Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa trưa xong, Bible đưa cậu về căn biệt thự của hắn. Xe chầm chậm chạy vào khuôn viên rồi dừng lại ở trước bậc tam cấp. Build không nhịn được nhìn một vòng xung quanh, bên ngoài tuy rất xa hoa tráng lệ nhưng bước vào phòng khách mới cảm nhận rõ được lối sống tối giản của người đàn ông này.

Đập vào mắt Build là toàn bộ nội thất rất đơn điệu, một bộ sofa màu xám cùng bàn trà thủy tinh. Đối diện với đó là chiếc TV cỡ 45 inch, ngoài ra thì có hai giá sách cùng một số loại cây thường dùng để trưng trong nhà.

Bible giao vali màu xanh dương của cậu cho người làm, hắn giơ tay về sofa, cười nhẹ với cậu: "Em ngồi đi." Build gật đầu đi đến ngồi ở phía đối diện, hai tay ngoan ngoãn đặt trên gối.

-Đừng căng thẳng, sau này đây là nhà của em, cứ tự nhiên.

Bible nhìn ra được chút lo lắng nhỏ của Build, cố hết mức để cậu thả lỏng tinh thần. Người giúp việc nhanh chóng đem đến một ấm trà, sau đó rời đi.

-Em có gì muốn hỏi tôi không?

-Có, chỉ là tôi...không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng điều tôi khó hiểu là vì sao chú lại đồng ý kết hôn cùng một người đã có bạn trai chứ?

Bible im lặng nghe em nói, khóe môi chưa từng hạ độ cong xuống. Nhấp ngụm trà ấm nhuận họng, hắn bắt chéo chân tựa lưng lên sofa nhìn cậu, ánh mắt nóng cháy như mang theo tia lửa.

Thầm nghĩ, chỉ có hai năm ngắn ngủi mà cậu đã từ một cậu nhóc non nớt, trở thành chàng thanh niên xinh đẹp quyến rũ như thế. Đường nét gương mặt chẳng có sự thay đổi quá nhiều, chỉ nhiều thêm sự rung động lòng người. Nhưng tiếc là hắn quá mờ nhạt với cậu ở thời điểm đó, nên Build căn bản không nhớ hắn là ai.

Bible thôi suy nghĩ về chuyện cũ, cũng không giải đáp thắc mắc của cậu ngay mà đứng lên đi về tủ sách, rút ra một tệp hồ sơ màu hồng nhạt quay về sofa, đẩy nó đến trước mặt cậu.

-Tôi chỉ cần một người vợ trên danh nghĩa để chặt đứt những kẻ có ý định trèo cao thôi, vừa hay em là người thích hợp nhất. Nên tôi cũng không quan tâm lắm việc em đã có bạn trai.

Build nhìn bản hợp đồng, cầm lên mở ra đọc một lượt. Trang đầu tiên là toàn bộ những thông tin cơ bản của hắn, về tuổi tác, sự nghiệp, nhà cửa và cả đời sống cá nhân từ năm 26 tuổi đến hiện tại.

Build nhíu mày vừa đọc tiếp vừa hỏi hắn: "Chú có cần chi tiết đến mức này không ạ? Như chú nói thì đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, phần đời tư của chú, tôi nghĩ mình không cần được biết, và cũng không có ý định muốn được biết."

Nói xong Build thẳng thừng lật sang trang kế, bỏ qua phần cuối cùng trong mục đời tư của hắn. Bible không giận khi cậu hành xử như thế, nhún vai tỏ vẻ không sao, nhưng ý cười trên môi biểu hiện rất rõ dáng vẻ của kẻ chiến thắng.

Build không nhìn hắn nên chẳng thấy được bộ dạng đắc ý này, chăm chú đọc trang kế tiếp. Những gì trong đây đều giống với lời ông Puttha đã nói. Cậu đọc đến trang cuối cùng, dừng lại ở phần kí tên, ngẩng đầu nhìn Bible.

-Tôi hỏi chú một câu được không?

-Tự nhiên.

Bible gật đầu với cậu, chờ đợi câu hỏi của Build. Cậu đặt bản hợp đồng xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của người đàn ông.

-Nếu như cả tôi và chú đều là bị ép buộc, vậy thì sau một thời gian, không đợi đến một năm rưỡi, chúng ta li hôn đi.

Hắn im lặng không đáp, chỉ có khóe môi nhẹ cong lên, Bible lắc đầu hơi rướn người về trước: "Bạn nhỏ, thời hạn một năm rưỡi là một năm rưỡi, trong hợp đồng đã nêu rõ, sau một năm rưỡi nếu chúng ta không có tình cảm, tự khắc hợp đồng sẽ vô hiệu hóa, khi đó chúng ta sẽ quay về vị trí ban đầu, đường ai nấy đi. Nhưng nếu như em chỉ dựa vào việc tôi và em đều bị ép buộc mà muốn li hôn trước thời hạn..." Nói đến đây hắn lại quay về dáng vẻ thong thả vừa rồi, tựa lên ghế.

-Hậu quả ra sao, nhà Puttha tự gánh lấy. Chẳng lẽ em không tò mò gia đình mình đã có được những gì từ cuộc hôn nhân này à?

Build mím môi nhìn chằm chằm gương mặt xảo quyệt của người đàn ông, nội tâm vùng vẫy trong bất lực mà hạ bút kí xuống tên của mình. Cứ như vậy chỉ vọn vẹn vài phút đồng hồ, Build liền chính thức trở thành người đã có chồng, việc đạp hai thuyền này khiến cậu khó chịu không thôi.

.

May mắn là sau đó Bible phải đến công ty, tránh đụng mặt hắn là việc cậu mong chờ nhất bây giờ. Bible là người đàn ông tỉ mỉ, phòng ngủ của cậu đã được quét dọn sạch sẽ, còn được trang trí theo gam màu cậu yêu thích, nhìn sơ qua thì gần như không thiếu bất cứ thứ gì.

Build ngả lưng lên đệm giường êm ái, nhìn khung chat đang hiển thị tên Jei, lại nhìn thời gian một chút, sau đó ấn gọi.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy, Build nhíu mày khi đập vào mắt là bộ dạng mướt mồ hôi cùng nhịp thở hỗn loạn của bạn trai.

-Anh sao vậy Jei, không khỏe à?

Jei cười xòa lắc đầu, cố bình ổn hơi thở dồn dập, trả lời cậu: "Nào có, anh đang ở phòng gym, vừa nâng tạ xong." Như để chứng mình cho lời nói, anh ta hướng camera đến dưới chân mình, trên sàn đặt một thanh tạ tầm trung.

Build lúc này mới thả lỏng tâm trạng, nở nụ cười xinh đẹp với anh ta: "Anh đừng tập quá sức, cơ thể anh hiện giờ là rất đẹp rồi." Jei giả vờ đảo mắt về phía sau điện thoại như tìm nước uống, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

-Còn không phải để em ngắm cho đã sao bé cưng?

Build cười ngại ngùng, gò má non mịn cũng hây đỏ. Jei nhìn cậu híp nhẹ đôi mắt, đổi chủ đề: "Em đang ở trọ mới à? Phòng thế nào, cho anh xem đi." Build ngồi dậy nhìn hắn qua màn hình điện thoại, đảo mắt phán đoán diện tích phòng ngủ một vòng rồi mới dám quay cho hắn xem.

-Căn hộ này nằm ở gần trường em, nhà khá rộng nên phòng ốc cũng thoải mái lắm.

Jei theo hướng camera của Build mà quan sát, chân mày chầm chậm chau lại. Phòng trọ của sinh viên mà lại trang trí nhiều món đồ xa hoa thế ư.

Build có thể mù mờ về hàng hiệu nhưng Jei thì khác, số tiền anh ta vung cho tình nhân nhiều năm qua khiến anh ta vừa nhìn liền biết. Jei nhận ra được phòng cậu có một chậu kiểng trị giá khá cao, toàn đất Thái Lan chỉ có tầm 20 chậu. Trên kệ tủ sách anh ta còn phát hiện hai con bearbrick phiên bản giới hạn, có cả tranh vẽ của các họa sĩ nổi tiếng cùng một chiếc đàn guitar và cây saxaphone treo trên tường.

Jei trầm mặc không để ý đến lời nói của Build, anh ta càng nghĩ càng khó chịu trong lòng, đành tìm cớ cúp máy vội. Build nhìn màn hình di động, câu nói vừa đến bên môi còn chưa kịp nói.

Build thở dài rồi quăng điện thoại qua một bên, cậu nằm vật ra giường lần nữa nhìn trần nhà, cứ vậy mơ màng ngủ thiếp đi.

.

Lúc Build tỉnh lại đã thấy mình nằm ngay ngắn trên gối nằm, ngang hông cũng được đắp chiếc chăn dày, nhìn ra cửa sổ mới biết mình đã ngủ đến chạng vạng. Đầu óc sau giấc ngủ dài vẫn chưa tỉnh táo, chỉ vô thức xuống giường xỏ dép, ra khỏi phòng. Vừa xuống đến chân cầu thang, mùi thức ăn thơm lừng từ bếp đã bay ra, Build hít sâu một hơi để mùi thơm lấp đầy buồng phổi, bụng rỗng bắt đầu biểu tình.

Bible tắt bếp tháo tạp dề, quay đầu nhìn cậu nhóc đang ngái ngủ, ngoắc tay: "Lên lầu rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống ăn cơm nào." Build nhìn bàn thức ăn phong phú trước mắt liếm môi, chỉ muốn sà xuống bỏ vào miệng. Cậu mặc kệ lúc sáng còn mặt nặng mày nhẹ với hắn, ngoan ngoãn chạy ngược lên lầu về phòng, mau mau vệ sinh cá nhân.

Người giúp việc lớn tuổi bên cạnh nhìn hắn, nói nhỏ: "Ông chủ đối với cậu Build là..." Bible quay đầu nhìn bà, khóe môi cong lên độ cao nhu hòa, rót ra một cốc nước cam ở chỗ ngồi của cậu, đáp.

-Người đặc biệt, tất nhiên phải được đối xử đặc biệt.

Bà cúi đầu đã hiểu, trong lòng tự ý thức được cậu nhóc kia sau này sẽ có địa vị thế nào. Bà ở cạnh hắn từ khi hắn vừa thành niên, số lần hắn vào bếp nấu ăn cho người khác chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến cả lão gia gia còn không được hắn nấu cho một bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro