghe hắn cảm ơn thì liền nói

" Tiểu Bác , ngươi thật có bản lĩnh nha . Con hổ to như vậy cũng bị ngươi đánh chết , ngươi dùng cách nào mà đánh chết được nó vậy ? " Bách Nguyên Dực tò mò hỏi

" Ta triền đấu với nó một hồi lâu , đột nhiên nó vồ về phía Thành Thành . Trong lúc gấp gáp ta dồn hết sức lực toàn thân vào tay , đánh một quyền vào đầu nó không ngờ lại đánh chết nó "

    Bách Bác bình tĩnh nhẹ nhàng kể lại , nhưng những người ở đây thì lại không được bình tĩnh như hắn . Sau lưng người nào cũng đỗ một tầng mồ hôi lạnh , một quyền liền có thể đánh chết hổ . Vậy sau này ai dám đắc tội khi dễ hắn , thì không phải hắn một quyền liền có thể đem người đánh chết sao ?

    Bách Cảnh An thấy hắn không sao,  nên cũng không nói gì . Lúc này lý chính mới lên tiếng nói .

" Được rồi. Chúng ta nhanh chân xuống núi đi có gì sẽ nói sau , ở đây không an toàn "

" Bên kia còn có heo rừng nữa , phiền mọi người cũng giúp ta khiêng xuống núi " Bách Bác vừa nói vừa chỉ về phía con heo rừng đang nằm .

    Thấy hắn săn được nhiều như vậy , ngoài hổ heo rừng còn có cả gà và thỏ , ai nấy cũng vô cùng bội phục hắn . Mọi người cùng nhau hợp sức khiêng hai con thú lớn xuống núi , Bách Cảnh An thì giúp hắn xách thỏ cùng gà . Bách Bác thì đeo sọt tre đựng thổ sản một tay ôm dược thảo , tay còn lại thì nắm tay tiểu tức phụ nhà mình đi theo mọi người xuống núi .

    Bên này Bách Cảnh Tường cùng Vương Tùy Anh từ huyện thành trở về , nghe được tin Bách Bác vào núi gặp hổ thì bị dọa cho khiếp sợ không nhẹ . Mà bên ngoài nhà ông thôn dân tụ tập lại hóng chuyện rất đông , có người còn mang theo tâm thái xem kịch vui tám chuyện rất hăng say. Không biết là từ ai đồn thổi , câu chuyện lại biến thành Bách Bác vào núi gặp hổ liền ác chiến với nó , mặc dù đánh chết hổ nhưng cũng bị thương rất nặng. Kim Kiến Thành nước mắt lưng tròng , lo lắng đi tìm Bách Cảnh An nhờ giúp đỡ .

    Phó Thi Hoa đang dạy Kim Băng Ngữ cùng Bách Tư Nguyệt luyện cầm , thì được Mạc thẩm chạy về báo tin . Khi ba người nghe được tin tức này thì liền bị dọa cho xém ngất , nên cùng nhau chạy đến nhà Bách Cảnh Tường hỏi thăm mọi chuyện .

    Bách Cảnh Tường nghe mọi người bàn tán thì càng lo lắng sốt ruột hơn , ông dặn Vương Tùy Anh ở nhà với Phó Thi Hoa cùng hai tiểu cô nương . Để ông vào núi xem thế nào , còn chưa kịp đi thì lại nghe ngoài cửa một trận ồn ào huyên náo. Ông liền đi ra ngoài xem có việc gì, Vương Tùy Anh, Phó Thi Hoa cùng Bách Tư Nguyệt, Kim Băng Ngữ cũng đi theo . Ra đến cửa họ liền nhìn thấy đoàn người lý chính, Bách Cảnh An khiêng hổ cùng lợn rừng về , Bách Bác nắm tay Kim Kiến Thành thong thả đi sau cùng .

" Con thật hồ đồ , sao lại dám một mình dẫn Thành nhi vào núi như vậy, con không biết là rất nguy hiểm sao ? Lỡ như hai đứa có việc gì , con bảo chúng ta phải làm sao đây hả ? " Nhìn thấy Bách Bác trở về an toàn không bị thương , Vương Tùy Anh không nhịn được sự sợ hãi cùng tức giận trong lòng mà mắng hắn . Lúc vừa nghe được tin tức bà sợ đến toàn thân phát lạnh , đứa nhỏ này tuy không phải do bà sinh ra , nhưng bà là người yêu thương chăm sóc nó từ nhỏ đến lớn . Từ lâu bà đã xem hắn như con thân sinh của mình , nhưng do bà vô dụng để hắn phải khổ chịu biết bao thiệt thòi , khó khăn lắm mẹ con bà mới hết khổ , nếu hắn xảy ra việc gì thì bà biết phải làm sao đây .

" Nương , con xin lỗi. Con không cố ý đâu , vốn con chỉ muốn vào núi săn một ít thú rừng , cùng hái một ít thảo dược lại không ngờ đụng phải hổ " Thấy Vương Tùy Anh lo lắng , tức giận như thế Bách Bác liền ngoan ngoãn nhận lỗi cũng bà .

" Được rồi, được rồi. Hai đứa không sao là tốt rồi , bà đừng tức giận nữa có hại cho sức khỏe. Còn con đừng làm chuyện hồ đồ để nương con phải lo lắng nữa " Bách Cảnh Tường lên tiếng hòa giải

" Cha con biết rồi , con xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng "

Bách Cảnh Tường vỗ vai hắn , sau đó hỏi " Con định xử lý mấy con thú rừng này thế nào ? "

" Heo rừng thì làm thịt chia cho những người , hôm nay lên núi giúp con mỗi người mười cân đi . Phần còn lại chúng ta ướp muối phơi khô để dành , để cho ngày mùa nhà mình dùng . Cũng lấy một ít thêm với gà , thỏ nấu một bữa ăn lớn tối nay nhà chúng ta cùng vui . Con hổ kia thì con muốn đêm lên huyện thành bán "Bách Cảnh Tường nghe hắn nói thì liền đồng ý.

    Mọi người nghe hắn nói xong thì ồ lên , còn những người đi theo giúp khiêng mấy con thú về , thì cười vui vẻ chờ nhận thịt . Mười cân thịt cũng đủ cho họ qua những ngày mùa này , giúp họ tiết kiệm được một mớ tiền . Những người ban đầu nghe được chỉ cười cợt, đứng ngoài xem kịch vui mà không theo giúp đỡ , thì mặt mày khó coi đứng một bên nhìn người ta nhận thịt mà tiếc rẻ . Có người còn mặt dày muốn dùng giá tiền , thịt heo nuôi để mua thịt heo rừng của hắn . Bách Bác không do dự mà cự tuyệt không bán , phải biết là giá thịt heo rừng mắc hơn thịt heo nuôi rất nhiều nha. Nhà lý chính , nhà nhị thúc , nhà vợ hắn và Mạc thúc đều được chia ba mươi cân thịt , những người còn lại thì mỗi người mười cân . Chia thịt xong hắn lại mời nhà nhị thúc , nhà lý chính cùng mấy thanh niên giúp hắn , tối đến nhà hắn ăn cơm . Những thôn dân đang đứng hóng chuyện xung quanh, nghe thấy hắn lại còn mời cơm , thì nhìn những người được chia thịt hâm mộ không thôi . Có người còn thầm tiếc , chỉ giúp khiêng thú có một chút mà vừa được chia thịt lại vừa được mời cơm , đúng là quá hời mà biết thế đã kéo cả nhà đi theo giúp rồi .

    Lần này tin tức Bách Bác một quyền đánh chết hổ , rầm rộ lan truyền khắp toàn thôn , lại không có người nào nói không tin lại không ai dám cười cợt nữa . Khi tin tức này truyền đến tai Hàn lão thái , mụ chỉ chú ý đến việc Bách Bác chia thịt mời cơm , nhìn những người được chia thịt bưng từng rỗ thịt to tướng đi ngang qua , thì mụ đỏ mắt thèm thuồng . Mụ ở trong nhà liên tục mắng chửi Bách Bác là đồ sao chổi bất hiếu, là bạch nhãn lang có đồ ngon cũng không biết hiếu kính trưởng bối . Người ngoài đã được chia thịt lại được mời cơm , còn người trong nhà là nãi nãi như mụ lại không được gì hết . Hàn Hồng thì vô cùng nghi hoặc, một người bệnh tật quấn thân quanh năm như tên vô dụng kia , thì làm sao có thể đột nhiên có bản lĩnh đánh chết hổ , không biết việc này có uẩn khúc gì không .

    Bách gia bên này lại rất nhộn nhịp vui vẻ, chuyện trong bếp đã có Vương Tùy Anh, Phó Thi Hoa, Mạc thẩm cùng Bách nhị thẩm các nàng lo . Bách Bác dạy các nàng dùng nấm và hạt dẻ làm thành món ăn , làm các nàng kinh ngạc không thôi không ngờ những thứ này cũng có thể ăn , các tiểu cô nương cũng theo vào bếp phụ giúp , trong nhà lâu rồi mới có dịp vui nên các nàng cũng phấn khởi vừa phụ giúp vừa trò chuyện rất vui vẻ.

    Bách Bác cũng nhờ Mạc Hoàng Khang con lớn của Mạc thúc , sang thôn Đồng An kế bên mời cửu cửu hắn là Vương Đại Thạch , đệ đệ của Vương Tùy Anh sang đây ăn cơm . Hai tỷ đệ từ nhỏ đã mất mẹ , khi Vương Tùy Anh lên mười tuổi thì cha bà cũng mất , nên hai tỷ đệ nương tựa nhau mà sống tình cảm họ rất tốt . Lúc biết bà chịu khổ ở Hàn gia Vương Đại Thạch có lòng muốn giúp tỷ tỷ , nhưng gia cảnh bần hàn con người lại hiền lành đôn hậu không so được với sự ngang ngược của Hàn lão thái nên đành bất lực. Sau này khi Vương Tùy Anh đoạn tuyệt với Hàn gia , phu thê ông đã rất vui mừng liền đón mẹ con bà về chăm sóc, cho đến khi bà gả cho Bách Cảnh Tường .

    Sân nhỏ của Bách gia ồn ào náo nhiệt như ngày tết , huynh đệ Bách Cảnh Tường , lý chính cùng Vương Đại Thạch ngồi dưới gốc cây hòe uống trà trò chuyện vui vẻ, nhìn Bách Bác cùng với mấy thanh niên trẻ xử lí thịt gà và thỏ để chuẩn bị nấu bữa tối . Biết Bách gia không có sẵn bàn ghế , nên mấy thanh niên lúc đến phụ giúp còn mang cả bàn ghế theo.

    Bách Bác nhìn tràng cảnh vui vẻ như vậy, thì tự nhủ trong lòng nếu ông trời đã cho hắn cơ hội sống lại và đến đây  , hắn nhất định phải sống tốt . Những người này đều đối xử rất tốt với nguyên chủ , nếu hắn đã thay thế y vậy hắn sẽ chăm sóc tốt cho người thân của y , cũng như giúp cho những người  có ơn với y có cuộc sống tốt hơn . Hắn hiện tại có rất nhiều dự định muốn làm , việc quan trọng hắn cần làm bây giờ là kiếm nhiều tiền , để bình thường hóa những tài bảo tiền của trong không gian của hắn . Để khi hắn lấy những thứ đó ra cũng không bị ai nghi ngờ, hắn cũng dễ dàng thực hiện được những dự định của mình.

    Xin lỗi mọi người, bữa giờ tui đi công tác nên lặn hơi lâu . Dù hiện tại vẫn tui chưa về , nhưng sẽ cố gắng up chương mới lên cho mọi người. Mọi người thông cảm cho tui nha 🖤💙🖤💙

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro