CHƯƠNG 6 : MÓN TIỀN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa xuống núi , mọi người làm xong việc đang ngồi nghỉ ngơi thì nghe được , Vương Tùy Anh thông báo thức ăn đã nấu xong chuẩn bị ăn cơm .

Mọi người vui vẻ phụ giúp dọn thức ăn lên , trong sân đặt hai cái bàn cái lớn hơn là cho các nam nhân , còn một cái nhỏ hơn thì cho các phụ nhân cùng cô nương song nhi chưa gả chồng . Tuy ở nông gia không có việc nữ nhân và song nhi chưa có hôn ước , thì không thể gặp mặt nam nhân , nhưng dù sao cũng là cô nương và song nhi chưa gả chồng nên cũng cần tránh hiềm nghi .

Khi thức ăn được dọn lên đầy đủ , mọi người ai cũng phải trầm trồ một phen , nào là thịt kho tàu , gà hầm hạt dẻ , thịt thỏ kho cay , nấm xào thịt , cà tím xào mỡ . Mọi người không ngờ chỉ phụ giúp một chút , mà đã được chia thịt lại còn được mời ăn một bữa thịnh soạn như vậy .

Bữa cơm trôi qua trong vui vẻ khách và chủ đều vui , ăn cơm xong mọi người ngồi quây quần bên nhau , cùng trò chuyện uống trà ăn điểm tâm ngọt Phó Thi Hoa làm rất vui vẻ . Ai cũng đều ngạc nhiên về sự thay đổi của Bách Bác , hắn bệnh một trận tỉnh lại đã không còn mang dáng vẻ bệnh tật , cũng không âm trầm u uất không nói chuyện nữa . Thay vào đó là dáng vẻ khỏe mạnh sáng sủa mang theo tươi cười vui vẻ , mỗi lời nói cử chỉ đều mang theo một chút phong phạm quý khí của công tử thế gia . Mọi người ai cũng vui mừng vì sự thay đổi trở nên tốt hơn này của hắn, mà họ lại hoàn toàn không biết người ở trước mặt họ , đã thay đổi linh hồn đã không còn là người cũ nữa .

Bách Cảnh Tường nhìn thấy hắn thay đổi như bây giờ , ông thật sự rất vui mừng . Đứa nhỏ này tuy không phải con thân sinh của ông , nhưng cũng coi như là ông nhìn hắn từ nhỏ đến lớn , ông thật lòng mong hắn sống tốt . Bách Cảnh Tường vỗ vai hắn rồi nói :

" Tiểu Bác à , ngươi bây giờ đã trưởng thành cũng đã có gia thất phải sống cho thật tốt , đừng để cha nương cùng những người thương yêu ngươi phải lo lắng , có biết không hả ? "

" Cha , con sẽ sống thật tốt sẽ không để mọi người lo lắng đâu , cha yên tâm " Bách Bác nắm chặt tay Kim Kiến Thành mỉm cười nhìn ông nói

" Con đó , nói là phải giữ lời cũng phải chăm sóc tốt cho tức phụ của con nữa " Vương Tùy Anh cũng lên tiếng nói với hắn , sau đó bà xoay qua nói với Kim Kiến Thành

" Thành nhi ngoan , sau này mà hắn chăm sóc con không tốt hay là ức hiếp con . Cứ nói với nương , nương sẽ giúp con phạt hắn "

Kim Kiến Thành liền lắc đầu xua tay nói : " Không đâu , Bác ca chăm sóc con tốt lắm cũng không có ức hiếp con . Huynh ấy cũng rất thương con "

Thấy cậu chưa gì mà đã bênh vực hắn như vậy , Vương Tùy Anh bật cười nói với cậu

" Được rồi , được rồi . Hắn không ức hiếp con thì tốt , vậy giờ hai đứa nhanh sinh cháu cho nương đi . Ta cùng nương con đều mong được ôm cháu lắm rồi đó " Nói với cậu xong bà xoay qua nhìn Phó Thi Hoa cười hỏi .

" Đúng không , Phó tỷ tỷ "

Phó Thi Hoa gật đầu mỉm cười không nói gì , tuy bà đồng ý gả cậu cho hắn nhưng trong lòng lại rất lo lắng , bây giờ nhìn thấy hắn rất quan tâm yêu thương cậu . Cả buổi ăn cơm hắn rất biết săn sóc , luôn chú ý cậu thích ăn gì để gắp cho cậu , thấy cậu ăn ít thì dỗ dành cậu ăn nhiều một chút . Lại nhìn thấy cậu rất vui vẻ , nhận sự chăm sóc của hắn nên bà cũng an tâm .

Nghe Vương Tùy Anh nói vậy cậu ngại ngùng đến đỏ bừng mặt , nhưng vẫn gật đầu nói .

" Con ....... Con sẽ cố gắng ạ "

Bách Bác thấy cậu ngại như vậy thì lên tiếng giải vây .

" Nương , bọn con mới thành thân sao có thể nhanh như vậy được "

" Vậy thì cô gia phải cố gắng lên mới được nha "

Mạc thẩm cũng tham gia trêu chọc họ , mọi người cũng cười rồi nhao nhao trêu họ phải cố lên .

Bị trêu chọc hắn đành cười trừ , rồi nói sang chuyện khác " Lý chính thúc , ta muốn mua một số đất hoang ở gần chân núi Đông . Đất hoang ở đó thì có giá bao nhiêu tiền một mẫu vậy ? "

Nghe hắn hỏi mọi người ai cũng ngạc nhiên , lý chính liền lên tiếng trả lời hắn .

" Ngươi muốn mua đất hoang làm gì , nếu muốn mua đất canh tác trồng lương thực thì nên mua đất ruộng . Ta có thể tìm giúp ngươi xem có nhà nào muốn bán ruộng tốt hay không , cũng sẽ giúp ngươi thương lượng giá rẻ một chút "

" Đúng đó , muốn mua đất thì nên mua đất ruộng , có thể nhờ lý chính tìm giúp rồi định giá cho con . Tự nhiên lại muốn mua đất hoang làm gì ? " Bách Cảnh Tường ngạc nhiên nói với hắn

" Nếu ngươi không biết coi đất , nhị thúc có thể giúp ngươi " Bách Cảnh An cũng gật đầu đồng ý với anh trai mình nói

Thấy phản ứng của mọi người , Kim Kiến Thành liền lên tiếng nói đỡ cho hắn " Cha , nhị thúc mọi người nghe Bác ca nói trước đi , ta tin hắn làm vậy là có chủ ý của hắn "

Bách Bác vỗ vỗ nhẹ tay cậu , mỉm cười nhìn mọi người nói " Ta mua đất không phải là canh tác trồng lương thực , mà là dùng để lập dược điền . Nói thật với mọi người , ta có thể chữa hết bệnh khỏe mạnh như bây giờ là vì hơn hai năm trước , trong một lần vào núi lấy củi ta vô tình gặp được một kỳ nhân . Ông ấy rất tài giỏi biết rất nhiều thứ , chẳng những giúp ta chữa bệnh điều dưỡng thân thể , còn dạy ta y thuật võ công cùng nhiều thứ khác . Ông ấy nói đất ở gần chân núi Đông , rất thích hợp để lập dược điền trồng thảo dược . Mấy ngày trước ta ngất xỉu trong núi , là do ông ấy cho ta dùng một loại thuốc mạnh , nhầm cải thiện thể chất cùng đả thông kinh mạch trong thân thể ta . Ông ấy nói do thân thể ta từ nhỏ đã bị tổn thương , dù có ôn dưỡng kỷ càng cũng không thể chữa khỏi , chỉ khi dùng thuốc này dù sẽ chịu chút khổ , nhưng nếu ta chịu đựng vượt qua được . Ta sẽ hoàn toàn khôi phục , điều dưỡng một chút thì sẽ không có việc gì nữa , như mọi người cũng thấy ta đã hoàn toàn khỏe mạnh "

Hắn nói ra dự định của mình , cũng tạo ra một kỳ nhân huyền bí để giải thích cho mọi người , nguyên nhân vì sao hắn đột nhiên khỏe mạnh lại , sao lại đột nhiên có nhiều kiến thức và hiểu biết như thế . Để sau này dù hắn có làm việc gì , cũng không ai có thể thắc mắc nghi ngờ hắn . Còn về kỳ nhân à , không phải là đã có sẵn một người trong không gian sao .

" Thật là tốt quá , con có thể may mắn gặp được quý nhân , có thể chữa hết được bệnh tật khỏe mạnh mà sống . Cha mẹ con ở trên trời biết được , chắc chắn sẽ rất vui mừng , nương cũng không cảm thấy hổ thẹn cùng cha con " Vương Tùy Anh nghe hắn nói xong thì vui đến bật khóc , nắm chặt tay hắn mà nói .

" Bà đừng khóc , đây là việc vui mà sao lại khóc chứ " Bách Cảnh Tường vô lưng dỗ dành bà.

Phu thê ông vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của hắn , hắn còn trẻ mà bệnh tật quấn thân quanh năm đều phải uống thuốc . Ông bà vẫn luôn lo sợ có một ngày hắn chịu không nổi mà tráng niên mất sớm , nên khi biết được hắn đã khỏe lại hai người thật sự rất vui.

" Phải , phải . Đây là việc vui không nên khóc , ta thật là không phải " Vương Tùy Anh vội lau nước mắt nói

Lúc này lý chính mới lên tiếng " Nếu ngươi đã nói như vậy thì theo giá cả quy định , đất hoang là bảy lượng một mẫu . Lúc nào muốn mua thì đến nhà ta "

" Đa tạ Trương thúc , ta định ngày mai đi huyện thành về sẽ đến nhà thúc "

" Được rồi , không cần khách sáo có việc gì cần giúp đỡ , thì cứ đến tìm ta " lý chính nói

" Ngày mai ngươi muốn theo cha đi huyện thành bán hổ sao ? " Kim Kiến Thành hỏi

Bách Cảnh Tường là thợ săn biết nơi nào bán hổ được giá , nên Bách Bác giao hổ cho ông nhờ bán dùm.

" Ừm , ngươi có muốn đi cùng không ? " Hắn gật đầu rồi hỏi lại cậu

Nghe hắn hỏi cậu hai mắt sáng bừng , mong chờ nhìn hắn hỏi lại " Ta có thể đi cùng sao ? "

Cậu vui vẻ mong chờ như vậy là do hoàng cảnh gia đình có ẩn tình , nên từ nhỏ phải theo nương lưu lạc khắp nơi . Nương cậu luôn chọn những nơi thôn quê hẻo lánh mà sinh sống , chưa từng đặt chân đến những thành trấn phồn hoa . Đến sống ở thôn Đồng Tâm này đã hơn bốn năm , cậu chưa từng được rời khỏi thôn chứ đừng nói là đi trấn trên hay huyện thành.

" Đương nhiên là được rồi , tối nay nghỉ ngơi sớm chút . Ngày mai chúng ta cùng nhau đi huyện thành " Thấy sự mong chờ trong ánh mắt cậu , hắn cười xoa đầu cậu nói.

" Các ngươi có muốn đi cùng chúng ta không ? " Hắn đột nhiên xoay qua nhìn hai tiểu công nương và tiểu song nhi ngồi bàn bên cạnh hỏi

" Bọn ta cũng có thể đi cùng sao ? " Bách Thanh Ly tiểu song nhi nhà Bách nhị thúc năm nay mười bốn tuổi , lớn hơn Bách Tư Nguyệt và Kim Băng Ngữ một tuổi ngạc nhiên hỏi hắn.

" Ừm , cùng đi " Hắn gật đầu nói

" Thật tốt nha , ta chưa từng được đi huyện thành đâu . Nơi ta được đi xa nhất là thôn Đồng Khê , nhà ngoại tổ phụ ta thôi " Nhận được cái gật đầu của hắn , Bách Thanh Ly vui vẻ hào hứng vỗ tay nói . Hai tiểu cô nương Bách Tư Nguyệt và Kim Băng Ngữ cũng vui vẻ phụ họa theo.

Trong lúc mọi người vui vẻ trò chuyện , mấy bạn nhỏ đang hào hứng vì sắp được đi huyện thành chơi . Phó Thi Hoa lại tỏ ra lo lắng , ngập ngừng muốn nói lại thôi , Mạc thẩm thấy bà như vậy thì nhỏ giọng an ủi bà.

" Phu nhân , người đừng quá lo lắng nơi đây là huyện Đông Lăng , cách nơi đó rất xa rồi . Thiếu gia cùng tiểu thư cũng không thường xuyên đến huyện thành , chắc là sẽ không sao đâu "
Phó Thi Hoa gật đầu không nói gì nữa

Mọi người trò chuyện thêm một lát , vì nhà xa trời cũng đã tối nên Vương Đại Thạch rời đi trước . Bách Bác cũng để dành cho ông hai mươi cân thịt để ông mang về , Vương Đại Thạch cũng không khách sáo với hắn mà nhận lấy . Sau đó lý chính cùng các thanh niên cũng rời đi , trước khi đi các thanh niên cũng không quên phụ giúp dọn dẹp bàn ghế . Phó Thi Hoa , Mạc thẩm cùng Bách nhị thẩm thì ở lại phụ Vương Tùy Anh dọn rửa chén bát.

Bách Bác kêu Bách Thanh Ly , Bách Tư Nguyệt cùng Kim Băng Ngữ nhanh đi nghỉ ngơi. Hắn thì đi nấu nước nóng cho Kim Kiến Thành tắm , để cậu còn đi ngủ sớm . Hắn tắm xong vào phòng thì thấy Kim Kiến Thành vẫn chưa ngủ , mà đang loay hoay trải chăn đệm trên giường .

" Nhanh ngủ đi , ngày mai phải dậy sớm đó " Kêu cậu đi ngủ xong , hắn liền nhanh chóng chui vào chăn đi ngủ . Thấy hắn đã lên giường nằm cậu ngơ ngác , tròn xoe hai mắt ngồi nhìn hắn .

Nằm được một lúc rồi , mà thấy cậu vẫn ngồi đó ngơ ngác nhìn mình . Hắn liền hỏi " Sao vậy , sao còn chưa ngủ còn có việc gì sao ? "

Cậu lắc đầu cũng không nhìn hắn nữa , đang định nằm xuống chỗ cách hắn một khoảng phía trong , lại thấy hắn giang tay ra vỗ vỗ chỗ bên cạnh hắn " Mau nằm xuống đi , trời đang rất lạnh đó "

Mặt cậu nóng đến lợi hại nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn nằm xuống , từ khi thành thân đến giờ hai người vẫn luôn tách ra ngủ . Dù trời có lạnh hắn vẫn trải chăn nằm dưới đất , mà cậu cũng không muốn thân cận cùng người vẫn luôn âm trầm lạnh nhạt như hắn , nhưng không biết làm sao từ khi hắn tỉnh lại đến giờ , luôn cư xử rất lạ . Rất quan tâm chăm sóc cậu lại mang đến cho cậu cảm giác ấm áp , khiến cho cậu không nhịn được mà muốn thân cận hắn .

Cậu vừa nằm xuống đã bị hắn kéo vào lòng , ôm chặt lấy phủ chăn lên " Trời lạnh thật , nhanh ngủ đi còn không ngủ là trời sáng luôn đó "

Bách Bác biết trong lòng nguyên chủ đã có người khác , nhưng lại không ghét cậu nên chọn cách không thân cận với cậu , đi ngủ cũng là trải chăn nằm đất mà ngủ . Hắn thì không nha , ở đây có chăn ấm nệm êm lại có tiểu tức phụ thơm mềm , ôm vào vừa ấm áp vừa thoải mái . Hắn đâu có ngu mà lại tách ra , còn phải nằm đất mà ngủ chứ .

Nằm trong vòng tay ấm áp của hắn một lúc , cậu đã nhanh chóng ngủ say . Hắn cũng dần chìm vào giấc mộng . Ngủ một giấc thật ngon thật thoải mái không mộng mị đến sáng , Bách Bác bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện xì xào huyên náo , không biết là của ai từ ngoài cửa vọng vào . Hắn tự hỏi " Ai mà mới sáng sớm mà đã ồn ào như vậy ? "

Hắn nghe kỷ lại thì phát hiện đó là tiếng trò chuyện , của cây hòe lớn và một con chim sẻ , hắn rất vui vì dị năng của hắn đã được khôi phục . Bọn nó đang nói về thương hội đấu giá dược liệu ba năm một lần , do Quảng Sinh Đường tổ chức sắp tới ở phủ thành Định Nam .

" Tiểu Ú , ở đó đông người như vậy ngươi không sợ , con người sẽ bắt ngươi sao ? "

" Sợ gì chứ , ta biết bay mà bọn họ thì đâu có biết chứ . Ta cũng chỉ đến đó tìm chút thức ăn thôi , người ở đó bây giờ chỉ quan tâm đến dược liệu "

" Ngươi thật là sướng , có thể bay khắp nơi thấy được nhiều việc . Không như ta cả đời chỉ có thể ở chỗ này " Hòe thụ than thở

" Ta bay khắp nơi nhưng phải vất vả kiếm ăn nha , không tìm được thức ăn sẽ đói bụng . Yên tâm đi ta bay khắp nơi thấy được gì vui , ta sẽ kể hết cho ngươi nghe " Chim sẻ Tiêu Ú vừa nói vừa nhảy nhót trên cành của Hòe thụ

" Vậy ngươi kể tiếp cho ta nghe đi , lúc nãy ngươi nói có rất nhiều người tập trung đến phủ thành , còn mang theo nhiều dược liệu ngươi có biết vì sao không ? " Hòe thụ hỏi nói

" Ta nghe con người nói là do một tháng sau Quảng Sinh Đường , thương hội dược liệu lớn nhất cả nước , sẽ tổ chức một phiên hội giao lưu . Trong phiên hội này còn tổ chức đấu giá các loại dược liệu trân phẩm , nên người của các dược đường y quán lớn nhỏ và thương nhân , ở khắp nơi đều đổ về tham gia giao lưu trao đổi . Cũng như chờ đợi đấu giá hội , để xem bản thân có may mắn đấu giá được dược liệu trân quý , để về làm trấn tiệm chi bảo không đó " Tiểu Ú gật gù nói

" Vậy ngươi có biết muốn tham gia đấu giá thì phải làm sao không ? " Bách Bác đột nhiên lên tiếng hỏi

Bọn nó đang nói chuyện hăng say , bị hắn đột nhiên hỏi làm cho sợ chết khiếp . Hòe thụ thì im bặt đến một cái lá cũng không dám lay động , còn Tiểu Ú thì trực tiếp nhắm mắt rụt cổ xù lông thành một cục tròn vo không động đậy . Bách Bác thấy bọn nó như vậy thì bật cười đi đến ngồi xuống ghế được đặt cạnh Hòe thụ . Hắn đưa tay chạm vào thân Hòe thụ , dùng dị năng vạn vật linh thông cảm ứng với tinh hồn của nó , rồi tưới cho nó một ít linh tuyền . Hòe thụ cảm ứng được dị năng , lại nhận được lợi ích từ linh tuyền , thì biết là hắn không phải phàm nhân bình thường , nên cũng không sợ hắn nữa cành lá liên tục lây động xem như chào hỏi hắn . Tiểu Ú thấy Hòe thụ như vậy , cũng không sợ hãi rụt đầu nữa mà đứng trên nhánh cây của Hòe thụ , nghiêng đầu giương đôi mắt hạt mè mà nhìn hắn.

" Không phải ngươi nói đói bụng sao ? Ta cho ngươi ăn hạt cùng thóc , ngươi kể cho ta nghe những gì ngươi biết về đấu giá hội , xem như là trao đổi có được không ? Bách Bác vừa nói vừa lấy ra một ít hạt đậu cùng thóc rải lên bàn.

" Ngươi thật sự cho ta ăn hạt sao ? Ngươi thật sự có thể nghe ta nói chuyện hả ? Sao ngươi có thể nghe được vậy ? " Tiểu Ú đậu trên nhánh cây Hòe thụ giương đôi mắt hạt mè nhìn hắn hỏi luyên thuyên.

" Hắn không phải phàm nhân bình thường , hắn hỏi thì ngươi nói cho hắn biết đi " Hòe thụ nói với Tiểu Ú . Nghe vậy Tiểu Ú mới bay xuống bàn mổ thóc cùng đậu ăn , khi no bụng rồi thì bắt đầu luyên thuyên kể cho hắn những gì nó nghe được ở phủ thành .

" Ta nghe con người ở đó nói , muốn tham gia vào đấu giá hội thì phải có tiền có thân phận gì đó , ta nghe không hiểu . Còn phải đăng ký thân phận với Quảng Sinh Đường thì mới được tham gia , còn có dược liệu muốn tham gia đấu giá , thì phải đưa đến nhà đấu giá của Quảng Sinh Đường . Để họ giám định phẩm chất , nếu đạt yêu cầu thì có thể ký gửi cho họ để tham gia bán đấu giá , ta chỉ nghe được họ bàn tán như thế thôi "

" Đa tạ ngươi, sau này ta sẽ thường để nước cùng thức ăn ở đây , nếu đói có thể đến đây ăn " Bách Bác vừa nói vừa xoa cái đầu nhỏ của nó , lại lấy cho nó chút linh tuyền . Tiểu Ú uống linh tuyền xong thì vui vẻ nhảy nhót trên bàn .

Lúc này Kim Kiến Thành đang đứng sau cánh cửa phòng , kinh ngạc nhìn cảnh tượng Bách Bác đang nói chuyện cùng chim sẻ nhỏ và Hòe thụ . Tuy cậu chỉ nghe chim sẻ hót ríu rít và Hòe thụ đong đưa cành lá xào xạc , nhưng cậu có thể khẳng định chúng nó đang nói chuyện với hắn là vì mỗi lần hắn nói hay hỏi gì chúng đều phản ứng đáp trả lại hắn. Cậu rất kinh ngạc về những khả năng kỳ lạ của hắn , nhưng dù thắc mắc tò mò cậu cũng chỉ để trong lòng mà không hỏi hắn . Cậu tin trong tương lai có một ngày hắn sẽ nói cho cậu biết tất cả mọi việc , cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại tin tưởng hắn như vậy . Sau khi suy nghĩ kỹ càng , ổn định lại tâm tình cậu liền lên tiếng gọi hắn , rồi đẩy của đi ra .

" Thành Thành , tỉnh rồi à . Tối qua ngủ có ngon không ? " Hắn cười nhìn cậu hỏi

" Ừm , ngủ rất ngon mà sao huynh không gọi ta dậy chứ ? " Cậu gật đầu nói với hắn

Sau đó cậu đi đến cạnh bàn , sự chú ý của cậu bị chim sẻ nhỏ trên bàn thu hút , nó thấy cậu đến cũng không sợ hãi bay đi như những con chim khác , mà chỉ giương đôi mắt hạt mè nhìn cậu rồi nhìn qua hắn hót ríu rít như muốn hỏi gì đó

" Người này là ai vậy ? Sao lớn lên lại đẹp mắt như vậy ? " Tiểu Ú hỏi Bách Bác

" Đây là tức phụ ta tên là Kim Kiến Thành " Hắn vừa xoa đầu nhỏ của nó vừa trả lời , cũng không quên lén quan sát cậu . Thật ra , từ lúc cậu tỉnh dậy rồi đi đến đứng sau cửa phòng , thì hắn đã phát hiện ra , nhưng hắn cố ý để cậu nhìn thấy cảnh hắn nói chuyện cùng Tiểu Ú . Hắn đã xem cậu là là tức phụ hắn cũng đã nhận định sẽ cùng cậu trải qua cả đời , hắn không muốn cách lòng với cậu nên cố ý để lộ cho cậu biết trên người hắn có bí mật . Thấy hắn không chút e ngại mà trả lời chim nhỏ trước mặt mình , cậu có chút kinh ngạc lại có chút vui vẻ vì hắn tin tưởng cậu .

Cậu học theo hắn sờ sờ đầu nhỏ của Tiểu Ú , cười nói " Vật nhỏ này thật là lớn gan nha , hoàn toàn không sợ con người thú vị ghê "

" Phải , ta gọi nó là Tiểu Ú . Rất có linh tính cho ăn hạt thì nó sẽ vui vẻ líu lo không ngừng rồi "

Hai người ngươi một câu ta một câu , vừa cười đùa trò chuyện vừa cho Tiểu Ú ăn hạt , trong lòng hắn rất vui vì sự thấu hiểu của cậu .

Sau khi dùng điểm tâm cùng mọi người , Bách Bác và Bách Cảnh Tường dẫn theo bốn bạn nhỏ đang háo hức , vì lần đầu được đi chơi lên huyện thành . Nhà Bách Cảnh Tường có xe trâu nhưng do dẫn theo nhiều người , lại thêm con hổ to nên phải mượn thêm xe trâu nhà Bách Cảnh An .

Đến ngoài huyện thành Bách Cảnh Tường quen đường , đưa xe trâu vào bãi đỗ đậu lại .

" Muốn vào thành phải đỗ xe ở đây rồi mới vào được , ở đây có trạm giao dịch của Thiện An Lâu . Chuyên dùng để trao đổi mua bán thịt thú rừng , Hoàng chưởng quầy là người phúc hậu giá cả ông ấy đưa ra cũng rất hợp lý , cũng sẽ không ép giá . Con hổ này nếu đưa đến chỗ ông ấy , chí ít cũng bán được vài trăm lượng " Bách Cảnh Tường nói

" Woa , con hổ này vậy mà bán được mấy trăm lượng sao ? Thật là nhiều tiền , một lượng bạc nhà ta đã đủ dùng hai tháng đó . Bác đường ca , ngươi thật giỏi không biết bao giờ ta mới có thể kiếm được nhiều tiền như ngươi . " Bách Thanh Ly kinh ngạc cảm thán

" Ngươi đừng có than thở nữa , sau này ta có rất nhiều sinh ý có thể kiếm ra tiền . Các ngươi yên tâm mà đi theo ta " Bách Bác cười nói với Bách Thanh Ly

" Bác đường ca , là ngươi nói đó nha . Sau này ta sẽ đi theo ngươi lập đại nghiệp kiếm thật nhiều tiền , để chuẩn bị thật nhiều của hồi môn , khi xuất giá sẽ được nở mày nở mặt " Bách Thanh Ly vui vẻ nói

" Ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ , chưa gì đã lo đến chuyện của hồi môn . Đã tìm được lang quân như ý rồi à , mà đã muốn xuất giá rồi " Kim Băng Ngữ cười trêu chọc y

" Ai muốn xuất giá bây giờ chứ , ta chỉ là muốn chuẩn bị trước thôi " Bách Thanh Ly đỏ mặt phản bác lại , mọi người lại được một phen cười to

" Cha , con hổ này giá cả thế nào người biết rành hơn con , người giúp con định giá nó nhé . Bán xong con muốn vào thành tìm hiểu một chút , xem có dược đường nào thích hợp để bán thảo dược không " Bách Bác nói với Bách Cảnh Tường

" Ừm , con hổ này da lông bóng mượt xương cốt cũng tốt , lại không có vết thương . Theo ta thấy thì khoảng bảy trăm lượng là có thể bán " Bách Cảnh Tường nói

" Được , nghe theo cha " Bách Bác gật đầu nói

Kim Kiến Thành nghe hai người nói chuyện mà tim đập liên hồi , phu quân của cậu thật tài giỏi . Vào núi một chuyến đã kiếm được nhiều tiền như vậy , cậu thật mong chờ cuộc sống tốt đẹp trong tương lai . Hắn thấy cậu hai mắt sáng ngời , mặt ửng hồng cười rạng rỡ lộ ra hai lúm đồng tiền rất đáng yêu . Nếu không phải đang ở bên ngoài , lại sợ cậu ngại hắn thật sự đã hôn lên đôi má lúm đáng yêu đó rồi , hắn âm thầm ghi nợ trong lòng tối về sẽ đòi lại . Hắn nắm chặt tay cậu , còn cố ý gãi nhẹ lòng bàn tay . Cậu nhìn qua thì thấy hắn đang nhướng mắt cười nhìn cậu , cậu đỏ mặt nhìn qua chỗ khác không nhìn hắn nữa .

" Lão Bách , ông lại đem hàng tốt đến cho ta nữa sao ? Ông thật lợi hại , con hổ to như vậy mà cũng hạ được " Lúc mọi người còn đang nói chuyện , thì một giọng nói vang lên từ phía sau

" Chào ông , Hoàng chưởng quầy thật trùng hợp gặp ông ở đây " Bách Cảnh Tường chào Hoàng chưởng quầy , rồi xoay qua nói với Bách Bác

" Đây là Hoàng chưởng quầy của Thiện An Lâu " Rồi ông lại giới thiệu mấy người Bách Bác với Hoàng chưởng quầy

Mọi người chào hỏi nhau xong , thì Hoàng chưởng quầy cười ha ha nói

" Không trùng hợp đâu , ta là nghe thuộc hạ báo lại nên cố ý đến đây tìm ông . Đồ tốt như vậy không nhanh tay là bị đoạt mất đó nha "

" Hoàng chưởng quầy quá lời rồi , ở đây ai mà không biết . Chưởng quầy ông luôn ra giá phúc hậu , có đồ tốt tôi đương nhiên sẽ để phần ông đầu tiên rồi "

" Được , được . Để ta xem con hổ đã , rồi sẽ cho ông một cái giá hợp lý " Hoàng chưởng quầy nói xong thì đi xem xét con hổ

" Con hổ này da lông bóng mượt không bị tổn thương gì , là một bộ da hoàn hảo rất đẹp . Lão Bách à , Ông dùng vũ khí gì để hạ nó , mà lại không làm tổn thương gì đến bộ lông của nó vậy , dùng gậy đánh chết sao ? Hoàng chưởng quầy sau khi xem xét con hổ thì kinh ngạc hỏi

" Hoàng chưởng quầy ông hiểu lầm rồi , con hổ này là do con trai ta đánh chết , chứ không phải là ta " Bách Cảnh Tường chỉ vào Bách Bác nói

Hoàng chưởng quầy lúc này mới nhìn kỷ vào thiếu niên trước mặt , thiếu niên dáng người cao gầy có một khuôn mặt anh khí tuấn mỹ . Tuy ăn mặc vải thô , nhưng toàn thân lại lộ ra một cỗ quý khí đặt biệt . Ông không ngờ một thiếu niên nhìn có chút bạc nhược này , lại có thể đánh chết một con hổ to như thế . Không kiềm chế được thắc mắc , ông buột miệng hỏi " Ngươi thật sự là người đánh chết con hổ này sao ? "

" Đúng vậy , Bác ca một quyền đánh chết nó , là ta tận mắt chứng kiến " Kim Kiến Thành vẻ mặt đầy tự hào trả lời thay hắn , trong lòng còn có chút không vui vì Hoàng chưởng quầy nghi ngờ hắn

" Cái gì , hắn dùng tay không đánh chết nó sao ? " Hoàng chưởng quầy càng ngạc nhiên hơn

" Đúng vậy " Cậu gật đầu đáp với vẻ mặt đương nhiên

" Hoàng chưởng quầy , ta còn có việc phải vào thành . Không biết con hổ này ngài định giá thế nào ? " Bách Bác đúng lúc này lên tiếng hỏi

" Con hổ này nguyên vẹn , không bị tổn hại . Vậy đi , lão phu cũng không ép giá cậu , bảy trăm năm mươi lượng . Cậu thấy thế nào ? " Hoàng chưởng quầy thấy hắn không có ý nói chuyện tiếp , nên cũng dứt khoát ra giá

" Được , đa tạ Hoàng chưởng quầy đã cho giá tốt " Bách Bác gật đầu đồng ý

Hoàng chưởng quầy lấy ra một túi bạc , đã chuẩn bị từ trước thanh toán cho hắn . Ông rất thích tính cách nhanh nhẹn của hắn , trò chuyện với hắn thêm vài câu còn dặn hắn sau này có đồ tốt thì nhớ để cho ông

Bách Bác nhận tiền xong thì cáo từ Hoàng chưởng quầy , nắm tay Kim Kiến Thành đi theo Bách Cảnh Tường cùng mọi người vào thành . Đưa tay sờ túi bạc trong ngực , hắn thầm nghĩ đây là món tiền đầu tiên hắn kiếm được . Sau này hắn sẽ còn kiếm được nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro